Basara - câu chuyện về một miền đất huyền thoại ...

Thảo luận trong 'Reviews - Previews - News' bắt đầu bởi akita13416, 19/9/04.

  1. akita13416

    akita13416 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    26/4/03
    Bài viết:
    10
    Nơi ở:
    hà tây
    BASARA
    Mangaka : Tamura Yumi
    NXB : Flowers Comics
    Tình trạng xuất bản : đã xuất bản trọn bộ 28 tập
    [​IMG]

    "Chuyện giả tưởng rằng : sau một thảm họa hủy diệt trái đất vào cuối thế kỷ 21 ,nước Nhật văn minh lừng lẫy biến thành một vùng đất khô cằn với sa mạc mênh mông .Rồi 300 năm sau đó ,hoàng tộc Saffron lại thiết lập chế phong kiến chuyên chế hà khắc tại đây .Hoàng đế Saffron chia quyền cai trị đất nước cho bốn người con trai .Vùng đất khá màu mỡ nhưng cũng đầy loạn lạc phía Bắc giao cho Hắc Vương ,người con trai trưởng .Vùng chung quyanh thủ đô Tokyo được cai quản bởi Thương Vương ,người con trai thứ hai .Vùng nông thôn giữa thuộc quyền Bạch Vương ,người con thứ ba .Vùng Kyushu và sa mạc phía Tây là lãnh địa của Xích Vương ,người con trai út .
    Vùng cuối xa mạc phía Tây này là một ngôi làng nhỏ Bakyo .Ngày nọ,cặp bé song sinh ,một trai Tatara ,một gái Sarasa cùng mở mắt chào đời .Theo nhà tiên tri Naji thì một trong hai người con bé nhỏ này là "Đứa con số mệnh " ,là người thay đổi vận mệnh nước nhà .Tất cả dân làng đều tin rằng đó là đứa bé trai và dồn tất cả lòng yêu thương ,quý trọng và mong đợi vào Tatara .Thanh linh kiếm Bakyo được dân làng kính cẩn trao cho "đứa con số mệnh" Tatara vào ngày lễ trưởng thành (12 tuổi).Trong khi cô em gái Sarasa ,thua buồn cho số phận đứa con thừa của mình đã bỏ chạy băng vào sa mạc .............
    Và câu chuyện Basara bi hùng ,huyền bí mà lãng mạn tuyệt vời ấy bắt đầu ........"

    Tác giả của Basara là Yumi Tamura, bà viết bộ này từ 1991 đến 1998. Nét vẽ khá lạ nhưng nội dung cực kì hay, đưa Basara trở thành một manga gây tiếng vang rất lớn ở Nhật. Năm 1998, Basara được hãng KSS dựng thành anime, dạng TV-Series, gồm 13 eposides < gồm 5 volumes trong manga >, lấy tên là Legend of Basara ... đáng tiếc là các volumes còn lại không được tiếp tục chuyển thể thành anime.

    Ban đầu manga Basara xuất bản hàng tháng trên tạp chí manga shoujo Betsucomi < aka Bessatsu Shoujo Comics > từ tháng 9 năm 1990 đến tháng 6 năm 1998. Sau đó, tác phẩm hoàn thành trong 27 volumes và được xuất bản từ tháng 8 năm 1991 đến tháng 3 năm 2000 trên Flower Comics.

    Anime Basara xuất hiện hiện trên thị trường Nhật Bản dưới dạng băng video < mỗi băng 1 ep , gồm 12 băng > hoặc 2 DVD chứa toàn bộ 12 ep và 60 phút thêm ... phát hành vào tháng 2 năm 2002.
     
  2. akita13416

    akita13416 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    26/4/03
    Bài viết:
    10
    Nơi ở:
    hà tây
    NOTE: đây là một bài Review BASARA tôi viết trong ACC, định post nó sang topic manga-review-preview nhưng không được nên đành để ở đây, mong các mod không del bài này của em ạ !
    tại vì thấy trong GAMEVN không có ai post về BASARA nên tôi post, hy vọng không bị chê là nhiều chuyện !


    CUỘC HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM SẮC MÀU CỦA SỰ SỐNG

    “Hãy đến nơi tận cùng của cầu vồng
    Anh sẽ thấy một kho tàng ở đó."
    (Dân ca Anh)


    Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng cần tìm cho mình những sắc màu riêng biệt, đó là những sắc màu của lý tưởng, của tình yêu, của hạnh phúc ... những gì mà người ta vẫn thường gọi là sắc màu của sự sống. Tuy nhiên, cuộc hành trình ấy, những sắc màu ấy, đối với từng người lại có những gian truân riêng, những gam màu riêng ...
    Có thể nói Tatara Yumi với manga "BASARA" đã làm nên một điều kỳ diệu : đó là đã tạo dựng được một bức tranh toàn cảnh về sự sống, với đầy đủ tất cả những gam màu từ tối đến sáng, từ nóng đến lạnh, xấu xa có, tươi vui có, từng mảnh đời, từng số phận mỗi con người hiện lên lúc ẩn lúc hiện, lúc đậm lúc nhạt để tạo nên 1 bộ manga vô cùng sâu sắc, cuốn hút người đọc ngay từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất ... tôi chắc rằng có không ít người đồng ý với tôi về quan điểm này.

