Đâu ra cái loại con cái suy nghĩ như thế này? "Có trách nhiệm" nuôi dạy mình đến khi trưởng thành thôi ư? Có chắc đến khi trưởng thành rồi ko cần đến cha mẹ nữa ko? Dạng con kiểu này mà gọi là con ư? Nuôi con chó còn được nó trung thành trả ơn, con người mà lại có suy nghĩ này sao? Làm dek gì phải "có trách nhiệm" ? Bóp mũi cho nó chết khỏi cần nuôi có phải khỏe hơn ko! Biết nuôi đứa trẻ cực khổ như thế nào ko? Hay từ nhỏ đến giờ chỉ biết ăn ngủ chơi mà dek biết dùng cái óc suy nghĩ ? Tôi chỉ nói với bài post trên. Còn chuyện Gai_Maxx ko có nhận xét gì. Có thể có 1 cái gì đó tiềm ẩn trong suy nghĩ của cha mẹ Gai_Maxx mà Gai_Maxx ko biết.
Không ngờ lại có 1 kẻ nói ra được câu này. Không biết gia đình của ng` ta xảy ra chuyện gì mà cũng bỏ cái cái mỏ vào chọt được 1 câu như thế này. Đi chỗ khác chơi đi em bé, bé còn nhỏ quá chưa hiểu được cái gì chó với người đâu
cái này giống tôi hồi trc rồi tôi mặc kệ,nghe chửi quen rồi trơ,nghe cũng thấy bt mẹ tôi thì là người chuyện nọ xọ chuyện kia,sáng sớm bố tôi ko thấy xe máy,hỏi anh tôi thì bảo xe bị bắt rồi,mẹ tôi đang ngủ nghe thấy rú lên rồi bù lu bù loa ầm nhà lên,khóc chán thấy tôi đang đắp chăn nằm ngủ thì dùng chân đá tôi 1 cái,hành chuyện tháng trước chán chả muốn nói :whew: chỉ là 1 trong số ít chuyện thôi
tôi khuyên chủ topic 1 câu nhé: cố gắng học sau này đi làm tự kiếm tiền rồi ra ngoài kiếm nhà thuê ở ko phải ở nhà nghe chửi nữa
Pác cũng giống tui rồi,nếu mà còn ở vn thì chắc cũng như thế ^^ pác 22t thì cố gắng tự lập ra ở riêng hay j đó,kiếm việc đi làm kín hết thời gian,chỉ về nhà ngủ rồi sáng lại đi. Ko gặp mặt nhìu trong 1 thời gian dài thì tình hình có thể thay đổi đó pác. - Lúc trước ,tui cũng giống pác,thù ghét cha mẹ dữ lắm,nhưng về sau này nhận ra pa mẹ đã già rồi,thời gian cũng ko còn nhìu,ra đi lúc nào cũng ko bít. Dần dần cũng hỉu đc tình cảm của họ dành cho mình ,họ trở nên như thế vì họ kỳ vọng wa nhìu vào mình thôi ^^ Chẳng có pa mẹ nào lại ghét con mình cả,trừ khi nó hư wa' & trừ khi họ bị đau khổ ức chế j thôi. Cố gắng lên bác,cố học cố làm đi,họ thấy thì mọi chuyện sẽ ok thôi mà
Sao không thấy ai chém bài này hết kà? Không biết Gai_Maxx nghĩ thế nào, chứ tui mà nghe bất kỳ ai nói xấu về ba mẹ mình thì không thể tha thứ được, dù có việc gì giận ba mẹ đến thế nào đi nữa. Cách này không ổn đâu, phần lớn ở Việt Nam nguyên nhân chính dẫn đến rạn nứt tình cảm trong gia đình là do chia rẽ, ít gặp mặt và giao tiếp với nhau. Chạy trốn cũng không phải là cách giải quyết tốt nhất. Câu này nghe thì nghe, không thì thôi vì ai cũng nói được như thế cả. Hix, biết làm sao được, tui thấy đẹp mà, bà chị khó tính quá hà. Chính xác. Cho nên sau này mọi người nên ghi nhớ hoàn cảnh của mình lúc này, sau này đối xử với con cái sao cho nó tốt. Nhưng tui nghĩ chưa chắc gì sau này chúng ta khá hơn họ đâu. Cứ thử nghĩ xem, bây giờ ta đang phê phán thế hệ 9x, có người nặng lời còn bảo có đứa con như thế thì thà bóp chết lúc mới sinh cho rồi. Sau này con cái chúng ta sẽ là bao nhiêu x không biết, nhưng liệu chúng ta có thể giáo dục chúng nổi không (những bậc cha mẹ của 9x bây giờ đâu phải ai cũng không quan tâm đến con cái). Biết sau này ta cũng đi theo con đường của cha mẹ mình thôi. Có điều, theo tui thấy thì người trong gia đình luôn có một tình cảm rất đặc biệt. Như tui chẳng hạn, bình thường mặc xác đứa em, nó làm gì kệ nó, không quan tâm, có khi còn thấy ghét nó kinh khủng (hồi xưa thui, giờ thì không thế nữa), nhưng mỗi khi nó về nhà trễ quá, hay đi đâu đó mà mình không rõ quá lâu thì cảm thấy rất lo lắng, bồn chồn không yên. Đến lúc nó về thì tức điên muốn mắng cho 1 trận, nhưng tính tui nhẫn nhịn nên cũng cho qua. Mẹ tui cũng thế, bình thường lúc nào cũng tỏ ra chán nản, không hy vọng tí gì về anh em tui, nhưng khi nó vể trễ cũng rất lo lắng, đến mất ăn mất ngủ. Nhưng nó thì đâu có hiểu được là thế nào. Những lúc chứng kiến tận mắt như thế mới thấy tình cảm mà các bậc bề trên dành cho mình. Lúc tui còn nhỏ thì khỏi nói, bị điểm kém thui là bị phang cho tới mắt tối mũi, chảy cả máu, roi cũng gãy, nghĩ lại mà phát khiếp...
nhiều lúc cũng cảm thấy như thế nhưng nhiểu hơn nữa, nhiều rất nhiều là cảm giác như bác chủ topic :(, ko những thế tui còn chống lại cả xã hội xung quanh tôi, sống trong chờ đợi 1 cái gì đó bác ạ, hàng xóm tui ko hiểu sao nó ghét tui, chắc tui ít nói và ko bao giờ nói chuyện với chúng nó nên những lúc tôi thấy, nghe chúng nó nói xấu tui, có nhiều lúc đang ngồi chơi game mà thấy cửa kịch kịch biết là có thằng định lên làm gì hại mình hay phá cái gì của mình là tôi lao ra ngoài cửa, mong túm được nó nhưng phải mở cửa xếp, mở cửa gỗ rồi mới lao ra được, lúc đó chỉ còn nghe tiếng bước chân chạy vào phía trong xóm, của 1 ai đó có lẽ sẽ chết nếu như chậm chân. tôi hiểu hoàn cảnh của bác vì mẹ tôi cũng thế, có thể là mê tín đấy theo nhiều người nói nhưng mà là tôi khắc với mẹ tôi, ko 1 ngày nào ko có trận cãi nhau nào nhưng nhiều quen rồi. ở trên mấy bác kia ko trong hoàn cảnh đó khuyên mấy câu tui thấy làm sao ấy, cảm thấy như là ko bao giờ cảm nhận đuợc cảm giác người trong cuộc, tôi chắc sự thật nó còn hơn bác chủ topic nói, vì đã nói nặng lời như thế kia thì là trong 1 thời gian rất dài, nó ảnh hưởng đến con người nhiều lắm, ảnh hưởng đến cuộc sống, ko 1 ai vui vẻ khi biết rằng khi về nhà lại phải cãi vã, này nọ cả bác ạ. nếu mà từ bé và chắc chắn là như thế thì thử hỏi xem. -thế đấy nhưng nhìn chung theo cái nhìn toàn diện thì tui cũng chằng ra gì để có thể phê phán người nuối ra tôi nhưng tôi chỉ nêu lên nhận định của mình, và giờ đây