Cabal - The story of heroes

Thảo luận trong 'Cabal' bắt đầu bởi thaivinhhau, 18/5/09.

  1. thaivinhhau

    thaivinhhau Mayor of SimCity GameOver

    Tham gia ngày:
    8/5/08
    Bài viết:
    4,302
    Cabal - The story of Heroes



    Chương I . MỞ ĐẦU




    19h 46.
    Pontus Ferrum - 4726

    Tôi tên là Châu Nhuận Phát.Tôi còn lại hai mươi bảy phút tồn tại.
    Tôi đang chuẩn bị cho một cuộc trốn chạy - một kế hoạch bất trắc,và tôi tự nói với mình : "Này Châu Nhuận Phát,mà đã phạm một sai lầm lớn.Bây giờ mày chỉ có thể hi vọng mà thôi."
    Tôi ngửa mặt nhìn lên trời.Ánh sáng của những vì sao xa xôi diệu vợi.Thế đấy,biết bao vật đổi sao dời,những tinh tú sinh ra rồi mất đi,những núi non mọc rồi lụi tàn,biết bao cuộc chiến kinh hoàng xảy ra...cuối cùng,con người vẫn là nguyên do của mọi bi kịch.
    - Ra đường cao tốc ! _ Ai đó quát lên.
    Xe thắng gấp,bẻ cua,rồi tăng ga.Đạn réo tung tóe vào thùng xe bọc thép.Qua một lỗ hổng,tôi thấy bọn người máy thi nhau nã đạn vào xe.Những con mắt điện tử của chúng chớp sáng liên hồi.Đèn đường vàng vọt rải ánh sáng xuống mặt đường.
    Còn hai mươi lăm phút.
    Biết trước cái chết của mình quả là cay đắng.Nó giống như kiểu tự nguyện bước vào cõi chết.Đếm từng giây thời gian chầm chậm trôi.Từng giây,cho tới mốc thời gian định trước.
    Xe phóng lên cầu vượt.
    - Còn bao xa nữa ? _ Hector hỏi.
    - Ba ngã tư nữa. _ Enzo trả lời _ Giờ là mười chín giờ năm mươi.Chúng ta còn hai mươi ba phút.Chưa tới.
    Một loạt tiếng bíp phát ra từ hệ thống định vị.
    - Rắc rối rồi. _ Bjboy kêu lên. _Đoạn đường trước mặt dày đặc bọn người máy.
    - Rẽ qua lối khác ! _ Hector bảo.
    FearLord phất tay. - Không kịp giờ đâu,lao thẳng tới đi.
    Từ trên cầu vượt,tôi thấy được gần như toàn cảnh thành phố.Nhà cửa là những khối đen nằm im lìm.Thấp thoáng một vài bóng đèn nằm le lói.Thành phố chết,chỉ còn lại bọn người máy vẫn sống.
    Còn hai mươi phút.
    Súng ống rộ lên.Bọn người máy tràn ngập khắp ngã tư.Vài tên Assassin,một đám Trierus,khoảng hơn mười con Tricktor R và vô số bọn Connus và Armun Rutil.Đường đen đặc.
    Cỗ xe như một chiếc thiết giáp,lao thẳng vào đám người máy.Những tên Assassin văng ra,bọn Connus bị nghiến nát.Đám còn lại xả hỏa lực liên hồi.Tôi thấy vài đốm sáng lóe lên dưới thành phố.Bọn Inpector và FP Penna đang cất cánh tới đây.
    Đường càng lúc càng đặc nghẹt.Vài tên Assassin đã bám vào xe làm chúng tôi di chuyển rất khó khăn.Một tên Assassin nhảy qua thùng xe vào giữa chúng tôi.Nó chưa kịp làm gì thì bị FearLord chặt đứt đầu.Cái đầu máy văng ra giữa đường,dây điện nổ lốp bốp.
    Bỗng nhiên,một luồng sáng xuyên qua trước mặt tôi,chiếu thẳng vào Bjboy.Luồng sáng đó đã đục một lỗ từ đầu xe tới đuôi xe,như một mũi lao nóng bỏng.Trên đường nó đi qua không còn lại gì,kể cả Bjboy.
    Chúng tôi chỉ còn lại 6 người.
    - Cái gì vậy ? _ Tôi sững người.
    Xe đứng khựng lại.Nhìn qua lỗ thủng trên xe,tôi thấy chắn trước mặt là một hình hài to lớn.
    - Con Quadra ! Enzo thốt lên,đưa tay ôm đầu _ Chúng ta không còn thời gian mà hạ nó đâu !
    - Thời gian ? _ FearLord hỏi.
    - Mười tám phút nữa.
    Một khoảng lặng dài.Cuối cùng Hector cầm thanh kiếm lên.
    - Em sẽ lo nó ! _ Cậu ta nói,và nhảy khỏi xe.
    Bọn người máy hối hả nhào vào cậu ta.Con Quadra nhả đạn.Hector nhảy tránh.Bọn người máy bỏ qua cỗ xe.Lợi dụng lúc đó,chúng tôi nhấn ga.
    Còn lại 5 người.
    Tiếng đồng hồ kêu tíc tắc.Nhà cửa loáng thoáng lùi dần về sau.Tôi chồm tới trước nhìn vào màn hình GPS.Đường đã trống,ngã tư tiếp theo không có gì.Chỉ có một vài chấm xanh kì lạ đang di chuyển theo sau xe chúng tôi.
    - Đây là cái gì ? _ Tôi hỏi.
    Cả nhóm chồm tới nhìn vào màn hình.Những chấm xanh đó biểu thị cho sự sống sinh học.Có năm chấm ở xe chúng tôi,và bốn chấm đang chạy theo đằng sau xe,càng lúc càng thu hẹp dần khoảng cách.
    Tôi rùng mình.
    - Bọn Procyon Biến Dị ! _ FearLord nói _ Tất cả chuẩn bị chiến đấu,mau !