    Điều đầu tiên tôi muốn bàn tới là lý tưởng về một cuộc sống hạnh phúc mà mỗi nhân vật trong Basara theo đuổi.

    Trong Basara, hầu như nhân vật nào cũng có một nỗi khổ, một nỗi bất hạnh của riêng mình : Sarasa sinh ra đã bị xem nhẹ, không được hưởng đầy đủ sự yêu thương, chăm sóc vì đã có một người anh trai là "vị cứu tinh của cả làng", Shuri ngay từ lúc mới chào đời đã phải mang dấu ấn nô lệ trên lưng do chính cha đẻ của mình tạo ra, để rồi đường đường là một Xích Vương mà cũng có lúc bị xem thường như một nô lệ, Ageha thì ngay từ bé đã phải sống kiếp nô lệ với con số 31 trên lưng, đến cả Asagi từ bé cũng bị hắt hủi để rồi từ đó luôn sống trong tâm trạng ghen ghét đố kỵ với những kẻ hơn mình ... Tất cả những con người với chừng ấy hoàn cảnh, số phận khác nhau đã dần dần từng bước dấn thân vào con đường đi tìm kiếm những sắc màu của sự sống, tìm kiếm những hương vị & bản sắc trong con người riêng của mỗi cá nhân, để từng bước hoàn thiện mình, từng bước sống tốt hơn & cũng là từng bước giúp người khác sống tốt hơn.
    [​IMG]

    Nếu so sánh hình ảnh của 4 nhân vật : Sarasa, Shuri, Asagi, Ageha với những yếu tố có sẵn trong tự nhiên thì ta sẽ có một kết quả thật thú vị : Sarasa là hiện thân của ánh sáng, Shuri của lửa, Asagi cho bóng tối còn Ageha là hiện thân của gió. Cả 4 nhân vật này cùng những nhân vật còn lại trong truyện đã cùng nhau từng bước tiến về phía sắc màu của sự sống - sắc xanh diệu kỳ : Sarasa từ màu trắng, Shuri từ màu đỏ và Asagi từ màu đen. Cuộc sống thay đổi dẫn đến suy nghĩ thay đổi, từ đó mà ước mơ, lý tưởng sống cũng thay đổi theo. Tatara-Sarasa & Xích Vương-Shuri đều có cùng lý tưởng dựng xây một đất nước của màu xanh, đất nước của hòa bình, nhưng cách làm của họ cơ bản là khác hẳn nhau. Một người chủ trương đập phá tất cả để xây mới toàn bộ còn một người muốn thay đổi từ chính những gì mình đang có trong tay. Hai cách làm ấy tuy có khác nhau về phương pháp song mục đích lại hoàn toàn giống nhau, chính vì thế mà càng đọc sâu, đọc kỹ, chúng ta càng nhận ra cái ẩn ý mà người họa sĩ truyện tranh muốn để người đọc từ từ khám phá. "Nhà văn là người luôn nhìn thấy tất cả từ những cái không là gì hết cả". Tamura Yumi không phải là một nhà văn nhưng với cách suy nghĩ mang tính nhân văn cao cùng với trực giác nhạy cảm của một nữ mangaka, bà đã sáng tạo nên một manga để đời.

    Xuất phát từ những hoàn cảnh bất hạnh & trớ trêu, bắt đầu từ những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất, đơn giản nhất, Tamura Yumi đã dẫn dắt người đọc vào câu chuyện của mình, thắt nút rồi lại mở nút, bà như một nhà ảo thuật biến hóa xuất quỷ nhập thần, lúc thì người ta nhận thấy ở Sarasa một bộ mặt mới, lúc lại ở Shuri, và thế là ý nghĩa câu chuyện dần dần được hé lộ : đã là cuộc hành trình thì làm gì có chuyện dễ dàng, làm một lúc là xong ngay được, mà đó là cả một quãng thời gian dài, với vô số sự kiện, vô số chi tiết ghép nối vào nhau, hay nói chính xác hơn là phải thông qua sự trải nghiệm cuộc sống. Có trải nghiệm hết những đau khổ, buồn vui của cuộc đời, con người ta mới có thể tự rút ra cho mình những bài học quý báu. Vấn đề về "lý tưởng sống" đã được tác giả khắc họa rất rõ nét xuyên suốt trong tác phẩm. Lý tưởng sống của tôi, của anh, của tất cả mọi người.

