Bản dịch StarCraft: Uprising

Thảo luận trong 'Starcraft' bắt đầu bởi JediDarkLord, 25/7/06.

  1. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,201
    Nơi ở:
    Chaos of The Force
    trong mắt bão là chương 3
    Chương 4 là: những bóng ma của quá khứ

    Lạy thánh Ala truyện này là ngắn á có 70 trang A4 hà hết chương 4 là xong 30 trang gồi, không như cuốn Resident Evil 1; 164 trang A4 làm 6 tháng mới xong T_T cuối tuần nì tui pót chương 4
    Mí cái nì xong là pót luon nên nhiều chỗ còn thô lém đợi hết gồi chỉnh sửa pót PDF luôn thao hồ cho bà con in
     
  2. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,201
    Nơi ở:
    Chaos of The Force
    Chương 4
    Những Bóng Ma Của Quá Khứ​

    MẠNG LƯỚI THÔNG TIN VŨ TRỤ (UNIVERSE NEWS NETWORK) ĐƯA TIN về cuộc tấn công của quân nổi loạn trên hành tin Vyctor 5 bằng những lời nói phóng đại và dối trá như thường lệ vì nó là hệ thống phương tiện truyền thông của Confederacy. Không có chương trình nào của đài UNN được phát sóng mà không do Confederacy biên tập cả, và cuộc tấn công trên Vyctor 5 được mô tả như một cuộc tấn công khủng bố xấu xa vào một trung tâm nghiên cứu môi trường và bọn khủng bố đã giết một vài thường dân và phá hủy các dữ liệu nghiên cứu đáng giá ở trung tâm Fujita Pinnacle. Acturus tự hỏi rằng quân nổi dậy còn phải chịu cảnh bị xuyên tạc thế này trong bao lâu nữa. Confederacy còn nắm giữ hệ thống truyền thông là chúng còn có thể vẽ nên những bức chân dung của quân nổi dậy theo ý chúng, và những gì mà lực lượng Những đứa con của Korhal làm sẽ chỉ như những vết muỗi cắn đối với Confederacy. Vì vậy họ phải làm một cái gì đó thật lớn, một cái gì đó lớn đến nổi mà ngay cả đài UNN cũng không che đậy được.
    Nhưng lợi thế vẫn đang nghiêng về phía chúng. Mengsk tự nhắc nhở mình điều đó. Những nhà khoa học của quân nổi dậy đang nghiên cứu xác của con sinh lạ (Pollock cho rằng mang xác chết của nó về thì an toàn hơn) và đống vật chất kia.
    Acturus chưa từng thấy một cái gì giống như vậy. Confederacy đã thành công trong việc tiếp xúc với bọn sinh vật lạ này nhưng lại giấu nhẹm mọi thông tin về chúng khỏi công chúng. Và dựa trên những thông tin mà Acturus có được thì anh đoán rằng bọn chúng đang dự định tiến hành phát triển một loại vụ khí sinh học. Điều đó rất chắc chắn vì những gì mà Pollock và Somo đã kê với anh chỉ ra rằng bọn Confederacy đang chỉ định việc nghiên cứu sự tương tác của loại sinh vật kia và con người. Và người phụ nữ đang nằm trước mặt anh đây lại là người duy nhất còn sống sau những cuộc thử nghiệm kia? Những người khác đâu? Bọn Confederacy đã biết được những gì về những sinh vật lạ kia? Nhưng câu hỏi mà Mengsk thắc mắc nhất là tại sao lại là cô ta? Và cô ta quan trọng như thế nào đối với bọn Confederacy? Mengsk đã bắt đầu nghĩ đến việc cô ta sẽ trở thành một đồng minh có giá trị. Nhưng…
    Somo bước vào bệnh xá nơi Mengsk đang ngồi nhìn Sarah một cách đăm chiêu trong khi cô ta vẫn còn nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Vị tư lệnh không để ý đến cả việc Somo vừa bước vào và dường như không biết rằng anh ta đang có mặt trong phòng.
    “Thưa sếp?” Somo nói. Vị tư lệnh quay qua nhìn anh ta với vẻ mặt của một người vừa phải quyết định một chuyện đau lòng.
    “Cô ta sẽ ổn chứ sếp?” Somo ra dấu chỉ về phía Sarah hỏi.
    Acturus quay lại nhìn Sarah như đang suy nghĩ tiếp về chuyện anh ta đang nghĩ. Somo nghĩ thái độ của Mengsk rất là lạ nhưng anh vẫn giữ iim lặng.
    Mengsk trả lời “Chúng ta chưa biết được. Phải đợi sau khi cô ta được phẫu thuật đã.”
    “Tình trạng của cô ta tệ như vậy sao sếp.” Somo hỏi lại.
    Nhưng Mengsk lại nhìn đăm chiêu vào khoảng không và anh ta không màng tới Somo trong một khoảng thời gian khá lâu rồi mới trả lời. “Không phải vì những vết thương mà là vì những loại thuốc đã được bơm vào người cô ta.”
    Acturus đứng dậy rồi bước tới bên chiếc giường. Anh nhấc mái tóc đỏ bên tai trái của Sarah và Somo thấy có một vết sẹo ở đó.
    “Cậu thấy vết sẹo chứ?” Mengsk hỏi.
    Somo gật đầu và vị tư lệnh nói tiếp. “Điều đó có nghĩa là ‘người bệnh’ này của chúng ta đây là một chiến binh Ghost (Bóng ma)—một trong những nhân viên ưu tú cực kỳ nguy hiểm của Confederacy được đào tạo hết sức bài bản. Và nó cũng có nghĩ là cô ta là một nhà ngoại cảm.”
    “Sếp có ý là cô ta có thể đọc được đầu óc của con người?” Somo trả lời với vẻ sợ của người vừa mới thấy một hiện tượng siêu nhiên.
    “Phải, và có thể còn hơn nữa. Ngoại cảm là một điều bí ẩn mà ngay cả Confederacy cũng chưa nghiên cứu hết. Và vì vậy để bảo đảm sự phục tùng của bọn lính Ghost Confederacy đã tiêm ‘vi mạch ức chế thần kinh’ và não chúng.” Mengsk vừa nói vừa chỉ vào vết sẹo. “Vi mạch đó làm cho bọn chúng phục tùng mệnh lệnh, và trong hầu hết trường hợp thì chất đó làm bọn chúng mất trí nhớ.”
    “Tại sao phải tẩy não bọn chúng vậy sếp? Somo hỏi.
    Acturus lưỡng lư một chút cẩn thận chọn từ cho thích hợp. “Bởi vì Ghost chỉ được gửi đi làm những nhiệm vụ đen tối nhất. Chúng là những sát thủ, những kẻ đột nhập, và là những cỗ máy giết người nguy hiểm của Confederacy. Vi mạch ức chế có tác dụng làm cho bọn Ghost không nhớ được những việc mà chúng đã làm, và vì vậy nên nếu bị bắt thì chúng cũng không làm lộ bí mật của Confederacy.”
    Acturus đúng nhìn Kerrigan, những cảm xúc khác nhau chạy qua mặt anh nhưng Somo không nhìn thấy. “Chúng ta phải lấy cái vi mạch đó ra.”
    Pollock Rimes bước vào phòng. Anh ta nhìn Somo trừng trừng với vẻ khó chịu một hồi rồi mới quay sang nói với tư lệnh Mengsk. “Vị tiến sĩ mới của chúng tavừa khám cho thiếu úy Brock xong. Cô ta trông vẫn ổn. Tiến sĩ Flanx có vẻ như rất háo hức chứng minh khả năng của mình.”
    Mengsk gật đầu nói “Tốt. Chúng ta sẽ cho ông ta cơ hội để chứng minh lòng trung thành của mình.” Vị tư lệnh nhìn xuống Sarah rồi nói “Bảo ông ta đến gặp tôi ngay nhé.”
    “Rõ thưa sếp.” Pollock nói xong rồi quay qua nhìn Somo và bảo “Tôi muốn nói chuyện với cậu sau khi tôi đi gặp ông tiến sĩ xong.”
    “Có chuyện gì sao, trung úy?” Mengsk hỏi Pollock.
    “Không có gì, chỉ là rèn luyện tinh thần một chút thôi sếp.” Pollock gật đầu chào Mengsk và Mengsk gật đầu chào lại rồi Pollock đi ra khỏi phòng. Somo nhìn theo anh ta đầy thắc mắc không biết lát nữa vị trung úy này sẽ quát gì vào mặt anh nữa.
    Acturus lại xoay quan nhìn Sarah Kerrigan nữa. Somo nhận thấy rằng mình cũng đang nhìn cô ta, anh hy vọng rằng cô ta sẽ tỉnh lại vì anh muốn nói chuyện với cô ta xem cô ta thuộc loại người nào. Nếu như Mengsk nói đúng thì cô ta đã phải trải qua một quãng thời gian tham gia vào những chuyện bẩn thỉu mà cô ta không thể nhớ được. Chắc hẳn cô ta đã phải sống một đời cô độc và bơ vơ không người thân thích. Somo biết rõ cuộc sống đó là như thế nào nên đột nhiên anh cảm thấy có một sự đồng cảm với người phụ nữ này.
    Ước gì mình có thể đọc được suy nghĩ của cô ta nhỉ, Somo nghĩ vậy.
    ***
    Sarah biết rằng cô đã trải qua những cơn ác mộng nhưng lại không nhớ được chúng đã diễn ra như thế nào. Mỗi lần mà cô cố nhớ lại thì những hình ảnh như nhau lại xuất hiện trước mắt cô: những căn phòng tối, một đống vật chất kỳ lạ, một sinh vật sâu bọ…nhưng cái gì đã xảy ra trước đó? Cô đang ở nơi nào đây?
    Mình vẫn đang mơ, Sarah tự nhủ vậy.
    Bây giờ chưa phải lúc thức dậy Satah. Lát nữa cơ. Giọng nói đó không phải là của cô; và cô khôn biết nó phát ra từ đâu tuy nhiên đó chắc chắn là giọng nói của mẹ cô. Cô nhún vai cố nhớ lại khuôn mặt, giọng nói và hình dáng của mẹ…nhưng cô không thể nhớ ra nổi. Rồi cô nghĩ về cha mình và cũng không nhớ gì nốt. Có vẻ như cô mọi cánh cửa trong đầu cô đã bị khóa còn cô thì không có chìa để mở chúng. Cô biết rằng mình đã bị mất trí nhớ nhưng vào lúc nào và tại sao thì cô không biết.
    Có vẻ như lại nghe thấy tiếng nói của ai đó từ đằng xa lúc được lúc mất và đôi khi chúng đủ rõ để cô có thể nghe và hiểu, và rồi giọng nói biến thành những tiếng lầm bầm rồi biến mất. Những tiếng nói này cứ xuất hiện từ đâu đó trong đầu Sarah: một tiếng kêu, một sự mời gọi không thể diễn tả thành lời, một tiếng gọi xa xăm nào đó không thể chuyển thành ngôn ngữ được.
    Sarah nhận ra có tiếng nói đó trong chốc lát trước khi nó biến mất và cô quay trở lại việc tìm cách mở cánh cửa trí nhớ của mình.
    ***
    “Nếu câu đông cứng như thế một lần nữa trong lúc đang làm nhiệm vụ thì cậu sẽ không thể nào về đây được nữa đâu. Cậu rõ rồi chứ?” Cặp mắt của Pollock đang mở rộng và nhìn thẳng vào mắt của Somo tìm kiếm xem cậu ta có định bào chữa hay kháng cự lại lời nói của anh không. Somo không có vẻ gì là như vậy hết.
    “Tôi sẽ không như vậy nữa đâu. Đây là lần đầu cho nên tôi—” Somo bắt đầu nói.
    “Đừng có đưa ra cớ này cớ nọ, binh nhì; tôi đã nghe nhiều lắm những chuyện đó từ những người lính còn tốt hơn cậu nữa kìa. Nếu cậu chưa hiểu thì cậu không phải là người lính mà tôi cần. Và dù cậu gây ra nhiều phiền phức nhiều hơn là hữu dụng thì tôi vẫn phải dùng cậu vì chúng ta đang thiếu người. Nhưng đừng có nghĩ rằng vì việc chúng ta thiếu người mà cậu có quyền lưỡng lự và co rúm người lại như vừa rồi.” Pollock nói tiếp.
    “Như tôi đã nói, chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu.” Somo nói và vẫn nhìn thẳng vào mắt Pollock, anh cố lắm mới không nhìn lên cái chỗ lõm trên đầu của vị thiếu úy này (vì Somo nghĩ nó chẳng thể giúp anh được gì trong chuyện này).
    “Nếu còn thì đó sẽ là lần cuối của cậu.” Pollock nói xong rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.
    Somo đi ra khỏi phòng nghỉ, nơi mà Pollock đã kéo anh vào để nói chuyện, để đi đến trạm xá thăm Sela và dĩ nhiên là luôn tiện thăm người nữ bệnh nhân kia luôn, một chiến binh Ghost. Somo hy vọng rằng cô ta sẽ khỏe lại sau cuộc phẫu thuật.
    ***
    Sau một khoảng thời gian dài trong bóng tối cảm giác trở lại hiện thực từ từ trờ lại với Sarah. Cổ họng của khô cháy còn đầu thì nặng trĩu. Sarah cảm thấy có ánh sáng đang chiếu vào mi mắt cô. Cô cũng nghe thấy tiếng động, tiếng o o của các động cơ lớn đang chạy. Có một dòng suy nghĩ chạy qua đầu cô, tuy khó để nhận biết và phức tạp hơn những gì mà cô đã nghĩ qua. Dòng suy nghĩ đó là về người đã xem cô là quan trọng, và đó là lý do mà tại sao cô còn sống.
    Sarah Kerrigan mở mắt ra và cô thấy mình đang ở trong một căn phòng sáng sủa. Có một người đàn ông đang ngồi cạnh giường cô và ông ta đang nhìn cô rất chăm chú. Một người đàn ông lớn tuổi, lạnh lùng với một mái tóc dài lốm đốm bạc. Trên môi ông ta là một hàm ria mép khá duyên dáng, ông ta có một cái trán hơi dồ và một cặp mắt xám khá sắc. Ông ta đang mặc một bộ đồng phục hơi giống với đồng phục của Confederacy.
    “Xin chào.” Người đàn ông nói với cô.
    Sarah nhìn ông ta một hồi rồi mới lê tiếng “Tôi đang ở đâu đây?”
    “Cô đang ở trên tàu Hyperion, một chiếc tuần dương hạm do tôi chỉ huy. Cô đang ở đây với tư cách là khách của hội Những đứa con của Korhal. Và tên tôi là Acturus Mengsk.”
    “Những đứa con của Korhal hả? Là—” Sarah đang nói thì cánh cửa phòng trượt mở. Somo thò đầu vào và thấy vị tư lệnh đang ngồi đó.
    “Xin lỗi sếp. Tôi chỉ muốn biết rằng cô ta có ổn không thôi.” Somo nhìn Sarah và nở một nụ cười. Kerrigan nhìn anh ta với vẻ dửng dưng nhận xét rằng đó là một anh chàng trẻ và cũng có vẻ hấp dẫn. Cô vẫn chưa biết là mình đang ở đâu và những người này là ai nên cô tự nhắc mình nên cẩn thận một chút.
    “Có lẽ là tôi … à nên đi.” Somo ngập ngừng nói rồi bước ra ngoài phòng và cánh cửa trượt đóng lại.
    Acturus quay trở lại nói với Sarah “Chúng tôi đã cứu cô từ cái trung tâm thí nghiệm của Confederacy trên hành tinh Vyctor 5. Lúc đó cô đang là vật nghiên cứu trong một cuộc thí nghiệm với các loại sinh vật lạ. Cô có nhớ gì không?”
    Sarah nghĩ một hồi. Một dòng hồi tưởng như một cuộn phim đang chạy qua đầu cô: đang ở trong phòng trên một chiếc tàu chuyên chở. Cô đang bị thuyên chuyển mặc dù cô không nhớ là từ đâu. Và rồi một cơn lốc hình phễu và con tàu đáp xuống một căn cứ ở trong cái phễu đó. Cô bị dẫn vào phòng thí nghiệm rồi bị chụp thuốc và mọi thứ trở nên mơ hồ. Những căn phòng tối, những đống vật chất lạ lùng bao phủ trần và sàn phòng và nó đang từ từ tiến tới cô…
    “Tôi có nhớ một vài điều. Tôi không biết tại sao mình lại ở đây và tại sao những chuyện đó lại xảy ra nữa.” Sarah nói.
    Vị tư lệnh gật đầu hỏi “Cô có nhớ—”
    “Những chuyện trước khi tôi đến cái trung tâm đó…” Acturus quên mất rằng những nhà ngoại cảm có thể làm người khác bối rối vì họ thường biết trước câu hỏi. Anh gật đầu rồi kiên nhẫn ngồi đợi câu trả lời.
    Sarah tập trung tư tưởng và những mảnh ký ức nhỏ hiện lên trong đầu cô: đến những hành tinh xa xôi, đi qua những hành lang dài, chạy trên chiến trường, giương súng bắn…và rồi một hình ảnh thoáng qua về một cái gì đó tối và rất gở, một thanh gươm xuyên qua cổ và rồi máu phụt ra.
    “Tôi không biết nữa.” Sarah nói tiếp.
    Acturus biết rằng cô ta đang nói dối. Và vì Sarah là một nhà ngoại cảm nên cô biết rằng Acturus biết cô đang nói dối. Tuy nhiên cô không thấy có sự thù hận nào trong đầu anh ta—ít ra là ở trên bề mặt suy nghĩ. Vì trong sâu thẳm tâm hồn của Acturus vẫn có một nỗi oán hận mà Sarah không đọc thấy được.
    “Cô đã từng là một chiến binh Ghost của Confederacy. Trước khi cô trờ thành một lính Ghost thì một con chip gọi là “vi mạch ức chế thần kinh” đã được cấy vào não cô và một phần tác dụnh của nó là tẩy não của người được cấy. Và phần ký ức còn lại của cô bị mất là do tác dụng của thuốc mà bọn chúng đã tiêm vào người cô trong những cuộc thí nghiệm kia. Chúng tôi đã lấy cái vi mạch ra còn thuốc thì sẽ mau chóng hết tác dụng thôi. Tôi tin rằng trong một khoảng thời gian nữa thôi nếu cô kiên nhẫn làm theo sự hướng dẫn của chúng tôi thì cô có thể phục hồi toàn bộ trí nhớ.”
    “Và đổi lại ông muốn gì?” Sarah hỏi lại.
    “Bây giờ thì tôi muốn co cứ nghĩ ngơi trước đã. Chúng ta sẽ bàn chi tiết chuyện đó sau. Tôi không muốn cô cảm thấy mình bị cầm tù ở đây vì thế cô được phép đến bất cứ nơi đâu trên con tàu này và cửa phòng tôi luôn rộng mở nếu như cô có thắc mắc gì. Tôi tin rằng khi trí nhớ đã phục hồi và không có sự chi phối của con chip kia thì cô sẽ biết được rằng mình đang chiến đấu sai phía. Nhưng quan trọng hơn là tự cô phải thấy được điều đó,” Mengsk trả lời.
    Sarah không biết nói như thế nào. Cô không thể nhớ được là đã có ai đối xử với mình như thế này chưa.
    Acturus mỉm cười và đứng lên đi ra cửa, vưa đi vừa nói. “Nếu cô có thắc mắc gì thì cứ hỏi tôi đừng ngại gì cả.” Rồi anh ta khựng lại như chợt nhớ ra điều gì, Mengsk quay lại nói tiếp “À mà cô có nhớ tên mình không?”
    Một cái tên từ đâu đó bỗng xuất hiện trong đầu cô. Cô buột miệng thốt ra cái tên đó và cảm thấy nó là lạ thế nào cứ như cô đã không nhắc đến nó trong nhiều năm trời.
    “ Sarah…” Nhưng là Sarah gì thì cô không nhớ ra được.
    Tại cánh cửa Acturus mỉm cười một lần nữa và nói. “Được rồi Sarah cô cứ nghĩ ngơi đi.”
    Nói xong vị tư lệnh bước ra ngoài và cánh cửa đóng lại.
    ***
    Căn phòng cách ly thường được dùng cho những bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm. Ngay cả không khí trong căn phòng cũng có thể điều khiển được, khi cần thiết thì không khí sẽ được bơm vào. Vào lúc này thì căn phòng không có không khí và điều đó làm tình trạng của đống vật chất bên trong thêm bí ẩn.
