Hojo's Legacy

Thảo luận trong 'FFVII' bắt đầu bởi phoenix87, 9/9/04.

  1. phoenix87

    phoenix87 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    22/9/03
    Bài viết:
    187
    Nơi ở:
    FINAL FANTASY HORIZON
    Sau sự hồi sinh của Aeris, Cloud cảm thấy cuối cùng mình cũng thoát khỏi được cái bóng của Hojo và Sephiroth.Nhưng anh không biết rằng kẻ thù cũ đã thức tỉnh trong đống đổ nát của Midgar.Không lâu sau đó Cloud có những sử sự rất lạ,và những người bạn thân của anh bắt đầu nhìn anh với sự khiếp sợ ngày càng tăng trước sự thất thường của anh.Sau hàng loạt những việc làm như mất trí của Cloud,các bạn của Cloud , và ngay cả anh nữa bắt đầu cảm thấy anh là người phải chịu trách nhiệm về việc này.Cloud có thể giải thoát chính mình khỏi quá khứ , hay lịch sử sẽ lặp lại một lần nữa, để lại đày đoạ anh với câu hỏi muôn thuở .
    Hojo's Legacy Prologue 1
    Ghosh from the past

    By Frank Vederosa

    Gia tài của Hojo Prologue 1
    Bóng ma từ quá khứ
    Chôn vùi sâu dưới đống đỏ nát của Midgar,một con chuột đang di chuyển từ từ trong bóng tối dày đặc của tầng hầm chính của tổng hành dinh Shinra.Nó di chuyển dễ dàng trong bóng đêm ,nó đã qua con đường này rất nhiều lần trong cuộc đời của nó. Ánh sáng mặt trời không thể vươn tới đây được , nhưng căn hầm vẫn không hẳn hoàn toàn tối. Trong bóng tối ,yên lặng, một cỗ máy toả ra thú ánh sáng đỏ chập chờn bên cạnh một chiếc máy vi tính cuối cùng.Con chuột không cả thèm để ý đến thứ ánh sáng đó , như thể nó đã là một phần của căn phòng.
    Nhưng bất ngờ con chuột cảm nhận thấy có sự thay đổi.Nó đứng trên hai chân sau , rướn mũi lên đánh hơi không khí.Nó không nhận ra có sự đe doạ nào.Với con chuột,một chút thay đổi trong môi trường cũng tiềm tàng mối nguy hiểm.
    Ánh sáng trong phòng không còn lập loè như trước nũa , nó trở nên đều đặn và mạnh mẽ hơn.
    Con chuột như tê liệt khi nghe thấy một âm thanh rất nhỏ.Âm thanh xẹt xẹt oể oải của chiếc máy vi tính đã quay trở lại.Một tiếng bip , con chuột lướt nhanh trên sảntong sự sợ hãi.Một lúc sau, trên màn hình nhá lên một dòng chữ ,Cái màn hình vẫn trống không từ sau khi meteor rơi xuống.
    "Timeout period exceeded.No User Input"(Đấ hết thời gian.Không có người sử dụng )
    Con chuột dừng lại một giây bởi một tiếng crack ở bên trong tường nơi được coi là lối thaót hiểm của nó khỏi căn phòng , vẫn chưa hiểu chuyện gì .
    Một lần nữa dòng chữ lại hiện lên chạy qua màn hình.
    "Initiating Default Protocol Hojo One" (Bắt đầu giao thức 1 Hojo)
    "Press any key in 10 seconds to cancel"(bấm một phím bất kì trong 10 s để huỷ bỏ)
    Con chuột hạ thấp người xuôngtrến bốn chân và chạy như bay , khi nó đến lối thoát ,con số trên màn hình rớt xuống zero.Nó cảm thấy tốt nhất là phải chạy cho nhanh, nhưng ,không chắc nguy hiểm sẽ đến từ phía nào, cũng không hiểu phải chạy về phía nào.
    Màn hình đếm ngược tới zero
    "Initializing program..."

    Một cái dây điện màu xanh trườn nhanh ra từ cái máy.Nó tại thành một vòng tròn trong căn phòng ngầm dưới lòng đất.Có một phút nó dừng lại,sau đó,với một tiếng khóc the thé,cái máy sinh trở lại với cuộc sống.
    Con chuột đứng ngơ ngác như thể là một phần của căn phòng khi nó từ một căn phòng yên tĩnh trở nên được lấp đầy bởi âm thanh.Bất ngờ ánh sáng mạnh mẽ toả ra từ cái máy , mang lại cho căn phòng ánh sáng chói mắt sau một thời gian dài chìm trong bóng tối.Con chuột quay đầu phi thật nhanh về phía cái lỗ hổng trên tường , như thể tính mạng nó phụ thuộc vào việc này.
     
  2. phoenix87

    phoenix87 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    22/9/03
    Bài viết:
    187
    Nơi ở:
    FINAL FANTASY HORIZON
    Hojo's Legacy Prologue 2
    By Frank Vederosa
    Đoàn hộ tống của ba chiếc xe tải gồm có bốn gã cưỡi Chocobo , đi từ hướng Costa Del Sol đến Corel.Con đường này có vẻ như đã lâu không được sửa chữa ,đôi khi nó thu hẹp lại như một lối mòn xuyên qua đám cỏ rậm rạp, làm họ phải đi chậm hơn so với dự kiến của trưởng đoàn hộ tống.Sau sự sụp đổ của Shinra và sự phá huỷ của Midgar, các thanh phố còn lại cố dành dụm tiền trong khả năng của mình và không ai có ý định tu sửa con đường nối liền giữa hai thành phố.Kết quả là con đường rơi vào tình trạng hư nát tồi tệ , một số nơi còn có vẻ như không thể qua được.Khi đoàn người đi qua một gò đất thấp , con dường dẫn tới một con sông chảy xiết,nhưngcây cầu gỗ chật hẹp mà cái tay vịn của nó một tuần trước còn ở đó, nay đã biến mất,dòng nước xoáy bên dưới chỉ mang lại gợi ý như thể chưa từng có cái tay vịn nào như vậy.
    Không những không ai bỏ tièn ra để bảo dưỡng con đường ,mà cũng không có ai chịu trách nhiệm về an ninh trên con đường nối liền hai thành phố.Kết quả là ,hàng hà sa số băng nhóm xuất hiện trong khu vực,kiếm ăn một cách dễ dàng bằng cách cướp của những khách qua lại không có sự bảo vệ.Đội trưởng đội bảo vệ cũng đã phải ra khoi xe tải để bàn bạc với những người khác,họ cùng nhìn lên cây đầy cảnh giác.
    "Vậy chúng ta đang đợi cái gì đây?"Altim hỏi một cách thiếu kiên nhẫn."Đoàn xe đó đã dừng lại rồi còn gì ?"
    Shu ném cho hắn cái nhìn thất vọng.
    "Tất nhiên là để chờ tín hiệu của Bennis" Ông trả lời
    "Vậy thì , cái gì làm cho ông ta lâu ra hiệu như vậy?" Altim vẫn chưa chịu thôi.Đoàn xe trông thật sụ là ngon lành để đánh cướp
    "Câm mồm lại và hãy học tính kiên nhẫn đi"Shu trả lời bực tức"Mày không phải đang quậy phá như khi mày còn trong mấy cái băng nhóm vớ vẩn ở Junon đâu.Đây là trận chiến thật sự , chúng ta không phải đang chơi đùa.Họ cần phải kiểm tra kĩ lưỡng trước khi quyết định hành động.
    Altim nhìn Shu một cách ngớ ngẩn , nhưng không nói gì thêm nữa.
    "Và khi họ ra tím hiệu,"Shu tiếp tục"Đừng có tả xung hữu đột như là một người anh hùng.Hãy đứng ở phía sau và sử dụng Materia chúng ta đã đưa mày"
    "Nhưng họ chỉ đưa cho cháu mỗi một viên cure "Altim bất mãn"Cháu thậm chí không thể làm đau một đứa bé với viên ngọc đó.Làm sao cháu có thể sử dụng con dao của mình nếu cháu chỉ đứng ở phía sau?"
    "Câm mồm đi và làm như tao bảo"Shu trả lời một cách tức tối"Mày chỉ là thằng mới vào nhóm,và nhiệm vụ của mày chỉ là giúp chúng ta thôi ,không phải chiến đấu.Ở đay không hề giống ở Junon.Những con người này có thể sẽ đánh nhau cho đến chết ,và mày không có một chút kinh nghiêm nào trong những trận chiến kiểu này..Nếu mày liều mạng chạy lên tuyến trên thì đó là hành động tự sát , nếu không có ai đó tốn thời gian để xông ra cứu lấy cái cổ của mày.Mày nghĩ là mày biết mày đang làm gì nhưng thực ra mày chỉ có đôi chút kinh nghiệm sau khi mày trải qua vài trận .Vì vậy hãy tin ta và tránh xa mọi rắc rối."
    "Cậu đừng nghĩ cậu là cậu của cháu mà cậu muốn bắt cháu làm gì cũng được đâu nhé"Altim trả lời.
    "Cũng không phải vì mày là bà con với tao mà tao làm thế"Shu trả lời"Chúng ta làm vậy với tất cả những gã mới.Mày cần có kinh nghiệm trước khi mày trở nên có ích trong những trận chiến kiểu này, và không ai có thể có kinh nghiệm nếu hắn đã chết.Còn bây giờ , làm ơn làm như lời ta bảo đi!"
    Shu quay lại khi nghe thấy tiếng huýt sáo được lặp lại ba lần.
    "Đó là tín hiệu.Đi thôi."
    Khi Altim đuổi theo ông cậu ra khỏi bụi cây,nó thấy có 12 người nữa cũng đang tiến về phía đoàn xe.Nó có thể thấy Bennis không xa ở phía bên phải,một gã đàn ông già râu và tóc đều màu nâu.Đi bộ bên cạnh ông ta là một người trẻ hơn với mái tóc đen nhánh mà hắn không biết tên nhưng cũng nghe nói đến anh ta là một kiếm sĩ. gã đó mang theo một thanh kiếm khổng lồ gắn trên lưng,thanh kiếm to hơn bất cứ thanh kiếm nào khác mà hắn đã từng nhìn thấy.Hắn thắc mắc không biết làm thế nào mà gã đó chiến đấu với thanh kiếm khổng lồ như vậy.Nó có vẻ quá to để có thể sử dụng cho dù có khéo léo đến mấy.Phải mất một thời gian để những người bảo vệ đoàn xe phát hiện ra những kẻ mới đến,nhưng khi họ phát hiện ra họ cũng nhanh chóng tập hợp lực lượng lại.Người cầm đàu đám bảo vệ và một số người khác tiến về phía bọn cướp và hắn chỉ dừng lại khi còn cách bọn cướp có 12 yard.
    "Thế là đã đủ gần rồi"Hắn nói"chúng mày có việc gì vậy?"
    Bennis dùng lại và dơ tay ra hiệu cho những người phía sau.
    "Tao nghĩ nó quá hiển nhiên rồi còn gì,"lão trả lời"Chúng tao muốn cái ở trong xe của chúng mày.Nếu chúng mày rời khỏi đây mà không gây chuyện thì sẽ không ai bị thương hết.Nếu chống lại, sẽ giết tất "
    Người dẫn đầu nhóm bảo vệ thì thầm với gã bên cạnh hắn
    "Tao gợi ý chúng mày nên quyết định nhanh lên,tao không rõ tao có thể kiên nhẫn tới đâu đâu"Bannis tuyên bố
    Tên dẫn đầu nhóm bảo vệ quyết định
    "Được rồi,chúng ta không muốn ai bị thương cả.Nếu các ngươi muốn cái xe tải , vậy thì nó là của các người"
    Hắn quay lại hô
    "Hãy đưa cho bọn chúng !"
    Bất ngờ cửa sau của xe tải mở bung ra và những người đàn ông trong bộ đồ đen và vàng xô ra.
    "Bảo vệ Gold Saucer!"Gã kiếm sĩ hô to "Đây là một cái bẫy"
    Altim thấy Bennis nhìn về phía cái cây,nhưng họ quá xa để có thể thoát theo lối đó.Họ đã bị hoàn toàn lộ diện.Kiếm sĩ ngay lập tức rút thanh kiếm của mình ra ,giữ nó một cách bình thản đến không ngờ.Cạnh đó Bannis rút từ trong nếu gấp áo ra một khẩu súng.sau đó với một tiêng hét họ cùng lao tới.
     
