Tôi không phải kiểu lèm bèm. Chỉ khi nào bị ức chế quá về vấn đề chăm con hoặc vệ sinh nó bừa bộn như cái bãi rác tôi mới nói thôi. Nhưng lúc nào cũng luôn nhận phản hồi là "em mệt, lát em làm" xong nằm đó coi livestream tiktok. Tối thì vẫn đầy đủ các bước dưỡng da, sáng vẫn đều 4h30 - 5h dậy tập thể dục. Nói bỏ bê con hoàn toàn thì cũng không đúng lắm. Chính xác là bả đặt lợi ích cảm nhận của bả lên trên tất cả, mọi thứ khác kể cả con cái để sau. Tôi nói thiệt chứ về nhà con cái đã ăn xong, tắm rửa xong, phòng bthg tôi cũng dọn dẹp tương đối rồi, kể cả quần áo phơi xong ra gấp tôi cũng ra phụ bả luôn rồi. Bả không phải rửa chén lau nhà quét nhà nấu ăn bất cứ cái gì, đúng 1 việc duy nhất cần làm là bỏ đồ vào máy giặt và máy sấy. Mà cái việc này thì cũng 2 tới 3 ngày mới có đủ đồ để làm 1 lần. Mà còn nói chán không muốn về nữa thì thôi tôi cũng muốn tiễn đi luôn. Không phải mình bác thấy đâu. Tôi nghĩ ai cũng thấy nó đỏ lè ra. Nói chung lúc bả vào cty mới tầm gần 2 năm trở lại đây, thì dấu hiệu nó cũng từ từ nhẹ nhẹ rồi. Tôi thì quan niệm vc thì tin tưởng, nên tôi luôn nghĩ tới hướng tích cực tự bào chữa lý do cho bả, cũng là tự trấn an mình. Vài lần trước mỗi lần cãi nhau thì sau vài ngày tôi cảm giác rất là buồn. Bả có chủ động đụng chạm nói chuyện làm hòa tôi vẫn cảm thấy nhẹ người. Nhưng mà lần này nghĩ tới cảnh bả ôm thôi tôi lại thấy rợn người. Không còn thấy buồn hay chán nản chiến tranh lạnh gì nữa. Tôi chỉ còn cảm giác mệt và phiền khi phải sử dụng chung phòng, phải đụng mặt liên tục 1 2 lần trước cãi nhau tôi cũng đã nói bả rồi. "Anh càng ngày càng ít phàn nàn em, ít quản tgian em đi về công việc hay ăn chơi, không phải do em thay đổi tính cách a đâu, tình hình vợ chồng mình trong đầu a nó đang đi theo hướng tệ hơn e nghĩ nhiều đó". Bả cùng dạ dạ ừ ừ xin lỗi xong rồi đâu nó lại vào đó. Trong đầu tôi giờ chỉ có hình dung ra tương lại li dị thì tôi sẽ làm những gì để sống và nuôi con, không hề có 1 chút nào suy nghĩ về việc nên làm gì để làm hòa. Tôi là người trong cuộc nên có thể suy nghĩ của tôi nó bị phiến diện hoặc cực đoan quá nên tôi tâm sự lên đây để nhờ mọi người cho tôi thêm những quan điểm và cách nghĩ khác, hy vong đưa ra được hướng đi tốt nhất cho tôi và con. Tôi ít bạn lắm nên ngoài nói lên đây tôi không nói cho ai kể cả bạn bè gia đình
Cái này nó ko phải là do có việc nhà hay ko đâu bác. Giống mấy ng vợ cũng hay than kiểu đó, kiểu về nhà, vợ chuẩn bị cơm nc đầy đủ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, lo con cái học hành, tắm rửa, chồng chỉ về ăn cơm thôi. Nhưng mấy ông chồng vẫn nhiều ông chán ko muốn về nhà đấy thôi. Bác thì nghĩ là bác làm hết việc nhà rồi, thì vợ bác sẽ đỡ việc nhà, sẽ ở nhà nhìu hơn. Nhưng vốn dĩ ng ta muốn ở nhà thì nhà có ra sao ngta cũng muốn về nhà. Còn đã ko muốn thì nhà bác có là biệt thự thì cũng thế thôi. Nếu bác còn muốn cứu vãn thì ráng ngồi nói rõ ra với nhau là vì sao vợ ko còn muốn về nhà. Vì chán nhà, chán con hay chán chồng... Bác cũng nên nói rõ những cố gắng của bác và mong muốn của bác với vợ. Ko cần vợ phải thay đổi ngay, chỉ cần vợ bác biết những gì bác làm, và có thái độ phù hợp hơn là coi như có cơ hội cứu vãn đc rồi. Còn đã nói rõ những mong muốn của nhau mà vẫn dửng dưng thì cắt lỗ cho nhẹ ng thôi bác.
