Ngày xửa ngày xưa, khi đó Táo vẫn chưa có lỗ. Táo yêu thầm cô gái làng bên. Cô ấy có người anh rễ tên Lỗ. Táo tranh thủ làm thân với Lỗ để tìm cơ hội sơ múi cô em vợ. Một hôm hai người bày tiệc nhậu. Khi ngà ngà say, Táo dò hỏi: - Em vợ anh thích người yêu thế nào vậy anh? - Truyền thống gia đình vợ anh thích người có lỗ. Như anh đây cũng tên Lỗ nên mới lấy được chị nhà đấy. Táo nghe mà cảm thấy thất vọng, nản chí. Lỗ bỗng nói tiếp: - Nhưng mà anh có cách. Chú có dám đánh đổi không? Táo vui mừng khôn xiết, gật đầu lia lịa - Chịu, chịu... Lấy được vợ thì cái gì em cũng chịu. Lỗ lia đôi mắt dâm tà, gật đầu hài lòng, rồi dìu Táo vào nhà... Hôm sau, Táo từ trong nhà Lỗ đi ra. Trong lòng vừa đau vừa sướng. Vừa đi vừa mơ mộng đến ngày lấy vợ. Chợt nghe tiếng từ xa vọng lại: - Lâu lâu nhớ nghé qua anh thông lỗ cho chú. Để lâu không thông nó khít lại như cũ đấy! Táo quay đầu lại, đôi mắt mơ màng, chầm chậm gật đầu... Từ đó, Táo bắt đầu có 2 lỗ.
đêm 18.11, ngộ độc thực phẩm sốt tiêu chảy, may sao tối đó uống thuốc xong là êm, sáng 19.11 khỏe ru, lên xe đi Cần Thơ, chậm 1 phút là xe nó bỏ mình đi may vl tới kịp, tới nơi đi xe trung chuyển ra bún mắm 173, dkm quán 1 giờ chiều mới mở cửa móa cay vl, bắt grab qua bún bò Huỳnh Châu dkm quán nghỉ 2 ngày móa cay tập 2, vô học anh văn ngồi được 1 tiếng rưỡi cúp điện cô cho về sớm má vkl, bị nói mọi lần học ko có vấn đề gì mà sao anh xuống là bị cúp điện lên xe Phương Trang về vkl tài xế chửi lộn tay đôi với xe nào làm mình xanh cả zái vừa bước xuống trạm dừng thì vkl có nhỏ kia lăn đùng ra xỉu vì tụt đường hay sao, thấy bế lên ghế nằm