nhớ trường xưa

Thảo luận trong 'Tâm sự' bắt đầu bởi janmato, 14/8/08.

  1. blackdoor

    blackdoor Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    11/2/06
    Bài viết:
    488
    Nơi ở:
    rockport city
    ai bít được ,lỡ đâu có một lúc nào đó mọi người quay qua thù ghét mình không nữa ,sợ bị thù lắm
     
  2. janmato

    janmato C O N T R A

    Tham gia ngày:
    29/7/05
    Bài viết:
    1,730
    hôm nay đi mua dĩa game ps2 trên đường paster,đi ngang trần hưng đạo,trước cỗng trường ernst thalmann,gió thổi lá rơi ,gió thật mát,đứng nhìn 2 cánh cổng trường mở toan nhưng mình ko thể nào bước vào,cảm giác rất buồn,bổng"mày ghé trường mà ko vào chào tao hả,ít ra cũng ghé vào chào thầy chứ con,tao biết mày rớt đại học,nhưng cũng đừng buồn,lúc dạy mày và thằng Thịnh thì tao đã biết mày sẽ rớt vì lý hóa mày tệ,cũng đừng như thế mà nản con ạh,mỗi đứa có 1 con đường đời riêng,đừng vì thế mà nản chí,hãy cố lên,mày là đứa học trò tao thương nhất trong 5 năm đi dạy,tao tin tưởng mày sẽ thành công trên đường đời của mày,nhưng khi thành công thì đừng wen tao là thầy của mày nha con" đó là lời mà người thầy chủ nhiệm của tớ đứng trước cổng trường nói sau khi tớ quay mặt đi khỏi trường,thầy gọi lại,nói với tớ vài lời,thầy tớ toàn mày tao,người ngoài thì nghỉ rằng ổng ghét nhưng thực sự phái thân thiết lắm thì thầy mới gọi trò là mày,thân như bạn thân......nhờ thầy động viên nên chuyện thi cử cũng bớt buồn.thầy còn hứa 1 câu"nếu như mày thành công,tao sẽ giới thiệu 1 con bé nào dễ thương trong lớp tao dạy cho mày,chịu ko con" :d,hôm nay gặp lại thầy thực sự rất vui,vui đến bây giờ luôn,nếu hồi trước thì còn vào học thêm,bây giờ thì....thôi,ko buồn nữa,kỉ niệm mãi là kỉ niệm,đúng ko:;)nó sẽ mãi nằm trong tim mình,dù mình lớn đi nữa thì mình vẫn biết mình học lớp a2 trong cấp 3,sẽ nhìn đến ngày mai mà cố gắn,kỉ niệm ngày hôm wa sẽ là động lực để mình cố gắn làm những chuyện động trời sau này!đúng ko các bạn
    [​IMG]
    [​IMG]
    tớ post 2 tấm này,nếu anh em nào có ghét thì bỏ wa cho tớ nha,mong các bạn sẽ thích :)
    2 tấm này là ngày cuối cùng,tớ vác máy ảnh,đi chụp,ngày cuối cùng khi tất cả các chiến binh nhận phiếu báo tử và sẽ ra trận,ai cũng vui vẻ ra về sớm,riêng vài người ở lại,có người nhặt hoa phượng rơi,có đứa khắc tên lên trên cây,có người lại khóc,có kẻ đứng cười vì ko còn đi học,vài bạn gái thì chia sẽ với bạn mình việc sau này sẽ làm,có mấy tên con trai thì đứng cạnh người mình thích,bày tỏ hết tình cảm,còn tớ,đứng giữ sân trường cùng với 2 hàng nước mắt rơi xuống thêm vào đó là lời hứa "1 ngày nào đó mình sẽ quay lại,khi đó nhất định mình phải thành công trên dường đời"
     
