10 quy tắc giúp bạn đọc sách nhanh hơn: - Quy tắc 1: Đọc không lùi lại. Dù bài về khoa học kỹ thuật khó đến đâu cũng chỉ đọc một lần. Không được chuyển động mắt trở lại. Chỉ khi đã đọc xong và suy nghĩ về những điều đã đọc, mới có thể đọc lại bài nếu như thật cần thiết. - Quy tắc 2: Đọc và hiểu thông tin theo khối thuật toán tích hợp. Phải thường xuyên nhớ nội dung của từng khối. Trong quá trình đọc, hãy tìm cách trả lời những câu hỏi tiêu chuẩn đề ra cho mỗi khối của thuật toán. - Quy tắc 3: Đọc không phát thành tiếng. Đọc mà phát âm là kẻ thù của việc đọc nhanh. Hãy thực hiện các bài tập và gõ nhịp để nhịn phát âm. Khi thấy tốc độ đọc bị giảm cần phải luyện lại. - Quy tắc 4: Chuyển động mắt theo chiều thẳng đứng khi đọc. Khi đọc, mắt di chuyển theo chiều thẳng đứng từ trên xuống dưới, theo dòng tưởng tượng đi từ giữa trang giấy. Hãy tập phát triển thói quen nhìn ngoại vi. Hãy đọc báo có cột hẹp, rồi đọc sách, sơ bộ vạch đường ở giữa trang bằng bút chì. Phấn đấu đọc một trang chỉ trong 10 – 15 giây, cố hiểu được nội dung chung. Tuỳ mức độ thành thục trong việc di chuyển mắt mà chuyển sang đọc hiểu cả trang sách chỉ trong 30 giây. - Quy tắc 5: Tập trung tư tưởng thật cao độ khi đọc. Tập trung là chất xúc tác của quá trình đọc. Đọc nhanh lại càng đòi hỏi tập trung trí não với cường độ cao hơn để tư duy và nắm bắt vấn đề nhanh hơn. - Quy tắc 6: Hiểu những điều đã đọc trong quá trình đọc. Khi đọc cần làm rõ các từ khoá, các điểm tựa suy lý, tức là các điểm tựa để hiểu bài và nhận thức vấn đề. Nhớ rằng khi đọc là quá trình tìm kiếm và xử lý ý tưởng và ý nghĩa. - Quy tắc 7: Áp dụng các cách nhớ chủ yếu trong khi đọc. Mục đích của việc đọc để nhớ. Nhớ cái gì tuỳ theo mục đích đọc cần thiết của mình và chỉ nên nhớ những gì hiểu được. Không cần nhớ từng câu, từng chữ nhưng phải nhớ ý tưởng và ý đồ của tác giả cuốn sách. - Quy tắc 8: Đọc với tốc độ biến đổi. Biết đọc với các tốc độ khác nhau cũng rất quan trọng. Có chỗ chỉ cần đọc lướt qua, song có trang thì nên đọc chậm lại để hiểu được thực chất vấn đề. Hãy biết chọn cách đọc cần thiết, đúng lúc và đúng chỗ. - Quy tắc 9: Phải thường xuyên luyện tập, củng cố không ngừng thói quen đọc. - Quy tắc 10: Đặt tiêu chuẩn đọc mỗi ngày 2 tờ báo, 1 tờ tạp chí và khoảng 50 đến 70 trang sách. Làm được 10 điều như vậy, sau một thời gian ngắn chắc chắn bạn sẽ là người đọc sách báo nhanh hơn và hiệu quả hơn rất nhiều người.
Một đoàn hợp xướng nổi tiếng tổ chức cuộc biểu diễn báo cáo định kỳ thường niên. Khách mời có đủ các giáo sư âm nhạc, các nhà sáng tác, phê bình, các nghệ sĩ nổi tiếng và nhiều chính khách. Hết chương này nối tiếp chương khác, giọng ca của các ca sĩ cứ hoà quyện lấy nhau, dường như mỗi âm thanh, mỗi lời ca đều phát ra từ chiếc đũa chỉ huy của vị nhạc trưởng - nhịp nhàng - đúng chỗ - đúng lúc - đúng thanh điệu...; thể hiện kết quả của một quá trình luyện tập gian khổ và trình độ diễn xuất cao. Dòng thác âm thanh cùng lời ca kỳ diệu như đưa cả người hát và người nghe vào trạng thái thăng hoa, ngây ngất như trong mơ trong mộng. Bỗng nhiên, một giọng nữ trong veo cất lên cao vút. Một giọng độc xướng kỳ lạ, nhưng lại xuất hiện ở vị trí không dành cho những người độc xướng! Vị nhạc trưởng ngỡ ngàng, ngẩng đầu; dàn hợp xướng dường như bắt đầu rối loạn... May thay, sự cố chỉ xảy ra trong một vài giây; ngay lập tức mọi thứ lại trở về quỹ đạo bình thường và buổi biểu diễn đã kết thúc hết sức mỹ mãn. Những tràng vỗ tay như sấm và nghi lễ tặng hoa vừa chấm dứt thì vị nhạc trưởng đã hầm hầm lao vào phía sau sân khấu: - Ai đã hát lạc giọng? - Là tôi ạ... - một cô gái mới nhập đoàn không lâu đang thút thít ngồi khóc trong sân khấu. Vừa đúng lúc đó có một vị thượng khách bước vào, ông nhạc trưởng đành phải tươi cười bước ra nghênh tiếp. - Tôi rất muốn gặp cô gái đã hát lạc giọng - vị giáo sư âm nhạc nổi tiếng nói - Đã lâu lắm rồi, tôi chưa được nghe một giọng nữ cao nào đẹp và mượt đến mức như vậy. Nếu biết cách huấn luyện, sẽ có được một ca sĩ lớn. Thế là cô gái hát lạc giọng bị cả đoàn chỉ trích đó đã trở thành học trò của vị giáo sư nổi tiếng. Quả nhiên, sau vài năm, cô bé lọ lem đó đã trở thành một ngôi sao lớn trong giới thanh nhạc. Một số người chỉ nhìn thấy cái sai của những người khác. Có người lại nhìn thấy được cả ưu điểm trong những sai lầm. Để có thể trở thành loại người thứ hai, cần phải vừa có lòng bao dung vừa có trí tuệ. ST
Năm học lớp 10. Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : "Cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao. Năm học lớp 11. Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng xem bộ phim của Drew Barrymore và ăn ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : "Cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao. Năm cuối cấp. Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. "Bạn nhảy của em bị ốm", em nói, "Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT." Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : "Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao. Ngày tốt nghiệp. Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : "Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao. Vài năm sau. Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : "Tôi hứa" và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : "Anh đã đến, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao. Lễ tang. Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : "Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc. Em yêu anh em yêu anh em yêu anh…"
Thời này thì những điều như thế chỉ xảy ra trong phim Hàn Xẻng và truyện thôi. Coi xong nhỏ ra 1, 2 giọt nước mắt : "Hic! Xúc động quá " rồi quên ngay thôi.
“Phần quan trọng nhất trong cơ thể con người là gì ?". Đó là câu hỏi mà mẹ đã hỏi tôi từ lâu lắm, và cũng đã nhiều lần, tôi chưa tìm được câu trả lời xác đáng. Khi còn bé, tôi cho rằng đôi tai là quan trọng nhất vì chúng thật sự cần thiết để tôi lắng nghe tiếng giảng bài của thầy giáo và những âm thanh chung quanh mình. - Không phải như thế, con yêu - mẹ nói - Rất nhiều người mất thính lực vẫn sống và làm việc được đó thôi. Vài năm sau đó tôi cho rằng đôi mắt là câu trả lời hoàn hảo nhất, nhưng mẹ vẫn không đồng ý bởi, theo mẹ, nhiều người khiếm thị vẫn thành công trong học tập và công việc. Thời gian trôi qua, tôi đã bắt đầu trưởng thành nhưng lời giải đáp cho câu hỏi của mẹ vẫn còn để ngỏ. Năm ngoái, ông nội tôi qua đời. Tất cả mọi người đều đau buồn và ai cũng khóc. Thậm chí bố tôi cũng khóc, và đó là lần thứ hai tôi nhìn thấy bố khóc.Giọt nước mắt của một người đàn ông ! Sau ngày đưa tang ông, mẹ đến bên tôi và nói: "Con đã biết phần nào là quan trọng nhất hay chưa?". Tôi thật sự bất ngờ khi mẹ hỏi vào lúc này… Mẹ nhìn khuôn mặt bối rối của tôi: "Câu hỏi này của mẹ rất quan trọng. Nó cho con biết rằng con vẫn đang tồn tại trong cuộc đời này. Mỗi câu trả lời trước kia của con đều không làm hài lòng được mẹ nhưng hôm nay mẹ muốn con ghi nhớ bài học này". Mẹ nói trong nước mắt: "Đó là đôi vai". Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, mẹ tiếp tục: "Khi một người bạn hay một người yêu quý nào đó của con đau buồn, họ cần một điểm tựa để dựa đầu vào đó và khóc. Và đôi vai của con sẽ giúp được họ. Mỗi người đều cần có một bờ vai của ai đó để khóc một vài lần trong cuộc đời. Mẹ chỉ hy vọng chung quanh con có đủ tình thương yêu và những bờ vai ấm áp để con có thể dựa vào mỗi khi con cảm thấy cần thiết. Điều quý giá nhất trong mỗi chúng ta không phải là chỉ nghĩ riêng cho bản thân chúng ta, mà là một sự cảm thông với những nỗi buồn của những người chung quanh ta. Mọi người có thể quên những gì con nói..., quên những gì con làm..., nhưng sẽ không bao giờ quên được bờ vai của con đã từng gánh đỡ những đau khổ và mất mát của họ". Thật vậy, khi buồn đau, ai cần có đôi bờ vai của ai đó để dựa vào và khóc. Bờ vai là nơi mỗi người có thể chia sẻ buồn vui, đau khổ với những người thân yêu nhất. Bờ vai còn là điểm tựa, là nơi bình yên hạnh phúc để mọi người gối đầu trong giấc ngủ …
..luôn là những câu chuyện có ý nghĩa.. trong cuộc sống vẫn có những chuyện đẹp như cổ tích xảy ra, chỉ có điều thật sự là.. wa' ít!
Lá thư cuối cùng của người lái xe tải Một lần trên xa lộ, tôi thấy một nhóm cảnh sát hoàng gia Canada và vài người công nhân đang tháo gỡ phần còn lại của một chiếc xe tải bị mắc kẹt bên vách đá. Tôi đậu xe lại, nhập vào nhóm tài xế xe tải đang lặng lẽ quan sát đội công nhân. Một cảnh sát bước lại chỗ chúng tôi chậm rãi nói: "Rất tiếc, người tài xế đã chết khi chúng tôi phát hiện ra anh ta. Có lẽ anh ấy bị lạc tay lái trong lúc trời có bão tuyết hai ngày trước đây. Thật khó để nhận ra người bị nạn nếu chúng tôi không may mắn thấy ánh nắng phản chiếu từ kính chiếu hậu". Viên cảnh sát lắc đầu buồn bã, rút trong túi áo khoác một lá thư: "Đây này, các anh nên đọc cái này. Tôi đoán anh ấy đã sống được khoảng hai giờ trước khi chết vì lạnh". Tôi chưa bao giờ thấy cảnh sát khóc. Tôi nghĩ họ đã thấy quá nhiều cái chết và chứng kiến nhiều cảnh tượng hãi hùng nên họ không còn cảm giác gì trước những việc tương tự. Nhưng viên cảnh sát ấy đã lau nước mắt và đưa tôi lá thư. Đọc thư, tôi cũng như những người tài xế khác, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ giấu những giọt nước mắt, trở về xe của mình. Những từ ngữ trong thư như nung cháy tôi. Và sau nhiều năm, nó vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ, như thể tôi đang cầm nó trước mặt. Tôi muốn chia sẻ lá thư đó với bạn, bạn bè của bạn và gia đình của họ. Thư của Bill, tháng 12 năm 2000 "Vợ yêu quý của anh, Đây là lá thư mà không người đàn ông nào muốn viết. Nhưng anh cũng đủ may mắn khi có một ít thời gian nói lên những gì anh đã quên nói nhiều lần trước đây. Anh yêu em, em yêu ạ. Em đã từng nói đùa rằng anh yêu chiếc xe tải còn hơn cả yêu em bởi vì anh dành nhiều thời gian cho nó quá! Anh yêu cái khối sắt này vì nó cần cho chúng ta. Nó chứng kiến anh vượt qua những nơi khó khăn, những giờ khó nhọc. Anh đã có thể luôn kỳ vọng vào nó trên những chuyến hàng xa và nó luôn mau chóng giúp anh hoàn thành công việc. Nó không bao giờ làm anh thất vọng. Nhưng em có biết rằng anh yêu em cũng bởi những lý do đó. Em cũng đã chứng kiến anh vượt qua những thời khắc khó khăn. Anh nhớ anh đã than phiền về chiếc xe cũ kỹ vậy mà anh không nhớ em cũng từng than thở khi mệt mỏi trở về nhà. Anh quá lo nghĩ đến những rắc rối của mình đến nỗi không nghĩ gì đến em. Anh nghĩ về những thứ em đã phải từ bỏ vì anh: quần áo, du lịch, tiệc tùng, bạn bè... Em đã không bao giờ trách móc và vì lý do nào đó anh đã không bao giờ nhớ cám ơn em. Khi anh ngồi uống cà phê với bạn bè, anh luôn nói về chiếc xe và những khoảng tiền sửa chữa nó. Anh nghĩ anh đã quên mất em là người bạn đời của anh. Sự hy sinh và phấn đấu của em cũng nhiều như việc anh cố gắng để có được một chiếc xe mới. Anh rất hãnh diện về chiếc xe này và anh cũng rất hãnh diện về em. Nhưng anh chưa bao giờ nói với em điều đó. Anh cho đó là điều dĩ nhiên em đã biết. Nhưng nếu anh dành nhiều thời gian với em thay vì để chùi rửa, lau bóng chiếc xe thì anh đã có thể nói những lời thật lòng mình với em. Nhiều năm tháng qua, trong những lần rong ruổi trên đường, anh biết những lời cầu nguyện của em luôn theo anh. Nhưng lần này những lời đó không đủ. Anh đang đau quá. Anh đang trên chặng đường cuối cùng. Và anh muốn nói lên những điều mà lẽ ra anh phải nói nhiều lần trước đây. Những điều bị lãng quên vì anh quá quan tâm đến chiếc xe và công việc. Anh đang nghĩ đến những ngày kỷ niệm của hai đứa hay ngày sinh nhật đã bỏ lỡ, cả những vở kịch, những trận đấu hockey của các con mà em phải tham dự một mình vì anh đang đâu đó trên đường. Anh đang nghĩ về những đêm em cô đơn và nghĩ đến anh đang ở đâu, công việc như thế nào. Anh đang nghĩ về những lúc anh muốn gọi cho em chỉ để nói lời chúc ngủ ngon nhưng vì lý do gì đó lại tiếp tục chạy xe. Anh nghĩ về những giây phút thanh thản, yên lành khi nghĩ đến em cùng các con. Những bữa cơm gia đình em dành nhiều thời gian để chuẩn bị và tìm nhiều lý do để giải thích với các con vì sao anh không ăn cùng. (Vì anh đang bận thay dầu cho xe, anh đang bận sửa xe, anh đang ngủ vì buổi sáng anh phải đi sớm,...). Luôn luôn có một lý do nào đó! Khi chúng ta lấy nhau, em không biết thay bóng đèn, nhưng chỉ hai năm sau em đã có thể sửa lò sưởi những khi trời bão trong khi anh đang chờ dở hàng ở Florida. Anh đã phạm nhiều sai lầm trong đời nhưng nếu nói anh chỉ có một lần quyết định đúng, anh nghĩ đó là khi anh hỏi cưới em. Cơ thể anh đang đau. Nhưng tim anh thì đau hơn nhiều. Em không có mặt lúc anh ra đi, lần đầu tiên từ khi chúng ta có nhau. Anh thật sự thấy cô đơn và sợ hãi. Anh cần em nhiều lắm và anh biết đã quá trễ rồi. Anh nghĩ thật là tức cười, bây giờ tình yêu của anh thì đang ở xa anh ngàn dặm còn khối sắt vô tri đã sai khiến cuộc sống của anh nhiều năm nay thì đang ở đây. Nhưng anh cảm thấy em đang ở cạnh. Anh có thể cảm nhận tình yêu của em, trông thấy khuôn mặt em. Em đẹp lắm, có biết không? Anh nghĩ gần đây anh không nói với em điều đó dù em vẫn rất xinh đẹp. Hãy nói với các con rằng anh yêu chúng rất nhiều. Anh sợ phải ra đi quá nhưng giờ phút đó đã đến rồi em yêu ạ. Anh yêu em rất nhiều. Hãy nhớ chăm sóc bản thân và luôn nhớ rằng anh đã yêu em nhiều hơn bất cứ cái gì trên đời. Anh chỉ quên không nói với em điều đó mà thôi. Anh yêu em! Bill." Câu chuyện nhỏ này dành cho bất kỳ ai không để ý rằng, vì những lo toan thường nhật mà bản thân mình thường vô tâm với những người yêu thương...
