Đầu tiên là một số tình tiết thật về về TQC(Tam Quốc Chí): 1.Quan Vũ giết Hoa Hùng: truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa kể Quan Vũ chém Hùng trong nháy mắt, khi chén rượu mời của Tào Tháo trước khi ra trận còn nóng. Nhưng thực tế theo sử sách thì người giết Hoa Hùng, bộ tướng của Đổng Trác là Tôn Kiên, người khai nghiệp ở Giang Đông. 2.Thuyền cỏ mượn tên: Trong trận Xích Bích nổi tiếng, có tình tiết Gia Cát Lượng đi cùng Lỗ Túc và 30 thuyền cỏ trong sương mù, khiến Tào Tháo không dám xuất quân mà chỉ bắn tên ra. Thế là hàng chục vạn mũi tên cắm vào thuyền cỏ quay ngang. Gia Cát Lượng thu tên về nộp cho Chu Du. Sự thực việc dùng "thuyền cỏ mượn tên" là do chính Tôn Quyền thực hiện. 3."Sinh Du hà sinh Lượng?" Tam Quốc Diễn Nghĩa kể chuyện Gia Cát Lượng 3 lần chọc tức Chu Du khiến Du tức phải than: "Trời sinh Du sao còn sinh Lượng?" rồi chết. Sự thực là Chu Du chết bệnh trong quân ngũ, không liên quan đến việc bị Gia Cát Lượng chọc tức. 4.Cha con Gia Cát Chiêm tử trận: Do đề cao Gia Cát Lượng, La Quán Trung để con và cháu ông là Gia Cát Chiêm, Gia Cát Thượng tử trận khi Đặng Ngải vào Tây Xuyên. Sự thực là cha con Gia Cát Chiêm đã hàng Đặng Ngải. Trong lúc tìm hiểu thì mình tìm được những trấn nào thì post luôn trận đó!
Trận Quan Độ(năm 200) Trận Quan Độ là trận đánh diễn ra trong lịch sử Trung Quốc vào năm 200 tại Quan Độ thuộc bờ nam sông Hoàng Hà giữa Tào Tháo và Viên Thiệu là 2 thế lực quân sự mạnh nhất trong thời kì tiền Tam Quốc. Kết quả trận chiến là Tào Tháo đã tiêu diệt gần như hoàn toàn quân số của đối thủ lớn nhất Viên Thiệu, tiến tới đánh bại nốt các thế lực chống đối ở Trung Nguyên, tạo điều kiện xây dựng nên nhà Đại Ngụy đồng thời chấm dứt thời kì Tiền Tam Quốc. Nguyên nhân sâu xa: Nguyên nhân sâu xa của trận Quan Độ là giải quyết cuộc tranh chấp từ lâu giữa 2 thế lực quân sự mạnh nhất thời kì Tiền Tam quốc là Viên Thiệu và Tào Tháo. • Viên Thiệu:nhờ có thế lực gia đình 3 đời làm Tam công cho nhà Hán nên Viên Thiệu nhanh chóng tạo được thế lực lớn. Năm 190, Viên Thiệu dẫn đầu 18 đạo chư hầu tiến đánh Đổng Trác. Sau khi 18 đạo chư hầu giải tán, Viên Thiệu dùng kế chiếm Ký Châu rồi tiêu diệt các thế lực khác để chiếm thêm Tinh Châu, U Châu, Thanh Châu, làm chủ cả vùng Hà Bắc với lực lượng quân đội hùng mạnh. Mưu sĩ có những người tài giỏi như Thư Thụ, Điền Phong còn tướng lĩnh thì có Nhan Lương, Văn Xú là 2 danh tướng của Hà Bắc lại có em là Viên Thuật hỗ trợ. Nhược điểm của Viên Thiệu là thiếu quyết đoán, thiếu tài lãnh đạo đồng thời hay nghi ngờ khiến nội bộ hay mâu thuẫn. Ngoài ra quân viên thiệu tuy đông nhưng không tinh nhuệ, thiếu tướng tài. • Tào Tháo:Tào Tháo biết lợi dụng thời cơ đồng thời lại giỏi