    Cái container được mang từ trung tâm Fujita về có dấu hiệu nguy hiểm bên ngoài và khi đưa vào máy quét thì các nhà khoa học của Mengsk thấy có dấu hiệu của sinh vật sống bên trong nên họ quyết định mở nó ở trong phòng cách ly. Chỉ trong vòng vài phút thì sinh vật bên trong cái container đã sinh sản đến mức báo động, bao phủ toàn bộ căn phòng, và nó sinh sôi không mà không cần không khí.
    Mengsk đang đứng cạnh giáo sư Helek Branamoor, người đã từng một nhà địa chất trước khi gia nhập quân nổi dậy, nhìn vào đống vật chất trong phòng cách ly. Nhìn nó giống một đống sương sa với những động mạch đang đập viền xung quanh
    “Sự nhân bản của các tế bào này không giống với bất cứ cái gì mà tôi đã thấy. Tính co giãn của nó thật là phi thường. Nó gần như chỉ có phản ứng khi gặp nhiệt độ ở mức cao. Có vẻ như nó không thích nhiệt độ cao lắm.” Vị giáo sư nói với vẻ rất hào hứng về những gì mà ông ta đã tìm hiểu được.
    Acturus bước tới và sờ tay vào kiếng. Khối vật chất liền chuyển động và co rúm lại. Giáo sư Branamoor mỉm cười và ra dấu bảo vị tư lệnh đi theo ông ta xuống tầng dưới. “Tôi nghĩ là anh sẽ thích cái này đây…”
    ***
    Trong Phòng nghiên cứu số 1, giáo sư Branamoor dẫn Mengsk đến bên một cái giống như lồng kiếng nuôi trẻ sơ sinh nơi đang chứa cái xác con ấu trùng ở gần giữa căn phòng. Xác nó đã bị cắt ra từng mảnh khác nhau, cái bụng thì đã được mổ ra để lộ một cấu trúc sinh học phức tạp bên trong.
    “Tôi nghĩ rằng nó chỉ mới là một con ấu trùng, một dạng tiền thân trước khi tiến hóa thành cái gì đó bự hơn. Cấu trúc DNA của nó là những chuỗi xoắn vô hạn chứa hàng tỷ mô và có thể kết hợp với nhau gần như không giới hạn kiểu. Và theo như thôi thấy thì đây chỉ mới là hình dạng đầu tiên trong chu kỳ sống của nó.” Vị giáo sư vừa nói vừa cười với vẻ rất háo hức.
    Acturus lên tiếng “Theo như giáo sư nói thì khi con ấu trùng này đột biến thì nó có thể biến thành bất cứ con hoặc cái gì sao.”
    Vị giáo sư trả lời “Đó chỉ là lý thuyết mà tôi muốn lưu ý anh thôi, tuy nhiên thì rất có nhiều khả năng là nó đúng đó.”
    Acturus hỏi tiếp “Làm sao nó biến hình theo mong muốn được?”
    “Tôi không biết. Có lẽ là nhờ vào các chất xúc tác có trong môi trường hoặc các nhân tố định trước nào đó trong chu kỳ sống của nó.” Giáo sư trả lời tiếp.
    Acturus gật đầu một cách trang trọng hỏi tiếp “Vậy nó có nguy hiểm không giáo sư?”
    “Vào gia đoạn ấu trùng này của nó thì tôi nghĩ là không. Nhưng sau khi nó tăng trưởng thì…ai biết được?” Vị giáo sư nói.
    Acturus im lặng một hồi. Giáo sư Branamoor tự hỏi không biết vị tư lệnh này đang nghĩ gì trong đầu nhưng ông ta thấy tốt hơn là không nên hỏi. Cuối cùng Mengsk cũng nói “Cám ơn giáo sư. Nếu ngài tìm thấy những gì mới thì làm ơn cho tôi biết ngay nhé.”
    “Dĩ nhiên rồi.” Vị giáo sư nói. Mengsk nhìn con ấu trùng một lần nữa rồi bước ra khỏi phòng.
    ***
    Trong một thoáng Sarah nghĩ rằng cô đã nhớ được khuôn mặt của mẹ mình. Hình ảnh đó vừa xuất hiện là biến mất, giống như là ảo giác hơn là ký ức, nhưng đó là một hình ảnh đẹp và Sarah lập tức níu kéo nó. Sau những lần điều trị trong vòng vài tháng qua cô đã bắt đầu nhớ được nhiều hơn nhưng chúng chỉ như những mảnh nhỏ của một bức hình lớn. Cô đã nhớ được nhiều hơn về trung tâm Fujita, vềnhững cuộc nghiên cứu và những ký ức khác mà cô không muốn tập trung vào. Cô cố nhớ lại họ của mình, ngày sinh, khuôn mặt của cha…nhưng dường như chúng vẫn muốn lẩn tránh cô. Những ký ức về cuộc đời cô vẫn đang cố tình lẩn tránh cô và Sarah đang nghĩ về chúng. Cô không thể nhớ được quãng thời gian được huấn luyện ở Học viện đào tạo Ghost hay là làm thế nào mà cô gia nhập quân đội Confederacy. Cô cũng không thể nớ được quãng thời gian thơ ấu hay là quãng thời gian tuổi teen của mình. Rồi hầu hết những nhiệm vụ mà cô đã thực hiện khi còn là một lính Ghost, những gì cô nhớ được về chúng giống như mơ hơn là thực và chúng rất kỳ quái vì cô thấy rằng trong những nhiệm vụ đó cô là một người tàng hình, không ai nghe và thấy cô cả, và cô đang làm nhiệm vụ của một sát thủ. Những ký ức nửa vời này làm cô thấy sợ vì cô đã thấy được mình đã làm những chuyện tàn nhẫn và khủng khiếp (mặc dù cô không thấy mặt của những kẻ mà mình đã giết và cô cảm ơn trời về điều đó). Cô tự nhủ rằng đó không phải là mình, rằng cô đã bị người khác chi phối, rằng một Sarah thật sự không như vậy. Nhưng ngay cả khi như vậy thì sâu thẳm trong tâm hồn cô cũng biết rằng đó là sự thật.
    Cửa phòng trượt mở làm Sarah mở mắt ra. Một người đàn ông gốc Á đã ló đầu vào phòng cô hôm trước đang đứng với vẻ ngượng ngịu ở ngưỡng cửa.
    “Có lẽ cậu muốn bước vào trước khi cánh cửa đóng lại chứ.” Sarah gật đầu nhìn người đàn ông đó nói.
    “Chào, tên tôi là Somo. Tôi là người đã…ơ, đem cô từ…từ Vyctor 5 lên đây. Tôi chỉ ghé ngang qua xem cô có khỏe không thôi.” Somo nói.
    Anh ta trông có vẻ rất căng thẳng và có vẻ thích cô. Không cần dùng khả năng ngoại cảm Sarah cũng có thể thấy được điều đó. Khi cô thử đọc đầu óc của anh ta thì cô thấy anh ta thật sự lo lắng cho cô. Sarah thấy thần kinh anh ta khác với nhiều người đàn ông khác mà cô đã từng đọc. Cô “nhìn” thấy một sức mạnh ẩn trong sâu thẳm trong con người anh ta, một sức mạnh tinh thần cùng một khát khao sống mạnh mẽ.
    “Cô… thấy chiếc Hyperion này như thế nào?” Somo hỏi. Sarah nhận thấy anh ta đang tự chửi mình trong đầu vì đã thốt ra một câu nói mà anh ta nghĩ rằng đó là một câu hỏi ngu ngốc. Điều cô đọc được đại loại như thế này: “Cô thấy tàu Hyperion như thế nào?” Mày ngu quá Somo cô ta sẽ nghĩ rằng mày chỉ là một đứa con nít. Somo cố rặng ra một nụ cười căng thẳng làm Sarah bật cười lớn. Đây là lần đầu tiên cô nhớ ra được cười là như thế nào. Vì thật sự là cô không nhớ được lần cuối cùng mà mình cười là khi nào. Cảm giác này thật dễ chịu và cô không thể nhịn cười được trong một khoảng vài phút.
    “Tôi không nghĩ anh là con nít đâu.” Cuối cùng cô cũng nhịn được cười rồi nói.
    Somo mỉm cười, và rồi anh nét mặt anh bỗng sững lại khi anh thấy cô ta nói đúng những gì mà anh chỉ vừa nghĩ tới; và rồi anh cười tiếp vì nhớ ra cô ta có khả năng ngoại cảm.
    Sarah mỉm cười ranh mãnh đáp trả và Somo nói tiếp “Cô có biết không tôi tưởng như rằng chúng ta đang từ người xa lạ trở thành bạn bè vậy. Điều đó lạ thật.”
    Sarah trả lời “Tôi nghĩ nên dẹp cái kiểu nói khách sáo đi thì thoải mái hơn.”
    Somo gật đầu nói tiếp “Nãy giờ tôi đang nghĩ về việc làm cách nào để mời cô đi uống cà phê nhưng có lẽ là cô biết rồi nên tôi không cần hỏi nữa trừ khi cô không coi đó là một lời mời thì tôi lại phải—”
    Sarah trả lời “Ồ được thôi nhưng bây giờ tôi vẫn còn mệt, để khi khác nhé, bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi một chút.”
    “Ồ…được thôi, tôi không làm phiền cô nữa, cô cứ nghỉ ngơi đi.” Somo bước lại về phía cửa và quay lại vẫy tay chào Sarah rồi bước ra ngoài.
    “Gặp lại anh sau nhé.” Sarah chào tạm biệt và Somo gật đầu đáp trả với vẻ mặt rất hạnh phúc và cánh cửa trượt đóng lại.
    Sarah lại nằm xuống nhìn lên trần căn phòng và tự hỏi rằng không biết đến khi nào thì Acturus mới gọi cô đến bàn bạc về những gì anh ta muốn cô đáp trả lại sau việc cứu cô khỏi trung tâm Fujita. Và rồi cô nghĩ rằng khi nào thích hợp thì anh sẽ gọi thôi rồi Sarah chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
    ***
    Tiến sĩ Flanx đã quyết định rằng ông sẽ làm bất cứ gì để giữ được mạng sống kể cả việc tiết lộ các bí mật cho quân nổi loạn những gì mà ông biết. Tuy nhiên thì hiển nhiên rằng quân đội Confederacy sẽ sớm đè bẹp bọn nổi loạn nhỏ nhoi này vì thế ông cần phải chừa một đường để còn có thể quay về. Có lẽ ông có thể đóng góp một chút sức lực vào việc tiêu diệt Những đứa con của Korhal nếu nhưng ông lấy được lòng tin của chúng để ăn cắp các bí mật. Và khi quân đội Confederacy quét sạch bọn nổi loạn này thì ông sẽ là một anh hùng. Có lẽ ông sẽ trở thành cố vấn cho một trong những nhà lãnh đạo tối cao của Confederacy. Và cũng có thể ông sẽ có một căn nhà tiện nghi tại một trong những tòa nhà chọc trời ở Tarsonis. Không chừng có khi ông sẽ được sỡ hữu luôn một tòa nhà không biết chừng. Và tên của ông sẽ được lưu danh muôn đời trong pho sách lịch sử Digi.
    Tiến sĩ Flanx đang đi trong những hành lang ngoằn ngoèo bên trong chiếc Hyperion với hai lính canh mặc giáp của Mengsk đi hộ tống đằng sau khi những ý nghĩ đó bật lên trong đầu ông. Ông được dẫn đến một cánh cửa và được yêu cầu bước vào.
    Ở trong phòng Pollock Rhime đang đứng cạnh một chiếc ghế kế bên một cái bàn trống. Acturus Mengsk đang ngồi đối diện chiếc ghế của Pollock. Tiến sĩ Flanx thấy có một lính canh mặc giáp khác đang đứng ở góc xa của căn phòng, và khi ông bước vào ông cũng để ý thấy có thêm một người lính mặc giáp khác đang ngồi ở góc phòng sau Pollock.
    Tới lúc rồi đây. Tiến sĩ Flanx biết sớm muộn gì thì bọn nổi loạn cũng đem ông ra thẩm vấn mà thôi. Ông đã thấy ngạc nhiên vì đến bay giờ bọn chúng mới làm chuyện này. Rồi ông nghĩ rằng chúng muốn ông quen với việc ở đây trước.
    Vị tiến sĩ gật đầu chào Pollock nhưng anh chỉ nói một câu lạnh tanh.
    “Ngồi xuống.”
    Tiến sĩ Flanx ngồi xuống ghế và nhìn vào khuôn mặt lạnh như băng của Tư lệnh Mengsk. Pollock đứng bên cạnh ông, đủ gần để có thể chụp đầu vị tiến sĩ nếu như ông có ý định làm gì đó ngoài việc trả lời các câu hỏi.
    Mengsk hỏi “Tôi muốn biết từ khi nào và làm thế nào mà Confederacy lại có hứng thú với bọn sinh vật lạ kia.”
    “À…” Vị tiến sĩ nhìn Pollock với vẻ hơi sợ và anh ta nghiêm mặt nhìn trở lại. Rồi vị tiến sĩ quay đầu lại nhìn Mengsk và nói “Theo những gì tôi biết thì những sinh vật đó được phát hiện vào khoảng gần năm chu kỳ trước tại một hành tinh ở rìa khu vực Koprulu. Thống chế ở khu vực đó đã được thông báo và một vài nhà nghiên cứu được gửi đến đó để điều tra. Bọn e hèm e hèm (vị tiến sĩ hắng giọng rồi nuốt nước bọt làm giọng nói của ông trở nên khàn khàn). Bọn sinh vật đó được xác định là không có nguồn gốc từ hành tinh đó, và họ hoàn toàn không biết gì về cấu trúc sinh học của loài vật đo ngoại trừ khả năng sinh sản đáng kinh ngạc của chúng. Và rồi…thêm nhiều bản báo cáo nữa từ các hành tinh lân cận cho biết bọn chúng cũng xuất hiện ở đó trên một diện rộng vì vậy nên Confederacy cho rằng cần phải nghiên cứu bọn chúng.”
    Một sự im lặng nặng nề diễn ra trong phòng, tiế sĩ Flanx nhìn Mengsk với vẻ rất hy vọng mặc dù anh chỉ nhìn lại ông và chưa nói tiếng nào. Rồi vị tiến sĩ nhìn người lính canh đang đứng ở góc phòng, có vẻ như anh ta đang rất háo hức đợi một cái búng tay của Mengsk để xài khẩu súng với ông. Tiến sĩ Flanx quay mặt lại cố nhìn rõ mặt của người lính đang ngồi sau lưng ông nhưng Pollock bước qua đứng chắn mất tầm nhìn.
    “Tại sao lại tiến hành thí nghiệm trên con người?” Ánh mắt của Mengsk như đang xuyên thẳng vào đầu ông. Vị tiến sĩ có thể cảm thấy được ánh mắt đó đang dò xét bộ não của ông.
    “Tôi-uh, tôi dĩ nhiên chỉ làm theo mệnh lệnh là thí nghiệm trên con người, nhưng chỉ là xem phản ứng giữa bọnh chúng và đống Creep, chúng tôi gọi nó là vậy, phản ứng như thế nào với con người.” Vị tiến sĩ trả lời.
    Mengsk ngồi thẳng dậy, tì khủyu tay lên bàn hỏi tiếp “Tại sao người lính Ghost đó là người duy nhất còn sống?”
    “ À, điều đó thật tình rất thú vị. Chúng tôi tìm ra rằng cả đống vật chất và ấu trùng của loài sinh vật lạ kia có phản ứng với các nhà ngoại cảm; ít ra thì chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Chúng tôi đã không chắc chắn cho đến khi tiến hành các kiểm tra trong một môi trường kín và nó cho thấy điều đó là đúng. Đối tượng nữ đó, một chiến binh Ghost…có vẻ như cô ta có tác động mạnh nhất đến cả đống Creep và bọn ấu trùng. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu tiếp cô ta và hủy bỏ thí nghiệm đối với những người khác.” Tiến sĩ Flanx trả lời.
    “Các ông đã làm gì với những đối tượng nghiên cứu không còn cần thiết kia?” Giọng Mengsk trở nên sắc hơn làm cho tiến sĩ Flanx cảm thấy bối rối.”
    “Tôi thật sự không biết—” tiến sĩ Flanx ấp úng.
    “Tôi cảnh cáo ông đừng có nói láo tôi.” Mengks nghiêm giọng. Vị tiến sĩ thấy rằng bây giờ khôn ngoan nhất là nên nói hết sự thật vì ông ta co thể đổ trách nhiệm lên đầu ai đó mà chả được. “Tôi tin rằng bọn lính đã được ra lệnh…uh, hủy diệt hết bọn họ vì tính tuyệt mật của các cuộc thí nghiệm.”
    “Vậy là bọn họ đã bị giết. Vậy còn chuyện gì đã xảy ra với cư dân trên những hành tinh ngoài rìa đó, nơi mà bọn sinh vật được phát hiện lần đầu? Tôi chắc chắn rằng Confederacy không tiêu diệt hết bọn họ đâu.” Giọng nói của Acturus càng sắc bao nhiêu thì giọng nói của vị tiến sĩ càng run bấy nhiêu. Ông có thể cảm thấy hai bàn tay mình đang đặt trên đầu gối dưới bàn run bắn lên. “Theo như tôi nghe được thì…uh một loại vi khuẩn được biến đổi gien đã được thả xuống những hành tinh đó. Tôi nghĩ rằng đó là vi khuẩn dịch tả.”
    Acturus gật đầu về phía vị tiến sĩ rồi nghiêng người sang nhìn người lính đang ngồi ở góc phòng sau anh ta làm tiến sĩ Flanx suýt chút nữa là đái ra quần rồi.
    “Đưa tiến sĩ ra ngoài,” Mengsk nói và anh lính bước đến bàn.
    Tiến sĩ Flanx lảo đảo đứng dậy. Một lần nữa Pollock cố tình đứng chắn không cho tiến sĩ thấy được người lính ở phía sau ông làm ông bắt đầu nghĩ anh ta làm vậy có mục đích gì.
    Nhưng ít ra thì mình cũng còn sống, ông ta nghĩ vậy.
    “Còn một điều nữa.” Mengsk đột ngột hỏi “Tại sao phải thí nghiệm ở trung tâm Fujita?”
    Vị tiến sĩ quay lại nói “Để chắc chắn về các thí nghiệm rằng bọn sinh vật lạ kia có phản ứng với các nhà ngoại cảm nên phải cách ly với tất cả các loại sóng có thể gây ảnh hưởng từ bên ngoài. Và trung tâm Fujita là nơi tốt nhất đáp ứng điều đó, hơn nữa ở đó lại có sẵn các loại thiết bị cần thiết.”
    Vị tư lệnh gật đầu một lần nữa rồi nhìn người lính áp tải ông tiến sĩ nói “Hãy giới thiệu người bạn mới của chúng ta với giáo sư Branamoor.” Anh lính gật đầu trong bộ áo giáp.
    Khi ông tiến sĩ được đưa ra khỏi phòng Pollock xoay sang người lính mặc giáp đang ngồi ở góc phòng sau lưng anh. Sarah cởi cái nón ra rồi đứng dậy bước lại bàn và ngồi xuống chỗ mà ông tiến sĩ vừa ngồi. Cô nhìn thẳng vào mắt Acturus với một cái nhìn lạnh và đầy tự tin.
    “Ông ta có nói láo không?” Mengsk hỏi.
    Sarah lắc đầu nói “Không. Ông ta sợ chết nhưng những gì ông ta nói là thật.”
    “Tốt, tôi hy vọng rằng những gì ông ta nói giúp ích được gì đó cho cô chăng.” Mengsk nói tiếp.
    Sarah nhìn xuống vạt áo, tự thừa nhận trong đầu là mình đã chiến đấu sai phía. “Nó có ích lắm. Và bây giờ khi còn bị ảnh hưởng bởi con chip đó thì tôi thấy rằng những gì mà Confederacy đã làm thật đáng tởm. Tôi muốn giúp các anh.”
    “Tôi nghĩ rằng cô sẽ là một tài sản quý báu cho sự nghiệp của chúng tôi. Hoan nghênh cô gia nhập quân nổi dậy.” Vị tư lệnh nở một nụ cười, nụ cười đầu tiên mà cô thấy trên mặt anh ta. Cô đã cảm thấy mệt vì nãy giờ cứ phải đọc đầu óc của ông tiến sĩ và bây giờ cô đang đứng giữa một sự lựa chọn quan trọng vì vậy cô gật đầu đáp trả Mengsk và nói “Cám ơn. Bây giờ tôi muốn đi nghỉ một chút.”
    Vị tư lệnh đứng lên nói “Dĩ nhiên rồi. Khi nào cô cảm thấy khá hơn thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”
    Sarah đứng dậy rồi gật đầu chào và Pollock dẫn cô ra cửa. Sarah quay lại nói cới vị trung úy “Tôi tự đi được rồi, cám ơn nhé.”
    Pollock nhìn Mengsk và thấy anh ta đang lắc nhẹ đầu. Pollock cắn nhẹ môi và quay qua nhìn Sarah. Sarah không thích cái ý nghĩ đang chạy qua đầu anh ta.
    “Ê này.” Cô vừa đi ra vừa nói với Rimes “Tôi nghe thấy đấy nhé.” Rồi cô bước qua cửa ra khỏi phòng. Mình cẩn phải cẩn thận với khả năng của cô ta. Pollock nghĩ như thế khi cánh cửa trượt đóng lại.
     