  3. phoenix87

    phoenix87 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    22/9/03
    Bài viết:
    187
    Nơi ở:
    FINAL FANTASY HORIZON
    Hojo's Legacy Prologue 2
    By Frank Vederosa
    Đoàn hộ tống của ba chiếc xe tải gồm có bốn gã cưỡi Chocobo , đi từ hướng Costa Del Sol đến Corel.Con đường này có vẻ như đã lâu không được sửa chữa ,đôi khi nó thu hẹp lại như một lối mòn xuyên qua đám cỏ rậm rạp, làm họ phải đi chậm hơn so với dự kiến của trưởng đoàn hộ tống.Sau sự sụp đổ của Shinra và sự phá huỷ của Midgar, các thanh phố còn lại cố dành dụm tiền trong khả năng của mình và không ai có ý định tu sửa con đường nối liền giữa hai thành phố.Kết quả là con đường rơi vào tình trạng hư nát tồi tệ , một số nơi còn có vẻ như không thể qua được.Khi đoàn người đi qua một gò đất thấp , con dường dẫn tới một con sông chảy xiết,nhưngcây cầu gỗ chật hẹp mà cái tay vịn của nó một tuần trước còn ở đó, nay đã biến mất,dòng nước xoáy bên dưới chỉ mang lại gợi ý như thể chưa từng có cái tay vịn nào như vậy.
    Không những không ai bỏ tièn ra để bảo dưỡng con đường ,mà cũng không có ai chịu trách nhiệm về an ninh trên con đường nối liền hai thành phố.Kết quả là ,hàng hà sa số băng nhóm xuất hiện trong khu vực,kiếm ăn một cách dễ dàng bằng cách cướp của những khách qua lại không có sự bảo vệ.Đội trưởng đội bảo vệ cũng đã phải ra khoi xe tải để bàn bạc với những người khác,họ cùng nhìn lên cây đầy cảnh giác.
    "Vậy chúng ta đang đợi cái gì đây?"Altim hỏi một cách thiếu kiên nhẫn."Đoàn xe đó đã dừng lại rồi còn gì ?"
    Shu ném cho hắn cái nhìn thất vọng.
    "Tất nhiên là để chờ tín hiệu của Bennis" Ông trả lời
    "Vậy thì , cái gì làm cho ông ta lâu ra hiệu như vậy?" Altim vẫn chưa chịu thôi.Đoàn xe trông thật sụ là ngon lành để đánh cướp
    "Câm mồm lại và hãy học tính kiên nhẫn đi"Shu trả lời bực tức"Mày không phải đang quậy phá như khi mày còn trong mấy cái băng nhóm vớ vẩn ở Junon đâu.Đây là trận chiến thật sự , chúng ta không phải đang chơi đùa.Họ cần phải kiểm tra kĩ lưỡng trước khi quyết định hành động.
    Altim nhìn Shu một cách ngớ ngẩn , nhưng không nói gì thêm nữa.
    "Và khi họ ra tím hiệu,"Shu tiếp tục"Đừng có tả xung hữu đột như là một người anh hùng.Hãy đứng ở phía sau và sử dụng Materia chúng ta đã đưa mày"
    "Nhưng họ chỉ đưa cho cháu mỗi một viên cure "Altim bất mãn"Cháu thậm chí không thể làm đau một đứa bé với viên ngọc đó.Làm sao cháu có thể sử dụng con dao của mình nếu cháu chỉ đứng ở phía sau?"
    "Câm mồm đi và làm như tao bảo"Shu trả lời một cách tức tối"Mày chỉ là thằng mới vào nhóm,và nhiệm vụ của mày chỉ là giúp chúng ta thôi ,không phải chiến đấu.Ở đay không hề giống ở Junon.Những con người này có thể sẽ đánh nhau cho đến chết ,và mày không có một chút kinh nghiêm nào trong những trận chiến kiểu này..Nếu mày liều mạng chạy lên tuyến trên thì đó là hành động tự sát , nếu không có ai đó tốn thời gian để xông ra cứu lấy cái cổ của mày.Mày nghĩ là mày biết mày đang làm gì nhưng thực ra mày chỉ có đôi chút kinh nghiệm sau khi mày trải qua vài trận .Vì vậy hãy tin ta và tránh xa mọi rắc rối."
    "Cậu đừng nghĩ cậu là cậu của cháu mà cậu muốn bắt cháu làm gì cũng được đâu nhé"Altim trả lời.
    "Cũng không phải vì mày là bà con với tao mà tao làm thế"Shu trả lời"Chúng ta làm vậy với tất cả những gã mới.Mày cần có kinh nghiệm trước khi mày trở nên có ích trong những trận chiến kiểu này, và không ai có thể có kinh nghiệm nếu hắn đã chết.Còn bây giờ , làm ơn làm như lời ta bảo đi!"
    Shu quay lại khi nghe thấy tiếng huýt sáo được lặp lại ba lần.
    "Đó là tín hiệu.Đi thôi."
    Khi Altim đuổi theo ông cậu ra khỏi bụi cây,nó thấy có 12 người nữa cũng đang tiến về phía đoàn xe.Nó có thể thấy Bennis không xa ở phía bên phải,một gã đàn ông già râu và tóc đều màu nâu.Đi bộ bên cạnh ông ta là một người trẻ hơn với mái tóc đen nhánh mà hắn không biết tên nhưng cũng nghe nói đến anh ta là một kiếm sĩ. gã đó mang theo một thanh kiếm khổng lồ gắn trên lưng,thanh kiếm to hơn bất cứ thanh kiếm nào khác mà hắn đã từng nhìn thấy.Hắn thắc mắc không biết làm thế nào mà gã đó chiến đấu với thanh kiếm khổng lồ như vậy.Nó có vẻ quá to để có thể sử dụng cho dù có khéo léo đến mấy.Phải mất một thời gian để những người bảo vệ đoàn xe phát hiện ra những kẻ mới đến,nhưng khi họ phát hiện ra họ cũng nhanh chóng tập hợp lực lượng lại.Người cầm đàu đám bảo vệ và một số người khác tiến về phía bọn cướp và hắn chỉ dừng lại khi còn cách bọn cướp có 12 yard.
    "Thế là đã đủ gần rồi"Hắn nói"chúng mày có việc gì vậy?"
    Bennis dùng lại và dơ tay ra hiệu cho những người phía sau.
    "Tao nghĩ nó quá hiển nhiên rồi còn gì,"lão trả lời"Chúng tao muốn cái ở trong xe của chúng mày.Nếu chúng mày rời khỏi đây mà không gây chuyện thì sẽ không ai bị thương hết.Nếu chống lại, sẽ giết tất "
    Người dẫn đầu nhóm bảo vệ thì thầm với gã bên cạnh hắn
    "Tao gợi ý chúng mày nên quyết định nhanh lên,tao không rõ tao có thể kiên nhẫn tới đâu đâu"Bannis tuyên bố
    Tên dẫn đầu nhóm bảo vệ quyết định
    "Được rồi,chúng ta không muốn ai bị thương cả.Nếu các ngươi muốn cái xe tải , vậy thì nó là của các người"
    Hắn quay lại hô
    "Hãy đưa cho bọn chúng !"
    Bất ngờ cửa sau của xe tải mở bung ra và những người đàn ông trong bộ đồ đen và vàng xô ra.
    "Bảo vệ Gold Saucer!"Gã kiếm sĩ hô to "Đây là một cái bẫy"
    Altim thấy Bennis nhìn về phía cái cây,nhưng họ quá xa để có thể thoát theo lối đó.Họ đã bị hoàn toàn lộ diện.Kiếm sĩ ngay lập tức rút thanh kiếm của mình ra ,giữ nó một cách bình thản đến không ngờ.Cạnh đó Bannis rút từ trong nếu gấp áo ra một khẩu súng.sau đó với một tiêng hét họ cùng lao tới.
     
  4. phoenix87

    phoenix87 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    22/9/03
    Bài viết:
    187
    Nơi ở:
    FINAL FANTASY HORIZON
    Tất cả những người còn lại cũng theo họ ,Altim đứng sau Shu khi ông lao về phía trước.Tiếng gào thét và tiếng binh khí va chạm vào nhau vay lấy nó.Altim cố theo Shu nhưng đó không phải là điều dễ dàng với sự hỗn loạn của bãi chiến trường.Một tên lính lao về phía nó,nhưng nó lao đi chạy trốn, thế là tên lính rút lui về phía đồng bọn của hắn.Con dao găm đã được tẩm độc trong tay nó,nhưng nó không thấm vào đâu so với trận chiến.Nó đã từng ở trong một băng nhóm đường phố c,huyên đánh nhau,và một vài tên bạn nó đã chết vì đánh nhau , nhưng tất cả những trận đánh nó tham gia không sao so sánh được so với trận này.
    Nó dừng lại và nhìn xung quanh.Không thấy Shu đâu cả.Nó đã ở quá gần cái xe tải,và có vẻ như chỗ này có nhiều lính hơn so với những chỗ khác.Nó quay lại khi thấy một tên lính tiến về phía nó.Nó tránh đòn của tên lính và dùng dao găm cắt cho hắn một nhát đến tận xương.Hắn kêu gào và nhảy về phía sau,nhưng sau đó lại lao lên đâm ALtim.Nó tránh một cách bất ngờ , nhưng bị chém một phát vào chân.Nó quay đầu định chạy nhưng thấy 3 tên lính khác đang tiến về phía nó.
    Nó nhìn xung quanh , cảm thấy tuyệt vọng.Mọi người đâu cả rồi?
    Bất ngờ một cái bóng lướt qua trước mặt nó, kiếm sĩ quay lại nhìn Altim .Altim nhìn hắn ngacnhiện,vì ánh sáng kì lạ toả ra từ đôi mắt mở to của kiếm sĩ.Đó là ánh sáng của năng lượng Mako,nó nhận ra ngay lập tức,cho dù nó chưa từng nhìn thấy.Ánh mắt đó nói lên đây là một chiến binh tinh nhuệ của quân đội Shinra.Altim bắt đầu định nói,nhưng gã đã quay đi .
    Altim nhìn vào vết thương trên chân mình,và nó nhớ tới viên materia mà người ta đưa nó.Nó nhanh chóng niệm phép cure lên vết thương của mình.Nó nhìn lên và thấy trận đấu đã đến hồi kết thúc.Quân Gold Saucer đang rút lui trong sự kinh ngạc.Họ đã không nghĩ rằng bocướp lại có thể mạnh đến thế.
    Nó nhìn thấy Shu đang đứng cạnh Bannis và Kiếm sĩ,Nó nhanh chóng tiến về phía họ, và chỉ dừng lại để cứu chữa cho những tên trộm bị thương.
    "Chúng có 10.000 gil trong ba cái xe ,và một tá materia."Một người báo cho Bennis
    "Kể cả chúng có lực lượng bảo vệ ,nhưng chúng không ngờ là chúng đụng phải lức lượng như chúng ta,eh?"Bannis nói rồi cười"có vẻ như đây là một cái giá hời"
    "chúng ta bắt được 4 trong số đoàn xe"gã kia tiếp tục báo cáo"2 tên lính gold saucer,bị thương nhưng vẫn còn sống.Một tên lái xe và toàn bộ cửu vạn.Chúng ta làm gì với chúng đây?"
    Bennis nhìn tên báo cáo một cách dữ tợn
    "Giết tất đi",Hắn nói lạnh lùng"Ta đã cảnh báo chúng việc này sẽ xảy ra nếu chúng chống cự."
    .................................................................................................................

    Tối hôm đó Altim ngồi cạnh Shu bên dống lửa trại cách xa nơi xảy ra đụng độ về phía Nam.
    "Vậy là mày đã trải qua một trận"Shu nói"Mày nghĩ sao về cuộc sống này?"
    "Cậu nói đúng,nó rất khác"Altim trả lời.Nó nhìn về phía người kiếm sĩ, đang ngồi trước cái lều và đánh bóng thanh kiếm của mình.
    "Vậy gã đó là ai?"Nó hỏi nhỏ,hất hàm về phía kiếm sĩ."Anh ta xuất hiện như quỷ vậy,và cứu sống cháu."
    Shu cười
    "Đúng vậy , anh ta rất khác ,cậu chưa từng thấy ai giỏi kiếm như anh ta"
    "Tên anh ta là gì?"
    Shu nhún vai
    "Ai mà biết"
    Altim nhìn ông với vẻ đắn đo
    "Cậu chưa từng hỏi anh ta?"
    "Chính anh ta cũng không biết" Shu trả lời"Đó là một câu truyện rất lạ.Bennis tìm thấy anh ta khoảng....2 năm trước đây,ở phía ngoài Midgar,anh ta đang nằm trên một vũng máu.Anh ta bị bắn năm hay sáu phát ,cậu chưa từng thấy ai còn sống sau thương tích nặng nề như vậy.Bennis có thể là một con cáo già , hắn đã cứu anh ta , và nghĩ ràng anh ta sẽ có ích cho công việc.Phải tốn nhiều tháng để an ta hồi phục hoàn toàn.Chỉ có một điều là anh ta không thể nhớ được cái gì trong quá khứ.Không nhớ tên mình , không nhơquế quá , không nhớ mình bị bắn bởi ai và tại sao.Anh ta không thể nhớ được cái chết tiệt gì về khoảng thời gian trước khi anh ta bị bắn.Anh ta không có tên , nhưng khi thấy anh ta cầm thanh kiếm lên thì mọi người đều đồng ý gọi anh là kiếm sĩ.Anh ta có một thanh kiếm riêng được chế tạo đặc biệt.Ta có thể nói với cháu , anh ấy đã cứu chúng ta không phải chỉ một lần."
    Kiếm sĩ liếc về phía họ , trong một giây Altim thoáng có ý nghĩ anh ta biết họ đang nói về mình.Nhưnng ngay sau đó anh ta lại quay lại với công việc đánh bóng thanh kiếm của mình.Anh ta là việc đó môĩ buổi tối đôi khi nhiều hơn nếu như họ đụng nhiều trận chiến.Anh đánh bóng thanh kiếm từ từ,đi suốt thân kiếm từng inch một,giết thời gian và không bỏ sót một cái lỗ nào.Thanh kiếm hơn cả một thanh kiếm,nó là một phần cơ thể của anh.Và hơn thế nữa , anh cảm thấy nó có mối liên quan chặt chẽ với quá khứ của mình,dù anh không hiểu tại sao mình biết điều đó.
    Anh nhìn lên một lần nữa và liếc qua cả khu trại.Anh biết thanh kiếm đã đúng,mặc dù anh không biết nó liên hệ thế nào với quá khứ của anh.Anh không thể nhớ được điều gì về thanh kiếm nhưng, cũng không hẳn là không có một chút gì..Có nhiều gợi ý về quá khứ của anh qua những vết sứt mẻ trên thanh kiếm,nhưng anh chưa từng nắm bắt được.Có một thứ duy nhất mà anh có thể nhớ một cách rõ ràng, mà anh chưa từng nói cho ai biết.Đó là khuôn mặt của một người con gái.Một người con gái với con mắt màu xanh lục ngây thơ.
     
