Bản dịch StarCraft: Uprising

Thảo luận trong 'Starcraft' bắt đầu bởi JediDarkLord, 25/7/06.

  1. protossscout

    protossscout Mega Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    19/8/06
    Bài viết:
    3,397
    Nơi ở:
    BR
    Thế ư? Sao tui hổng có bản full cũng chơi được nè:D . Bác JediDarkLord ui, xong chưa vậy? Tui buồn wá nên xem tạm mấy phần trích từ Blizzard đây nè. Nhanh lên nhé.
     
  2. God of Dead

    God of Dead Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    31/7/06
    Bài viết:
    211
    Nơi ở:
    Rep tớ (thanks)
    trong www.sclegacy.com có tý giới thiệu về Starcraft 2 thì phải? Trang này cũng đầy các hình fan vẽ và cái hình ở trên là 1 VD đó:D
    Ạch con này là infested, nó cũng là hybrid, nhưng hybrid của zerg và terran cơ. Còn con hydrid mà duran chế ra là của zerg và protoss:D
     
  3. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,201
    Nơi ở:
    Chaos of The Force
    hẹn pác tới Xmas xong hén dạo nì tui bận tối mắt vì mấy bài dịch du lịch + tiếng Hoa ko có rảnh mà đụng vô cuốn sách nữa T_T
    Bro nào thích thì cứ dịch cho anh em coi đi
     
  4. luong_huunam

    luong_huunam C O N T R A Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    20/5/06
    Bài viết:
    1,660
    Không có full mà chơi được à? Lạ nhỉ. Dark Origin đúng không?
     
  5. the_Myth

    the_Myth Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    1/8/06
    Bài viết:
    4
    mấy con marine và medic mà gặp con này thì chắc phát khóc nhỉ. Đã có con terran + zerd, photoss +zerd, sao không tạ thêm con terran + photoss
     
  6. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,201
    Nơi ở:
    Chaos of The Force
    Chương 6
    Một phút nghỉ ngơi​

    Đó là một cánh đồng rộng với những ngọn cỏ mọc cao đến ngực của Sarah. Cô thấy mình vừa chạy vừa giơ tay ra vuốt để những ngọn cỏ trượt qua các kẽ ngón tay. Cô thấy mình đang cuời rất hạnh phúc khi đang chơi được ra khỏi nhà để chơi đùa. Mặt trời đang chiếu sang ở ngay trên đầu và hôm đó sẽ là một ngày rất nóng nếu như không có những ngọn gió mát thổi hiu hiu làm mái tóc của cô phảng phất bay về phía sau và làm cho mắt cô ươn ướt một chút. Đó là lúc Sarah mới có năm tuổi
    Rồi cô nghe thấy có tiếng người, tiếng của cha cô. Khi cô quay lại để nhìn thì thấy ông đang đứng chống nạnh cách đó một quãng. Ông gọi lớn: “Sarah Louise Kerrigan, con trở vô nhà ngay! Con vẫn còn các việc nhà chưa làm đó!”
    Sarah bắt đầu đi về phía cha mình, và khi cô đến đủ gần để có thể nhìn rõ cha mình thì cô thấy đang đứng ở chỗ đó là Acturus Mengsk. Và cô bỗng nhận ra được rằng mình không còn đứng ở trên cánh đồng cỏ nữa mà là đang ở trong một hành lang dài bằng kim loại. Trước mặt cô về cả hai phía là những cánh cửa sổ kính lớn nhìn vào những căn phòng kín. Cô bước lại một cánh và nhìn vào thì thấy mình vào lúc tám tuổi đang bị khóa trên một chiếc ghế bằng kim loại trong đó. Một người đang ông trong quân phục của Confederacy đang đi lên đi xuống cạnh chiếc ghế, miệng đang lẩm bẩm nói gì đó. Cô không thể nghe được ông ta đang nói gì. Bỗng người đàn ông dừng lại và nhìn về phía cô qua lớp kính và bắt đầu la lớn. Sarah không thể nghe thấy ông ta đang la gì nên tiếp tục bước qua ô cửa kính bên cạnh.
    Ở ô cửa kính tiếp theo cô thấy cha mình cũng đang bị khóa ngồi trên ghế như cô ở căn phòng bên kia. Nhưng cha cô lần này không trẻ như người mà cô thấy trên cánh đồng mà gầy gò hốc hác hơn và trong có vẻ như đang bị bệnh với đôi mắt vô hồn. Sarah đập vào lớp kính la lớn: “Ba ơi! Ba, là con nè! Ba ơi!” Nhưng xem ra ông không nghe thấy vì đôi mắt vô hồn đó vẫn giữ nét lãnh đạm như cũ. Thất vọng và chán nản, Sarah xoay đi và nhìn về phía cuối hành lang thì thấy một cái cầu thang đã xuất hiện từ khi nào vì nãy giờ không có nó ở đó. Cô liền đi về phía đó.
    Khi cô vừa chạm một chân vào chiếc cầu thang thì một cảm giác quen thuộc hiện về. Sarah đã từng đi trên chiếc cầu thang này rồi, đó là một cảm giác quen thuộc mà bộ não của cô còn lưu giữ nhưng cô không thể nhớ ra nổi. Nhưng cảm giác đó là nên gọi là một sự ám ảnh thì đúng hơn vì nó gợi cho Sarah nhắc rằng cô đã từng là một lính Ghost. Sarah bước xuống thang rồi đi xuyên qua một cái hành lang dài nữa để đến một căn phòng đang mở sẵn cửa. Trong phòng là hai người đang nằm ngủ. Cô chụp lấy người gần cô nhất dựng đứng lên rồi rút dao ra cắt cổ người đó. Người đó ngã về phía sau dưới ánh trăng đang rọi xuyên qua cửa sổ. Và khi ánh trăng vừa rọi vào khuôn mặt người đó thì…Sarah giật mình thức giấc.
    Giấc mơ đã để lại một cảm giác lạ và khó chịu trong cô. Nó không đơn thuần chỉ là một cảnh giết người, nó còn có một ý nghĩa sâu xa hơn mà cô không thể giải thích được. Sarah bật dậy ngồi trên giường vuốt tóc một cái, dụi mắt rồi bắt đầu đi thay đồ.
    ***
    Tư lệnh Mengsk đang đứng cạnh cái xác nằm úp của tên lính Ghost, bây giờ hắn đã hiện hình mặc dù vẫn còn đang mặc đồng phục của lính Ghost. Hắn nằm trên bàn mổ trong khoang bệnh xá bây giờ trông rất thực với vẻ tái mét của một xác chết. Hệ thống tàng hình đã tự động tắt khi bộ cảm ứng nhận thấy rằng người mặc bộ áo đã không còn sống nữa. Thời gian tàng hình của bộ áo cũng là cố định để tránh cho hệ thống bị quá tải.
    Mengsk nhìn xuống số hiệu của tên Ghost ở trên ngực phải ngay phía trên cái lỗ do Sarah đâm lúc nãy. Số hiệu của hắn là 24506, tất cả những gì mà một lính Ghost nhớ được chính là con số phù hiệu của mình—nhưng tên lính Ghost này có một ý nghĩa đặc biệt, ít ra là đối với Mengsk vì hắn là một trong ba.
    “Một trong ba cái gì vậy tư lệnh?” Một giọng nói từ phía sau cất lên
    Vị tư lệnh quay lại và Sarah nhận thấy dòng suy nghĩ của Mengsk bị cắt ngay lập tức. Như những lần trước dòng suy nghĩ của Mengsk biến mất tăm giống như bạn nghe ai đó nói mà không thể xác định được giọng nói có từ đâu vậy. Mengsk lúc nào cũng giỏi trong việc đóng kín dòng suy nghĩ của mình.
    Anh lên tiếng “Chào Sarah,”
    “Sarah Kerrigan. Cuối cùng thì tôi đã có thể nhớ lại được tên họ đầy đủ của mình. Vừa mới đây thôi.” Sarah lên tiếng bổ sung.
    “Vậy à, trong trường hợp đó thì chúc mừng nhé trung úy Kerrigan.” Mengsk nói tiếp.
    Sarah mỉm cười. Rồi Mengsk quay qua chỉ cái xác đang nằm trên bàn phẫu thuật nói “Bộ đồ này không vừa với cô lắm và chúng ta còn phải sửa chữa nó lại nhiều nữa, nhưng tôi tin rằng sau khi sửa xong nó sẽ rất hữu dụng đối với cô.”
    Sarah tiến lại gần cái bàn mổ để xem bộ áo. Nhìn cái bộ áo đang bao bọc cái xác dưới ánh đèn mổ sang trưng này làm Sarah cảm thấy hơi tởm vì cô liên tưởng bộ áo đến việc mình đã từng là một sát thủ chuyên nghiệp, và cô không muốn làm trở lại việc đó nữa…nhưng nếu việc sử dụng bộ áo này có thể giúp cô hoàn thành nhiệm vụ thì cô sẽ mặc nó.
    “Anh có nghĩ rằng nó đến đây để giết anh không?” Sau một hồi suy nghĩ Sarah cũng mở miệng hỏi.
    “Không. Tôi không nghĩ rằng Confederacy đang xem tôi như một mối hiểm họa lớn cần tiêu diệt ngay. Tôi nghĩ rằng hắn đến đây để đem cô trở về. Vì bọn chúng vẫn chưa biết vì sao cô giao tiếp được với bọn alien kia nên tôi nghĩ chúng muốn đem cô về nghiên cứu tiếp.” Mengsk trả lời.
    “Tôi nghĩ rằng anh nói đúng.” Sarah nói tiếp.
    “Tôi phải cảm ơn cô về việc đã giết hắn dù cho việc đó có giúp cứu mạng sống của tôi không đi nữa.”
    Sarah nhún vai trả lời “Tôi làm việc mình phải làm thôi.”
    ***
    Đúng một tuần sau việc tên lính Ghost đột nhập lên tàu Hyperion thì Hội Những đứa con của Korhal đến Kal-Bryant Mining Conglomerate và dừng trên quỹ đạo của hành tinh Pridewater. Nơi đây thuộc hệ thiên hà ngoài rìa, cách nơi mà cha mẹ của Somo đã chết vì bệnh dịch tả khoảng vài hành tinh và rất giàu khoáng sản quý. Chiếc Hyperion đậu ở trong một khoang trống của trạm không gian vì cần phải giữ bí mật hành tung của tàu cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Tuy Confederacy vẫn thường kiểm tra trạm không gian này nhưng chúng vừa mới tiến hành việc đó cách đây vài tuần nên chắc chắn rằng trong một khoảng thời gian ngắn nữa bọn chúng sẽ không kiểm tra lại. Những người của trạm không gian này đã bí mật lien minh mới Umoja trong thời gian diễn ra Guild Wars, và giờ đây họ vẫn trung thành khi vẫn thường xuyên cung cấp tin tức và hỗ trợ Umoja khi điều kiện cho phép.
    Việc liên lạc để sắp xếp chỗ trú thuyền đã được thực hiện theo lời đề nghị của Mengsk từ khi chiếc Hyperion còn đậu ở Umoja. Pridewater sẽ là căn cứ địa tạm thời để Những đứa con của Korhal có thể bất ngờ tiến hành một cuộc tấn công táo bạo—tấn cong vào Học việc Ghost ở trên hành tinh Tarsonis.
    Cứ mỗi một chu kỳ thì sẽ có một tàu chở các kiện khoáng sản từ Congomerate này đến một trạm tiếp nhận ở trên bầu khí quyển của hành tinh Tarsonis. Và từ đó các thợ mỏ sẽ đi tiếp đến hành tinh thủ đô và ở đó vài tuần để uống rượu và chọc gái. Tuy nhiên, mọi việc sẽ khác hẳn trong chu kỳ này; những hành khách trên chuyến tàu chở hang sẽ không phải là các thợ mỏ nữa và các cuộc ăn chơi bù khú sẽ không diễn ra. Kế hoạch tấn công được thông báo cho những chiến binh nổi dậy biết trong quãng thời gian ngắn ngủi cư trú ở Conglomerate và cuộc tấn công sẽ diễn ra sau một tuần nữa.
    ***

