Hán triều gặp lúc mạt vận. Trong thì Thập Thường Thị làm loạn, ngoài thì Hoàng Cân dấy binh. Bậc Đại tướng Hà thị nhu nhược, dựa vào vọng tộc mà tiến thân khiến triều thần nghiêng ngữa. Chốn triều nghi mua quan bán tước, đất Quan Đông dân chúng lầm than. Đổng Thái sư tay nắm quân cơ, dưới trướng lắm anh tài, chỉ một kế mọn mà hai kinh đều yên, nhà Hán được bình phục. Thế mà bọn Tháo, Thiệu háo danh, Vương Doãn ganh ghét khiến cho cái ước vọng Y, Doãn nữa chừng phải dứt. Thế thì chảng phải oan cho Đỏng Công lắm sao!
Đổng Trác nói nhanh cho rùi, nói Đổng Công tưởng đâu Đổng Thừa nữa thì khổ Nhưng Đổng Công ác vậy chết là phải, giết người vô tội, đi giết dân đen mà bảo là thảo sơn tặc, phế Thiếu lập Hiến Đế
Thằng bán thịt heo Hà Tiến cỏng rắn cắn gà nhà, mỡ đường cho Đổng Trác vào Lạc Dương chứ Đổng Trác dùng kế mọn gì. Đổng tặc vào thành thì bức vua, giết dân, cho quân lính cướp của, đốt nhà, hãm hiếp đàn bà, thành Lạc dương phút chốc thành nơi hoan tàn mà nói nhà hán bình phục, hai kinh đêu yên. thằng quốc tặc đó bị chém đầu đốt xác, bêu rếu giữ chợ là còn nhẹ chứ oan ức gì, Đổng trác mà oan ức thì cái chết của Thiếu Đế Lưu Biện, thượng thư Đinh Quản cùng mấy vạn dân thành lạc dương có oan ức ko ?
Mấy tên Đinh Quản, Ngũ Phu với vài ngàn dân đen ở Lạc Dương thì thấm vào đâu với mấy chục vạn binh sĩ phơi thây nơi chiến địa hơn 60 năm loạn lạc, bá tánh lầm than lúc chiến loạn. Huống hồ Phu, Quản vì không làm ăn được nên oán ghét cũng như Vương Doãn mà thôi. Bọn phú hộ Lạc Dương chỉ biết bòn rút dân đen, làm giàu trên xác bá tánh, Đổng Thái Sư đã sai Lý- Quách nhị tướng vì bá tánh mà báo thù, tịch thu gia sản đem sung quốc khố. Đám thân thích của chúng ở ngoại thành Lạc Dương vì hận mà mưu làm loạn, thế thì Thái sư đem quân tiểu trừ, gọi là phá giặc ban sư có gì quá đáng! Còn cái việc phế Thiếu Đế là lẽ đương nhiên. Dòng dõi nhà hàng thịt đâu xứng với ngôi vị Đế vương, huống hồ còn lưu Thiếu Đế thì cái tệ bè đảng của Hà Thị, của loạn đảng còn. Chi bằng lập tân quân để ổn định triều chính. Lúc Thái sư còn thì Hán triều còn, lúc Thái sư mất thì Hán triều mất. Ôi cái bọn hủ nho thời xưa cũng như thời nay, sao mà chém mãi không hết, nghĩ cũng hận thay!
Cái đấy gọi là trời không chìu người. Lưu Dệt chiếu mong nước đục thả câu, nhưng may mà Thái sư số trời liệu định, vẫn qua được cơn nguy nan mà khuông lao động đường phố Hán thất.
Đổng Trác đẹp trai không thua gì Lữ Bố (Điêu Thuyền mới ham) Đổng Trác chấp nhận hy sinh nuôi Lữ Bố vì sợ nó hại thiên hạ Đổng Trác giúp vua trừ giặc Đổng Trác thay vua quán xuyến triều chính ...... Trác có nhiều công lao vậy mà mọi người lại đi khiển trách
Thế mứi gọi là hội bàn đào chứ, đào nay khác đào xưa mà , thôi quay vào chủ đề chính đi, lạc đề luôn luôn là các Đào Viên chứ không ai hết binh sĩ là binh sĩ, chết nơi xa trường là điều tất nhiên, nhưng người dân họ vô tội, họ phải làm ăn sinh sống, kiếm cơm qua ngày, điêu đứng xây dựng tổ ấm gia đình, thế mà đùng 1 cái, cả mấy chục dòng họ đời chết hết, người người phẫn nộ nhà nhà óan trách. Còn Phu, Quản là 2 tên trung thần vì thấy Đổng Gia Gia mất nết nên phải đứng lên, nhưng nào ngờ, trời đất óan thây chết thảm thương .Ngoài ra, còn 2 thằng cẩu quan Lý Thôi + Quách Dĩ, lòng tham không đáy, vàng bạc châu báu cứ như kho Ô Sào của Viên Bản Sơ cũng phải quá tải........ Rất may, trời đất bao la, cuối cùng cũng có người giúp đỡ, đó là viên Tư Đồ Vương Doãn, thông minh sáng dạ đã bán con gái mình(Khuất Nguyệt) thằng dê Đổng Trác + thêm Lữ Bố là người anh hùng thời nay, biết chọn thời cơ thích hợp để giúp nhà Hán thóat khỏi vận mạng , cuối cùng Đổng Gia cả nhà bị phanh thay tuyên dương đầu lâu dòng họ ngoài chợ..... Cuối cùng chỉ có Lữ Phụng Tiên là đáng mặt anh hùng thời bấy giờ