thôi thêm case của mình cho anh em thêm muối nhỉ cơ bản là vẫn vậy vẫn là, sáng "anh đi làm chuă" tối "anh đâu rồi", nói mệt thì "anh ốm hả, giữ sk nhé" rủ đi chơi thì bảo bận dần dần tự nhiên thấy bắt đầu hài.
Tình cảm, cảm xúc đến rồi đi, và sự khao khát, tham ái đến rồi đi – hãy để chúng đến và đi. Đừng coi chúng là cái gì quá quan trọng. Hãy chỉ quan sát chúng. Nếu bạn đừng cố kiểm soát nó, và đừng mong muốn nó phải khác đi thì bạn sẽ không bị thất vọng. Chính mong muốn kiểm soát mọi việc mới làm cho chúng ta mệt mỏi và kiệt sức. Chúng ta không khổ vì mình có trái tim, mà chúng ta khổ vì lòng ham muốn và vì coi những ham muốn đó là quá quan trọng.
Dạo này thấy tâm bất an quá, nô cho tôi tên 1 cuốn được k? Thôi sâm pai cờ nắc cứ trêu mình mãi. Sau vụ này dù tốt dù xấu mình cũng sẽ rút kinh nghiệm. Hôm qua đúng là mình thật sự hơi thái quá thật
Ý là trc h trong đây thấy Dập quen nhiều người, rồi dập tè le, tưởng sẽ phải lý trí những lúc cần như này và biết phải làm gì. Ai dè đâu, y chang Đới lúc ko tán đc NY-CT (mà mang tiếng Đới còn chưa mất zin ). Nếu gặp đc thì cứ bth thôi, xin lỗi 1 lần, đừng lặp lại nhiều. Nó muốn cho mình cơ hội hay ko thì cứ tôn trọng cái nó muốn, vậy thôi. Yên chí là kể cả ko đc nó sẽ vẫn tôn trọng Dập hơn Muốn làm lốp dự phòng ghê mà còn chả có ai nhắn hỏi thăm vậy (E nail tộc chả nhắn cm gì cả)
Nói thật chứ mấy lần trước cũng vậy chứ có khác gì mấy đâu. Nhìn chung là thế này, khi ông quen biết một ai khác, khao khát bám dính lấy mối quan hệ bắt đầu tăng rất nhanh. Khao khát dính lấy mối quan hệ được ẩn giấu dưới nỗi sợ bị bỏ rơi khiến ông nhắn tin, call nhiều với đối phương. Tuy nhiên đối phương lại sợ sự vồ vập, ông không cảm nhận được sự e dè khó chịu của họ. Vì đang là cơn lốc cuốn trong khao khát bám dính, ông càng vồ vập, họ càng sợ. Càng sợ bị bỏ rơi, lại càng khó chịu rồi mới hành động vại đó. Nếu họ không nhắn tin, nỗi sợ bị bỏ rơi lại trồi lên, ông bắt đầu sợ họ sẽ bỏ rơi, ông càng lấn, họ càng sợ.=> drama.