Tại lười chứ tại gì; muốn thì phải chịu khó đầu tư công sức duy trì mqh, thấy chán rồi bỏ thì cũng chịu
Nửa thế kỉ trước, cả cuộc đời bạn gặp được một trăm cô gái. Bây giờ bạn có thể gặp hàng trăm cô trong nửa năm. Một thế kỉ trước, bạn sống một đời, ở một căn nhà, cày một mảnh ruộng, bên một người, nuôi một con trâu, tới khi nhắm mắt. Bây giờ bạn sống mọi nơi, làm mọi chỗ, ngủ nhiều người, thay quần áo mỗi năm,... Đừng nhắc tới yêu thương dài lâu, tư bản và chủ nghĩa tiêu dùng đã giết chết nó từ trước khi bạn sinh ra rồi.
Nhiều lựa chọn quá đâm ra lại không quý. Ngày trước bạn chỉ biết đúng 10 cô gái trong làng, 9 cô kia có mối hết rồi, vậy thì bạn phải cố mà tán được cô còn lại, không thì chết già, lấy đâu ra chuyện hẹn hò 1-2 tuần xong chán 7
Nhưng fen ấy nói đúng đó, thấy quá nhiều biến số nên dễ chán, không kiên định vì có nhiều thứ làm phân tâm ( không chỉ các cô gái khác mà còn cae các mối quan hệ khác, sở thích, hoạt động...) Có cũng được không có ta làm việc khác. Cái gì cũng có 2 mặt mà
Thời buổi này gì cũng nhanh, đồ ăn nhanh, ship nhanh, nên mọi thứ nhanh theo, làm quen nhanh, chia tay cũng nhanh, nhanh chán nữa. Thông tin thì nhiều, ngồi nhà lên app dating thì 1 tối match có khi chục người. Quá nhiều lựa chọn nên dễ bị nhiễu. Càng nhiều thì càng khó tập trung 1 thứ. Nghịch lý của sự lựa chọn đó thôi. Bù lại vẫn có 1 số người sống chậm, nghĩ chậm (lowkey thì phải).
mình theo kiểu truyền thống nên vẫn hy vọng tìm bạn gái có suy nghĩ giống mìnhnhững người như thế còn nhiều.
ơ cô giáo nói đúng phết. Tâm trạng của mình lúc đó y như này Ý mình là tìm đc 1 người mà mình sẵn sàng đánh đổi thời gian chơi game, thời gian rảnh để đi chơi với cô ấy, luôn luôn muốn cô ấy là người đầu tiên biết những chuyện mình trải qua, mình gặp phải, thế mới gọi là tình yêu đúng ko
như mình đã nói đó, giờ thì k sợ cô đơn, vẫn độc thân vui vẻ thoải mái, sợ lúc về già thôi, tầm 40t trở lên ấy. vẫn thích có người chia sẻ hơn.
Tình yêu có loại kết cấu như núi lửa, mãnh liệt như bạn tả. Cũng có loại như nước suối nước sông, lâu ngày mới thấy tình, lâu ngày lại không thể rời xa. Không thể nói cái nào đúng hơn mà là cái nào phù hợp hơn, không ai giống ai cả. Nhưng càng có tuổi thì càng khó xuất hiện thứ cảm xúc theo kiểu "muốn cô ấy là đầu bảng" vì bạn càng lâu k yêu đương sẽ càng dễ dẫn đến chai sạn cảm xúc. Mình thích người thế nào? Mình có thể làm gì để tìm được đối tượng kiểu mẫu như vậy? Mình sẽ cố gắng không bỏ cuộc trong bao lâu? Mình sẽ bỏ qua những yếu điểm nào nếu cô ấy có những ưu điểm nào? Đã bao giờ bạn nghĩ về điều này chưa?