Cái này có vẻ đúng với tây hơn tại cảm giác bên đó nó giao tiếp đối diện nhau nhiều với dễ dàng hơn. Mình tranh cãi với vợ thì thường là bả làm vai nạn nhân, không giao tiếp mắt với mình, hay tiếp tục làm mấy việc vặt hoặc nhìn vô định vô tường. Cãi không lại thì một là im, hai là cãi ngang. Như lần bà sếp kêu bả t7 chủ nhật đi hội chợ bán đậu hủ (nghề tay trái sếp nha, k dính gì tới cty). Bả ok luôn, nói t7 CN tự nhiên nhờ đi làm không công rồi con cái gia đình ngta sao, thì bả trả lời sếp nhờ sao từ chối được, trong khi tui biết thừa bả thích đi chơi. Tui chốt thêm câu cuối "Em đi làm cả tuần toàn về trễ, tắm rửa xong lướt đt rồi ngủ k chơi với con mấy, giờ có ngày cuối tuần dành cho gia đình em cũng đi luôn, em thấy vậy là hợp lý hả". Bả trả lời là "Đúng rồi, em là cả tuần mệt lắm chứ phải đi chơi" . Từ đó tôi méo bao giờ đề cập tới vấn đề bà sếp nhờ bả bán hàng hay đi thiện nguyện 1 2 3 ngày gì hay không nữa, thích đi cứ đi
Mình hiểu ý bác, nhưng trường hợp mấy ông chồng như bác nói nó là cái loại vớ vẩn rồi, mình không đem mình so với loại đó được. Mình làm việc nhà vì mình quen sống gọn gàng, mình cũng muốn con nó sống và học được tính gọn gàng trong môi trường đó chứ không phải vì muốn vợ ở nhà. Mình thấy bả không chịu dọn thì mình đã nói "không dọn thì em đừng bầy hầy quá nữa", mình còn k đòi bả phải sống sạch sẽ như mình nữa cơ. Thật sự thì ngay hiện tại mình k muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này. Lý do duy nhất là tài chính cho con gái chậm phát triển của mình thôi. Do bị kẹt giữa cái không muốn tiếp tục với 1 bên tiếp tục mới tốt nhất cho con nên mình không biết làm gì là tốt nhất hiện tại. Như bây giờ kêu tương tác giao tiếp với vợ mình thật sự không làm được luôn
Mình không biết bác và vợ có tìm hiểu đến tư vấn hôn nhân chưa, kiểu 1 người đứng giữa họ sẽ tìm ra vấn đề giữa hai vợ chồng là gì nếu hai vợ chồng không tìm được. Như mình có đề cập trước đó, ngồi nói chuyện với nhau là phải thật sự cởi mở, chấp nhận nghe những thứ mình không muốn nghe, đôi khi việc đó đúng hay sai. Đại loại là phải bỏ bớt cái tôi xuống để lắng nghe trước đã. Như mấy post trên bác có nói là lúc “tranh cãi” với vợ thì vợ bác né. Đúng rồi, chẳng ai muốn mệt đầu nếu vấn đề “tranh cãi” nó cứ lặp đi lặp lại ngày qua ngày hoặc tuần qua tuần,… nên vợ bác muốn tránh né đi. Như mình có nói trước đó, cố gắng bỏ đi cái tôi, dịu cái đầu lại, hỏi xem “à lúc nãy em nói em nghỉ 1 tí rồi qua chơi với con, anh thấy em mệt nên có đề xuất em đi nghỉ ngơi tắm rửa tí, giờ em qua chơi với con tí được không? Con sáng giờ nó mong mẹ,…” Hay “em còn mệt cần nghỉ thêm tí nữa?” 2 cái đầu nóng không giải quyết được vấn đề đâu bác ơi. Còn nếu thật sự bác đã đối thoại rồi và cởi mở đón nhận trao đổi rồi nhưng không giải quyết được thì mới nghĩ đến việc ly hôn. Nếu nghiêm túc nghĩ đến việc đó thì cứ đề xuất và thẳng thắn nói việc nuôi con 1 mình tài chính anh không lo nổi, anh sẵn sàng nuôi con và em trợ cấp hằng tháng,…