  3. 123?

    123? Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    3/9/06
    Bài viết:
    1
    Nơi ở:
    Huýt sáo, 0 nói!
    dài thế! Quá dài! :-s Mất gần 1 trang để đăng! :o :-& Có cái gì khác ngắn hơn không? :-/ ? . Dài quá đấy!
     
  4. luong_huunam

    luong_huunam C O N T R A Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    20/5/06
    Bài viết:
    1,660
    Ông này bị làm sao vậy? Truyện nó thế thì đăng thế, dài ngắn gì.
     
  5. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,201
    Nơi ở:
    Chaos of The Force
    để chữ bị 1 chút cho pà con dễ đọc chứ chữ nhỏ coi mỏi mắt lắm
     
  6. khi_them_chuoi

    khi_them_chuoi Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    30/7/06
    Bài viết:
    64
    kòn nữa ko bác ,truyện hay wá fdgdsggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
     
  7. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,201
    Nơi ở:
    Chaos of The Force
    còn 5 trang nữa hết chương nì ráng tới giữa tuần xong
     
  8. luong_huunam

    luong_huunam C O N T R A Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    20/5/06
    Bài viết:
    1,660
    Anyway, thanks so much. I'll be waiting.
     
  9. hoangbachhn

    hoangbachhn Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    30/7/05
    Bài viết:
    12
    để cái font chữ siêu khó nhìn, hoa hết cả mắt,
     
  10. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,201
    Nơi ở:
    Chaos of The Force

