Mình mới phát hiện, mình đã thực sự nhớ cô ấy rất nhiều, nhưng mình lại ko nói ra, nên cô ấy làm sao mà biết đc. Có yêu ai nhớ ai thì nhớ nói cho họ biết nha mọi người ơi.
Muốn đầu thai... Lúc nào cũng cảm thấy mình sai trái đủ thứ. Sinh ra trên đời đã sai rồi. Sai thời điểm, sai gia đình, sai giới tính, sai trường học, chọn bạn mà chơi cũng sai, chọn việc làm cũng vậy.
Chắc là ngày tâm trạng tồi tệ thì suy nghĩ tiêu cực trồi lên, ngày tâm trạng ổn hơn xíu hoặc có gì đó thu hút sự chú ý (game, phim ảnh, đi chơi...) thì nó tạm lắng xún
Khum. Ko lúc nào Tôm ko nghĩ đến chuyện đầu thai. Bắt đầu từ năm học lớp 8, bắt đầu biết nghĩ, bị bắt nạt, bị khinh như chó, hiểu dc sự biến chất của người lớn trong nhà là Tôm đã thấy mình ko nên sinh ra rồi.
Không ở trong hoàn cảnh đó chắc cũng khó hiểu thấu được. Nói nhiều lại nghĩ ngợi nhiều, tặng Tôm cái bông
bị thuỷ đậu cmnr hi vọng chưa lây cho ai trong văn phòng mặt mũi nổi chi chít, mủ chảy từa lưa kiếp này coi như bỏ
Biết là phải giữ đầu óc lạc quan, dẹp bớt hoặc để lại chuyện buồn phía sau, mà cứ nghĩ đến hoài. Buồn - tự ti - ko làm dc gì khác - thất bại - lại tự ti hơn - buồn tiếp...