Còn 2 tháng nữa hết năm, tự nhủ cố gắng 2 tháng nữa lãnh lương tháng 13 rồi kiếm việc khác làm mà chịu ko nổi với cách làm việc của sếp mới và vài người nơi đây. Hồi chị sếp cũ chuyển công tác kêu mình đi theo mình lại chần chừ sợ xa nhà, mẹ bệnh cháu bệnh nhà gần chỗ làm chạy đi chạy về cũng tiện, nên ko đi theo chị ấy. Chỉ bảo với tính tình và cách làm việc cắm đầu của mình ko hợp với anh ... đâu, sẽ tự thấy nản cho xem. Giờ mới ngấm đòn. Bao năm đi làm, cuối cùng mình chẳng thể hợp dc với các sếp nam, đứa nào hay đi ăn nhậu, đi karaoke hàng tuần, siêng bày trò teambuilding các kiểu thì lên như diều gặp gió. Mà cũng do mình kém, chưa đủ giỏi để sếp ngó tới. Mẹ lại bệnh nên thôi nghỉ làm thư giãn, ăn Tết xong rồi làm lại từ đầu lần thứ n.
Vào bệnh viện mới chứng kiến được nhiều thứ. Có những hoàn cảnh đáng thương và những kẻ rất đáng tội. Một cô 40 vừa gãy tay, vừa sốt cao, vừa co giật. Bác sĩ cho vào phòng hồi sức được 2 hôm thì mất. Dù vết thương có vẻ nhẹ. Con cái bần thần, khóc lóc đến thê lương. Một thằng nhóc 15, 16 tuổi gì đó. Xăm trổ đầy mình , đua xe báo nhà tới gãy xương sườn thì vừa chửi, vừa phá đồ đạc. Mẹ nó, người chăm sóc đổ bô cho nó, lo cho nó từng ly từng tí thì nó coi hơn con chó ghẻ? Còn có những hoàn cảnh khác làm mình rất suy tư . Như con bé sinh năm 2k nhìn rất xinh, bị té xe đến nát cả mặt, gãy 2 tay. Khóc lóc vì vừa đau, vừa sợ bị xấu thấy mà tội. Nhưng mình thấy tội lổi nhất là em ấy không mặc áo được. Bác sĩ tới khám hay thay băng là thấy hết. Trời nóng mà em ấy cứ mê man rồi đá chân tung hết cả chăn mền ra. Mổi tối nằm cạnh giường em mà cảm xúc lẩn lộn, suy nghĩ lan man. Cam hay là bưởi? phập phà phập phồng, nhô nhô nhấp nhấp! Trăng trắng hồng hồng. Vừa chán nản vì cái tương lai tối hù trước mắt. Vừa thấy tội lổi khi không dời mắt dược khỏi cái mà mình đang ngắm trước mặt. Miên man, mê mẩn cả đêm mà không ngủ được. Đi càng xa thì học càng nhiều... Có lẻ vậy. Mình đã học được nhiều thứ. Từ tình thương của những người xa lạ, cho đến sự ghẻ lạnh của cả những người thân. Từ sự chi tiêu dè xẻng hết mức cho đến cảm giác mình còn may mắn hơn rất nhiều người... Cảm ơn cuộc đời mà mình luôn chửi khốn nạn này. Một chuyến đi xa thật sự bổ ích. Quá nhiều thứ đã được học và tiếp thu! Còn cả vài chục năm trước mắt. Cố gắng thêm chút nữa nào! Vài ba dòng xàm xí khi chờ xuất viện.
mới quay về vn làm việc, ở đc nửa năm rồi chứ cũng ko phải là ít. Đc cái danh, nhưng làm gì cũng ko đc bàn giao, đi họp thì như là bình vôi di động, ý kiến đưa ra đúng sai sao cũng chỉ đc cái cười kiểu ok ok cám ơn cu. Vẫn chưa kịp thâm và sâu để tồn tại ở chốn vn này. Lên đây chỉ để khóc lóc 1 chút lấy động lực để tiếp tục. Cuộc đời là ko đc buông bỏ
uh, cũng đang nghĩ tới bước ấy, đang suy nghĩ thêm nha tạc à, ít nhất là qua con tết này mình mới đổi
uh, chắc phải vậy thôi nha tặc ạ. Nhưng vẫn vì nể tình cảm của lão tổng giám đốc nên cố ở lại, cố hoà hợp với lão giám đốc kinh tế này . Mình cố thêm từ giờ tới tết, nếu vẫn ko ổn chắc qua tết đi
VN chỗ nào cũng thế thôi, kể cả ra một số anh nước ngoài, ráng tạo kết nối, sau này cũng sẽ giống mấy anh ngày xưa chê thôi
Hôm nay dậy sớm từ lúc tinh mơ, đầu óc cũng minh mẫn hơn và ngẫm nghĩ nhiều thứ. Đôi lúc cứ lo sau này k biết ra sao, nhưng chợt nhớ lại: - 10 năm trước mình mơ mỗi sáng đc ăn ổ bánh mì thịt chả là hạnh phúc - 5 năm sau đã được toại nguyện. - 5 năm trước mình nghĩ k biết khi nào đc ăn sáng hủ tiếu, cơm phở như họ. Rồi đc uống cà phê hàng ngày nữa chứ. Và bây giờ thì thành hiện thật rồi. Giấc mơ hiện tại, k biết sau 5 năm nữa có thành sự thật như những lần trước k đây? Mong là đc như thế.