    Chương 5
    VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI​

    TRONG NHIỀU TUẦN TIẾP THEO, RẤT NHIỀU NHỮNG thông báo (cũng như là các lời suy đoán) về loài sinh vật lạ kia đã lan rộng khắp thuyền từ những người lính, kỹ thuật viên và những nhân viên cấp thấp khác ở trên tàu Hyperion.
    Tư lệnh Mengsk cũng góp phần làm cho những tin tức lan rộng ra dù anh ở miết trong phòng riêng trên khoang điều khiển của tàu. Những sĩ quan thân cận (bao gồm cả Sarah) được Mengsk tin tưởng giao cho một vài tin tức để lan rộng ra trong dư luận. Mengsk biết rằng những lời đồn sẽ làm sai lệch mọi chuyện về loài sinh vật kia, và càng phỏng đoán thì sự việc sẽ càng đi xa và điều đó sẽ có lợi cho việc chống lại Confederacy.
    Chiếc Hyperion đã trở lại hành tinh Umoja và ở đó năm ngày để Mengsk triệu tập một vài cuộc họp với các đại sứ và họ cùng thảo luận những quyết định quan trọng. Một bản dự thảo các mục tiêu hành động tiếp theo đã được thông qua. Trong khoảng thời gian này Sarah hầu như chỉ ở lại trên thuyền và cô từ chối các lời mời đi chơi của Somo. Cô đã bắt đầu nhớ được nhiều hơn, và cảng nhớ được nhiều thì cô càng cảm thấy phiền muộn. Forest Keel và một vài người khác thì tận dụng dịp này để nhậu cho đã, và cũng vì vậy mà các nhân viên y tế luôn bận rộn với đủ thứ chuyện như việc Forest bị ngộ độc rượu sau khi một mình chơi nguyên một chai rưỡi rượu Scotty Bolger’s Old No.8. Rồi tới việc thiếu úy Brock người luôn giữ mình đã ngủ cùng binh nhì Tibbs sau một đêm uống tới bến. Pollock Rimes thì lại đem rượu về phòng và uống một mình.
    Vào buổi bình minh của ngày thứ sáu thì chiếc Hyperion đã nạp đầy đủ nhiên liệu và các thứ cần thiết. Mọi người được lệnh quay trở lại tàu để tiến hành một cuộc hành trình dài mới.
    Không ai biết nhiệm vụ tiếp theo của họ là gì hay khi nào họ sẽ thực hiện nó. Và trong một khoảng thời gian khá dài mọi người phải tham gia vào những khóa huấn luyện và thực tập báo động giả cho đến khi họ có thể tròng ngay bộ áo giáp vào sau khi có lệnh báo động trong sáu mươi giây và họ có thể tháo lắp vũ khí, lau chùi sạch sẽ rồi ráp lại với cặp mắt bị bịt kín.
    Chiếc Hyperion hiện giờ đang ở biên giới của Khối bảo hộ và chuẩn bị tiến vào lãnh địa của Confederacy. Một lần các chiến binh nổi dậy trở nên băn khoăn chuẩn bị cho trận chiến kế tiếp.
    Và họ đã không phải đợi lâu.
    ***
    Sarah đang đi trong một cái hành lang tối như mực mặc dù cô có đeo kính hồng ngoại. Tầm nhìn của cô bị mờ đi vì một vật thể màu đỏ mờ mờ không xác định ở đằng xa nhưng hệ thống định vị chỉ ra lối rẽ bên trái là đường mà cô cần đi. Sarah đi xuống các bậc thang trong những hành lang của căn hộ cao cấp lớn này. Cô đã tới phòng ngủ của chính và nhẹ nhàng mở cửa. Vào phòng rồi cô tiến đến hai hình người đang ngủ. Ở trong này sáng hơn vì có ánh trăng đang chiếu vào từ cánh cửa sổ đang mở toang. Sarah vừa rút con dao ra vừa tiến tới cái giường hình vòm. Cô chụp lấy một hình người kéo ông ta dậy đẩy vào thành giường và lia một đường dao rất ngọt vào cổ họng ông ta. Máu phụt ra và hình người đó ngã gục xuống nơi mà ánh trăng đang chiếu vào để lộ ra—
    Và tới đó thì Sarah không nhớ gì nữa. Đây là mảnh ký ức sinh động và hoàn chỉnh nhất mà cô nhớ được—và nó cũng làm cô phiền muộn nhất. Sarah ngồi dậy trên giường ngủ ôm lấy mặt bằng hai tay. Khôi phục lại được trí nhớ đối với Sarah là điều đáng mừng, nhưng việc ngồi trong căn phòng nhỏ này và sống lại trong những ký ức đó làm Sarah cảm thấy không thoải mái tý nào. Cô cần phải đi ra ngoài, cần nói chuyện với người khác, để nhắc nhở cô rằng mình cũng bình thường như những người khác và cô đủ khả năng từ bỏ cái quá khứ đó mãi mãi.
    Sarah đang đi trong một cái hành lang vắng như tu viện để đến khoang 17 trên tàu. Các tấm bảng chỉ đường lại gợi lại cái ký ức mà cô vừa nhớ lại, và Sarah cố hết sức để tống nó ra khỏi đầu. Cô đến trước cửa khoang 17 và bấm nút gọi.
    Cánh cửa trượt mở và Somo, đang nằm trên giường trong phòng đọc pho sách Digi, liền ngồi bật dậy khi thấy Sarah. Đôi mắt của anh ta như đang nở rộng ra.
    “Ồ chào!” cuối cùng anh ta cũng nói nên lời nhưng giọng nói có vẻ lo ngại “Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
    “À…tôi chợt muốn mời cậu đi uống cà phê.” Somo gần như cười ngoác cả miệng làm lộ gần như nguyên hàm răng trắng tinh. Sarah như cảm thấy một luồng cảm hứng mới đang được thổi vào người và cô thích cảm giác đó.
    ***
    Nhà ăn lúc nào cũng đông nên Sarah và Somo phải tìm mãi mới có chỗ ngồi. Và mặc dù Somo đã cố tránh đụng độ với những kẻ như bọn chuột cổng ở Umoja thì những cái nhìn chế giễu vẫn tiếp tục hướng về anh. Sarah cảm nhận được những dòng suy nghĩ không hay về Somo khi cô đi ngang qua đám đàn ông đó. Và cô cũng cảm nhận được dòng suy nghĩ suýt soa và những cái nhìn thèm thuồng về phía cô. Somo tìm được một chỗ trống cạnh Forest và Sarah ngồi ở chỗ đối diện anh ta.
    Forest là một trong rất ít người không tỏ thái độ lạnh nhạt hoặc coi khinh Somo như những người khác. Somo gật đầu chào người đàn ông lớn tuổi đang nhai bữa ăn có thịt skalet của mình và Forest nói.
    “Nói với cậu cái gì bây giờ nhỉ?” Forest vừa nói vừa liếc nhìn Sarah. “Bọn họ biết cách nuôi mấy con này ghê, chắc là chúng được cho bú sữa mỗi ngày đây mà. Bú bằng đầu vú nhân tạo chắc.”
    Sarah phá ra cười và chuyển sang đọc đầu óc của Forest và cô thấy nó hỗn độn như một khu vườn bị dẫm lung tung vậy.
    Người đàn ông đứng tuổi ngồi đó vừa nhai vừa nhìn hai người vừa cầm dụng cụ ăn trên tay nói tiếp “Mẹ tôi, cầu cho bà được an nghỉ thanh thàn, vẫn nghĩ rằng ăn thịt skalet sẽ làm ngón chân co quắp lại. Mẹ cậu có nấu được thịt skalet không Somo.”
    Sarah cảm nhận được thái độ của Somo thay đổi hẳn. “Có, đã từng” là tất cả những gì mà Somo trả lời Forest.
    “Ah bây giờ bà không nấu nữa à? Tội nghiệp cậu nhỉ.” Forest vừa nhai vừa lắc lắc đầu.
    Sarah lại đọc đầu Somo một lầ nữa và cố nghĩ xem cách nào lịch sự nhất để bảo với Forest rằng mẹ của Somo đã mất.
    “Tôi lấy làm tiếc.” Sarah nói nhỏ nhẹ. Somo nhìn cô rồi mỉm cười nhẹ nói “Cô hay thật.”
    “Lấy làm tiếc về cái gì— Oh không phải là cho cô ta— Đá tôi một cái đi cậu bé. Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ là— mà chuyện đó xảy ra như thế nào?”
    Somo biết rằng Forest không được tế nhị cho lắm nhưng anh cũng trả lời “Dịch tả, cả ba và mẹ tôi luôn.”
    “Tôi có nghe về chuyện đó. Nó đã lây lan ở một số hành tinh ngoài rìa thì phải. Và tiêu diệt toàn bộ các cư dân ở đó. “ Forest vừa lắc đầu vừa nói “Rất tiếc khi nghe điều đó chàng trai. Hy vọng rằng tôi sẽ có được một giấc ngủ ngon trước khi có một cuộc huấn luyện nữa.” Forest đứng dậy cầm cái khay cùng với các dụng cụ ăn uống nói một câu gọn lỏn trước khi đi “Hẹn gặp lại nhé.”
    Somo quay sang nhìn Sarah thì thấy cô ta đang nghiêng đầu nhìn mình một cách suy tư, miệng cô ta hơi mở nhẹ ra.
    “Cái gì vậy?” Somo hỏi.
    “Có lẽ tôi không nên nói vơi cậu chuyện này, nhưng tôi nghĩ cậu có quyền được biết.” Sarah ngồi thẳng dậy nói tiếp. “Cha mẹ cậu là nạn nhân của một dịch bệnh được Confederacy thả xuống các hành tinh đó để thủ tiêu tất cả những ai biết đến loài sinh vật lạ kia.”
    Sarah nhận thấy dòng suy nghĩ trong đầu Somo đang xoay vòng vòng và cứ lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của Somo. Và phản ứng đầu tiên của anh ta là tỏ vẻ không tin.
    “Sao cô biết vậy?” Somo hỏi với vẻ như không biết phải nói gì.
    “Thằng cha tiến sĩ từ cái trung tâm nghiên cứu, người đã thí nghiệm tôi. Ông ta đã nói với Mengsk như vậy. Tôi đã ở đó và tôi biết rằng ông ta không nói láo.” Sarah trả lời.
    “Nhưng họ đã không…” Somo vừa nói vừa nhìn xuống bàn. Đôi mắt anh ta trông sâu thăm thẳm. Sarah cảm thấy thương hại anh ta.
    Ngay lúc đó Sarah nhận thấy Pollock đang đứng ở sau lưng cô. “Tới lúc cậu phải đi luyện tập về việc sử dụng vũ khí rồi binh nhì.” Viên trung úy nói với Somo.
    “Không phải bây giờ,” Sarah trả lời mà không thèm nhìn lên “Anh ta vừa nhận được vài tin buồn.”
    Somo vừa định nói “Được rồi,” nhưng Pollock đã nói trước “Lịch tập của chúng ta không có chỗ cho các cảm xúc của anh bạn của chúng ta.”
    “Cái lịch của ông có thể đợi.” Sarah nói với vẻ nóng nảy.
    “Cô đang ra lệnh cho tôi đấy à—” Pollock vừa nói vừa đặt tay lên vai Sarah kéo cô lên nhìn mặt.
    Somo không nhìn thấy Sarah di chuyển, thậm chí còn không thấy cô đứng dậy nữa. Cứ như là giây trước cô đang ngồi, giây sau cô đã đứng dậy một tay bóp chặt tay Pollock và vặn ngược sang một bên. Còn tay kia chụp lấy mặt Pollock, ngón tay cái của Sarah huơ qua lại trước mắt của Pollock. Khuôn mặt của cô lạnh tanh không biểu lộ một cảm xúc nào.
    “Đừng bao giờ chạm vào người tôi, trung úy,” cô nói như rít qua kẽ răng.
    Somo đứng dậy và chạy vòng qua bàn. Khi Somo vừa chạy qua tới phía bên kia thì Pollock đã nhảy lui về phía sau và rút con dao giắt ở sau lưng ra. Somo nhảy vào đứng chắn giữa hai người huơ tay nói. “Cả hai người nghe này. Tôi vừa mới nhận ra rằng lý do mà tôi không còn được gặp lại cha mẹ nữa là vì Confederacy đã thả dịch bệnh để giết họ. Tôi sẽ không để cho hai người đứng đây giết lẫn nhau khi mà kẻ thù của chúng ta còn ở ngoài kia đâu! Chúng ta sẽ quyết đấu sau khi mọi chuyện đã kết thúc được chứ! Hai người có hiểu không?”
    Pollock thu con dao lại nhìn những người đang xem xung quanh nói “Cô ta là người gây ra cuộc cãi nhau này. Cô ta đã tấn công một sĩ quan cấp cao bằng kỹ thuật quân sự. Tất cả các cậu đã thấy rồi phải không?” Pollock vừa nói vừa nhìn vào anh chàng kỹ sư trưởng đội bảo trì.
    Anh ta nhún nhẹ vai nói “Tôi không có nhìn khi sự việc xảy ra.” Nói xong anh ta quay người lại tiếp tục bữa ăn của mình. Nhưng người khác thì ngó lơ đi chỗ khác hoặc tự nhiên nhớ ra mình có việc khẩn phải đi chỗ khác. Pollock không tìm được một cặp mắt nào dám nhìn thẳng vào mắt anh.
    Sarah vẫn đứng đó không cử động, đôi mắt cô vẫn nhìn Pollock một cách trống rỗng, trống rỗng cũng như đầu óc cô bây giờ, nơi mà sự đúng sai không có ý nghĩa gì cả, mà chỉ có chỗ cho bản năng và các hành động. Rồi Sarah cũng nhận ra bản năng mà Confederacy đã huấn luyện cho cô nên cô tự thúc bản thân mình kềm chế lại.
    “Tôi muốn thấy cậu tại nơi tập huấn vũ khí trong năm phút nữa,” Pollock nói với Somo. Anh ta lườm Sarah một cái nữa và cô có thể cảm nhận rằng anh ta đang cố gắng giấu ý nghĩ để cô không đọc được. Sarah biết rằng nếu cô tập trung hơn nữa thì cô có thể đọc được chúng nên cô quyết địng đứng đợi.
    Một lát sau vị trung úy qua lưng và bước đùng đùng ra khỏi phòng ăn và những người khác quay lại bữa ăn của họ như chưa có chuyện gì xảy ra.
    ***
    Tư lệnh Mengsk đứng trong phòng mình trong khoang chỉ huy nhìn ra những ngôi sao lấp lánh trong bầu trời tối đen của khoảng không vũ trụ—đây đã là địa phận của Confederacy. Chiếc Hyperion bây giờ giống như một con cá chép đang bơi giữa một bầy cá mập. Vì vậy bây giờ họ phải rất cẩn trọng.
    Cánh cửa phòng sau lưng Mengsk trượt mở và Sarah bước vào phòng dưới của khoang điều khiển. Cô nhìn xung quanh một cái và thấy rằng nó giống như là phòng ngủ của Mengsk hơn là văn phòng làm việc của anh ta trên chiếc tàu này. Một vài pho sách Digi, một quầy bar với đầy đủ các tiện nghi cần thiết, và những trò chơi chiến thuật cổ xưa mà cô chỉ nhận ra được một loại đó là một bàn cờ. Ngay trước mặt Sarah là một bản đồ ba chiều thể hiện bản đồ của vô số các thiên hà. Một vài chấm đỏ ở trên đó thể hiện các chiến hạm của Confederacy. Sarah chợt nhận ra rằng tuy vũ trụ rất rộng lớn nhưng khoảng cách giữa Hyperion với những tàu kia đang là rất gần.
    “Anh gọi tôi à?” Sarah vừa hỏi vừa nhìn ra ngoài vũ trụ xa xăm ngoài kia.
    Mengsk trả lời mà không quay người lại “Phải. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta có một cuộc nói chuyện nghiêm túc. À mà tôi cũng có nghe về vụ ồn ào ở nhà ăn rồi.”
    Sarah không dò thấy có sự buộc tội nào trong đầu của Mengsk.
    “Trung úy Pollock đặt tay lên người tôi và nếu anh ta còn làm như vậy một lần nữa thì tôi sẽ chọc thẳng ngón tay vào mắt anh ta.” Mặc dù Mengsk không quay mặt lại nhưng Sarah biết rằng anh ta đang cười.
    “Tôi nghĩ rằng cô đã làm cho Rimes sợ rồi đấy. Việc đó không phải là chuyện thường đâu vì Pollock không phải là dạng người không biết sợ là gì.” Rồi Mengsk quay người lại đối mặt với Sarah, đứng chắp tay sau lưng, bóng anh ta in trên những vì sao ở sau lưng, nói tiếp