    Sarah Kerrigan (từ khi nhớ lại tên mình đến giờ cô đã lặp đi lặp lại tên mình trong đầu—giống như việc bạn vừa tìm thấy một bộ áo cũ và khi thừ thì thấy nó vẫn còn vừa) đang ngồi trong căn tin ở căn tin gần một trong hai vùng biển của hành tinh Pridewater này. Cô ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn những gợn song lăn tăn ở ngoài vịnh mà không thể nhớ ra được là mình đã từng nhìn thấy biển hay chưa. Tuy đã thấy hay chưa thì đây cũng là một khung cảnh rất tuyệt vời làm long cô cảm thấy thanh thản. Sarah tìm ra nơi này rất tình cơ khi đang một mình thơ thẩn trên đường dạo quanh các con phố để tìm cách thoát khỏi những mớ suy nghĩ lộn xộn, khỏi những sự giả dối, khỏi những sự trơ tráo xung quanh cô. Cũng đã khá lâu rồi cô không được ngồi thảnh thơi mà nhấm nháp thức uống. Lần cuối cùng mà cô được ngồi thảnh thơi là—vào lúc nào Sarah cũng không nhớ nữa nhưng cô biết rằng cũng đã khá lâu rồi. Cô cảm nhận thấy một luồng suy nghĩ vừa ngượng nghịu vừa thành thật lại căng thẳng xuất hiện khi Somo vừa bước vào quán. Cô tủm tỉm cười trong khi Somo đi lại gần bàn
    “Chào Somo” Sarah nói mà không quay người lại.
    “Hey…Tớ thấy cậu đi về hướng này. Tớ nghĩ có lẽ cậu sẽ cần một người bạn đi cùng. Còn nếu cậu muốn ở một mình thì—”
    “Ngồi đi” Sarah nói xen vào.
    “À, dĩ nhiên rồi…cám ơn”. Vậy cậu có thấy căng thẳng về việc ngày mai không?” Somo vừa ngồi xuống vừa hỏi.
    Sarah vẫn đang lơ đãng nhìn những ngọn song như thể cô bị chúng thôi mien vậy. Mặt trời như đang lượn lờ ở phía đường chân trời xa xa. Sarah nói mà không quay lại nhìn Somo: “Không. Đó chỉ là những việc mà tớ đã từng làm qua mà thôi.”
    Somo cảm thấy anh đã bị vẻ đẹp của Sarah hớp hồn, từng nét mặt của cô như đang tỏa sáng dưới ánh nắng dìu dịu của buổi hoàng hôn. Sarah mỉm cười khi đọc được những ý nghĩ đó và rồi bật ra cười lớn tiếng rồi nói: “Cám ơn nhé.”
    Somo cảm thấy một màu đỏ đang từ từ xâm chiếm khuôn mặt của mình nên anh giơ tay gọi thức uống. Sarah nói tiếp: “Đôi khi tớ lại thấy muốn con chip kia cứ còn ở trong đầu để tớ không còn biết những gì mình đang làm. Tớ biết rằng suy nghĩ như vậy có vẻ sai nhưng dù có con chip kia hay không thì việc thực hiện những việc này vẫn xảy ra. Đôi khi tớ cũng ước rằng mình không có khả năng ngoại cảm nhưng cũng đôi khi cũng có ai đó làm tớ thấy khả năng đó lại rất thú vị.”
    Người bồi bàn mang thức uống của Somo ra nên họ ngừng nói một chút. Và rồi Sarah cũng quay qua nhìn thẳng vào mắt Somo mà nói: “Và cậu là một trong những người đó. Cậu đã làm cho tớ cảm thấy vui về khả năng ngoại cảm của mình, vì cậu là một người tốt và thành thật. Tớ đã đọc qua suy nghĩ của tất cả những loại người mà cậu có thể nghĩ ra. Và những suy nghĩ của cậu giống một luồng không khí trong lành. Cậu đã cho tôi thứ mà con người cần có, đó là sự hy vọng và nó là một thứ rất đáng để chúng ta chiến đấu vì nó.”
    Somo cố rặng trong đầu ra một lời nói để đáp lại Sarah nhưng có vẻ như anh chẳng nghĩ ra được một lời nào.
    “Tớ—” Somo vừa mở miệng thì Sarah đã cắt ngang lời anh nói khi cô chồm qua và đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi Somo. Sarah cảm thấy một sự cuồng nhiệt chạy qua người cô vì thế nên cô cố hôn một cách cuồng nhiệt để đáp trả lại cảm giác đó trong khi mặt trời đang chiếu những tia nắng cuối cùng lên những ngọn song đang nhấp nhô ngoài biển.
    ***
    Một lần nữa Acturus Mengsk lại triệu tập các binh sĩ lại để họp, nhưng số lượng các chiến sĩ lần này ít hơn nhiều; chỉ có hai mươi người, vừa đúng số thợ mỏ sẽ đến khu tiếp nhận khoáng sản ở trên quỹ đạo của hành tinh Tarsonis. Tất cả những chiến sĩ lần này đều đeo thẻ nhận dạng của các thợ mỏ, mặc quần áo bình thường, và chiếc thuyền vận chuyển của họ—chiếc tàu vận chuyển khổng lồ Homage—cũng chỉ chở vừa đủ số khoáng sản cần giao để kiểm tra chất lượng.
    Tư lệnh Mengsk đứng nhìn thẳng vào mắt từng người một và lên dây cót tinh thần cho họ. Trong số hai mươi người đó có Somo, anh ta đang đứng mỉm cười và trông có vẻ như đang rất phấn khởi; Forest Keel cũng có mặt trong số đó mặc dù trông anh ta có vẻ còn hơi chếnh choáng sau cuộc nhậu ở đêm qua; Sela Brook cũng là một trong số hai mươi người đó và đang liếc những cái nhìn tình tứ với binh nhì có làn da màu tối Tibbs; Pollock đang đứng ở phía bên phải của đội hình tập họp và không có vẻ gì là khó chịu khi lần này anh ta cũng phải nhận lệnh như những người khác chứ không còn được ra lệnh như mọi khi; và cuối cùng là Sarah đang đứng ở bên phải Mengsk, trông cô có vẻ hơ nghiêm nghị và đáng được tôn trọng hơn bao giờ hết.
    “Tôi biết rằng đây không phải là lần cuối để nói những lời này nhưng tôi vẫn cho rằng điều đó là cần thiết: Tôi biết rằng mỗi người trong số các bạn đây đều có những lý do riêng để tham gia vào cuộc chiến này, tôi không giả vờ không biết rằng các bạn đã trải qua những gì nhưng tôi dám chắc rằng các bạn đang chiến đấu cho lẽ phải, chiến đấu cho những điều mà các bạn tin tưởng…và vì thế tôi chúc các bạn may mắn. Giải tán.”
    Sarah vừa quay người bước đi được vài bước thì Mengsk gọi giật cô lại “Trung úy, cho tôi một phút nào.”
    Vị tư lệnh nhìn cô với vẻ đầy tự tin “Tôi muốn cô tìm một tên lính Ghost sau khi đã đột nhập vào Học viện và mang hắn về đây cho tôi. Số hiệu của hắn là 24718. Hắn là một trong những sĩ quan huấn luyện ở đó và tin tình báo của ta cho biết hắn sống ở trong học viện. Tôi biết rằng điều này sẽ đem lại thêm ít nhiều nguy hiểm nhưng tôi đã không nói với cô nếu như nó không quan trọng.”
    “Làm cách nào mà tôi tìm được hắn?” Sarah hỏi lại.
    “Tên chỉ huy học viện có mang một máy dò tìm có thể biết chính xác vị trí của từng lính Ghost. Chỉ cần nhập số hiệu vào là xong. Mengsk trả lời.
    Sarah nói tiếp “Nếu hắn có ở đó thì tôi sẽ mang hắn về. Chắc chắn là phải dùng vũ lực rồi.”
    Vị tư lệnh gật đầu và cũng như mọi khi những suy nghĩ của anh ta vẫn kín như bưng. Sarah hỏi tiếp “Làm cách nào để tìm tên chỉ huy đó bây giờ?”
    “Hắn là một trong các sĩ quan chỉ huy ở đó, tên hắn là Rumn, chức vụ thiếu tá. Hắn phụ trách các việc thí nghiệm ở đó.” Mengsk nói thêm.
    Cái tên Rumn làm lóe lên trong đầu Sarah một cái gì đó: một hồi ức trong các giấc mơ, việc bị trói trên ghế với một sĩ quan trung úy mặc quân phục Confederacy đứng bên cạnh cứ đi lên đi xuống. Trung úy Rumn. Rumn là tên của hắn, Sarah cuối cùng đã nhớ ra. Sarah nhận thấy có một sự suy đoán trong cái nhìn của Mengsk nên nhìn thẳng vào mắt anh ta nhưng không thấy gì thêm cả.
    “Tôi sẽ lo chuyện đó.” Sarah nói rồi quay lại với những người khác.
     
  7. protossscout

    protossscout Mega Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    19/8/06
    Bài viết:
    3,397
    Nơi ở:
    BR
    Hay wá. Thế mà bác bảo đến Xmas mới xong (làm tui cứ phải chơi map 12 days of Starcraft). Keep going :D.
     
  8. Lioncoeur

    Lioncoeur Fire in the hole!

    Tham gia ngày:
    5/5/03
    Bài viết:
    2,645
    Thì bi giờ mới có Chapter 6 thui, tới Xmas xong chứ còn gì nữa :D
    Bác Jedi cố lên, cố lên. Xong sớm rùi qua phụ bên RE dzới tui nhé ;;)
     
  9. luong_huunam

    luong_huunam C O N T R A Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    20/5/06
    Bài viết:
    1,660
    Vẫn còn một cái file .pdf nữa Jedi ơi. Ráng làm xong nhé.
     
  10. gillsa

    gillsa Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    17/9/04
    Bài viết:
    5
    Truyện dịch hay quá, thanks bác JediDarkLord nhé.
     
  11. Chocolate_x3

    Chocolate_x3 Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    6/1/06
    Bài viết:
    483
    Nơi ở:
    Sentinel =))
    Jedi đẹp trai ghê ta :D Thx nhiều lắm, còn ko bác dịch nốt đi, đọc đang hay hè
     
  12. leonscott

    leonscott Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    31/5/06
    Bài viết:
    770
    êhheh , cái clone của jedi lên được 370 bài rồi cơ à
    pác cứ tiếp tục phát huy nhá , pác dịch hăy lắm
     
  13. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,201
    Nơi ở:
    Chaos of The Force
    còn 10 trang nữa, cỡ hai tuần là xong thêm 2 tuần ngồi coi lại chắc cuối tháng có PDF, nhanh hơn 1 tháng :D:D
    nhân tiện pác mod phòng này đâu rồi đưa tui đi thẩm mỹ viện xóa sẹo dùm, tui bị chém 7 cái rồi sắp die tới nơi :D:D
     
  14. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,201
    Nơi ở:
    Chaos of The Force
    thấy cái hình của ông là thấy phấn chấn roài :D:D#>:) :devil:
     
  15. Chocolate_x3

    Chocolate_x3 Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    6/1/06
    Bài viết:
    483
    Nơi ở:
    Sentinel =))
    Công nhận bác jedi đẹp "chai" nhẩy? ;)) bác trans nhìu nhìu 1 xí đọc cho sướng :*
    Còn bác leon đề nghị đổi avatar khác nhớ, nhìn kiểu này khối bé nhìn rồi đêm ngủ đái dầm đấy, như bác jedi chẳng hạn ^^
     
  16. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,201
    Nơi ở:
    Chaos of The Force
    tui bị chém quá trời sắp die roài đây này mà ko thấy mod nào đưa đi thẩm mỹ viện giùm, mod phòng SC đâu roài :whew: :whew:
     
  17. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,201
    Nơi ở:
    Chaos of The Force
    he he còn 2 trang nữa ráng tuần sau là xong ^^ roài còn phải ngồi tút lại để làm PDF nữa chứ
     
  18. JediDarkLord

    JediDarkLord Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/4/06
    Bài viết:
    14,201
    Nơi ở:
    Chaos of The Force
    Chương 7
    Học viện Ghost ở Tarsonis​