    FEARLORD

    Chúng tôi còn lại mười lăm phút.Mười lăm phút tính tới mốc thời gian định mệnh 20h 13.Mười lăm phút nữa rồi tất cả sẽ kết thúc.
    Có thể sẽ sớm hơn.
    - Petsha ! _ Tôi gọi _ Coi thử coi có hạ được tên nào không?
    Petsha mở cửa sau ra.Ở xa,rất xa đằng sau,những bóng đen đang hối hả chạy,dần dần thu hẹp khoảng cách với chúng tôi.Dưới ánh đèn đường vàng vọt,màu da xanh của chúng ánh lên.Bộ quần áo quanh người rách tơi tả nhưng vẫn nhận ra màu quân phục Procyon.
    Petsha bắn.Mũi tên lao vào người chúng rồi văng bật ra,rớt xuống đường vô dụng.
    - Đồ ma quỉ ! _ Tôi gầm gừ _ Tăng ga lên !
    - Hết cỡ rồi ! _ Enzo trả lời.
    Cả đám bất lực nhìn bọn chúng bắt kịp dần.
    - Phía trước đặc nghẹt bọn người máy ! _ Enzo kêu lên _ Bọn nó đang tập trung về chỗ đó...
    - Chỗ nào ?
    - Đích đến của chúng ta !
    Tôi chưa kịp nói thêm gì thì một tên Procyon đáp xuống giữa thùng xe.Đôi mắt hắn chỉ còn tròng trắng hằn đầy tia máu.Lớp da xanh của hắn nổi lên những đường gân.Hai tay hắn đầy móng vuốt.Thêm ba tên nữa nhảy lên xe.
    Tôi chém vào tên đầu tiên.Tôi có cảm giác mình vừa chém vào kim loại.Không một thương tích trên người hắn.
    Hắn vung tay vào tôi.Tôi né.Bàn tay hắn đục thủng một lỗ trên lớp bọc thép của xe.Tôi hoảng hồn nhảy qua một bên.Tôi nghe tiếng kiếm của Châu Nhuận Phát va vào thành xe.Bọn Procyon rống lên.
    - Chuyện gì sau đó vậy ? _ Enzo gào to
    - Lái xe đi ! _ Tôi hét _ Để bọn này lo ! Chạy thẳng vào đó !
    Tên Procyon lại nhào tới tôi.Lần này tôi không né kịp.Bàn tay hắn hất tôi văng vào thành xe.Cơn đau như muốn quật ngã tôi.Tôi cố đứng dậy,nhưng hắn đã lừng lững phía trên tôi.Tôi tiêu rồi.
    Châu Nhuận Phát phang một kiếm vào hắn trước khi hắn kết thúc tôi.Hắn loạng choạng.Tôi liền vùng dậy và chọc kiếm vào mắt hắn.Tôi thấy hắn vội bưng mắt.Từ con mắt bị đâm một thứ nước màu xanh lục rỉ ra.
    Tôi vội chạy ra phía sau xe.Tên Procyon rống lên và đuổi theo.Hắn giận dữ xông vào tôi.Tôi dạt qua một bên.Mất đà,hắn nhào qua cửa sau và văng khỏi xe.
    Tên Procyon vùng dậy ngay và chạy theo xe chúng tôi,nhưng tôi đã tung một lời nguyền vào hắn.Những sợi dây ma thuật trồi lên từ dưới đất và trói chặt chân hắn.Hắn gào rống và bất lực nhìn theo chúng tôi.
    Trong xe hỗn loạn và hoang tàn.Petsha đã chọc mù mắt một tên và hắn đang quơ quào bất cứ thứ gì lọt vào tầm tay.Hai tên còn lại vây lấy Châu Nhuận Phát.Tôi vội vã lao vào.
    Một cái gì đó đập mạnh vào thùng xe.Chúng tôi té nhào xuống.
    - Phía trước đặc nghẹt tụi Brachium và UMD Cornus ! _ Enzo la lên _ Không tiến được nữa !
    - Nhấn ga lao tới đi ! _ Tôi gào lên _ Không được dừng lại !
    Cứ mỗi lần xe tung vào một con người máy,tụi tôi lại té nhào.Phía trong xe tụi Procyon gào rống,bên ngoài bọn người máy thay nhau nã đạn.
    - Bọn quái vày thay nhau tập trung như kiến cỏ ở đây làm gì ? _ Enzo chửi thề.
    Thế rồi tên Procyon mù mắt té sấp lên chân tôi.Hắn liền chụp lấy tôi và ném mạnh.Thôi rồi.Tôi va vào thành xe và rớt xuống như một nùi giẻ rách.Hắn lại chụp lấy tôi.
    Bỗng nhiên một tên Brachium lọt vào trong xe.Nó tấn công ngay vào tên Procyon mù.Những cánh tay của nó quật tới tấp.Tên Procyon bỏ tôi ra và chụp lấy con Brachium.
    Ở góc bên kia,tôi thấy Châu Nhuận Phát đã gục ngã.
    Tôi nằm đó,hết văng bân này lại đập vào bên kia.Cỗ xe lết tới từng chút giữa đám người máy chết chóc.
    Thế rồi một tiếng nổ dữ dội hất tung chiếc xe lên.Tôi văng lên rồi rớt xuống,nằm giữa đống hoang tàn.Thứ cuối cùng tôi thấy là đồng hồ điện tử trên xe.
    Nó chỉ 20 giờ 7 phút.
    - Vào trong đó mau ! _ Tôi gào lên _ Chỉ còn năm phút ! Vào trong đó ngay,Valein !

    VALEIN

    Tôi chưa bao giờ cảm thấy tệ hại như thế.

    Tôi là kẻ duy nhất bỏ trốn để bảo toàn mạng sống.Bạn bè tôi đang chiến đấu để cho tôi chạy trốn.Để tôi sửa chữa những sai lầm.

    Tôi lết ra khỏi chiếc xe nát bấy.Tôi thấy Enzo và Petsha đang dọn đường cho tôi.Bọn người máy xung quanh đen đặc.

    Tôi vụt chạy giữa cảnh hoang tàn.Những họng súng gầm lên.chớp sáng chớp sáng.

    Tôi nhớ lại giây phút Blueskyrain ra đi.Tôi nhớ những phút cuối của Allucard,và mới đây là Bjboy,Hector,FearLord.Tôi là nguyên do của tất cả những sự ra đi ấy.Những bạn bè đã cùng tôi trải qua biết bao chặng đường,và cuối cùng nhận được kết cục như vậy.Kết cục mà cả Enzo,Petsha sắp sửa nhận.

