Sau vụ trượt thi lớp 10 1 tháng ... không hiểu thế nào mà ông bô bà bô quyết định gửi mình cho người quen ( cách nhà có 300m ) ... Mặc dù đã tự hứa với bản thân và bố mẹ là sẽ học chăm chỉ , sẽ không lông bông + ngồi quán nước nữa nhưng ý trời đã định ... Anh nào giúp em với , em không muốn bị mất tự do ( đã bị gửi cả tuần này , lúc viết bài này là thời gian hiếm hoi )
Còn ối thời gian sau này để tự do, việc j phải lo. Bây h lo mà thực hiện lời hứa sẽ học chăm chỉ đi.
Cứ đợi ông bà bô tới già vờ làm việc nhà cửa nặng nhọc thể nào cũng thương tình cho về
... Bỏ nhà ... em cũng không quá thiếu suy nghĩ làm cái đấy :( ... 1 phần mẹ em gửi em vào đấy vì nhà bác ấy có 3 con đều đã đi làm ở Mĩ rồi ( 100% là học bổng ) ... Em thì dù có hay không học bổng thì em vẫn đi ... nhà bác ấy có điều kiện tốt ( bác là thiếu tướng QK 2 thì phải , bác gái thì là GV ) nhưng dù gì , nhà bác ấy vẫn bị thiếu tự do thế nào ý Em muốn thế nào mà đc về nhà cơ ... còn chắc chắn là em sẽ học hành tốt ... tránh cám dỗ của lông bông , gái hú
, tôi thì nghĩ là bác nên ở nhà bác ấy , 2 bác cháu nên ngồi lại với nhau , nói rõ rằng bác muốn gì , còn bác kia muốn gì , thế nào chả có đc điểm tương đồng , ta càng chống , địch càng bắn rát thế là sướng rồi , tôi sống 8 năm nay có bố mẹ nào lo cho đâu toàn lo công việc :(
Giờ ko muốn cũng vậy à. Bố mẹ chỉ muốn tốt cho mình thôi. Mà đâu có oan đâu nên cũng ko lôi kéo đc ai làm đồng minh. Lên đây hỏi cách nếu có cũng chỉ là giải pháp tình thế, sớm rồi cũng lộ ra, lúc đó lòng tin ra đi ko lấy lại đc đâu. Đã lỡ rồi thì giờ biến đau thương thành hành động, biến thời gian rảnh rỗi thành thời gian có ích còn hơn ngồi gặm nhấm nỗi đau sẽ thấy ngày dài ra vô tận. Phạm vi bị nhốt làm đc những việc gì thì làm đi ... đọc sách, học bài, sửa đồ lặt vặt trong nhà v.v... ít ra có việc làm cũng ko đến nỗi bị điên và thời gian cũng trôi qua nhanh hơn.
Ráng học đi rồi 3 năm sau cầm đc cái giấy nhập học ĐH sướng lắm cậu ạ. Ko uổng công bản thân bỏ ra đâu .