    Chuyến đi đến Tarsonis mất gần cả tuần lễ vì thế Sarah có thêm nhiều thời gian để nghĩ về người mà cô chợt nhớ ra là trung úy Rumm. Có vẻ như Sarah đã mở đúng ngăn kéo ký ức và từng mảnh ký ức một cứ từ từ chậm chạp hiện ra trong đầu cô cho đến khi chúng đủ nhiều để Sarah có thể lắp ghép chúng lại thành một chuỗi các sự kiện cho đến lúc cô bị gắn con chip ức chế thần kinh vào não. Đó là vào lúc Sarah tám tuổi, mẹ cô đã chết từ trước, tuy nhiên cô không thể nhớ là tại sao mà bà chết, và cô bị bắt khỏi cha mình vì người ta cho rằng ông có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Sarah trở thành người được tòa án bảo trợ và được gửi đến một dự án khoa học vừa bắt đầu được thực hiện do trung úy Rumm phụ trách. Đó là chương trình mà mục tiêu duy nhất là nghiên cứu và phát triển các khả năng tâm linh huyền bí trong bộ não của các nhà ngoại cảm trẻ tuổi.
    Sarah đã bị buộc tham gia vào một vài cuộc kiểm tra, và những người ở đó cố gắng thuyết phục cô biểu diễn khả năng của mình nhưng Sarah kiên quyết từ chối (cô nghĩ nguyên nhân có lẽ là do có chuyện gì đó có liên quan đến mẹ của cô mặc dù cô nhớ không ra). Lúc đó cô được phép nuôi một con mèo nhỏ trong một khoảng thời gian cũng khá dài. Hình như bọn nghiên cứu cho rằng cô có khả năng làm người khác bị xuất huyết não đơn giản chỉ bằng sức mạnh ngoại cảm của cô. Và để kiểm chứng việc này bọn chúng đã đặt một khối u vào não con mèo và ra lệnh cho Sarah hãy cắt bỏ bằng sức mạnh ngoại cảm của cô hoặc là làm vỡ nó để giải thoát cho con mèo tội nghiệp. Mặc dù vậy Sarah vẫn từ chối hợp tác với bọn chúng. Và rồi trung úy Rumm đã làm một việc mà không ai nghĩ tới. Hắn trói Sarah vào một chiếc ghế kim loại và cho cô nhìn thấy việc cha cô đang bị trói ở phòng kế bên qua tấm kính. Hắn dọa sẽ chích thứ huyết thanh đã gây bướu não cho con mèo vào đầu cha Sarah nếu như cô không chịu biểu diễn sức mạnh ngoại cảm cho chúng xem. Ngay cả trong lúc đó Sarah vẫn từ chối và Rumm dọa sẽ giết luôn hai cha con. Không lâu sau đó trung úy Rumm đã ra lệnh cho bọn khoa học gia đặt con chip ức chế thần kinh vào đầu cô và kể từ đó Sarah trở thành một con búp bê ngoan ngoãn của Confederacy. Sarah kết luận Rumm phải chịu trách nhiệm trong chuyện này.
    Dòng suy nghĩ của Sarah bị ngắt quãng bởi thông báo của máy tính rằng họ chuẩn bị đáp vào bãi đậu của trạm nhận hàng. Sau khi trải qua kiểm tra an ninh Sarah và những người “thợ mỏ” khác được tập trung vào một khoang nhỏ đợi tàu đến chở họ xuống hành tinh Tarsonis. Từ lúc này trở đi, bọn họ phải tự thân vận động. Tư lệnh Mengsk giờ này hẳn đang ngồi trong khoang chỉ huy của tàu Hyperion đang đậu ở Conglomerate để theo dõi tình hình.
    Trong lúc con tàu chuyên chở đang bay xuống Tarsonis Sarah rà lại lần cuối toàn bộ kế hoạch mà cô sắp thực hiện: Cô sẽ sử dụng bộ đồ tang hình của lính Ghost (cô đang mặc dưới lớp áo thợ mỏ) để đột nhập vào Học viện. Sau đó cô sẽ phải xác định vị trí khu thí nghiệm của Học viện và rồi tìm tên thiếu tá Rumm để lấy thiết bị dò tìm lính Ghost mà hắn đang giữ (Sarah vẫn chưa quyết định được cô sẽ làm gì tên thiếu tá đó lúc tìm ra hắn). Tiếp đến Sarah sẽ vô hiệu hóa hệ thống an ninh của Học viện để đồng đội của cô có thể đột nhập vào để phá hủy tất cả các mẫu thí nghiệm bọn alien kia, còn Sarah thì phải tìm tên Ghost số 24718. Sau đó tất cả sẽ gặp Sela tại điểm hẹn. Kế hoạch này rất liều lĩnh và thật sự nguy hiểm nhưng Sarah tin rằng nếu tất cả diễn ra theo kế hoạch thì mọi việc sẽ suông sẻ.
    Sarah liếc nhìn Somo đang ngồi ở ghế đối diện và anh ta nháy mắt với cô một cái rồi mỉm cười. Sarah mỉm cười lại rồi quay qua nhìn quang cảnh bên ngoài cửa kính. Chiếc tàu vận chuyển vừa bay xuyên qua lớp mây dày đặc và bên dưới là quang cảnh của những kiến trúc chọc trời san sát nhau của một thành phố thương mại sầm uất. Bây giờ đang là nửa đêm về sang nhưng thành phố xem ra vẫn rất nhộn nhịp. Ánh sáng vẫn hắt ra hầu như từ tất cả những khung cửa sổ và đường phố vẫn đông người qua lại. Sarah cảm thấy những cảm xúc khác nhau đang chạy qua người khi cô nhận thấy những tâm trạng khác nhau xung quanh cô: lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, nghi ngờ và cả hy vọng nữa.
    Chiếc tàu chở họ từ từ hạ xuống một vòng tròn sáng tại bãi đáp của Cảng hàng không Tarsonis. Chiếc tàu chuyên chở khựng nhẹ lại rồi đáp xuống. Sarah thấy trung úy Brock đứng dậy đi lên buồng lái mời viên phi công đi uống nước. Cô ta đã bắt chuyện với viên phi công tàu từ trước khi bọn họ cất cánh từ trạm tiếp nhận khoáng sản. Khi Brock quay trở ra cô ta sẽ ra hiệu, nếu như không thuyết phục được tên phi công thì cả nhóm buộc phải bắt trói hắn lại và nếu hắn chống cự thì phải xài đến biện pháp mạnh hơn nữa. Bản thân Sarah muốn hạn chế số người chết trong nhiệm vụ này càng ít càng tốt bất kể là thuộc phe nào vì vậy cô bước lại đứng gần cánh cửa dẫn lên khoang lái đợi Sela trong tư thế sẵn sàng. Một lát sau Sela bước ra vừa mỉm cười vừa đưa bàn tay phải lên vuốt tóc một cái, đó là ám hiệu cho thấy mọi việc đang suôn sẻ nên Sarah thở phào nhẹ nhõm. Tên phi công vừa theo sau Sela vừa vỗ vỗ vào lưng cô làm Tibbs đứng gần đó thiếu điều muốn nhảy vào đánh hắn.
    “Đi thôi.” Sarah nói và cả nhóm cùng bước ra ngoài. Họ mất thêm một ít phút nữa để ngồi xe chuyên chở đến Starlite-Starbrite, một quán rượu nằm ở trung tâm thành phố cách Học viện Ghost khoảng 15km.
    Bên trong quán Starlite là cả một không gian cuồng nhiệt với những ánh đèn chớp tắt liên tục và những điệu nhạc techno đập ầm ầm đến điếc cả tai. Cả nhóm đi lại ba cái bàn ở gần cuối phòng rồi một số người ngồi lại, một số ra sàn nhảy. Đây là một phần trong kế hoạch vì họ cần phải diễn vai những người thợ mỏ vừa được nghỉ phép sau một khoảng thời gian làm việc khá lâu tách biệt khỏi những thú vui giải trí nên cần chơi xả láng. Sela gọi thức uống cho cô và tên phi công tên Castomar rồi hai người rời nhóm đi lại một bàn khác ở góc phòng. Tibbs vẫn theo dõi chặt chẽ hai người đó bằng đôi mắt hình viên đạn khi họ bắt đầu nâng cốc và uống.
    Sarah quyết định đã đến lúc cần khỏi hành nên cô lặng lẽ đến bên Somo bảo anh ta rằng cô sắp đi. Anh ta sắp nói rằng “Em hãy cẩn thận” vì Sarah đọc được như vậy nên cô đặt tay lên má anh ta và nói “Em biết” rồi bước đi.
    ***
    Ở trong phòng vệ sinh nữ, Sarah cởi lớp áo thợ mỏ bên ngoài để lộ bộ áo tang hình đang mặc sẵn. Cô lấy găng tay và cái mũ chuyên dụng ra. Hệ thống tàng hình được thiết kế trong từng sợi vải của bộ áo và kể cả chiếc găng tay, nó có thể làm biến mất bất cứ thứ gì mà một lính Ghost cầm trên tay khi hệ thống tàng hình đang hoạt động. Sarah đợi cho người ở buồng kế bên đi khỏi rồi cô đội chiếc mũ chuyên dụng lên và kích hoạt hệ thống.
    Một cảm giác quen thuộc lại ùa về và bỗng dưng theo bản năng cách di chuyển của Sarah trở lại y hệt như những lính Ghost khác. Chiếc kính gắn liền với mũ cho phép cô nhìn thấy bàn tay mình rõ mồn một. Sarah bước ra khỏi buồng vệ sinh cá nhân và nhìn vào tấm gương trước mặt, nhìn qua chiếc kính thì bong của cô trong gương vẫn rõ như ban ngày. Việc nhìn thấy mình trong gương làm Sarah nhớ lại cảm giác của những lần thực hiện nhiệm vụ trước và cô phải cố gắng dập tắt cái cảm giác đó đi. Cánh cửa phòng vệ sinh bật mở và một người phụ nữ to con với mái tóc màu xanh lá bước vào rồi cô ta bỗng dừng lại. Trong tích tắc một ý nghĩ xẹt qua đầu của Sarah, cô ta thấy mình, trước khi cô thấy người phụ nữ đó bụm miệng rồi ói vào bồn rửa mặt. Sarah nhận ra rằng cô ta chỉ dừng lại để giữ thăng bằng vì quá say rượu. Sarah lặng lẽ lùi về phía sau và đứng đợi. Người phụ nữ đó vẫn ói liên tục và thở dốc một hồi trước khi một người phụ nữ khác bước vào ( qua nét mặt có lẽ là chị em của cô kia) dìu cô ta ra ngoài. Sarah liền quay qua mở cánh cửa sổ dẫn ra một con hẻm nhỏ bên hông tòa nhà rồi bò ra ngoài.
    ***
    Somo đang ngồi gần bàn của Tibbs quan sát Sela và tên phi công Castomar. Cô ta chỉ mới nhấp một hai ngụm trong ly của mình trong khi tên đó đã kêu đến ly thứ ba. Có vẻ như kế hoạch đang tiến hành rất thuận lợi. Tibbs đang cẩn thận quan sát hai người bọn họ với vẻ mặt rất căng thẳng. Castomar bắt đầu để tay lên chân của Sela
    “Thằng khốn đó—” Tibbs vừa buộc miệng thốt ra thì Somo nói chặn lại ngay “Ê bình tĩnh đi, cô ta chỉ làm việc của mình thôi mà.”
    Tibbs không trả lời và tiếp tục nhìn hai người kia rất chăm chú. Somo nhìn quanh khắp phòng, lần cuối cùng mà anh thấy Forest là lúc anh ta đang nhảy một điệu vừa giống một con chim vừa giống người đau tim. Cuối cùng thì Somo cũng thấy Forest đang ngồi ở quầy rượu nói chuyện với một cô gái khá trẻ và hấp dẫn. Somo lắc đầu rồi nhìn xuống máy bộ đàm giắt ở bên hông, anh biết rằng nó sẽ rung lên khi Sarah gọi nhưng vẫn nhìn để chắc chắn rằng nó vẫn còn ở đó. Anh nhìn khắp phòng một lần nữa và chợt nhận ra rằng nãy giờ mình không thấy Pollock Rimes. Somo chăm chú nhìn lần nữa thì thấy anh ta đang ngồi ở một cái bàn trong một góc tối ở cuối phòng vừa ngả đầu ra sau vừa uống nước. Anh ta nhìn trở lại Somo. Sau một vài giây Somo quay lại với Tibbs trong khi anh này vẫn chăm chú theo dõi Sela và Castomar.
    ***
    Không khó cho bất cứ ai để tìm cổng chính của Học viện dù cho họ chưa đến đây lần nào vì chỉ cần tìm thấy tượng đá của thiếu tướng Brantigan Fole (người rất nổi tiếng trong cuộc chiến Guild Wars), đang đặt ở đối diện khu trung tâm thành phố và được canh gác rất nghiêm ngặt. Phần bệ ở gần mặt đất có một đường hầm lát xi măng hình vuông thoai thoải dẫn xuống lòng đất đến một loạt các cánh cửa được khóa bằng mật mã mà Sarah ước lượng rằng nó nằm ngay dưới chân bức tượng.
    Sarah đi xuống cái đường hầm sáng trưng và dừng lại ở trước cánh cửa an ninh. Ở ngay sau cánh cửa là một lính canh đang ngồi tại một cái bàn nhỏ đọc pho sách Digi, vũ khí của anh ta đang dựng dưới chân. Sarah nhớ rằng chính cô cũng đã từng gác tại đây trong vài lần. Cảm giác được trở lại nơi này, ngay chính đây trong một đầu óc sáng suốt chứ không phải như những kẻ mất trí ngớ ngẩn kia làm Sarah cảm thấy là lạ. Cô đứng dựa vào tường chờ đợi, và nhớ lại những ngày mà cô đã trải qua ở đây; đó là chuỗi ngày rất mơ hồ, hầu như không có khái niệm về thời gian, chỉ có tập luyện và luyện tập. Những lính Ghost khác thường ra ngoài uống rượu; hầu hết là để quên đi sự đời; nhưng Sarah lại nghĩ rằng nhiều người trong số họ với con chip trong đầu đang uống để cố nhớ lại mình là ai, nhớ lại họ đã là gì trước và sống như thế nào khi đến đây.
    Sarah không phải đợi lâu vì chỉ một lúc sau hai lính Ghost xuất hiện trước cửa an ninh; một trong hai tên đã xỉn quắc cần câu khi không tự đứng nổi mà phải vịn vai tên bên cạnh một cách ẻo lả trong khi tên kia đang cố với lấy thẻ mật mã của hắn. Ở bên trong tên lính canh vẫn tiếp tục đọc sách như không có chuyện gì cả. Tên lính Ghost cuối cùng cũng cũng với được tấm thẻ của hắn rồi huơ huơ trước máy quét mãi đến hai lần mới được. Cánh cửa bật mở và hai tên bước vào trong, Sarah cũng nhanh lách vào.
    Tên lính canh chặn hai tên kia lại và hỏi kiểm tra số ID cùng thẻ và thẻ mật mã của chúng. Tên thứ nhất nói lắp bắp số của hắn rồi giơ tấm thẻ ra. Tên thứ hai khi được hỏi thì chỉ lảm nhảm cái gì đó không rõ nên tên kia phải lần tìm cái ví dùm hắn. Sarah luồn qua tên lính canh và hai gã say rượu đi nhanh đến cuối đường hầm. Trước mặt cô là hai ngã rẽ với một chiếc thang máy ở cuối mỗi đầu. Sarah nhận thấy rằng tên xỉn hơn kia đã lăn quay ra sàn và bắt đầu ngêu ngao hát trong khi tên còn lại cùng gã lính canh cố xốc hắn dậy. Cô không ngần ngại chớp lấy thời cơ bấm nút gọi thang máy.