    Bốn phút nữa.

    Tiếng súng rộ lên,lao vun vút trên đầu.Tôi chạy như điên,nhìn thấy đích đến xa xôi diệu vợi.

    Ba phút.

    Tôi tự hỏi,phải chăng tất cả những việc đã xảy ra là một định mệnh mà số phận bắt tôi phải gánh chịu?Tại sao tôi không sinh ra ở một nơi nào khác mà lại là nơi đó?Tại sao tôi không quen biết ai khác mà lại là anh ta?Tại sao lại chính là tôi nhìn thấy anh ta trong buổi sáng hôm đó?...Muôn vàn những câu hỏi mà tôi không bao giờ tìm ra câu trả lời.

    Hai phút.

    Tôi nguyền rủa kẻ nào đã sắp xếp cuộc đời tôi.Tôi làm sao gánh vác tất cả mọi sự,khi mà tôi chỉ là một đứa con gái?Bây giờ tôi lại là kẻ phải sửa chữa những sai lầm,sửa lại những gì đã sai lạc,viết lại cuộc đời của các bạn tôi,và viết lại cả lịch sử.

    Một phút.

    Tôi nhìn thấy nó.

    Nó không lớn hơn một trái bóng,sáng màu trắng ngà.Nó nằm trong một cái ống thủy tinh nối đầy dây điện.

    Chắn giữa nó và tôi là một con người máy tên là Lautus Pluma.

    Hai mươi giây.

    Nhìn thấy ánh sáng lóe lên,tôi nhảy tránh.Con Pluma đuổi theo.Tôi nấp sau một ống dây điện.Nó bắn.Dây điện cháy xèo xèo,nổ lốp bốp.

    Mười giây.

    Tôi loạng choạng vòng ra sau một ống dây điện khác.Con Pluma bắn tiếp.Áo choàng tôi bốc cháy.

    Tám...bảy...sáu...

    Tôi vấp té,loạng choạng đứng dậy và chạy tới khối cầu.Con Pluma bắn.Đất dưới chân tôi bị hất tung.Tôi văng nhào tới trước.

    Bốn...Ba...

    Tôi thấy nhói bên vai khi con Pluma bắn tiếp.Tôi nhìn thấy cánh tay mình cháy xèo xèo rồi tan biến.Cơn đau như đến từ rất xa.Tôi vùng dậy đập vỡ ống thủy tinh và đặt tay lên khối cầu.

    Hai...

    một...

    Ánh sáng lóe lên khi con Pluma bắn vào tôi.Tôi thấy một luồng ánh sáng lớn,chói lòa ập vào tôi.Rồi tất cả mọi thứ trở nên mơ hồ.

    Rơi...

    Rơi...

    Rơi...





    To be continue....
     
  2. KingKicker

    KingKicker T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    21/2/07
    Bài viết:
    599
    lộn post rồi pa ơi
    topic sẽ bị close
     
  3. tuoikhampha

    tuoikhampha Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    15/3/09
    Bài viết:
    13
    Chuẩn bị xẹt xẹt lên vài hit cho coi ^^. Đọc chả hiểu muốn nói cái nữa
     
  4. thaivinhhau

    thaivinhhau Mayor of SimCity GameOver

    Tham gia ngày:
    8/5/08
    Bài viết:
    4,302
    Chứ thấy trong box Thảo Luận Chung này có topic thảo luận về truyện Cabal sad love movie mà
     
  5. Hayate.TheButler

    Hayate.TheButler Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    8/7/08
    Bài viết:
    978
    Nơi ở:
    Makai
    lại có đứa bị chém rồi :))
    thương quá đi mất =))
     
  6. nướcđá7A3

    nướcđá7A3 ◥▶◀◤ Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    26/1/05
    Bài viết:
    25,952
    Nơi ở:
    。◕‿◕。
    giống cờ nhon đề nghị lần theo IP chủ mưu :))
     
  7. kjnkjn

    kjnkjn Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    27/1/08
    Bài viết:
    227
    Ôi Fan cabal :D

    Tiễn biệt em nó ra đi ;;)
     
  8. hanthienhai

    hanthienhai Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    24/3/07
    Bài viết:
    1,388
    Nơi ở:
    GameLandVN
    Một chú nữa chuẩn bị đi về nơi ấy
    Hãy nói lời vĩnh biệt nào !
     
  9. Rikku_Lovely!!

    Rikku_Lovely!! Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    23/10/03
    Bài viết:
    937
    Thôi đừng ném đá nữa các chú ơi.
    Để nó ra đi thanh thản đi.
     
  10. oldangelvn

    oldangelvn Sam Fisher, Third Echelon Agent CHAMPION ⚜ Duel Master ⚜ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    7/9/05
    Bài viết:
    15,327
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    mod NhuPhuong mới lên làm smod,có chổ thử đao rồi :))
     
  11. paladinlevel56

    paladinlevel56 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    18/1/03
    Bài viết:
    198
    quái gì thế này. Move qua box cabal rồi làm cái nhắc nhở thôi. Chém em nó tội nghiệp=((
     
  12. LonelyT_T

    LonelyT_T Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    19/4/05
    Bài viết:
    193
    Nơi ở:
    Thất Thiên
    Sặc...

    Diễn viên à??......:))
     
  13. dht7479

    dht7479 Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    10/5/07
    Bài viết:
    1,110
    Nơi ở:
    Sì Gòn I, II, III, IV
    Để bé Petsha hy sinh cho chạy ah :-w
    Tội này chém còn nặng hơn
    Cabal có box to đùng mà sao post ở TLC hoài thế :))
     
  14. slus

    slus Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    27/6/06
    Bài viết:
    767
    he, trong truyện toàn là những nhân vật đại gia, đình đám của cabal VN. Chẳng thấy tí gì đáng gọi là hero cả
     
  15. thanchet6212

    thanchet6212 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    20/11/08
    Bài viết:
    126
    cabal VN có ai còn acc bỏ đi cho tôi mượn chơi , :| bỏ cabal phải vài năm rồi :| hồi cabal đang CB lúc nào cũng dí mắt vào chơi chả biết bi h thế nào :D
     
  16. hpmisaki

    hpmisaki Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    28/2/03
    Bài viết:
    50
    cái này đáng nhẽ ra phải bên Bõ TG chứ :))
     
  17. angelhell93

    angelhell93 Mr & Ms Pac-Man GameOver

    Tham gia ngày:
    10/8/08
    Bài viết:
    193
  18. thaivinhhau

    thaivinhhau Mayor of SimCity GameOver

    Tham gia ngày:
    8/5/08
    Bài viết:
    4,302
    Chương II . MỘT PHÁT HIỆN ĐAU LÒNG.