về mưu mẹo nên cũng tạo được thế lực lớn. Tào Tháo từng cùng 18 đạo chư hầu tiến đánh Đổng Trác, rồi sau đó trở về chiêu mộ quân mã, nhân tài, tiêu diệt Lý Thôi, Quách Dĩ, rước Hán Hiến Đế về trung ương, cướp đoạt chính quyền trung ương, lấy danh nghĩa hoàng đế nhà Hán đe dọa các thế lực chống đối khác. Sau đó, Tào Tháo lần lượt đánh bại Trương Tú, Lữ Bố, Lưu Bị, chiếm Từ Châu, làm chủ vùng Hà Nam. Mưu sĩ có những người tài giỏi như Quách Gia, Tuân Du, Tuân Úc, Trình Dục... còn tướng lĩnh đều là những tướng tài như Hứa Chử, Trương Liêu, Từ Hoảng, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Vu Cấm... Nhược điểm là lực lượng không đông bằng Viên Thiệu đồng thời thiếu lương thực. Nguyên nhân trực tiếp: Năm 199, Lưu Bị sau thời gian nương nhờ Tào Tháo lấy cớ tiêu diệt Viên Thuật rồi bỏ đi. Sau khi tiêu diệt được Viên Thuật, Lưu Bị bị Tào Tháo đánh bại, 3 anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi thất tán mỗi người 1 nơi. Quan Vũ hàng Tào Tháo với yêu cầu là " hàng Hán chứ không hàng Tào ", thấy Lưu Bị ở đâu thì sẽ về ngay với Lưu Bị. Tào Tháo đồng ý. Lưu Bị thì nương nhờ Viên Thiệu, xui Viên Thiệu tấn công Tào Tháo. Viên Thiệu mở chiến dịch Bạch Mã tấn công Tào Tháo nhưng thất bại, mất 2 tướng Nhan Lương, Văn Xú. Lưu Bị gặp lại 2 em, bỏ Viên Thiệu về với Lưu Biểu. Tào Tháo thắng Viên Thiệu ở chiến dịch Bạch Mã rồi liên kết với Tôn Quyền ở Giang Nam. Viên Thiệu nghe tin đó, nổi giận khởi binh 4 châu Ký, Tinh, U, Thanh với 70 vạn quân tiến về Hứa Đô đánh Tào Tháo. Diễn biến trận Quan Độ Chiến dịch Bạch Mã: Năm 199, Lưu Bị đến nương nhờ Viên Thiệu, xui Viên Thiệu tấn công Tào Tháo. Viên Thiệu bèn mở chiến dịch Bạch Mã tấn công thành Bạch Mã, sai đại tướng Nhan Lương làm tiên phong. Nhan Lương giết chết liên tiếp mấy tướng của Tào Tháo. Quan Vũ lúc đó đang nương nhờ Tào Tháo chém đầu Nhan Lương để đền ơn Tào Tháo. Nghe Quan Vũ chém chết Nhan Lương, Viên Thiệu định chém Lưu Bị nhưng Lưu Bị cho rằng người chém Nhan Lương không phải là Quan Vũ, Viên Thiệu tin lời rồi sai Văn Xú và Lưu Bị tấn công thành Bạch Mã lần nữa. Quan Vũ chém luôn Văn Xú, Viên Thiệu lại đòi lôi Lưu Bị ra chém nhưng Lưu Bị hứa sẽ bảo Quan Vũ về giúp Viên Thiệu nên Viên Thiệu lại tha chết cho Lưu Bị. Sau đó, Quan Vũ từ biệt Tào Tháo, vượt 5 ải chém 6 tướng trở về với Lưu Bị rồi gặp Trương Phi ở Cổ Thành, 3 anh em đoàn tụ. Lưu Bị kiếm cớ bỏ Viên Thiệu về với Lưu biểu ở Kinh Châu. Chiến dịch Bạch Mã của Viên Thiệu hoàn toàn thất bại. Liên Tôn bất thành: Biết Tôn Sách - con Tôn Kiên - ở Giang Đông là hào kiệt đang có thế lực lớn mạnh và có ý chống Tào Tháo, Viên Thiệu sai Trần Chấn đi sứ liên hiệp với Sách. Nhưng giữa lúc đó Tôn Sách bị kẻ tư thù hãm hại. Em