    Lý tưởng sống của Sarasa là "đánh bại Xích Vương, trả thù cho dân làng" & "xây dựng một đất nước toàn màu xanh", lý tưởng sống của Shuri là "xây dựng một đất nước thịnh vượng, giàu có", của nhà báo Tano là "ghi lại được những sự kiện của một thời đại mới", của Ageha là "một thời đại mới, không có quốc vương, không có công chúa, không có nô lệ, kẻ giàu người nghèo, một thời đại bình thường" ... Như thế ai mà chẳng mong muốn hạnh phúc của mình cũng là hạnh phúc của người khác ? Ai mà chẳng mong muốn được sống yên bình & vui vẻ trong chính mái nhà của mình ? Lý tưởng sống của họ là sự cụ thể hóa, hiện thực hóa cho những khát vọng và ước mơ của họ, họ phấn đấu để thực hiện lý tưởng đó, cũng là phấn đấu để hoàn thành được giấc mơ của chính mình. Bạn đọc hẳn vẫn còn nhớ hình ảnh một cô bé Sarasa vừa chạy vừa khóc trên cái nền vàng của sa mạc khi nhận ra không ai cần đến mình. Sarasa cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, chứng kiến cảnh người thân cùng dân làng bị giết hại một cách thảm khốc, trái tim nhỏ bé ấy tưởng như có thể vỡ vụn thành từng mảnh. Vậy là cô phải chiến đấu. Cô chiến đấu vì cái gì ? Lúc đầu tưởng chừng như rất rõ ràng : đó là mục đích trả thù cho Bố, cho anh trai và dân làng, từ đó mà xây dựng một đất nước mới, nhưng rồi rốt cuộc cô nhận ra đó chỉ là mình - tự mình ngụy biện. Đó chưa phải là lý tưởng sống, chưa phải là lẽ sống lớn nhất của đời cô, của cuộc cách mạng mà mà cô dẫn dắt. Đó chỉ là nỗi khát khao được trả thù & cảm giác thỏa mãn khi giết được kẻ thù lớn nhất của đời mình. Shuri cũng vậy, cái ước mơ xây dựng một đất nước mới với sự no ấm thịnh vượng chỉ xuất hiện khi anh bắt gặp lý tưởng ấy nơi người bạn Shido - còn anh, ban đầu cũng chỉ là những tham vọng tầm thường như bao đế vương khác, mong muốn lật đổ nhà vua để chiếm lấy ngai vàng. Liệu như thế đã được gọi là lý tưởng sống chưa ? Tamura Yumi bằng cái nhìn đa diện nhiều chiều đầy mới lạ đã không để cho những con người ấy được nhận ra lý tưởng sống của mình một cách dễ dàng. Phải trải qua biết bao thăng trầm, biến động, khổ đau, những con người ấy mới thực sự thoát khỏi những ảo tưởng cá nhân để đến với một chân lý duy nhất - một lý tưởng chung thống nhất - đó là việc xây dựng một thế giới hòa bình-một thế giới của màu xanh, của sự bình đẳng, không còn khái niệm vua chúa nữa mà tất cả nằm trong tay những người dân hiền lành, lương thiện (nghe sao giống kiểu nhà nước XHCN "của dân, do dân, vì dân" bọn mình quá !)

    Việc thực hiện lý tưởng sống và song hành cùng với nó là cả quá trình dài lâu đã dẫn đến một khía cạnh khác trong Basara, đó là quan niệm về chiến tranh.

    Giống như nhiều tác phẩm khác, Tamura Yumi cũng quan niệm chiến tranh là phương tiện để xây dựng một thời đại mới nhưng nét khác biệt rõ ràng và lớn nhất ở đây là trong cách nhìn của bà, dường như không có ai là hoàn toàn xấu, hoàn toàn tốt, không có phe chính nghĩa hay phi nghĩa hoàn toàn. Thực vậy, nếu như chiến tranh trong Rurouni Kenshin của Nobuhiro Watsuki nghiêng về chính nghĩa của Mạc phủ thì chiến tranh trong Basara không hoàn toàn nghiêng hẳn về phía cuộc cách mạng của Tatara. Viết về chiến tranh, người đọc có thể nhận thấy tác giả không hề tránh né, không hề có ý "nói giảm nói tránh" mà luôn luôn nhìn thẳng vào sự thật, vào bản chất sự việc, từ đó mà đưa ra ý kiến chủ quan của mình thông qua hệ thống các tình tiết & cách sắp xếp chúng. Là một tác giả nữ nhưng Tamura Yumi đã thực sự thành công trong việc khắc họa hiện thực chiến tranh - đó là một bức tranh đậm chất hiện thực - có những mảng tối, mảng sáng - và bất cứ lúc nào trong bức tranh ấy người ta cũng có thể thấy máu, những khuôn mặt lạnh lùng khi chém giết, những biểu hiện cực đoan nhiều khi còn là sự thái quá ... Cuộc chiến tranh ấy - không giống như trong manga lịch sử của nữ mangaka Taeko Watanabe với những chi tiết tinh tế nhẹ nhàng mang đậm dấu ấn của phụ nữ - dường như đã được hoàn toàn nhìn nhận và miêu tả dưới một góc độ tỉnh táo khách quan đến không ngờ. Nói "dường như" là bởi trên bề mặt là vậy còn ẩn chứa bên trong lại là nỗi đau đớn khắc khoải của con người và cái nhìn xót thương nơi người họa sĩ. Không phải ngẫu nhiên mà những cuộc đụng độ hay mâu thuẫn trong Basara thường có sự xuất hiện của những cô gái, những bà mẹ, hay thậm chí là những em bé. Phụ nữ chẳng phải là những nạn nhân đau khổ nhất trong chiến tranh hay sao ? Được yêu thương, chăm sóc, tin tưởng, để rồi bị phản bội, khinh rẻ, bị làm nhục, phải chịu đựng những nỗi thống khổ cả về mặt thể xác lẫn tinh thần.
    Một công chúa Senju với đứa con trong bụng và dải lụa vàng ngày cưới chờ đợi mỏi mòn người chồng đi chinh chiến không bao giờ quay trở lại.
    Một cô gái Michio bị tra tấn và làm nhục chỉ vì cô không có quyền viết ra những gì đáng viết và không được phép yêu người con trai cô đã dành trọn tình cảm.
    Ngay đến nữ anh hùng - Sarasa của chúng ta cũng không phải là một ngoại lệ. Vì cái gì mà cô phải chiến đấu ? Vì cái gì mà cô phải đứng lên thay thế anh mình ? Vì cái gì mà cô phải trở thành "đứa con số phận" ? Tất cả cũng chỉ vì hai chữ "CHIẾN TRANH" mà thôi.
    Trong cô luôn cháy bỏng khao khát được là chính mình, được sống cho bản thân mình, sống với những ước mơ nhỏ bé của mình: yêu và được yêu với chính con người thật của mình, nhưng đã bao giờ cô được như thế ? Chiến tranh vẫn tiếp diễn, nhiệm vụ của cô là phải hoàn thành sứ mệnh cao cả của cuộc cách mạng, chính vì thế mới có cái bi kịch của hai con người là kẻ thù của nhau mà trong lòng lại luôn nghĩ về nhau với những tình cảm yêu thương nhất: Sarasa và Shuri.

