add friend fb là biết 7-8 phần về em ý rồi, giàu hay nghèo nó khoe ra hết thôi mà, nghèo thì đương nhiên ko có gì để khoe ngoài mấy cái stt deep deep chứ giàu nó khoe đi châu âu như đi chợ thì fence hết hồn ấn nút unfriend ngay là vừa còn gì
nope, ảnh của nó toàn kiểu chill chill hoặc vài chỗ ăn uống bình thường thôi. Gia đình cũng chỉ là đại lý gạo loại nhỏ thôi chứ ko phải kiểu giàu nứt vách, đại khái thì gia cảnh 2 bên khá tương đồng, chỉ có thu nhập năm ngoái của ta chỉ có 10-12tr/tháng, còn con bé nó khoe công việc kiếm cỡ 20-25tr/tháng mà tháng nào cũng gần như tiêu sạch tháng đó.
fence làm ngân hàng thì thu nhập tính cả năm cũng phải 20-30 chứ, làm gì ít thế. Còn gái mà làm cỡ 20-25tr thì cũng là khá ổn áp rồi, yêu cầu cao cũng phải thôi
năm ngoái chỉ thế thôi vì dịch nên chả moi tiền khách làm gì. năm nay kiếm 30-40/tháng đơn giản, chủ yếu thưởng cuối năm hết + đang có kế hoạch tài chính nên cũng ko muốn chi tiêu nhiều. Cơ mà bản thân cũng đơn giản, ko nghĩ đến việc chi đến 20-30tr/tháng để ăn với chơi không, còn phải tích góp đầu tư thêm nữa. agri
thế tự tin mà kiếm mấy em mới ra trường, tán là ez có gì đâu, cứ người này người kia giới thiệu sao đúng ý mình được
dạo này lên fb dating rải, cũng match kha khá mà lười tán quá fence. định là nốt mấy tháng cuối năm quyết toán coi năm nay có đạt kế hoạch đề ra không rồi mới tính tiếp
Cuộc đời là thế, một khi đã thích thì khó khăn cách trở đến mấy vẫn tìm đến với nhau. Một khi đã không thích thì trời có sập xuống, tận thế, đứa kia là người khác giới duy nhất còn sống vẫn éo thích. Tiện kể chuyện mình có thằng bạn tên H, hồi năm 1 học đại học có thích một con cùng lớp. Lấy hết dũng khí tỏ tình lần đầu trong đời thì nhận được lời từ chối. Đối phương nói là muốn tập trung cho việc học. Một tuần sau H vừa lọc cọc dắt con xe đạp mini trung quốc ra khỏi cổng trường đã thấy crush leo lên sau xe SH của một thằng nào đấy. Dò la được đấy là 1 thằng 27t, đang làm ngân hàng, bố là phó cục giao thông gì đấy. H biết mình chẳng có cơ hội nào cả, so thế nào được với người ta, có những người sinh ra đã ở quá vạch đích, phải đi giật lùi 1 đoạn mới tới. H vùi đầu vào trốn cúp tiết và đánh dota để quên đi nỗi đau. Được hơn 1 năm, khỏi cổng trường lại thấy thằng làm ngân hàng kia vẫn đợi ở đấy nhưng là con khác nhảy lên xe - hoa khôi khoa Ngữ Văn, Biết rằng crush đã bị đá, H thấy rằng cơ hội của mình đã tới, cũ người mới ta, không sao cả. Thế là lại lân la lại gần nằng, ngỏ ý thì lại bị từ chối tiếp, lí do là crush chỉ thích người trưởng thành, chững chạc. Gạn hỏi thế nào là trưởng thành thì theo mô tả của ẻm là thu nhập ổn định, sự nghiệp, biết lo cho em. Thế là H lại lầm lũi bước đi. Một thằng có mỗi 5 nghìn ăn sáng, xe đạp nổ lốp còn phải dắt về nhà xin tiền phụ huynh vá thì lấy đéo đâu ra những thứ kia. Sau khi ra trường tầm hơn 2 năm, H lúc này công ăn việc làm cũng gọi là tàm tạm, cũng