thì tôi sống cầm chừng, có đi làm đó nhưng chưa biết sẽ chết lúc nào, vì ngoài chuyện đó ra tôi còn nhiều chuyện khác mà điển hình là cái chuyện về vẫn đề gây nhiều tranh cãi là tâm linh đó, tôi là emdivedau nếu bác nào trong box này trước cách đây khoảng gần 1 năm trở lại thì sẽ biết chuyện đó, có nhiều bác nữa cũng dính đến nhưng tui chưa boa giờ chat với ổng -thế đấy, tui còn mệt hơn ông nhiều gaimax ạ nhưng tôi vẫn sống cuộc sống của tôi, tùy người nhưng tui sống cũng ko thấy buồn lắm mặc dù thỉnh thoảng, tôi trước có hỏn 3 thằng bạn năm 12 và đến 2 năm sau khi học xong cũng ko chơi với tui nữa, giờ chính ra có 1 thằng bạn gọi là thân rồi gần 5 người quen nữa, thế thôi nhưng tui ko muốn chết 1 cách vỗ nghĩa như bác là chết trước mặt họ, khi bác chết rồi thì sao chứ, lúc đó bác được gì chứ khi mà họ khóc lóc trước linh cữu bác, khi đó bác mới cảm thấy toại nguyện khi họ nhận ra sai lầm của họ à, ko như thế đâu, hãy cứ sống cuộc sống của mình
@Gaimax: tớ cũng thế. Tớ không nói kiểu công ơn cha mẹ thế này thế kia blah blah... nhưng ba mẹ tớ với tớ cũng rất xung khắc nên tớ hiểu Sự thật là không phải cứ làm cha mẹ là đúng, cứ làm người lớn là đúng.. thế nhưng hễ cha mẹ >< con cái thì con cái chắc chắn phải là kẻ sai mắng con, chửi con, mức độ cao hơn một tí thì là hành hạ, ngược đãi.. lúc đó thì pháp luật sẽ can thiệp (ở nước ngoài thậm chí cha mẹ mắng chửi con nhiều quá cảnh sát cũng làm việc) đó là để thấy chuyện không phải cứ làm cha mẹ, cứ hi sinh nuôi con ăn học là có quyền tối ngày lôi con ra mắng chửi. Về phần con cái, có 1 câu: cái gì không thể thay đổi đc thì tốt nhất là học cách chấp nhận nó. Ko ai lựa chọn đc cha mẹ của mình, vì thế hãy chấp nhận, hoà giải .. chẳng có cách nào tốt hơn cả. Tớ nghĩ dần dần cha mẹ già, cũng không còn hơi sức mà mắng chửi nữa, lúc đó thì tự khắc con cái sẽ cảm nhận đc bổn phận nuôi dưỡng của mình. Giờ thì ...
...Câu này có lẽ là do pác ấy lỡ tay type chứ ko hề có ý đó...Mà thực sự câu đó pác viết có chủ ý đó thì tôi cũng ko có ý kiến.Vì tôi ko hiểu hoàn cảnh của pác,ko hiểu con người bác nên ko có quyền gì để phán xét pác cả . ...Còn đối với tôi,thực sự tôi rất rất thương và tôi cũng đã nói là tôi rất thương ông bà già tôi...Có vài lần đi dự đám chết ở nhà mấy đứa bạn,thấy cảnh tang tóc,người sống kẻ chết,tôi chợt nghĩ đến việc nếu sau này mình mất đi ba hoặc má thì sẽ như thế nào?Chỉ nghĩ thế thôi mà lòng tôi thắt lại,khi về đến nhà tôi ôm chầm lấy má,lúc đó,tôi cảm thấy mình thật may mắn,thật hạnh phúc vì mình còn có má để ôm ...Và tôi cũng đã tự nhủ với mình dù mai này thế nào tôi cũng phải lo cho ông bà già tôi 1 cuộc sống đầy đủ vì ổng bả đã dành quá nhiều cho tôi...Tôi biết ổng bả đã hi vọng ở nơi tôi rất nhiều và tôi cũng hiểu tôi đang làm mất đi những hi