    “Chúng tôi đã nhận được tin rằng Confederacy đang tiến hành các cuộc thử nghiệm ở hành tinh Vyctor 5. Nhưng nguyên nhân chủ yếu mà tôi chọn nó làm nơi đột kích đầu tiên của Những đứa con của Korhal là vì cô.”
    Vị tư lệnh ngừng nói va Sarah có thể dò thấy có gì đó sâu bên trong đầu Mengsk mà anh ta cố tình giấu, và anh ta đang làm điều đó rất tốt vì cô không thể đọc được nó. Và phải nói là Mengsk là người có đầu óc khép kín nhất trong những người mà Sarah đã từng gặp. Và cô cảm thấy kính trọng anh ta hơn về điều đó.
    “Tình báo Umojan đã biết rằng cô sẽ được chuyển đến trung tâm Fujita. Họ đã chuyển tin đó cho tôi và tôi quyết định giải cứu cô bởi vì tôi có những lý do riêng.” Mengsk nói tiếp
    “Và đó là những gì” Sarah hỏi lại.
    Vị tư lệnh lại im lặng một lúc nữa. Và Sarah biết rằng những gì anh ta săp nói ra là nói dối “Vì tôi biết rằng cô còn có thể… cứu được nói một cách thô thiển là vậy. Và tôi nghĩ rằng ký ức của cô sẽ là những thông tin rất có giá trị. Và một trong số đó là thông tin về Học viện đào tạo lính Ghost ở Tarsonis.”
    Sarah không giấu được vẻ thú vị hỏi lại “An định tấn công vào Học viện đào tạo lính Ghost hả? Ngay tại hành tinh thủ đô của Confederacy sao?”
    Mengsk bước tới phía trước và Sarah có thể thấy ý định của anh ta lộ rõ trong ánh mắt nghiêm nghị và lạnh giá. “Tôi có một nguyên tắc là không bao giờ thông báo trước nhiệm vụ cho lính của tôi đến tận phút chót. Nhưng tôi nói với cô bây giờ không những bởi vì tôi tin tưởng cô mà còn là vì tôi muốn cô chỉ huy cuộc tấn công này. Chúng tôi có cơ sở để tin rằng còn có nhiều các thí nghiệm khác về loại sinh vật lạ kia ở Học viện. Và chắc chắn rằng bọn chúng đang sử dụng các tân binh Ghost để làm các thí nghiệm như chúng đã làm với cô. Cô biết rõ đường đi trong Học viện vì cô đã từng được huấn luyện ở đó. Mặc dù cô tạm thời không nhớ nhưng tôi tin rằng không lâu nữa cô sẽ nhớ ra thôi.”
    Sarah bắt đầu hiểu ra vấn đề, mặc dù cô cảm thấy rằng đó vẫn chưa phải là toàn bộ sự thật trong chuyện này. Acturus đang che giấu cô điều gì và tại sao anh ta phải giấu? Tuy không biết được Acturus đang che giấu điều gì nhưng Sarah cảm thấy cô có thể tin được anh ta. Có lẽ đó là vì những điều anh ta nói với cô đều là thật. Sarah trả lời “Anh cần tôi nên đã cứu tôi ra khỏi cái trung tâm đó rồi đem tôi về đây, giúp tôi khôi phục trí nhớ và biến tôi thành người của anh để tôi chỉ để tôi chỉ huy cuộc tấn công này. Hẳn là anh đã tốn công sắp xếp việc này nhỉ.”
    Và trong lúc Sarah đợi Mengsk trả lời thì từ có âm thanh phát ra từ máy liên lạc gần đó, giọng của Sela Brock vang lên trong căn phòng yên tĩnh với vẻ ngập ngừng. “Sếp…đây là thiếu úy Sela Brock. Tôi vừa bị tấn công ở bên ngoài phòng. Tôi vừa tỉnh lại. Không biết ai đã lấy mất…cái chìa khóa mã liên lạc.”
    Các chìa khóa mã liên lạc dùng để phát tín hiệu từ các máy liên lạc tại các khu vực giới hạn, hoặc thông qua các máy điều khiển từ xa có khắp nơi trên thuyền.
    “Đến ngay bệnh xá đi thiếu úy.” Vị tư lệnh trả lời Sela rồi bấm cái nút khác trên máy liên lạc.
    “Sĩ quan thông tin, tôi muốn anh kiểm soát tất cả các tín hiệu gửi ra khỏi tàu ngay từ bây giờ. Thông báo cho tôi ngay bất cứ việc gửi tín hiệu trái phép nào.”
    Sau đó vị tư lệnh quay trở lại bên bản đồ ba chiều và chăm chú quan sát vị trí hiện tại của bọn họ và rồi nhìn qua bản đồ bên cạnh đang hiển thị các tàu ở khu vực bên cạnh.
    Giọng nói từ trong máy liên lạc vang lên “Sếp, tôi vừa phát hiện có một tín hiệu được gửi trái phép từ một máy liên lạc từ xa ở khoang chứa hàng.”
    “Hoa tiêu!” vị tư lệnh quát lên.
    Một giọng nói khác trả lời: “Vâng thưa sếp.”
    “Chuẩn bị nhảy vào siêu không gian.” Mengsk ra lệnh.
    “Chuẩn bị nhảy vào siêu không gian.” Giọng của hoa tiêu vang lên xác định mệnh lệnh.
    Từ màn hình gần cái trước mặt Mengsk một trong những cái chấm đỏ bỗng biến mất.
    “Quá trễ rồi.” vị tư lệnh lẩm bẩm một mình.
    Và khi Sarah vừa nhìn ra ngoài không gian thì một trường điện từ xuất hiện. Một khối kim loại lớn từ đâu không biết bỗng xuất hiện ngay trước mũi tàu Hyperion. Chuông báo động trên tàu ngay lập tức vang lên.
    Acturus quay người đi lại về phía máy liên lạc. Giọng của hoa tiêu vang lên “Sếp, một tàu chiến vừa nhảy vào—”
    Vị tư lệnh nhấn nút nói “Tôi có thấy nó hoa tiêu. Dừng tàu ngay lập tức.”
    “Dừng tàu ngay lập tức. Rõ thưa sếp.” anh chàng hoa tiêu trả lời.
    Ngay lúc đó màn hình lớn ở bên tay trái của Mengsk sáng lên hiện ra một một vị đại tá mặc quân phục của Confederacy với mái tóc màu xám. Ông ta bắt đầu nói với giọng rất nặng “Tàu vô danh chú ý. Đây là đại tá Edmund Duke chỉ huy tàu đô đốc Norad II trực thuộc quân đội Confederacy. Yêu cầu xác định danh tánh ngay lập tức.”
    Tư lệnh Mengsk bấm nút ra lệnh cho phòng thông tin “Trả lời tàu Norad II rằng chúng ta là tàu của Confederacy đang trong việc huấn luyện và gửi mật mã cho chúng.”
    Trên màn hình đại tá Duke nhìn đi chỗ khác một hồi rồi quay lại nói “Không có tàu nào được phép tập luyện ở khu vực này cả. Chúng tôi sẽ gửi người sang kiểm tra. Nếu quý vị ngăn cản toán điều tra dưới bất kỳ hình thức nào hay cố gắng khởi động động cơ thì chúng tôi sẽ khai hỏa.”
    Chiếc Hyperion bây giờ đã ngừng hẳn. Bóng của chiếc Norad II hiện mờ mờ trước mũi tàu của họ, phải nói đó là một công trình kỹ thuật đồ sộ. Mengsk biết rằng với tư thế đang ở ngang như vậy, chiếc Norad II không thể bắn vào họ nhưng những tốp chiến đấu cơ Wraith đang bay ra từ nó thì có. Chiếc Norad II đâu như vậy đơn thuần là chỉ để chắn không cho tàu Hyperion nhảy vào siêu không gian. Một sự chặn đầu đúng theo bài bản sách vở. Mengsk bắt đầu tính toán tình huống trong đầu. Máy truyền tín hiệu từ xa trên tàu có tầm không xa; chiếc Norad II là chiếc tàu gần nhất và hiển nhiên là chiếc duy nhất nhận được tín hiệu đó. Và Mengsk biết rõ về đại tá Duke, một lão già cứng cỏi và lẩm cẩm, ông ta không báo cáo việc gì về tổng hành dinh mà chưa tìm hiểu kỹ. Và có nghĩa là tất cả những gì họ cần phải làm bây giờ chỉ là đối phó với chiếc Norad II mà thôi.
    Vị tư lệnh nhấn nút trên bàn điều khiển nói “Hoa tiêu, thông báo với đại tá Duke rằng toán đổ bộ của ông ta được dọn sẵn bãi đáp ở khoang đậu tàu số 1.” Rồi Mengsk bấm nút khác và nói tiếp “Binh nhì Hung, đây là tư lệnh Mengsk. Tôi muố cậu cùng bảy người trong nhóm mặc giáp vào và trang bị vũ khí rồi báo cáo lại cho tôi. Càng nhanh càng tốt.”
    “Rõ thưa sếp.” tiếng Somo Hung trả lời vang lên trong máy.
    “Anh có cần tôi mặc giáp vào không?” Sarah hỏi.
    “Không.” vị tư lệnh trả lời.
    Sarah cảm thấy ngạc nhiên và thất vọng vì cô bỗng thấy mình tự nhiên muốn tấn công kẻ thù. Sự khát máu của cô có vẻ như chưa biến mất hoàn toàn sau khi con chip đó được gỡ khỏi đầu. Nhưng cô tự hỏi có lẽ rằng vị tư lệnh không tin cô chăng mặc dù cô không dò thấy có sự nghi ngờ nào trong đầu anh ta nhưng…
    “Tôi muốn cô ở lại đây bảo vệ tôi trong trường hợp cần thiết.” vị tư lệnh quay sang nói với Sarah và một khoảng yên lặng trôi qua giữa hai người.
    Vị tư lệnh quay sang nhìn các vì sao bên ngoài, sẵn tiện liếc sang cái đồng hồ tính giờ trên bàn điều khiển. Anh ta tiếp tục suy nghĩ về tình trạng hiện nay, cân nhắc các tình huống và tính toán tìm lối thoát. Sarah im lặng đứng đợi và nhìn Mengsk với vẻ kính trọng.
    Đại tá Duke không thể tin được là mình lại may mắn như vậy. Tất cả các sĩ quan của Confederacy đều đang tìm kiếm người lính Ghost mất tích, và chỉ vừa mới đây thì tàu Norad II nhận được một tín hiệu bí ẩn thông báo chính xác tọa độ cho họ.
    Lần này mà minh không lên tướng nữa thì cắn lưỡi cho rồi. Vị đại tá vừa ngồi ở ghế chỉ huy vừa nghĩ ngợi như thế.
    “Sếp đội đổ bộ đã sẵn sàng khởi hành.” Một giọng nói vang lên trong máy liên lạc
    “Tốt. Xuất phát đi.” Vị đại tá ra lệnh.
    Ông nhìn vào chiếc tuần dương hạm model cũ hơn trong màn hình và tự hỏi rằng không biết thuyền trưởng của nó có phải là tên chỉ huy danh tiếng của quân nổi loạn không…có phải không nhỉ? Việc bắt được tên Mengsk kiêu căng…thủ lĩnh của quân nổi loạn này sẽ chắc chắn một quân hàm tướng cho Edmund Duke. Vị đại tá đã từng biết đến Mengsk trước đây khi anh ta còn chiến đấu cho Confederacy. Ông chưa bao giờ thật sự thích hắn ta, và bây giờ thì càng ghét nữa. Bắt được hắn sẽ thú vị lắm đây, Duke ngồi dựa lưng vào ghế thư giãn đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
    ***
    Tại khoang chỉ huy, Mengsk vẫn đứng bất động nhìn ra ngoài. Sarah vẫn kien nhẫn đứng đợi và dò xét đầu óc của anh ta nhưng không đi sâu vào. Điều mà cô biết là anh ta đang có một kế hoạch. Con người này lúc nào cũng có các kế hoạch trong đầu. Sarah nghĩ thầm thế trong đầu.
    Acturus quay người lại và bước tới máy liên lạc nhìn đồng hồ trên đó rồi bấm nút gọi.
    “Hạ sĩ Keel, đây là Mengsk. Lắng nghe cẩn thận đây…”
    ***
    Cánh cửa ở khoang đáp tàu số một mở ra để cho chiếc tàu chở toán lính Confederacy đổ bộ. Và nó đóng lại ngay sau khi chiếc tàu đáp xuống. Cánh cửa tàu từ từ hạ xuống và mười tên lính Confederacy nhảy ra ngoài. Bọn chúng tiến đến cánh cửa gần nhất đang mở, nơi mà Pollock Rimes đang đợi.
    Tên đội trưởng nói “ Tôi là hạ sĩ Roosevelt Brannigan thuộc quân đội Confederacy. Chúng tôi trưng dụng chiếc thuyền này theo quân lệnh. Dẫn tôi đến chỗ thuyền trưởng của anh ngay lập tức.”
    Pollock gật đầu với tên chỉ huy rồi xoay người dẫn chúng đến chiếc thang máy gần nhất.
    ***
    Màu sắc từ màn hình phản chiếu lên mặt của Mengsk làm mặt anh ta trông đủ màu sắc trong khi anh ngồi nhìn và chờ đợi. Anh bấm nút trên máy liên lạc nói.
    “Hạ sĩ Kell. Cậu đã sẵn sàng chưa?”
    Sarah nghe tiếng trả lời trên máy “Tôi vẫn chưa hiểu là mình đang làm gì, nhưng tôi đã sẵn sàng.”
    Bỗng nhiên có những luồng suy nghĩ khác xuất hiện ở trong đầu Sarah. Cô không biết chúng từ đâu ra nhưng cô tin rằng đó là kế hoạch để đối phó với bọn lính Confederacy. Cô chắc chắn đó không phải là suy nghĩ của bọn lính Confederacy, ít nhất là ở tầm này.
    “Tốt. Chuẩn bị hành động thật nhanh.” Vị tư lệnh nhìn đồng hồ và bấm nút khác nói “Hoa tiêu, chuẩn bị khởi động thuyền tiến tới trước, quay 15o sang trái, 50% tốc độ, theo lệnh của tôi.”
    “Rõ thưa sấp.” tiếng hoa tiêu trả lời.
    Vị tư lệnh vẫn nhìn đồng hồ một cách chăm chú vì anh biết rằng muốn sống sót bây giờ thì phải tính toán thời gian thật kỹ. Còn Sarah thì dẹp hết ba cái suy nghĩ tạp nham mà cô vừa đọc thấy đi để có thể tập trung vào tình huống mà họ đang gặp hiện tại.
    ***
    Cánh cửa thang máy trước mặt Pollock mở ra và tiến sĩ Flanx xuất hiện, vẫy tay chào và cười nói “Cảm ơn các cha! Tôi là người của các anh đây! Đây là tàu của tụi nổi loạn, tôi bị chúng bắt làm tù binh. Tên này cũng là lính nổi loạn! Các anh đừng tin những gì hắn nói! Tôi sẽ dẫn các anh đến chỗ thuyền trưởng của chúng.”
    Tên hạ sĩ chỉ huy nói vào mic trong mũ “Đại tá, ngài nghe rõ chứ?”
    Tiếng đại tá Duke trả lời “Rõ, anh cứ đi theo ông ta đi.”
    “Rõ thưa sếp,” tên hạ sĩ trả lời. Hắn gật đầu với ông tiến sĩ và ông ta quay lưng nhường chỗ cho bọn lính bước vào thang máy (hai trong số chúng đang chĩa súng vào Pollock).
    Tại bàn điều khiển, Mengsk đang quan sát sơ đồ hệ thống các thang máy và hành lang trong tàu Hyperion. Anh quan sát thấy chiếc thang máy ở khoang đâu tàu số một chạy lên tầng trên cùng của tàu. Ở màn hình bên cạnh là hình bọn lính trong thang máy qua camera theo dõi và Mengsk thấy chúng đang rời khỏi thang máy và tiến vào hành lang bên ngoài. Vị tư lệnh trông có vẻ bớt căng thẳng tuy rằng tên tiến sĩ Flanx đang dẫn lính Confederacy tới đây. Sarah bắt đầu cảm thấy lo lắng. Mengsk nhấn nút ra lệnh.
    “Máy tính: phong tỏa khu vực A-6 tại tầng thượng. Hạ sĩ Keel hành động đi.”
    ***
