Dạo này đang stress, chịu nhiều áp lực về việc học hành rồi tiền bạc nên lên đây tâm sự với các bác. Ở đây nếu có bác nào học cao, đặc biệt đi nước ngoài học chắc sẽ có cảm giác như mình. Chuyện là mình hiện đang đi du học, mọi thứ cũng gần xong rồi chỉ còn vài tháng nữa có cái bằng master thứ hai và cũng đang suy nghĩ về việc nghiên cứu tiến sĩ. Nhưng thực sự đang có áp lực lớn về mặt tiền bạc. Ngày trước đi du học đã từng nghe ông chú dè bỉu bảo đi học làm gì, chỉ tốn tiền gia đình chứ có gì đâu… Mình trước khi quyết định đi du học cũng có vài năm đi làm, cụ thể là làm kiến trúc sư. Có thể nói là thu nhập khá ổn dù cũng nhiều vấn đề lọ chai. Quyết định học thêm vì muốn có đóng góp để giải quyết một vấn đề xã hội đó là bảo tồn di sản. Hiện chắc các bác ai cũng thấy vấn đề này nước mình không được chú trọng cho lắm. Vì vậy quyết định tới Ý vì Ý hiện có số lượng Di sản lớn nhất thế giới và cũng nhiều kinh nghiệm nhất trong việc này. Suy nghĩ rằng sẽ vừa đi học vừa đi làm, nhận việc cả ở Việt Nam và bên Ý. Nhưng rồi đùng cái dính cái dịch Covid, ba năm trời không làm được gì chỉ có đốt tiền. Tiền tiết kiệm đã sài hết từ lâu giờ cũng may mắn phụ huynh giúp đỡ được nhưng cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Nói về phụ huynh mình thì cũng không hẳn là bậc cha mẹ kiểu mẫu, xưa cũng hà khắc và hay ép mình theo này kia dù nó không thích hợp. Chỉ từ ngày mình đi làm kiếm được tiền, cũng thi thố được giải rồi tự đăng ký trường đi học sau đó mới chịu để mình tự lựa chọn đường đi mà chỉ ở phía sau ủng hộ tài chính. Hồi còn bé thì bị áp đặt nhiều nên cũng không tôn trọng nhiều bố mẹ, nhưng giờ càng lớn thì suy nghĩ lại dù sao bố mẹ cũng mong muốn tốt cho mình dù rằng cách thể hiện sai. Giờ mình tuổi cũng sát nút 30, đáng ra phải phụ đỡ bố mẹ việc này việc kia, mua này mua kia cho bố mẹ dù rằng họ cũng không cần. Đàn ông tuổi này đang ra cũng phải có một chút tài sản gì đó mà mình chỉ có mấy cái bằng và một đống nợ. Kiến thức học được chưa biết sẽ có được áp dụng gì không. Tuần tới sẽ về Việt Nam một thời gian, lần đầu tiên sau mấy năm xa nhà. Cũng muốn thử kết nối lại các mối làm ăn ngày xưa để xem có kiếm thêm được gì không. Nhưng suy nghĩ tới những lời nói như từ ông chú của mình lại càng thấy stress. Nhất là con ông, học không nhiều nhưng giờ cũng kiếm tiền khá giỏi… Dù rằng mình đi học chứ không phải xuất khẩu lao động nhưng về nghe những điều tiếng ấy cũng không thể thấy thoải mái. Mà nó cũng là sự thật… Mình thực sự không có phân biệt người học ít hay học nhiều, mỗi người đều có con đường riêng của mình và kiến thức thì không phải lúc nào cũng cần trường lớp. Những người nói ít học, không bằng cấp nhưng họ có khi lại vô cùng nhiều kiến thức xã hội, thông thái không kém giáo sư, tiến sĩ. Nói lan man, linh tinh chút ở đây trước khi về Việt Nam mong các bác không phiền. Vừa háo hức gặp lại gia đình mà cũng lo lắng cho công việc tương lai… Thôi chỉ tự nhủ về cố gắng có gì làm đó trước mắt để trả bớt nợ rồi ăn tết xong mới tính việc lâu dài sau…