    Hơn 10 năm trước...

    Nói không phải tự hào gì,nhưng hồi nhỏ tôi là trùm của cái xóm nhỏ nơi gia đình tôi sống đó.

    Tuy là con gái,cũng chẳng khỏe mạnh gì cho cam,nhưng bọn trong xóm cứ thấy tôi là sợ bạt vía.Cũng vì nhà tôi khấm khá,có của ăn của để,với lại ba tôi muốn tôi được rèn luyện chu đáo nên ông sắm cho tôi một thanh Katana sáng chóe và gửi tôi vào một trường dạy võ.

    Ngay ngày đầu tiên được sắm kiếm,tôi vác thanh Katana vào làng và chiều hôm đó,mẹ của Fowler dắt hắn tới nhà tôi mắng té tát.Bà ấy la lối om sòm :"Con Valein chém vỡ đầu thằng Fowler rồi đây này !"

    Nói cho ngay thì đầu thằng nhóc cũng đâu có vỡ,rách tí thôi.

    Fowler là một thằng nhóc khỏe mạnh,tuy không to con nhưng hắn vật nhau thắng tất cả bọn con trai trong xóm.Vì vậy tôi khoái hắn,còn hắn thì...sợ tôi.Vậy nên chiều hôm đó,thấy tôi đứng trong nhà trừng mắt,hắn phải lắp bắp: "Dạ,tại con chọc bạn ấy trước...với lại con thấy thanh kiếm đẹp quá nên nghịch nghịch..."

    Hắn sợ tôi lắm.Tôi bắt làm gì hắn phải làm theo.Tôi bảo hắn,tôi là công chúa đi trước,hắn đi sau hầu.Hắn làm theo.Bọn trong xóm thấy vậy liền chọc: "Vợ đi trước chồng theo sau".Tôi nổi đóa vác katana rượt bọn nó,còn hắn thì lơ ngơ đứng trân mắt ngó.

    Mấy bận tôi bỏ học trường võ đi chơi cả ngày.Tối thầy giáo đến nhà phản ánh.Sợ tôi,hắn phải đứng ra nhận tội thay: "Dạ,tại con rủ bạn valein trước ạ.Con kêu bạn ấy ra chơi với con..."

    Cứ thế,hắn bị tôi đày ải đến phát ốm.Bọn con trai trong xóm thấy vậy bèn làm cho hắn một lớp phổ cập.Bọn nó khích hắn đừng chơi với tôi nữa.Ai dè hắn làm vậy thật.Tôi sùng tiết,vác kiếm rượt thì chạy không kịp bọn nó,tôi bèn lập mưu,nhằm ngay lúc bọn nó đang tắm sông,nhảy ra ôm hết quần áo bọn nó rồi vừa la vừa chạy.Mà cũng nặng nợ lắm.Bọn con trai kia đứa nào cũng có 1 cái quần nhỏ nhỏ bên trong cái quần đùi,còn hắn thì nhà nghèo nên...không có cái quần nhỏ đó.Vậy là chiều hôm đó,tôi ôm một đống quần áo con trai chạy dọc bờ sông la như cháy nhà,sau lưng một bầy con trai mặc quần xệp đuổi theo,còn hắn thì...bơi theo dưới sông.

    Tôi là con gái nên phát triển sớm.Năm 13 tuổi tôi lớn bổng lên,ra dáng thiếu nữ,còn hắn thì vẫn là thằng nhóc thò lo` mũi xanh.Hắn gọi tôi là chị.Nhưng không hiểu sao,khi đó tôi chẳng còn hứng thú bắt nạt hắn,và cũng chẳng thích hắn gọi là chị tí nào.

    Vài năm sau,hắn cũng phát tướng.Râu hắn mọc lúm phúm,giọng nói ồm ồm,người lớn bổng.Hắn bỗng ít nói hẳn,trầm tính hơn.Bọn tôi bỗng ý tứ lên,ít đi chung với nhau và nhiều lúc hay suy nghĩ vu vơ.Vài lần,tôi núp sau gốc cây nhìn cởi trần bửa củi sau hiên nhà.Mồ hôi chảy dòng dòng trên tấm lưng trần của hắn.

    Thế rồi,đột nhiên nhà hắn chuyển đi.Bữa đó đi học về,nghe mẹ báo tin,tôi như không tin ở tai mình.Tôi chạy tới nhà hắn nhưng cánh cửa đã khóa kín từ bao giờ.Tối hôm đó,tôi ngồi rất lâu trước thềm nhà hắn,chờ đợi một cái gì đó...mà tôi cũng không biết nữa.Kể từ đó,nỗi nhớ hắn song hành cùng tôi mỗi ngày.

    Vài năm sau,hắn quay lại làng thăm gia đình tôi.Hình ảnh hắn lúc đó in rất sâu trong tâm trí tôi : một anh chàng khôi ngô tuấn tú,với nụ cười còn pha chút bẽn lẽn ngày xưa.Tối hôm đó,tụi tôi leo ngược lên đồi ngắm trăng.Tôi ngồi lặng im,chờ đợi hắn nói ra cái điều mà tôi mong mỏi từ lâu.Nhưng hắn chẳng nói gì.Tôi cảm nhận ở hắn một nỗi niềm nặng trĩu không thể nói ra.

    Lúc ra về,tự nhiên hắn nắm tay tôi níu lại.Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi :

    - Valein à,bạn sẽ tin tưởng mình chứ ? Bạn có mãi mãi tin tưởng ở mình không?

    Lúc đó,tôi không hiểu hắn muốn nói gì.Và tôi cũng không trả lời.