    ***
    Castomar đang uống đến ly rượu thứ năm và đã bắt đầu ngả nghiêng. Mắt anh ta đỏ ngầu và cang lúc anh ta nói chuyện càng lớn tiếng mặc dù Sela vẫn đang ngồi ngay bên cạnh. Cô vẫn tiếp tục gọi thêm rượu cho hắn, và trong khi cô đang gọi bồi bàn thì Castomar bắt đầu quay qua mát xa vai cho Sela.
    Tại bàn của Somo Tibbs đang nghiến răng kèn kẹt. Còn Somo, về phần mình anh vẫn đang suy nghĩ về câu hỏi đã lẩn quẩn trong đầu anh từ lúc còn ở trên hành tinh Pridewater. Từ lúc khởi hành đến giờ thì Pollock Rimes, thằng cha chỉ biết sủa và gây hấn với người khác khi có dịp, lại lặng thinh nhất là sau vụ đánh nhau với Sarah ở phòng ăn trên tàu Hyperion. Somo nghĩ rằng Sarah đã làm hắn sợ nên hắn thôi không quát tháo người khác nữa, nhưng anh anh không dám chắc lắm về suy nghĩ của mình. Somo không tin rằng Pollock có thể bỏ qua vụ đó mà không đánh nhau với Sarah lần nữa. Cũng có thể là hắn đã bỏ cái tật đó và đang tìm cách hòa nhập với những người khác, hoặc là tự thu mình lại để làm người khác chú ý đến mình.
    Củng có thể là mình nghĩ sai. Somo nghĩ vậy. Cũng có thể là mình khùng rồi.
    Nhưng anh quyết định là mình đên để mắt đến viên trung úy.
    ***
    Thang máy chạy xuống tầng hai. Cánh cửa bật mở và Sarah bước ra ngoài. Tuy là đã khá lâu không ở đây nhưng Sarah ngay lập tức nhận ra sự thay đổi của Học viện. Tường đã được sơn lại, vẫn là cái màu xanh lá khó chịu mà lần cuối cùng Sarah còn nhớ. Cô đi qua một vài căn phòng đang đóng cửa, một vài phòng thì yên lặng, còn một số khác thì phát ra tiếng nhạc và đôi khi cô còn nghe thấy giọng nói nữa. Những sức mạnh tâm linh của những người có khả năng ngoại cảm đang hiện lên rất mạnh ở đây. Cô đang ở khu vực trại lính, ở đây các chiến binh Ghost ở chung với nhau hai ba người một căn phòng nhỏ và hẹp. Ảnh hưởng từ sức mạnh tinh thần của những lính Ghost ở đây làm Sarah cảm thấy hơi mất phương hướng khi mà cô cảm thấy mình bị bao quanh bởi chúng, bị xô đẩy từ mọi hướng, giống như bạn đang ngồi trên một chiếc thuyền trong cơn cuồng nộ của đại dương vậy. Sarah tạo nên một hàng rào trong đầu, dùng ý chí của mình để ngăn các sóng alpha khỏi xâm nhập vào trí não. Và sau đó cô tiến đến Khu vực C.
    Tất cả những người làm việc trong các lĩnh vực tối mật đều tập trung ở Khu vực C. Đó là những người nắm quyền an ninh ở đây (và vài kẻ trong số đó cũng là những con sâu rượu nặng nhất). Vừa đi xuống hành lang thì Sarah nghe có tiếng động và thấy có hai cánh cửa đang mở ra. Cánh cửa thứ nhất dẫn vào một căn phòng trống không. Đang phân vân thì cô nghe thấy có tiếng nói trong căn phòng bên kia và chợt nhận ra tên lính trong phòng này vừa đi qua bên kia. Sarah liền tranh thủ cơ hội bước vào và thấy căn phòng không trống như cô nghĩ vì có tiếng ngáy đều đều đang phát ra từ trong đó. Trong một góc phòng có một người đàn ông đang nằm ở tầng trên của một chiếc giường hai tầng. Ở tầng dưới là một chiếc áo khoác mà các nhân viên an ninh ở đây thường mặc, và trong chiếc áo là một chiếc thẻ mật mã.
    Hy vọng rằng toàn bộ nhiệm vụ lần này sẽ trôi chảy như kế hoạch. Sarah nghĩ như thế trong đầu rồi đi ra khỏi phòng và trở lại chỗ thang máy.
    ***
    Ở trong quán Starlite-Starbie, Castomar bây giờ đã bắt đầu xỉn và không còn đủ tỉnh táo để nhận thức mọi việc xung quanh nữa, và Sela đang gọi thêm hai ly rượu loại lớn nữa cho hắn.
    Tibbs đã lấy lại được bình tĩnh còn Somo lại bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng về Sarah. Anh ước gì mình có thể biết được cô ta đang đến đâu rồi. Bỗng một người đàn ông có vẻ đã xỉn tiến lại bàn của Tibbs và Somo, anh ta ngồi xuống đối diện với Somo hỏi
    “Các cậu là thợ mỏ hả? Từ đâu tới vậy?”
    “”Pridewater” Somo trả lời.
    “Pridewater hả, wow, tôi đã lớn lên ở đó đấy.” Người đàn ông hỏi với vẻ thích thú.
    Somo và Tibbs cùng liếc nhìn nhau trong khi người đàn ông kia vẫn tiếp tục hỏi “Vậy bây giờ ai là tổng trấn ở đó, thằng cha Skoldmeier nghỉ hưu chưa?”
    Somo nhìn Tibbs ngụ ý bảo anh ta trả lời đi. Tibbs nhún vai ý nói, cậu nói cũng như tớ thôi. Anh chàng kia hết nhìn Tibbs rồi lại nhìn Somo đợi câu trả lời. Bỗng nhiên Somo cảm thấy như là tất cả mọi người trong cái quán này đang lắng tai nghe và đợi anh đưa ra câu trả lời sai. Có vẻ cái suy nghĩ đó là ngốc nghếch nhưng Somo để ý thấy có hai người khác đang nhìn về phía bàn của anh.
    “Brodie ấy mà” Somo cuối cùng cũng bật ra được một cái tên.
    Anh chàng kia trố mắt nhìn Somo một hồi rồi hỏi lại “Ý cậu là Brady? Stylus Brady hả?”
    “Ờ anh ta đó.” Somo gật đầu rồi quay qua nhìn Tibbs hỏi “Stylus phải không vậy bồ.”
    Anh chàng kia nhìn có vẻ ngớ người ra rồi nói “Stylus Brady đã chết từ ba chu kỳ trước mà.”
    Somo đang nặn óc nghĩ ra cách chữa cháy còn Tibbs thì thở hắt ra rồi chuyển ghế ngồi. Anh chàng kia nói tiếp “Ít ra thì tôi đã nghĩ vậy.”
    Somo nhìn Tibbs không nói gì còn Tibbs thì nhún vai trong khi anh chàng kia nói tiếp “Tôi vừa mới bắt đầu làm việc ở trong Học viện. Tôi vừa trải qua một vài…nói thật với cậu là tôi không nhớ việc gì cả, kể cả việc tôi là ai.”
    Somo cảm thấy thương hại cho anh chàng trẻ tuổi đã bị mất hết trí nhớ vì con chip ức chế trong đầu.
    Chỉ là một đứa trẻ lạc đường thôi, Somo nghĩ thế trong đầu. Nhưng khi đến lúc thì anh ta sẽ hữu dụng đây.
    Hai người hồi nãy nhìn qua bàn của Somo giờ đã quay trở lại câu chuyện của họ và không còn quan tâm đến việc bên bàn của Somo nữa.
    ***
    Vừa vào thang máy là Sarah bấm nút đi xuống tầng cuối cùng, khu vực an ninh. Chỉ vài giây sau là cô đã xuống tới đó và tìm đường đến buồng kể tra. Cô chỉ mới thấy cái buồng đó có một lần, đó là vào lúc cô được “định hướng” nghề nghiệp. Sarah không nhớ chính xác nó ở đầu nên cứ bước chầm chậm xuống hành lang và bắt đầu cảm thấy lạc lối.
    Các hành lang ở đây giống nhau như tạc, điểm khác nhau duy nhất là con số khu vực được viết ở trên tường ở cuối mỗi hành lang. Ở một đầu hành lang cô nghe thấy có tiếng hai người đang vừa trò chuyện vừa tiến về phía cô. Không có cánh cửa nào để cho Sarah nép vào và đã quá trễ để có thể chạy ngược trở lại vì sẽ gây ra tiếng động vì thế Sarah ép chặt người hết mức mà cô có thể vào tường. Cuộc nói chuyện giữa hai người kia càng lúc càng rõ khi họ đến gần Sarah hơn.
    “Tôi nói là chắc chắn có cái gì đó đang diễn ra. Tập luyện con mẹ gì. Không ai tin vào chuyện có cái lũ alien đó đâu. Chắc chắn bọn họ đang dấu chúng ta cái gì đó...”
    Tiếng người đàn ông đang nói đó đến gần hơn. Sarah hít một hơi sâu và bám chặt hơn vào tường. Cái cầu vai của tên đó quệt nhẹ vào ngực cô, hắn vừa đưa tay phủi vai áo vừa nói tiếp trong khi vẫn đi đi về hướng ngược lại với Sarah
    “Và nếu bọn họ đang tiến hành cải tiến Học viện thì tại sao phải giữ bí mật chứ. Tôi nghi ở chỗ đó?”
    Hai người đàn ông đi đến cuối hành lang rồi rẽ qua hướng khác. Sarah bật ra rồi nhanh cóng đi về hướng ngược lại. Vừa đi cô vừa liếc xuống chiếc đồng hồ trên tay xem còn bao nhiêu thời gian trước khi hệ thống tàng hình ngưng hoạt động. Thanh năng lượng gần như đã tụt xuống số không. Và may mắn thay sau một hồi đi quanh quẩn nữa Sarah cũng thấy phòng an ninh. Đó là một căn phòng hình tròn đang đóng kín và có ba người đàn ông đang ngồi trong đó. Sarah không để mất thời gian thêm nữa, cô phóng tới vẫy chiếc thẻ trước máy quét. Cánh cửa trượt mở và Sarah phóng vào trong.
    Tên ngồi gần cửa nhất quay qua nhìn thì ăn ngay một cú trời giáng vào đầu làm hắn đập cằm xuống bàn điều khiển bất tỉnh. Tên thứ hai ngồi gần đó há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy bạn mình gục xuống. Luồn qua cái máy gần đó Sarah vòng ra sau lưng tên thứ hai và tặng cho hắn hai cú chặt vào gáy làm hắn ngã xuống nhưng chưa bất tỉnh. Tên thứ ba bật dậy khỏi ghế lùi lại phía sau một bước nhìn quanh quất với đôi mắt kinh hãi như thể là bức tường đột nhiên biết chuyển động vậy. Sarah liền phóng nhanh đến chụp lấy đầu hắn và lên một cú gối như trời giáng vào trán của hắn. Tên thứ ba sụm xuống bất tỉnh. Sarah quay phắt lại nện thêm một cú cú chặt cực mạnh nữa vào gáy tên thứ hai và hắn bất tỉnh nhân sự nốt.
    Sau đó Sarah đóng cửa phòng lại và tắt hệ thống tàng hình để cho chúng có thời gian khôi phục lại. Sau đó Sarah bắt đầu xem xét khắp căn phòng đầy những chiếc bàn điều khiển với những nút bấm và màn hình. Cuối cùng cô cũng nhận ra được màn hình của camera ngoài cổng chính, kho vũ khí, và phòng sĩ quan. Tiếp đến Sarah quan sát kỹ hơn để xem có màn hình nào thu hình các hoạt động thí nghiệm với bọn alien không.
    Gần cửa ra vào chiếc bàn điều khiển mà tên lính thứ nhất vừa ngồi lúc nãy có hai màn hình đang tắt. Theo như dòng chữ dán ở phía trên thì đó là màn hình theo dõi khu giải trí nhưng mảnh giấy dán kèm theo lại là “Đang cải tiến”. Sarah chợt nhớ lại câu chuyện của hai tên lính ngoài hành lang hồi nãy và cảm thấy mình đã biết phòng thí nghiệm đang ở đâu…nhưng không biết Somo và mọi người có thể tìm ra nó hay không.
    ***
    Somo xém chút là nhảy dựng lên khi cái máy liên lạc rung lên. Từ nãy tới giờ anh và Tibbs vẫn nói chuyện rôm rả với tên lính Ghost trẻ kia. Còn ở bàn bên kia, Castomar đã gục xuống bàn, đầu ngoẹo cả sang một bên. Somo đứng dậy chỉ vào chiếc máy bộ đàm đang nhấp nháy đèn xanh cho Sela thấy và cô gật đầu. Tibbs xin lỗi xã giao với người lính Ghost trẻ rồi bước qua bàn của Sela nói vài câu rồi hôn cô một cái sau đó quay trở lại bàn ngồi xuống. Somo liếc qua bàn của Pollock thì thấy viên trung úy không còn ngồi ở đó nữa. Anh nhìn quanh quất khắp quán rượu thì thấy anh ta đang đi ra cửa. Những người khác biết rằng đã đến lúc hành động nên đều nhìn Somo đợi động tĩnh của anh (trừ Forest vẫn đang say sưa tán dóc với cô gái Tarsonis hấp dẫn kia) rồi tất cả đều từ từ đi ra ngoài.
    “Cậu biết gì không?” Somo quay qua nói với tên lính Ghost trẻ kia “Tôi đã đến đây vài lần rồi mà vẫn chưa được thấy Học viện lần nào.”
    Anh chàng kia lờ đờ một hồi rồi nhìn Somo hỏi “Hả? Cậu chưa thấy hả? Chỉ cách đây khoảng hơn chục cây số hà. Đi với tôi, tôi sẽ chỉ cho, tuy không thể dẫn các cậu vào được nhưng tôi có thể chỉ cho các cậu xem bức tượng khổng lồ và mọi thứ xung quanh.”
    Anh chàng vừa nói vừa đi ra ngoài và va phải vài người khách đang nhảy nên cứ không ngớt xin lỗi. Somo chụp lấy Forest kéo ra mặc dù anh ta trông có vẻ hơi khó chịu khi bị túm lấy áo kéo đi như vậy. Cả hai người cùng đi ra ngoài nhập hội với mười sáu người kia làm tên lính Ghost trẻ nhìn bọn họ hơi băn khoăn hỏi.
    “Các bạn đi hết hả?”
    Somo trấn an tên đó ngay lập tức “Chưa ai trong chúng tôi thấy cái Học viện cả, mà có thấy thì thì cũng trong lúc xỉn quằc cần câu nên không nhớ gì cả nên mọi người đều muốn đi.”
    Tên lính trẻ quàng tay qua vai Somo cười tít nói “He he, phải rồi, ai xỉn cũng là người tốt cả. Được rồi nhóm đột kích, đi theo chỉ huy của các anh nào.” Vừa dứt lời tên lính trẻ chỉ tay về phía trước theo điệu bộ ra lệnh rồi thẳng bước đi về hướng Học viện.
    ***
