Hỏi ngu, fen muốn lập band, cứ cho là đam mê lâu dài đi. Nhưng có gì khiên fen tin là mấy ông bạn cũng sẵn sàng bỏ qua vấn đề tài chính, hoặc đủ nỗ lực đi cùng fen?
lập band theo đam mê thôi, ko phải là cv chính, đi đánh nhạc ở đây là vào các dịp lễ nghỉ thì đi oánh cho đã chứ bt vẫn làm kiếm tiền đó fen, vd như mấy ngày lễ thì đi mấy cô nhi viện oánh nhạc buff niềm tin cho mấy em mấy cháu vậy đó
Lội topic thấy các chủ tịch mình hằng ngưỡng mộ toàn 90, bất ngờ vãi. Mình 89, đã 1 vợ 2 con. Ngày xưa mình tưởng mình có đam mê nhưng giờ mình biết mình chả có đam mê gì cả rồi. Mình hết cấp 3 đi du học tự túc bằng cách làm thêm tự trả tiền học, nhưng mình sai lầm ỷ lại thành tích học tập tốt hồi trước nên học hành bên xứ người chả ra cái thể thống gì cả. Sau 4 năm "du học" mình có được mỗi cái chứng chỉ ngôn ngữ, không bằng cấp. Không tốt nghiệp trường lớp gì, về nước ở tuổi 24 mình tủi nhục vì tuổi trẻ kém cỏi là 1 phần, lo sợ cuộc đời dalit không bằng cấp sẽ chả ra đâu vào đâu còn nhiều hơn. May sao cuộc đời cho mình cơ hội thứ 2, mình xin làm phiên dịch cho công ty nước ngoài, mác "du học" 4 năm giúp mình đậu được công việc đầu đời, rồi mình vừa dịch vừa học nghề, cũng nhảy việc rồi 10 năm đi làm cũng cho mình một công việc ổn định, luơng tháng kha khá để nuôi bản thân và vợ con. Và thế là... hết. Ngoài 30 mua xong nhà cửa, 4 bánh, cưới vợ đẻ con, mình chính thức thành tù nhân của chính cuộc sống mình tạo ra. Ăn uống, chi tiêu đều tính toán tiết kiệm, dành dụm cho con, muốn nâng cấp cái PC, mua cái máy PS mới, điện thoại, TV,... đều từ sự tích luỹ của hai vợ chồng chứ không thể buông thả yolo nữa. Con ốm một trận là tiền chữa bệnh cho con lại bay đi một khoản chi tiêu. Mình thành zombie trong chính câu chuyện đời mình, mình cứ tưởng mình đã thành công trong cuộc sống này nhưng hỡi ôi, mình là một thằng trung niên ngày ngày đi làm khu công nghiệp, với những con số khô khan, với những công việc rặp khuôn,... với những zombie khác ở cùng một "trại tập trung". Mình cũng chả dám bỏ việc vì mức thu nhập công việc này mang lại giúp mình không phải lo nghĩ về cuộc sống quá nhiều, nhưng nó cũng là cái gông khiến mình không thể nghỉ việc được. Cũng lâu lắm rồi mình chưa đi du lịch vì hai đứa con nhỏ đến với gia đình sát sàn sạt, ko có quãng nghỉ, vợ chồng mình nuôi 3 năm 2 đứa đến stress bản thân. Nên là mình thấy... đam mê chỉ là thứ người đang rảnh rỗi tự huyễn hoặc bản thân để tìm cách xa rời thực tại, cuộc sống này khi đã vào guồng không cho ai được "đam mê" chút nào cả.
Mình 89 = fen đây, thấy ông có vẻ nặng nề với cuộc sống hiện tại quá, nghĩ thoáng lên xíu ông ơi. Chẳng hạn như công việc nêu ông không có định hướng gì xa hơn thì cứ xếp nó vào việc phải hoàn thành hằng ngày thôi rồi cứ tập trung làm nhanh nhất có thể để dư tgian ra, rồi dùng tgian đó làm cái qué gì cũng được, coi youtube fb toptop, đọc sách, nghĩ hưu nghĩ vượn gì đấy cũng được. Như ông là thoải mái lo được cái nhu cầu căn bản nhất là ăn ở dư sức rồi chả có gì phải xuống tinh thần hết. Như mình đây 2 vc thu nhâp khoảng 30 ~ 32tr/ tháng, con mới 2 tuổi mà tháng nào cũng tốn 13tr tiền học chưa kể ăn uống bỉm sữa, tiền trọ điện nước xà bông các kiểu cũng ~13tr. Bao nhiêu thú vui du lịch, xem phim mua sắm này nọ dẹp hết 2 năm nay rồi, mình vẫn thấy thoải mái với mọi thứ, vẫn tìm ra tgian tìm hiểu mấy cái linh tinh mình thích, lo thì chỉ lo mất việc không duy trì được cuộc sống hiện tại thôi. Dalit như mình vô forum toàn thấy chủ tịk than khổ về tinh thần. Có tiền buồn vại sao, san sẻ GA cho mình nỗi buồn đi
Chủ tịch gojek ah, ông ấy già luôn rồi , nhìn thấy nó chỉ còn là niềm vui cuối đời. Idol thì còn trẻ khỏe, còn đi bán quạt nuôi đam mê được mà.
Thực ra bít h mình bỏ mình tiếc, mà h mình ko bỏ mốt mình cũng tiếc, mà h mình lại ko có gì nó mới mệt mỏi đó fen :v. Vụ tiền bạc thời gian blah blah trong này chắc ông nào cũng biết mà chủ yếu có đối diện xử lý ko hay để đại tới đâu tới. Tính ra mỗi bên 1 ít cũng đc mà, sau này dù hk giàu mình cũng đỡ tiếc vì ít ra sống ko uổng, dù hk đc vẫy xoã gì thì cũng đỡ tiếc vì ít ra mình ko chết đói :v.
Thì mọi ng khuyên sừng chan hết rồi đó. Mà lão toàn lưỡng lự kiểu chọn bên này thì có vấn đề bla bla bla, chọn bên kia thì bị bla bla bla, kêu mua cây đàn tập trc đi hình như cũng k chịu. Thường mà cứ ba phải zầy là tiếp tục lướt toptop chớ k rock riếc j nữa đâu
đúng đó nếu có đam mê điên cuồng đích thực thì giờ đã có cây guitar điện đánh ầm ĩ lên keme sự đời rồi, chả cần phải lên cái xó này hỏi ý kiến có cần phải yolo ko