    "Nên bỏ cái gì ? Nên chọn cái gì đây ?
    Tôi đã nhìn thấy anh, không phải là Xích vương, mà là... Shuri CỦA TÔI !
    Tôi hiểu rất rõ, anh Tatara sẽ không tha thứ cho Xích vương, nhưng ....
    Sarasa ... lẽ nào không thể yêu Shuri ?"
    (Sarasa)
    Hãy khoan bàn đến vấn đề "tình yêu" ở đây, bởi trích dẫn ra câu nói này chỉ để thấy rằng Sarasa đã thực sự mất mát quá nhiều thứ. Cô mất đi gia đình, bạn bè, có biết bao người đã hy sinh vì cô ? Có biết bao người sẵn sàng từ bỏ cuộc sống để giúp cô lãnh đạo cuộc cách mạng thành công ? Đừng nghĩ Sarasa được quá nhiều người yêu thương đã là hạnh phúc. Cô mất nhiều hơn những gì mà người ta đã thấy. Chừng ấy con người hy sinh vì cô, nào cô có được sung sướng hạnh phúc, hay một phút giây tự thỏa mãn với những gì mình đạt được ? Bản thân cô cũng là một người căm ghét chiến tranh mà. Đằng sau những chiến công là biết bao mồ hôi, xương máu, và nước mắt Tatara-Sarasa rơi trên từng hy sinh của những người bạn chiến đấu của cô - những khoảng trống trong trái tim người con gái ấy cứ dần dâng lên khi cuộc chiến vẫn cứ ngày một tiếp diễn. Tôi đã khóc khi đọc những dòng suy nghĩ này của cô :

    "Tôi sẽ không còn nghĩ đến những gì xảy ra giữa tôi và Shuri.
    Nhưng mà, đó là mối tình của Sarasa ...
    Nếu thể hiện trên nét mặt sẽ làm mọi người lo lắng thì ... không đủ tư cách làm Tatara nữa !
    Xin lỗi !
    Tôi có thể khóc, được không ? một lần, rồi thôi ...
    Tôi sẽ không khóc nữa !
    Tôi sẽ là ... Tatara !
    Kể từ bây giờ... tôi mới chính thức là Tatara !"

