Cậu chưa hiểu ý của tôi trong câu đó. Đó là câu tôi tự trào phúng bản thân vì ngờ nghệch, trào phúng cô ấy vì "phải chăng" cô ấy không hiểu là tôi đã yêu qua những gì tôi đã biểu hiện ? Hay hay không hay tôi không quan tâm. Lúc tôi viết topic này, tôi đang buồn và muốn tâm sự, chia sẻ! Nhưng hiện tại có thể tôi sẽ không phải buồn vì điều này nữa! . ___________Auto Merge________________ . Chưa bao giờ tôi xuống dòng nhiều như thế. Cậu nhìn lại xem -.-
Rốt cuộc tôi cũng hiểu mọi chuyện . Là em nói cho tôi. Đúng, em đã có người yêu . Tôi không rõ lắm về hắn ta, nhưng tôi biết một điều : Tôi còn có cơ hội từ những gì em nói và hắn có thực. Hai ngày đi chơi hôm trước, tôi ôm nghi vấn về người yêu của em. Hắn đâu? Tại sao không đi như lời em nói? Tôi vẫn mang tâm trạng về 1 lần đi chơi cuối cùng với em để xếp lại 1 cuộc tình riêng tôi. Tôi đã cố vui vẻ và quan tâm tới em hết mức có thể nhưng cũng không tránh khỏi những lúc thẫn thờ khi nghĩ tới bản thân ! Rồi cái cố gắng cưỡng mình vui vẻ đó dần tan biến, thay vào đó là cảm giác thực sự vì được quan tâm, chăm sóc, gần gũi người mình yêu. Không có một chút giả dối! Tôi biết cứ thế tôi càng dấn sâu thêm vào vũng lầy lúc không em. Nhưng có sao ? Tôi đã nghĩ rồi cũng phải đau một lần, thêm một chút có là bao ? Chuyến đi vui vẻ cũng kết thúc, mùng 8 tháng 3 liền kề. Hai ngày đi chơi đó tôi biết em không từ chối tôi. Tôi không muốn ôm hận, nên sau Hoa và quà cùng 1 lời chúc ngập ngừng; tôi đã định nói : "Tôi yêu em" . Nhưng tôi không thể thốt thành lời, em có biết vì sao ? Vì tôi gấp gáp nhưng lại cảm thấy thời gian bên nhau chưa đủ, vì tôi yêu em nhưng em nào đã hẳn chấp nhận tôi. Tôi lo, tôi sợ! Nhưng tôi cũng quyết định sẽ nói khi em tiễn tôi về, bởi tôi chỉ muốn cho em biết cảm giác thật của tôi còn câu trả lời em giữ lấy đến bao giờ em không còn cần đến nó nữa. Vậy nhưng khi tôi ngập ngừng em đã cản. Em nói em không muốn nghe ! Tại sao chứ, tôi nào bắt em phải trả lời ngay đâu! Tâm tôi rối, cứ thế về; vào YH và nghe em kể....!! Giờ tôi biết, em vẫn còn mang nỗi đau trong quá khứ; cái lần mà tôi trốn tránh em vì tiền, vì gia đình. Là vậy sao! Là em đã trao cho tôi nhiều đến thế...! Là tôi đã mang cho em một nỗi ám ảnh để em nói rằng ngoài lý do "kẻ si tình" 'người-yêu-em' bây giờ còn là vì "quá khứ" nên em sẽ làm tôi khó xử nếu tôi thổ lộ thành lời. Cảm ơn em vì đã nói, vì đã cho tôi thấy 1 cơ hội và vì đã không ngừng mở đường cho tôi. Em cần một lý do để chia tay "kẻ si tình" em không yêu, em cần thời gian để tôi chứng tỏ sự chân thành và xóa mờ vết cứa. Tôi có thể, hãy để thời gian chứng minh điều đó; nó là thứ tôi luôn muốn mang đến cho em cả mãi sau này nữa.