ta đang thay đổi cách nhìn về 1 thế hệ, cảm ơn bé. Chắc bé đang hiểu lầm tình cảm của ta rồi, ta chỉ coi bé như em gái của mình, ko phải là tình yêu đâu bé ạ.Chắc 1 điều là bé sẽ ko bao giờ đọc đc những dòng naỳ, ta ko muốn viết vào blog, càng ko muốn để status YH! vì ở đó trong list chỉ có mình tên bé.
Gọi đt tới số 0907****** *reng 3 tiếng* *nhấc lên* có j ko? *giật mình* Ko,em chỉ muốn nghe giọng anh..Anh đang bận hả? *nói nhanh* ừ anh đang bận lắm,công việc công ty còn một đống,nhớ học bài đi nhé! *cúp cái rụp* ... *đơ* Ay da,em ko nói anh .__.
người ta yêu quý đâu rồi? đi tìm khắp chốn nhân gian, đi tìm khắp những nơi đã từng là kỉ niệm nhưng cũng ko thể thấy được.... ta biết tìm đâu giữa sự thay đổi của dòng đời? chỉ biết đừng đó nhìn, chấp nhận sự thật về 1 người đã mãi rời xa, 1 người đã ko còn tồn tại [..tìm đâu ra cảm giác xưa? ...]
Tôi đang đứng đây một mình trong đêm. Mùa đông của đời tôi đến nhanh làm sao. Mường tượng lại lúc tôi còn ấu thơ, mấy ngày đó tôi không quên. Hồi đó thật hạnh phút biết bao, không có gì muộn phiền, không có nhức đau. Đi xuyên qua những cánh đồng xanh nắng lấp lánh trong mắt tôi. Tôi vẫn còn ở khắp nơi như hạt bụi bay trong gió như ngôi sao ở bầu trời phương bắc. Không bao giờ dừng chân lại, tôi như gió bay xuyên rừng. Em có đợi tôi suốt đời không?
hôm qua lấy hết can đảm nói với em, m sẽ ko thíx e nữa , mà sẽ làm a trai, người bạn của e nhưng e bảo e ko thích như vậy nữa ,lúc trước e đề nghị với m ,"hay là a làm a trai e đi như thế thì e sẽ nhớ a nhiều hơn"...Sao bây h e ko muốn như vậy nữa.. Có lẻ e đã thích mình.. vậy thì sao? Dù sao thì a và e mãi mãi trên 2 con đường khác nhau .
lúc này khó ngủ wá,tại sao cứ ôm 1 cục tức trong lòng?,cảm thấy uất ức wá,tối nay anh phải làm rõ mọi chuyện cho dù có ra sao thì cũng phải cố chấp nhận .......................
23 giờ 40 Giờ thì anh biết, an chắc chắn là em sẽ không gọi rồi. Anh cứ chờ. Một mình anh thôi... Đừng làm anh hoài nghi tình yêu của em. Đừng làm anh khóc trong đêm khuya đợi bóng em. Đừng làm anh sợ hãi. Đừng làm anh trở lại à anh của trước đây. Anh phải làm gì ? Chiều nay. Em nói. Em sẽ không nhắn tin đâu. Không gọi đâu. Em hứa. Anh cứ nghĩ là em hứa để dọa anh thế thôi. Chứ em sẽ nhắn, em sẽ gọi, sẽ hỏi anh đủ điều như mọi ngày.... Thế nhưng. Em đã làm đúng lời hứa. Em biệt tăm... Giông tố lại tràn ngập trong anh. Đầu óc lại quay cuồng với nhưng nỗi sợ mơ hồ nhưng mãnh liệt. Trăng non mọc, lên cao rồi. Sao sáng rồi.... Mọi ngày. Hôm nay không như mọi ngày. Mọi ngày em khác. Mọi ngày em yêu anh. Có phải... Hay là .... Lại một người nào đấy đang gọi điện cho em.... Hay em gọi một người nào đấy. Anh biết. Anh chẳng có cái gì. Anh biết. Anh chẳng là cái gì. Ừ. Thì em lại ra đi. Anh có gì để mà trách em. ANh chẳng làm gì được cho em hết. Ngay cả việc mỗi tối chúc em ngủ ngon. Anh còn không làm được. Anh vẫn chỉ thế. Trắng tay. Hay làm chuyện linh tinh. Hay ghen vớ vẩn. Hay giận vu vơ. Một bàn tay khác. Không trắng. Không làm nhiều chuyện ngớ ngẩn. Không ghen lung tung. Không rất nhiều nữa.... Và... Chỉ là 1 đêm. Anh đã nghĩ quẩn. Vì... Em đã dặn. Không được để nỗi sợ lấn át tình yêu.Thế nhưng tình yêu có đủ để lấn át nỗi sợ ? Em quên chưa ? Quên mặt anh chưa ? Quên giọng nói anh chưa ? Quên những điều anh đã nói chưa ? Nếu chưa... Thì...Bao giờ ?... Có lẽ... Anh không để em đọc những dòng anh viết hôm nay đâu. Anh sẽ không nói gì. Mặc dù em bảo không được giấu em điều gì... Mai... Nếu... Nếu anh nhận được một cuộc gọi. Từ em... Anh vẫn sẽ vui vẻ. Vẫn sẽ nói chuyện bình thường. Anh sẽ nói. Hôm qua anh mệt, ngủ sớm rồi. Chả biết gì cả. Em có gọi thì cũng không trả lời đâu. Em đúng là hiểu anh. Nên em để cho anh ngủ. Anh nói thế. Anh lừa dối em chăng ? Chắc là không... Em nói một điều gì đấy. Rồi em bảo là. Không. Em không nói dối. Em chỉ đùa thôi. Ai bảo anh tưởng thật... Một ngày nào... Em nói. Ơ... Em nói em yêu anh à ? Em đùa. Em đùa thôi. Anh tưởng thật à.... Lại ngậm ngùi. Lại cay. Lại đắng. Lại ê chề. Lại một lần nữa bước đi. Anh không biết... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi em. Vì anh nghĩ. Anh xin lỗi vì anh nghĩ ra những điều như thế này. Nhưng anh không biết cách ngăn cản những suy nghĩ như thế được. Anh xin lỗi vì anh không biết cách.... Anh đợi em. Anh vẫn đợi em... 3 giờ 13
gia đình .... nản quá, muốn ở 1 mình cho xong bạn bè ... ko phải lúc nào cũng ở bên mình, mỗi ng có việc của họ mà gf ... ko bik nói j` nữa bản thân ... đang cố gắng để tự lập bật nick chat cả ngày mà ko ai hỏi j` (chẳng cần ai hỏi). Nhưng sao bạn ấy bật nick sáng là lại có người vào nhỉ? hiz, bao h mới khác được nhỉ?
Tối qua vì một chút yếu mềm mà to tiếgn với em, em đã khóc. Anh thật sư ko nhớ lúc đó anh nói gì, chỉ là nóng quá ko kềm chế đc cảm xúc. Miệng em lúc nào cũng bảo ko giận anh, ko trách anh nhưng coi anh như người vô hình, ko thèm để ý, ko thèm trò chuyện. Em làm như vậy anh còn khó chịu gấp trăm lần em đánh anh la anh hay chữi anh. Buồn mà ko nói gì đc, thôi thì em muốn im thì cứ để em im. Anh ko làm đc gì nữa, xin lỗi thì anh đã xin lỗi rồi. Nếu em nói em thứ tha, thì hãy thứ tha, còn k cứ nói giận anh đi. Mệt ! Mẹ tức muốn chửi thề .
mìh là ng dễ yêu và cũng dễ quên ... uhm kệ ... sống thế cũng tốt ... 1 ng đến rồi đi ... 1 ng khác sẽ đến thay cho ng khác ... con trai mà ... mất gì đâu ... vẫn còn nhớ em gái ... nhưng hiện tại đang yêu 1 em gái khác ...
Vừa nghỉ ra 1 kế hoạch trong 7 ngày tới.................1 bông hồng nhỏ lặng lẽ đặt trong hộp bàn người ta...::) ~~>KO bít có tồi ko nhỉ ???
Uh thì tớ cũng đã làm và kết quả thật bất ngờ . Có lẽ nó sẽ thay đổi bởi mỗi người . Chúc cậu may mắn
Lý trí hay trái tim .... Biết chọn gì bây giờ ... Mình sợ làm theo trái tim vì mình ko muốn thất bại ........