...Ích kỷ... ..."Với anh, cuộc sống thế là đủ!”, anh đã luôn luôn nói như thế mỗi lần ở bên cạnh em. Và anh nói câu đó bằng một vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng và lần đầu tiên thì em đáp lại bằng cách bẹo vào má anh. Lần thứ hai anh nói câu đó, em vẫn cảm thấy rất vui và em đã nựng anh bằng cách nhéo tai anh đến đỏ lự. Lần thứ ba, khi anh nói, em hỏi anh “anh nói có thật lòng không?”, và khi anh trả lời rằng anh thật lòng, em đã kéo anh lại gần bằng cách nắm cổ áo anh và thưởng anh một nụ hôn. Lần thứ tư, em chỉ mỉm cười và lần thứ năm, em lơ đễnh nhìn những giọt cà phê rơi trong tách. Em nhớ lúc đó anh vẫn nghiêm túc và chân thành như ngày đầu tiên. “Anh không dám nghĩ rằng một lúc nào đó xe em hư như thế này, anh lại không là người được em gọi!”, anh nói câu đó khi hối hả đến dắt xe cho em, cái xe chết tiệt nằm quay đơ dưới trời nắng đổ lửa. Nhưng em đã không thấy được ý nghĩa của câu nói này vì mải bực bội khi trễ giờ lên lớp. Em nhớ lúc đó gương mặt chúng ta thật khác biệt, em đi bộ thong dong mà cau có, anh hì hục dắt xe nhưng cứ cố chọc cho em cười. Cái cống lớn nằm trước cửa nhà, mỗi lần em khóa hay mở cửa đều hay làm rớt chìa khóa xuống cống. Lần thứ nhất đến câu chìa khóa lên cho em, anh nói đùa “anh sinh ra là để móc cống cho nhà em!”. Rồi anh hẹn người đến dời cái cống sang một bên, em mải mê đi tiệc sinh nhật quên về để anh đợi gần hai tiếng, cái cống cũng không dời được. Lần thứ hai, em lại gọi anh. “Mai anh gắn cục cao su vào cái chìa khóa để nó rớt xuống lại tưng lên!” - anh cười he he cứ như là để cho em bớt áy náy. “Anh sẽ không đi bất cứ nơi đâu nếu không có em theo cùng!”, anh đã nói như thế khi em hối thúc anh đi du học và lúc đó em đã giận dỗi bỏ về sau khi kết luận rằng em sẽ không bao giờ tiến xa hơn với anh nếu anh cứ tỏ ra là một người không cầu tiến. “Em có tính tặng anh quà gì để anh lên đường không nhóc?”, anh khều khều em khi em đang xem chương trình thời trang sáng chủ nhật. “Anh thích gì?”, hình như em hơi vô tâm. “Anh muốn bứng cây cải củ em đang trồng trước nhà!”, câu trả lời của anh làm em phải rời mắt khỏi tivi và quay sang nhìn anh trân trối. “Anh sẽ gói ghém nó để đem được lên máy bay. Qua tới đó anh sẽ kiếm đất trồng xuống. Và mỗi khi tưới nước anh sẽ nhớ đến em!”. Rồi anh cũng lên đường du học. Ngày anh ở sân bay, em lại đến trễ. Lúc taxi sắp tấp vào, thấy anh đứng ngóng em, em cảm thấy hối hận vì sự vô tâm của mình và em nhớ ra rằng trong hai năm quen anh, em chưa bao giờ là người đến sớm. Em đã khóc khi anh ra đi và em cũng nhớ rằng anh bước đi vội vàng để tránh ánh mắt của em. Em vẫn nhớ hoài giọng nói của anh trầm ấm qua điện thoại khi anh đang ở trong phòng kính: “Em nhớ sấy tóc, đừng đi ngủ ngay sau khi gội đầu!”, “Em nhớ chỉnh máy lạnh ở 23 độ thôi vì em hay viêm họng!”… và “Em nhớ chờ anh!”. Bây giờ em nhớ, nhưng tại sao một năm trước, khi em chưa mất anh, em lại không nhớ gì cả! Thế mà anh chưa bao giờ nặng lời với em. “Nhóc ơi, sao em viết thư cho anh ngắn quá, anh chưa kịp kéo ghế ngồi là đã đọc hết mất rồi!”. Và anh gửi về cho em những món quà anh làm từ cây củ cải anh trồng, những cái tượng khắc từ củ cải phơi khô. “Mỗi khi khắc những củ cải này anh lại nhớ đến em! Mỗi tháng anh gửi về tặng em một cái. Cho đến khi em nhận đủ hai mươi cái là anh sẽ về!”. Tất cả hai mươi cái đều có tên anh và em bên dưới. Con miu nó gặm nát hết một cái nên sau đó em gói ghém tất cả cho vào hộc tủ. Em gửi lại cho anh những tấm ecard, những chiếc đĩa hát và những món quà lưu niệm mà em thấy ngộ nghĩnh trong những lần đi shopping cùng bạn bè. Chẳng có món quà nào do chính tay em làm. “Anh sắp về và anh mong ngày về anh sẽ có em!”. “Trời! Anh làm như em sắp bỏ đi đâu đó vậy”. Rồi anh về và em lại đến trễ. “Trường đại học kêu anh qua bên đó làm trợ giảng. Em có đồng ý cho anh đi không?”. “Anh phải tự quyết định cho anh chứ sao lại hỏi em?”