Đúng là khi tranh cãi thì mình hay nóng tính. Thường là do mình hay nhịn tới khi ức chế, bao nhiêu vấn đề mình đều lập luận trong đầu hết rồi, không chịu nổi thì mình bung ra nói. Mà mỗi lần tranh cãi là bả hay trả lời theo kiểu vòng lặp, không biết fen biết kiểu đó không, cứ hỏi vấn đề a thì trả lời b, hỏi b thì trả lời c ... nói 1 hồi quay lại cái a. Và quan trọng hơn mình phát hiện ra là quan điểm của mình và bả khác nhau rất xa. Rất xa trong nhiều vấn đề mà khi còn quen nhau thì bả không hề tỏ quan điểm như vậy. Mình tranh cãi vì mình muốn vc hiểu nhau hơn nhưng thật sự mình chả hiểu được tại sao bả lại hành động như vậy. Cũng như clip bác Thư Ký đưa, tranh cãi mục đích chính là để reconnect lại với nhau nhưng bả không phải kiểu đó, bả là kiểu cãi thì cái tôi bả cao trước đã, xong chuyện bả sẽ xin lỗi sau, vậy là huề. Nhưng lần này theo mình là nó đi quá giới hạn chịu đựng nên mình cảm thấy rợn người khi nghĩ tới cảnh bả chạm vào mình
Mình hiểu phần bác nói về việc lòng vòng. Nhưng mà bác ơi, đây là mối quan hệ vợ chồng, đâu phải là mối quan hệ để mình xem ai thiệt hơn hay ai lợi hơn đâu nên theo mình việc tranh cãi nó không đi đến kết quả tốt. Mình ở ngoài nên không tiện xem cái video ở trên, không biết họ đề cập đến việc tranh cãi (argue) hay là xác định (address) vấn đề trong mối quan hệ. Trừ khi việc xảy ra nó đi quán giới hạn về luật pháp hay đạo đức thì theo mình mới đến bước tranh luận, còn khác nhau về quan điểm thì mình tìm cách nhẹ nhàng hơn để giải quyết. Dĩ nhiên người trong cuộc là bác, mình bên ngoài không thể nhìn nhận rõ được như bác nhưng mình chỉ hi vọng trước khi đi đến bước cuối cùng của hôn nhân thì 2 vợ chồng bác có 1 khoản thời gian ngồi với nhau, nói cho nhau nghe những suy nghĩ của mình dành cho đối phương và phải nói thật chứ không phải tìm cách che đậy hay lấp liếm. Trong các bài cmt của mình đều rất tha thiết hi vọng bác có thể làm được điều này.
Cám ơn bác. Những lần xung đột mình cũng muốn vậy mà, lúc vợ mình có những hành vi mình thấy nó có gì đó không đúng, nó không hợp logic, nó kì kì. Mình luôn hỏi "tại sao e lại làm vậy". Câu trả lời luôn là mấy cái lý do mà bác nghe xong là kiểu "không, đó không thể là lý do chính đáng được". Mình biết chính bả cũng biết nó không hợp lý nhưng vẫn lấp liếm lấy nó làm lý do để đổ lỗi vì nếu nói thật thì nguyên nhân cái sai là do bản thân bả. Mỗi lần bị vậy dễ nhận biết lắm, lần nào lý do chính đáng bả nói cái rẹt à. Còn không là lòng vòng lòng vòng. Ý của fen là 2 bên cùng nhịn và trao đổi rõ ràng suy nghĩ và nhận thức về nhau, mình cám ơn, mình đã làm cái chuyện này nhiều lần rồi, giờ chỉ có bả hợp tác hay không thôi. Chắc vẫn cứ là chốt lại đợi thêm vài ngày nữa xem bản thân mình cảm thấy sao. Chứ hiện tại nghĩ tới việc làm hòa thì cái suy nghĩ đi tới 3h sáng abc với 1 thằng nào đó làm mình thấy tởm lợm vl
Haiz, tính ra cũng khó, vì việc mình đề cập thì nó cần 2 phía chứ mỗi mình bác cố gắng thì cũng công cốc. Hi vọng mọi chuyện nhà bác sẽ đi theo chiều hướng tốt bất kể kết quả như thế nào.