  5. phoenix87

    phoenix87 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    22/9/03
    Bài viết:
    187
    Nơi ở:
    FINAL FANTASY HORIZON
    Hojo's Legacy Chapter 1
    Anybody Got an Aspirin?
    By Frank Vederosa
    Một đám người túm tụm lại nhìn ngó con thú màu đỏ đang đi trên đường phố Kalm.Mặc dù Red đã đến đây nhiều lần trong quá khứ nhưng vẫn có những người chưa từng một lần nhìn thấy người bảo vệ trong truyền thuyết của Cosmo Canyon.Cậu đã quen với việc người ta cứ nhìn chằm chằm vào mình. vì vây cậu cứ mặc cho họ nhìn.
    Cậu đến quán bar của Tifa và bước vào bên trong.Vào thời điểm sáng sớm như thế này chỉ có một vài người khách .Cậu thấy Aeris và Reeve đang ngồi chung một bàn gần đó .Họ cùng nhìn lên khi Red bước vào.
    "Chào Red ," Aeris nói , nụ cười dễ thương vẫn thường trực trên môi.
    "Chào buổi sáng , mọi người "Red đáp , đi về phía họ."Mọi người thế nào?"
    "Tốt cả"Aeris trả lời "Thế còn ở Cosmo Canyon ?"
    "Rất sôi nổi,họ đang tổ chức nhiều thứ ,và họ cứ kiên trì đến xin lời khuyên hay sự chỉ bảo của tôi, kể cả với những thứ mà tôi không biết gì hết cả.Có vẻ như họ nghĩ chỉ vì tôi là người bảo vệ và người kế thừa của Bugenhagen thì tôi biết mọi câu trả lời ý.Tôi đã phải từ chối họ nhiều đến mức không thể chịu nổi.Tôi đã thật sự bận rộn,đến mức mà tôi không có một chút thời gian nghỉ.Các bạn không biết phải khó khăn thế nào tôi mới có thể trốn thoát khỏi đó đâu." Red kể lể
    "Tớ không nghĩ họ tìm đến cậu vì cậu là người bảo vệ hay người kế thừa , mà là vì họ biết cậu rất thông minh" Aeris nói
    "Như thể cậu là một ông quan phụ mẫu ấy nhỉ" Reeve nhận xét "Tôi biết sự khó khăn của việc quản lí một thành phố.Nếu cậu cần sự giúp đỡ , đừng ngại khi cho toi biết "
    "Cảm ơn cả hai"Red trả lời"Có lẽ tôi phải nhờ anh , Reeve.Cloud đâu?"
    "Cạu ta đang ở phía sau với Tifa , họ sẽ ra sau vài phút nữa"Reeve trả lời
    "Tôi phải cảm ơn các bạn đã đòng ý giúp tôi:Red tiếp tục
    "Không cần phải cảm ơn đâu Red"Aeris nói"Nếu có một nhân vật nào đó giống cậu ở ngoài kia thì tôi cũng tò mò như cậu và muốn xemm nó ra sao"
    Red đã kể với mọi người chuyện cậu nhìn thấy một con thú màu đỏ khác sau khi họ hoàn thành chuyến phiêu lưu lần trước.Cậu đã quay về Cosmo Canyon với ý định sớm trở lại quán trọ Icicle để tìm kiếm con vật này, nhưng như cậu đã kể , công việc đã làm cậu bận rộn không dứt ra được.Một tháng đã trôi qua , mặc dù cậ luôn hiuwx ý định tìm kiếm con vạt đó , nhưng cậu cũng muốn tự tay hoàn tât những công việc của mình ở Cosmo Canyon.
    Bạn bè đã đồng ý giúp cậu trong việc tìm kiém nếu họ có thể ,nhưng bây giờ cậu đã có thời gian để tự đi tìm ,mọi người không có mặt đầy đủ , nhưng nếu cần thiết cậu sẽ đi một mình.
    "Cô ta,"Cậu nói
    "Huh?"Aeris nhìn cậu
    "Cô ấy", cậu lặp lại,"Đó là female"
    "Làm sao cậu boết chắc điều đó?'Reeve hỏi"Tôi nghĩ cậu chỉ nhìn lướt qua thôi ?"
    "Anh có cần nhiều hơn một cái nhìn thoáng để phân biệt đâu là phụ nữ không hă?"Red trả lời"Bên cạnh đó,tôi có thể dám chắc từ mùi của cô ấy.Đó chắc chắn là female" {Sorry , nhưng tui không biết dịch chỗ này thế nào ,biết xưng hô ra sao?}
    "Cool", Reeve nói.Aeris nhìn Red với vẻ đồng cảm.Không cần phải thắc mắc tại sao cậu ta lại xốt sắng trong việc tìm kiếm như vậy.
    "Cait có đi cùng không?"Cậu hỏi , nhùn Reeve
    Reeve dùng lại một giây trước khi trả lời.
    "Nếu cậu hỏi , tôi nghĩ tôi muốn được đích thân đi cùng các bạn lần này"
    Cả hai cùng nhìn anh ta với vẻ mặt ngạc nhiên.
    "Reeve, tôi chưa từng biết anh cũng là tuýp người thích phiêu lưu đâu"Aeris nói , nhìn Reeve trầm tư
    Reeve nhún vai
    "Có lẽ là thế.Chỉ là khi tôi sử dụng Cait , tôi cảm thấy...well,như một kẻ nghe trộm vậy.Tôi luôn theo dõi mọi người , nhưng tôichưa từng tham gia một cách thật sự.Nó làm tôi đôi khicảm thấy như... bị bỏ rơi"
    "Tôi đã không biết anh có suy nghĩ như vậy"Red nói chậm rãi
    "Tât nhiên anh có thể đi cùng nếu anh muốn."Aeris nói nhanh."Chúng tôi rất vui có anh đi cùng"
    Vẻ mặt Reeve rạng rỡ hẳn
    "Cảm ơn"Anh nói"Và có vẻ như không có nguy hiểm nào rình rập chúng ta trong chuyến đi này.Ý tôi là , chúng ta chỉ đon giản là tìm kiếm một cái gì đó , hay một ai đó.Điièu tồi tệ nhất có thể xảy ra là thời tiết có thể trở lạnh , phải không?"
    Aeris và Red chỉ biêt nhìn nhau.Họ đều biết cái vụ này có xu hương dẫn tới trò ném bóng tuyết.
    "Tôi đoán vậy"Aerí nói lơ mơ
    "Vậy thì được rồi"Reeve trả lời , hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thái độ của Aeris."Tôi đã sẵn sàng"
    Red nhún vaivà nhìn Aeris.
    "Nhân tiện , Shera sao rồi?"
    "Vẫn tốt"Aerí trả lời"Đứa trẻ đã ra đời được 4 ngày"
    "Tôi vẫn không thể tin được là họ có con"Red nói ,giũ đầu
    "Yeah"Reeve tán đồng"Họ chắc hẳn không có thời gian để mà hoang phí.Tôi không thể hình dung Cid dưới dạng một ông bố"
    "Đã có nhiều điều kì lạ xảy ra" Aeris nhận xét.
    Reeve quay về phía quán bar , nhìn về phía nhà bếp
    "Này , hai người, hãy di chuyển đi chứ"anh gọi"Red đã đến và chúng tôi đã sẵn sàng đi rồi."
    "Một phút nữa thôi"Tifa gọi ra.Nàng đặt cái vại cuối cùng lên giá , quay lại nhìn Cloud
    "Có lẽ họ đã ..."
    "nàng dừng lại khi thấy vẻ nhăn nhó trên mặt Cloud.Anh đưa cả hai tay lên ôm đầu, và cái vại anh đang giữ rơi xuống vỡ tan trên nền nhà.
    "Cloud , anh không sao chứ?"Cloud vẫn ôm đàu , cơn đau giữ dội.Nàng dẫn Cloud đến bên cái ghế và để anh ngồi xuống.Nàng nhìn anh im lặng , cái nhìn chứa đầy sự quan tâm.Anh đã không bị đau đầu như vậy cả năm rồi.
    Tu khi Aeris dược hồi sinh.
    Mọi người đã nghe thấy tiếng vỡ của cái cốc,và tất cả cùng vaonhà bếp.
    "Chuyện gì vậy?" Revee hỏi
    Tifa không trả lời , chỉ đứng nhìn Cloud.
    "Cloud"Nàng nói nhẹ nhàng
    Cloud bỏ tay xuống và nhìn xung quanh
    "Chỉ là...đau đầu bình thường thôi mà"Anh nói"Tôi ổn rồi"
    Nhưng cái nhìn trên mặt anh lại nói cho Tifa một câu chuyện khác, không đơn giản chỉ là đau đầu.
    "Có lẽ anh nên nằm nghĩ một lúc..."nàng nhún vai
    "Tôikhông sao",anh nói như thật.Anh đwúng dậy và nhìn từng người một,như thể cảnh báo ai dám phản đối
    "Vậy thì được"Reeve nói chậm "Vậy chúng ta đi chứ hả?"
    "yeah"-Cloud bước tới một bước, nhưng lại đưa tay lên ôm đàu .Anh mất thăng bằng và đã có thể ngã nếu không có Tifa.
    "Cloud, anh không khoẻ phải không?"Nàng hỏi "Anh cần phải đến bác sĩ"
    "Anh không cần bác sĩ" Anh nói mà không nhìn Tifa"Chỉ là đau đầu mà thôi.Tất cả những gì anh cần là nghỉ một chút , thế thôi , và anh sẽ lại khoẻ.Tôi về phòng đây.Có lẽ tôi sẽ không đi cùng các bạn được.Các bạn sẽ đi mà không có tôi."
    "Anh có chắc là anh không sao không?"Aeris hỏi
    Cloud lấy một hơi dài.
    "Đúng vậy, anh không sao đâu"
    "Em sẽ ở lại với anh"Tifa tình nguyện."Nào , để em dìu anh về phòng"
    "Anh không cần ai giúp đỡ!"Cloud nói có phần tàn nhẫn, gạt phắt tay Tifa ra"Tôi đủ trưởng thành để có thể tự chăm sóc bản thân.Hãy đi cùng họ,tôi sẽ không sao đâu"
    Anh lê bước ra khỏi phòng , không một lần quay lại để có thể nhiìn thấy sự tổn thương trên mặt Tifa
    Aeris bước tới với Tifa.
    "KHông sao đâu" nàng nói "Anh ấy không cố tình làm vậy đâu.Chỉ tại anh ấy không khoẻ thôi"
    Tifa không nói gì,nhưng vẫn nhìn chằm chằm về phía cánh cửa Cloud đi ra.Cuối cùng nàng quay lại với mọi người.
    "Các bạn cứ đi đi"Nàng nói"Tôi sẽ ở lại với anh ấy"
    ......................................................................................................
    "Hắn ta sẽ không ra mặt đâu"Reno tuyên bố
    Elena nhìn hắn nhưng không nói gì.Chúng và Rude đang đứng gần trung tâm của Wonder Square của Gold Saucer.
    "Cũng không thể trách hắn ta được."Rên tiếp tục"Ta đã biết trước là không thể tin tưởng vào bọn ma cà rồng được"
    "Reno , cậu là thằng ngu"Cô nói"Vicent không phải là ma cà rồng"
    "Cứ tin vào cái gì mà cô em tin , babe",Reno trả lời, không di chuyển"Nhưng nếu cô em có ý định đi với hắn,ta gợi ý là cô em nên mang sẵn tỏi đi theo"
    Elena lắc đầu
    "Tôi không thể hiểu tại sao tôi vẫn còn có thể đứng đây nói chuyện với mấy người được" cô nói
    "Hey,tôi chưa hề nói gì cả đâu nhá"Rude phản đối
    Elena không trả lời.Cô biết điều tốt nhất mà cô có thể làm vào lúc này là mặc kệ Reno
    "Well, cô có thể phí thời gian ở đây nếu cô muốn"Reno tiếp tục"Tôi đi xem xem Dio có gì để nói "
    Chúng đã đến Gold Saucer vì chúng nghe nói Dio có việc cho chúng.
    "Tôi đi chơi video game đây"Rude nói, chỉ về phía cầu thang
    "Được thôi"Reno nói.Hắn không phản đói việc người ta có một chút thư giãn."Chỉ cần đừng có đi lạc là được"
    Hắn nhìn Elena
    "Tôi chắc chắn cô sẽ vẫn còn đứng đây cho đến khi tôi quay lại"Hắn nói-"một mình"
    Elena mặc xác hắn.Cô đi đến cái ghế gần cầu thang và ngồi xuống.Hắn nhìn cô , rồi quay đầu bỏ đi.
    Tại sao hắn lại đáng ghét thế nhỉ, cô nghĩ.Hắn luôn chỉ biết nói những gì mà làm côphát cáu.Lần trước hắn chỉ trichcố không thươg sót về quan hệ của cô với Vicent.Nó sẽ không làm phiền cô như vậy nếu như cô không tự phiền về nó.
    Cô ngồi trên ghế và nhìn dòng người đang qua lại.
    Họ đã có dịp gặp nhau vài lần trong tháng này ,và lần nào Vicent cũng tỏ ra rát nhã nhặn lịch sự khi họ ở bên nhau , nhưng ngoài việc đó thì không có gì tiến triển thêm cả,cho dù cô đã dưa ra một số dấu hiệu khá rõ ràng.
    Vấn đề là ở chỗ cô không biết anh nghĩ gì về cô.Thực ra cô không hề biết gì về suy nghĩ của anh về mọi việc cả.Chính sự bí ẩn của anh đã đưa cô đến với anh ,nhưng bây giờ chính nó lại trở thành rào cản.Cố gắng để hiểu anh cũng khó như cố gắng đọc ý nghĩ xuyên qua một bức tường gạch vậy..
    Kể cả khi hai người ở cùng nhau , anh cũng không nói gì về bản thân mình.Cô có thể hiểu lí do anh không muốn nói về quá khứ của mình.Cô biết Hojo đã làm thí nghiệp gì đó lên anh,tuy nhiên cho dù tò mò cô cũng không bao giờ hỏi anh về điều đó.Nếu anh muốn nói cho cô,anh ấy có thể nói , nhưng cô sẽ không ép buộc anh.Nhưng cô muốn biết anh đang sống như thế nào,nhưng anh cũng chưa từng nói gì về cuộc sống của mình.Kể cả khi cô hỏi thì câu trả lời của anh luôn thông minh đưa ra những câu trả lời lấp lửng chả có ý nghĩa.cô thậm chí còn không biết anh làm gì để kiếm sôngcố không thể moi được một câu trả lời thẳng thắm nào tư anh , kể cả những câu hỏi đơn giản nhất.
    "Elena"
    Cô giật mình quay lại và thấy Vicent đang đứng phía sau.
    Anh ấy thậm chí không thể bước ra trước mặt mình như một người bình thường,cô nghĩ
    "Anh cso cần phải làm vậy không?"Cô đwúng dậy nói.
    Anh nhún vai thay cho câu trả lời.
    Cô nhìn vào mắt anh , anh có đôi mắt đen và sâu,và cái nhìn của ânh sẽ thật sự làm cho người ta khó chịu nếu như anh cố ý.Cái nhìn có thể làm khô héo cả cây cối,Rude đã nói như vậy.Nhưng anh không nhìn cô với ánh mắt như vạy vào lúc này,và nụ cười của anh làm cô ngay lập tức quên đi những đắn đo nãy giờ.Cô là người duy nhâtcó thể khiến anh cười như vậy.
    "Đi nào"Cô nói, cầm lấy tay anh,"Chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo."
    "Anh biết em có thể chấp nhận công việc của DioVicent nói khi họ bước xuống hành lang.
    Cô nhìn anh bất ngờ
    "Làm sao anh biết được?"
    "Đừng để ý về điều đó."Anh trả lời"Công việc có thể sẽ rất nguy hiểm.Anh muốn em phải cẩn thận."
    "Chúng em có thể tự bảo vệ mình mà"Cô trả lời nhanh như vận tốc ánh sáng.Nhưng ngay lập tức cô đã phải hối hận về điều đó.Mặt cô xìu đi"Cái gì?anh đang lo lắng cho em à?"
    Anh không trả lời.
    Cô nhìn lên
    "Đi nào" cô nói,chỉ về phía Round Square ,"Hãy cùng chơi trò cưỡi khí cầu đi "
    Họ cùng đi qua đám dông.Gold Saucer có vẻ đông hơn mọi khi, và họ phải mất một lúc mới tới được khí cầu.Vicent trả tiền vé và họ cùng vào.
    "Em nghe nói cảnh vật sẽ rất đẹp" Elena nói khi đã yên vị trên ghế
    Vicent gật đầu.
    Một cái giật mạnh và chiếc khí cầu bắt đầu di chuyển.
    "Anh đã nghĩ về việc đi chơi với em." Vicent nói
    Cô nhìn anh , không hiêủ anh muốn nói điều gì.
    "Ý anh là trong công việc này ư?" cô nói
    anh gật đầu.
    "Anh không có việc gì cần phải tập trung làm vào lúc này.Em có nghĩ Rêno sẽ có ý kiến không?"
    "Ai thèm quan tâm"Cô trả lời ngay.vừa ngạc nhiên vừa thích thú.Vicent chưa bao giờ nói tự gợi ý một ý kiến gì vói cô.Có pphải anh lo lắng cho cô, hay anh muốn giành nhiều thời gian hơn ở bên cô?Dù sao thì cô cũng coi đó là một dấu hiệu tốt.
    Nhìn ra cửa sổ cô có thể thấy đàn chocobo đang chạy ở phía dưới,và cả đám dông đang la ó.
    Cô biết Reno sẽ không đồng ý khi có Vicent cùng đi .Đó cũng là một lí do làm cô cảm thấy thoải mái ,đó là háo hức chờ xem vẻ mặt của hắn lúc đó.
    "Em rất vui vì có anh cùng đi."Cô nói, ngồi xích lại gần hơn chỗ Vicent
    Anh lại cười , nhưng cũng vẫn không nói gì,và quay nhìn ra cửa sổ.
    Họ ngồi yên lặng vài phút,ngắm nhìn những cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ. Cảnh vật thât sự rất đẹp khi nhìn từ trên cao.
    Hai người đã đến đỉnh của Gold Saucer,và có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vui chơi ở bên dưới.Elena trườn lại gần Vicent hơn để nhìn rõ cảnh bên ngoài.
    "Vicent" Cô nói nhẹ nhàng.
    Anh quay lại nhìn cô,nhưng cô không nói gì,chỉ nhìn vào mắt anh.Đôi mắt đen ánh lên những ánh đỏ,không phải là ánh mắt một người bình thường,nhưng cũng rất con người.Mọi nguời đã nhiều lần nói ánh mắt đó lạnh lẽo như thế nào,nhưng lúc này , khi cô nhìn vào mắt anh,cô cảm thấy đó là đôi mắt đẹp nhất mà cô từng thấy.
    Khuôn mặt họ chỉ còn cách nhau hơn một inch ,nhưng Vicent không có một cử động nào.Cô nghĩ cô đã biểu lộ rất rõ tình cảm của mình, nhưng đôi khi đàn ông không nhìn sự việc như phụ nữ.Thật khó mà tin nổi , nhưng có lẽ anh không hề biết cô đã bị anh cuốn hút đến nhường nào.Bất ngờ cô nảy ra ý định phải làm gì đó để anh biết rõ tình cảm của cô.
    Cô trườn tới ..và hôn anh
    Cô đã nghĩ là cô đã làm đúng.Cô đã có cảm giác vui sướng rằng mình đã làm được,đã muốn điều này xảy ra hơn bất cứ điều gì khác.Cô đã như cảm thấy cánh tay anh ôm lấy cô.
    Nhưng anh đẩy cô ra xa và quay đí.
    Cô nhìn anh,sốc và bất ngờ .Cô không hiểu.
    "Vicent",Cô lại nói,nhưng lần này giọng cô không thể che dấu nỗi đau trong lòng được nữa.
    Anh lắc đầu ,không nhìn cô.
    "Anh xin lỗi",Anh nói nhẹ nhàng
    Cô cảm thấy mình không còn biết gì nữa.
    Khí cầu chậm lại và dừng hẳn ,và cô thấy mình đã quay về ga.Chuyến đi đã chấm dứt.
    "Vicent, hãy nói cho em biết... "
    Anh quay lại nhìn cô ,khuôn mặt anh bỗng trở nên vô cảm.Con mắt anh thậm chí không còn một chu’t gì của cảm xúc.Dường như cô có thể nghe thấy bức tường ngăn cách đang đóng lại giữa hai người.
    "Vấn đề là ở anh."Anh trả lời,chậm nhưng rõ ràng "Em không thể làm gì dược cho họ, cho dù em có hiểu được họ,em không thể"
    Anh đứng dậy và mở cửa khí cầu,và bắt đầu bước ra hành lang.Cô đi theo nhung anh không một lần quay lại.
    "Anh sẽ vẫn đi với bọn em chứ?"cô hỏi ,
    anh không trả lời,vẫn tiếp tục bước đi,càng ngày càng xa.
    "Em đã nghĩ răng anh quan tâm đến em!"Cô hét lên phía sau anh,nước mắt bắt đầu trào ra nơi khoé mắt.
    Anh bước đi cho đến khi khuất hẳn sau đám đông.Cô không thể nhìn thấy nỗi buồn không gì tả xiết trên khuôn mặt anh, hay nghe thấy lời anh thì thầm khi cô đã khuất phía sau
    "Anh có quan tâm"Anh nói nhỏ "Nhiều hơn em biết.Và đó chính là điều làm anh sợ ".
    End of chapter 1
     
