Nếu như trên đời này fen đi tìm tình yêu chứ không phải là đi tìm người mình yêu, vậy thì fen sẽ phát hiện ra fen chính là người duy nhất mà fen yêu và tha thứ.
Hồi xưa thằng bạn mình cũng thả thính chục em xong để ý phản ứng của các ẻm rồi từ từ rút lại danh sách.
Nhanh trí soạn văn nội dung là em ko còn cơ hội quay lại với anh đâu. Mình chia tay là hết. Em đừng có mơ mộng. Xong gửi nó rồi block luôn. Mình đã làm và thành công. Cảm thấy bớt lụy và... vui vì xàm.
Mình viết đàng hoàng, kể lại lúc mới quen nhau, những lần đi chơi, những kỷ niệm. Cám ơn vì những khi chỉ cần thấy em là anh vui. Nhưng sau đó cũng đến lúc chia tay. Rồi nhiều lúc mình nghĩ đến nếu quay lại bên nhau. Nhưng giờ anh nghĩ rằng không thể nào nữa. Anh thật sự nói lời tạm biệt với em. Tất nhiên sau đó, vì yếu đuối nên mình block.
Ờ. Mình yếu đuối thật mà. Nên xưa giờ chia tay xong hay block. Bị chửi cũng ko sai. Nhưng tâm lý mình ko chịu đựng được nếu ko block, vì mỗi lần thấy nick ng ta online, mình lại bồi hồi.
Sau này nó kể người yêu sau là thằng Tũn nyc của em nó bị hoang tưởng Sorry đọc câu dưới của thầy mới đọc câu trên thấy hài
Mình chia sẻ thật lòng mấy cái đã trải qua. Nói về tâm lý thì mỗi người mỗi khác, có cách giải quyết và đương đầu khác nhau, ko khuôn mẫu được. Như gặp người ta stress, trầm cảm hay suy sụp mà mình kêu: "ê mậy, hèn vkl vậy, vui lên đi, thứ yếu đuối" thay vì đồng cảm cũng ko phải là có tác dụng tốt. Hồi nhỏ mình sợ đám đông, thầy cô giải quyết bằng cách ép đi múa văn nghệ sân khấu 8/3 cho dạn dĩ hơn. Dạn đâu ko thấy, chỉ thấy sợ hãi lắm, rồi còn thêm combo mình múa ngược các bạn, bị mọi người đem ra làm trò cười. Sau đó sang chấn rất lâu mới hoà nhập, nói cười lại được. Hồi đi học cũng nhiều lần nghĩ là sống mệt quá, thôi chết đi cho khoẻ. Cũng lén chôm toa của ông đi mua thuốc ngủ, may mà dốt nên uống ít ko sao. Lên cấp ba thì chỉ cố sống vì nghĩ chết đi thì người thân sẽ buồn. Tình yêu thương và sự quan tâm từ gia đình, bạn bè thì mình ko thiếu. Nhưng thực sự là cảm giác ko ai hiểu, cố sống nó nặng nề, bức bối lắm. Có ông ngoại mình hay nói chuyện với mình, hay quan tâm mình cảm thấy thế nào, nhưng ông cũng mất sớm. Từ từ rồi mình cũng trưởng thành, cũng nhận ra điểm yếu bản thân là khả năng chịu đựng rất kém, cố lắm rồi vẫn ko thể giữ được nhiều thứ trong lòng, hay kiềm chế được cảm xúc. Cũng đau, cũng sợ bị kêu đàn ông mà hèn, nhưng sống dằn vặt mãi thì mình cũng thấy cách NÓI RA HẾT suy nghĩ trong lòng giúp mình giải toả rất nhiều. Từ đó đến nay cũng vậy, trong tình yêu, công việc mình cũng thế. Tất nhiên bị hiểu sai, hiểu lầm nhiều, bị ghét cũng nhiều, nhưng đáng để mình đánh đổi lấy một ít bình yên.