Chẳng biết post vào đâu cả, làm tạm topic mới vậy. Anh em cùng đọc nhé, June trở lại với series quen thuộc của mình rồi, có gì feedback anh em cứ tự nhiên, June cực kỳ welcome chuyện đó (Vzone) - Hiển nhiên, người duy nhất có thể điều khiển tôi chỉ có thể là bản thân tôi. Hay nói cách khác, tôi đã không thể thoái lui... Bước ngoặt Tôi không hề có mặt một buổi nào tại lớp ôn thi. Tôi dành toàn bộ thời gian của mình tại PC Bang, cho dù tôi đã bước sang tuổi hai mươi. Không lâu sau đó, mọi người bắt dầu gọi tôi bằng cái tên: “con nghiện”. Bố mẹ tôi cũng đã thay đổi tư tưởng. Bắt đầu từ “thằng bé dự định làm chuyện quái quỉ gì đây?”, họ đã từ bỏ việc tách tôi ra khỏi game. Họ luôn tự an ủi mình rằng “thằng bé sẽ sớm chán thôi”. Hiển nhiên, người duy nhất có thể điều khiển tôi chỉ có thể là bản thân tôi. Hay nói cách khác, tôi đã không thể thoái lui trên con đường mà mình đã chọn. Tôi không thể đưa ra bất cứ một lí do nào để dừng lại. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm với bản thân hơn. Tôi như thể đã đánh cược toàn bộ cuộc đời còn lại của mình với “sự nghiệp game thủ”, cái nghề mà bạn chỉ chơi game, chơi những 24 tiếng một ngày. Mặc cho người khác có tỏ ra thương hại tôi đến mấy vì tôi là một ví dụ điển hình nhất về hội chứng “nghiện game”, tôi quyết định sẽ chẳng lưu tâm gì đến điều đó. Và trong khoảng thời gian này, tôi ngày càng có thể cảm nhận được rõ hơn giấc mơ của mình: Trở thành game thủ chuyên nghiệp! Giấc mơ trở thành game thủ số một tại Hàn Quốc, à không, phải là số một trên thế giới tựa như một lực đẩy vô hình, khiến tôi không ngừng nỗ lực trau dồi bản thân. Mọi lời xì xào về tôi, những ý kiến chỉ trích dường như phai nhạt đi tự lúc nào. Tôi đã cố gắng để lờ chúng đi, cùng lúc với việc “mài sắc lưỡi kiếm tâm hồn” sẽ giúp tôi tung hoành trên chiến trường. Hiển nhiên, người duy nhất có thể điều khiển tôi chỉ có thể là bản thân tôi. Hay nói cách khác, tôi đã không thể thoái lui trên con đường mà mình đã chọn. Nhà bác học thiên tài người Anh Edison đã bỏ qua hàng nghìn sự chỉ trích vì “ý tưởng điên rồ” của mình, hay Dalgas đã có công khai khẩn ruộng hoang, thứ từng được cho là bỏ đi, không còn khả năng trồng trọt, hoặc anh em nhà Wright bền bỉ với “giấc mơ bay” của loài người đã chứng tỏ rằng, không một ai đi tiên phong trong lĩnh vực gì đó mà không vấp phải sự phản đối, thất bại và thử thách. Nói đơn giản, không một ai có thể làm nhụt chí của người khác, đập tan giấc mơ của họ thành từng mảnh rồi định lượng chúng. Không, họ không được phép làm thế. Để nhận ra giấc mơ của một ai đó hay hơn thế nữa là cả một quá trình lâu dài và khó khăn, đòi hỏi một khoảng thời gian rất lớn, khi chúng ta thấy người đó gục ngã trên đôi chân của mình hay lại đứng lên một cách kiêu hãnh. Không một ai đi tiên phong trong lĩnh vực gì đó mà không vấp phải sự phản đối, thất bại và thử thách. Và tôi cho rằng, những thử thách mang tính quy chuẩn, những thử thách mà trước