  6. phoenix87

    phoenix87 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    22/9/03
    Bài viết:
    187
    Nơi ở:
    FINAL FANTASY HORIZON
    Hojo's Legacy Chapter 2
    Everybody's Searching For Something
    Mọi người đều đang tìm kiếm
    by Frank Vederosa
    Cơn gió lạnh thổi qua Aeris khi nàng bám theo Red trên hẻm núi hẹp dẫn sang phía bên kia , đằng sau là Reeve bọc hậu.Xa phía dưới bên trái con đường , nàng có thể nhìn thấy rừng cây phủ tuyết trắng xoá biến hầu hết khu vực này trở thành dòng sông băng khổng lồ.Họ đã dành 2 ngày cố vượt qua khu rừng đó,cố kiếm dấu hiệu của kẻ mà họ đang tìm ,nhưng họ không thể tìm được gì cả.
    Nàng nhìn lên .Dãy núi trùng điệp bao vây lấy họ ,không xa ở phía trên nàng có thể nhìn thấy đỉnh núi.Nó đứng thăng bằng phía trên họ như một ngón tay màu trắng , yên lặng và tương phản với mây đen vần vũ phía trên.
    Aeris lại cúi xuống và yên lặng theo bước mọi người.Đã quá lâu rồi, nàg nghĩ.Họ đã chờ đợi quá lâu cái ngày quay lại nơi đây.Người mà họ cần tìm kiếm chắc hẳn đã đi xa , rất xa rồi, có thể ở bất cứ nơi đâu.Nhưng suy nghĩ là điều duy nhất nàng có thể làm.
    Nhưng , nàng vẫn không chịu bỏ cuộc.Dù sao thì, Red biết nhiều điều kì lạ cũng như nàng, có khi còn nhiều hơn , và cậu cũng chưa tỏ ra một dấu hiệu nào của sự tuyệt vọng.
    Nàng quay lại chờ Reeve .Anh cũng bắt kịp và thở hổn hển.Họ đã rà soát trên một diện tích rất rộng trong hai ngày nay, và anh đã bắt đầu tỏ ra mệt mỏi.Dù ssao thì anh cũng chưa từng phải chịu vất vả thế này bao giờ.
    "Này Red"nàng gọi"cậu nghĩ sao nếu chúng ta nghỉ một chút?"
    Red quay lại nhìn họ.Nàng nhìn về phía Reeve, Red gật đầu ra hiệu là đã hiểu.
    "Okey" anh nói "Nhưng hãy cùng đi xa hơn một chút nữa đã .Chỗ này hơi hẹp không tiện cho việc nghỉ ngơi.Tôi nghĩ đường sẽ rộng hơn ở phía trên kia.Và tốt nhất chúng ta nên tìm một nơi khuất gió"
    Aeris nhìn Reeve.
    "Đừng lo cho tôi "Anh nói dũng cảm "đi thôi"
    Anh bước lên phía trước nàng.Aeris nhún vai và đi theo.Họ đi qua một góc núi , mặt đất bằng phẳng hwon , nhưng gió thổi mạnh hơn,và lạnh hơn nhiều.Aeris cúi thấp người xuống và cố bước tới.Nàng nghĩ họ nên dừng lại nghỉ khi nàng đưa ra ý kiến nhưng cũng không thể trách Red vì cậu muốn đi tiếp.
    "Ôi lạnh thật "Nàng nghe Reeve suýt xoa
    Nàng nhìn anh thông cảm.Rõ ràng là cố thêm một chút không đơn giản như anh tưởng,tuy nhiên anh vẫn cố theo mọi người và giữ tiếng phàn nàn ở mức thấp nhất.
    "Không thể xa hơn được nữa đâu." Nàng nói quả quyết
    "Hãy cẩn thận , mặt đất ở đây có vẻ nguy hiểm "
    Nagy khi đó một hòn đã dưới chân Reeve lở ra làm anh mất thăng bằng và làm anh ngã xuống vực.
    "Reeve!"Aeris hét lên
    Red quay lại hướng tiếng khóc của Aeris và chạy lại xem.Chỗ Reeve ngã không hoàn toàn dốc lắm.Reeve đã bị trượt xuống và kịp bám vào một mỏm đá cách họ khoảng 30 yards phía dưới,bất động.Cả hai đều đứng đó nhìn anh,cố gắng xem xem anh đã bị thương tới mức nào.Họ không thể nói gì ở khoảng cách xa như vậy.Sau một hay 2 phút ,cuối cùng họ thấy anh cử động.Anh nhìn xung quanh và bò lên.
    "Reeve , anh không sao chứ?"Aeris gọi
    Anh ta nhìn lên phía họ
    "Tôi...tôi nghĩ vậy" Reeve ngập ngừng nói.Anh bắt đầu leo lên phía họ, nhưng rồi nhăn mặt vì đau đớn,ôm lấy cánh tay
    "Tay trái của tôi bị đau" anh nói
    Red nhìn xuống và gật đầu.Con dốc quá trơn để có thể xuống đó giúp Reeve.Nhưng Red nghĩ anh ta thế đã là gặp may lắn rồi.Chỉ một vài feet lẹch sang trái thôi là anh ta đã ngã thẳng xuống vực rồi.
    Aeris mở ba lô của mình ra ,kéo ra một đoạn dây dài.
    "Chúng tôi đến để giuó anh đây" nàng nói
    Nàng quấn một đầu dây vào tảng đã đầu còn lại vứt cho Reeve.
    Red lại gần Aeris.
    "Đó là lỗi của tôi" Cậu nói "Chúng ta nên dừng lại khi cô đề nghị .Toi đã làm các bạn gặp nguy hiểm."
    "Đừng ngốc thế."Nàng trả lời ngay "Cậu không thể biết việc này có thể xảy ra"
    nàng Kéo mạnh nút buộc để đản bảo nó đã chắc chắn
    "Có lẽ sau khi cứu được anh ấy tôi sẽ tiếp tục đi một mình" Red nói chậm
    Aeris dừng công việc lại và nhìn cậu
    "Cậu thật buồn cười" Aerí trách " Chúng tôi sẽ không bỏ mặc cậu chỉ vì chút chuyện cỏn con này. Còn bây giờ dừng ngay những suy nghĩ ngốc nghếch lại và giúp tôi một tay đí"
    Red không trả lời ,nhưng cậu lại gần và cùng Aeris kéo sợi dây.Khi đảm bảo nó chắc chắn , nàng nhìn xuống Reeve
    "Okay" Nàng nói với anh ta "Tôi sẽ xuống bây giờ đây"
    Reeve vẫy tay ra hiệu
    Aeris bám chặt sợi dây và đu xuống.Nàng ngập ngừng khi nhìn xuống,họ đang ở rất cao.
    "Cô có làm được không? "Red hỏi từ phía trên.Cậu sẽ cảm thấy yên tâm hơn nếu tự mình có thể xuống , nhưng thật hkông may cơ thể cậu không được thiết kế để có thể đu dây
    "Được" Nàng trả lời , nghiến răng leo xuống.
    Được một lúc nàng nhận ra việc này không khó lắm.Sườn núi dốc nhưng không sắc .Khi nàng bám vào sợi dây nàng có thể bước xuống dốc dễ dàng.Nàng xuống thật nhanh, nhưng cố không nhìn xuống phía dưới lần nào nữa.
    Không mất nhiều thwòi gian để Aeris leo xuống phía dưới , Reeve an tâm hwon khi thấy nàng xuống cứu mình.Vách đã tụt xuống thành một vực tẳm phía bên trái Aerí , nhưng bên kia lại chạy dài tới mấy chụt feet.Reeve đứng cách đó 10 feet hào hứng gọi
    "Hey, có một cái hang ở đây này "
    Nàng bước tới cạnh anh và ngó vào trong hang.Nó khá hẹp nhưng có thể đi vào được .Họ không thể nhìn được sâu vào bên trong.
    "Để tôi xem cánh tay của anh nào ." nàng nói
    Họ ngồi ở cửa hang để tránh gió , aeris quỳ bên cạnh Reeve xem xét cánh tay cho anh ta.
    "Tôi nghĩ anh bị gãy tay rồi." anh nói .
    Aeris không trả lời.Nàng nâng tay Reeve lên chán mình ,yên lặng.Một cơn gió nhẹ nhwu thổi xuyên qua mái tóc Aeris .Anh cảm thấy trên mặt mình , mát chứ không phải lạnh .Hoàn toàn khác với cơn gió lạnh bên ngoài khe núi.
    Bất ngờ cơn gió thổi mạnh hơn, quấn lấy họ.Nhwung cũng như trước , không làm hại ai cả.Nếu có thì đó là cảm giác thư giãn dễ chịu của Reeve , và sau đó anh chợt nhận ra cánh tay mình không còn đau nữa.
    Aeris mở mắt ra và đứng dậy.Anh nhìn cacnhs tay của mình, vung vẩy và không còn đau chút nào nữa.
    "Thanks" anh nói
    Aeris cười.
    "You're welcome"
    Anh bắt đầu đứng dậy , và bất ngờ cảm thấy cái gì đó lướt qua theo cơn gió ở bên cạnh ,anh nhặt lên và đưa Aeris xem.Nó giống như một túm lông đỏ
    Aeris nhìn nó,rồi nhìn anh ta với đôi mắt mở to