Sách là Tôn Quyền lên thay còn ít tuổi, cất nhắc Lỗ Túc, Gia Cát Cẩn làm tham mưu. Quyền theo kế các văn thần nên không theo Viên Thiệu chống Tào Tháo mà nên theo Tào Tháo, nên tìm cách thoái thác với Trần Chấn chưa thể tiến binh hợp sức đánh họ Tào.Trần Chấn trở về Ký châu báo lại cho Viên Thiệu biết việc Tôn Quyền quyết định theo Tào Tháo. Viên Thiệu nắm ưu thế giai đoạn đầu: Lưu Bị đột ngột bỏ đi cộng với việc Tào Tháo liên kết với Tôn Quyền khiến Viên Thiệu nổi giận, tự mình kéo 70 vạn quân đến Quan Độ tấn công Tào Tháo vào năm 200 SCN. Tào Tháo cũng đem 7 vạn quân đến. Viên Thiệu hạ lệnh cho 70 vạn quân hạ trại cách nhau 20 dặm, liên kết chặt với nhau. Tào Tháo dẫn quân tấn công trước, hai bên cầm cự với nhau hơn 20 ngày. Sau đó, Viên Thiệu tiến binh dọc theo cồn cát đóng trại từ Đông sang Tây, dùng quân số đông tấn công ồ ạt làm cho Tào Tháo phải chia binh đóng giữ, tình thế vô cùng khó khăn. Tào Tháo thấy khó lòng cố thủ, lương lại cạn nên muốn rút quân về Hứa Đô, bèn viết thư hỏi ý kiến mưu sĩ là Tuân Húc. Tuân Húc khuyên Tào Tháo quyết đánh để tránh nản lòng quân sĩ. Tào Tháo vùng lên phản công nhưng vẫn không được. Tào Tháo đốt kho lương ở Ô Sào: Trong lúc đang trong tình thế nguy ngập, Tào Tháo nghe tin Hàn Mãnh là tướng của Viên Thiệu đang vận lương nên Tào Tháo sai từ Hoảng chặn đánh Hàn Mãnh. Hàn Mãnh thua trận, mất lương, về ra mắt Viên Thiệu suýt bị Viên Thiệu chém đầu. Viên Thiệu sau đó ra lệnh Thuần Vu Quỳnh trấn giữ Ô Sào là nơi chứa lương nhưng Thuần Vu Quỳnh là người hay uống rượu lại nóng tính, Viên Thiệu bị nhiều người can ngăn nhưng không nghe. Thuần Vu Quỳnh đến Ô Sào, suốt ngày chỉ lo uống rượu, không lo gì đến việc giữ lương. Tào Tháo hết lương, viết thư về Hứa Đô sai Tuân Húc vận lương đến bị Hứa Du, mưu sĩ của Viên Thiệu chặn lấy được lá thư, báo cho Viên Thiệu và hiến kế cho Viên Thiệu tấn công Tào Tháo nhưng Viên Thiệu nghi ngờ Hứa Du nên không nghe. Cuối cùng Hứa Du về đầu hàng Tào Tháo và hiến kế cho Tào Tháo đốt kho lương ở Ô Sào. Theo kế của Hứa Du Tào Tào Tháo đã dùng hỏa công đánh vào hậu cần quân lương tại núi Ô Sào, bắt được Thuần Vu Quỳnh cắt tai, xẻo mũi đuổi về để làm nhục Viên Thiệu, giết 2 tướng của Viên thiệu là Mục Nguyên Tiến và Triệu Tuấn. Tào Tháo đốt kho lương ở Ô Sào là bước ngoặt của trận Quan Độ, thay đổi toàn bộ cục diện trận chiến. Thất bại của Viên Thiệu: Viên Thiệu nghe tin thất bại ở Ô Sào, vội chia quân làm 2 cánh, 1 cánh do Chu Cam giải vây Ô Sào, 1 cánh do Trương Cáp, Cao Lãm cướp trại Tào Tháo nhưng đều thất bại. Chu Cam bị chém chết còn Trương Cáp, Cao Lãm đều theo hàng Tào Tháo. Tào Tháo dẫn quân tấn công, Viên Thiệu thua to, bỏ chạy, bên cạnh chỉ còn 800 kị binh đi theo.
