cái này theo mình nghĩ thì bạn nên soạn sẵn 1 bài thuyết trình, sau đó học thuộc, rồi đứng trước gương mà đọc đi đọc lại nhìu lần, chắc sẽ quen thôi
Thí dụ phát biểu trước đám đông thì phải nhìn bao quát ,mắt phải đưa lướt qua từng khu vực ,có thể đôi lúc nhìn vào một cá nhân ai đó để xem thái độ người ta thế nào chứ ,nhỉn chằm chằm 1 chỗ hay chỉ chăm vào tờ giấy thành ra khô cứng như cái cây ,càng chứng tỏ cho người nghe thấy mình ko tự tin ::)
ai bảo nói trước đám đông thì phải nhìn 1 điểm, điều cơ bản nhất khi nói trước đám đông là phải biết thay đổi góc nhìn sao cho bao quát hết cả đám đông, đặc biệt nhất là phải thường chú ý đến 4 góc phòng, lâu lâu nhìn vào các góc đó để thể hiện sự quan tâm của mình với đám đông, tiếp đến là nhóm người ở gần mình nhất, nhóm người ở vị trí trung tâm đám đông, thích thì lâu lâu nhìn hẳn vào 1 cá nhân nào đó luôn. Tất cả cũng chỉ cùng 1 mục đích là làm sao bao quát hết cả đám đông. Tuy nhiên cái cần có trước tiên là sự tự tin đã
Chạy ra cầu Sài Gòn, đừng trên thành cầu hét lớn lên : "Tôi không sợ" 7 7 49 lần là khả năng tự tin đc nhân lên 5%, cố lên bạn nhé.
Chiu này không biết có lợi cho chủ topic kô chứ tui trước sợ độ cao, đứng trên lầu 3 nhà nhìn xuống đất là đã muốn vãi đái rồi, sau nhỏ bạn dẫn ra cầu Nguyễn Tri Phương làm mấy phát như vậy (mà có e nó nắm tay :'>), từ từ rồi thấy cũng đỡ. Hôm bữa wa cầu Nguyễn Văn Cừ ngồi trên thành cầu mà kô còn cảm giác sợ nữa .
Hồi học sinh thì không chứ khi làm sinh viên mình phải thuyết trình rất nhiều. Ban đầu cũng tim đập chân run nhưng khi quen rồi thì lại muốn được lên thuyết trình nhiều cho máu. Cậu hãy coi những buổi thuyết trình như một thử thách để vượt qua hơn là một kẻ thù. Mình có một cách để giữ tâm lý là cười nhiều khi thuyết trình. Cừơi tươi chứ không phải là cười hô hô thành tiếng nha.
Theo tôi cái kiểu thỉnh thoảng nhình vào 1 cá nhân nào đó ko ổn, sẽ gây ra khó chịu , chỉ có 1 cách duy nhất là cứ nhìn bao quát thôi. Học tập "Bô nhếch Ô ba ma" ấy.
Tập nói trước gương mỗi ngày đi. Suy nghĩ kỹ càng trước khi nói. Tập nói chậm, nói chắc, đừng có liến láu. ^^ Trước khi nói nên hít vào, thở ra thật đều thì sẽ dần lấy lại bình tĩnh thui. Chỉ em cách này. Rất mau tiến bộ và rất nhanh chữa khỏi tật run. ^^ Chỉ cần em can đảm và "chai" là được. Ra công viên, NHV hoặc bất kỳ chỗ nào có đông người là được. Người quen càng tốt. ^^ Chọn chỗ đứng nào mà mọi người có thể thấy em nhưng em lại không làm vướng víu và phiền họ là được ùi. ^^ Hãy đứng thẳng người, dõng dạc và hát thật to. Hát hết bài này đến bài khác. Hát dở vẫn hát. Ai nói gì mặc kệ. Ban đầu có thể em sẽ run lắm đấy. Ngại ngùng nữa. Nhưng 1 lát là hết thoai. Không hát thì kể chuyện hoặc diễn thuyết về 1 đề tài nào đó cũng được. ^^ Đảm bảo chừng 3 ngày thui, sét đánh bên tai em cũng chẳng lo ngại hay run. ^^