    "anh có nghĩ là .."
    Reeve nhún vai
    "Tôi không biết ,nhưng tôi nghĩ chúng ta nên đưa Red xuống đây."
    Nói thì dễ hơn làm.Kể cả Reeve trèo lên , buộc dây quanh Red và thả cậu xuống.Sau đó anh lại leo xuống, lần này thì lâu hơn lần trước.
    Nhưng cuối cùng họ đều đã vào được trong hang.
    Red ngẩng đầu lên và ngửi không khí.
    "Cô ấy đã ở đây"Cậu nói ngay
    Aeris cảm thấy đó là một dấu hiệu tốt, cuối cùng họ đã tìm thấy một cái gì đó, nhưng cũng không thể phấn khởi vì tin này đượ.Người họ tìm có thể đã ở đay từ vài tháng trước và bây giờ đã đi xa.
    Red bước vào trong hangvà ngửi mặt đất.Aeris và Reeve đi theo cậu.Họ cảm thấy dễ chịu hwon nhiều khi thoát khỏi những cơn gió lạnh .Aeris nhìn quanh , trong khi Reeve ngồi nghỉ trên một tảng đã lớn .
    "Mùi của cô ấy rất rõ.Có lẽ cô ấy đã ở đây một thời gian dài , hoặc cô ấy chỉ vừa rời khỏi đây mà thôi."Red nhận xét
    Cậu từ từ vào sâu hơn trong hang ,mọi thứ càng ngày càng khó nhìn hơn khi thiếu ánh sáng.
    "Có một đường hầm , nó phải dẫn đến một nơi nào đó, có lẽ đây là con đường mà cô ấy đến đây."Red nói
    "Anh cảm thấy mình có thể tiếp tục không Reeve?"
    "Tôi cảm thấy ổn rồi"anh trả lời một cách cứng rắn
    Họ theo chân Red đi sâu vào trong hang .Con đưồng cacngf ngày càng ngoằn ngèo khó đi,chẳng mấy chốc Aeris và Reeve đã hoàn toàn mất phương hướng ,nhưng Red chưa hề tỏ ra nao núng.Cậu cứ đi nhw thể đã có sẵn kế hoạch vậy.Tuy nhiên , việc đi bộ nhiều giờ trong hang tối đã nhanh chóng tiêu hao sức lực của họ , và họ lại cảm thấy mệt mỏi.Aeris lại đề nghị nghỉ,lần này Red đồng ý ngay nhưng vẫn có chút miễn cưỡng.Nagy lập tức Reeve ngồi ngay xuống , tựa lưng vào thành hang ,Aeris ngồi xuống bên cạnh>Nàng lau mồ hôi trên chán Reeve và hỏi
    "Anh mệt lắm phải không?"
    Ở đây ấm hwon hẳn ở bên ngoài , và bộ đồ mùa đông họ đang mặc mang lại cho họ cái ấm không mấy dễ chịu.Tuy nhiên , Reeve nghĩ ,thế này còn tốt hơn nhiều so với cái lạnh ngoài kia.
    "không"Anh cười ,"tôi chỉ hwoi mệt một chút thôi,và các bạn có thể có tôi đi theo trong vài tuần nữa đấy.Yên tâm đi , tôi theo được mà "
    Aeris mỉm cười
    "Anh không phải là gánh nặng đâu"
    Nàng mở ba lô của mình và lấy ra một bình nước.
    Reeve bất ngờ quay về phía có tiếng động lạ.Bên cạnh anh là một ngã rẽ khác của hang , và anh thấy một bóng đen bay vụt qua ở phía đó. Anh thấy đầu tiên là đôi mắt của con thú.Đôi mắt như lưỡi dao sáng quắc.Phía dưới chúng là một cái mõm đầy răng nhọn lởm chởm ,nguy hiểm chết người.
    Reeve mở mồm định gọi mọi người nhưng không có từ nào được nói ra cả.Anh đứng yên không cử động.
    Con sói lao về phía anh.
    bât ngờ anh lấy lại được giọng nói của mình và kêu lên ,trong khi cánh tay đưa lên che cổ họng và cố tránh khỏi đường đi của nó.
    Trong khoảnh khắc ,anh tưởng mình đã chết ,con sói lao về phía anh , nhưng vì lí do nào đó nó bỏ qua anh , mà lao thẳng về phía Aeris .
    Aeris lúc đó đang quỳ trước cái ba lô khi nghe thấy tiếng kêu của Reeve.Nàng nhìn lên và nhanh như cắt lấy ra cây Princess Goard.Nàng vung nó lên quật ngang hông con thulám nó văng sang một bên.Ngay sau đó ,nó quay lại và tiếp tục lao vào Aeris, lần này khoảng cách quá gần để có thể vung gậy,nàng dùng cậy gậy chắn ngang cổ con sói.Họ giữ như vậy một lúc lâu, tuy nhiên con mãnh thú mạnh hwon nhiều so với Aeris .Nàng có thể cảm nhận hơi thở hôi thối của nó phả vào cổ mình.
    Bất ngờ Red lao đến như một tia chớp đỏ ,húc thẳng vào lưng con thú,Hất nó bay ra khỏi người Aeris .Ngay lập tức Aeris đứng dậy hỗ trợ Red ,tuy nhiên những đợt tấn công dữ tợn bằng móng vuốt của Red đã làm con thú cụp đuôi bỏ chạy về phía cái hang mà nó đã chui ra.
    Red nhìn Aeris
    "Cô có sao không?" Cậu hỏi
    Aeris gật đầu và nhìn về pphía Reeve,vẫn đang ngồi bất động tại chỗ.Aeris bước đến và đưa tay giúp anh đứng dậy.
    "Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là một chút lạnh thôi,phải không?"Nàng mỉm cười
    Reeve nhìn mặt Aeris không nói nổi lời nào ,hay biểu hiện một dấu hiêunạo của nụ cười
    "ĐI thôi",Red nói"Có lẽ tốt nhất là chúng ta nên tìm một nơi nào khác để nghỉ".

