H kéo tin nhắn lên nó cứ load load lâu qué Thật mà, mình mood swing mạnh vl Thôi fen, thật sự là hồi đi mát xa thích e 59 lắm ớ, nhưng mà nó chỉ ở cái mức đó đó thôi chứ cỡ 1 tháng sau là lại đâu vào đấy Cám ơn fen, ít ra nói đc ra mà đc trả lời vầy mình thấy vui (Mình cũng tự nhận mình là 1 thg yếu đuối nhạy cảm mà, do biến cố năm 16t nó cứ ghim vào đầu mình) Nói chứ đơz buồn rồi, h lại phơi phới
Sau hơn 1 năm, đôi trẻ lại quyết định nắm tay nhau đi cùng những ngày tháng kế tiếp. Là gia đình, bỏ qua những trắc trở khó khăn, chỉ tâm niệm vun vào cho chúng nó. Mừng hạnh phúc hai em, kết quả đẹp và còn phải gìn giữ trân trọng nhau lâu dài. 21/04/2023 chương mới cuộc đời bắt đầu.
Phải có tí giao hoan đất trời bọp, rồi là đi chơi riêng nó mới nâng tầm cảm xúc chứ. Mà mình đoán đới mê nhưng ko dám rủ 59 đi chơi đâu đúng hem. Mà thậm chí là có mê nhưng cũng tự deny chuyện làm a làm b với em 59 phải hem. Btw nói như này đới đừng buồn nghen, chứ đàn ông 30 tuổi rồi, mình nghĩ control cái vụ yếu đuối là cần thiết. Đàn ông hay đàn bà, tầm này đều phải tự lập nhân sinh sinh quan, sống mạnh mẽ và dũng cảm thôi.
Nhân đây mình cũng kiểu muốn viết ra cái tâm sự này, do mình cũng chả quen biết gì mọi người trong đây nên cũng dễ. Mình là 1 thằng gần như sống từ bé chả phải lo nghĩ gì, thật sự là kiểu công tử bột mà bột đúng nghĩa luôn ấy, nó nhão vl. Do đó nên là trong suốt từ cấp 1 đến cấp 3 chả biết làm cái mẹ gì, đối nhân xử thế cũng k biết. Đc 1 cơ số kha khá bạn gái thích, thậm chí có 1 con bé lớp học thêm TA nó nói nó yêu mình luôn trong khi tất cả những gì mình làm chỉ là ngồi cạ lưng vào nó suốt 1 buổi học (vì cái lớp đông mà học tại gia nên chật vl). Mình k biết cách để quân tâm hay thích nó như thế nào vì bé đến h mặc nhiên là mọi thứ phải đổ về phía mình chứ k phải ngược lại. Gọi điện cũng toàn nó gọi trước, đến lúc đi chơi với nhau thì toàn muốn nó chiều theo ý mình. Nó muốn ăn gà rán nhưng mình kêu thôi, rồi thì là lúc về mình cũng bỏ nó để về trước. Nhưng k hiểu sao nó vẫn luôn gọi điện hỏi thăm mình, rồi đến 1 lúc mình thấy phiền, mình chủ động nói chia tay trước với 1 thái độ rất tệ kèm theo 1 câu "ko phải do em, do a ko đủ tốt" rồi thì là nó khóc. Mình đến h vẫn nhớ tiếng nó khóc qua đt như nào nhưng lúc đó chỉ thấy "chậc" rồi thôi. Đây là mặc cảm tội lỗi số 1 Sau đó nhà mình làm ăn rất khá, mẹ mình buôn mẫu (qua TQ lấy mẫu quần áo về rồi cái nào đc thì nhập) cho chợ An Đông. Làm lớn nên giàu nhanh, nên nói chung cũng khá. Đến 1 giai đoạn mua nhà, mua đất rồi nhập hàng liên tục nên cần vay ngân hàng 1 khoản, mẹ mình lúc đó bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi nhưng vẫn cố vì muốn tốt cho chồng cũng như các con sau này. Mình lúc đó thấy thì cũng chỉ hỏi thăm bâng quơ rồi tót đi chơi điện tử, lâu lâu cũng gằn "Mẹ đừng làm nữa, nghỉ đi, nhà mình như vậy là đủ rồi mà" nhưng mẹ mình cũng chỉ cười rồi bảo "Làm sau này để cho mày mà". Lúc đó mình k biết nhưng có lẽ mẹ mình thấy mình là 1 thằng quá đụt và hiền vì ở nhà thì cơm có người bưng, dọn dẹp có ng lo, k biết làm gì nên mới như vậy. Rồi thì là mẹ mình bị mệt, phải đi truyền nước, cứ vậy trong suốt 6 tháng hay 1 năm gì đó, mình k nhớ rõ. Đến 1 hôm đang ngồi đánh điện tử, mẹ mình đưa mình 1 tờ giấy với cái địa chỉ bảo con tìm hộ mẹ với, mình tìm k ra nên nhằn lại vì lúc đó mải chơi. Mẹ mình bảo thôi, cũng k quan trọng lắm. Đến sau này mình biết đc đó là địa chỉ của 1 bác sĩ tư nhân, chuyên về truyền nước này kia. Mẹ mình k đến được nên là tự mua bình về rồi tự truyền, dần dà dẫn đến việc máu bị lỏng, đi ngoài ra máu và khi đi khám, ng ta bảo bị tụt bạch cầu, ko có khả năng cầm máu. Cả nhà đôn đáo, bố mình chạy vào lo cho mẹ mình từ A đến Z, mình chả làm đc gì, chỉ biết vào nói "Mẹ mau khoẻ nhé". Lúc đó vẫn nghĩ là sẽ k sao cho đến lúc cái ngày mình nghe đc tin từ bv huyết học lúc 4h