    Nhiệm vụ tiếp theo của Sarah là phải tìm xem thiếu tá Rumm đang ở đâu. Cô bước lại ngồi trước màn hình của camera theo dõi hành lang bên ngoài các phòng ở của sĩ quan, đó là những căn phòng sang trọng mà mỗi phòng rộng bằng một căn hộ chung cư thuộc loại top trong các siêu cao ốc ở Tarsonis. Đây là nơi mà tất cả các sĩ quan giảng viên sẽ ở trong suốt hai chu kỳ làm nhiệm vụ tại Học viện này với tư cách là giảng viên, khác xa với những phòng ở của các sĩ quan giảng viên Confederacy ở các trụ sở khác. Nhưng lạ một điều là tuy các điều kiện vật chất đầy đủ như vậy nhưng hầu hết các sĩ quan đều không cảm thấy vui, ít ra là theo như Sarah thấy khi cô vẫn còn phục vụ tại đây.
    Sarah tra danh sách các phòng trong máy tính và tìm thấy thiếu tá Rumm được phân căn phòng lớn nhất tại khu vực G-7. Cô tiếp tục tra bản đồ và tìm thấy khu vực G-7, và chỉ với một cú click Sarah có thể xem lại đoạn băng ghi hình tất cả những ai đã đi qua hành lang trước phòng của Rumm. Cho đoạn băng chạy nhanh một lúc cô thấy có một người bước vào căn phòng đó. Sarah ngưng đoạn băng lại và nhìn kỹ khuôn mặt của tên sĩ quan này và cảm thấy bao tử mình quặn thắt lại. Ký ức của Sarah nhanh chóng tái hiện cảnh lại con mèo con chết vì bị cấy bướu vào não, cảnh cha cô đang ngồi nhìn cô ở phòng bên cạnh với một đôi mắt vô hồn trong khi tên Rumm lúc đó còn là trung úy cứ đi lên đi xuống bên cạnh cô. Sarah tự đẩy những ký ức đó đi chỗ khác rồi cúi xuống giật tấm thẻ mật mã từ một trong ba tên lính đang nằm bất tỉnh, rồi kéo từng tên một ra khỏi phòng an ninh đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang.
    ***
    Ở bên ngoài cổng chính của Học viện, Somo và nhóm của anh đứng nhìn bức tượng tạc thiếu tướng Brantigan Fole.
    Tên lính trẻ tuổi ngước lên nhìn bức tượng mà người cứ lắc qua lắc lại và xém chút nữa là té nếu Somo không đỡ hắn. Tên lính bắt đầu đi vào đường hầm và nói “Lại đây, tôi sẽ chỉ cửa chính cho các bạn thấy.”
    Somo và Tibbs đi theo còn những người khác đứng đợi ở gần miệng hầm. tên lính trẻ vừa tiến về cánh cửa anh ninh vừa giơ tay vẫy tên lính canh đang ngồi ở trong. Tên này đang liếc nhìn Somo và Tibbs, sau đó với tay cầm khẩu súng lên và từ từ bước lại gần cửa trong khi tên lính trẻ ở ngoài đang lần mò cái thẻ mật mã trong ví.
    Tên lính canh dừng lại sau cửa giương súng sẵn sàng. Tên lính trẻ một tay vẫy vẫy chiếc thẻ trước máy quét, tay còn lại vẫy tên lính canh rồi chỉ về phía Tibbs và Somo nói “Không có gì đâu, họ chỉ là những thợ mỏ được nghỉ phép đến xem một tý thôi.”
    Somo và Tibbs cùng gật đầu và nở một nụ cười thân thiện nhất mà cả hai có thể rặn ra được. Tên lính trẻ quay lại bắt tay Somo và nói “Rất vui vì đã gặp được các bạn…”
    Hắn vừa nói đến đó thì cánh cửa mở ra và tên lính canh bên trong đã hơi hạ thấp vũ khí xuống một chút thì Tibbs tống ngay một đá vào bụng tên lính canh làm hắn khuỵu xuống ngay tại chỗ. Tibbs bồi thêm một cú chặt vào gáy tên lính canh và hắn bất tỉnh hoàn toàn. Somo nhìn tên lính trẻ đang bất ngờ chưa biết làm gì nói “Xin lỗi nhé” rồi nắm đầu hắn dộng thẳng vào mấy thanh chắn kế bên máy quét.
    Những người còn lại liền chạy ùa vào trong. Toán đột kích nhanh chóng tiến về phía thang máy, Tibbs và Somo khiêng tên lính canh, Pollock và Forest khiêng tên lính trẻ trong khi một người khác cầm khẩu súng và một máy liên lạc lấy được từ tên lính canh.
    ***
    Sarah nhìn thấy hết mọi chuyện diễn ra ở trạm gác qua màn hình theo dõi trong phòng an ninh. Ba tên lính hồi nãy đã bị cô nhốt lại trong toa lét (khóa một cánh cửa điện tử rất dễ một khi bạn đã học qua). Sarah nhìn qua màn hình thấy mọi người đã vào trong hai cái thang máy, cô liền gõ một mẩu tin gửi đến máy liên lạc của mọi người rồi. Sau đó Sarah tắt tất cả các hệ thống đang chạy rồi dùng hệ thống khẩn cấp vô hiệu hóa cửa an ninh của kho vũ khí, khu vui chơi và khu vực phòng ngủ của sĩ quan phòng ngừa có ai đó bấm nút báo động làm chúng đóng lại. Sau đó Sarah rời khỏi phòng an ninh và bắt đầu cuộc tìm kiếm tên thiếu tá Rumm.
    ***
    Ở trong thang máy người lính đang giữ chiếc máy liên lạc thấy có tin nhắn liền mở lên và quay qua nói với mọi người “Nhận được rồi.” Tibbs đang cởi đồ của tên lính canh ra còn những người còn lại thì nhanh chóng cởi bộ đồ thợ mỏ ra để lộ bộ đồng phục mà những lính Ghost mặc trong lúc không có nhiệm vụ. Somo cầm lấy áo của tên lính canh vừa định mặc vào thì có một cánh tay đưa ra chộp lấy. Người đó là Pollock, and ta nói.
    “Khoan đã binh nhì. Tôi sẽ đóng vai lính canh cho.”
    Somo nhìn Pollock một cách thắc mắc nói “Nhưng kế hoạch là—”
    Pollock cắt ngang “Tôi vừa mới quyết định là như thế này mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Trung úy Kerrigan không có ở đây nên tôi là người có cấp bậc cao nhất. Còn bây giờ đưa tôi cái áo nào.”
    Somo buông cái áo ra để Pollock mặc vào trong khi thang máy đã chạy xuống tới tầng H, tầng dùng để chứa rác và làm kho đựng các vật dụng.
    “Các cậu cứ tiến hành mọi việc như kế hoạch, các cậu biết tôi ở đâu rồi đấy, đến đón tôi khi nào xong việc.” Pollock vừa mặc quần vào vừa nói.
    Mọi người trừ Pollock bước ra tầng ngầm thứ ba này của Học viện và không quên vác theo hai tên lính đang bất tỉnh. Pollock bấm nút để thang máy quay trở lại trạm gác ở tầng trên cùng. Somo đứng nhìn cửa thang máy đóng lại trong khi Tibbs và ba người khác kéo hai tên lính quăng vào hai cái đường ống rộng để tống rác xuống bên dưới.
    “Hơi thối một chút nhưng hai cậu sẽ cảm ơn bọn này sau khi mọi việc đã xong” Tibbs nói vậy rồi thả hai tên lính xuống cái đường trượt. Một người lính khuỵu xuống để cõng một người đồng đội lên gỡ mấy tấm la phông trên trần nhà, trong khi một người khác đứng kế bên đưa các dụng cụ cần thiết để lắp lên trần nhà.
    Somo nãy giờ vẫn đứng nhìn vào cái thang máy mà Pollock đã dùng để đi lên cổng chính trở lại. Thái độ của Pollock từ đầu đến giờ làm Somo cảm thấy băn khoăn và điều đó bây giờ lại càng tăng thêm. Anh ta đã không tỏ ra là có vẻ muốn lãnh đạo mọi người cho đến khi cần có người giả làm lính canh đứng trên kia. Tự nhiên anh ta thay đổi toàn bộ các kế hoạch đã được định sẵn từ trước và Somo cảm thấy không thích điều đó tý nào. Có cái gì đó khác lạ ở Pollock và Somo đang băn khoăn không biết có nên làm một cái gì đó không.
    Sau khi đã quăng hai tên lính kia xuống hầm chứa rác và gắn các thứ cần thiết lên trần mọi người lại quay trở lại vào thang máy. Tibbs xem thông điệp mà Sarah vừa gửi cho bọn họ qua cái máy liên lạc rồi quay sang Somo nói. “Cô ấy gửi cho chúng ta số hiệu của khu vực kho vũ khí và khu vui chơi. Có lẽ là bọn chúng đang tiến hành thí nghiệm ở khu vui chơi chăng.”
    Somo gật đầu đáp trả trong khi thang máy đã xuống đến tầng ngầm L. Cửa thang máy trượt mở và hai nhóm lại bước ra ngoài. Bỗng Somo nắm tay Tibbs kéo giật lại trước khi anh ta bước ra ngoài nói. “Tớ quay trở lên một chút.”
    “Cái gì?” Tibbs hỏi ngược lại.
    “Có cái gì đó không ổn trong thái độ của Pollock, Nếu như linh cảm của tớ sai thì tớ sẽ đuổi theo các cậu sau. Còn nếu tớ đúng thì…, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn nếu như ai đó không làm một cái gì đó để ngăn chặn.” Somo trả lời.
    Tibbs nhìn vào mắt Somo và thấy anh ta rất nghiêm túc nên nói “Được rồi kho vũ khí ở khu vực L-14. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó.”
    ***
    Kế hoạch của Sarah rất đơn giản: quay trở lại cái thang máy hồi nãy để đi xuống tầng ngầm G, nhưng vấn đề ở đây là cô đang đi lạc. Thông thường trong một nhiệm vụ ám sát của Confederacy thì luôn có một tấm bản đồ hiện ở tròng kính bên trái của chiếc mũ để chỉ dẫn đường đi. Còn bây giờ thì những tin tức tình báo của Mengsk không đủ để vẽ bản đồ nơi đây nên Sarah phải tự lực cánh sinh.
    Sau khi đi đến cuối của cái hành lang tưởng như dài vô tận, Sarah thấy mình đang đứng trước một phòng vi tính nên cô liền quay ngược trở lại chỗ giao nhau của các hành lang. Có lẽ lối ngược lại sẽ dẫn ra thang máy nếu như cô may mắn. Và vận may đã mỉm cười với Sarah vì sau một hồi thì cô thấy cánh cửa thang máy hiện ra trước mặt.
    Nhưng xui xẻo thay lại có một tên lính đang đứng trong đó bấm nút giữ cửa mở để nói chuyện với một tên khác đang đứng ở bên ngoài. Tuy đang tàng hình nhưng Sarah không thể lòn qua được vì cửa thang máy không rộng lắm. Vì vậy Sarah phải đứng đó đợi cho hai tên nói chuyện xong, một tên quay về phòng còn tên kia đi thang máy lên tầng trên rồi cô mới gọi thang máy và tiếp tục đi xuống dưới.
    ***
    Khi Somo quay trở lên tầng trên cùng của Học viện, mối lo ngại về điều xấu nhất có thể xảy ra của anh đã thành hiện thực, Pollock không có ở trên này. Trạm gác trên này bị bỏ trống là rất nguy hiểm vì có thể có tên lính nào đó đi qua đây sẽ thắc mắc và gọi hỏi chỉ huy, nhưng điều tệ hơn là Pollock đang tự do đi lại đâu đó trong Học viện này với khẩu súng và tấm thẻ mật mã. Somo nhìn lên biển báo điện tử trên chiếc thang máy thứ hai và cảm thấy bao tử quặn lên khi thấy nó đang dừng ở tầng an ninh. Somo có cảm giác rất chắc chắn rằng Pollock đang định phá hoại toàn bộ nhiệm vụ lần này. Và nếu ai đó không ngăn cản Pollock thì hắn sẽ thành công.
    ***
    Giá như thằng tiến sĩ khốn nạn đó không phá rối trên tàu Hyperion thì sự việc đã không đi xa đế mức này. Pollock nghĩ thầm trong đầu. Sau khi ông tiến sĩ gửi tín hiệu thì Pollock đã dự tính dẫn toán lính đổ bộ của Confederacy đi một thang máy khác để vòng qua mạn trái tàu và đánh úp toán lính phục kích. Sau đó thì bọn chúng có thể ung dung bắt giữ Mengsk và con chó cái mà hắn tin tưởng đó. Đáng lẽ mọi việc đã diễn ra như vậy. Nhưng rồi thằng tiến sĩ “tốt bụng” đó đã chặn toán lính tại cửa rồi dẫn cả bọn qua mạn phải tàu đi thằng vào cái bẫy đã được giương sẵn. Và bây giờ Pollock đang phải làm hết sức mình để dọn dẹp hậu quả mà tên tiến sĩ đó đã gây ra vì hắn còn muốn trở thành một anh hùng của Confederacy. Điều này phải nói là rất khó vì cần phải tính toán thời gian thật chính xác và nhiều hơn là một ít may mắn. Nhưng hắn biết rằng mình có lợi thế hơn những người khác.
    Pollock đi trở lại đúng lối đi mà Sarah vừa đi qua cách đó không lâu. Và chỉ sau vài lần đi lạc hắn đã đến được phòng an ninh. Mọi việc bắt đầu dễ dàng rồi đây. Pollock nghĩ như thế trong khi dùng chiếc thẻ an ninh để mở cửa phòng. Tất cả các hệ thống theo dõi đã bị vô hiệu hóa nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Pollock ngay lập tức nhấn chiếc nút kích hoạt hệ thống báo động ngầm ở gần cửa ngay khi hắn bước vào rồi ngồi xuống máy vi tính và bắt đầu gõ vào bàn phím.
    ***
    Tibbs và Forest đã đến được kho vũ khí mà không gặp bất cứ sự cố nào. Họ tìm được đủ các loại vũ khí trong này như súng tiểu liên gauss, lựu đạn, áo giáp, súng ngắn, và cả súng canister nữa. Tuy nhiên cả bọn chưa bao giờ thấy súng canister bao giờ nên không làm sao mà xài, vì vậy nên tất cả đều chọn súng tiểu liên gauss. Forest mặc áo giáp vào và cố giắt theo càng nhiều lựu đạn càng tốt, còn Tibbs thì thấy một khẩu tiểu liên gauss dường như không đủ nên xách thêm một khẩu nữa.
    Tibbs nhìn ra ngoài xem Somo đã đuổi kịp cả bọn chưa nhưng vẫn khônf thấy bóng anh ta đâu. Tibbs hy vọng rằng anh ta vẫn ổn nhưng không còn thời gian để đợi nữa. Somo biết rõ kế hoạch, anh ta có thể bắt kịp mọi người ở khu giải trí. Chỉ vài phút sau toán đột kích đã trang bị đầy đủ và bước trờ lại ra thang máy, đến bây giờ bọn họ chưa bị phát hiện và Tibbs hy vọng vận may sẽ tiếp tục ở lại với bọn họ.