    ~~~~~ * ~~~~~


    Chiến tranh kéo tới như một cơn bão.Gót chân những binh đoàn procyon tràn qua,xéo lên từng thước đất làng tôi.Gia đình tôi li tán khắp nơi.Ở trong trại tập trung được một tháng,tôi nghe tin ba mẹ tôi mất trong một trận càn của quân địch.Nỗi đau đớn xé nát tâm hồn tôi.Bà tôi đau khổ suốt 2 tháng rồi mất.Chẳng mấy chốc tôi trở thành trẻ mồ côi.Năm đó tôi tròn 18 tuổi.

    Người ta gửi tôi vào bệnh viện vì nghĩ rằng tôi có vấn đề về chứng hoang tưởng.Tôi ở trong đó 1 năm rồi được xuất viện.Ra viện,tôi gửi đơn tình nguyện vào phục vụ trong quân ngũ.

    Tôi nếm trải biết bao khó nhọc của khóa huấn luyện dài hạn.Vốn chẳng giỏi giang gì ở khoản đánh nhau nên tôi chỉ tốt nghiệp ở hạng trung bình,sém rớt.Nhưng cuối cùng tôi cũng trở thành một Force Blader.Tôi được nhận vào quân ngũ.Người ta điều tôi về một sư đoàn đóng ngay mặt trận ác liệt nhất,Tiera Gloriosa.Ở đó tôi được phân xuống cứ điểm 5h với nhiệm vụ của một lính trinh sát.

    Công việc hàng ngày của tôi là thám sát tình hình trên chiến trường và báo cáo lại cho cấp trên để có những chiến thuật hợp lí,người ta bảo tôi vậy.Nghe thì có vẻ dễ dàng,nhưng thật ra không phải thế.Là lính trinh sát thì dễ đụng phải địch đầu tiên.Mà tôi thì hơi vụng về,vì vậy mấy lần làm kẻ địch phát hiện và truy sát.Tôi bị cảnh cáo mấy lần,nhưng cũng nhờ tôi được lòng khá nhiều người trong đơn vị vì biết ăn nói và tài nấu nướng nên tôi chưa bị trả về tuyến sau.

    Nói gì thì nói,tôi vẫn chỉ là một con ngố.

    - Valein,bồ để tâm đi đâu vậy? _ Tên GhostRaider la lên không biết là lần thứ mấy _ Trời ơi đất hỡi,đi trinh sát mà ngắm trời ngắm đất vậy đó hả?Muốn ăn mấy cái kỉ luật nữa đây?

    Hai tụi tôi đang leo dọc lên một quả đồi nhỏ,nơi đặt chòi canh.Cây cối ở chỗ này la liệt những vết chém,nhựa cây ứa ra.Có vài cây bị phạt đứt lìa,giờ đang ra vài chồi non trông mướt mắt ra phết,mải nhìn nên tôi hơi xao nhãng.

    Kỉ luật gì mà kỉ luật ! Làm như tui sợ lắm í ! _ Tôi lầm bầm.

    Tên Raider leo lên đỉnh đồi trước.Hắn quay lại chống nạnh
    nhìn tôi. - Rồi sẽ có ngày bồ phải ân hận cho coi ! Mấy ông chỉ huy để ý đến bồ rồi đó.Bị mấy ổng ở trên nắm gáy một lần nữa là đi luôn về làng nghe em.

    Tôi leo lên đỉnh và đứng thở dốc. - Xí !

    Tên Raider nhìn tôi lắc đầu,ra chiều ngao ngán. - Nghe đây nè em gái thân mến : chiến trường như thương trường,sai 1 li là đi mấy tỷ alz,đi luôn cái đội nón ! Làm ơn chú ý tí đi ! Giờ thì đứng yên đó ! _ Hắn chỉ trỏ rồi quay lưng đi lên chòi canh. _ Để tui lên nghía cái,giờ này bọn nó dám lượn qua lượn lại quanh đây lắm đó...

    Tôi ngồi xuống lau mồ hôi.Lượt tuần tra hôm nay chỉ có tôi và tên GhostRaider.Mà thường thì giờ này chẳng có gì phải giám sát cả,chỉ vì đơn vị vừa xây xong một loạt tháp Force Tower ở mấy vị trí chiến lược,tụi tôi phải bảo đảm rằng không có tên địch nào bén mảng lại gần phát hiện ra kế hoạch của chúng tôi.

    Bỗng nhiên...

    - Valein,lên đây ! _ GhostRaider la lên.

    Tôi ngạc nhiên.Tên Ghost này dù hay hù tôi nhưng ít khi có cái giọng trầm trọng như vậy.Tôi hối hả leo lên.

    - Gì vậy ? _ Tôi hỏi hắn.

    Hắn không trả lời mà đưa ống nhòm cho tôi.Vừa ghé mắt vào tôi giật mình : một tên procyon đang đứng ngay hẻm núi chỗ chúng tôi xây những Force Tower.Hắn đang đi tới.Những trụ Force được chúng tôi ngụy trang bằng lá cây,nhưng chắc chắn hắn sẽ phát hiện ra khi đến gần.

    Giờ mà báo động cũng muộn rồi.Chúng tôi phải cản hắn lại.

    Tên GhostRaider nhảy ngay vào ụ vũ khí đặt trên tháp canh.

    - Valein,bồ cầm hỏa lực đi,để tui chỉnh hắn vào tầm ngắm rồi bồ khai hỏa liền nha.Lẹ lên !

    Tôi hối hả nắm lấy tay cầm hỏa lực.Trước đây tôi đã từng lâm trận rồi.Tôi đánh nhau với 2 tên procyon cả thảy,một trong 2 tên đã bị hạ.Giờ tôi sẽ hạ tên thứ 2.

    Tên procyon kia vẫn đi tới.Hắn hơi thận trọng nhưng có vẻ sẽ không lùi bước trước khi phát hiện ra bí mật của chúng tôi.Cái áo màu đen của hắn bay ngạo nghễ.Chính những kẻ như thế này đã hủy hoại gia đình tôi đây.

    Ghost zoom lại gần.Hồng tâm ghim ngay người hắn.hắn đang sững người,rõ ràng đã phát hiện ra những trụ Force Tower.Ngay bây giờ tôi sẽ siết cò và tiễn hắn đi.

    Ngón tay tôi đặt lên cò súng.

    Đúng lúc đó,hắn quay lại.

    Bỗng nhiên,tất cả mọi thứ như đông cứng quanh tôi.