Kiến trúc sư thì cầm bằng trơn đi kiếm tiền cũng chí ít được dạng đủ ăn rồi fen ạ. ko rõ mong muốn của fen kiếm tiền ở dạng nào thôi. Nói chung đủ ăn thì dễ, làm giàu mới khó. Chẳng qua giờ đang vào suy thoái thì cũng ko biết thế nào. Nhưng ở VN vẫn còn nhộm nhoạm nên mới coi thường việc học đến vậy. học được thì cứ học bác nhé, cơ hội sẽ còn ở phía trước
Mình nói thật thằng chú bạn thở ra được câu đấy ở trong gia đình mình ko ăn chửi hơi phí, khéo bị từ mẹ nó họ hàng. Họ hàng 2 bên mình, học cũng ko cao lắm, nhưng chưa bao giờ biết đến việc dè bỉu, xiên xỏ con cháu khi chúng nó đi theo đuổi hoài bão và ước mơ. Chỉ luôn dặn khó khăn quá thì quay về, có mọi người làm chỗ dựa. Bạn đi học là có định hương hẳn hoi, là đầu tư cho tương lai chứ ko phải đứa ko biết phải làm gì nên đi học. Công việc chiếm nửa quỹ thời gian của con người lúc trưởng thành rồi. Có điều kiện thì theo đuổi cái bạn thích (nhất là cái ngành bạn thích nó cũng có nghèo chết đói đâu). Đừng vì mấy lời nói dèm pha mà chùn bước rồi sau này nhìn lại mấy chục năm qua mình đã làm gì.
Nhiều ae kiến trúc sư mình biết cũng không cần bằng cấp gì để hành nghề cả, cũng kiếm được khá chứ không phải vừa. Thậm trí kiến trúc sư nổi tiếng thế giới cũng nhiều người không được đào tạo gì kiến trúc, như Le Corbusier hay Tadao Ando. Lý do mình đi học thêm thì vì vấn đề bảo tồn di sản thôi chứ không thì mình nghĩ mình cũng đủ để hành nghề tại Việt Nam. Mà đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn, có những thứ không đi thì không thể mở mang học hỏi được.
Ko có gì đau hơn nghe lời người khác mà làm hỏng mất tương lai mình có thể có (kinh nghiệm từng trải) Làm theo con tim để khi thành công hay thất bại bạn có thể tự trách/tự vỗ vai bản thân Sống cho mình chứ ko cho bất cứ 1 ai khác - Live your life
Tầm này mình ước mình có bằng tiến sĩ thạc sĩ du học gì đó như bạn đấy Con đường thăng tiến dễ dàng hơn bây giờ nhiều Lúc đầu thấy chả cần đâu, đến lúc mon men lên vị trí giám đốc công ty tập đoàn thì thấy éo có bằng cấp nó kỳ cục khó khăn vcl
Giám đốc tập đoàn nè anh em Btw trên Edx với coursera có mấy cái Master của trường tốt, học 1-2 lớp 1 kì tầm 3-4 năm là tốt nghiệp rồi bác, ko phải bỏ việc mà vẫn có bằng nước ngoài
Cũng tuỳ từng ngành bác ạ Mình thấy mấy ngành thiết kế hoặc IT thì học online course được cũng tốt, đỡ tốn tiền thuê nhà, di chuyển các thứ. Ngành kiến trúc lại khác, học lý thuyết trên lớp một chuyện, nhưng quan trọng nhất là đến tận nơi công trình để cảm nhận không gian, xem các chi tiết, kết cấu, vật liệu. Mấy cái này xem qua ảnh hay video không bao giờ cảm nhận hết được. Vậy nên mấy năm rồi dịch trường cũng cho học online mà mình vẫn cố ở lại, trường cũng khuyến khích là nên ở lại… vừa đỡ dịch cái cũng cắt học online luôn bắt phải tới trường.
Bác kia muốn có bằng thạc sĩ nước ngoài để thăng tiến là chủ yếu mà. Chứ ngành của đồng chí lên trường là tốt nhất rồi. Ngành bình thường cũng nên lên trường còn lấy network. Nhưng mà ngắm chuẩn bị lên giám đốc rồi thì bỏ đi học phí phạm, network thì cũng có rồi.
