tác giả văn học mạng đa phần nghèo, viết về cuộc sống thượng lưu gần như là điểm mù của tác giả. Ví dụ như tình tiết đi mua đồng hồ, cùng lắm lên mạng google biết được đồng hồ patek phillipe là xịn xò nhưng thực chất vẫn không phải hàng high end, nhiều hãng chỉ có giới nhà giàu biết với nhau như jacob & co, hàng luxury endgame luôn.
Cái vụ tưởng tượng ra nhà giàu làm gì ăn gì mua gì mặc gì thì nó dễ hiểu thôi mà. Chưa kể lứa độc giả theo mấy bộ truyện đấy cũng đâu biết mấy vụ ntn đâu :v Bản thân mình nếu ko vô tình đc biết thì chắc cũng nghĩ như thế thật Nhân tiện chutik mất công khoe thì xin hãy
Chắc do phận dalit nên ta thường ko thích mấy các tình tiết xài tiền như nước để khoe khoang (hay cả khi làm từ thiện) trong truyện . Tuyệt đại đa số đọc đéo thấy sướng hay yy chỗ nào , mà chỉ thấy khó chịu , giả tạo . Mấy thằng main xài tiền vừa phải , không xe sang , đồng hồ , du thuyền … làm từ thiện có tâm , bằng hành động , thì dễ thiện cảm hơn
Từ cuối năm ngoái đến giờ mới đọc đến chap 253 của Đại Phụng Đả Canh Nhân. Hồi mới ra đọc khoảng 2 chục chap thấy không ấn tượng lắm nên bỏ, cuối năm rồi mới bắt đầu đọc lại từ đầu, nhưng đến tầm 130 là thấy nhạt rồi, cố lết đến tầm này rồi thì có gì đáng chờ đợi ở phía trước không nhỉ? Thấy cái này khá nổi, đọc đôi lúc cũng thấy hài. nhưng cái thế giới của nó sao mình thấy nó cứ bị thiếu não kiểu gì ấy. Thế giới của nó bị thiếu độ xảo quyệt của hiệp thám, vừa không đủ độ hài hước như Tuyệt Đỉnh. có nhãn điều tra phá án mà truyện nó làm mình thấy thế giới của nó hơi thiếu thâm hiểm.
Đợt mới ra coi mấy chục chương nhớ đâu mới khám phá ra có thằng nào bị nhốt dưới kinh thành (?) gì gì đó rồi hết chương. Lười coi lại
Mình cũng dừng lại ở 80c. Đọc không hợp, chả thấy main có mục tiêu cái mẹo gì. Cứ lang thang chơi gái, trang bức suốt.
Cái làm mình thấy chán nhất là thằng An và cái thế giới nó xuyên vào không được thông minh cho lắm, bảo là ngu thì quá đáng, nhưng cũng chả thông minh. độ hài hước thì không cao.
nói éo phải thường ta nghe mấy bộ top đề cử, nổi nổi các kiểu đều đọc thấy như đặc sản nên éo có gì lạ khi mấy ông đọc ko vô cái Đả phụng
Bộ này thấy có vẻ ok mà hồi xưa lúc nó có ~200c mình lỡ nhảy hố xong hết thuốc. Giờ cũng thấy nhiều chap tính đọc lại mà ko nổi
Khúc sau trang bức vả mặt cũng hơi nhiều, được cái trang bức thì nó nói thẳng ok bố mày trang bức đấy.
Trang bức nó pha hài xàm vào nên thấy hài chứ không dội lắm. Tất nhiên cấn thì thỉnh thoảng vẫn cấn như đoạn lên kinh, 2 thằng cân 30 thằng cùng giai
Trước đọc một bộ main tên là Đậu Trường Sinh thấy cũng hài hước hấp dẫn. Truyện tên là hảo hữu tử vong gì đó. Nội dung đại khái là cứ bạn nó chết thì nó up lv.
tác giả cũng ngứa viết trang bức lắm đấy. Cảm nhận khum thích mấy đoạn mắm tiên tử "đoạt xá" cho lắm.