    ...........................................................................................................................................................................................................................................
    Yuffie bước vào cái chòi và nhìn xung quanh.Có hai người đàn ông đứng ở cuối chòi.Một người có tóc và râu màu nâu.một người còn lại có tóc đen và mang sau lưng một thanh kiếm khổng lồ.
    Người đàn ông tóc nâu nhìn Yuffievà nhăn mặt.
    "Đứa chết tiệt nào thế này?" Hắn quát
    "Cô gái này nói muốn gia nhập chúng ta "Người đi cùng cô nói
    "Tên tôi là Yuffíe Kisaragi",cô nói,dũng cảm bước về phía trước."Tôi là một ninja và là một tên trộm đến từ Wutai và là người mà cái tên được tất cả mọi ngưồi ở lục địa phía Tây biết đến.Có lẽ ông đã nghe tên tôi?"
    Bennis liếc người đàn ông bên cạnh hắn.Người kiếm sĩ khẽ nhún vai.Yuffie nhìn thấy trong mắt anh ta ánh sáng của năng lượng Mako.
    "Không" Bennis nói dứt khoát
    "Tôi đã được huấn luyện như một ninja từ trước khi tôi biết đi cơ đấy.Và đã sống dựa vào kĩ năng trộm cắp của mình trong nhiều năm,đã từng chu du khắp các lục địa, tôi đố ông tìm được ai giỏi hơn tôi đấy .."
    Bennis nhìn cô hoài nghi.
    "Làm sao mày tìm được bọn tao?" ông ta hỏi
    "Toi đã nghe cuộc cãi nhau của ông với những người áp tải từ Gold Saucer,và tôi đã bám theo đến đây, cũng không khó khăn gì"
    "Làm sao bọn tao biết được mày không phải là một tên gián điệp của bọn chúng?" ông hỏi
    Yuffie cười.
    "Nếu tôi đúng như ông nói thì ông nghĩ tôi sẽ vào đây một mình thôi sao?"Cô trả lời"Ông giết tất cả người trong đoàn áp tải,nếu như tôi làm việc cho Dio thì tôi đã đến đay với cả một quân đội , và các ông đã chết cả rồi."
    Bennischau mày và nhìn lại người kiếm sĩ,anh ta bất ngờ ôm đầu và lảo đảo.
    "Chuyện gì xảy ra với anh ta thế?"Yuffíe thắc mắc "Tối qua uống nhiều quá hả?"
    Bennis nhìn người iếm sĩ trong im lặng.Người đàn ông tóc đen đứng yên một hồi không cử động,sau đó thở một hơi dài và nhìn lên
    "Không có gì "Anh nói
    Bennis quay lại nhìn Yuffie
    "Tôi không biết" Ông ta nói và nhìn cô với vẻ suy nghĩ "Làm sao mà cô tìm ra mọi chuyện về chúng tôi,và tại sao cô muốn gia nhập với chúng tôi?"
    "Sau những cuộc tấn công các chuyến xe , tên tuổi của ông đã trở nên nổi tiếng khắp đất nước này,"Cô trả lời ngay "Mặc dù tôi thường làm việc một mình,nhưng bây giờ tôi nghĩ sẽ thú vị hơn nếu làm việc với một băng nhóm nổi tiếng ,và có những người tài giỏi gần bằng tôi "
    Bennis đứng yên một hồi không nói gì,chỉ nhìn chằm chằm vào cô như đang ước lượng.Cô cũng nhìn thẳng vào ông ta không nao nhúng.Một lần nữa ông nhìn người kiếm sĩ.Như thể có một thông điệp được trao đổi giữa họ , nhưng cô không thể biết đó là gì.Cuối cùng Bennis gật đầu.
    "Tốt thồi," ông nói "Chúng ta sẽ cho ngươi một cơ hội.Drago,đưa cô ta ra ngoài và dẫn cô ta đi một vòng"
    Một nụ cười thoáng qua trên nét mặt Yuffie.Cô quay lưng bước ra khỏi căn chòi.Khi Drago định đi theo cô thì Bennis giữ lại, thì thầm một câu
    "Mang thêm một vài người và xử nó"
    Drago gật đầu và đi theo Yuffie.Bennis quay lại vơingứời kiếm sĩ.Anh ta lại cúi xuống ,hai tay ôm đầu.
    "Cái chết tiệt gì với cậu vậy?" Bennis cằn nhằn
    Kiếm sĩ nhìn lên , và Bennis có thể thấy trong mắt anh ta sự khó khăn kiềm chế cơn đau
    "Chỉ là đau đầu chút thôi "anh nói"tôi sẽ không sao.Toi chỉ cần nghỉ một chút"
    "Được"Bennis nói"Nhưng đừng có lâu quá.Chúng ta sẽ nhổ trại sớm đấy.Nếu con nhỏ ngốc nghếch đó có thể tìm thấy chúng ta , thì ai cũng có thể làm điều đó cả"
    ...............................................................................................................
    "Đợi ở đây một chút" hắn nói với Yuffie và bước tới một nhóm nửa tá đàn ông
    Yuffie liếc nhìn xung quanh khu trại ,không mấy quan tâm .Cô đã tìm thấy cái mà mình cần tìm rồi.Cái bao tải treo trên tường trong lều của Bennis chính xác là có chứa những viên materia mà Bennis lấy được của bọn áp tải.Một lần nữa nụ cười nở trên môi cô.Mọi việc đều diễn ra đúng như kế hoạch.
    "Được rồi , đi thôi" Draggo gọi.
    Yuffie đã nhận ra điều la, tại sao họ cần tới 4 người đàn ông để chỉ cho cô khu trại.Drago chỉ cho cô mọi thứ trrong khu trại , và dần dần họ tiến vào trong rừng.
    Yuffie quay lại và thấy khu trại đang dần biến mất sau những rặng cây.
    "Chúng ta đang đi đâu đây?"cô hỏi
    "Chúng ta có một kho của cướp được cất trong rừng.Chúng ta sẽ đến đó"
    "Được thôi"cô trả lời.bàn tay dần thả xuống đến những cái phi tiêu.Có vẻ với cô ,thật khồn ổn nếu họ định chỉ kho báu cho một người mới đến.Có lẽ mọi việc không hẳn đã như chính xác kế hoạch.
    Cô dừng lại và quay tròn và cô coa thể nhìn tất cả bọn họ.
    "Các anh biết đấy"cô nói"Tôi nghĩ không cần thiết phải chỉ cho tôi thấy cái kho báu của các anh đâu.Tôi đã đi quá xa và đang rất mệt.Tại sao anh không dẫn tôi quay trở lại trang trại, và anh có thể chỉ cái đó cho tôi lúc khác cũng được."
    Drago nhìn cô,và nhìn những người khác,như thể kho0ong biết phải trả lời ra sao.Hắn không nói gì một lúc.
    "Không còn xa nưa đâu" cuối cùng hắn nói
    "Nhưng đột nhiên tôi thấy mệt quá"Cô ôm lấy đầu và ngáp lấy ngáp để.
    "Ôi tôi không biết mình làm sao nữa"cô tiếp tục"Tôi thật sự cần nghỉ, hãy quay lại thôi"
    Drago không trả lời.Sau đó hắn gật đầu và cả 4 tên từ từ tiến đến cô.
    Cô nhìn họ một cách ngây thơ
    "Tôi có nói gì sai à?"
    Drago rút ra con dao găm.Cô thấy những người khác cũng làm như vậy.Nanh như nhớp cô rút phi tiêu ra và phi và tên gần nhất , sau đó nhảy thẳng lên cây.
    "Đuổi theo nó!"Drago hét.Tên bị dính phi tiêu của cô nhanh chóng bị tụt lại.
    Cô chạy theo một đường thảng cho đến khi mất hút khỏi tầm nhìn của đám truy đuổi,cho đến một con suối nhỏ,cô dừng lại lấy hơi, nghe ngóng xem có ai đuổi theo không, nhưng không có gì cả.THật là quá dễ dàng , cô nghĩ.
    Bất nghờ cô nge=he thấy tiếng dao găm ngay cạnh cái cây cô đang đứng ,cô nhanh nhẹn né được, và nghe thấy ai đó hét
    "Nó đây rồi"
    Cô tiếp tục chạy, rẽ rất ngẫu hứng , tuy nhiên không thể thoát được nhóm người truy đuổi.
    Mặt đất dựng đứng trước mắt cô , và cả ba phía còn lại đều có người.họ đang cố dồn cô vào ngõ cụt.
    Cô cố lấy hết sức lực chạy thật nhanh lên trên đồi.Bất ngờ cô đứng khựng lại sau khi nhảy ra khỏi một lùm cây,trước mặt cô lúc này là vưạc sâu không đáy.
    Cô quay lại đối mặt với nhwũng kẻ truy đuổi.Drago bước ra khỏi cánh rừng,không chạy nữa.Hai người khác bước đến từ hai phía của cô.Cô đã sập bẫy.
    Cô quay lại nhìn xuống vực,có quá ít chỗ bám , cô không thể tẩu thoát theo lối đó được.
    Cô nhìn Drago,hắn đang cười ma mãnh
    "các người đang gặp phải vấn đề lớn đấy,"Cô nói nhanh" cha ta là chúa tể vùng Wutai,nếu ông ấy biết các người giêt ta , ông ấy sẽ gửi quân đội đến giết hết các người"
    Drago nhìn các đồng bọn của mình.
    "Các người nên tránh xa ta ra" cô nói với vẻ đê doạ"Ta là một ninja đã được huấn luyện kĩ càng,ta có thể giết tất cả các người trưóc khi các người kịp cử độn một ngón tay"
    Họ chỉ còn cách vài bước châ nữa.cô lùi lại cho đến khi sát mép bờ vực.
    "Chúng ta có thể nói chuyện một chút không? "Cô cố gắng
    Một tia chớp nháng lên ,và Drago bị đánh bởi một luồng điện ,hắn kêu lên và ngã gục xuống.Yuffie nhìn ra phía sau hắn và thấy Reno đang đứng đó ,tay cầm cái dùi cui điện của hắn,với Rude và Elena đứng hai bên.
    Yuffie há mồm ngạc nhiên.
    Hai kẻ đi theo Drago xông vào bọn Turk ,nhưng Rude và Elena dễ dàng né tránh,và nhanh chóng thanh toán hai tên còn lại.
    "Có vẻ như chúng ta đang mắc phải thói quen giải cứu con nhỏ này."Reno nhận xét trong khi nhìn Yuffie
    "Các người không cứu ta "Yuffie đáp ngay
    "Ô,và ta tưởng mày đang cố dụ đõ chúng lơ là cảnh giác để khỏi bị giết chứ"Reno nhận xét
    "Các người làm gì ở đầy?" Y hỏi
    "Chúng ta đang tìm một người tên Bennis"Elena trả lời"Hắn ta cuỗm mất vài thứ của Gold Saucer .Dio thuê chúng tôi lấy nó lại.,và dạy cho hắn một bài học."
    Reno nhìn Elena một cách thất vọng
    "Elena ,chúng ta không cần phải cho tất cả những ai gặp trên đường biết chúng ta đang làm gì.Nhất là với con chuột nhắt lắm điều này.Đó không phải việc của nó."
    "Tôi không có lắm điều ",Yuffie chống chế
    Reno chỉ nhìn cô.
    "Ta không cần phải hỏi mày đang làm gì ở đây" hắn bắt đầu."Chắc chắn mày đang theo đuổi materia của Bennis.Hãy để ta nói cho mi điều này,mày đang làm quá sức mình đấy.Tên Bennis rất tàn nhẫn.Chúng tao đã theo dõi khu trại đó mấy ngày nay rồi.Tao không ngờ mày lại ngu đến mức cắm đầu đi thẳng vào trong đó.Sao mày không về thẳng Wutai và để việc này lại cho bọn tao nhỉ?"
    "Tôi có thể tự lo cho mình"Cô chống chế một cách ngang bướng
