Thiệt chứ phải mình thì "Mày cưới nó đi là song hôn đấy. Yêu đương vẽ chuyện như trẻ con mộng mơ. Rách việc" Thật, thằng thì lo tương lai nhà cửa, Con thì tiểu thư mộng mơ. Sút lên trời cho rồi, như Kiên sút pen vs Lloris á ....
Hm, đã nói chuyện thẳng thắn, thì ra mình là 1st love của nó. Mình yêu thì theo cái cách trưởng thành, lo đường dài. Còn em nó yêu thì: 1. Yêu như kiểu trẻ con, mẹ dặn nắm tay là có bầu. Nên âu yếm cùng lắm là ôm hôn thôi. Lúc đầu thì mình tưởng là vì theo đạo, cấm quan hệ trước hôn nhân nên cũng chấp nhận được. 2. Mình yêu theo đường dài, còn em ấy xét nét như kính vạn hoa mỗi ngày. Mình thì do đã xác định sẽ lấy ẻm vì yêu nên khá là thoải mái, tiền bạc cũng cho quản. Xác định cưới không muốn vợ con cực nhọc nên tập làm việc nhà gia đình quán xuyến cũng ok hết, chăm con giùm luôn. Mình cũng không lăng nhăng gì, điện thoại cho pass muốn xem gì thì xem không giấu giếm. Nói chung cũng thấy mình hơi sai sai, nhưng mà lúc yêu thì mù quáng vậy thôi chứ sao giờ. Còn em nó cũng không xinh, hơi già. Mấy ông nào thân thân với mình trên này cũng hiểu mình thuộc dạng yêu vì tính cách, sở thích chứ ko phải ngoại hình. (Ngoại hình thì bỏ tiền ra đá phở thôi khó gì đâu). Chia tay thì cũng thoải mái, mua gundam, mua game về chơi. Nhưng gia đình hỏi khi nào cưới tự nhiên cũng buồn thúi ruột gan.
Mình nói chịu cưới thì vô thôi, đạo tin lành thôi, nhẹ mà. Số xui là yêu trúng 1 em gái 3x nhưng tâm hồn 1x. Vì ám ảnh tuổi thơ không đầy đủ bố mẹ, sợ gia đình, không yêu ai, tự ti. Tới giờ quen mình mới là có mảnh tình vắt vai thì chịu rồi. Mình cứ nghĩ nếu yêu đủ nhiều thì mình sẽ vượt qua được hết, nhưng mà ca này khó quá phải rage quit.