dính lời nguyền của con sư tử giờ anh vĩnh viễn ko bao giờ dc chạm trán và ăn thịt quái vật nữa, ao ước lớn nhất cuộc đời đã chết, giờ thành vị vua trầm cảm
vẫn ăn được đấy chứ. không ăn đồ tươi được nên phải chuyển qua nghiên cứu cách bảo tồn thực phẩm lâu dài đó.' còn con nấm nó độc cả đám hồi đi dungeon cấm hắn ăn nên giờ thử mới bị chửi mà.
mỗi người mỗi việc thôi. việc anh ngăn quái thì cái kingdom chắc xịn hơn kha khá quốc gia khác vừa phải chống cướp vừa phải chông quái rồi anh lại đi nghiên cứu cách phát triển ẩm thực và lương thực thì quốc gia sẽ khó bị đói và có một số loại hàng độc lạ( thực phẩm trữ lâu) để thông thương thì trừ khi xui lắm mới xảy ra vấn đề. rồi anh bạn bè với tộc elf+lùn thêm vào cái danh chống quái và ăn quỷ thì chắc chả quốc gia nào dám tiến đánh quốc gia này khi anh còn sống.
Thằng Lầy đấu trí thắng đc cả quỷ thần mà. Em elf làm về khoa học nghiên cứu thôi chứ đối ngoại đối nội ai hơn đc Lầy. Thực sự thì chap cuối hơi hụt hẫng, cảnh đoàn tụ thì ok nhưng mấy trang cuối cảm tưởng rush quá, đc có mấy dòng chữ đọc ko thỏa mãn Trang cuối nhìn cứ tưởng Gurren Lagann cảnh Simon nói chuyện với tụi trẻ con.
chap này đọc xong nhớ cai chap kế cuối bên kimetsu, nó cũng cắt hơn nửa chap để dành nhét vào sách nên chắc cái này cũng thế btw, end happy thế này cũng đẹp, nhưng cái vương quốc khổng lồ này đảm bảo sau khi Laios chết thì sẽ sụp đổ vì mất đi cái aura kháng quái, vương quốc lại quá rộng, quá nhiều chủng tộc thì em elf k thể quản nổi, kiểu gì cũng phân tách ra thành từng vương quốc nhỏ lẻ kiểu la mã thần thánh vậy
Vương quốc có cả thằng Kabru là người ngoại giao tốt : " Cảm hoá " đc captain elf, có mẹ nuôi là cựu phó tư lệnh Elf, quen thân đc lão Dw điều phối dungeon.
hên xui. quốc gia của hắn cũng không phải quá to nên việc phân mảnh khó xảy ra. biến nó thành kiểu 1 quốc gia chuyên để thông thương thì hoàn toàn có thể giảm vấn đề va chạm sắc tộc xuống thấp nhất vì nhiều quá ai rảnh. hắn trị vì mấy chục năm mà thịnh vượng thì quốc gia có thể tập trung xây sẵn hệ thống chống quái tốt để thành 1 vùng đất/ thành an toàn để đảm bảo điều trên. quái thì nó cũng có vùng hoạt động sau mấy chục năm thì mấy khi nó dời đi chỗ khác nên cũng chả lo. quốc gia có lương thực trù phú nếu không mở rộng chiến trạnh nhiều và dính vần đề dân số tăng nhanh thì chả sao trong vài trăm năm. 1 quốc gia có nền tốt thì khó sập sau 1 đời vua lắm trừ khi thằng sau quá nát.
Gọi là vương quốc nhưng nhìn qua như cái đảo có to lắm đâu. Chắc tương đương bá tước anh cuốc là cùng
Đất nước nào cũng có thời vong thịnh thôi, sao mãi dc. Như Vua Bò Cạp hết phần 1 ôm gái thống trị giang sơn, sang phần 2 cái thảm vl )
Ở cái thế giới fantasy bộ này muốn trị bọn quái thì tác giả chế ra thằng main mới có sở thích chế biến quái làm thức ăn kết hợp mớ kiến thức của thằng Laios là lập team trấn áp đc ngay,còn việc quá nhiều chủng tộc không quản nổi thì cứ nhờ bọn dark elf bảo kê thời gian là đâu lại vào đấy. Mà bộ này vốn dĩ điểm mạnh là khoản hài hước,khám phá dungeon nên khoản xây dựng đế chế toàn làm qua loa,nếu quốc gia của Laios có lỡ sụp đổ thì cũng sẽ sụp đổ theo cách hài hước nào đó mà thôi
Đếm chap và page qua loa thì đến chap cuối vẫn chưa đủ 1 quyển cho tập cuối nên dễ có chap epilogue lắm