    Người con gái ấy đã mất đi tất cả và chỉ còn bám trụ lại cùng tình yêu với Shuri - vậy mà tình yêu và niềm tin ấy cũng mất, cô còn biết làm gì ngoài việc che dấu cảm xúc thật của bản thân mình ? Đã bao nhiêu lần Sarasa tự dặn lòng mình như thế này rồi ? Đã bao nhiêu lần cô tự dằn vặt để rồi lại chôn dấu cảm xúc của mình & khoác lên một bộ mặt mới ? Nỗi đau của người con gái ấy không còn là nỗi đau của một mình cô, mà trong đó như tồn tại cả những nỗi đau của những người phụ nữ khác, như Bạch vương, như phu nhân Hắc vương ....
    Chiến tranh bao giờ cũng là phi nghĩa, dù có ngụy biện yếu tố chính - phi như thế nào chăng nữa thì rốt cuộc đó cũng là hành vi tàn sát, chém giết lẫn nhau, gây thương tổn cho nhau, những vết thương không bao giờ lành lại được. Tamura Yumi đã rất khéo léo & tinh tế khi miêu tả chiến tranh trong Basara. Cuộc chiến tranh ấy bao gồm những mối quan hệ đan xen chồng chéo lẫn nhau: đó là mối quan hệ hận-yêu giữa Tatara-Sarasa và Xích vương-Shuri, mối quan hệ nhân-quả, cái mới ra đời tất yếu phải thay thế cái cũ, giữa Shuri và cha anh-quốc vương Saffron, đó còn là mối quan hệ căm thù-tha thứ giữa phu nhân Chigusa-mẹ Tatara và tướng quân Kazan của Xích vương, giữa công chúa Senju và "đứa con số phận" Tatara .... Như thế là từ vấn đề chiến tranh đã đưa đến vấn đề về số phận con người: "Con người được sinh ra để làm gì ?". Có một câu nói nổi tiếng thế này :"Cuộc sống có tất cả và con người chỉ việc lựa chọn", như thế là con người sinh ra chính là để hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này, hưởng thụ theo nghĩa tích cực, tức là một mặt chế ngự & một mặt thì hoàn thiện những vẻ đẹp trong thiên nhiên. Như vậy mạng sống con người là quan trọng. Điều đáng quý nhất mà Tamura Yumi đã chỉ ra được trong tác phẩm của mình chính là ý nghĩa này đây: dù địch, dù ta, dù làm vương hay dân thường, phàm những ai sinh ra là con người thì đều có giá trị sống và quyền sống như nhau, không có ai hơn ai, người nào cũng có sinh mạng bình đẳng.
    Đó là ước mơ của Tatara & cũng là ước mơ của Ageha, của Michio, của biết bao những số phận khốn khổ khác nữa.

    Tuy nhiên, tìm hiểu về Basara mà không nhắc đến Tình Yêu trong đó thì quả là một thiếu sót lớn. Tình yêu trong Basara không chỉ đơn giản bao gồm hai chữ "tình yêu" giữa những người khác giới mà ở đó còn có những tình cảm lớn, đó là tình yêu quê hương đất nước, tình cảm bạn bè, tình yêu thương giữa những người trong cùng một gia đình, dòng tộc.

    Đó là lòng yêu nước nhiệt thành đáng kinh ngạc của 2 nhà đại thống lĩnh Nori: Unten & Asato, là tình bạn không phân biệt đẳng cấp giữa Ageha và Shido, tình cảm yêu thương giữa Sarasa và những người trong gia đình cô... Chúng ta xúc động biết bao trước hình ảnh Sarasa băng mình trong biển lửa để cứu Chacha và Zaki, trước hình ảnh Satoshi tự cắn tay mình lấy máu cho Nachi uống khi anh chàng này bị thương trong thành Xích Vương ... những hình ảnh không tên ấy đã tạo thành một bức tranh Basara "bi hùng, huyền bí, mà lãng mạn tuyệt vời". Và trên cái nền của bức tranh đa màu sắc ấy, người đọc có dịp được thưởng thức những sắc màu mới mẻ khác của cái được gọi là "tình yêu đôi lứa" trong Basara.

    Không giống các Shoujo khác, tình yêu trong Basara được thể hiện rất đa dạng, mang nhiều dáng vẻ và màu sắc khác nhau.

    Đó là tình yêu mang sắc vàng ấm áp giữa Michio và Hitoshi - hai con người không thuộc cùng một giai cấp.
    Đó là tình yêu mang sắc xám âm ỉ mà tướng quân Kazan dành cho phu nhân Chigusa - mẹ của Tatara.
    Đó là tình yêu mang sắc xanh của sự hy sinh đến quên mình mà Ageha dành cho Sarasa.
    Đó còn là tình yêu mang sắc trắng hoài nghi của Asagi dành cho Sarasa.
    Và đặc biệt nhất, đó là tình yêu hội tụ đủ những sắc màu của tình yêu thương và lòng thù hận giữa Sarasa-Tatara và Shuri-Xích vương.
    Lần lượt từng mảng màu hiện lên trong cảm nhận, và tôi ngưỡng mộ biết bao những tình yêu ấy.

    "Những gì mà mắt tôi trông thấy, tay tôi chạm vào ...
    Tất cả mọi thứ, tất cả ... đều bao trùm tình yêu ...
    Chung quanh Michio, một thế giới màu xanh đang dần dần hình thành.
    Dường như không ai có thể xâm phạm, một kết giới thần thánh"
    (Sarasa)

    Kết giới thần thánh của tình yêu giữa Michio và Hitoshi trong con mắt Sarasa là một kết giới màu xanh song đối với tôi nó lại mang một màu vàng ấm áp diệu kỳ. Tôi nhìn thấy màu vàng trong ánh mắt trìu mến của Michio, trong nụ cười cô dành riêng cho Hitoshi, trong những bức tranh Hitoshi vẽ cô, trong cả cái "vòng tròn thần thánh" mà anh dành tặng cô phút cuối, trong ánh nắng của buổi sáng sớm khi Michio bị đưa ra hành quyết ... Tình yêu giữa hai con người không cùng một giai cấp ấy như một ngọn lửa đủ sức soi sáng cả những góc tối tăm nhất, giúp cho người ta nhận rõ được giá trị thực sự của điều thiêng liêng nhất : tình yêu ... Dẫu cho đến lúc kết thúc cuộc đời họ vẫn chưa kịp một lần nhìn thấy thời đại mới song tôi vẫn luôn tin rằng ánh vàng ấm áp của thiên đường sẽ là ngôi nhà tình yêu cho họ mãi mãi ...

