Khá shock và buồn.....vừa nhận dc tin đứa em họ bị tai nạn xe cộ qua đời...2 cô cậu có 3 đứa con, nó là đứa lớn nhất, ngoan nhất, dễ gần nhất, năm nay thi tốt nghiệp phổ thông, còn mấy tháng nữa thôi....thế mà....mẹ nói để ba mẹ vô bệnh viện xem thôi còn mình ở nhà trông nhà....vừa type vừa run vừa khóc...
::) Chẳng biết nói gì trong tình trạng thế này.Thực sự thì,tớ biết,nỗi đau mất người thân lớn lắm. Tớ cũng có con bạn,mất vì tai nạn giao thông.Lúc nghe tin nó mất thực sự tim như bị bóp chặt lại vậy. Không biết nói gì hơn,vì tai nạn thì ko ai biết được lúc nào mà tránh đc. Nếu khóc mà nhẹ đi một chút thì cứ khóc đi. An lành nhé ::)
Xin chia buồn với cậu! Tớ nghĩ cậu ráng thu xếp chạy vào bệnh viện lần cuối đi. Đây là lúc cả nhà cần ngồi lại với nhau.
Mình ko thể đi dc, vì mình ko biết bệnh viện nào, và gọi hỏi bây h là chuyện ko thể làm dc. Giờ chỉ ngồi 1 mình....nhớ lại những kỷ niệm về nó. Nó là một đứa vui tính, năng động, mập, cao, có bạn gái và cả bạn gái và nhà bạn gái nó đều rất quý nó. Nó học ko giỏi, nhưng siêng năng. Mẹ mình tuần nào về cũng cho tiền để cho cả 3 anh em đi mua quà vặt ăn....nhà cô cậu mình khó khăn, công ty cậu mình giải thể năm ngoái, cậu dc chia phần vài chục triệu, nhưng nuôi cả 5 miệng ăn, 3 đứa con lại đều đi học, dc trong bao lâu chứ....bây h lại mất đứa con....Cuộc sống là như thế àh, ông trời cho con ng` 1 chút rồi lại lấy đi gần như tất cả....
Điện thoại cho ba cậu ấy! Tớ nghĩ là được thôi. Cố gắng lên nhé. Hãy đến bên cạnh mọi người để cùng chia sẻ và giúp đỡ nhà cô cậu bạn. Nhớ về hồi ông tớ mất 1,5 năm trước mà tớ k dám tin Cố gắng lên cậu ạ! Người đi thì đã đi rồi, người sống thì phải tiếp tục sống thôi...
Đã ráng tưởng tượng những tình huống tốt nhất, nhưng sự thật đã là sự thật, ba mẹ về, nhìn mặt mẹ, mình ko hỏi thêm nữa, ngồi ăn cơm, mẹ nói ng` ta kể lại rằng, em mình nó đang trên đg` về nhà, còn chưa tới 1 cây số, khi quẹo đường tối, bọn đua xe phóng nhanh, tông thẳng vào ng` nó rồi bỏ chạy, xe nó nát bấy, còn về thương tích mình ko muốn nói tới. Buồn lắm, ko biết làm gì, ko biết tâm sự với ai, lên đây viết vài dòng, chả quen ai trên này, dễ bày tỏ 1 chút....
- Ba tôi đang sống phây phây, tự nhiên thấy mệt, vào bệnh viện thì nó kêu là hết cứu được ....... Cách đó một tiếng còn uống xá-xị với tôi, thế mà ....... - Giờ chắc hẳn bạn cũng gặp tình trạng giống tôi nhưng thời gian sẽ giúp bạn quên bớt nỗi đau ::) ....... Nói thiệt là ba tôi mất xong, suốt 7 tháng tôi không hề đụng tới cái máy vi tính, vì quá buồn chẳng biết làm gì, nhưng nghĩ đến mẹ tôi thì tôi càng phải vươn lên ...... Tất cả vì những người còn sống bác à ......
lũ khốn nạn , cầm thú .chia buồn với chủ topic , thật là ông trời chơi ác quá năm nay thi tn pt vậy là bằng tuổi mình , đáng tiếc
Chỉ biết nói 1 câu là chia buồn với bác, đây là một điều mà mình ko dám tin là sự thật nhưng đành phải chấp nhận để vượt qua mặc dù rất khó.
Chia buồn với bạn, cuộc sống mà sinh lão bệnh tử đâu có ai biết trứoc đựoc. Mạnh mẽ lên bạn , mình tin là bạn sẽ vựot qua.
Dạo này những chuyện như thế sao cứ hay xảy ra. Bạn bè, bà con họ hàng... mới hôm qua còn gặp hôm sau đã biến mất khỏi thế gian. Mỗi lần như thế lại thấy những cố gắng trong cuộc sống thật vô nghĩa..
Chia pùn với pác. Nỗi đau mất ng` thân sẽ còn kéo dài khoảng mấy tháng nữa thì pác mới nguôi ngoai đc. Mạnh mẽ lên.
Xin chia buồn với sếp, những ra đi đột ngột luôn là cú sock lớn. Mong sếp và gia đình có thể bình tâm. Thật sự chia buồn với sếp.