  3. toi5

    toi5 Try Hard Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/5/03
    Bài viết:
    6,866
    chưa một năm nào mình được có máy ảnh để chụp ảnh lưu niệm này nọ, và dường như chưa mình chưa có tấm ảnh nào về trường về lớp để được lưu lại đem ra ngắm này ngắm nọ, nhưng trên hết những cái chưa từng, chưa được ấy, mình được một cái mà ít ai có được là nhớ dai.......ôi mình còn nhớ như in những năm cấp 2, bị bọn bạn bè trêu chọc này nọ, được vui đùa với nhiều đứa bạn thân, nhớ đích xác vị trí của từng đứa trong lớp, và đến khi cuối năm cấp 2, mình lại nhớ buổi tiệc chia tay vào ngày cuối cùng chuẩn bị đi thi cấp 3...
    Và đến năm cấp 3, mình lại bồi hồi nhớ lại nhiều kỷ niệm vui buồn này nọ, những lúc trời mưa dữ dội cùng vọc nước mưa chơi, cùng nhau chỉ bài này nọ, ôi nhiều kỷ niệm quá mà không cần những tấm ảnh, mình cũng có thể lôi ra...
    Và kỷ niệm mình nhớ nhất, nhớ như in là ngày sinh nhật mình, lớp bí mật tổ chức cho mình làm mình vô cùng xúc động, vui đến nỗi khóc thầm trong lòng mình...ôi các bạn của tôi...
    Và giờ đây, cả 3 cấp đều đã trôi qua, nhưng trí nhớ của tôi thì không bao giờ qua nổi được, tôi vẫn nhớ, và vẫn nhớ.........
    :'>
     
  4. janmato

    janmato C O N T R A

    Tham gia ngày:
    29/7/05
    Bài viết:
    1,730
    cả anh cũng có cảm giác như em,hì hì hì,em chụp hình ko phải để khoe mình có máy,mà để có cái mà nhớ lại thời cấp 3 của mình,thời tung hoàn ngang dọc :D
     
  5. Atachi

    Atachi The Boy From Nowhere

    Tham gia ngày:
    6/1/05
    Bài viết:
    9,993
    Nơi ở:
    Sunset Boulevard
    Cấp 3 là cái cấp cả đời ko muốn nhắc lại và trở về nữa ...
     
  6. satriaR1201986

    satriaR1201986 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    1/8/08
    Bài viết:
    61
    cùng suy nghĩ ::)
     
  7. gct_shop

    gct_shop Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    25/10/04
    Bài viết:
    2,999
    Nơi ở:
    Sài Gòn
    tức là hồi cấp 3 đã bị những cơn ác mộng nên không muốn nhắc lại nữa phải không?
    còn tôi thì vẫn nhớ nhất hồi lớp 9 gặp bà anh văn mê trai, thấy trai là bả sáp vào
     
  8. toi5

    toi5 Try Hard Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/5/03
    Bài viết:
    6,866
    tớ thì không muốn nhớ về cái cấp 2 khốn nạn đã đẩy biến suy nghĩ, tinh thần của tớ từ ấy tua một cái roẹt từ đấy sang 180 độ.......cũng tại hồi đấy mình hiền quá.......
     
  9. satriaR1201986

    satriaR1201986 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    1/8/08
    Bài viết:
    61
    mình chỉ ức nhất là sau vụ năm cấp 3 đó,mình và nguời con gái mình thích bị dãn 1 khoảng xa,và mãi sau 4 năm mình mới rút ngắn khoảng cách đó dc:'>
     
  10. Fire Emblem

    Fire Emblem Keliena Mintha Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/4/03
    Bài viết:
    4,760
    Nhớ thì nhớ nhiều. Gần đây nghe tin thầy giáo cũ đổ bệnh không chữa được, cuộc sống đếm từng ngày vậy mà vẫn lên lớp chỉ với lý do "Thầy không biết nếu không có các em thì cuộc sống của thầy sẽ như thế nào"

    Bệnh gan. Rồi nhớ lại mấy thầy khác cũng bia bọt, cũng làm việc quá sức y như thầy giáo đó nên những căn bệnh thế này e cũng chỉ là sớm muộn, mới cảm thấy quãng thời gian cũ thật quí giá.