sắm cho mình được một con xe máy. Tuy không sánh được với Xích Thố SH 150i giá lúc đấy là gần 200 củ, những cũng gọi là loại có tiếng, tên gọi Đạp Tuyết Ô Vân AirBlade, giá thị trường lên tới gần 70 kim nguyên bảo. Lúc đấy thì thật ra cũng quên mất crush ngày xưa rồi, nhưng một ngày nọ chui vào 1 quán cafe thì nhìn thấy cô gái ngày xưa trong đấy, lập tức lao vào bắt chuyện, hỏi ra mới biết quán này là tầng dưới nhà em cho thuê, bên trên chính là nhà em. Crush vẫn xinh như ngày nào, thậm trí có phần xinh hơn, vóc dáng nở nang hơn hẳn, vú to x2 hồi xưa. Thế là H ra quán đấy liên tùng tục để được nhìn thấy người trong mộng. Sau khi xin được số điện thoai, lại biết được em chưa có người yêu, H cảm thấy mình lại có cơ hội. Dù thái độ của em có không nhiệt tình lăm nhưng nghĩ rằng sự chân thành của mình sẽ làm em cảm động. Rủ đi chơi xem phim mấy lần nhưng crush vẫn từ chối, H không hề bỏ cuộc, vẫn nt ''em đã ngủ chưa'', ''em đã dậy chưa'', ''em đã ăn cơm chưa'', ''em đang làm gì đấy'', ''chúc em ngủ ngon'' ... Đùng 1 cái 4 5 tháng sau đi đến uống cafe thấy nhà em đông nườm nượp, dán chữ đỏ trên cửa. Đang ngó nghiêng thì thấy, em mặc áo cô dâu bước ra, leo lên xe đón dâu mui trần. Đứng ở bên đường ngó sang mà thằng bạn mình muốn rụng rời tay chân. Cùng 1 người, đau đến 2 lần. Lần thứ nhất ngồi trên xe đạp, lần thứ 2 khá hơn ngồi trên xe máy nhưng cũng không làm nỗi đau vơi đi, vẫn xé nát ruột gan như lần trước. Lết cái xác không hồn về nhà, nằm vật ra, trong lòng kêu a cay liên tục. Thậm chí còn không nhận được thiệp cưới. Mất 2 3 tuần H mới trở lại bt được. Theo bạn bè thì được biết đằng trai mở hàng vàng, cho vay nặng lãi các kiểu. Thời gian trôi đi như chó chạy ngoài đồng, 5 năm qua đi. Lúc này H đã đi xuất khẩu lao động, một cuộc sống mới. Có lần đang xem fb các bạn cùng lớp giờ như thế nào thì nhìn thấy gợi ý fb của em. Xin kết bạn thì được đồng ý ngay. Soi 1 lúc thì thấy người ấy vẫn như xưa, đang làm mẹ đơn thân. Xuất phát từ xã giao thì có nhắn là ''em dạo này thế nào''. Đối phương không trả lời mà một lúc sau nhắn lại là ''dù thế nào tôi với ông cũng không có cơ hội nào đâu. Vì lần này không có tình cảm gì nên chẳng làm sao cả, H chi thấy hơi buồn vì sau bao nhiêu năm, trong mắt crush năm ấy H mãi mãi vẫn chỉ là 1 thằng dbrr. Kể chuyện thằng bạn mà sao tự nhiên buồn quá man
Đang góp vốn xưởng may mấy trăm đây, nhưng tiền đó có rút ra đc đâu. 3 tháng mới lấy lãi 1 lần. Mà vay để đầu tư nên vẫn đang phải trả ngân hàng nữa nên cũng ko dư nhiều mà chi tiêu. Còn nợ 1 đống phải trả đó fence
Thật là bee kịch. Nhưng chí ít cô gái ấy cũng dứt khoát, tốt cho tiên nhân hơn là chừa lại một cánh cửa hé mở mà tiên nhân không bao giờ có thể bước qua.
Mình thấy con gái mà tiêu tháng 20-25tr thì cũng bt, rồi có thể có nhiều khoản tiêu bây giờ mà sau này ít tiêu nữa, vd đi học, mua sắm gì đó ai mà biết. Rồi còn tùy độ tuổi các thứ nữa.