    ***
    Khu vực phòng ngủ của sĩ quan ở một nơi mà có thể gọi là một thành phố thu nhỏ. Từng phòng như là một căn nhà với đầy đủ tiện nghi và cả một cái “sân” nhỏ ở giữa mỗi phòng. Sarah mất cũng khá thời gian mới xuống được vì cô chưa bao giờ được xuống khu vực này.
    Các sĩ quan mặc dù bị buộc lúc nào cũng phải ở trong Học viện nhưng họ không hề bị xem nhẹ, Sarah vừa nghĩ như thế trong đầu vừa lần mò đi qua các căn phòng, một vài phòng vẫn còn sáng đèn, còn một số khác thì có tiếng ngáy vang ra từ cửa sồ. Sarah đi một lúc mới đến được phòng của tên thiếu tá ở một góc tầng hầm này. Một cột cờ được dựng trước cửa phòng đang phấp phớ lá cờ của Confederacy. Sarah vẫn di chuyển một cách rất thận trọng, sẵn sàng phát hiện ra bất cứ sự chuyển động nào dù đèn trong phòng tên thiếu tá đã tắt. Sarah đến bên một khung cửa sổ và nhìn vào xuyên qua tấm màn cửa. Một đốm sáng nhỏ le lói từ chiếc máy liên lạc trên bàn, tuy nhiên nó lại đang được đặt úp xuống nên Sarah không thể đọc được chữ trên đó. Sarah bấm nút trên thắt lưng và chiếc kính của cô chuyển sang chế độ nhìn bằng hồng ngoại. Không có nguồn thân nhiệt nào phát ra từ phòng nên cô chuyển lại chế độ nhìn bình thường rồi đi ra cửa chính của căn phòng.
    May mắn đã mỉm cười với Sarah khi trên tấm bảng tin điện tử trước phòng có ghi dòng chữ: Đến khu vực huấn luyện P-4 vào lúc 3:00. Sarah nhìn đồng hồ thì thấy là đã 2:55.
    Sarah cảm thấy hơi lạ vì không biết tên thiếu tá là gì ở đó vào giờ này, nhưng công việc quân sự thì có trời mới biết là nó diễn ra vào lúc nào. Có thể đây là một cái bẫy chăng? Làm sao mà hắn biết được? Sarah bỗng cảm thấy ước gì mình có thể liên lạc được với mọi người. Trên hành tinh Tarsonis này có một hệ thống giám sát thông tin cực kỳ tối tân nên hiển nhiên mọi liên lạc trái phép đều không thể thực hiện được. Vì vậy cô không thể liên lạc với Mengsk và ngay cả với mọi người. Vì thế nên Sarah đi lại chỗ thang máy và bấm nút gọi với hy vọng dòng chữ ghi trên tấm bảng điện tử kia không phải là một cái bẫy để dụ cô đến.
    ***
    Somo đi thang máy xuống tầng an ninh và cũng đi lại gần như đúng con đường mà Sarah đã đi qua. Cái tầng an ninh này giống như một mê cung các hành lang vậy. Bỗng anh khựng lại ở một góc rẽ khi thấy một sĩ quan an ninh Confederacy đang đi lại về hướng anh. Tên sĩ quan đang vừa đi vừa mải đọc bản hồ sơ điện tử cầm trên tay nên không thấy Somo. Somo nhẹ nhàng quay lại và phóng ngược trở lại lối cũ và núp vào một góc rẽ khác chờ cho tên sĩ quan đi qua rồi mới tiếp tục đi về hướng đó. Tại cuối hành lang Somo đụng phải một cánh cửa đóng kín. Anh không biết làm thế nào để mở nó, Somo nghĩ rằng Sarah đã mở hết tất cả các cửa an ninh nhưng giờ đây anh mới biết là chưa. Somo đã hy vọng rằng anh có thể tìm ra viên trung úy trước khi anh ta làm điều gì đó gây nguy hiểm cho cuộc đột kích này. Somo vẫy vẫy tay trước cái máy quét nhưng vô ích, cánh cửa vẫn đóng. Và khi Somo vừa tính quay lưng bỏ đi tìm lối khác thì cánh cửa trượt mở. Một người đàn ông đang đứng nhìn Somo với vẻ mặt cực kỷ ngạc nhiên. Người đó chính là Pollock Rimes.
    ***
    Tibbs, Forest và những người khác trong đội đang đi về khu vực giải trí, lúc vừa quẹo qua một ngã rẽ ngay trước cửa vào thì họ thấy có hai tên lính đang đứng gác. Một trong hai tên thì nhíu mày lại, còn tên kia nhanh hơn vừa quát hỏi mọi người vừa giương khẩu tiểu liên gauss lên.
    Nhưng Tibbs còn nhanh hơn, anh biết mình hông còn sự lựa chọn nào khác, tên giương súng còn chưa kịp nhắm thì đã lãnh một loạt đạn vào người. Tuy âm vang của khẩu tiểu liên gauss không lớn như khẩu canister nhưng nó kéo thành một chuỗi dài. Tên giương súng văng bật vào bức tường sau lưng và dính ở đó vài giây rồi từ từ trượt xuống sàn với hai cánh tay buông thõng. Tên lính còn lại đứng chết trân như bị shock nhìn thấy động đội mình bị bắn hạ. Tibbs cũng như những người khác biết rằng đã đến lúc sinh tử nên không thể khoan nhượng được nữa nên anh nã thêm một loạt đạn nữa vào tên lính còn lại.
    Khi đã đến cửa Tibbs vẫy vẫy tay trước máy quét và cánh cửa trượt mở chứng tỏ Sarah đã hoàn thành công việc của cô ta. Forest dừng lại nhìn hai cái xác trước khi đuổi theo mọi người bước vào khu vực giải trí.
    ***
    Thiếu tá Rumm đang ngồi tại máy liên lạc ở một trong những phòng điều khiển của khu vực huấn luyện băn khoăn rằng không biết đây có phải là trò đùa của đứa nào ác ý không. Nãy giờ hắn cứ nghĩ đến cái thông điệp khẩn từ cái máy liên lạc cá nhân đã dựng hắn dậy khỏi giấc mộng đẹp đang dở dang. Tin nhắn trong máy liên lạc cá nhân như sau: Học viện đang bị tấn công. Một vài tên nổi loạn đang tiến đến khu giải trí và một lính Ghost đang đi tìm ông. Đi ra khỏi phòng ông ngay lập tức và hành động ngay lập tức trước khi mọi chuyện quá trễ.
    Việc đầu tiên mà tên thiếu tá làm làm xem xem ai gửi tin nhắn đó thì thấy nó được gửi từ phòng an ninh và điều khiển. Hơn nữa hệ thống báo động ngầm cũng đã được kích hoạt tại phòng an ninh và điều khiển. Nhưng ngay cả khi như vậy thì tên thiếu tá cũng không tin rằng ai đó có thể đột nhập Học viện này mà hắn nghĩ rằng chắc tên lính trực nào đó xỉn rồi muốn đùa với sếp của nó đây mà. Nghĩ vậy nên tên thiếu tá gửi lại một tin nhắn và không ai trả lời cả. Và như thế là đã đủ để gửi tin báo khẩn cấp đến Bộ chỉ huy tiểu đoàn yêu cầu gửi lính tăng viện. Nhưng nếu chuyện này chỉ là một trò bịp của tên nào đó thì tên thiếu tá sẽ biến thành một thằng hề trong mắt Bộ chỉ huy. Ngoài ra thì việc Học việncòn là nơi huấn luyện những chiến binh siêu hạng chết người nhất trong tất cả các hệ thiên hà ở đây. Vì thế nên thiếu tá Rumm gửi tin nhắn đến một số các sĩ quan Ghost (cũng đã thức vì chuông báo động) yêu cầu họ mặc chiến phục vào rồi đi lấy súng ở kho và tập trung lại tại khu giải trí. Việc mà tên thiếu tá thấy khó tin ở đây là có một lính Ghost đang đến tìm hắn. Liệu tên đó có phải là một trong số chúng không? Chắc chắc là vậy. Nhưng Học viện là nơi duy nhất đào tạo ra lính Ghost và tên thiếu tá đã kiểm tra và không thấy có một đặc vụ chiến trường Ghost nào hiện lên trong máy dò của hắn. Điều đó có nghĩa là con chip ức chế của tên lính đó đã được gỡ ra. Tên thiếu tá đã nghĩ như thế khi viết dòng tin ở bảng điện tử ngoài cửa (một mánh khóe rất nghiệp dư nhưng đó là tất cả những gì mà hắn nghĩ ra được vào lúc đó) rồi đi thẳng đến khu vực huấn luyện bởi vì đó là nơi duy nhất mà hắn nghĩ là có thể lập bẫy được.
    Và bây giờ vừa ngồi đợi tên thiếu tá vừa suy nghĩ tiếp về tên gián điệp bí ẩn đó. Có thể là một tên Ghost nào đó đã mất tinh thần khi cứ đi ra ngoài uống rượu rồi về đây làm huyên náo. Nhưng tin nhắn kia đã nhấn mạnh chữ quân nổi loạn. Tên thiếu tá chợt nhớ ra là tàu Norad II đã sử dụng một lính Ghost để thu hồi…Kerrigan.
    Không thể như thế được. Điều đó là không thể—nhưng biết đâu đấy? Có thể có môt sự trùng hợp như vậy sao, tuy nghĩ như vậy nhưng tên thiếu tá vẫn không muốn gọi lính tiếp viện, ít ra là cho đến khi hắn biết được mình đang đối đầu với ai.
    ***
    Khu vực khu luyện ở tầng P trên khu an ninh hai tầng và là khu vực quan trọng nhất. Cửa thang máy mở ra và Sarah bước ra một khu vực rộng lớn. Ở đầu bên kia là một cánh cửa kiểm tra, ở sau nó là một căn phòng nhỏ và một cánh cửa kiểm tra khác, và tên thiếu tá Rumm đang ngồi trong đó.
    Hắn ta đang ngồi tại một bàn điều khiển và có vẻ như đang làm việc gì đó. Bên trong cảnh cửa thứ nhất là một cái sàn trông giống như là cửa sập. Cô không thể nhớ là mình có tập luyện ở đây chưa vì quang cảnh ở đây trông rất lạ. Tuy vậy nhưng cô không nghĩ là có bẫy ở đây vì cả khu vực đều trống trải và không có chỗ nào để núp được. Sarah chuyển sang chế độ nhìn hồng ngoại và thấy chỉ có những nguồn nhiệt từ những cái máy trong tường, hoàn toàn không còn ai khác ngoài tên thiếu tá. Sarah bắt đầu nhẹ nhàng tiến đến cánh cửa thứ nhất.
    Khi đến gần tên thiếu tá hơn, Sarah nhận thấy hắn đã già hơn trước rất nhiều, nhưng đôi mắt của hắn thì vẫn như trước. Sarah chắc chắn rằng hắn chính là kẻ đã đe dọa giết cha cô và ném cô vào những cuộc thí nghiệm tâm lý và trí não điên rồ trong suốt cả một chu kỳ. Sarah cảm thấy bao tử quặn lại khi cô nhìn kỹ hơn khuôn mặt của hắn. Cô tiếp tục đi qua cánh cửa thứ nhất và bước vào một căn phòng nhỏ trong khi mắt vẫn chú ý đến tên thiếu tá.
    Bỗng nhiên Sarah nhận thấy có gì đó trong đầu tên thiếu tá: một sự nghi ngờ và cảnh giác của người biết mình đang gặp nguy hiểm. Và Sarah chợt nhận ra rằng hắn biết cô đang ở đây.
    Nhưng đã quá trễ.
    Sarah cảm thấy cô đạp phải cái gì đó dưới chân và có tiếng thủy tinh vỡ. Cô nhìn xuống thì thấy sàn phòng đầy những mảnh thủy tinh nhỏ. Tên thiếu tá ngước đầu lên và ngay lập tức bấm nút trên bàn điều khiển và cánh cửa kế bên hắn đóng sập lại cùng với cánh cửa sau lưng Sarah. Cô đã bị mắc mắc bẫy. Tên thiếu tá nhìn ra căn phòng nhỏ bên ngoài rồi đứng dậy đi vào phòng điều khiển, tại đó hắ vừa nhìn ra ngoài căn phòng nhỏ qua một cửa sổ kính hình tròn vừa thao tác trên bàn điều khiển.
    Sarah chỉ kịp nhận ra rằng sàn phòng dưới chân cô đang bật mở.
    ***
    Pollock Rimes trấn tĩnh rất nhanh sau khi nhìn thấy Somo, hắn liền giương súng lên nhắm thẳng vào ngực Somo. Somo chụp thẳng lấy nòng súng của hắn và đẩy nó sang một bên khi Pollock bóp cò. Sau đó anh tống thẳng một cú đấm vào mặt tên trung úy phản bội bằng tất cả sức lực của mình. Pollock ngã về phía sau kéo theo cả Somo vì anh không giật được súng của khỏi tay hắn.
    Somo nhanh chóng hãm người lại và dùng cùi chỏ của mình dọng xuống một cú mạnh nhưng Pollock đã kịp thời dùng chân phải đạp một cú vào bao tử Somo làm anh mất thăng bằng. Somo ngã sang một bên nhưng vẫn nắm chặt khẩu tiểu liên gauss của Pollock. Tên phản bội giật mạnh một cú làm khẩu súng bay khỏi tay của hai người văng vào cánh cửa giờ đã đóng lại rồi rớt xuống sàn kêu một cái rầm.
    Pollock bật đứng dậy còn Somo thì chụp lấy hai mắt cá chân của hắn rồi dùng hết sức giật manh. Pollock té ngửa làm xương cùng (trên mông một chút) đập xuống sàn và hắn nhăn mặt biểu lộ vẻ đau đớn. Somo kéo một chân về phía sau lấy đà rồi đạp thẳng vào mặt Pollock. Pollock né sang một bên rồi bò về phía khẩu súng trong khi Somo vẫn nắm chặt mắt cá chân của hắn mà kéo. Pollock chụp được khẩu súng và quất mạnh một cú vào gối Somo khi anh vừa bò dậy được. Somo hét lên một tiếng rồi đổ sụp xuống trong khi Pollock chỉa khẩu súng vào người anh.
    ***
    Tibbs và những người khác bước vào khu vực vừa được sửa thành những căn phòng nhỏ. Tất cả đều bị khóa chặt và bên trong là những khối vật chất sống màu tím bám chặt khắp căn phòng. Có cái gì đó trên cửa kính làm cho khối vật chất đó không bám vào được để mọi người có thể thấy được bên trong.
    Forest tiến lại gần một căn phòng ở gần đầu bên kia khu giải trí và nhìn thấy bên trong có một con côn trùng lớn, có lẽ là một loài sâu bọ nào đó. Forest chạm tay vào tấm kính và giật tay lại ngay vì nó rất nóng “Ai da!”, anh quay lại và la lớn “Đừng có đụng vào mấy tấm kính.”
    Vì thế mà cái đống kia không phủ lên tấm kính, Tibbs nghĩ như thế trong đầu.
    Qua tấm kính trước mặt Tibbs nhìn thấy một con bọ có nhiều chân đang bò ra từ một lỗ hổng trên bức tường trong phòng và tiến đến gần tấm kính.