    - Valein,khai hỏa đi ! _ Ghost kêu lên.

    Tôi không nghe thấy gì hết.Người tôi như bị nhét vào một khối băng.Đôi mắt tôi mở to nhìn tên procyon.

    Không thể nào...

    - Valein,khai hỏa mau ! _ Ghost quát lên sát bên tôi.

    Tôi thẫn thờ nhìn.Tên procyon đã quay lại và hối hả chạy về căn cứ.Tôi nhìn bóng hắn nhấp nhô giữa những bụi cây.Bóng dáng ấy...khuôn mặt ấy...

    - Valein,bồ làm sao vậy ? _ Ghost gần như đang gầm lên và nhảy vào chụp lấy hỏa lực trong tay tôi.Quá muộn.

    Loạt đạn đuổi theo tên procyon.Hắn khuất sau rặng núi và biến mất luôn.

    Còn tôi ngồi đó,như bị ném vào một cơn mê man không bao giờ dứt.

    ~~~~~ * ~~~~~


    Tôi bị điệu lên sở chỉ huy.Một cuộc thẩm vấn kéo dài vây lấy tôi.Nhưng tôi không nghe thấy gì hết.Tôi như người bị mộng du,lạc vào một ma trận đầy những điều điên cuồng quái gở.Trước mắt tôi,vạn vật như xoay tròn,chao đảo,rạn vỡ và đổ sụp xuống.

    Tôi không nói lời nào trong suốt cuộc thẩm vấn.Tôi ngồi đó,hai bàn tay cấu vào nhau đến tứa máu,cảm thấy mình thật sự là kẻ hoang tưởng nhất trên trần đời.

    Khi tôi thấy mình hơi tỉnh ra thì trước mặt tôi chỉ còn lại 3 người đàn ông : Naruto,tiểu đoàn trưởng của tôi,tổng tư lệnh Galford và Nezo,tổng chỉ huy các lực lượng đặc nhiệm.

    Họ nhìn tôi rất lâu.Cuối cùng người tên Galford hỏi tôi :

    - Tại sao cô không bắn tên procyon đó,binh nhì Valein ?

    Tôi không dám nhìn thẳng vào ông,cúi gằm mặt xuống,cấu hai bàn tay vào nhau và nước mắt tôi ứa ra.

    Galford tì tay lên mặt bàn và nhìn vào mắt tôi.

    - Cô biết tên lính procyon đó à?

    Tôi gật đầu.

    - Hắn là ai ?

    ...

    - Thưa ... bạn,bạn tôi ... Fowler...
    .
    ___________Auto Merge________________

    .
    Chương III . NHỮNG MANH MỐI ĐẦU TIÊN.



    Tôi nhận án kỉ luật và bị sa thải khỏi quân đội.Đáng lẽ tôi bị lôi lên tòa án binh nhưng vì đa số quân nhân trong đơn vị đều yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho tôi nên tôi không phải chịu mức án nào cả.Tuy nhiên,với tôi,cái sự thật kia đã là hình phạt ghê gớm nhất rồi.

    Tôi trở về làng như một người bị tâm thần,sống lay lắt ở nhà ông cậu bà gì tôi.Một trong hai người đó không ưa tôi nên cuộc sống của tôi trở nên tệ hết biết.Tôi cũng không trách họ bởi vì đâu có ai muốn tự nhiên có một con bé mười chín tuổi chui đầu vào nhà bắt mình nuôi báo cô đâu.Nhưng mà giờ tôi cũng chẳng biết đi đâu cả.

    Nhiều lúc tôi tự nói với mình,có lẽ tôi bị hoang tưởng quá rồi.Biết đâu đó là một người khác giống hệt cậu ấy mà thôi.Nhưng tôi nhận ra tôi không thể tự lừa dối mình.Hình dáng ấy,khuôn mặt ấy,cả vết thẹo trên trán do chính tôi gây ra nữa,tất cả chỉ ra đó chính là Fowler,người mà đối với tôi còn hơn một người bạn.

    Nhưng tại sao...tại sao cậu ấy lại ở trong hàng ngũ quân đối phương?Tôi hỏi mà không bao giờ tìm ra câu trả lời.

    Tôi đem hết mọi chuyện tâm sự với Blueskyrain,một người bạn của tôi từ thời thơ ấu.Cậu ấy sống ở làng từ nhỏ và biết rõ chuyện giữa tôi và Fowler.Tôi kể với Rain tất cả.Cậu ấy lẳng lặng nghe,rồi im lặng rất lâu.Rồi cậu ấy phân tích cho tôi.Cậu ấy kể lại những kỉ niệm của chúng tôi,khẳng định với tôi Fowler là người như thế nào.Tôi ngồi nghe cậu ấy nói mà cứ nghĩ,phải chăng cậu ấy không tin lời tôi?

    Nghe xong,đầu tôi vẫn nặng trĩu tâm tư.Rain thở dài,rồi cậu ấy bảo,cách tốt nhất để xua tan đi những mối nghi trong lòng là tự đi tìm hiểu.

    Tôi về suy nghĩ suốt một đêm và đồng ý với kế hoạch đó.Hai ngày sau,tôi quyết định ra đi.Blueskyrain bắt kịp tôi trước cổng làng,bảo sẽ đi theo giúp tôi.Vậy là chúng tôi lên đường.

    Thật ra thì tôi cũng chưa có một chút khái niệm rằng tụi tôi sẽ đi đâu.Rain ngạc nhiên về điều đó.Cậu ấy bảo rằng,lính trinh sát mà như vậy thà về trói gà hay hơn.Theo ý cậu ấy,tụi tôi tới tìm Schuteberk,người đưa tin của thị trấn.

    Schuteberk là người thạo tin nhất trong vùng.Tuy nhiên,sau khi nói chuyện với anh ta,tôi chỉ chuốc lấy nỗi bực dọc.Anh ta nói rằng : "Ai cũng có lí tưởng riêng của mình và bạn cô đã chọn con đường đi của cậu ấy.Cô nên tôn trọng và chấp nhận điều đó ".Anh ta làm tôi cáu lên và suýt mất bình tĩnh.May mà có Rain tiếp anh ta.Cuối cùng,qua anh ta,chúng tôi có được đầu mối là Nezo,một trong những cấp trên của tôi.