Tuần trước vừa xét nghiệm ADN có thằng ku thì phát hiện ko phải con mình, về vợ cũng xác nhận có quan hệ với ng khác nhưng bảo cũng ko biết đó ko phải là con mình, ko thể chấp nhận sự lừa dối bao năm qua, mọi thứ xung quanh như sụp đổ, giờ đang ở trọ, từ 1 ng có gia đình êm ấm, giờ thành tan nát như này, tin tưởng vợ quá nên tiền bạc gì cũng giao vợ cất, giờ hỏi ra thì bảo nghỉ thai sản xài nuôi con với đăng ký học lên tiến sĩ hết rồi, giờ vừa buồn vừa trách bản thân mình ko biết dự phòng gì, giờ ra đi tay trắng, sắp tới định nhờ luật sư đòi lại giùm, cơ mà có vẻ khó Hổm nay đi làm về phòng trọ mà tâm trạng buồn ko tả được, hiu quạnh, nghỉ tới cảnh đứa con không thấy ba mình về nữa là thấy nước mắt tuông rơi, tội cho nó, ngây thơ chả biết gì, giờ vẫn chưa xóa cái camera trong lớp học, thi thoảng vô nhìn nó 1 cái rồi thôi, biết là nên xóa hết mọi thứ nhưng vẫn ko đành dc
Nhờ luật sư li dị thì chia tài sản chung ra được mà bác. Bác được đứa con rồi, cố lên. Dù ko máu mủ nhưng gắn bó vẫn sâu đậm.
Chia buồn với fence, kiện chia tài sản chung xem fence. Mình làm lại từ đầu thôi. Biết là thương đứa nhỏ nhưng nếu muốn có con của fence thật thì phải kiện lấy tiền, nhà gì đó còn xây dựng gia đình mới. Thời buổi này không thể tay trắng ra đi nhường hết, nhất là trong trường hợp này vợ fence sẽ cực kỳ cạn tào ráo máng vì sắp tới nó sẽ phải nuôi con một mình, nó sẽ gom hết tất cả, gom được nhiêu gom.
Tại nhà bên đó biết kết quả xong cũng chả có tí gì gọi là xin lỗi hay đền bù gì hết pác, tuyệt tình lắm, nên thôi biết là đau nhưng ko dây dưa làm gì, tài sản chung có căn nhà nhưng do vợ mua trả góp trước hôn nhân, sau lấy về mình đưa thêm cục nữa trả hết nên tính ra chả có chứng từ gì để hoạch định ts hết Khéo tay trắng thật, chả có tí giấy tờ nhà cửa gì đứng tên mình, cũng tại mình tin tưởng vợ quá mức nên đành chịu, có hỏi ls nhưng họ cũng ko chắc là đòi lại dc, vì ko có chứng cứ rõ ràng, với lại ra tòa mà bên đó trốn ko ra thì bên đây chịu thiệt Suốt 4 năm ko chịu cho về nội, cộng thêm lớn mà mặt ko thấy giống, bên mình mới bảo mình đi xét nghiệm, mình thương con với tin tưởng vợ nên xét cho có thôi, ai mà dè thế này
Vãi lòn, tưởng chuyện bác @vondutch2550 đã éo le, nhưng ít ra vẫn còn đứa con bù lại. So với chuyện bác @Hyunbo mất hết k còn gì thì ...
Thật, mình từ 2 bữa trước xác định tâm lý xong thấy nhẹ người hẳn rồi. Sáng nay đi làm còn thấy tâm lý thoải mái như bắt đầu lại cuộc sống mới ấy. Chứ như bác @Hyunbo chắc mình cắm đầu luôn chứ k nghĩ gì được nữa. Cập nhật tình hình nha bác @Hyunbo
tình cảnh fen @Hyunbo éo le quá , dù ko phải con đẻ nhưng tình cảm dánh cho thằng nhóc thì ko khác gì máu mủ , đùng cái bảo ko phải con mình thì chịu sao thấu