đó ai cũng đã trải qua, hoặc các trường đại học hàng đầu – như bố mẹ tôi hằng mong muốn – chắc chắn không phải là những điều kiện giúp tôi phát huy khả năng của mình. Tôi đã xuất phát từ một vị trí bất lợi trong cuộc đua đời mình và nếu có xảy ra trường hợp đó, điều khôn ngoan là dừng lại, tìm cách chiếm lại vị thế đẹp hơn cả. Tôi bắt đầu suy tính đến những điều đó và tiến thêm một bước nữa để nhận ra giấc mơ và tương lai. Tôi đã đọc được một câu rất hay trong một cuốn sách: “Điều không may của cuộc đời không phải là nhận ra giấc mơ của ai đó rồi chết đi, mà đó là khi bạn chẳng có giấc mơ nào cho mình”. Điều này đã khiến tôi cảm thấy thêm vững tin. Việc chưa đạt được giấc mơ của mình không có gì đáng xấu hổ. Điều đáng sợ hơn ở đây là trở nên hèn yếu rồi bỏ chạy, thậm chí còn quay mặt bước đi trước khi bạn kịp nhận ra phía trước bạn là một con đường dài, mấp mô. Đây là hành động biểu hiện của sự hèn kém tột độ. Ngày qua ngày, tôi luôn cố gắng để nhận thức đúng đắn về giấc mơ của mình. Tại sao tôi không cảm thấy chút ngượng ngùng nào kể cả khi đã có người chĩa thẳng vào tôi và nói những điều không hay, như việc không học đại học chẳng hạn. Tôi không có bất cứ một cảm giác nào khi nghe đến điều đó. Bởi vì tôi cho rằng, đơn giản vì con đường mà tôi chọn không giống những người khác. Tôi cứ giữ trong mình suy nghĩ đó, chờ cho đến một ngày tôi có thể bay trên bầu trởi kia với đôi cánh ước mơ mà từ lâu, tôi hằng mong ước. Ấy thế mà cuối cùng, ngày đó cũng tới… Điều không may của cuộc đời không phải là nhận ra giấc mơ của ai đó rồi chết đi, mà đó là khi bạn chẳng có giấc mơ nào cho mình Đó là mùa thu năm 1999. Khi đó, tôi đang ngồi tại PC Bang luyện tập, một ngày mà theo tôi, chẳng có gì đặc biệt trước khi “chuyện đó” xảy ra. Trên hệ thống xếp hạng của Battle.net, tôi đứng ở vị tri thứ hai, tại một mức độ có thể nói là được nhiều người biết đến. Hay ngắn gọn hơn, tôi khá nổi tiếng trong số những người chơi StarCraft giỏi tại đây. Bởi vì hầu hết các game thủ trong top 10 đều trở thành các game thủ chuyên nghiệp, hệ thống xếp hạng của Battle.net là một thước đo khá chính xác về khả năng của một ai đó. Kim “TheMarine” Jungmin là một trong số đó, người mà tôi đã từng chạm trán trại bảng xếp hạng. Sự tồn tại của một team StarCraft chuyên nghiệp bắt đầu manh nha và những ai xếp hạng cao tại Battle.net được đề bạt trở thành progamers, từng người một. Cuối cùng, cơ hội đã đến với tôi. Tôi đã nhận được một lời mời trở thành game thủ chuyên nghiệp. Người đứng đầu công ty Sinabro đã đến gặp tôi. Trong tiếng Hàn, “Sinabro” có nghĩa là “từng bước một” nên có lẽ, cuộc đời tôi cũng dần dần bay vào quỹ đạo của riêng mình. “SlayerS`BoxeR`?” “Vâng, tôi đây”. “Đã có khá nhiều lời đồn nói rằng anh chơi StarCraft rất tốt. Đã khi nào anh nghĩ đến việc trở thành một game thủ chuyên nghiệp chưa?” Đó quả thực là một giấc mơ. Thật không thể tin nổi khi giấc mơ trở thành một game thủ chuyên nghiệp lại tồn