. Em đã trả lời và đã đinh ninh rằng anh sẽ không đi. Chưa bao giờ em thấy anh buồn như thế, cũng có thể là vì em chưa từng nghĩ đến cảm xúc của anh. Vậy nên em đã mất anh mà không hề biết trước. Một sự thật đau lòng là người ta không bao giờ biết quí trọng mọi thứ cho đến khi người ta nhận ra nó quan trọng với mình. Nhưng đó chính là lúc mà mọi thứ đã trở nên quá muộn màng. “Giữa chúng ta không có người thứ ba nhưng có lẽ em sinh ra không phải để dành cho anh. Anh đã đóng một vai phụ cần thiết trong cuộc sống của em! Anh thấy vui vì điều đó. Nhưng cuộc sống với anh như thế là không trọn vẹn, vì anh không có em. Mặc dù vậy, anh thấy anh cần phải rời khỏi nơi này. Đất nước đó chẳng có ý nghĩa gì với anh nhưng nó lại là nơi quen thuộc nhất không chất chứa hình bóng của em!”. Sau khi gội đầu em đã có thói quen sấy tóc. Em vẫn nhớ ai dặn em phải chọc thủng cái trứng gà trước khi bỏ vào lò vi ba để nó khỏi vỡ. Em vẫn nhớ ai dặn em khi trời mưa phải rút dây nối ăngten ra khỏi tivi và phải luôn tắt đèn khi ngủ để không hại mắt. Duy chỉ có cái cống trước nhà em là vẫn nằm ở vị trí cũ, để mỗi lần làm rơi chìa khóa em lại nghĩ rằng sắp có anh đến nhặt lên giúp em... ...st... (từ blog của 1 người bạn)
Có ai xem qua chưa. :) http://www.vietkieu.biz/Tin_tuc/Thu...ttp://www.thanhnien.com.vn/Pages/default.aspx
Có một ai đó vẫn tự hỏi tại sao A luôn làm B cảm thấy mình khó xử và yếu mềm, một khoảng thời gian qua rồi, A và B không nói chuyện, không liên lạc cũng chỉ vỉ một câu nói chẳng vào đâu, tại sao A luôn sẵn sàng làm tổn thương B, hay A cũng nghĩ theo một chiều hướng nào đó, là mọi chuyện chẳng có gì, nhưng người tiếp nhận là B lại cảm thấy đau đớn... văn hóa và môi trường nó ảnh hưởng quá nhiều đến suy nghĩ và ứng xử... B đang nhận ra cái khác biệt và rào cản của môi trường sống, cách nghĩ và cách làm, trước đây B ấn tượng vì cái khác biệt của văn hoá, những nét đặc trưng của từng độ tuổi để rồi yêu quý và muốn đến gần, nhưng hình như không dễ như B tưởng, những khó khăn đang hình thành và nó đã đến...có khi nào có sự kết hợp hài hòa..con người nên biết từ bỏ đam mê để làm những gì mà ý chí sai bảo có đúng không ? A chắc không thể biết những gì mà B nghĩ về mình vì A chỉ làm theo ý nghĩ chủ quan của bản thân, với B trong A là cả một thế giới nội tâm khiến B muốn chạm tới, B biết trong thế giới mà B muốn cảm nhận đó một nửa là do thế giới tâm hồn của B thêu dệt nhưng B vẫn giữ ý nghĩ ấy và theo đuổi nó, có một người đã nói với B một ngày B sẽ cảm nhận lại được cảm giác lạ, B luôn tự tin rằng B sẽ không bị vậy, nhưng B sai rồi... B chỉ là B... một tiểu hành tinh trong muôn ngàn ngân hà bao la...giờ này B mới tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi mà B đã vướng mắc, B biết khoảng cách làm mọi thứ lu mờ và phai nhạt nhưng B hi vọng khi khoảng cách mất đi, lớp bụi và màn chắn trên vạn vật bị xóa bỏ và sẽ làm người trong cuộc càm thấy nó sáng bóng hơn gấp 2 lần. A không bao giờ nghĩ rằng B hay nghĩ đến A và lo lắng nhiều cho A, A cũng không nghĩ với B A là một cái gì đó quan trọng, và A cũng không biết đằng sau B, bên trong B là một bức màn chắn cả cuộc đời B phải đấu tranh... A và B... Em và Anh, Em cứ bước đi, sẽ không ngã đâu, vì sau lưng em còn có anh :) http://blog.360.yahoo.com/blog-6f0fXk4yc7OtAD9f00vK_lcMwG30oA--?cq=1&p=586
Toàn truyện cảm động, cám ơn các bác đã post, xin bác nào tìm giúp em câu truyện về sự thành công của 2 chàng sinh viên. Em không nhớ rõ lắm, đại khái là về 2 cậu sinh viên học cùng trường đại học nổi tiếng của Mỹ, mỗi hoàn cảnh và cách sống khác nhau đã làm mỗi người đi hướng khác nhau, nhưng cậu học giỏi trường đại học không thể thành công so với cậu kém hơn vì một lý do nào đó... Em đọc qua một lần nên không thể nhớ nổi . Bác nào giúp em tìm lại câu truyện đó nhé. Chân thành cám ơn các bác đã có topic nên đọc thế này.