    Reno lắc đầu
    "Tất cả những gì mày đang làm chỉ là hnàh động tự sát" hắn nói"Nhưng cứ tự nhiên đi.Nếu đó là cái mà mày muốn.Nhưng đừng có hi vọng là chúng tao sẽ cứu mày lần tới."
    "Tôi nói tôi có thể tự lo cho mình " cô lặp lại.
    "Ồ vâng , đúng rồi"Reno nói trong khi quay lại với những người khác "thôi nào , đi khỏi đầy thôi"
    Yuffie đứng yên nhìn họ từ từ đi xuống núi,nhưng bất ngờ cô đuổi theo họ
    "Này đợi một phút thôi" cô gọi"Có vẻ như chúng ta có cùng mục đich.Tại sao chúng ta không làm một đội nhỉ?"
    Reno nhìn Yuffie như thể cô mất trí rồi.
    "Lập một đội với mày àh?Đừng làm tao buồn cười chứ?"
    "Ồ tại sao lại không nào?"cô trả lời"Tôi chấp nhận hạ thấp địa vị bản thân để thành lập một đội với các người"
    "Hạ thấp bản thân?" Reno nói trong căm phẫn"Sao mày có thể kiêu ngạo như thế nhỉ , con ti tiện kia?mày còn có thể đứng đây mà lải nhải là nhờ bọn ta đã cứu mày.Tao bắt đầu thấy hối hận với những gì mình đã làm rồi đấy."
    "Này ,chuyện gì xảy ra với đứa còn lại rồi?"Rude bất ngờ hỏi
    "Huh?"Yuffie nói
    "Chúng tao thấy có bốn thằng áp giải mày vào trong rừng,"Rude nói"Nhưng chỉ có ba ở đầy,thằng còn lại đâu?"
    "Tôi đã xử hắn với cái phi tiêu của mình rồi."Yuffie trả lời một cách chắc chắn
    "Cô có chắc không?"Elena nói"Tôi nghĩ là tôi thấy có 4 người khi chúng tôi đi lên núi"
    "Vâng , tôi chắc mà."Yufie trả lời,như thể tin Elena vừa nói không có gì ảnh hưởng tới cô.
    Reno nhìn xung quanh.
    "Tốt nhất chúng ta nên ra khỏi đây.Nếu tên thứ tư quay về báo thì cả trại sẽ đổ ra đây mất.Đi thôi"
    "Còn cô ta thì sao?"Elena nói,\
    Reno nhìn Yuffie
    "Mày được tự do đấy."hắn nói rồi lại quay đi
    "Tôi đã vào trại , và tôi biết đâu là trại của Bennis." Bất ngờ Yuffie nói
    Reno từ từ quay lại phía Yuffie.Hắn nhìn cô một lúc lâu , cuối cùng hắn gật đầu.
    "Được rồi , mày có thể đi theo.Mặc dù không có vẻ là như vậy, nhưng tao hi vọng mày còn có ích vào lúc nào đó.Hãy nhớ, mày đang đi cùng Turk, không phải đi picnic với bạn bè "
    Yuffie vung tay như trong quân đội
    "Aye aye,captain"Cô nói ,bước qua mặt hắn , rồi quay lại
    "Vậy chúng ta có định ra khỏi đầy không?"
    Cô dẫn đầu bước vào cánh rừng,Reno lắc đầu và cả nhóm Turk đi theo.
    "Chuyện gì với ta thế không biết"Hắn làu bàu
    ...............................................................................................
    Cái gã bị trúng phi tiêu của Yuffie đã gần tới được đỉnh đồi khi Turk tần công chiến hữu của hắn.Hắn dừng lại ngay khi nhìn thấy họ , và cố quay lại trại thật nhanh.Bennis có lẽ sẽ không tích thú gì với cái tin mới này .Vậy là có hơn một người theo dõi chúng .Hắn cần phải báo cho tất cả biết điều này.
    Hắn nhanh chóng tới được con suối mà Yuffie đã qua và nhanh chóng vượt qua nó.Khi hắn đến được bờ bên kia , hắn nghe thấy một tiếng động bất ngờ.
    Viên đạn đục thủng một lỗ trên đầu hắn.Hẵn s ngã sấp xuống.Nước chung quanh hắn chuyển thành màu đỏ.
    Vicent bước ra khỏi cái cây gần đó,nhìn xung quanh .Anh tháo bộ phận giảm thanh của khẩu súng ra và nhanh chóng biến mất vào trong bóng cây.
    ................................................................................................................
    Cloud ngồi trong buồng sau của quán bar của Tifa, nhìn chằm chằm ra ngoài của sổ.Căn phòng hoàn toàn tối,và anh có thể nhìn thấy ánh sáng từ những căn nhà dọc theo con đường hắt ra bầu trời đêm bên ngoài.
    Mọi thứ đều yên lặng những ngày gần đây.Anh bị một vài cơn đau đầu nhưng không có gì ảnh hưởng đến khả năng cả.Anh cảm thấy hơi ngốc nghêch về tất cả.Cả anh và Tifa , không ai có thể giúp Red đi tìm kiếm cả.Anh thắc mắc muốn biết bây giờ Aeris đang làm gì.
    anh đã nghĩ đến chuyện tham gia cuộc tìm kiếm,nhưng cho dù những cơn đau đầu đã giảm ,anh không thể nói chắc là mình không sao.Anh vẫn cảm thấy có cái gì đó không ổn.anh cảm thấy...mất phương hương là từ tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra.Như thể có cái gì đó kích thích sau đầu anh mà mãi không chịu rời ra.Và cho dù không đau , nhưng sự có mặt của nó thật khó chịu.
    Tifa đã chắc chắn là Cloud có nghỉ ngơi , và mang cho anh trà thuốc cho dù những cơn đau đầu của anh không còn có thể tồi tệ hơn,điều đó cũng giúp anh khá hwon một chút.Sự thật là anh cũng vui khi Tifa ở lại với anh, nhưng anh chưa từng nói với nàng điều đó.
    Một cơn gió mạnh làm tung lên một đám mây bụi ngoài cửa sổ,trong chốc lát che hết ánh sáng bên ngoài phố.
    Có cái gì đó chảy xuống chân anh.
    Anh nhìn xuống đùi mình và nhìn thấy một vết bẩn .
    Anh lại nhìn lên.Một dòng chất lỏng màu đỏ chảy xuống qua khe sàn ghỗ ở phía trên.
    Anh đứng dậy, vẻ đăm chiêu hiện lên tên mặt,và một cảm giác sợ hãi nhen lên trong họng anh.Anh bưóc sang phòng bên cạnh và nhìn lên cầu thang.
    Anh tăng tốc dần cho đến khi bất ngờ nhận ra mình đang chạy vào hành lang.Anh dừng lại trước cánh cửa và cầm lấy tay nắm.Anh lưỡng lự một chút,nhận thấytay mình đang run lên.Rồi anh đẩy cửa ra.
    Thật thẩm khốc.
    Cơ thể của những người bạn anh nằm đó , trên sàn , trong vũng máu.anh nhìn thấy mặt của một vài người trong bọ họ.Barret,Cid,Vicent,nhưng có một người anh không thể nhận ra...
    Anh đóng sập cửa lại và tựa lưng vào tường ,thở gấp và cơn buồn nôn trào lên.
    Anh nghe thấy tiếng cười ở phía sau ,tiếng cười làm đóng băng linh hồn anh.
    Anh quay lại và thấy Sephiroth đang đứng đầu hành lang.Tìa đang quì trước mặt hắn.một tay hắn giữ vai nàng,một tay nắm chặt thanh kiếm.
    "Ngươi đã nghĩ là ngươi có thể thoát khỉ ta mãi mãi sao?"Hắn hỏi,tiếng nói vang vọng trong hành lang.
    "Sephiroth" Cloud nói
    hắn lại cười
    "Ngươi thích món quà ra mắt ta mang đến chứ?Tất cả bọn chúng đáng chết từ lâu rồi.Ta đã gửi chúng đến nơi mà mi có gắng đưa ta đến,nhưng ngươi không thể thaót khỏi ta dễ dàng như vậy.Ngươi không bao giờ có tể thoát khỏi ta.Ngươi là một phần của ta."
    Hắn đưa thanh kiếm lên cổ Tifa
    Hắn ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Cloud.
    "Ta là ngươi "
    Hắn đâm thanh kiếm suyên qua ngực Tifa một cách nhẫn tấm.
    "KHÔNG!" Cloud hét lên và vẫn đang ngồi trên ghế của mình.
    Anh nhìn quanh, mất phương hướng.Ánh đền cả nhà đối diện vẫn hắt vào cạnh chỗ anh ngồi.
    Tifa xô cửa lao vào phòng.
    "Cloud , anh không sao chứ?" Nàng hỏi một cách lo lắng.
    Anh nhìn quanh một hồi, như thể không biết mình đang ở đâu, sau đó từ từ gật đầu.
    Nàng quì xuống cạnh anh và đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.Anh nắm lấy tay nàng và siết chặt một cách dữ tợn.Nàng nhìn anh ngạc nhiên,nhưng sau đó nàng nhận và cái bóng của sự sợ hãi trong mắt anh.
    "Nó chỉ là....Một giấc mơ "Anh nói chậm, nhìn Tifa.Anh ngồi đó một lúc lâu, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng nàng không thẻ hiểu dược cái nhìn của anh.
    "Anh có muốn nói về nó không?" Nàng rụt rè đề nghị
    Anh lắc mạnh đầu.
    Anh không thể nói cho nàng biết nhưnggĩ anh thấy trong giấc mơ.Bản thân anh cũng không muôn nhớ lại giấc mơ đó.Giấc mơ không làm ảnh hưởng nhiều đến anh, mà là sự ám ảnh của nó.Nó không giống như một giấc mơ, mà giống như một ám ảnh , một linh cảm.
    Anh cố xoá bỏ ý nghĩ đó,biết rằng nó sẽ làm cho mình phát điên mất.Nhưng ý nghĩ đó cứ đến , không ngăn cản được.
    Anh đã không có những ảo giác như thế này từ khi Sephiroth...
    Anh cũng không muốn nghĩ về điều đó nữa.
    Tifa vẫn nhìn anh.Anh cố cười uể oải.
    "Anh ổn rồi," Anh nói ."Đó chỉ là một giấc mơ.Nó đã chấm dứt rồi."
    Anh buông tay Tifa ra.Nàng nhìn anh một lúc nữa ,rồi gật đầu và đứng dậy>Cho dù anh đã nói như vậy , nhưng nàng vẫn thấy anh đang bị sốc,và giâc mơ đó không hè đơn giản , nó để lại ấn tượng rất sâu đậm trong anh.Từ khi Aeris hồi sinh,Cloud như thoát khỏi cái bóng đã đeo bám anh trong thời gian dài.Thoát khỏi Shinra,khỏi sự kiểm soát của Sephiroth,khỏi những ám ảnh.Nhưng bây giờ , vì một số lí do nào đó,những cơn ác mộng như đang dần trở lại.Giuó Cloud hoà nhập với cuộc sống là điều khó nhất mà nàng từng làm , nhưng bây giờ nàng nghĩ anh lại đi sai hướng. Cloud đã làm việc rất chăm chỉ và trong một thời gian dài ,cả hai người.Nhưng nàng không biết mình có thể giúp anh không suy sụp được không.
    Nàng nhìn anh một lần nữa,nhưng anh chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng không,không để ý gì đến nàng.Anh đã như vậy trong quá khứ rồi.
    Nàng quay lưng đí ra ngoài.Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ và lại thấy cơn gió to thổi qua, và dù không thực sự cảm thấy nhưng nàng biết đó là một cơn gió lạnh.Cơn gió thổi thẳng vào trái tim nàng,và bất ngờ nàng thấy mình đang vô cùng sợ hãi một điều gì đó.
     
