Nay lại cãi nhau với bạn ny trẻ con, cãi chỉ toàn vì ba cái lý do vớ vẩn k đáng để cãi, xong tự nhiên lên cơn unf block mình gần như trên mọi mặt trận, nản, buồn, mình bật list nhạc cũ lên nghe, càng nghe mình càng nhớ nyc, r k tự chủ đc mình bật fb bạn ý lên, lại đc ngắm nhìn khuôn mặt đó, lại đc nghe tiếng hát của bạn ý, mình cứ ngồi nghe rồi khóc, rồi cười như thằng hâm, rồi lại thở dài tắt fb ng ta đi, mình k muốn làm phiền ng ta, cũng k còn dũng khí để nt cho ng ta, nhưng mà đến giờ mình mới biết là mình yêu và nhớ người ta nhiều đến ntn, đã gần 2 năm r, mình vẫn chưa thể buông xuống đc hình bóng của bạn ý, bạn ý thì chắc cũng đã có người mới, mình thì cũng vậy, nhưng mà có lẽ đúng y như cái bài văn mẫu đặc sản chim mình từng spam với ae GVN thuở nào. Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người mà nếu không lấy được người ấy thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì người ấy đã trở thành duy nhất của mọi cung bậc hờn giận yêu thương, đến nỗi những mối tình về sau dù cố gắng cách mấy cũng chỉ là sự lặp lại chẳng thể nguyên lành như cảm giác lần đầu... Có một người duy nhất để thương và nhớ. Có một người duy nhất để khóc và đau. Có một người duy nhất để mãi mãi không thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được. Có một người như thế, âu cũng là một phước phần cho riêng mình - dẫu có là phước phần đớn đau.
biết là vậy, mình cũng k còn chủ động liên hệ bạn kia lâu r, cũng luôn chân thành và chăm sóc bạn hiện tại, nhưng kiểu, bạn cũ giống như 1 cái mỏ neo tinh thần của mình ý, chắc có lẽ là vì người ta là người mở ra cách cửa trong lòng mình, để mình được như hiện tại, cũng là người hiểu mình nhất