    Màu xám thuộc gam màu lạnh, nó thuộc "tông" dành cho những người đứng tuổi, thuộc về màu sắc tình yêu mà tướng quân Kazan dành cho bà Chigusa - mẹ Tatara. Có lẽ không mấy ai chú ý đến tình yêu này nhưng đối với tôi nó chiếm một vị trí đặc biệt: đó là một nốt lặng trong bản tình ca muôn điệu mà Basara thể hiện, từ đó mà chỉ ra tính chất quy luật trong tình yêu : tình yêu không trừ một ai, không trừ một đối tượng nào, và "tình yêu không có tội". Ông Kazan đã yêu bà Chigusa từ bao giờ tác giả không nói đến nhưng đó là một khoảng thời gian dài, rất dài, khoảng thời gian đủ cho mẹ Tatara biết thế nào là ranh giới giữa căm thù và tha thứ. Tình yêu có sức mạnh thật diệu kỳ, ngay cả một con người dữ dằn và từng trải như tướng quân Kazan mà trước mặt người phụ nữ ấy cũng cảm thấy lúng túng. Không có nhiều khung tranh diễn tả tình yêu một phía này nhưng hình ảnh vị tướng quân ấy tự nguyện chọn cái chết khi ông hoàn toàn có thể phủ nhận tình cảm của mình đã gây một ấn tượng mạnh trong tôi. "Chigusa, tôi yêu bà, không phải tôi giữ bà lại để làm con tin đâu, mà vì TÔI YÊU BÀ" - tiếng lòng thảng thốt đầy day dứt dằn vặt ấy cứ như tiếng chuông gõ thẳng vào trái tim tôi, khiến tôi bàng hoàng, sực tỉnh. Tình yêu của những thế hệ đi trước ta, đã có bao giờ ta để ý và dành cho họ một vị trí xứng đáng ?

    Trong Basara, tình yêu một phía tồn tại nhiều hơn, và nhiều khi còn lấn át cả tình yêu hai phía. Đối với tôi, tình yêu một phía của Asagi mang sắc trắng, một màu trắng đục bởi nó bị che phủ bởi một màn sương mờ ảo, chính vì thế mà nó hoài nghi, hoài nghi ngay từ ánh mắt nhìn của Asagi cho đến cách xử sự của anh đối với Sarasa. Asagi luôn coi thường mạng sống của người khác nhưng chính giá trị của bản thân mình anh cũng không rõ, trong anh luôn tồn tại câu hỏi :"Tôi là ai ? Tôi là gì trong cái thế giới này ?" và khao khát muốn tự khẳng định mình, chính vì thế mà anh căm hận Shuri, muốn có được tất cả nhưng lại muốn hủy diệt tất cả. Cuộc sống bên cạnh Tatara đã làm Asagi thay đổi, giúp anh nhận ra những giá trị của tình yêu, tình bạn, giá trị của cuộc sống :

    "Tôi ghét cậu, Tatara, tôi ghét cậu ...
    Vì cậu ... đã khiến tôi không còn là tôi nữa ... "

    Chưa bao giờ tôi nghe thấy Asagi nói với Sarasa rằng anh yêu cô, dù là trong ý nghĩ, vậy mà tôi lại bị ám ảnh bởi sắc trắng ấy đến lạ kỳ. Asagi luôn cố gắng phủ nhận, phủ nhận đến cùng tình cảm dành cho Sarasa: ban đầu là mong muốn "tiêu diệt cả Tatara và Xích vương" nhưng cuối cùng lại là "Tôi sẽ bảo vệ Tatara đến cùng, ai muốn giết Tatara thì phải bước qua xác ta đã !". Hình ảnh Asagi ôm Sarasa trong tưởng tượng, đến khi sực tỉnh thì Shuri đã ở trước mắt cứ ám ảnh tôi mãi: "Chỉ trong khoảnh khắc ... giấc mộng chỉ trong khoảng khắc ... "
    Sao màn sương trắng cứ che phủ cuộc đời anh mãi thế ? Khao khát tình yêu cháy bỏng trong anh vậy là cũng không thể thực hiện, Asagi vẫn mãi hoài nghi trong cái màn sương trắng che mờ trái tim và lý trí ấy ...