    Chiếc tăng chiến pháo đã được sửa chữa lại trong khoảng thời gian tàu Hyperion đâu ở Umoja và Forest cũng không tập luyện từ đó. Nhưng anh vẫ điều khiển được dễ dàng chiếc tăng len qua những hàng container trong khoang chứa hàng rồi đến cánh cửa bên cạnh dẫn qua khoang đậu thuyền số hai. Mệnh lệnh của vị tư lệnh thật là kỳ quặc nhưng Forest tin tưởng anh ta và sẵn sàng làm bất cứ điều gì anh ta yêu cầu. Vì vậy lúc này đây Forest đang mặc giáp và ngồii điều khiển chiếc tăng chạy vào khoang đậu thuyền trống không. Và anh dừng chiếc xe lại trước cánh cửa ngoài của khoang đâu thuyền rồi khởi động chế độ dùng pháo. Những cái chân trụ duỗi ra, thân chiếc tăng được nâng lên một chút, Forest ngồi nhìn cánh cửa ngoài của khoang trên màn hình. Anh khởi động hệ thống tăng trọng lực của xe tăng lên năm lần như lệnh của Mengsk. Forest đặt tai nghe bảo vệ lên, cài dây an toàn và ngồi đợi.
    ***
    Tư lệng Mengsk ngồi nhìn màn hình camera theo dõi mấy tên lính Confederacy đi vào cái hành lang độc đạo hẹp. Anh nói vào máy liên lạc lần nữa.
    “Hoa tiêu. Khởi động máy, tốc độ một nửa, 15o qua trái… thẳng tiến ngay lập tức.”
    “Thẳng tiến, một nửa tốc độ, 15o qua trái. Rõ thưa sếp.” Tiếng hoa tiêu trả lời.
    Chiếc thuyền khổng lồ của họ bắt đầu tiến thẳng đến tàu Norad II. Sarah không thể tin được là vị tư lệnh lại làm thật những gì anh ta đã nghĩ trong đầu. Cô chụp lấy tay vịn gần nhất và giữ chặt.
    ***
    Trên tàu Norad II, đại tá Duke được thông báo rằng chiếc Hyperion đang di chuyển. Ông ta nghĩ rằng nó đang tháo chạy, có lẽ là lui lại để chuẩn bị nhảy vào siêu không gian. Đại tá hỏi chi tiết thì được báo rằng nó đang tiến tới.
    Lũ cặn bã này định tông vào chúng ta ư, vị đại tá nghĩ vậy rồi hét lên. “Mở khiên chắn, mở khiên chắn ngay và chuẩn bị cho một cuộc va chạm.”
    “Hạ sĩ Brannigan, báo cáo đi!” ông kêu lên qua máy liên lạc.
    Tiếng của hạ sĩ Brannigan trả lời ngay lập tức “Đang đi đến khoang chỉ huy thưa sếp.”
    “Con tàu đó đang tiến đến chúng ta. Cậu phải bắt tên thuyền trưởng đó và dừng chiếc tàu lại ngay! Nhanh lên!”
    “Rõ thưa sếp.” Tên hạ sĩ trả lời.
    Trong cuộc đời chỉ huy của mình đại tá Duke chưa bao giờ phải thắt dây an toàn ở ghế ngồi của mình. Nhưng lần này ông phải làm như vậy.
    ***
    Somo đang đứng đợi tới ướt cả mồ hôi trong bộ áo giáp. Anh chỉ biết mang máng về việc phục kích này nhưng phải thừa nhận rằng việc này rất nguy hiểm. Tuy nhiên Somo, và những người đang đứng cùng anh, biết rằng nếu bị bọn Confederacy bắt thì họ cũng chết chắc dù bọn chúng có tổ chức những phiên tòa xét xử đi nữa.
    ***
    Tiến sĩ Flanx đang dẫn bọn lính đến một hành lang hình chữ L. Cái hành lang thẳng dài qua những phòng ngủ và rẽ một lần nữa là đến cánh cửa dẫn ra boong chính của tàu. Bọn chúng đã đi được nửa hành lang và tiến sĩ Flanx vẫn đang tủm tỉm cười; hắn đang nghĩ tới cảnh mình được nhận huân chương danh dự do các cha trong hội đồng trao tặng. Và rồi là đến việc thăng chức, dĩ nhiên rồi, hắn nghĩ như vậy, và một cuộc sống sung túc ở Tarsonis. Và có thể—
    Vừa lúc đó cánh cửa bên tay phải của hắn trượt mở và Pollock nhanh nhẹn nhảy vào trong. Ở trong là bốn người lính trang bị áo giáp và súng đầy đủ đang đứng đợi, một người trong số đó thảy cho Pollock một khẩu súng. Ông tiến sĩ nghe tiếng la hét và nhìn ra phía trước mặt ở cuối hành lang ngay chỗ rẽ có thêm hai người lính khác nhảy ra, một người đứng một người quỳ và cả hai đang chỉa súng về phía toán lính Confederacy. Hai người đó bật tấm kính trên mũ lên rồi hét lên kêu gọi toán lính Confederacy đầu hàng.
    Ở phía sau lưng, hai người lính nổi dậy khác cũng bước ra từ một trong các phòng ngủ. Tiến sĩ Flanx thấy viễn cảnh tương lai rực rỡ lung lay, sự mơ ước về một cuộc sống dễ chịu ở Tarsonis vỡ tan thành từng mảnh. Cặp mắt ông tiến sĩ mở rộng, hắn nhíu mày lại rồi hét lên: “Bọn ngu dốt chúng mày. Đưa tao ra khỏi đây ngay!”
    Như có gì đó mách bảo trong người, tiến sĩ Flanx chụp lấy khẩu súng từ người lính Confederacy gần nhất chỉa vào buồng ngủ bên phải và bắt đầu bắn điên cuồng.
    ***
    Họ gần như đã ở trên đầu Norad. Sarah có thể nghe được tiếng bắn phá của những chiến đấu cơ Wraith bên ngoài. Phải một lúc lâu nữa thì những chiếc Wraith mới có thể bắn thủng được khiên năng lượng của tàu Hyperion. Nhưng chiếc tuần dương hạm khổng lồ kia lại là một vấn đề khác hằn.
    “Tăng năng lượng khiên chắn lên mức cao nhất.” Mengsk ra lệnh.
    “Năng lượng khiên lên mức cao nhất, rõ thưa sếp.” Tiếng hoa tiêu trả lời.
    “Và chuẩn bị cho một cuộc va chạm.” Mengsk nói tiếp.
    Vị tư lệnh nhìn Sarah và ra dấu chỉ về phía chiếc ghế của anh ta với ngụ ý rằng cô có thể ngồi vào đó mà buộc dây an toàn. Cô liếc qua cái ghế rồi lắc đầu rồi quay lại nhìn quang cảnh bên ngoài qua cửa kính. Giờ đây cô đã có thể thấy rõ những chi tiết nhỏ trên chiếc thuyền lớn kia như các cửa an toàn, các ô cửa kính, các khoang bên ngoài—đó là những gì mà người ta thường thấy ở một tàu trước khi xảy ra sự va chạm.
    Tàu Norad II vẫn không chuyển động. Sarah hít một hơi dài. Chúng ta thực sự sẽ làm điều đó, cô nghĩ như vậy khi các cánh cửa an toàn và các ô cửa kính của chiếc tàu kia ngày càng lớn dần. Cô tưởng tượng rằng chỉ lát nữa thôi là có thể thấy được số hiệu của từng khoang nhỏ trên chiếc tàu kia.
    Những chớp sáng lóa lên khi lớp khiên năng lượng của hai tàu chạm vào nhau. Tiếng va chạm xoèn xoẹt còn được phụ hoạt thêm bằng những cú xóc nảy người. Sarah giữ chặt hai lỗ tai và nhắm mắt nghiền mắt lại cố giữ thăng bằng nhưng vô ích. Cô vẫn té xuống sàn, người co quắp lại và hai tay vẫn ôm chặt tai. Ở gờ trên Acturus cũng phải quỳ xuống và bịt chặt hai tai như Sarah nhưng anh anh vẫn cố nhìn ra ngoài.
    Ở bên ngoài những chớp sáng và những tiếng động va chạm điếc tai đã làm hư hỏng hệ thống khiên năng lượng của hai tàu. Nhưng đáng ngạc nhiên là tàu Hyperion vẫn từ từ tiến về phía trước đồng thời đẩy chiếc thuyền kia qua một bên theo hướng xoay vong để khoang chỉ huy của tàu Hyperion thúc vào sưởn của khoang chỉ huy của tàu Norad II. Và sớm thôi hai thuyền sẽ ở vị trí song song với nhau.
    Tư lệnh Mengsk cố gắng đứng dậy. Anh nhảy bổ về phía máy liên lạc và hét lên: “Đóng cửa trong của khoang đậu thuyền số hai và mở cửa ngoài ra ngay lập tức!”
    Cách đây đã lâu Mengsk có đọc về những trận chiến cổ đại trên Trái Đất, từ cái thời mà con người còn đi trên biển bằng những con tàu gỗ to lớn, nặng nề. Vào lúc đó khi có những trận chiến thì các thuyền thường chạy sát vào nhau và dùng súng đại bác bắn vào hông thuyền đối phương. Kiểu đánh đó làm cho Mengsk cảm thấy ấn tượng. Và bây giờ, nhiều thiên niên kỷ sau, tại vùng biển vũ trụ mênh mông này, Acturus Mengsk quyết định đặt vận mệnh của mình vào chiến thuật thủy chiến đó.
    ***
    Người lính đứng cạnh Somo, tên anh ta là Saunders thì phải, Somo nghĩ như vậy, đã ngã xuống chết vì những viên đạn mà tiến sĩ Flanx đã bắn vào anh ta. Bọn lính Confederacy cũng bắt đầu nã đạn về phía hai đầu hành lang và vào những căn phòng ở hai bên chúng. Pollock bị một tên lính bên ngoài nhắm bắn nhưng anh đã nhanh chóng núp vào bức tường thép cạnh cửa ra vào trong phòng. Tiến sĩ Flanx chĩa khẩu súng qua Somo. Một tiếng nổ đanh gọn chói tai lạ thường vang lên làm Hung ngã bật về phía sau. Tên tiến sĩ cũng ngã vào một tên lính đang đứng ở ngoài hanh lang, vẻ mặt tên tiến sĩ không còn một chút bình tĩnh nào. Hắn giương nòng khẩu súng lên chỉa trở lại vào Somo. Somo không nghĩ ngợi gì nữa nhắm vào ngực hắn và bóp cò bắn một loạt đạn. Khẩu súng nảy nhẹ khỏi tay Somo và khi anh nhìn lại vào tên tiến sĩ Flanx thì anh thấy một loạt các lỗ đạn bắt đầu từ xương ức của ngực và kết thúc ở trên trán. Somo thất tên tiến sĩ bây giờ chỉ còn là một cái xác không hồn ngã về phía sau rồi gục xuống sàn như một con búp bê bị người ta vứt bỏ vậy. Ở hai bên Somo ba người lính nổi dậy khác đã bình tỉnh lại sau vụ nổ hồi nãy và bắt đầu bắn trả ra ngoài hành lang. Một vài tên lính Confederacy đứng ở hai bên cửa và tiếp tục nã đạn vào phòng.
    ***
    Cánh cửa trượt mở. Những mảnh thiên thạch nhỏ xíu tràn vào. Chiếc tăng nhờ có hệ thống gia tăng trọng lượng nên vẫn đứng yên ở đó.
    Ở bên ngoài cánh cửa là con quái vật kim loại khổng lồ Norad II. Forest Keel bây giờ đã hiểu kế hoạch của vị tư lệnh. Một nụ cười nở trên mặt người đàn ông lớn tuổi này vì anh ta quá phấn khích. Và rồi giọng nói của tư lệnh Mengsk vang lên qua hệ thống liên lạc. Khiên năng lượng của hai tàu ở bên ngoài gần như đã tắt vì những tiếng ồn chói tai do hai khiên cọ xát đã giảm rất nhiều. Dù vậy Forest vẫn phải căng tai lên mới nghe được tiếng của Mengsk: “Hạ sĩ Keel, khai hỏa ngay khi cậu chuẩn bị xong.”
    “Đợi sếp nói câu đó nãy giờ! Yeee-haaa!” Forest khai hỏa pháo ngay lập tức.
    Một làn sóng phản hồi mạnh nảy lại, và khi Keel nhìn vào hệ thống nhắm bắn thì anh vẫn còn thấy sóng năng lượng đang lan khắp chiếc tàu đối diện. Phát pháo vừa rồi đã đánh sập khiên năng lượng của tàu Norad II, sóng năng lượng lan khắp tàu một lần cuối rồi biến mất. Forest khai hỏa thêm một phát nữa, lần này phát súng làm vỡ lớp vỏ ngoài của chỗ bị bắn.
    ***
    “Cái quái gì vậy nhỉ?” Có vẻ như tất cả các còi báo động trên tàu đều kêu lên cùng lúc.
    Tiếng nói từ máy liên lạc vang lên thông báo co đại tá Duke biết rằng lớp vỏ ngoài của tàu bị bắn vỡ làm khu vực G, L của khoang giữa bị hư hại.
    “Tôi muốn biết cái gì đang bắn vào chúng ta vậy?” Vị đại tá quát lên “Bật máy quét lên! Khốn thật bọn chúng cặp sát chúng ta để nã đạn. Nhanh chóng quan sát rồi báo cáo cho tôi ngay.”
    Một lúc sau tiếng nói lại vang lên “Sếp máy quét cho thấy rằng những phát đạn đó là của một chiếc… tăng chiến pháo. Bắn ra từ một trong các khoang đậu tàu của chúng.”
    Lần đầu tiên sau nhiều chu kỳ cầm quân, đại tá Duke không nói được lời nào. Một tiếng nổ khác vang lên cùng với tiếng thông báo về hư hại của tàu. “Gọi các chiến đấu cơ Wraith tiêu diệt chiếc tăng đó ngay.” Cuối cùng ông cũng nói được.
    ***
    “Sếp khiên năng lượng của chúng ta đã tắt,” Tiếng của hoa tiêu thông báo cho Mengsk. “Các tia la ze của mấy chiếc Wraith bắt đầu làm hư hại lớp vỏ ngoài của chúng ta.”
    Bọn Wraith gây hư hại cho ta không nhiều bằng ta gây cho chúng bằng tằng chiến pháo. Vị tư lệnh thầm nghĩ.
    Một tiếng bùm khác vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Mengsk. Cùng ới việc cả hai khiên năng lượng đều tắt thì tiếng kêu điếc cả tai cũng không còn. Sarah đã đứng dậy được, cô nhìn lần cuối khoang chỉ huy của tàu Norad II qua lớp của kính trước khi nó khuất bóng về phía mạn phải sau khi tàu Hyperion vượt lên trước.
    “Hoa tiêu, chúng ta đã sẵn sàng nhảy vào siêu không gian chưa?” Vị tư lệnh hỏi với giọng đầy lo lắng. Sau một khoảng im lặng hoa tiêu trả lời “Đã sẵn sàng thưa sếp.” Cùng lúc đó một tiếng bùm khác từ phía khoang đậu tàu vọng lên.
    “Phòng liên lạc nối cho tôi với tàu Norad II.” Mengsk ra lệnh.
    ***
    Somo xoay người về bên trái và cúi thấp người xuống để tránh loạt đạn chết người từ hành lang. Bọn lính Confederacy bị tập kích ở hành lang bây giờ chỉ còn cách chỉa súng vào từng phóng và bắn điên cuồng bất kể có ai trong đó hay không. Pollock đang đứng sát vào tường gần cửa ra vào liền chụp lấy nòng khẩu súng ngay khi nó được chỉa vào phòng lần nữa bằng đôi tay trần của anh ta rồi giật mạnh. Somo ở phòng đối diện cũng giật được vũ khí của một tên lính làm hắn trợn tròn mắt nhìn với vẻ kinh ngạc. Nếu là lúc khác thì vẻ mặt của hắn có vẻ rất khôi hài, nhưng trong tình huống này nó chỉ nói lên hắn bị sốc và cảm thấy bị đánh bại.
    Tên lính đứng ở hành lang giơ hai tay lên trời vẫy vẫy rồi mở nắp kính của chiếc mũ ra rồi bắt đầu la lớn: “Tôi không có vũ khí! Tôi không có vũ—” Nói rồi hắn bước vào phòng và khi hắn ló người vào vừa đủ thì Pollock tặng ngay một loạt đạn thẳng vào người. Sau đó vị thiếu úy này nhảy ra ngoài hành lang và bắn một loạt đạn nữa vào tên lính đang ngồi ở gần cửa.
    ***
    Đại tá Duke đang ngồi nhìn vào màn hình thể hiện khung hình ba chiều của tàu Norad II với những chỗ bị hỏng màu đỏ. Có bốn vùng đỏ lớn ở về phía trái của tàu, bốn lỗ thủng mà phải mất hàng tháng trời mới có thể sửa chữa xong.
    Nhìn qua cửa kính bên trái ra ngoài đại tá có thể thấy được khoang chỉ huy của chiếc Hyperion đang từ từ tiến tới phía trước. Mành hình ở phía bên trái ghế chỉ huy của vị đại tá bật sáng và hiện lên hình một người đàn ông đang mặc quân phục của quân nổi loạn nói.
    “Đại tá Duke, đây là tư lệnh Mengsk, chỉ huy của hội Những đứa con của Korhal. Khi chạy trở về căn cứ, hãy nói với bọn chỉ huy của ông rằng những người tự do vẫn còn sống trong vũ trụ của Confederacy. Nói với chúng là chúng tôi đang khám phá các bí mật của chúng, sự tham lam của chúng sẽ phải trả giá. Nói với chúng rằng hoàng hôn đã bắt đầu phủ lên chế độ của chúng và sự thay đổi đang đến rất gần. Và nhớ gửi lời chào của Acturus Mengsk này đến bọn chúng.”