em request câu chuyện của 2 cậu sinh viên mà chưa thấy ai tìm hộ cho em àh, vậy thì trong thời gian chờ em xin phép post những chuyện em lượm lặt được góp cùng topic nhé. Biết chỉ để... đi thi Lý Quốc Nam Con hỏi ba: Tháp Pisa nghiêng bao nhiêu độ? Ba mới hỏi: Con hỏi để làm chi? Con trả lời để con đi thi “Ai là tỉ phú”. Con gái ơi! Ba sẽ vui hơn nếu con biết độ nghiêng để con nghiệm ra rằng trên đời này vẫn còn rất nhiều điều chông chênh, sai trái nhưng nếu trong tâm mình vẫn còn nằm trong vòng tay của gia đình thì dù có nghiêng nhưng nó sẽ không thể nào ngã. Con hỏi ba: Ý nghĩa câu “qua cầu rút ván”? Ba mới hỏi: Con hỏi để làm chi? Con trả lời để con đi thi “Trúc xanh”. Con gái ơi! Ba sẽ vui hơn nếu con muốn biết ý nghĩa câu đó để con nghiệm ra rằng mình sống ở đời phải có trước có sau. Con hỏi ba: Đèn xanh đỏ có tự khi nào? Ba mới hỏi: Con hỏi để làm chi? Con trả lời để con đi thi “Rồng vàng”. Con gái ơi! Ba sẽ vui hơn nếu con muốn biết để con nghiệm ra rằng cho đến lúc nào người đời mới hiểu được một quy luật hết sức đơn giản. Sống ở đời phải biết nhường nhau để có kết quả tốt hơn. Con hỏi ba: Cái máy giặt giá bao nhiêu? Ba mới hỏi: Con hỏi để làm chi? Con trả lời để con đi thi “Hãy chọn giá đúng”. Con gái ơi! Ba sẽ vui hơn nếu con muốn biết giá để con nghiệm ra rằng phải mất rất lâu mình mới dành dụm đủ tiền để mua cho mẹ cái máy giặt hoặc mặc giữ kỹ đồ hơn cho mẹ đỡ phải nhọc nhằn. Kiến thức là một tài nguyên quý giá, biết nhiều là một điều tốt. Nhưng biết nhiều đó mới chỉ là người có trí nhớ tốt mà trí nhớ con người hiện đã thua xa những thiết bị nhớ của máy vi tính, điện thoại di động. Còn việc nghiệm ra những điều từ những gì mình biết thì đó mới là những người có học thức uyên thâm mà việc nghiệm ra thì chưa và sẽ không có con CPU nào qua được bộ óc con người. Bài văn bị điểm không - Bố đã bao giờ thấy một bài văn bị điểm không chưa, bố. Bố ngạc nhiên: "Đề bài khó lắm sao?" - Không. Cô chỉ yêu cầu "Tả bố em đang đọc báo." Có đứa bạn con bảo bố nó không đọc báo nhưng rồi nó bịa ra, cũng được 6 điểm. Bố thở dài:- Còn đứa bị điểm không, nó tả thế nào? - Nó không tả, không viết gì hết. Nó nộp giấy trắng cho cô. Hôm trả bài, cô giận lắm. Cô hỏi: "Sao trò không chịu làm bài?". Nó cứ làm thinh, mãi sau nó mới bảo: "Thưa cô, con không có bố". Nghe nó nói, cô con sững người. Té ra bố nó hi sinh từ lúc nó mới sinh. Cô mới nhận lớp nên không biết, bố ạ. Cả lớp con ai cũng thấy buồn. Lúc ra về, có đứa hỏi: "Sao mày không tả bố đứa khác?" Nó chỉ cúi đầu, hai giọt nước mắt chảy dài xuống má. Lòng tin Thanh Vân Xe ngừng… - Mận ngọt đây!... - Bao nhiêu tiền bịch mận đó? - Dạ 2000. - Hổng có tiền lẻ! - Để con đổi cho! Cái bóng nhỏ lao đi. Năm phút, mười phút… - Trời! đồ ranh! Nó cầm 5000 của tui đi luôn rồi! - Ai mà tin cái lũ đó chứ! - Bà tin người quá!... Xe sắp lăn bánh… Cái bóng nhỏ hớt hải: - Dì ơi! Con gửi ba ngàn. Đợi hoài người ta mới đổi cho!