    Yêu Sarasa từ một phía không chỉ có mình Asagi, còn chàng "quý tộc xanh sa mạc" của chúng ta nữa chứ. Nhưng Ageha là Ageha, cách yêu của anh hoàn toàn khác Asagi, nếu dùng một từ để miêu tả tình cảm của Ageha - tôi sẽ nói đó là tình yêu của sự "hy sinh".

    "Cái đáng nhớ nhất trong đời, đó là sự hy sinh mà không cần báo đáp".

    Ageha đã hy sinh con mắt phải cho Sarasa từ hồi cô còn rất nhỏ, định mệnh đã gắn kết anh ngay từ lúc đó, chỉ có anh mới có thể là mắt xích giúp Tatara xây dựng một thời đại mới. Phải, chính anh chứ không ai khác. Và quả đúng thế thật, anh đã giúp Tatara tất cả những gì anh có thể giúp, với một tình yêu vô bờ bến:

    "Hãy che mắt đi ! Và bịt tai lại !
    Đừng quan tâm đến những gì xảy ra chung quanh !
    Cứ thế nhé ! Nhất định tôi sẽ bảo vệ Tatara ! Yên tâm đi !"

    Không ai biết "màu của hy sinh" là gì vậy mà trong cảm nhận của tôi tình yêu ấy chỉ có thể là màu xanh chứ không thế khác được. Tại sao lại như vậy tôi cũng không rõ, vì Ageha được người ta biết đến như một "quý tộc xanh của sa mạc" ư ? Hay vì tình yêu mà "gió" dành cho "ánh sáng" phải có sắc xanh của bầu trời ? Tôi hoàn toàn không rõ, chỉ biết đó là một tình yêu ấn tượng nhất, tình yêu của sự hy sinh vô bờ bến, hy sinh cho tới tận lúc chết. Tôi không quan tâm Sarasa đã "ngây thơ" như thế nào khi không nhận ra Ageha yêu mình, chính bởi cô như thế mà Ageha mới yêu, nhưng tôi yêu cái tình yêu mà anh dành cho cô. Trong một thế giới ảo nhiều hơn thực như Basara, trong cái thế giới hỗn loạn giữa hai lằn ranh hận và yêu đó tình yêu của Ageha nổi lên như một tia sáng ấm áp mà rực rỡ. Đó là ánh nắng của buổi sớm mai, không chói gắt mà mang lại cho người ta cảm giác ấm áp tươi mới nhưng lại chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Tôi đã khóc khi Ageha ra đi, nhưng anh là vậy, luôn nhận phần thua thiệt về mình và chỉ im lặng đứng trong bóng tối nhưng chính vì thế mà tôi lại càng yêu con người ấy của anh.

    Cả Asagi và Ageha đều đã yêu Sarasa bằng cả tâm hồn mình, nhưng trái tim con người thì chỉ có một, đừng trách Sarasa tại sao vô tình thế, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, cũng cần một bờ vai để nương tựa, một cánh tay để dựa vào, và người mà cô cần, không ai khác lại chính là kẻ thù của cô, bởi thế tôi mới nói tình yêu của "hai đứa con số phận này" là hội tụ của đủ các màu sắc pha trộn không tài nào định hình một cách rõ ràng được ...
    Có lẽ không cần phải viết nhiều về mối tình giữa Sarasa và Shuri bởi lẽ ở phần trên tôi đã nói khá nhiều về nó nhưng nếu để miêu tả nó trong một từ tôi sẽ gọi đó là tình yêu "một nửa", bởi lẽ trong truyện Sarasa và Shuri đã đến với nhau tự nhiên thật đấy, tình cờ thật đấy, tình yêu của họ mạnh như giông bão và đẹp thật đấy, nhưng tất cả những hoàn cảnh đưa đẩy họ đến với nhau lại là những hoàn cảnh chiến tranh, hoàn cảnh chiến đấu giữa hai bên không cùng một chiến tuyến. Họ thù hận nhau nhưng lại không biết nhau, vẫn yêu nhau một cách trọn vẹn, chính vì thế mà tôi đặt tên tình yêu của hai đứa con số phận ấy một cái tên thật nghịch lý là: "tình yêu một nửa".
    Một nửa là yêu thương còn nửa kia là thù hận, nhờ có nửa này mà người ta nhận ra nửa kia của nhau rõ ràng hơn. Càng yêu Sarasa, Shuri càng mong muốn tiêu diệt được Tatara mau chóng hơn để có thể cùng cô vui hưởng hạnh phúc, và Sarasa cũng vậy. Hai nửa không trọn vẹn ấy đã góp phần giúp người ta hiểu rõ: thế nào là số mệnh và thế nào là một tình yêu chân chính. Không thể phủ nhận rằng từ sau khi cả Sarasa và Shuri biết rõ thân phận của nhau thì truyện đã trở nên hay hơn rất nhiều. Tamura Yumi đã rất khéo léo khi xử lý tình huống truyện sau khi Sarasa và Shuri nhận ra họ là kẻ thù của nhau. Trước lúc đó tôi cứ ngỡ bà sẽ tiếp tục trêu đùa cái gọi là "số phận" giữa hai con người này và rồi đến khi họ nhận ra nhau cũng sẽ là lúc kết thúc truyện, nhưng thật bất ngờ đó là tài năng miêu tả tâm lý nhân vật cực sắc sảo của Tamura sensei - cả Sarasa và Shuri đều có những cú sốc tinh thần tưởng chừng không thể vượt qua nổi nhưng rồi họ đã vượt qua được nó, cả hai người, bằng cách này hay cách khác, và đó chính là minh chứng cho tình yêu (và cả lý tưởng) của họ. Tôi rất thích cái cách mà tác giả miêu tả tính hai mặt trong tình yêu của hai con người đặc biệt này :

