Vừa nghe kể về một cô gái đầy mạnh mẽ và cá tính thì tôi quay lại forum... nhưng cô ấy đã biến mất... không một dấu vết, không một lời giải thích... chỉ để lại một chữ Adiós lạnh lùng như gió cuối mùa, một lời tạm biệt mang theo thất vọng và tiếc nuối... một người lạ tôi chưa kịp gọi tên, "Cuídate, extraño!"
Không mở quạt mà vẫn lạnh… nhưng trời có lạnh cũng không lạnh bằng lòng dạ con người, nhất là lòng dạ của những người từng đầu ấp tay gối, từng hứa sẽ không buông tay... cái lạnh đó ngay cả miền cực bắc của thế giới cũng không lạnh bằng... lạnh tới mức dập tắt ngọn lửa yêu thương và hơi ấm nghĩa tình... không bao giờ thắp lại được nữa... và rồi một ngày ta học được cách sống trong cái lạnh đó... không phải vì đã quen, mà vì không còn ai đủ tin tưởng để sưởi ấm lại một trái tim đã hóa đá.