Thiết luật thủ nhân, lầu cao cô tịch... vốn dĩ càng lên cao, càng lặng lẽ... trưởng thành hơn, nhiều trải nghiệm hơn, ta dần nhận ra những điều ít người biết, thấu hiểu những điều ít người hiểu... chính sự thấu hiểu ấy lại khiến lòng thêm cô đơn... thôi thì... ngồi xuống, một mình tận hưởng nỗi cô đơn... dù đó là nỗi cô đơn... nhưng thuộc về riêng ta.
Chứ sao nữa. Nhờ căn biệt phủ cửa gỗ của Núm ka bên Bình Tân quá. Ngày xưa vì thầm thương trộm nhớ Núm ka mà mình xin việc làm ở Aeon Bình Tân để ngày nào đi làm cũng ngang qua hi vọng dc nhìn thấy Nấm ka dù chỉ trong giây lát.
3 năm nữa 40 tuổi, chắc còn khó khăn dài dài Thôi kệ chiện gì tới nó tới Hồi chiều đi bộ chộp dc tấm hình, xóm làng bắt đầu treo cờ rồi.