    Và sự liên lạc chấm dứt ở đó. Những gợn sóng năng lượng bắt đầu xuất hiện quanh tàu Hyperion trước khi nó biến mất hoàn toàn.
    “Sếp, tàu của quân địch đã nhảy vào siêu không gian,” hoa tiêu tàu báo cáo cho Duke biết.
    “Cám ơn vì đã thông báo tình hình, hoa tiêu,” Vị tư lệnh trả lời bằng một giọng nóng nảy. Được thôi, cứ để chúng chạy đi, vị đại tá nghĩ. Mình đã làm theo đúng mệnh lệnh được truyền xuống tuần trước và đã đến ngay nơi phát ra tín hiệu nặc danh này. Vị đại tá vẫn nghĩ là mình sẽ lên tướng sau vụ tồi tệ này.
    ***
    Trận chiến trong khu hành lang đã kết thúc. Tiến sĩ Flanx cùng mười tên lính Confederacy đang nằm chết trên sàn tàu Hyperion. Pollock, có vẻ như đang nổi khùng lên, quát Somo và hai người lính khác nổi dậy khác trong phòng đi kiểm tra thương vong ở đầu hành lang bên kia. Ở trong một phòng, hai người lính nổi dậy đang nằm bất động. Ở ngoài hành lang ở mỗi đầu có thêm hai người lính nổi dậy khác tử vong. Những người khác cũng bắt đầu bước ra ngoài dẫm lên xác bọn lính và nhìn những cái xác đó như người mộng du. Có ai đó đề nghị nên mở khu vực G-6 này để gọi cứu thương.
    Somo nhìn những cái xác xung quanh rồi lắc đầu, tự thuyết phục mình rằng chúng phải chịu trách nhiệm về cái chết của gia đình anh. Nhưng khi anh nhìn vào những khuôn mặt vô hồn đó anh chỉ thấy họ là người; những người này chết đơn giản chỉ vì họ là lính của Confederacy. Somo đứng lặng hồi lâu và ngay cả sau khi các nhân viên cứu thương tới và đừa những người bị thương đi. Somo đứng và tự hỏi rằng không biết việc này còn diễn ra bao lâu nữa, và liệu anh có sống đến ngày mà chiến tranh chấm dứt không.
    Một trong những người lính đang cầm hai tay của một đồng đội vừa tử nạn và cố kéo cái xác đi. Anh ta nhìn Somo nói với vẻ phát cáu “Cậu có định giúp tôi dọn cái đống này không hay là—” Tiếng của người lính bị cắt ngang bởi một tiếng bùm chéo, âm thanh mà bất cứ người lính có kinh nghiệm nào cũng biết ngay là của súng C-10 shotgun.
    Anh lính đứng cạnh Somo lảo đảo ngã về phía trước, anh ta há hốc mồm rồi buông tay người lính tử nạn ra và ngã ập xuống. Somo nhìn và cảm thấy bị sốc khi thấy một lỗ sâu hoắm trên lưng của người đồng đội. Có tiếng lên đạn nhưng Somo vẫn cố căng mắt lên nhìn dù tai anh đang ù vì tiếng súng vừa nãy vì anh thề rằng phát súng đó phát ra từ một khoảng không trống rỗng ở cuối hành lang, không có ai ở đó cả. Một người lính đang đứng giữa Somo và cuối hành lang đối diện đang hộc tốc chạy về phía anh và người đồng đội vừa gục ngã.
    Một tiếng bùm khác vang lên, nghe như là một phát pháo mini vậy và người lính đang chạy đó bay lên khỏi sàn. Và chỉ trong một tích tắc sau anh ta ngã về phía sau, trên ngực anh ta là một chỗ lõm vào một lỗ.
    Somo không thể thấy được phát súng đó phát xuất từ đâu, ở cuối hành lang bên này vẫn trống rỗng. Nhưng anh biết rằng người tiếp theo ăn đạn sẽ là mình dù kẻ vừa bắn là ai đi nữa. Somo nhảy ngay vào buồng ngủ phía sau lưng và khóa cánh cửa lại và nghe thấy một tiếng bùm chéo nữa. Somo ngồi đợi ở trong đó và anh tin rằng mình có thể cảm thấy có một người đang ở bên kia cửa. Cảm giác đó tuy rất ngắn nhưng nó rất mạnh. Và một lát sau cảm giác đó biến mất.
    ***
    Cảm giác khó chịu mà Sarah cảm thấy khi chiếc tàu kia đậu xuống bây giờ đã tăng lên đến mức mà Sarah không thể đẩy nó ra khỏi đầu được nữa. Cô tập trung để xem sự xáo trộn đó từ đâu ra, cô biết rằng mình sẽ biết ngay thôi, nhưng cô lại không nhớ từ đó. Việc đó giống như bạn quên một từ mà mình đang định nói. Chiếc Hyperion đã nhảy ra khỏi siêu không gian và đang bay là là ở gần khu vành đai của thiên hà. Tư lệnh Mengsk cảm thấy hài lòng vì bọn họ đã thoát khỏi sự nguy hiểm và quay sang Sarah. Và anh ta nhận thấy sự khác lạ ở Sarah.
    “Có chuyện gì vậy? Mặt cô trắng bệch cứ như là—”
    “Một Bóng ma,” Sarah thốt lên. Phải rồi là nó, cô nghĩ thầm trong đầu. Hiển nhiên là nó rồi…
    “Tôi định nói là trắng như tờ giấy, nhưng—” Câu nói của Mengsk bị ngắt ngang bởi giọng nói gần như là đang phát rồ của Somo.
    “Sếp, tôi là Somo đây. Tôi không biết là mình có bị điên không nhưng kẻ thù vẫn còn ở trên thuyền. Hắn vừa giết hai người của chúng ta và tôi nghĩ rằng hắn đang đến chỗ sếp. Tôi biết chuyện này nghe có vẻ khùng…nhưng tôi không thấy hắn đâu cả. Tôi nghĩ rằng hán đang tàng hình nhưng không chắc lắm. Tôi đang nhốt mình trong một buồng ngủ tại đây.”
    “Có một tên lính Ghost trên tàu, tư lệnh à.” Sarah vừa nói vừa đi đến màn hình hiển thị sơ đồ bên trong tàu. Cô đứng đó quan sát các dãy hành lang như mê cung trong chiếc tàu.
    “Ở yên đó đợi lệnh tôi binh nhì.” Mengsk nói vào máy liên lạc.
    Sarah giơ tay về phía Mengsk nói. “Đưa tôi khẩu súng nào.”
    “Xin lỗi?” Mengsk hỏi lại.
    “Vũ khí của anh, tư lệnh. Đưa nó cho tôi ngay. Tôi vừa thấy việc anh đã kéo chúng ta ra khỏi lưỡi hái tử thần và bây giờ đến lượt tôi cứu con tàu này. Chưa có một người lính nào của anh từng đối đầu với một tên Ghost trước đây. Hắn sẽ giết hết tất cả mọi người trên tàu nếu anh không làm theo lời tôi.” Sarah nói.
    Mengsk nghĩ ngợi đánh giá tình hình rồi gật đầu. Và vẫn có gì đó trong đầu vị tư lệnh này mà Sarah không đọc được. Mengsk đưa súng cho Sarah và cô nói
    “Tôi muốn anh kích hoạt hệ thống chữa cháy ở toàn bộ khu vực phía trên tàu.” Sarah vừa nói vừa chỉ vào các vị trí trên màn hình “Đồng thời đóng tất cả các thang máy dẫn xuống tầng dưới. Chúng ta cần phải cô lập hắn. Không còn nhiều thời gian đâu. Tôi nghĩ rằng ở đây có mặt nạ phòng hơi độc chứ?”
    “Dĩ nhiên là có chứ.” Mengsk vừa nói vừa đi về chiếc tủ nhỏ gần đó. Anh mở tủ và lôi ra một chiếc mặt nạ phòng hơi độc đưa cho Kerrigan. Cô đội nó vào làm tiếng nói của cô nghe hơi ồm ồm “Khóa cửa lại và đừng có mở ra cho đến khi anh nghe tôi gọi.”
    Mengsk nhìn cô với vẻ bình thản và nói “Được rồi, chúc cô may mắn.”
    Sarah gật đầu một cái rồi nhanh chóng bước ra cửa. Mengsk liền khóa cửa lại và kích hoạt hệ thống chữa cháy.
    Sarah đứng trong hành lang trong khi khí CO2 từ hệ thống chữa cháy bắt đầu tỏa xuống thành những đám khói mờ ảo. Đèn đỏ cảnh báo bật sáng và hệ thống vi tính thông báo tất cả các nhân viên lập tức di tản ra khỏi hành lang.
    Sarah biết rằng tên Ghost vẫn có thể thở được dù các hành lang đang tràn ngập khí CO2 vì cái mũ sắt mà hắn đội trên đầu có tác dụng như một chiếc mặt nạ phòng độc. Cô biết như vậy vì nhớ rằng mình cũng đã từng đeo một cái. Mục đích của việc kích hoạt hệ thống chữa cháy này là bắt tên Ghost phải hiện hình vì khói CO2 rất ướt và bám rất dính vào người và nó sẽ làm cho hệ thống tàng hình trên áo hắn trở nên vô hiệu.
    Cả hai đầu hành lang mà Sarah đang đứng giờ đây chìm trong khói sương mù. Bây giờ cô chỉ có hai lựa chọn: đi về bên phải hoặc trái. Cô biết rằng hay nhất là nên đi về bên trái vì nó sẽ dẫn đến chỗ của Somo và những người khác vừa bị tấn công. Nhưng cô cần phải chắc chắn về quyết định của mình vì ở trong một nơi đầy khói thế này có thể ảnh hưởng đến mọi hành động. Sarah nãy giờ đã chặn được ảnh hưởng từ sóng alpha (sóng trí não) của tên Ghost kia. Bây giờ Sarah đang hoàn toàn đứng nhắm mắt lặng yên để cho bộ não của cô mở rộng và đón nhận những cảm giác mà trước đây con chip kia đã dập tắt. Cô đã cảm nhận được luồng suy nghĩ của tên Ghost nhưng không biết nó từ đến hướng nào. Sarah cố tập trung hơn nữa, tập trung tất cả các luồng suy nghĩ lại và cuối cùng cô quyết định rẽ sang trái.
    Bầu không khí đầy khói này tạo ra cảm giác rất kỳ quái và mơ hồ. Sarah cảm thấy như mình đang đi trong một đám mây vậy, thứ duy nhất nhắc nhở rằng cô còn đang ở hiện thực là bức tường dọc hai bên hành lang. Cảm giác của cô bắt đầu mạnh hơn và Sarah biết rằng mình đã đi đúng hướng. Và Sarah bỗng đụng vật gì đó dưới chân, cô hạ thấp súng xuống rồi dùng chân đá vật đó một cái. Đó là một cái gì đó bằng kim loại và cô cuối xuống xem xét. Đó là một người lính mặc áo giáp đã chết. Sarah kéo phần áo giáp từ ngực trở lên xem xét. Cô nhận ra anh lính này, một trong những người mà cô đã lườm ở nhà ăn. Anh ta đã chết, cặp lông mày của anh ta dính đầy những bọt khí CO2 .
    Cô đang đứng tại nơi mà quân nổi dậy đã bẫy bọn Confederacy, và cũng là nơi mà Somo bị tấn công. Tên Ghost đang quanh quẩn ở đâu đây thôi nhưng cô chưa tới gần hắn. Sarah có thể chắc chắn như vậy vì sóng alpha của hắn không ở quá gần cô. Sarah liếc về cánh cửa bên trái cô và biết rằng Somo đang trốn trong đó. Cô chầm chậm bước qua cái hành làng này, chân cô lại đụng phải xác một người lính khác. Và khi đi hết hành lang cô rẽ qua phải rồi lại rẽ trái ngay lập tức. Sóng alpha đã mạnh lên và Sarah cảm thấy nó phát ra ở cuối hành lang. Sarah giương khẩu súng của Mengsk lên và bước qua cánh cửa.
    Ở trong khoang này có một vài bồn rửa chén, lò nướng và lò hấp. Hiển nhiên rằng cô đang ở trong nhà bếp của tầng trên trong tàu. Hệ thống chữa cháy trong này không bị kích hoạt và lớp bọt dính trên mặt nạ của cô đã mỏng bớt nên Sarah có thể quan sát được xung quanh. Một vài cái kệ với các khay đựng đồ ăn, các thùng hàng, chai lọ và nồi niêu xong chảo được xếp ngay ngắn thành hàng ở giữa phòng. Cả một đống các dụng cụ ăn cũng được xếp gọn gàng trong những cái tủ gần đó. Gian nhà bếp này khá rộng, gần bằng diện tích của khoang chỉ huy, và đầy những bồn rửa chén cùng các tủ kéo. Và có một vị khách đang quanh quẩn đâu đó ở đây.
    Tên Ghost đó đang ở đây, Sarah nghĩ thầm. Cường độ của sóng alpha đã mạnh lên rất nhiều và nó cứ dội vào đầu cô giống như việc bạn bị khóa trong một căn phong nhỏ với những chiếc loa đang được mở hết công suất và cứ chĩa thẳng vào bạn. Sarah không thể xác định được tên Ghost đang ở đâu trong phòng nhưng cô biết mình cần phải tập trung vào lúc này.
    Cô từ từ đi xuống lối đi giữa các đống thùng đang chất đầy trong khoang bếp này hướng về bức tường ở phía cuối bếp, cô cẩn thận quan sát xem có bất cứ sự chuyển động nào xung quanh không. Khi đã đi hết lối đi nhỏ cô nhìn qua tay phải và thấy một cánh cửa đang mở. Sarah vừa đi về hướng đó vừa tập trung hết sức để dò xem luồng sóng alpha đang phát ra từ đâu. Bên kia cánh cửa là phòng chứa các thùng đồ ăn đông lạnh tạo thành một loạt các lối đi nữa—có nghĩa là tên Ghost có thêm nhiều chỗ để trốn. Sarah tập trung tất cả các mảnh manh mối cô đang có trong đầu để dò ra vị trí của tên Ghost. Cô phải biết chắc rằng nó phát ra từ trong những lối đi này trước khi cô mạo hiểm đi tiếp vì tên Ghost có thể khóa cửa lại và nhốt cô trong này. Một lần nữa cô tập trung hết cả tinh thần để tìm cho ra tên Ghost.
    Đằng sau mình, Sarah nghĩ thế rồi hụp người xuống xoay một vòng dùng tay phải chụp một vật và đẩy lên trời. Nòng khẩu súng canister vô hình bị đẩy lên trời và một tiếng Bùm vang lên làm Sarah điếc cả tai. Cô bóp cò khẩu súng của mình và tên Ghost bị hất ngược ra đằng sau văng vào một dãy thùng. Mặc dù có một bọt khí CO2 đang bám vào người của tên Ghost nhưng vẫn rất khò để thấy hắn. Những kết tinh bọt khí đang bám vào lớp áo ngoài của tên Ghost chỉ ra rằng có một người dưới lớp bọt đó, tuy nhiên hắn vẫn đang tàng hình. Bằng một tốc độ nhanh như điện xẹt hình người nhào tới trước cố giật khẩu súng khỏi tay Sarah. Cô xoay một vòng tránh cú húc của tên Ghost rồi đẩy mạnh tên Ghost vào một cái thùng khác. Hắn giơ cánh tay lên chụp lấy con dao treo trên một trong những cái móc và húc người về phía Sarah một lần nữa, cô buộc phải nhảy lùi lại phía sau. Tên Ghost chém liên tục qua lại từ trái sang phải nhưng lúc nào cũng cách Sarah trong gang tấc, rồi hắn thu dao lại và tăng tốc độ để đâm Sarah. Cô dùng tay phải chụp lấy cổ tay cầm vũ khí của tên Ghost còn tay trái cầm cổ tay mình và giật mạnh. Cô cảm thấy cổ tay của đối phương đã bị gãy và hắn té xuống sàn. Trong đầu rỗng không Sarah giật con dao khỏi tay tên Ghost và phóng thẳng vào ngực hắn. Rồi cô rút ra, chuẩn bị đâm thêm cái nữa. Đôi mắt mở rộng, hàm răng nghiến chặt, Sarah như rú lên tiếng hú của người nguyên thủy sau khi hạ được kẻ thù. Cô nhảy lùi lại thả con dao xuống và cố gắng trấn tĩnh lại. Một lát sau cô đến máy liên lạc và thông báo cho Mengsk biết tên Ghost đã chết.