Đồng ý với tất cả các chi tiết, ngoại trừ 1 chi tiết hơi thắc mắc Trần Thọ viết 2 cha con Gia Cát không hàng và cùng chết trong trận Miên Trúc Không biết Windy Speed có thể cho biết sách nào chép 2 cha con đầu hàng không ?
Tui có 2 thắc mắc là: + Tôn Kiên sau khi bị Hoa Hùng đánh te tua có thể chém đc hắn sao + Cha con Gia cát hàng, có vẻ điều này còn chưa đc sáng tỏ vì ở 2 nơi tui đọc đc thì lại có 2 ý kiến đang cãi nhau chí chóe về vấn đề này nên chả biết tin ai
đây là các vấn đề vô cùng khó chứng minh hiện ngay cả các sử gia hàng đầu trung quốc cũng đang cãi nhau post vụ này coi chừng vn cãi nhau cùng tq đó
Đâu có gì khó chứng minh Chi tiết sau đây của tác giả này là vô lý : vì Tam quốc chí chép rõ ràng cha con Gia Cát đều đã chết trận Miên Trúc. Chẳng rõ tác giả này lấy đâu ra sử liệu này Cha của Trần Thọ là Trần Thức, không phải chết vì làm tham quân cho Mã Tắc mà chết vì trái lệnh Gia Cát sau này. Thọ làm thái sử, dù có bị Chiêm khinh rẻ và thù Lượng giết cha thì phần về họ Gia Cát phải chép rất là xấu xa mới đúng là viết "những phần viết về Chiêm/Lượng được các sử gia sau này đánh giá là có độ tin cậy không cao". Đằng này thù giết cha và thù bị ghét nhưng Thọ vẫn viết tốt cho họ Gia Cát rất nhiều, do đó nói có độ tin cậy không cao là hoàn toàn không có cơ sở đâu. Thêm nữa Tam quốc chí được đánh giá rất cao về tính trung thực và khách quan. Nói thêm, trong quá trình viết tam quốc chí, phần Thục và Ngô được viết sơ sài, Ngụy và Tấn được viết kĩ càng như kiểu tâng bốc. Thọ làm thế để tránh bị rơi đầu và giữ cho sách không bị Tấn xé đi. Tuy vậy là Thọ là người có cảm tình với nhà Thục. Trong các phần về Ngụy Tấn các truyện về Ngô Thục được lồng ghép 1 cách hết sức khéo léo để vẫn giữ lại sự thật lịch sử. @trung_007 Sự thật đã bị La Quán Trung bóp méo, Tôn Kiên đã đánh bại Hoa Hùng Chứ sức Hoa Hùng đánh sao lại Tôn Kiên. La cố tình tâng bốc Hùng để cai ngợi chiến công giả của Quan Vũ
Xin đính chính lại với các bác là +Tôn Kiên kô phải là người khai nghiệp Giang Đông vì Kiên cũng chỉ là 1 thái thú của Tràng Sa thôi, người khai nghiệp và tạo dựng Giang Đông là Tôn Sách. +Chu Du đúng là bị chết do bệnh nhưng theo điều tra lại thì nguyên nhân căn bệnh đúng là do Gia Cát kích tướng. Chỉ là câu "sinh Du hà sinh lượng" kô phải là câu nói trước lúc chết của hắn thôi. +Tôn Kiên thua Hoa Hùng rõ ràng mà. Hai bên đang giao tranh chưa rõ đc thua cơ mà, Kiên thua là do Viên Thuật ko tải lương
