mà phim này từ diễn xuất thì Mollie nhìn dc nhà mình bị giết hết là do ai làm rùi, nhưng mê trai quá, dm đẹp trai ko lo chết đói là thật. mà anh tôi phim này diễn nhìn bần và đê tiện đéo chịu dc
Mê trai gì đâu. Tới hồi M nó nhìn ra được sự thật thì còn làm gì được nữa đâu. 3 chị em của nó bị giết mức độ bạo lực tăng dần. Đến vụ con em nó như thế mà cảnh sát im re ngậm hột thị là đủ biết toàn bộ bị thao túng hết rồi. Chưa kể là lúc đó cũng phát hiện ra mình bị đầu độc, nói là chuyến đi gặp tổng thống có thể là việc làm cuối cùng.
chủ yếu là... iu anh tôi mê dại... trong toàn bộ phim, chỉ có cảnh cuối khi anh tôi ko thú nhận đã poison mình là giận thôi, còn lại, sai cỡ nào cũng bỏ qua dc.
Thực ra thì thằng Ernest nó cũng yêu vợ con nó thật mà. Ngay cả việc tiêm thuốc cho vợ nó cũng bị ông cậu nó lừa, sau này mới biết là thuốc độc. Chẳng qua nó nhúng chàm ngày càng sâu nên không rút ra được. Mollie nó biết có người hại gia đình nó, nó cũng biết chồng nó có vấn đề nhưng nó hy vọng là không phải vì thằng này yêu nó thiệt; không giống thằng anh rể thịt xong con chị quất tới con em.
Vào rạp nghĩ phim sẽ dạng trinh thám, tội phạm giết người hàng loạt Câu truyện của phim hay, nhưng cảm giác là phim làm quá an toàn, ko có gì nổi bật, xem khá buồn ngủ
Scors Tác phẩm gốc là sách tư liệu có thật, viết bởi nhà báo từ báo cáo điều tra của FBI, người chuyển thể là biên kịch chuyên kịch bản sâu sắc, chiêm nghiệm. Không liên quan gì đến trinh thám hành động. Với những thể loại như này, đạo diễn không chọn cách khai thác như các phim fiction khác. Mà cố gắng truyền tải chân thực bản chất cũng như suy nghĩ của ông về giai đoạn lịch sử này. Đó là lí do vì sao phim dài, trầm như một lời chia buồn và có cái kết như tuyên án thẳng vào mặt những người da trắng. Không phải sự tàn khốc của những kẻ lập quốc trong Gangs of New York, không phải cuộc đời đầy máu me xoay vòng như trong Casino hay Goodfellas, không phải lạc thú triền miên như Wolf of Wall Street. Mà là sự thương tiếc những đóa hoa mọc sau trăng tròn cuối mùa, báo hiệu thời kỳ đổi thay mãnh liệt nhưng tàn khốc của thiên nhiên nước Mỹ.
Spoiler Khứa này ngay từ đầu đã là thằng asshole rồi mà, cướp của, bài bạc rượu chè đủ cả. Yêu vợ thì có yêu đấy, nhưng đến cuối vẫn là thằng khốn nạn yếu đuối thôi
Vẫn đặc sệt phong cách làm phim của Martin hồi Goodfellas, Casino Khó xem vl Khán giả đại chúng chỉ có ngủ gật Cùng thời gian này rạp đang chiếu phim Cú máy ăn tiền của Hàn nó cũng hoài niệm quá khứ kiểu phim của Martin nhưng xài black comedy nên xem nó nhiều cảm xúc hơn hẳn
GF với Casino là 2 phim dễ coi của Martin rồi, nhân vật và câu chuyện xây dựng thú vị, nhịp phim cũng tuơng đối nhanh. Cái phim gần nhất của Martin coi chậm vl và phải resume vài lần mới end dc là Irishman, ko rõ phim Killer có chậm cỡ này ko.
Ổng bảo chỉ làm 10 film là nghỉ hưu, h đc 9 film rồi, film tiếp theo công bố là Film Critic và là film cuối cùng của ổng. Ko biết có quyết tâm thật không nhưng nói chung cũng áp lực chưa ra sớm đc đâu
Thì từ đầu ai cũng tưởng làm phim trinh thám. Chuyển thể từ tư liệu điều tra sang phim trinh thám quá dễ. Scorsese muốn kể theo góc nhìn thám tử FBI xuống Osage tìm hiểu chuỗi vụ giết người. Studio bật đèn xanh, đến khi Leo nhảy vào với tầm nhìn yêu môi trường. Leo nói thôi, xin vào vai chồng của Mollie, nhiều đất diễn tâm lý + góc nhìn người trong cuộc hơn. Scorsese gật đầu. Studio chuyển sang đèn vàng, ơ ko phải phim trinh thám kì bí à, chúng tôi chưa sẵn sàng cho phim tâm lý Oscar. Sau đó xoay 180 độ kịch bản luôn. Nhưng studio vẫn bắt làm trailer đánh lạc hướng, ai xem cũng tưởng phim kinh dị hình sự kiểu Shutter Island hay whodunnit. Cá nhân thấy nếu làm trinh thám thì đưa cho Fincher hay Sheridan sẽ rất hay.
Goodfellas, Casino chủ đề gangter, dễ tiếp cận, nhiều đoạn cũng giật gân lôi cuốn, chứ vấn đề lịch sử + nhịp độ đều đều bình bình, phải nói là thuốc ngủ đúng hiệu rồi. Bữa dẫn nhỏ kia đi coi, dặn trước là ghét ai ngủ lúc coi phim bán bổ nghệ thuật lắm, làm nó căng mắt ra coi, tội nghiệp thiệt haha, làm thấy có lỗi dễ sợ.