Bị cái là than than vậy mà mình không nói gì vô hoặc nói kiểu hời hợt, là lại xoay qua kiểu không quan tâm, không để ý, thiếu tình cảm ... Nên cứ hỏi thì tui lại phân tích trả lời, còn nghe hay không thì tùy. Tui nghe không dưới 6 7 lần vợ tui nói "Bữa anh nói vậy đúng rồi á bla bla bla", kiểu bả là tự trải nghiệm tự ngộ ra thấy mình nói đúng thôi, chứ mình khuyên từ đầu kiểu gì cũng k nghe đâu. Nên tui pó tay cam chịu số phận rồi
Tôi từng làm như ông. Vợ tôi còn thách bảo là nếu anh làm đủ 30 ngày (ý là tôi chạy bộ) thì em sẽ chạy bộ theo anh để giảm cân. Cuối cùng không có gì xảy ra cả dù tôi đã chạy đủ 30 ngày
Cán bụ nói cái này rây chồ k đồng ý chút nào. Chừng nào thấy trưởng thành rồi hẵn lấy vợ, lúc tự thấy trưởng thành mới là lúc bản thân biết mình muốn gì, cần gì, phải đánh đổi những gì. Lúc trưởng thành là lúc hiểu bản thân cần 1 người ở bên hay ko. Biết đc hết những thứ đó rồi hẵn lấy vợ. Còn loại chưa biết gì, lấy vợ vì bố mẹ bảo, vì bác sĩ bảo, vì thấy mọi ng làm thế thì đừng lấy vợ làm gì. Đến lúc nhận ra mình thật sự cần gì thì phải giải quyết con vợ hiện tại mới mệt.
tính ra cái thời gian hạnh phúc nhất của các cặp đôi chắc là lúc mới gặp rồi cưa cẩm yêu đương các kiểu , chứ cưới về cảm giác oải nhỉ , nhiều cặp lúc yêu đương cảm thấy rất hạp rất ổn , đến lúc cưới về thì lòi ra 1 đống thói hư tật xấu , sống chung càng lâu thì càng oải , nhiều cặp còn ở chung dc chắc vì con vì cái vì trách nhiệm vì định kiến các kiểu thôi chứ tình cảm nó hết vị mất rồi
Dạ, case của ông độc đáo quá, tới nước đấy thì tôi sẽ chọt 1 câu "Mốt làm được thì hãy nói nghen" . Vẫn tốt là ông có thói quen mới là đi chạy bộ và khả năng là vợ ông chắc sẽ bớt than thở lại? À nếu vậy thì ông vẫn cứ tiếp tục thôi vì đấy là văn hóa gia đình nhà ông, ban đầu tui đọc tưởng có vấn đề, hóa ra 2 vợ chồng vẫn vui vẻ với cách giao tiếp vậy là ổn rồi. Có lúc tôi cũng nghĩ tới việc này, nhưng nhìn kỹ lại tôi thấy do lúc mới quen thì mình đang say yêu quá, bỏ qua các thứ khác ấy. Chứ tôi sống thử với vợ gần 2 năm mới cưới, thói quen xấu tốt cả 2 thấy rõ hết, ban đầu say yêu quá thì bỏ qua, bớt say rồi thì bắt đầu khó chịu, cả 2 vượt qua khó chịu đó, tức là bản thân thay đổi vì đối phương hoặc học cách chung sống được với nhau rồi thì mới dám quyết định kết hôn. Chứ tính vợ chồng tôi nếu không học được cách chấp nhận nhau thì cưới nhau sớm lúc chưa hiểu rõ thì khả năng cao vợ chồng tôi li dị sớm rồi.
Tôi cũng dính cả 3 ông ạ. Thật ra không phải vợ tôi bắt hay vợ tôi không làm, chỉ là tôi thấy đợi vợ tôi làm thì chắc tôi sẽ đói hoặc không chịu nổi vì nhà dơ, chén nồi dơ,... nên tôi động thủ trước. Sau 1 thời gian mệt mỏi quá tôi quất con robot lau nhà và 1 cái máy rửa chén. Vậy là chỉ còn mổi việc nấu ăn, nhưng tôi thích nấu nên nó ko phải làm vấn đề.
