bố mình xưa bad boy vchg, đang yêu 1 cô, xong đi làm về thì tạt vào quán nc ngồi uống trà đá hút thuốc lào thì thấy mẹ mình đi vs cô bạn thân. Thấy mẹ hay hay thì ra tán, lúc ấy mẹ mình cũng có bồ luôn rồi, thế là bỏ cô ny, đập chậu cướp hoa, viên mãn yêu nhau tới giờ. Cái bà, mẹ của cái cô nyc của bố mình, sau mình lên lớp 1 lớp 2 vẫn thi thoảng qua bảo: lẽ ra mày là cháu bà
Có đứa thấy ăn mới mò ra. Có đứa đi đâu cũng lẽo đẽo đi theo. Đi sản xuất cũng đi theo. Đi tắm cũng đi theo. Ngồi ăn cơm cũng leo lên nằm. Có đứa thì ban ngày đi chơi, tối mới mò về ngủ chung. Mèo this mèo that
Yêu không nói chứ kết hôn có thời nào không tính toán. Ngày xưa các cụ còn bỏ luôn giai đoạn yêu, hai gia đình cân nhắc, xem xét chọn dâu rể cưới về, cả tây lẫn ta. Bây giờ cho tự do tìm hiểu yêu đương lại kêu mua bán giao dịch. Đến thời ăn lông ở lỗ con đực con cái còn biết nhìn khả năng sinh sản, kiếm ăn, sức khoẻ. Cái thời duy nhất không tính toán là thời chiến tranh, vì loạn lạc, sống chết, có người sống mà cưới là may rồi.
Hồi đó đi làm thuê nhiều xong kiểu bố mình cũng đi lính quả đánh bên Campuchia á, xong lúc về đc vô đường sắt làm. Ổng lên làm tổ trưởng xong cái hay chôm đồ cùng với mấy ông đệ ở ga về nên cũng đỡ . Mẹ mình sau đó muốn kiểu đi học nghề gì ấy nên là sau đó nhân dịp Liên Xô nó cho đi xuất khẩu cũng đăng ký đi học làm trong xưởng may bên bển. Xong 2 bên cũng chỉ thư từ qua lại trong mấy năm á Khổ vậy, mà thật ra cái gì đại cho có là k nên
Vì không có sự lựa chọn. Ngày nào cũng sống trong lo sợ bị công an đuổi đi. Không có chỗ để đi thì chắc nhảy cầu.
Fen tiêu cực quá. Xét về sinh lý sinh học từ thời xưa, thì phụ nữ phải chọn người đàng ông khoẻ mạnh, kiếm thức ăn, chu cấp và bảo vệ cho cô ấy và những đứa con. Đàn ông cũng phải kiếm cô nào khoẻ khoắn để sinh đẻ. Sau này xã hội tiến bộ thì cũng thế, đôi bên phải có cái gì tương xứng để đến, duy trì và phát triển gia đình chứ? Còn mà nói tình yêu thì làm gì có tình yêu trường tồn??? Tối đa 2 năm là hết, xong là ở với nhau vì tình nghĩa.
Cứ nhìn thế hệ trước nghĩ cưới vợ dễ nhưng thật ra k dễ… k lo đc thân mình thì sao cưới vợ đc. “Vợ nhặt” còn phải cho ăn thì mới cưới đc vợ mà! đáp ứng đc nhu cầu thì cưới đc vợ thui. Thời ông cố, ông nội, cha mần ăn có tiền thấy cưới vợ nó dễ thật…
Ngày xưa mẹ nói ông ngoại khó, suốt ngày chửi mắng đánh đập con cháu. Bà ngoại đẻ tù tì mười mấy người, do ông ngoại mong kiếm thằng con trai nối dõi (giờ 2 thằng đó báo với phá), báo tới tận bây giờ, mấy mụ dì cũng thế. Mẹ mị xưa cực khổ quá, hết chăm giữ mấy đứa em đến đi làm, mà bên nhà ngoại mị toàn là bọn vô ơn thôi. Ít học mà hay nói đạo lý lại sống như loz. Chính vì khổ như vậy nên khi gặp ba mị mới ưng đại, mong thoát khỏi cái gia đình này mà cuối cùng đến giờ không thoát khỏi. Mẹ mị đến khi lấy rồi mới biết là ông ba mị còn có 1 bà vợ người Hoa và có 1 người con riêng (ba mị lái máy bay). Thế nên mọi sự đã lỡ rồi đành cắn răng chịu. Ông bà bô mị lúc đầu làm ăn rất là khá, dư rất là nhiều nhưng dần dần thói xấu lộ ra, ông bô thì đem tiền về cho gia đình vợ lớn, mẹ thì dính vô bài bạc, cộng thêm bên ngoại báo, phá, ảnh hưởng việc buôn bán nên kinh tế cứ đi xuống dần dần. Nhiều lần cãi nhau với mẹ vì tính mẹ gia đình anh chị là trên hết. Mị nói, mấy người đó có coi mình là gia đình đâu mà mình phải coi lại. Đã thế cái gia đình vô học lại còn không biết tôn ti trật tự lớn nhỏ. Ngày trẻ trâu mị đã từng đập thằng cậu bể đầu vì cái tội báo mẹ mị. Haizz nghĩ tới cái dòng họ khốn nạn lại cay.
hên xui và cũng manage thôi, bố tôi cũng bad boy vcl cái ĐH hàng hải ngày đó, xong mẫu hậu tôi cũng mê, sau lấy mà ông bô ko có bỏ dc tật xấu, mẹ tôi thì gái hải phòng ko sợ trời ko sợ đất, tuổi thơ đúng mệt...
năm rồi cũng dính... như kể đới, bé staff ôm bụng bầu cầu cưa mình, cảm giác mà gái họ có mưu đồ rồi chủ động với mình nó ghê vcl đới à...