Luật lệ Hoài Như Bé Vi 3 tuổi. Bé đã nói được rất sõi và rất thích tìm hiểu mọi sự việc xung quanh mình. Ngày ngày đưa đón con đi học, người mẹ thường giải thích cho con về luật lệ giao thông khi qua ngã tư. Một hôm, bé thắc mắc: - Sao chú kia không dừng lại khi đèn đỏ hả mẹ? - ... Có khi bé góp ý: - Đèn đỏ mà. Sao mẹ chạy luôn vậy? Mấy chú công an phạt mẹ thì sao? - ... Một hôm, mẹ dừng lại ngay ngã tư đèn đỏ. Bé giục: - Không có các chú công an. Chạy luôn đi mẹ! Học Ai Ninh Đức Hậu Họp phụ huynh về, sếp giận dữ hỏi con trai: "Mày học ai tính côn đồ hay gây gổ đánh nhau thế?" Đứa con thản nhiên: "Học bố ... con vẫn thường nghe bố nói với mấy chú: "Phải đánh thằng này ... đá thằng kia ra khỏi công ty" đó thôi!? Đánh đổi Song Vũ Chị yêu anh vì vẻ lãng mạn và coi thường vật chật. Chị xa anh cũng vì lẽ đó. Nhân chứng của cuộc tình là chiếc xe đạp, nó chở đầy kỷ niệm của một thời yêu nhau. Mười năm xa cách, anh lao vào cuộc mưu sinh và có một gia sản ít ai bằng. Tình cờ anh gặp chị tại nhà, nhìn thấy chiếc xe đạp ngày xưa, chị hỏi: anh còn giữ nó? Anh nghẹn ngào: anh làm ra những thứ này mong đánh đổi những gì anh có trên chiếc xe đạp ngày xưa. Tình mẫu tử Kim Tiến Mẹ cho gà ấp trứng vịt. Trứng nở. Đàn vịt con lội dưới ao sâu. Mẹ gà táo tác chạy theo trên bờ trông con. Mẹ bảo: "Mẹ gà con vịt mà tình mẫu tử thiêng liêng vậy đó!" Mẹ nuôi mái gà khác. Gà mẹ dắt con kiếm mồi. Gà mẹ mê mồi bay qua bờ mương bên kia. Gà con nháo nhác lao theo mẹ. Từng con, từng con rơi tỏm xuống ao. Mẹ giận mắng: "Sao có con gà ngu thế!" Bố mất. Mẹ lấy chồng khác. Những lúc buồn, tôi lại nhớ đến những mẹ gà. Khóc Bùi Phương Mai Vừa sinh ra đã vào trại mồ côi, trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa. Năm 20 tuổi, qua nhiều khó khăn anh tìm được mẹ, nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh ngạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ. Hôm nay 40 tuổi, đọc tin mẹ đăng báo tìm con, anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc, anh nói: - Tội nghiệp mẹ, 40 năm qua chắc mẹ còn khổ tâm hơn anh. Nghỉ lễ Nguyễn Tuấn Kiệt Cha nó xuôi ngược buôn bán trên chiếc ghe nhỏ để lo cho nó ăn học. Xong đại học, nó ở lại thành phố làm việc. Tết vừa rồi, tiễn nó đi, ông dặn: - Con đi làm, ít về. Cha mẹ nhớ lắm. Ráng đến dịp lễ rảnh con về thăm cha mẹ. Nó hứa. Lễ đến, ông hớn hở chờ nó về. Nó điện thoại bảo không về được vì sinh nhật bạn gái. Nghe xong, ông trầm ngâm, lát sau nói với mẹ nó: - Vậy là tết thằng nhỏ mới về được... Không phải cổ tích - Mày đọc cái gì đó? - Nghệ thuật sống. - Ừ mày cứ đọc đi. Sống cho đẹp vào rồi thấy lạc lõng giữa cuộc đời. - Tại sao mày cay cú với cuộc đòi vậy? -Tao đâu có cay cú. Sự thật như vậy mà. Cái mà mày đang đọc chỉ là truyện cổ tích dành cho người lớn thôi. -Tôi vừa giận vừa thương nó, sự vấp ngã trong cuộc sống khiến nó nghĩ tất cả mọi người đều đểu giả. Rồi có một ngày dòng thác lũ tràn về, dữ tợn như một con quái vật khổng lồ đã cuốn nó đi xa mãi. Hôm ấy, giữa dòng thác đang cuồn cuộn chảy, nó đã lao xuống vật lộn với cơn lũ để mang hai đứa trẻ trở về. Nhưng nó mãi mãi không trở về nữa... Cảnh Ngộ Phạm Thị Kim Anh - Chú ơi! Mua vé số cho con đi chú. Làm ơn mua cho con một vé đi chú. - Đưa coi! - Tiếng người đàn ông. - Anh ơi! Mua tặng chị một hoa hồng đi anh. Người đàn ông nhìn tấm vé số rồi nhìn cô bạn gái của mình. Người đàn ông chọn hoa hồng. Đêm thành phố nhộn nhạo những ánh đèn xanh đỏ. Thằng bé bán vé số lủi thủi bước đi, vai nó run lên, không biết vì nó lạnh hay một điều gì khác. Nó đang căm ghét con bé bán hoa. Nó đâu biết rằng con bé bán hoa ấy cũng có một đứa em bán vé số và một người cha đang hấp hối. Ông anh DN Cô gái bấm chuông. Một người trung niên quê mùa ra mở cửa: - Nói với chủ anh có cô Y. đến! - .... - Ơ kìa, làm gì mà đứng nhìn như trời trồng vậy! Đi ngay đi! - Vâng! 5 phút sau, anh C. ra: - Bực gì vậy em yêu? Đợi anh lâu à? - Không phải đâu! Tại người làm mới của anh đấy. Hắn vô lễ, chẳng cần biết em là ai! Đuổi hắn đi anh! Sau một khoảnh khắc im lặng: - Không đuổi được cô à. Ông anh tôi từng nuôi tôi!