    Nhưng mà quay lại chắc không có gan! Mấy trò bệnh hoạn lẫn trình độ khủng khiếp của mấy anh ấy vẫn nhớ như in. Lên đại học coi giảng viên chẳng được mấy kí lô, chơi tung tăng điểm vẫn cao, còn bài của các anh ấy ngày xưa giờ buồn buồn lấy ra làm lại mà tim vẫn đập thình thịch sợ sai.
     
  11. bé ma

    bé ma Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    19/8/08
    Bài viết:
    1
    Nơi ở:
    Xì Gùn

    tớ cũng có một thầy giáo bị bệnh gan, vừa mất vài tháng. Nghĩ cũng lạ, cấp 3 trôi qua nhẹ nhàng, đi học là chỉ để học và thơ thẩn, chẳng thân thiết với lớp. Vậy mà lúc gặp lại nhau trong đám tang thầy bỗng thấy nhớ lắm.
     
  12. Fire Emblem

    Fire Emblem Keliena Mintha Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/4/03
    Bài viết:
    4,760
    Có phải viêm gan siêu vi C không? Bệnh thầy có cơ hội chữa được, nhưng số tiền vượt quá khả năng mọi người.

    Năm lớp 12, 3 ngày trước ngày sinh nhật tớ dự đám tang ông thầy tớ nể nhất. Thầy mất do làm việc quá sức, máu không lên não dẫn đến đột quị, sống thực vật một năm thì mất.

    Những trường tớ học qua chuyện giáo viên đổ bệnh do lao lực không hiếm. Cứ nghĩ việc những con người người đáng kính trọng như thế đang mất dần, lớp giáo viên trẻ thay thế hầu hết lại có vẻ hờ hững và thiếu lửa, đa số không đủ tiêu chuẩn giúp các thầy cũ đảm nhiệm các lớp chuyên thấy buồn ghê gớm.

    Đám nhóc em tớ thấy bọn nó không thực sự yêu thích việc học, xót cho cả trường cũ lẫn bọn nó.
     
  13. toi5

    toi5 Try Hard Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/5/03
    Bài viết:
    6,866
    tớ vẫn nhớ mãi cô giáo dạy toán hồi lớp 12, hồi ấy mình học không giỏi toán lắm, thế mà bà cô kêu mình lên toàn bài dễ đến tàm tạm mình đều làm được thì bà cô cho rằng mình giỏi, rồi dần dần về sau toàn kêu mình lên bài khó, hễ bài nào khó ai làm không được thì một là kêu mấy đứa giỏi khác, 2 là kêu mình 8-}....mà mình toàn trốn mấy bài khó không;))

    nhưng cũng nhờ vậy mà mình về giải mấy bài toán khó cô ấy cho, làm để quen dần dần...cuối cùng thi đại học ra 1 trong các bài ấy, thực sự lúc ấy mình biết ơn cô dạy toán này lắm, và cũng nhớ tính nết hiền diệu nhưng cũng hay giỡn của cô, không khắt khe mà luôn niềm nở với học sinh.
     
  14. janmato

    janmato C O N T R A

    Tham gia ngày:
    29/7/05
    Bài viết:
    1,730
    12 năm ác mộng đã chấm dứt,ác mộng kéo dài 12 năm,ác mộng khi mơ thì toàn là máu và nước mắt,toàn những thử thách giúp ta lớn,toàn những gian nan mà ta vô cùng nản,toàn nhưng khó khăn mà ta hoàn toàn ko muốn trải wa vd làm bài tập,học bài,chép phạt v..v.. nhưng bù và đó ta lại có nhưng người bạn tri âm tri kỉ,đôi khi là 1/2 kia của mình,ác mông mà khi ngủ ta muốn thoát khỏi nó,mà khi tỉnh dậy sau 12 năm dài thì lại ko muốn thức,dường như vẫn muốn ngủ và mơ tiếp cơn ác mộng đó,cốt thì cũng chỉ muốn gặp lại bạn bè,chiến trường(phòng học),gặp chiến hữu,hơn hết nữa là gặp lại những gì mà mình đã từng trải :d
     

Chia sẻ trang này