    Nezo là tổng chỉ huy các lực lượng đặc nhiệm của sư đoàn chúng tôi.Anh ta được quyền tiếp cận những thông tin tuyệt mật mà người khác không có được.Có thể tôi sẽ tìm được điều gì đó ở người đàn ông này.

    Tôi trở lên chiến trường tìm GhostRaider.Phải mất nửa ngày chờ đợi người ta mới cho tôi gặp hắn.Hắn tưởng tôi trở lại đơn vị nên hớn hở chạy ra,đến khi hiểu ra thì hắn xịu mặt.Tôi nhờ hắn đưa giúp một lá thư cho Nezo.Đại khái là tôi xin anh ta một cái hẹn.

    Lại mất thêm 2 ngày nữa tôi mới gặp được Nezo.Cuộc nói chuyện của chúng tôi kéo dài suốt 1 tiếng đồng hồ.Anh ta khoanh tay trước ngực im lặng nghe chúng tôi trình bày.Nhưng anh ta từ chối giúp chúng tôi,với lí do tất cả những thông tin mà anh ta nắm giữ không bao giờ được hé ra cho người ngoài.

    Tưởng rằng mọi việc đi vào ngõ cụt,bỗng nhiên khi tôi nhắc tới vết thẹo trên trán,anh ta nhướng mày.

    - Một procyon có vết thẹo trên trán à ?

    - Phải. _ Tôi gật đầu _ Vết thẹo chạy dọc từ trán xuống thái dương,do một thanh kiếm gây ra.

    Anh ta im lặng một lát,rồi nói :

    - Trong cuộc họp nội bộ tháng trước,tôi có nghe nhắc đến 1 procyon tên là Barest.Tôi hơi chú ý đến hắn vì trong hình hắn có một vết thẹo trên trán,khá ấn tượng.

    - Tôi có thể biết thông tin về người này không ? _ Tôi hỏi.

    Nezo cắn môi. - Thông tin về hắn được lưu trong kho dữ liệu.Đó là nơi tối mật,tuy nhiên tôi được phép xem. _ Anh ta im lặng trầm tư một lúc rất lâu.Cuối cùng anh ta hất đầu ra hiệu với 2 chúng tôi. _ Đi theo tôi.

    Tụi tôi theo anh ta vào một phòng kín.Trong phòng dày đặc bản đồ,những tập hồ sơ,một loạt máy tính.Anh ta bảo chúng tôi không được đụng vào bất cứ một thứ gì hết,rồi mở một máy tính lên.

    Anh ta thao tác một lát và rối trên mán hình hiện ra 4 biểu tượng : màu xanh lá,màu vàng,màu đỏ và màu tím.

    - Đây là kho hồ sơ về quân địch _ Nezo giải thích _ Dựa vào cấp bậc và nhiệm vụ của chúng mà chúng tôi phân chúng vào những mức khác nhau.Tôi được quyền xem đến mức màu tím,nhưng tôi nghĩ có thể thông tin về hắn được lưu ở những mức thấp hơn.

    Anh ta nhấp vào mức màu xanh.Một loạt hồ sơ hiện ra.Anh ta đánh vào ô tìm kiếm cái tên Barest.Chờ một vài giây rồi kết quả hiện ra.

    Không có kết quả nào.

    Nezo hơi ngạc nhiên.Anh ta mở mức màu vàng lên.Lần này xuất hiện một giao diện yêu cầu anh ta nhập vài thông tin về bản thân.Anh ta khai báo đầy đủ và một loạt hồ sơ khác hiện ra.Anh ta tiếp tục search cái tên Barest.

    Không kết quả.

    Lần này Nezo bối rối thật sự.Anh ta quay nhìn chúng tôi một lát.Tôi nghĩ anh ta băn khoăn không biết có nên cho chúng tôi xem những hồ sơ ở mức tiếp theo không.Rồi anh ta cũng quyết định mở mức màu đỏ lên.Ở đây,ngoài thông tin,máy tính còn yêu cầu nhập mật mã.Nezo bắt chúng tôi quay đi trong khi anh ta đánh mật mã vào.Khi chúng tôi quay lại thì thấy màn hình trắng trơn.

    Không có kết quả.

    Lần này,Nezo không chỉ ngạc nhiên,bối rối,anh ta còn tức giận nữa.Nhưng hơn hết,anh ta tò mò.Rõ ràng người này là một nhân vật rất quan trọng nên hồ sơ của anh ta mới được bảo mật đến vậy.

    Ở mức màu tím,phải mất 10 phút để chúng tôi đi qua tất cả các giao diện an ninh.Hồ sơ ở mức này rất ít,mỗi cái lại được đánh dấu bằng một chấm đỏ to tướng.Cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy hồ sơ về Barest.

    Tôi nhìn vào bức hình trong hồ sơ.Khuôn mặt.Vết thẹo.Đúng là Fowler.Màu quân phục và huy hiệu cho tôi biết anh ta là dân procyon.

    Tôi xem hồ sơ.Tên : Barest Mohul, cấp bậc : trung tá, nhiệm vụ : chỉ huy lực lượng trinh sát.Bên dưới đó là một loạt kí hiệu rất khó hiểu,có thể là mật mã hay gì đó.

    Tôi xem lại bức hình.Không nghi ngờ gì nữa,Barest Mohul chính là Fowler,là dân procyon.

    Nezo đột ngột tắt máy tính.Anh ta chỉ ra cửa.

    - Hai người xem đủ rồi đó.Tôi đã mở những hồ sơ làm tôi gặp rác rối lớn rồi.Bây giờ xin hai người rời khỏi đây cho.

    Tôi tính xin anh ta,nhưng Blueskyrain đã kéo tôi đi.Chắc cậu ấy hiểu rằng,việc Nezo cho chúng tôi xem những hồ sơ ở mức màu tím sẽ khiến anh ta bị rầy rà to.

    Trước khi đi,tôi nói thêm với Nezo :

    - Anh có thể cho chúng tôi một cái tên khác được không?Một ai đó đủ mạnh,đủ trình độ để giúp chúng tôi ấy.

    Nezo im lặng một lát,rồi anh ta bảo :

    - Đi tới tìm FearLord.

    Cánh cửa đóng sầm trước mặt chúng tôi.