    “Mọi người lo lắng về những con quái này sao? Chúng chẳng có gì đáng sợ cả?” Tibbs thầm nghĩ trong đầu trước khi nói.
    “Được rồi mọi người, làm việc thôi nào.”
    Tibbs giương súng lên chuẩn bị bắn vào phòng thì một loạt các tiếng súng vang vọng khắp phòng. Cha-chink! Cha-chink! Cha-chink!—đó là tiếng của nhiều khẩn canister bắn cùng lúc. Những người lính nổi dậy nhìn khắp khu vực nhưng chẳng thấy ai. Và liền sau đó giọng nói của một lính Ghost vang lên từ đầu đó trong phòng.
    “Tất cả buông vũ khí xuống và đá chúng về phía cửa.”
    Mọi người vẫn đứng nhìn nhau chờ có ai đó lên tiếng bảo phải làm gì.
    “Chúng tôi sẽ nổ súng nếu các người không chịu bỏ vũ khí xuống.” Giọng nói trên lặp lại lời đe dọa.
    Tibbs biết rằng nếu đầu hàng ở đây thì cả nhóm cũng lãnh án tử hình vì vậy anh ta chĩa súng vào nơi mà anh nghĩ là có thể tên lính Ghost đang đứng đó và nổ súng.
    ***
    Sarah rớt xuống một cái ngục rộng hình phễu. Cô đứng ngước nhìn lên sàn phòng ở phía trên và tự hỏi không biết nên tìm cách đập vỡ nó hay đập vỡ tường để thoát ra. Bỗng nhiên Sarah cảm thấy người mình bỗng nhiên hụp xuồng. Nhìn xung quanh cô thấy những mảnh thủy tinh rơi cùng cô xuống đây cũng bay lơ lửng giống như là hàng ngàn những ngôi sao nhỏ vậy. Cô vẫn tiếp tục ngã chúi về phía trước nhưng rất chậm, nói chính xác hơn là cô đang trôi. Và Sarah nhận ra ngay nơi mình đang bị nhốt. cô đang ở trong phòng không trọng lực. Một phòng luyện tập với môi trường khắc nghiệt mà tất cả các lính Ghost đều phải thích nghi với nó. Sarah đã từng luyện tập ở đây chỉ khác là lần trước thì cô đi bằng cửa vào chứ không rơi vào như hồi nãy.
    Sarah cố gắng trườn để đứng xuống, cô không biết ý đồ của tên thiếu tá khi bẫy cô xuống đây là gì. Nhưng ngay khi Sarah cừa chạm chân xuống mặt đất thì cô té nhào về phía trước vì một lực hút rất mạnh và chợt nhận ra rằng căn phòng này có thể thay đổi được trọng lực. Bây giờ thì Sarah đã không còn đứng nổi nữa mà phải quỳ xuống vì lực kéo quá mạnh và cuối cùng cô té sấp xuống sàn. Nếu trọng lực tiếp tục được gia tăng thì trước hết là Sarah sẽ không thể di chuyển được và kế tiếp là xương của cô sẽ bị ép gãy nát.
    Dù trong tình huống như vậy nhưng Sarah vẫn nhớ rằng hệ thống tàng hình sắp ngưng hoạt động rồi.
    ***
    Somo lao tới phía trước mặc cho Pollock bắt đầu khai hỏa. Anh dồn toàn bộ sức lực vào tay phải và nhắm thẳng vào mặt tên trung úy. Somo biết chắc là mình sẽ chết nên anh dùng hết sức bình sinh để kéo theo Pollock chết cùng. Việc Somo lao đến làm Pollock bất ngờ nhưng vì không còn chỗ né nên hắn bóp cò súng. Somo cảm thấy chùm đạn xé rách thịt ở bên sườn phải và lấy đi vài mảnh xương nhưng anh vẫn còn một vũ khí cuối cùng. Somo dùng hai ngón tay đâm thẳng vào mắt của Pollock rồi kéo mạnh xuống. Pollock hét lên đau đớn buông khẩu súng rồi ôm lấy mặt và lăn như điên dại trong phòng.
    Somo xoay qua nhặt khẩu súng lên thì tên Pollock vừa đứng dậy được, hai tay hắn vẫn ôm lấy mặt. Somo bóp cò súng và Pollock bay ngược ra sau dính vào cửa khi chùm đạn xuyên qua ngực hắn làm máu phụt ra dính đầy cánh cửa. Tên trung úy từ từ tuột khỏi cánh cửa ngồi bệt xuống, thở hồng hộc hấp hối vài giây trước khi chết với đôi mắt còn trợn tròn.
    ***
    Tibbs nghĩ rằng anh đã hạ được tên Ghost. Tiếng súng vang lên khắp nơi và đạn bay chíu chíu. Tibbs nghĩ rằng mình thấy chớp sáng từ nòng khẩu canister nên chỉa súng về phía đó và bắt một loạt đạn và chúng biến mất. Hay quá, hạ được một tên rồi. Tibbs đang nghĩ trong đầu thì anh nghe tiếng súng nổ ngay sau lưng mình rõ hơn những tiếng súng khác và biết thế là hết.
    Forest đang đứng dựa vào tường và bắn về cả hai phía. Anh bỗng thấy lưng của Tibbs vỡ ra và anh chàng da ngăm đó ngã xuống. Bốn người khác ở về phía của Forest cũng đã bị bắn hạ. Ở bên tay phải của Forest có một cánh cửa nên anh vừa chạy về phía đó vừa bắn vừa hét bảo mọi người rút lui.
    Những người ở gần Forest nhất thấy tình hình không ổn nên cũng bắt đầu chạy theo anh ta. Bọn lính Ghost không còn bắn liên tục nữa mà chúng bắt đầu nhắm kỹ rồi mới bắn và điều đó càng làm cho Forest sợ hơn. Cuối cùng Forest và tám người khác cũng đến được cánh cửa, anh vẫy vẫy tay trước máy quét—nhưng cánh cửa vẫn im lìm. Nó đã bị khóa.
    ***
    Sarah có thể cảm nhận được thân thể mình đang bị dát mỏng dần bởi một bàn tay vồ hình đang đè lên cô. Và rồi một giọng nói đầy vẻ hài lòng của một kẻ rất tự tin quyết đoán vang lên, dĩ nhiên là của tên thiếu ta Rumm: “Hiện hình lên và nói ngươi là ai đi nào.”
    Sarah vẫn cố gắng quan sát xung quanh. Có một cánh cửa bên phía tay trái cô nhưng nó ở tuốt góc phòng. Chỉ cách khoảng năm hay sáu bước chân gì thôi nhưng Sarah thấy nó dài như năm sáu chục cây số vậy.
    “Ta nghĩ rằng ngươi cũng cũng nên biết về tình trạng của mình một chút. Các bạn của ngươi đang gặp nguy hiểm và giờ này thì ta bảo đảm rằng chúng đã chết hết rồi.” Giọng nói lại vang lên tiếp
    Sarah cố gắng thuyết phục mình rằng hắn đang nói láo, rằng mọi người vẫn an toàn. Nhưng với việc tên thiếu tá biết cô sẽ đến để mà giăng bẫy thì…
    “Ta bắt đầu mệt với trò này rồi đấy. Tại sao nhà ngươi không hiện hình đi, vẫn còn cơ hội cho ngươi tại tòa án mà.”
    Cùng với câu nói đó Sarah cảm thấy trọng lực trong phòng lại tăng thêm làm cô thấy rất khó thở.
    “Đây là lần cuối tôi đưa ra yêu cần. Hiện hình lại ngay lập tức.”
    Bỗng có ánh sáng lóe lên từ chiếc mũ của Sarah. Cô sắp phải hiện hình dù muốn hay không. Chiếc đèn chớp liên tục và cuối cùng phụt tắt, Sarah đã hiện hình.
    Một khoảng im lặng trôi qua và một giọng nói rất hài lòng vang lên: “Ồ, ồ…có vẻ như chúng ta đã gặp nhau từ trước rồi nhỉ.”
    ***
    Somo lấy cái thẻ mật mã của Pollock rồi bước vào buồng an ninh. Somo mở lại điện trong phòng an ninh và dưới anh đèn anh thấy mình đang mất máu rất nhiều. Nhưng anh cũng biết rằng những người khác đang gặp nguy hiểm nên anh phải làm tất cả những gì mình có thể để giúp họ.
    Và khi nhìn vào màn hình theo dõi khu vực giải trí anh thấy điều tệ hại đã xảy ra. Mọi người đang bắn nhau loạn xạ trong đó. Somo cảm thấy ngực mình thắt lại khi thấy Tibbs ngã xuống sàn trong vũng máu. Somo cảm thấy máu nóng dồn lên mặt nhưng anh vẫn để ý tìm Sarah trong các màn hình theo dõi. Tuy ở một vài màn hình có người đang chạy tán loạn ở các hành lang, nhưng Somo không biết nó ở đâu.
    Và rồi Somo nhìn qua màn hình quay buồng điều khiển ở khu vực huấn luyện một người đàn ông trong quân phục Confederacy đang ngồitại bàn điều khiển. Hắn đang nhìn vào màn hình và nói cái gì đó. Somo bấm môt loạt nút cho đến khi cái màn hình chịu đổi qua cảnh khác: một cái thang máy chở đồ, một cảnh khác trong khu huấn luyện, và…một cái phòng không hình trụ, nhưng nhìn kỹ hơn Somo thấy Sarah đang ở torng đó. Chính xác hơn là cô ta đang “nằm” dưới sàn. Somo thấy tay Sarah vẫn còn cử động nhẹ nên biết rằng cô vẫn còn sống. Và bây giờ Somo phải chọn một trong hai quyết định: cứu Sarah hay những người khác. Trên màn hình có hiển thị khu vực mà Sarah đang bị nhốt, khu G-7. Somo quay qua nhìn lại màn hình khu vực giải trí thì thấy đồng đội của anh đang mắc kẹt ở một cánh cửa. Somo bấm nút trên bàn phím cho đến khi cánh cửa ở trên màn hình được chọn và bấm nút mở rồi nhìn lên thì thấy đồng đội của anh chạy qua cánh cửa đó. Cảm thấy hài lòng vì mình đã làm được tất cả những gì có thể để giúp đồng đội, Somo cố gắng để cưỡng lại ý muốn thôi thúc anh nằm xuống nghỉ ngơi rồi bước ra cửa đi cứu Sarah.
    ***
    Ở trong phòng Sarah cảm thấy trọng lực đã giảm bớt và cô có thể thở được. Cái giọng làm người ta phát tức lên của tên thiếu tá lại tiếp tục vang lên: “Tôi biết chỉ có một lính Ghost nữ đủ cả gan và tháo vát để làm việc này, tôi biết rằng chính là cô Sarah à. Tôi đã bớt áp lực một chút rồi đó. Sao cô không ngửa mặt lên để tôi nhìn nào?”
    Sarah biết rằng mọi việc đã chấm hết nhưng cô quết không để cho tên thiếu tá này đắc thắng bằng việc để hắn nhìn mặt.
    “Tôi chợt nhớ lại khi cô còn là một đứa nhóc, quãng thời gian mà cô đã gây khó khăn cho tôi. Cái thời mà việc “tái cấu trúc thần kinh” (con chip ức chế) chưa được ứng dụng, và cô nên biết rằng tôi không muốn làm việc đó với cô tý nào nhưng cô không cho tôi sự lựa chọn nào khác. Tôi cũng nhớ đến cha cô…”
    Sarah chợt ước gì tên thiếu tá đó rớt xuống đây. Lúc đó thì dù cô không đủ sức hạ hắn thì cô vẫn có thể dùng khả năng ngoại cảm để—
    “Việc cha cô chết không liên quan đến tôi. Cha cô đã tự sát, người của Confederacy chẳng làm gì ông ta cả. Tôi đã làm tất cả những gì có thể để giúp ông ta vì cô, và vào lúc này tôi nghĩ cô xứng đáng nhận những gì mình muốn. Còn bây giờ sao cô không ngửa mặt cho tôi xem trước khi lính của tôi bắt giam cô lại?”
    Sarah cố gắng một cách tuyệt vọng để bò tới nhưng vô ích, cô còn không thể cử động được nữa kìa. Tất cả những gì mà cô có thể làm bây giờ là nằm đây chờ đợi mà thôi.
    ***
    Somo đang đi với tất cả sức mạnh tinh thần và thể xác của một người sắp chết. Tuy cái chân phải cô anh gần như đã vô dụng nhưng anh vẫn ráng bước khập khiễn đến thang máy để xuống tầng G.
    Và khi đến khu vực G-7 anh thấy có hai cánh cửa an ninh và một phòng điều khiển với một chiếc cửa kính tròn nhỏ ở phía trước. Tên sĩ quan chỉ huy của Confederacy đứng phắt dậy khi thấy Somo tiến đến gần. Hắn nhanh chóng bấm nút trên bàn điều khiển rồi lao đến chỗ núp khi Somo giương súng lên và khai hỏa.
    Lớp kính vỡ tan tành và Somo từ từ tiến về phía trước. Anh bước vào một căn phòng nhỏ có những cánh cửa trông như bẫy sập dưới chân. Somo bước lại chỗ cửa kính mà anh vừa bắn vỡ chỉ súng vào mà bắn một loạt đạn. Sau đó anh nhìn vào thì thấy có một chiếc thang leo tay dẫn xuống một nơi nào đó. Somo nhanh chóng tiến lại gần và leo xuống.
    ***
    Forest đứng nhìn năm tên lính Ghost hiện hình. Chúng đứng theo hình bán nguyệt trước mặt anh với khẩu canister lăm lăm chỉa vào ngực. Chúng từ từ tiến lại gần và Forest rút hai trái lựu đạn ra và bọn Ghost khựng lại rồi thoái lui.
    Forest nhếch mép cười nhìn thẳng vào từng tên Ghost. Anh nhận thấy bọn chúng đang run sợ về việc mà anh sắp làm và như thế là đủ đối với Forest.
    “Mẹ tôi thường nói cái gì đáng để ta sống vì nó thì cũng đáng để ta chết vì nó. Mẹ ơi con đến với mẹ đây”
    Vừa dứt lời Forest búng chốt hi trái lựu đạn ra trước khi bọn Ghost kịp xông tới cản anh lại.
    ***
    Tự nhiên Sarah thấy trọng lực đang đè lên mình bỗng nhiên biến mất. Cô cũng nghe thấy tiếng súng vang lên trên kia. Sarah vừa bò dậy một cách yếu ớt vừa nhìn lên trên thì thấy cánh cửa sập vẫn đóng. Sarah vừa lắc lắc đầu cho tỉnh người vừa đứng dậy một cách khó nhọc.
    Một khoảng lặng trôi qua và Sarah chẳng làm gì khác được ngoài việc đứng đợi. Bỗng một tiếng Bùm chát chúa vang lên làm cả căn phòng rung chuyển. Sarah nghĩ rằng có lẽ vụ nổ ở đâu đó trên kia thì chợt cánh cửa ở góc phòng trượt mở. Sarah nhìn ra thì thấy Somo đang đứng ở ngưỡng cửa người bê bết máu. Tuy đang bị thương rất nặng và chỉ còn lết đi được bằng một chân nhưng Somo vẫn mỉm cười vì thấy Sarah vẫn còn sống.
    Anh ta nói “Chúng ta nên ra khỏi đây thôi.”
    “Cánh cửa—” Sarah vừa la lên một cách khó nhọc vừa cố đứng dậy trên đôi chân còn đang run run.
    “Tránh khỏi cánh—” Chỉ vừa kịp la tới đó thì Sarah nghe tiếng súng vang lên từ ngoài phòng. Nụ cười của Somo tắt dần khi anh nhìn xuống lỗ thủng đang bắt đầu chảy máu trên ngực mình rồi anh ngã về phía trước.