tại thực sự trong xã hội này. Cái cơ hội đó đã đến với tôi, đến với một “con nghiện” tối ngày ngồi tại PC Bang, không một ai để tâm tới. Không biết tôi đã chờ đợi cái khoảnh khắc này lâu đến thế nào rồi nhỉ! Đây liệu có phải là cảm giác hạnh phúc nhất của đời tôi? Đây hiển nhiên là điều tôi đã mong chờ từ lâu. Vậy mà khi nó hiện ra trước mắt mình, tôi lại cảm thấy lưỡng lự. Tôi không hề nói là tôi không thích nó, tôi chỉ lo rằng “liệu mình sẽ làm tốt?”, đó chính là tiếng nói từ chính trái tim tôi đấy. Tuy nhiên, khi cơ hội đến thì cũng là lúc chúng ta phải nắm bắt ngay lấy nó. “Hãy dũng cảm nhận lời vì cơ hội này chắc chắn sẽ không có lần hai. Điều gì còn có thể tuyệt vời hơn khi tôi được làm việc tôi thích như một nghề nghiệp chính thức của mình?”, rất nhiều suy nghĩ cứ bám chặt lấy tôi và trong một khoảnh khắc nào đó, tôi cảm thấy choáng ngợp. Cái cơ hội đó đã đến với tôi, đến với một “con nghiện” tối ngày ngồi tại PC Bang, không một ai để tâm tới. Nếu “chuyện đó” chỉ là một trận đấu, tôi sẽ cảm thấy tự tin. Tôi sẽ cố gắng và tôi biết rằng tôi sẽ làm tốt hết mức có thể để không thua kém bất kỳ một ai. Mặc dù đó là một suy nghĩ rất ngây thơ khi ai cũng có thể nói ra điều đó song đó lại là điều lí do duy nhất tôi có thể bám vào. “Được thôi, hãy thử làm nào!” Mặc dù đã thông suốt được tư tưởng cho bản thân nhưng vẫn còn đó một vấn đề khác: Bố mẹ của tôi. Họ chẳng có chút khái niệm nào về nghề game thủ chuyên nghiệp. Họ luôn cho rằng PC Bang giống hệt như game Arcade, họ luôn chờ đến ngày đứa con trai ngỗ ngược của họ chịu trở về sau cái màn u tối đó. Lí do duy nhất khiến họ không buộc tôi phải về nhà vì họ biết rằng sẽ chẳng ích gì nếu cưỡng ép tôi làm một việc nào đó. Khi tôi nói với họ “con sẽ trở thành một game thủ chuyên nghiệp”, họ đã sửng sốt. Hoặc không, chính xác hơn, họ cảm thấy rất bối rối. Họ không biết một game thủ chuyên nghiệp sẽ làm chính xác việc gì trong “giờ hành chính” của anh ta và họ cũng không thể tưởng tượng ra được tương lai của các anh chàng game thủ chuyên nghiệp. Họ cho rằng, tôi đã bị một gã xấu lừa, vẽ ra những mộng tưởng hão huyền về mấy chữ progamer. Tôi đơn giản là đã cố thuyết phục họ. Tôi nói cho họ rằng tôi yêu game đến mức nào một cách nghiêm túc. Tôi cho họ biết tôi đã cảm thấy vui, thấy hạnh phúc ra sao khi chơi game. Rồi cả tôi mong muốn được làm việc với game nữa, tôi đã kể cho họ rất nhiều điều. Tôi sẽ cố gắng và tôi biết rằng tôi sẽ làm tốt hết mức có thể để không thua kém bất kỳ một ai. Khi bố mẹ tôi biết rằng tôi muốn trở thành một game thủ chuyên nghiệp, hay sự nghiệp của tôi sẽ gắn với “trò vô bổ” như thế, mặc dù họ đã không hài lòng lắm, cuối cùng, họ vẫn tin tưởng và cho phép tôi làm điều tôi muốn. Nếu tôi nói ra điều này, liệu các bạn có cho rằng tôi là người ích kỷ không khi vì biết chính xác tình cảm mà bố mẹ dành cho mình, tôi mới cố gắng bày tỏ ước mơ của tôi đến vậy. Tôi không phải là đứa con ưa gây ra phiền phức, chẳng