Yêu giống rượu ngon, uống thấy phê nhưng uống hàng ngày thì hết ngon, hết phê, tăng nồng độ thành bợm rượu thì nát người. Hôn nhân giống uống thuốc, đến lúc phải uống thuốc và cần uống thì phải uống, không ngon lành gì nhưng biết đó là thứ mình cần. Tại truyền thông và giáo dục hay nói kiểu Hôn nhân là kết tinh tình yêu, bến bờ hạnh phúc, sến hoá để lùa gà. Chứ đúng ra Hôn nhân là trách nhiệm, là khó khăn, nhưng bác muốn cuộc đời có điểm tựa, có con cái thì phải chấp nhận, và cần trưởng thành để đối đầu với nó.
Cũng ko hẳn đâu, anh em cứ nhớ lại lúc chịch vợ đi. Rồi có những lúc vợ tâm sự chuyện a chuyện b, hiểu được vợ hơn, thấy vợ lo lắng suy nghĩ thấu đáo.... Có phải là nó nồng ấm, hạnh phúc, thăng hoa không? Cái nào ra cái đó, chuyện cãi cọ vặt vãnh ko có gì to tát cả, ko làm giảm đi tình yêu của tôi với vợ tí nào.
Thật ra là mình cũng lấy vợ đc 1 năm rồi,sắp tới cũng có em bé,may mắn là vợ mình chưa thấy biểu hiện của mấy cái các fen nói trong đây,nhưng cứ tưởng tượng vợ mình mà như vậy thì...k biết thế nào luôn Mình vẫn phụ vợ nấu cơm,phụ rửa chén,lau phòng,giặt phơi quần áo,sáng vợ dậy sớm đi chợ nấu ăn để mang theo cty ăn,rồi mình chở vợ đi làm,tối chở về,mình ít chơi game nên vợ mình cũng k nói gì Vợ mình nhỏ hơn mình 5 tuổi(mình 92,vợ 97),đôi lúc cũng hơi con nít,làm mình khá khó chịu,nhưng cũng k bực lâu,xíu thì lại hết Mà vợ mình có cái tật ghim ng khác rất lâu,nhớ hồi mới cưới về,cô 6 bên mình qua chơi,nó quên xuống chào,sau đó mẹ mình có nhắc là lần sau cô 6 vào con nhớ xuống chào nha con,tính cô 6 hay để ý mấy cái này lắm,vậy là vợ mình k thích tới h lun còn mình về nhà bà con của vợ chơi,ai cũng khoái,tại tính mình hay hỏi than,nói nhiều nên cô dì chú bác bên vợ khoái mình lắm(hoặc do mình tự thấy vậy ) H có bầu cũng k thấy thay đổi tính nết gì cả,hy vọng sau này cũng vậy
Vợ mình lúc gặp chị mình ( tức chị chồng) thì bà ý dặn là, em hặp họ hàng cô dì chú bác bên chồng phải thảo mai, ai thích ngọt thì em cho ăn đường hoá học cho chết luôn đi. Xong rồi mình đi chỗ khác cho khoẻ người. Chứ mặt nặng mày nhẹ với mấy người đó tốn thời gian
Mình vẫn hy vọng mọi thứ sẽ ổn Fen k thấy mình sợ thiệt à nếu chưa lấy thì đọc mấy post đó,chắc k dám lấy thiệt luôn Vì con vì gđ thôi fen Mình cảm ơn Chắc do tính mình cũng dễ,thấy cái đó cũng k đáng gì,hnay quên thì mai mình làm,vậy cái đó chắc là đặc điểm chung của phụ nữ
các bạn nói xấu vợ ít thôi, hãy như tôi, chăm làm việc nhà tối được chơi game, vợ nhổ tóc bạc cho trong lúc mình chơi game, vui lắm.