Mình không biết mọi người đang phản bác lại một số tình tiết mà mình tìm được hay là không đồng tình như vậy,nhưng mình cũng không có thể khẳng định đó là đúng, tất cả đều là những thông tin thu thập được của những tài liệu viết về TQ. Therebex nói không phải như thế vậy xin hỏi như thế nào là chính xác nhất và tôi thấy bạn đòi hỏi là phải có dẫn chứng hay thông tin tư đâu sao những cái bạn nêu ra chẳng thấy có những điều đó mong bạn xem lại và góp ý. Mới đầu mình định chỉ post chi tiết các trận đánh lớn để giúp mọi người hiểu sâu hơn ==> dễ chở RTK hơn, nhưng thấy có một số tình tiết mình thấy hay nên post lên.Mong mọi người tiếp tục góp ý để giúp nhau hiều nhiều hơn về Tam Quốc hay RTK
WindySpeed, mình rất hiểu cảm giác của bạn, đấy là cảm giác của nhiều fan hâm mộ tam quốc bị choáng vì thần tượng sụp đổ khi thấy sự thật lịch sử sao khác xa tiểu thuyết nhiều quá, mình thông cảm với bạn. Nếu bạn muốn tìm hiểu những sự thật trong tam quốc chí thì những gì mình nói là sự thật đấy . Tất cả những gì bạn nói đều chính xác cả ngoại trừ chuyện cha con Gia Cát Chiêm thôi . Còn bạn đòi dẫn chứng thì bạn quật mồ Trần Thọ lên hỏi chứ mình cũng không biết Trần Thọ viết có đúng không nữa, mà ngày nay cũng chẳng ai kiểm chứng được Trần Thọ viết có đúng hay không . Vì thế Trần Thọ đã viết như vậy thì chúng ta hãy tin như vậy : cha con Gia Cát đã tử trận Miên Trúc @trung_007 Gia Cát không hề khích tướng Chu Du. Chu Du không hề hẹp hòi như truyện mô tả. Do đó Chu Du chết không phải do bị khích Tôn Kiên đã thắng Hoa Hùng Xin lỗi các bạn, các bạn không tin cũng được
Về tính chân thực của các sự kiện ta hãy nhìn nó thoáng đi 1 tý . Bởi lẽ ta đam mê tìm hiểu thời đại này là nhờ tác phẩm Tam quốc chí Diễn nghĩa của La Quán Trung. Nếu không có tác phẩm của La tiên sinh thì TQC đã không hấp dẫn đến thế. Nên tớ thấy không cần tìm hiểu rõ từng chi tiết làm gì , ta cứ thưởng thức cái "truyện" mà La lão đã viết. Sự thực lịch sử nhiều khi nó trần trụi và chán lắm.
Không mình không như Therebex nói, cái mình muốn nói ở đây là: tác phẩm TQ do LQT viết đó là câu truyện của ông, và những chứng cớ của những người khác thì đó là họ viết ra, tất cả chúng ta nếu được đọc nó thì sẽ biết thêm được nhiều hơn. Mình không khẳng định cái gì cả vì mình không phải là người viết ra nên mình sẽ nắng nghe tất cả để hiểu hơn, cái mình muốn nói vời bạn đó là mình có nêu ra một số tình tiết mà mình cho là mời vơi mình và để cho những người còn chưa hiểu như mình biết thêm nhưng bạn có ý kiến khác và đòi hỏi mình là dẫn chứng nhưng ngay bạn lại không có điều đó nên mình muốn trao đổi với bạn như vậy để bạn xem lại thồi.Chúc vui vẻ!
X( Xin hỏi với cách gì đây?Không có ý kiên gì thì thôi tại sao tự nhiên nhảy bổ vào làm câu khó nghe vậy ông?
Tui chỉ góp ý ông nên sửa lỗi viết ngọng của ông thôi. Thấy khó nghe quá thì thôi không góp ý nữa vậy. Xin lỗi vì làm ông bực mình