vọng đó.Cái tôi bực nhất là tại sao ổng bả ko chịu lắng nghe và ko chịu hiểu?Hồi tối,nằm nghĩ vẫn vơ,tôi chợt nhận ra 1 điều và tôi cảm thấy thật sự hối hận về những suy nghĩ của mình...Khi làm việc ở quán,khi khách tức giận,quát tháo,chửi bới tôi đều vui vẻ lắng nghe và bình tỉnh giải thích,ở quán là thế,khách hàng dù sao cũng chỉ là người dưng nhưng sao tôi lại có thể đối sử như thế,trong khi đối với ba mẹ mình,mình lại có thái độ khác.Từ suy nghĩ đó tôi thấy mình đúng là thằng con bất hiếu ...Và tôi cũng nhớ lại 1 câu nói,1 câu nói rất hay trong 1 bộ phim mà tôi đã xem khá lâu,câu nói đó từng là phương châm làm con của tôi trong 1 thời gian dài thế mà tôi lại quên béng nó trong thời điểm này.Hôm nay tôi xin chia sẽ câu nói đó với các bác,có lẽ các bác sẽ cảm thấy nó bình thường hay gì gì đó,nhưng với tôi,nó là cả 1 bài học để đời :"Ba má là ba má của tôi,dù họ làm sai thì họ vẫn là ba má của tôi và dù họ ko hoàn hảo nhưng tôi vẫn yêu họ" ....Chậc chậc,quen ông anh lâu rồi mà lần đầu tiên thấy ông anh nổi giận lôi đình như thế ...Chắc câu này bác đã làm sock thật sự đấy nhỉ ...Chuyện của thằng em là thế,hi vọng ko vì chuyện này mà ông anh sẽ thay đổi cách nhìn về thằng em ...Mà dù sao đi nữa,ông anh vẫn là thần chết số 1 trong lòng thằng em
rút KN đời cha củng cố đời con dạy con = hình thức tâm lí nhẹ nhàng chứ ko tra tấn kiểu này cần thì sán nó 1 bạt tay chứ ko chửi !
thật sự là nếu có khả năng tự nuôi bản thân thì ...chả cần ::) Cho hỏi , nuôi con với nuôi chó giống nhau lắm hả ::) Có dám không ? bây h là hiện đại rồi không phải cái thời xưa , sinh con ra ko nuôi được thì quăng ::) Nếu ông bà không nuôi tôi thì pháp luật sẽ can thiệp ::) . Đấy gọi là trách nhiệm ::) Hầu như ai cũng sẽ có con để nuôi dạy . Sau này tôi cũng sẽ có con , tôi cũng phải nuôi con . Còn nếu ko muốn khổ thì thôi , đừng có sinh con làm gì ::) . Tôi sống thế nào , ra sao , bác chả biết gì đâu , nên đừng có nói làm gì ::) tôi chỉ gói gọn quan điểm lại thế này , nuôi dạy con cái là trách nhiệm của cha mẹ , nên đừng có kể công ! Con cái trường thành rồi thì sống tốt , lập gia đình - tiếp tục nuôi con , cứ thế tiếp diễn . Còn cái mà khiến chúng ta lo lắng , quan tâm , chăm sóc cha mẹ mình , ko phải là trách nhiệm , mà là tình yêu ::) Nếu mình cảm thấy yêu quý cha mẹ , thì đương nhiên mình sẽ muốn làm những gì tốt nhất cho họ ::) .Còn những trường hợp , con cái sống chung với cha mẹ mười mấy năm trời , mà ko có tí tình càm gì ..... thì tôi ko kể ::)
Ít ra cha mẹ chủ topic cũng có công nuôi nấng bạn từ nhỏ đến lớn ,nên họ làm gì thì họ cũng là cha mẹ của mình ,và mình nên trân trọng điều đó ,họ chữi bạn cũng vì muốn bạn tự ái và sẽ khiến bạn làm những việc lớn lao hơn thôi chứ ko ghét bỏ bạn làm gì _còn cái câu :"cha mẹ kiểu quái gì thế này " chỉ đúng khi trường hợp người cha đi theo người khác còn bà mẹ đẻ con xong quăng vô thùng rác ( cái nì mình ko bịa nha ,báo chí từng đăng rồi ) -----> những người như thế mới xứng cho cái câu :cha mẹ kiểu quái gì thế này đấy chủ topic ạ :hug:
Uhm, nhỏ tuổi thì nói câu này nghe lớn lối lắm. Để đến lúc trường thành xem thử có nuôi được ko nhá ! Uhm, nuôi chó chỉ cần cho nó ăn là nó nghe lời. Hơn nữa cũng nuôi vài năm là nó chết. Khỏe ! Còn nuôi thứ con này cho nó ăn nó học, bỏ công bỏ sức cho nó, nuôi nó mấy chục năm để rồi nó bảo "kệ mẹ ông bà, đó là trách nhiệm của ông bà" thì nên lấy cây đập chết nó như con chó để khỏi mang thêm cái tức vào người. Loài này ko phải là chó nữa mà còn tệ hơn cả cầm thú vì nó có não để suy nghĩ nhưng ko dùng vào việc suy nghĩ. Có gì là ko dám? Nếu đã ko thích thì phá cái thằng đang nằm trong bụng mình đi. Pháp luật đâu có cấm. Mang thai 9 tháng 10 ngày cực khổ chi cho nó mệt. Cha mẹ nào đẻ con ra mà ko mong con mình nên người. Nếu biết nó lớn lên nó suy nghĩ như thế này thì thà đừng cho nó lớn ngay từ trong bụng. Xin lỗi, đừng mang pháp luật ra hù. Chuyện cha mẹ từ con pháp luật ko có cấm đâu ! Lối sống nó thể hiện trong cách suy nghĩ. Chỉ cần nói thế này tôi đã hình dung được lối sống rồi. Chẳng cần phải giấu ! Uhm, tôi cũng nói ngắn gọn thế này: nếu bạn có suy nghĩ như thế thì bạn là rác rưởi của xã hội. Thời đại bây giờ ko biết bạn đọc gì, học gì nhưng tôi dám nói rằng bạn nghĩ về cha mẹ mình thế nào sau này con cái nó cũng nghĩ về bạn như thế ! Đến lúc đó thì cứ vui mà hưởng tuổi già nhé !
-có ai bị nghe ba hay mẹ nói thế này bao h chưa "chẳng thà tao ko có đứa con nào còn hơn là có thằng con như mày"...nhân kỉ niệm 1 lần mình đi chơi với bạn về trễ (8h sáng đi 11h20 trưa về) -nghe hồi lớp 9, nhớ quài tới h...thất vọng tới h... -nhà em cũng như Gai_Maxx thôi, nhưng em thật tự hào vì đã sử dụng tốt chiến thuật. -thậm chí có kì bị đè ra đập đầu tát mặt bầm dập, có khi còn bị dí kéo vào người (dí thật đấy) cũng chỉ
hehehe,hình tượng dc nhân ra rộng rãi quá,nói chung là cứ áp dụng tuyệt chiêu bơ bơ thần công là từ hung hóa cát hết
mỗi người có hoàn cảnh riêng ko thể so sánh với nhau được. Gai vậy là đỡ rồi còn chữi tức là còn quan tâm đến ông , chứ ông mà sống trong gia đình có ông mà như ko tồn tại lúc đó thì..... đa số hoàn cảnh anh em trong box đều như nhau cả thôi , mọi người đều chịu được chẳng lẽ ông ko chịu được. tui hồi cấp II quản lý chăt còn hơn cả con gái , đi chơi phải chơi quanh nhà đá banh cũng ko cho, chơi điện tử cũng ko cho toàn đi chơi trộm , hễ chơi cái gì ra mồ hôi là chữi , cả đá kiện còn ko cho. Lúc lớn rồi nghĩ lại mới biết ổng bà già thương mình rất nhiều , ông làm kiếm tiền rồi ra ở riêng lúc đó mới muốn về nhà nghe ổng bả chữi thật nhiều.