    tui lười in nghiêng wá mai mốt mí bro coi lại trong PDF sau nghen
     
  11. Misao[VENGA]

    Misao[VENGA] Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    5/3/05
    Bài viết:
    169
    Thật tuyệt vời. Rất cảm ơn JediDarkLord đã bỏ công dịch. Truyện rất rất hay. Cảm ơn bạn nhiều nhé.
     
  12. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,201
    Nơi ở:
    Chaos of The Force
    cái nì mới là bản nháp hà có mí chỗ tui ko hài lòng nhưng kệ pót đại mai mốt tui làm PDF sẽ chỉnh lại sau
     
  13. God of Dead

    God of Dead Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    31/7/06
    Bài viết:
    211
    Nơi ở:
    Rep tớ (thanks)
    Có pác nào chụp đc hình con hybrid ko vậy? nghe thấy nó là kết hợp protoss và Zerg, vậy mà chẳng bít hình dạng nó ra sao nữa:o
     
  14. 1TTB | MDuc[DVN]

    1TTB | MDuc[DVN] Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    1/9/06
    Bài viết:
    79
    Hình do Fan tường tượng và vẽ vè Hubrid
    [​IMG]
     
  15. luong_huunam

    luong_huunam C O N T R A Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    20/5/06
    Bài viết:
    1,660
    Oa, đẹp quá hà. Lấy ở đâu thế?
     
  16. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,201
    Nơi ở:
    Chaos of The Force
    Con Hybird là con gì vậy trời sao chưa nghe tên beo giờ T_T tui nhớ là chỉ có Zerg thu phục Command Center rồi cho ra con tự sát chứ lèm gì có con này trời

    Mà nếu dzậy thì nó là Protoss hay Zerg
     
  17. odanobunaga

    odanobunaga Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    8/5/03
    Bài viết:
    54
    anh ơi em tìm mãi mà hông thấy bản gốc tiếng Anh,anh post lại link được hông ạ,hoặc là anh gửi qua mail cho em cũng đc: bogiakhatsua_hd@yahoo.com
    Thanks
     
  18. luong_huunam

    luong_huunam C O N T R A Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    20/5/06
    Bài viết:
    1,660
    Con Hybrid là con trong campaign Zerg màn Omega (cái này có đĩa full thì chơi được, sau màn The Rekoning). Zeratul nói chuyện với Duran về con Hybrid là kết hợp của Zerg và Protoss. Chắc cái này Starcraft II có, ôi bao giờ có Starcraft II nhỉ?
     
  19. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,201
    Nơi ở:
    Chaos of The Force
    à bít màn đó roài Bonus phải hung hồi đó chỉ bít chơi chứ nghe ngóng gì đâu còn Star Craft 2 thì chắc 1 tới 2 năm nữa có
     
  20. luong_huunam

    luong_huunam C O N T R A Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    20/5/06
    Bài viết:
    1,660
    Lâu vậy, chưa xong à anh JediDarkLord?
     

Chia sẻ trang này