Ôi dào, bác sống cho mình hay cho người khác. Người ta có nuôi bác ngày nào đâu mà phải suy nghĩ. Nhiều người họ nghèo nhưng vẫn vui vẻ với đam mê. Đây bác vừa sống với đam mê vừa nuôi được bản thân thì kệ mẹ tụi nó. Tiền bạc quan trọng nhưng ko phải là tất cả.
Comment động viên nhiều rồi thoi đổi vị thực tế chút ở vn hiện nay cái nghề kts đang chết cứng, kts kiêm luôn gs xây dựng, tính toán vật tư, bóc tách dự án ko chỉ thiết kế ko. Sau cú nô va giờ đầy ông kỳ cựu ở ngoài tìm việc, ngay cả ng thân họ hàng là ks trưởng cũng dính layoff bên bds của nvla, apply mấy hôm mà các sàn khác đều pending tuyển. Còn dự án cá nhân ngoài thì thôi pccc siết như siết cổ, có tiền cũng ko duyệt nhé. Nhà dân thì mấy ai cần thiết kế kts, mà nếu có thì toàn ép giá thiết kế như làm free ấy. Nói để biết là thực trạng để bác chuẩn bị tinh thần chứ ko về vn là sốc
Hôm trước cũng ngồi nói chuyện qua với thằng em về tình hình chung VN thì thấy cũng toang. Giờ bds đang chết nên cũng ảnh hưởng nhiều. Cũng bảo nếu có về thì tầm 1-2 năm nữa kinh tế phục hồi thì hợp lý hơn… mà mình tiện về nhà thăm gia đình nên cũng muốn networking lại và xem cụ thể tiềm năng thế nào. Chứ ăn tết xong thì chắc chắn vẫn quay lại bên Eu thôi…
Tôi ko biết ông sao chứ tôi vừa học xong MBA của RMIT, tốn một mớ cũng Kha khá, chưa kể tiền xài trong gần 2 năm học. Nhiều lúc suy nghĩ lấy khoản tiền đó vào thời điểm đó quăng vào CK, hay coin thì có khả năng cũng gom được một mớ. Nhưng lúc đó tôi lại suy nghĩ tiếp (giả sử trong trường hợp mà ăn được đi, còn chuyện rủi ro mất cũng khá cao nhưng kệ mẹ ko nghĩ tới =]]), thì xài tiền đó để làm gì, chẳng lẽ đổ vào "đầu tư tiếp" ? Trầm ngâm tôi quyết định đầu tư đi học, coi như đầu tư lâu dài cho bản thân. Thật sự bây nhìn lại tôi thấy đó là quyết định đúng đắn, bây h đi làm thì người khác nhìn mình bằng một con mắt khác. Quá trình tự học cũng rèn luyện cho cái đầu nó khôn lên được cũng khá nhiều, chưa kể quen được nhiều mối quan hệ tốt. Việc kiếm tiền thì nó vô chừng lắm, tiền kiếm được cũng mất. Riêng kiến thức thì nó ở lại vs mình cả đời.
Đời mình muốn làm gì thì làm thôi, nhưng đừng để ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là bố mẹ là được.
Chủ thớt không cân nhắc ở lại nước ngoài à? Tuỳ ngành nghề mà xem cái thị trường trong nước có cần mình không đã.
Tôi thì mấy năm qua chả có gì ngoài những trải nghiệm và kiến thức mới. Nói như Linh xe tải đúng đấy, tiền vô chừng được mất, nhưng kiến thức có được là thứ vĩnh viễn cả đời không bao giờ mất, còn cả cuộc đời trước mắt. Có những người giàu thì mai mất hết, có những người thì nay nghèo khó thì mai lại phất, không ai nói trước được biến cố giàu nghèo; nhưng kiến thức thì không bao giờ mất được.
Nên học vì tốt cho bản thân. Mình muốn học nhưng bận kiếm tiền nên không học nổi nữa, gần 40 rồi mà chỉ có 2 cái bằng đại học
Tiền đúng là vô chừng, chỉ có kiến thức nó đi theo cả đời, ông nào dịch dã vừa qua mất sạch mới thấy công việc hay tiền bạc nó vô thường thật. Muốn chia sẻ thêm nhưng thôi rầu chết mẹ.