    " Mình hận anh ấy ?
    Có lẽ rất hận.
    Nhưng mình lại dễ dàng tha thứ.
    Dù sao, mình cũng dễ dàng tha thứ.
    Hận và yêu .....
    cũng như nhau thôi." (Sarasa)
    và :

    " Tương lai, sau này ... tôi lấy vợ !
    Nhưng, tôi chỉ muốn lấy một người.
    Chỉ một người.
    Tôi sẽ đi gặp người ấy ! Để chiến đấu !" (Shuri)

    Đừng hỏi tại sao, hãy nhìn vào số mệnh của họ, và bạn sẽ thấy.

    Có thể nói trong Basara tình yêu đến thật tự nhiên, nhẹ như một hơi thở, và hầu như không có tình yêu nào trọn vẹn. Liệu có phải cứ chiến tranh, cứ chia cắt là người ta phải yêu như thế ? Vậy mà chẳng hiểu tại sao tôi lại thích "cái không trọn vẹn" ấy của Basara vô cùng, tôi thích từng Ageha, từng Asagi, Kazan, Kakano, cho đến Bạch vương Ginko hay thậm chí là cô gái tội nghiệp về sau đã yêu Shuri nữa ... Tình yêu trong Basara nhuốm màu sắc của sự ích kỷ, ai cũng muốn độc chiếm người mà mình yêu, nhưng rồi hoàn cảnh, số phận đưa đẩy con người đã khiến họ nhận ra điều đáng quý nhất "Hạnh phúc là khi người mình yêu thương được hạnh phúc", đó chẳng phải là điều mọi người vẫn mong ước đó sao ? Trong đoạn cuối tác phẩm, tôi đã thực sự kinh ngạc trước những gì Shuri, Asagi và Ageha làm cho Sarasa. Ai cũng muốn người mình yêu thương được hạnh phúc, kể cả khi họ có đối mặt với cái chết, tôi vẫn nhớ câu nói của Shuri :"Tay tôi không thế giương cung ... nhưng cái chết đối với tôi bây giờ là đứng im mà không làm gì cả", và câu nói cuối cùng của Ageha:" Ở đây có gió ... gió ... Đi mau ! Tatara, đi mau !" - như thế là đến lúc chết anh cũng chỉ lo nghĩ cho người con gái ấy - chính vì thế mà tôi yêu tình yêu của Ageha nhất, dẫu có không trọn vẹn như tôi hằng mong đợi thì trong trái tim Sarasa anh mãi mãi là một ngọn gió mát lành nhất trong đời ...

    Đứng trước một tác phẩm lớn người đọc thường khó có thể cảm nhận được hết cái hay của nó. Bao giờ cũng vậy, như đã thành tiền lệ, người ta chỉ có thể phân tích thật hay 1 chi tiết nào đó mà không thể phân tích một cách rõ ràng và tổng hợp toàn bộ chỉnh thể của tác phẩm. Điều này lại càng đúng trong trường hợp của 1 manga với vô số chi tiết giàu sức gợi và biểu cảm như "BASARA", chính vì thế tôi không hy vọng bài viết này có thể nói hết được những gì "BASARA" thể hiện, nhưng cũng mong đã có thể chuyển tải được hết cảm nhận của 1 otaku đối với bộ manga mà mình yêu mến ....

    BASARA thật sự là một cuộc hành trình đi tìm kiếm những sắc màu của sự sống, và từ đó người ta nhận ra biết bao điều đáng quý. Cuộc sống là không ngừng chiến đấu và ước mơ, và sau những phút giây gục ngã không phải tất cả đã mất hết mà quan trọng là phải biết xem lại bản thân mình, nhận ra giá trị thực sự của mình để từ đó có thể đứng dậy trong một tư thế mới.

    "- Biết đâu có ngày sa mạc sẽ biến mất !
    - Ừ, nhất định thế !"

    Mẩu đối thoại ở cuối truyện đã tạo cái nhìn lạc quan cho người đọc, dẫu cho cuộc sống có những mảng tối, dẫu cho ngày mai không tươi sáng như con người ta đang chờ đợi nhưng điều quan trọng nhất là phải tin vào bản thân, tin vào hy vọng của mình và thế là mọi đau thương sẽ biến mất, con người sẽ có được thứ mà họ muốn đạt được ! Tôi tin vào điều này, còn bạn thì sao ?

    [​IMG]
     
    danghoaidung thích bài này.

Chia sẻ trang này