Mình thích topic này nhất Mình học đc rất nhiều điều nhờ topic này.Nhưng mà cuộc sống bây giờ thực dụng quá nên nhiều lúc ................. _ _"
những truyện ngắn 100 chữ hay thật .Nó cô đọng ,xúc tích ,dễ đọc ,dễ hiểu ...Sao mình ko lập 1 topic cho riêng loại truyện này nhỉ ..?
Cách đây rất lâu tại đất nước Ai Cập xa xôi có một người thông thái vô cùng nổi tiếng tên là Zun-Nun. Cả thiên hạ không ai là không biết đến ông. Một hôm có một chàng trai đến xin ông chỉ giáo và đã hỏi: “Thưa thầy, con không hiểu tại sao mà một người tài giỏi như thầy lại ăn mặc một cách rất đơn giản như vậy. Chẳng phải chúng ta cần ăn mặc thật đẹp không phải chỉ vì hình thức mà còn vì những lý do khác hay sao?” Nhà thông thái chỉ mỉm cười và rút từ ngón tay của ông ra một chiếc nhẫn rồi nói: “Anh bạn trẻ, ta sẽ trả lời câu hỏi của anh nhưng trước tiên anh hãy làm giúp ta một chuyện. Anh hãy cầm chiếc nhẫn này đi sang khu chợ phía bên kia phố và bán hộ ta xem có được một lá vàng hay không?” Nhìn vào chiếc nhẫn bẩn thỉu của Zun-Nun, chàng trai trẻ nghi ngờ: “Một lá vàng ư? Con không chắc là chiếc nhẫn này có giá trị như thế!” “Cứ thử đi chàng trai.” Và anh chàng đã mang chiếc nhẫn sang chợ, cho tất cả mọi người xem từ người bán vải, bán rau, bán thịt đến người bán cá xem chiếc nhẫn nhưng dường như chẳng có ai đồng ý trả cho anh một lá vàng cả. Anh ta cầm chiếc nhẫn quay trở lại chỗ Zun-Nun và nói: “Thưa thầy, không có ai định trả hơn một lá bạc ạ!” Zun-Nun vẫn mỉm cười và nói: “Bây giờ anh thử đi vào cửa hàng vàng ở cuối phố và cho người chủ cửa hàng xem chiếc nhẫn. Đừng đưa ra giá mà hãy nghe xem anh ta sẽ trả cho anh bao nhiều tiền.” Chàng trai trẻ lại làm theo lời của Zun-Nun. Sau đó anh ta quay lại và nói với vẻ mặt rất hồ hởi : “Thưa thầy, những người ở chợ không biết giá trị thật sự của chiếc nhẫn. Người chủ cửa hàng vàng đã định trả con 1000 lá vàng để có được chiếc nhẫn này!” Zun-nun vẫn chỉ mỉm cười và nói rất nhẹ nhàng: “Đó chính là câu trả lời cho câu hỏi mà con đã hỏi ta, chàng trai ạ. Chúng ta không thể đánh giá một con người chỉ qua lớp quần áo bên ngoài. Những người ngoài chợ chỉ nhìn chiếc nhẫn qua vẻ bên ngoài của nó. Nhưng người bán vàng thì không làm như vậy. Con ạ! Vàng và kim cương trong mỗi con người chỉ có thể được nhìn thấy nếu con nhìn sâu vào trong tâm hồn họ. Và điều đó cần có thời gian. Một người không thể được đánh giá chỉ qua một lần tiếp xúc. Có những thứ chúng ta nghĩ là vàng thì nó lại là đồng và có những thứ chúng ta nghĩ là đồng thì nó lại là vàng.”
If... - Nếu được làm một ngày trong tuần, tôi sẽ là ngày Chủ nhật - ngày mọi người được nghỉ ngơi với những người thân yêu nhất. Nếu được làm một đồ vật, tôi sẽ là một cái Ghế dài - nơi ít nhất hai người có thể ngồi với nhau. Nếu phải là một tội lỗi, tôi sẽ chọn Tham lam - như vậy tôi được hiện diện ở tất cả mọi con người Nếu được làm một chất lỏng, tôi sẽ là Nước - nước mang lại sự sống. Nếu được làm một thứ đồ, tôi sẽ là Khăn quàng cổ - vì vừa ấm vừa dễ thương. Nếu được làm một loài hoa, tôi sẽ là hoa hướng dương - loài hoa tôi thích nhất. Nếu được làm một mùa trong năm, tôi sẽ là Mùa đông - mùa có cái lạnh khiến mọi người muốn đi tìm hơi ấm. Nếu được làm một màu sắc, tôi sẽ là Màu trắng - dịu dàng và tinh khiết. Nếu được làm một âm thanh, tôi sẽ là tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ - âm thanh mang lại hạnh phúc. Nếu được làm một nguyên tố, tôi sẽ là Oxy - ai cũng phải thở, đúng không? Nếu được làm một từ, tôi sẽ là Happy (Hạnh phúc) - thứ ai cũng kiếm tìm Nếu được làm một con số, tôi sẽ là số 7 - con số mang đến may mắn, con số mà tôi yêu thích. Nếu được làm một thứ nhạc cụ, tôi sẽ là trống - ồn ào và náo nhiệt. Còn nếu được làm một nơi nào đó, tôi sẽ là nơi gia đình đang ở - vì bất cứ đâu có gia đình là có mình.