  7. phoenix87

    phoenix87 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    22/9/03
    Bài viết:
    187
    Nơi ở:
    FINAL FANTASY HORIZON
    Hojo's Legacy Chapter 3
    Âm mưu
    -Frank Vederosa-
    Red dẫn các bạn đi dọc theo con sông ccạn.Họ đã chu du trong hang dưới chân núi suốt đêm và tìm được đường ra phía Nam .Ngọ núi bây giờ đã trở thành vật cản đối với những cơn gió lạnh buốt thỏi đến từ phía Bắc.Vì vaạy gió ở phía bên này rất nhẹ và không khĩ trở nên ấm áp .
    Cho dù đã ra khỏi hang , Red vẫn có thể lần theo dấu vết .Nó đã dẫn mọi người đi dọc theo con sông về hướng Bắc suốt buỏi sáng.Họ đã dừng lại nghỉ hai lần , và lần nào Red cũng tỏ ra thiếu kiên nhẫn trong khi các bạn mình ngồi nghỉ.Có lẽ cậu phải dùng hết sức lực ý chí để không chế mình không chạy thật nhanh về phía trước và bỏ rơi các bạn.Cậu biết cô ấy đang ở phía ttrước.
    Cậu quay lại nhìn hai người bạn đồng hành .Họ đang cô gắng để theo kịp tốc độ của cậu ,trên chỉ có một đôi chân.Họ đã yên lặng suốt buổi sáng một cách bất thường.
    Aeris bước đi bên cạnh Reeve.Con sông chạy suyên qua cánh rùng thông cao và rập rạp.Họ không thể có tầm nhìn tốt.Nhưng Aeris vẫn biết , đaau đó quanh đây là Bone Village.
    Nàng nhìn về phía trước.Một dãy núi phía sau cánh rừng, mwò ảo vì nhìn từ xa , gần như lẫn vào màu xanh của bầu trời phía trên và cánh rừng bên dưới.Nếu họ tiếp tục đi như thế này thì có lẽ họ có thể đến được đó vào nagỳ mai , và một ngày mới nữa sẽ lại chờ đón phía trước.
    Aeris rùng mình vì một cơn lạnh đột ngột,nhưng không khí chung quanh họ hoàn toàn ấm áp ,và không có cả một chút hơi lạnh nào từ bên kia dãy núi.Suốt buổi sáng nàng đã cầu mong dấu vết sẽ chuyển sang hướng khác , hướng nào cũng được, nhưng nó cứ theo một đường thẳng về hướng đông, chính xác tới dãy núi đang chờ họ phía trước.Và ngay phía trước họ...
    Thành phố của Ancient.
    Là nơi mà Aeris ..
    Nàng cảm thấy sợ cái ý nghĩ đó,cô gắng đánh lừa mình rằng điều đó chưa hề xảy ra.Nhưng nàng biết đó không phỉa là sự thật.
    Đó là nơi mà nàng đã bị giết.
    Liệu những kí ức đau thương có sống lại tại nơi đây?Liệu cảm giác đó có quay trở lại?
    Liệu thanh kiếm có sắc hơn không?
    Tăy nàng đưa lên ngực không chủ ý , nhưng làn da vẫn mịn màng và không có vết sẹo nào.Nangf đã nhìn thấy vết sẹo của Tifa,dẫu ấn mà Sephiroth đã để lại khi muốn lấy mạng cô.Nhưng với Aeris , cuộc du hành trong dòng chảy của sự sống đã lấy đi tất cả những dấu hiệu của vết thương bên ngoài.
    Vết sẹo của Nàng là ở bên trong.
    NÀng đã cảm thấy thanh kiếm trong lưng mình.Như thể ai đó xô nàng tới trước.Một cơn đau sắc như dao ,nhưng lại không quá dữ dội.Sau đó , khi nhìn xuống ,hoài nghi hơn là sợ hãi,khi nhìn thấy thanh kiếm xuyên ra từ trước ngực mình.Nàng nhận ra , khi thế giới trước mắt đần chuyển thành một màu đen,là mình không thể sống.Nhận ra tất cả những dự tính,những giấc mơ,cuộc sống mà nàng hằng mong ước, tất cả đã chấm dứt.
    Điều cuối cùng nàng nhìn thấy là vẻ mặt kinh hãi và đau đớn của Cloud.
    Cuối cùng họ đã ra khỏi cánh rừng.Aeris cảm thấy không thaỏi mái lắm.Nàng sẽ đến Rocket town thăm mẹ con Shera vào ngày mai.Kể cả Red có dẫn họ đi về phía Ancient city thì nàng cũng vẫn làm theo quyết định của mình.
    Nàng nhìn sang Reeve .Anh đang bước đi mọt cách nặng nề bên cạnh nàng.Cả buổi sáng nay anh chưa nói lời nào cả.Chính xác hwon là , tất cả bọn họ không ai nói gì suôít buổi sáng.Nàng hoàn toàn bị cuốn vào nỗi phiền muộn của mình , còn Red thì chắc chắn chỉ có một suy nghĩ trong đầu mà thôi.Bây giờ nàng mới nhớ ra , Reeve đã không nói gì nhiều từ sau việc xảy ra ở trong hang đêm hôm trước.
    "Anh sao rồi" Aeris hỏi
    Reeve nhún vai
    "Ổn thôi " anh ta trả lời.
    Rõ ràng là có điều gì đó đang làm anh buòn phiền.
    "Anh đang nghĩ gì phải không?" nàng cô một lần nữa.
    Anh nhìn nàng rồi lắc đầu.
    Họ đi trong yên lặng vài phút .Aeris định cố thử hỏi một lần nữa.
    "Khi tôi điều khiển Cait, mọi chuyện với tôi chỉ như một trò chơi.Chúng ta phiêu lưu ,nhưng không có gì là sự thật cả.Không có nỗi đau,và điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là , Cait bị tiêu diệt,thế thôi.Và tôi luôn có thể tạo ra một Cait khác và liếp tục cuộc hành trình.Nhưng bây giờ thì không phải như vậy."
    ...
    "Tôi đã nghĩ tôi có thể cùng phiêu lưu với các ban như khi điều khiển Cait .Tôi đã nghĩ tôi có thẻ cùng chiến đấu một cách dũng cảm bên các bạn.Sau tất cả , các bạn là thật,và các bạn phải đối mặt với mọi nguy hiểm thật sự.Còn tôi..."
    Anh nhìn Aeris ,nhưng nàng không nói gì.
    "Mọi thứ không như dự tính phải không?Khi con sói lao về phía tôi, tôi đã sợ đến không thể kêu lên báo cho các bạn.Tôi chỉ cố để tránh khỏi đường đi của con sói .Nếu như lúc đó tôi giữ cô trong tay tôi có lẽ đã đẩy cô ra cho nó để cứu lấy mình rồi.Tôi cảm thấy an tâm hơn khi các bạn chiến đấu với nó.
    Aeris nhìn anh mọtt cách lãnh đạm.nàng không nhận ra điều đó vì nàng lại bị lôi cuốn vào suy nghĩ của riêng mình.
    "Đó là điều rất tự nhiên khi anh muốn tự cứu lấy mình."Nàng nói"Anh không có vũ khí,Và nắm đấm của anh tất nhiê là không ăn thua gì với con thú đó.Vào tình huống đó , anh đã làm điều đúng đắn nhất,"
    Anh nhìn nàng với vẻ rõ ràng là câu trả lời đó không thoả mãn tí nào
    "Để tôi hỏi em điều này,"Anh trả lời"Nếu em không có vũ khí,và con sói tấn công tôi,điều đó có ngăn em không đến cứu tôi không?"
    Anh tiếp tục đi mà không chờ câu trả lời của nàng.
    "Liệu Red có Dừng lại chỉ một khắc khi con sói tấn công em không?Tất nhiên là không.Cậu ấy đến giải cứu ngay lập tức,không hề nghĩ tới điều tòi tệ có thể xảy ra,hay điều đó sẽ đẩy cậu ấy vào tình huống nguy hiểm thế nào.Còn tôi, tôi chỉ đứng yên."
    Anh cúi xuống và lắc đầu nhè nhẹ.
    "Đáng lẽ ra tôi nên ở nhà."
    "Thật ngốc khi tự trách bản thân mình chỉ qua một sự việc nhỏ." Aeris nói với anh.Em nghĩ anh đã quá khắt khe với bản thân mình rồi.Tất cả đều sợ.Anh có thể học cách chống trả trong tình huống đó,nhưng cần có thời gian.Hãy cho bản thân một cơ hội."
    "Tôi cũng muốn tin điều đó , nhưng tôi không chắc.Khi tôi làm việc cho Shinra, tôi biết những gì mình đang làm là sai,nhưng tôi đã làm gì để dừng lại?Không.Trong khi các bạn liều mạng sống của mình để ngăn cản chúng , tôi chỉ cố gắng là một người lính tốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao.Kể cả khi tôi có ý đinh phản kháng, tôi cũng rút lại , vì tôi sợ."
    "Nhưng anh cũng đã đánh lại chúng.Anh chống lại chúng thông qua Cait, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không liều mạng sống của mình.Nếu như Shinra phát hiện ra anh điều khiẻn Cait thì anh cũng đâu sống nổi "
    Reeve nhún vai.Anh biết điều mà Aeris muốn nói,và không thẻ phủ nhận những điều nàng nói là đúng.Nhưng điều đó cũng không làm anh cảm thấy tốt hơn sau những gì đã xảy ra trong hang.
    "Tôi rất biết ơn vì sự động viên của em , Aeris" Anh ta nói "Nhưng tôi sợ thật sự là không có gì để em nói cả.Tôi chỉ mong từ giờ không xảy ra thêm chuyện gì nữa.Tôi sợ rằng tôi vẫn sẽ là một kẻ vô dụng nếu có điều gì đó xảy ra."
    "Hãy cho mình một chút thời gian."Nàng trả lời"Có thể anh sẽ ngạc nhiên về bản thân mình đấy"
    Red đang ở phía trước hai người , như mọi khi , nhưng không quá xa.Cậu dò xét những dấu vết trên đường ,và bất ngờ cậu tìm ra cái gì đó ở ngọn đồi trước mặt.
    "Đây rồi!" Cậu kêu lên
    Aeris và Reeve nhìn lên,bất ngờ bởi tiếng kêu của Red.Gần như ngay lập tức ,họ nhìn thấy con thú màu đỏ trên ngọn đồi trước mặt.Aeris nín thở vì thích thú.Sau một khoảng thời gina tìm kiếm vất vả,nàng cảm thấy nhẹ nhõm vì cuộc tìm kiếm đã đến hồi kết thúc.
    Con vật giống Red đang đi lên dốc tiến về phía cái cây trước mặt.Nó bước đi chậm rãi , không có vẻ gì là vội vã cả,và không biết là đang bị theo dõi.nó ở quá xa để có thể nhìn thấy mọtt cách chi tiết , nhưng nó giống y hệt Red.
    Red dừng lại, Aeris nghĩ rằng cậu định hú lên một tiếng,nhưng sau đó nàng nghe thấy một âm thanh không lẫn vào đâu được của tiếng súng nổ .
    Con thú đỏ ở phía trước họ bất nghờ lao vào bụi cây và ngay lập tức biến mất khỏi tầm nhìn.
    Aeris nhìn quanh, nàng đã không để ý một người đàn ông đang đi ra khỏi cánh rừng,hắn đang đứng cách họ khoảng 30 yard và tay cầm khẩu súng săn.
    "Ông nghĩ ông đang làm gì vậy hả?"Aeris quát lên
    Gã đang ông quay lại phía bọn họ.Và ngay khi hắn nhìn thấy Red hắn đưa ngay súng lên và ngắm vào cậu.
    "Cẩn thận đấy cô bé !" Hắn nói
    Aeris đứngchắn trước mặt Red
    "Bỏ khẩu súng đó xuống, đồ đần độn!" Nàng hét
    Gã đàn ông đứng yên không cử động, rồi sau đó bỏ hạ súng xuống và đi lại phía họ.
    "Cô bé" hắn nói"Cô có biết có một con thú đang đwúng sau lưng cô không?"
    "Có lẽ là hơi nghịch ngợm vào lúc này "Red nói"Nhưng tôi không phải là một con thú hoang như ông nói"
    Gã đàn ông dừng lại và há hốc mồm
    "Nó nói?"
    "Tất nhiên là cậu ấy nói" Aeris nói"Đây là Nanaky, người bảo vệ của Cosmo Canyon.Cậu ấy thông minh như con người , và trên thực tế hơn đã số con người" Aeris nhìn thẳng vào mắt hắn
    Hắn nhìn Red và xoa cằm
    "Cosmo Canyon hả "Hắn nói "À bây giờ tôi đa nhớ ra , có le toi đã nghe về việc này.Vậy ngài đang làm gì ở đây vậy?Ngày đang ở hơi xa khỏi hẻm núi của ngài đấy.Tên tôi là Dannako"
    "Vậy , thưa ngày Dannako, chúng tôi đang đi tìm người mà ngày vừa bắn đấy."Aeris nói
    "Người ư?" Hắn trả lời "Tôi không đi quá xa nhwu vậy đâu .Không cần biết nó thông minh như thế nào , nó vẫn chỉ là một con thú , một con thú mà tôi chưa từng nhìn thấy.Tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền nhờ bộ lông của nó."
    Red gầm gừ trong họng.
    Dannako lại giơ khẩu súng lên.
    Aeris cầm lấy cây gậy của mình
    "Ông dám động đến cậu ta hả?"Nàng nói một cách đe doạ.
    Gã đàn ông nhìn nàng.Hắn cao hơn 6 feet ,với một cây súng săn trong tay, và kia là..là một cô gái bé nhỏ , chưa cao tới vai hắn,có vẻ như sẵn sàng đánh tay đôi với hắn.Hắn tự cười trong bụng.
    "Cô thạt là một co gái bướng bỉnh."Hắn nhận xét."Được rồi , tôi hưa ssẽ khong động đến con thú kia của cô , nhung còn con còn lại sẽ là một trò chơi công bằng."
    Điều này không làm thoả mãn Aeris chút nào.
    "Có vẻ như ông không hiểu cái gì cả"Nàng nói"Họ không phải là thú, họ có suy nghĩ , thông minh còn hơn cả ông đấy.Bên cạnh đó , có thể họ là hai người duy nhất còn tồn tại.Nếu ông giết họ , có thể họ sẽ mãi mãi biến mất "
    "Ô thật tuyệt."HẮn trả lời"Chắc hẳn cô là một trong những người của hội bảo tồn động vật?Chúng tuyệt chủng thì là việc của chúng , không phải việc của tôi.Loài nào thích nghi tốt mới sống được , phải không?Nếu chúng không tồn tại được , tức là vì chúng không thích hợp để tồn tại.Chúng không thích nghi không phải do lỗi của tôi , đúng không?Tôi chỉ biết kiếm tiền , và cái bộ da đó sẽ cho tôi nhiều tiền."
    "Đó là hành động giết người"Reeve lên tiếng
    "Thôi nào" Hắn nhìn Reeve "Đây gọi là sự riêng tư.Tôi không cần biết chúng thông minh đến đâu, chúng chỉ là thú,và tôi đã nói rồi thôi chỉ quan tâm đến Gil mà thôi"
    Aeris nhìn hắn một cách ghê tởm
    "Ông làm tôi phát nôn" Aerí tuyên bố
    Hắn nhún vai
    "Tôi thật sự cảm thấy ân hận vì điều đó đấy."Hắn trả lời"Vậy thì tôi đi đây.Tôi không muốn mất dấu nó.Và nếu cô đổi ý thì tôi sẽ luôn sẵn sàng mua con kia đấy"
    Aeris không ngờ hắn đủ khốn nạn để nói câu đó.
    Hắn nhìn thấy cái nhìn trên mặt Aeris
    "Tôi không nghĩ vậy" hắn nói với nụ cười đểu cáng
    Hắn quay đi và bước về phía con thú đã biến mẩt.Aeris quay lại nhìn mọi người, vẫn còn rất cáu kỉnh.Red nhìn nàng với vẻ mặt dữ tợn chưa vứt bỏ được.
    "Nếu hắn động đến cô ấy tôi sẽ không nghỉ cho đến khi hắn phải trả giá"
    Aeris gật đầu
    "Tôi hiểu cảm giác của cậu."Nàng trả lời"Nhưng tốt hwon là chúng ta không để việc đó xảy ra.Chúng ta phải tìm cô ấy trước."
    "Làm sao chúng ta làm được điều đó?"Reeve hỏi "hắn đã đi trước rồi"
    Aeris nhìn về phía Dannako một lần nữa.Hắn chuẩn bị đi vào trong rừng.
    "Tôi không biết hắn giỏi thế nào."Nàng nói"Nhưng chúng ta vẫn có lợi thế mà hắn không có,mũi của Red.hắn không thể đi nhanh được.Chúng ta có thể lần theo mùi của cô ta trước hắn."
    Reeve gật đầu.
    "Vậy hãy đi ngay thôi"Red nói và bước đi
    Aeris và Reeve đi theo.Họ biết đây có thể là cơ hội cuối cùng cho Red để tìm thấy một người giống mình.Với ý nghĩ đó trong đầu , mọi vấn đề của bản thân họ đều trở thành khong quan trọng nữa.Dù sao họ cũng phải đuổi theo cô ấy trước.
    ..............................................................................................................................................................................................................
    "Chúng ta cần phải đi về hướng Tây"
    Altim nhìn về phía người kiếm sĩ đang đứng trước lều của Bennis.Có vẻ như họ đang có chút bất đồng ý kiến.
    "Mày nói chúng ta phải là thế nhưng lại không đưa ra được một lí do chính đáng nào cả"Bennis trả lời.
    "Tôi đã nói rồi , tôi không biết tại sao.Tôi chỉ biết là tôi cần đi về hướng Tây."
    Bennis cười một cách đểu cáng.
    "Mày nói đó chỉ là linh cảm thôi hả?Người duy nhất mà tao tin là chính bản thân tao.Và tao nói chúng ta sẽ ở lại đây.Giao thông giữa Corel và Costa del Sol rất tốt ,và an ninh lại tồi,.Tao nghĩ đây là địa đỉểm thuận lợi nhất để chặn cướp."
    Kiếm sĩ chắc chắn không thể thoả mãn với câu hỏi này.
    "Cũng có nhiều phương tiện giao thông ở Phía Tây.và cũng không có được bảo vệ tốt.Chúng ta cần đến Nibelheim."
    "Nibelheim??Bennis nói với vẻ ngạc nhiên."mày muốn đến cái thị trấn nhỏ xíu đó làm gì?Chỉ có một đống đổ nát của bọn nhà khoa học ngiên cứu ở đó, chả có gì giá trị ở đó cả."
    -Tôi cần phải đến đó-kiếm sĩ nói rành rọt,và lần đầu tiên , trong giọng nói của anh có một chút đe doạ.
    Bennis tối sầm mặt lại.
    -tao mới là người ra lệnh ở đây-hắn nói ngay- Chúng ta đi đến chỗ nào tao muốn .Đừng quên là nếu không phải là tao cứu mày , thì mày chỉ còn là một đống xương trắng ở ngoài Midgar.Tao bảo chúng ta sẽ ở lại đây
    người kiếm sĩ nhiìn hắn một lúc lâu mà không nói gì
    -Tôi nghĩ tôi sẽ phải đi một mình-cuối cùng anh ta nói
    -Ồ không , mày sẽ không đi đâu cả- BEnnis trả lời một cách tức giận.-Tao không cho phép ai tự ý bỏ đi.Mày biết hình phạt với kẻ phản bội rồi đấy.
    -Tôi không phải là kẻ phản bội, tôi chỉ muốn...
    Bennis đưa tay lên ngăn
    -Không cần phải nói nữa-sau đó hắn quay lại bước vào trong lều
    Kiếm sĩ đứng yên một lúc lâu và Al tim có thể thấy rõ là anh đang rất tức giận từ cái nhìn vào lều Bennis , cậu chưa bao giờ thấy anh ta tức giận đến như vậy.Cậu biết ânh ta chưa lâu nhưng cũng đủ để biết rằng anh là người duy nhất trong trịa khong nên chọc tức.
    Kiếm sĩ quyết đinh bước vào lều Bennis .Altim nghe thấy họ nói gì đó ,nhưng không rõ họ nói gì.Sau đó là một tiếng va chạm mạnh của kim loại.Không có một tiếng động nào , nhưng Altim có thể khẳng định rằng Bennis cũng đang giận giữ.
    Bất ngờ cậu giật mình khi nghe thấy tiếng vũ khí va vào nhau,nhưng cả khu trịa không ai tỏ vẻ quan tâm gì cả.Một lúc sau Kiếm sĩ {{{(Swordsman<->SM)}}} bước ra khỏi lều , tay cầm thanh kiếm ,sống kiếm dính đầy máu.
    Sm nhìn toàn khu trại ,ánh mắt dừng lại nơi Altim,người đứng gần anh nhất.
    -hãy chuẩn bị -anh nói to cho cả khu trại-Chúng ta sẽ đến phương Tây.
    .....................................................................................................
     

Chia sẻ trang này