sáng. Mình chỉ biết ngồi 1 chỗ rồi nhìn, khóc ko đc, cũng k nói đc tiếng nào. Nhìn bốmình khóc mình cũng chả nói đc câu nào rồi "Mẹ mày mất mày éo nhỏ đc 1 giọt nc mắt nào, đm đúng là thứ con gì đâu" ........... Đây là mặc cảm số 2 Nên sau này kiểu mình dần dà sống thành 1 người people pleaser đúng nghĩa, vì mình sợ ng ta buồn hay khóc, mình thì sao cũng đc. Đến 1 lúc có 1 thằng e nói thế này, "Anh cứ như vậy rồi a thì sao, a phải nghĩ cho mình chứ" và mình cũng chả biết nói gì lại, chỉ cười trừ thôi. 2 cái mặc cảm trên + 1 câu nói của thằng e nó luôn khiến mình đau đáu, như thế nào mới thật sự là quan tâm người khác đúng mực mà k mất đi bản thân mình Giống như chuyện cưa gái ấy, mọi ng hay kháo là tán đc thì đc, ko đc thì thôi tán con khác. Ng khác lại bảo tán thì tập trung tán 1 con thôi, mất công (và mình đã từng tán 2 3 người cùng lúc nhưng ng ta đánh hơi đc nên là ...). Rồi thì là ng ta đang làm giá đó, kệ đi (là lúc này nên tiếp tục hay ngừng ???). Nên lắm lúc thật sự mình cũng hơi bị rối . Mình cũng luôn luôn tự thấy, mình là 1 thằng có khả năng vô cảm hoặc là vô cùng quan tâm đến người khác, 1 thằng rất biết lợi dụng nhưng đôi khi cũng để ng ta abuse nên lắm lúc hay tự vấn "Tôi kết cục là ng xấu hay ng tốt vậy ??"
giống thằng em họ mình ghê, mẹ nó mất mấy năm trước chỉ vì gãy tay vô bệnh viện thanh nhàn rồi băng bó, mang về nhà xong ko hiểu sao đùng cái cái tay đó bị thối. Đưa vào viện thì lọc máu hết 60 củ, làm hai phát nhưng cũng ko qua khỏi. Bà mợ đó đi làm ngày làm đêm buôn bán ở chợ, mình chưa thấy nghỉ ngày nào, cốt cũng chỉ để lo cho thằng em họ. Nó cũng ko buồn quan tâm ai, chú mất (là cậu của tôi), ông bà nội mất (là ông bà ngoại tôi), mà nó cũng ko tỏ bất cứ thái độ gì. Nhưng ít ra Đới còn hơn nó ở điểm đang có 4rum để tâm sự, có tiếp thu ý kiến của mọi người. Mặc dù việc thay đổi bản tính của một người là rất khó, gần như ko thể, tuy nhiên nếu đã đến mức này thì Đới thử cố lên một chút xíu xem thến ào, kết quả sẽ chưa tốt ngay nhưng ít nhất cũng có sự tiến bộ hơn xưa phải ko
Không phải cứ khóc mới là buồn, người thân mất không khóc hoặc không khóc ngay cũng là bt, mình rất ghét ai nói không khóc = không buồn, vô cảm
Nhưng mà còn đi chơi các thứ, với quan trọng là kết quả. Đã ít đi chơi, ko call lại còn chat dở thì sao tán. Trông chờ đối tượng thích mình tự đổ à.
thạt ra cái quan trọng tôi nghĩ là quyết tâm đến đâu , gái hay ai , hay việc gì cũng vậy . người ta trải đời đều có khả năng nhiền được người kia có quyết tâm cao hay thấp mà điều chỉnh theo . như tôi tán gái trước cũng không tệ nhưng thấp lắm :v có lẽ vậy mà thấy phiền chút là thôi phiền quá rồi nhạt dần rồi fail thôi :v sau tự vấn thủ 1 lần coi mình quyết tâm đến đâu , đâu là giới hạn cao nhất mình làm được .gióng như hồi trước tôi ăn nhậu vậy đều giữ trong tỉnh táo chỉ 1 lần duy nhất toi thặc mắc rút cuọc thì mình uống tối đa được bao nhiêu chai . làm 1 lần quát cần câu có kết quả rồi không bao giờ có uống nhiều như thế nữa :v nhưng tôi cũng đã có câu trả lời của mình :3
Chuyện mẹ thầy cũng không phải là lỗi của đặc biệt ai cả. Thầy đừng tự dằn vặt nhiều quá. Tội thầy. Chuyện cô gái đầu, công nhận xử lý lỗi, nhưng còn trẻ quá khó trách lắm. Kiên còn trẻ như vậy chắc còn lỗi hơn thầy nhiều. Trong thầy mặc cảm nhiều quá, tán gái không hiệu quả, nó hơi giống như thầy cần tìm chỗ dựa tinh thần, trong khi con gái nó kiếm con trai để dựa vào. Nên Đới huynh càng nên tập trung vào bản thân đi, giống Đới trên phim vậy. Cũng không phải cái gì to tát đâu Đới ạ, anything works. Kiên rất thích đi du lịch. Kiên về gửi quà nhỏ xíu cho hội gái cũng như bạn bè, Kiên rủ đám bạn cùng với vài cô gái làm kèo đi chơi, Kiên làm thân hơn, Kiên (có thể) hối lộ cho con bé nào đó nói tốt cho Kiên với crush cái. Quan trọng là cuộc đời Đới phải tự làm cho mình vui, Đới phải yêu Đới thì mới có gái yêu Đới.