Năm tháng vội vã ấy, chúng ta chưa hiểu hết chuyện đời, chỉ thích ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc. Cứ thế mơ hồ làm ta say đắm rồi đến khi cãi vã lại cảm thấy chán ghét vô cùng Yêu thích khi ấy thật quá vội vàng, ta vốn không hiểu rõ những hẹn thề cố chấp... Chỉ là khởi đầu của cuộc chia ly. nhớ hồi đó g hét cái mặt lấc cấc của anh trong Tân Dòng Sông Ly Biệt nào ngờ anh hát hay quá
Vương Phi hát như tự tình, kiểu hoài niệm 1 giấc mộng vừa buồn vừa đẹp, do giọng bả nhẹ nhàng. Chị Thục hơi khác 1 tẹo da diết hơn, buông mà ko thể buông. Anh Cơ thì nghĩa nặng tình thâm, 1 đời hối hận, chỉ mong 1 lần tương phùng, sửa chữa những sai lầm hay chí ít cũng 1 lần nào cho tôi gặp lại em, nghe em nói tôi vui 1 lần, 1 lần nào cho tôi gặp lại em Còn chút tình đốt hết 1 lần
Die, die we all pass away But don't wear a frown 'cause it's really okay Lần nào xem lại Corpse Bride cũng thấm thía câu: Cái gì không thuộc về mình có níu kéo đến mấy cuối cùng vẫn không thuộc về mình. Buông bỏ là hạnh fuck.