qua là tôi chưa sống đúng với một nửa hy vọng mà họ dành cho tôi mà thôi. Chắc chắn là sau sự đồng ý của mình, họ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi và luôn nói rằng họ sẽ theo dõi mọi bước đi của tôi một cách sát sao nhất. Họ biết rằng không ai có thể sống thay tôi cuộc đời của mình và cuộc đời là một thứ gì đó mà tôi phải học cách chịu đựng, cho dù nó có khó khăn và cô đơn đến nhường nào. Tất cả những gì họ mong muốn chỉ là sao cho con trai của họ được sống một cuộc đời ít đau khổ và rắc rối. Cảm nhận được những tình cảm chân thành đó, tôi quyết định cố gắng trở thành một đứa con khiến họ có thể tự hào. Cảm nhận được những tình cảm chân thành đó tôi quyết định cố gắng trở thành một đứa con khiến họ có thể tự hào. Sau khi có được sự ưng thuận của bố mẹ, chẳng có điều gì có thể ngăn tôi lại. Trước hết, tôi muốn đặt tên mình vào thế giới của các game thủ chuyên nghiệp. Bằng tất cả hy vọng, trái tim và cả quyết tâm, tôi chắc chắn sẽ làm nên chuyện trên chính con đường mà tôi đã chọn. Bây giờ, mỗi khi tôi có tâm trạng không tốt, tôi lại xem bộ phim có tên là “Forrest Gump”. “Cuộc sống là một hộp socola. Các vị sẽ khác nhau phụ thuộc vào viên socola mà bạn chọn, kết quả cũng sẽ khác dựa trên những lựa chọn trong đời bạn”. Khi tôi cảm thấy nghi ngờ về viên socola của mình, khi tôi cảm thấy lưỡng lự liệu tôi có nên bỏ nó đi, tôi lại xem “Forrest Gump” và chuẩn bị một lần nữa cho “cuộc đua hy vọng”. Tôi không hề nhìn lại hay nhìn về một phía khi tiến tới mục tiêu của mình. Nếu tôi nghĩ rằng viên socola mà mình chọn ngày đó không phải là viên socola có hương vị tuyệt vời nhất, vứt nó đi và chọn một viên khác, có lẽ, giờ đây tôi sẽ chẳng đứng đây để tâm sự cùng các bạn. Niềm tin của tôi vào con đường tôi chọn đã dẫn đường chỉ lối cho tới tôi đây và trở thành game thủ chuyên nghiệp có lẽ là viên socola đầu tiên tôi có. Hồng Phượng (Theo Vzone - có thể đọc các kỳ trước lại tại đây)
Luôn có cảm giác xúc động khi đọc các tin về BoxeR thanks June nhé. Nhưng sao trên Boxerforever.com có chi tiết nói là bộ phim yêu thích của boxer là the way home thì phải?
bộ phim yêu thích nhất không có nghĩa là bộ phim được xem nhiều lần nhất - ấy là june quan niệm như thế, ko biết boxer có thế ko :)
Thank bé June nhiều,càng ngày càng iu bé hơn đó ,mỗi lần anh đọc bài về slayerboxer anh có cảm giác như mình học thêm 1 chút gì đó nữa,biết nói thế thế nào nhỉ?Có lẽ bài học anh học ở đây là :"phấn đấu để biến giấc mơ thành sự thật".Đây không phải là 1 ví dụ xa vời cho tụi mình,nó đến từ 1 con người rất đời thường,sở thích đời thường,nó không quá xa xôi như những câu chuyện về những nhà kinh tế hay thể thao nổi tiếng xa xăm nào đó,...v..v.Ngẫm ra thì cũng đúng,nhiều khi chỉ cần nhiều người chế nhạo hay trêu thôi mà nhiều lúc mình cũng có cảm giác như mình thấp kém,1 bài học nữa về sự kiên định. Ngoài lề:hè này về vn chắc phải nhờ Tuấn cao(sunny) dẫn đến xem proA đánh với ngoáy ngó tí