    Sarah nhảy bổ lại chỗ Somo cầm súng lên. Tên thiếu tá Rumm vừa thấy cô chỉa súng lên liền nhanh chân bỏ chạy. Sarah bắn một loạt đạn rồi quay qua nhẹ nhàng lật ngửa Somo trở lại rồi ôm chặt lấy đầu anh ta.
    Somo vẫn cố mỉm cười nói “Xin lỗi anh đã làm hỏng mọi việc. Đó là một quyết định khó khăn nhưng đến lúc này thì không còn sự lựa chọn nào khác…”
    Sarah không hiểu ý của Somo là anh đã bỏ lại những khác để đến đây giúp cô nhưng cô vẫn nói.
    “Em có biết là anh ye—” Chưa kịp nói dứt câu thì Somo đã thở hắt ra một cái và Sarah cảm thấy người của Somo mềm đi. Dù không có khả năng ngoại cảm Sarah cũng biết anh ta định nói gì. Cô biết, dĩ nhiên là cô biết Somo yêu cô. Sarah muốn nói cho Somo biết rằng cô biết điều đó, rằng anh chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô còn hơn cả tình yêu. Nhưng tất cả đã quá trễ, Somo Hung đã ra đi trong vòng tay của cô.
    Sự đau đớn và tuyệt vọng trong Sarah nhanh chóng biến thành sự tức giận và căm thù dữ dội. Va chính trong lúc đó tất cả tính người trong Sarah gần như đã biến mất, trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến việc trả thù và trả thù. Sarah chụp lấy khẩu súng và chạy vụt ra khỏi phòng trọng lực.
    ***
    Hành lang bên ngoài phòng trọng lực dẫn đến một điểm gác và sau nó là một cái thang máy. Cái thang máy đang chạy lên và Sarah biết rằng tên Rumm đang ở trong đó. Cô cũng biết rằng có một tên lính Ghost đang tiến đến gần. Sarah đang trong tình trạng tập trung cực kỳ cao độ nên cô biết chính xác vị trí của hắn đang ở đâu. Ngay khi tên Ghost vừa giương khẩu canister lên thì Sarah lao tới chặt một cú vào cổ họng hắn rồi vòng ra sau chụp lấy cổ kéo hắn ngã xuống và dùng khuỷu tay nên vào mặt. Sarah cảm thấy xương mũi của hắn bị vỡ khi khuỷu tay của cô chạm vào mặt hắn. Môt tay cầm khẩu canister, một tay Sarah vừa nắm tóc tên Ghost kéo về phía thang máy rồi vứt hắn xuống cái lỗ sâu hun hút. Tất cả các khẩu cannister ngoài chức năng bắn mạnh còn được thiết kế để bắn các viên đạn “khóa”, đó là loại đạn EMP dùng để phá các thiết bị điện tử hoặc xe cộ. Sarah chỉ khẩu súng lên trên nhắm vào chiếc thang máy đang chạy và bắn. Viên đạn bay trúng đích và chiếc thang máy khựng lại ngay lập tức và bị bao phủ bởi một trường năng lượng.
    ***
    Ở trong thang máy Rumm cảm thấy tình hình đã bắt đầu tệ hơn. Hắn vừa nhấn nút lia lịa vừa lắng tai nghe nhưng xung quanh vẫn im lìm. Bỗng cánh cửa sửa chửa ở trên đầu thang máy bật mở và Rumm bắn vài phát đạn lên đó rồi đứng đợi.
    Bỗng khẩu súng của hắn bị rơi khỏi tay và hắn nghe thấy tiếng chân người nhảy xuống chạm sàn thang máy. Sarah đã nạp đủ năng lương để tàng hình dù là trong phút chốc. Tên thiếu tá liền lui lại định dựa lưng và thành thang máy nhưng đã quá trễ, hắn bị Sarah quật xuống sàn trước khi kịp làm điều đó. Tên thiếu tá cảm thấy đau ở đầu vì bị Sarah nện xuống, hắn cảm như là óc đang chảy khắp nơi trong đầu mình vậy. Máu bắt đầu chảy ra ướt cả mặt tên thiếu tá và hắn la hét trong sự đau đớn nhưng trong cơn điên Sarah vẫn nện liên tục vào đầu tên Rumm dù đôi mắt của hắn đã bị đánh bật ra khỏi hai hốc mắt.
    ***
    Sau khi đã đánh chết tên thiếu tá, Sarah lấy thiết bị dò tìm của hắn và đi tìm tên Ghost số 24718. Cô dễ dàng tìm ra hắn ở khu vực giải trí đang hiện hình và nằm bất tỉnh vì bị đạn sượt qua đầu. Sarah cũng thấy những gì còn lại ở khu vực này. Gần như toàn bộ bọn alien trong khu này đã bị tiêu diệt, tuy nhiên vẫn còn sót lại vài con trong mấy căn phòng. Sarah đến bên một căn phòng và nhìn vào. Cô có cảm giác ai đó đang gọi mình, cái cảm giác mà cô đã cảm nhận được lúc trước từ bọn alien, và trong lúc này tiến gọi đó dường như càng mạnh mẽ thêm. Bỗng Sarah thấy một con bọ cuộn tròn lại như trái banh rồi nở ra và biến thành một cái túi tròn như cái trứng. Và nó vẫn tiêp tục gọi cô.
    Sarah nghĩ mình đa nhìn đủ, cô giương súng lên bắn vào cái trứng xuyên qua qua lớp kính. Tiếp đến Sarah tống vào mỗi phòng một viên đạn nổ bằng khẩu canister để đốt cháy tất cả các đống vật chất còn sót lại. Sau đó cô tàng hình rồi xốc tên Ghost lên rồi đi ra thang máy để lên mặt đất và nhanh chóng đi đến chỗ Sela đang đậu tàu đợi sẵn.
    ***
    Tin những người khác hi sinh—đặc biệt là Tibbs—làm Sela bị sốc. Cô không nói một lời nào trong suốt chuyến bay ra khỏi bầu khí quyển Tarsonis. Chiếc tàu chở khách lần lượt vượt qua Trạm kiểm soát hành tinh rồi trạm kiểm soát Khu vực. Confederacy chắc chắn sẽ gửi các chiến đấu cơ Wrath để đuổi theo nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì. Tàu Hyperion đã nhảy xuyên Siêu không gian vào khu vực để đón bọn họ và nhanh chóng nhảy trở ra.
    ***
    Sarah đem tên Ghost 24718 đến khoang chỉ huy, hắn vẫn còn bị chóng vì vết thương trên đầu nên ngoan ngoãn như một con cừu. Khi Mengsk thấy tên Ghost đó, vị tư lệnh dường như quên đi chuyện toán đột kích bị chết gần hết, chuyện Học viện Ghost đã bị phá hủy cùng với bọn alien. Tên Ghost đứng đó nhìn Mengsk trân trân.
    Vị tư lệnh quay sang nói với Sarah: “Tôi lấy làm tiếc cho cái chết của các ban cô. Bọn họ đều là những chiến binh can đảm và cao quý, họ đã chết cho—”
    “Bây giờ tôi không muốn nghe những điều đó.” Sarah cắt lời Mengskk một cách cộc lốc.
    Mengsk gật đầu rồi quay qua ra dấu cho tên Ghost ngồi xuống chiếc ghế chỉ huy của mình. Sau đó Mengsk vừa nhìn ra ngoài khoảng không vũ trụ vừa nói: “Không lâu sau khi tôi thôi không phục vụ cho Confederacy nữa thì có một chuyện đã xảy ra. Có thể nói là một thảm kịch lớn nhưng tôi vẫn tự bảo mình như vậy. Chắc mọi người cũng biết cha tôi, Angus, cũng là một trong những người tham gia quân cách mạng sớm nhất. Vào lúc đó thì tôi không đồng ý với quan điểm của ông, nhưng ông cũng có những ảnh hưởng nhất định đối với những người xung quanh. Và rồi Confederacy xem ông như một mối đe dọa và cho người ám sát ông.
    Nói đến đó Mengsk quay sang nhìn tên lính Ghost đang ngồi trên ghế nói: “Có ba lính Ghost được phái đi để làm việc đó. Tên thứ nhất đã bị Sarah giết trên tàu cách đây không lâu. Ngươi, 24718, là tên thứ hai. Dù ngươi không nhớ việc đó nhưng ta muốn nói cho ngươi biết trước khi chết.”
    Mengsk bất ngờ giương súng lục lên bắn một phát vào ngực tên Ghost. Hắn ôm lấy vết thương trên ngực rồi gục xuống ngã ra sàn phòng.
    Sarah cảm thấy cơn giận bốc lên. Cô nói “Tất cả những việc này, ngay từ đầu chỉ vì để ông trả thù cá nhân thôi ư? Ông đã lợi dụng tôi…ông đã lợi dụng tất cả chúng tôi.”
    Mengsk trả lời “Những mục tiêu àm tôi chọn đều là những căn cứ quân sự. Việc phá hủy chúng sẽ có ích cho cuộc cách mạng nhưng tôi cũng thừa nhận rằng tôi chọn chúng cũng vì mục đích cá nhân.”
    Sarah nghiến răng nói “Tôi đã việc bị lợi dụng lắm rồi. Toàn bộ cuộc đời tôi đến bây giờ luôn bị người khác lợi dụng và sắp đặt. Dù tên Ghost thứ ba là ai thì ông cũng tự mình tìm lấy đi.”
    Nói xong cô quay người bỏ đi thì Mengsk nói “Tôi đã tìm ra tên Ghost thứ ba rồi. Cách đây khá lâu tôi đã tìm thấy hắn trên hành tinh Vyctor 5. Đó là tên quan trọng nhất vì chính hắn đã giết cha tôi, và hắn chính là cô đấy Sarah à.”
    Sarah khựng lại. Ký ức về việc đi lên thang, bước vào phòng, thấy hai hình người nằm trên giường, kéo một trong hai người dậy và cắt cổ rồi nhìn thấy ông ta ngã về sau để lộ ra nét mặt dưới ánh trăng. Nét mặt của người đó rất giống với người đàn ông đang đứng sau lưng cô, cũng đôi mắt đó, cũng cái mũi khoằm đó, chỉ khác là ông ta già hơn Acturus thôi.
    “Đúng như vậy. Tôi đã lần theo dấu của cô đến Vyctor 5 rồi mang cô về đây để giết. Nhưng rồi tôi nghĩ rằng để cô trỡ thành đồng minh thì sẽ tốt hơn. Tôi đã quyết định sử dụng cô để bắt hai tên còn lại, để xâm nhập vào Học viện. Nhưng rồi qua tất cả mọi việc tôi nhận ra rằng cô là một người phi thường Sarah à. Cô đã cho tôi sự hy vọng.”
    Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má Sarah cô nói “Và đó là điều đáng để ta chiến đấu vì nó.”
    “Đúng, như hạ sĩ Keel thường nói. Điều đó đáng để ta chết vì nó.” Mengsk tiếp lời.
    Sarah quay lại đối mặt với Mengsk, cô không giận mà cũng không cảm thấy hận anh ta nữa.
    “Tôi tha thứ cho cô về việc đã giết cha tôi Sarah à. Nhưng điều đó không có nghĩa gì cho tới khi cô tự tha thứ cho bản thân mình.” Mengsk nói.
    Khuôn mặt Sarah bắt đầu nhăn lại và cô òa lên khóc, cô để mặc cho những cảm xúc mà mình chôn dấu bấy lâu trong lòng cứ tuôn ra hết. Những cảm xúc mà bấy lâu nay cô không biết phải làm sao với chúng cần kết thúc tại đây.
    “Cám ơn sếp.” sarah vừa khóc vừa nói.
    Sarah cảm thấy mình không nên nói gì nữa, ít ra là vào lúc này nên cô quay người bỏ ra khỏi khoang chỉ huy. Còn Mengsk quay trở lại ghế mình ngồi xuống hất xác tên Ghost qua một bên rồi bấm nút và một màn hình ti vi hạ xuống từ trên trần.Một bản tường thuật của đài UNN hiện lê và phát thanh viên bắt đầu nói
    “Bản tin đột xuất: Quân đội Confederacy ở Tarsonis vừa bị rúng động sau khi một trong những căn cứ đầu não quan trọng của họ bị đột kích, đó là một Học viện đào tạo lính đặc nhiệm. Ngay sau đó thủ lĩnh quân nổi loạn đã gửi thông điệp nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này.”
    Hình Mengsk bắt đầu hiện lên nói “Mọi người hãy nhớ rằng khát vọng tự do không bao giờ có thể bị dập tắt. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến người cuối cùng để đánh đổ chế độ Confederacy và chúng tôi nhận trách nhiệm trong cuộc tấn công vào Học viện Ghost Tarsonis.”
    Lời nói của Mengsk bị cắt ở đó khi anh ám chỉ rằng có cái gì đó mờ ám đang được giấu trong Học viện. Cuối bản tin là lời tuyên bố chắc nịch “Chúng tôi là Những đứa con của Korhal.”
    Mengks mỉm cười khi xem xong bản tin. Cuối cùng thì thông điệp của quân Cách Mạng đã được phát, Anh nghĩ thầm trong đầu.
    Con đường trước mặt đã bắt đầu trở nên khó khăn hơn. Confederacy chắc chắn sẽ phản công nhưng Mengsk sẽ không ngừng chiến đấu cho đến khi đánh đổ được nó. Anh cũng tin rằng đây không phải lần cuối mình nhìn thấy bọn alien, nhưng bây giờ thì mọi việc đang tiến triển rất tốt và Acturus dựa lưng vào ghế xem tiếp bản tin. Người phát ngôn viên trở lại phát biểu sau thôn điệp của Mengsk: “Thông tin trên vừa được các quan chức của Confederacy gửi cho chúng tôi. Tuy nội dung đã được biên tập lại vì một vài lý do an ninh nhưng một sự thật không thể chối cãi được là đế chế Confederacy một thời hùng mạnh đang bị rúng động sau cuộc tấn công chí mạng kia.”
    Sau lưng người phát ngô viên là một bức tường được có sơn hình một cánh tay đen đang cầm một cái roi da, cái roi tạo thành hình một vòng tròn xung quanh cánh tay. “Ở một vài trường đại học trên Tarsonis, các sinh viên đã bắt đầu nổi loạn. Theo như nhận định của chúng tôi thì đầy là điềm báo cho một việc gì đó sắp xảy ra. Bản tin được thực hiện tại Mạng lưới thông thông tin vũ trụ và tôi là Michael Daniel Liberty…”
     
  19. Chocolate_x3

    Chocolate_x3 Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    6/1/06
    Bài viết:
    483
    Nơi ở:
    Sentinel =))
    Tiếp đi bác, dịch lâu vãi xoài........
     
  20. xdun1989

    xdun1989 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    23/4/06
    Bài viết:
    139
    hình như đây là ending của upraising à? còn nữa kô bác, bác dịch hay lắm.
     

Chia sẻ trang này