    - FearLord là ai vậy ? _ Tôi hỏi Rain.

    - Anh ta cũng là một Force Blader _ Rain trả lời _ Nhưng anh ta giỏi lắm.Kĩ năng của anh ta nghe nói hiếm người sánh được.Có điều không hiểu sao anh ta quy ẩn giang hồ biệt dạng rồi.Giờ anh ta sống trong một căn chòi nhỏ tuốt trong một khu rừng cách thị trấn của chúng ta 2 ngày đường lận.Nhưng cậu hỏi anh ta làm gì ?

    Tôi cười chỉ vào đầu mình :

    - Kĩ năng của một trinh sát giúp mình ghi nhận được một cái tên trước khi Nezo tắt máy.

    - Tên gì ?

    - Lake in Dusk.



    ~~~~~ * ~~~~~



    Ngoài cái tên đó,tôi còn nhớ được tất cả những kí hiệu trong hồ sơ của Fowler.Tôi chép lại vào một mảnh giấy.Nó gồm một loạt chữ cái và những dấu gạch.Nó là một bản mật mã mà để dịch ra cần phải có một từ khóa nào đó.Vậy là trong suốt 2 ngày đường đi kiếm FearLord,tụi tôi cố dịch bản mật mã này.

    Tôi là một chuyên gia về mật mã nên cuối cùng tôi mò ra được một từ khóa có thể giúp tôi dịch nó ra.Bằng từ khóa đó,tôi mò ra được 3 chữ : Người Đưa Thư.Còn những dòng còn lại thì rất khó hiểu.Có vẻ như phải cần một từ khóa khác để dịch những dòng này.

    Thế đó,chúng tôi có 2 đầu mối là Người Đưa Thư và Lake In Dusk.Người Đưa Thư có lẽ là bí danh của Fowler,còn Lake in Dusk có thể là địa điểm mà anh ta sắp đến chăng ?

    Trải qua một chuyến hành trành dài đằng đẵng,chúng tôi tìm ra FearLord.Căn chòi mà anh ta sống nằm sâu trong rừng,hướng ra một hồ nước xanh ngắt.Lúc chúng tôi tới thì anh ta đang câu cá,có vẻ như đã lãng quên tất cả mọi sự.

    FearLord còn trẻ măng,chắc lớn hơn tôi độ 2,3 tuổi gì đó.Anh ta có vẻ phớt đời,vô tư lự,không để tâm đến thứ gì cả.Tôi chào anh ta hai ba lần mà anh ta giống như chỉ chú tâm đến cái phao câu đang lững lờ trên mặt nước.Tôi tức mình tính liệng một hòn đá xuống mặt hồ ( hoặc vào cái đầu anh ta ).Anh ta quay lại lườm 2 đứa tôi một phát rồi đơn giản hỏi là có chuyện gì.

    Tôi trình bày cho anh ta nghe mà hai ba lần bị gián đaọn vì anh ta giật hụt mấy con cá.Tôi bắt đầu tự hỏi không biết có phải tụi tôi đã tìm tới một tên ngốc hay không,vì khi tôi kể xong một lát,anh ta mới quay lại và hỏi : "Ủa,hết rồi hả ?"

    - Tôi cần anh giúp. _ Tôi gần như hết kiên nhẫn _ Tôi nghe nói anh là người rất giỏi.Anh làm ơn dẫn chúng tôi tới Lake in Dusk...

    - Bên trên hay bên dưới ? _ Anh ta hỏi lại

    - Gì cơ ?

    - Tôi hỏi,cô muốn tới bên trên hay bên dưới Lake in Dusk ? _ FearLord lặp lại.

    Tôi không hiểu câu hỏi của anh ta,nhưng Rain đã trả lời thay tôi :

    - Bên dưới.

    FearLord im lặng.Anh ta giật hụt một con cá nữa,rồi đứng dậy ném cần câu xuống đất và chống nạnh nhìn chúng tôi.

    - Tôi sẽ giúp hai người.Nhưng chỉ lần này thôi.Hai ngày nữa chúng ta sẽ đi.Giờ tôi sẽ chuẩn bị đồ đạc và kiếm thêm vài người bạn nữa.Hai người cũng nên chuẩn bị tinh thần đi.

    Vậy là xong bước đầu.

    Tôi và Blueskyrain quay về tìm Schuteberk để kiếm thêm thông tin về Lake in Dusk.Đó là một cái hồ nằm trong một thung lũng lớn,chính giữa vùng đất gọi là Lakesite.Tôi không biết nhiều về chốn này.Có những truyền thuyết cho rằng từng có một vương quốc hùng mạnh tồn tại giữa Lakesite,nhưng rồi sự lan tràn của cái Ác kéo theo một lời nguyền đen tối phủ trùm lên vương quốc đó,những con người lụi tàn dần rồi biến thành một loài sinh vật sống trong những đầm lầy ven hồ Lake,những Người Mồ sống dậy và đi lang thang,bọn quỉ Orc lẩn lút trong các hang núi rồi tràn ra vào những đêm không trăng...Tất cả những truyền thuyết đó khiến cho bất cứ con người nhạy cảm nào cũng muốn tránh xa vùng đất này.

    - Mình có điều này chưa hiểu _ Tôi hỏi Rain _ Tại sao FearLord lại hỏi chúng ta bên trên hay bên dưới Lake ?Có gì khác nhau sao ?

    Rain trầm ngâm. - Người như FearLord thì chắc chắn là đã tới Lakesite rồi.Cho dù ở chốn đó có gì đi chăng nữa,nó cũng không thể làm hại anh ta được.Nhưng có những tin đồn nói rằng,ở đó có một ngôi đền lớn được một con quái vật canh giữ.Bên trong ngôi đền đó có vàng,Valein ạ,rất nhiều vàng,và những thứ mê hoặc quái quỉ gì đó nữa có thể khiến hàng đống người khờ dại lao đầu vào.Và mình,mình cũng tin vào những lời đồn đó đấy,valein...

    - Vì sao ?

    - Bởi vì ngay cả người như FearLord cũng sẵn sàng để đi xuống bên dưới Lake in Dusk.Anh ta muốn vào tầng hầm ngôi đền đó,valein.Truyền thuyết về kho báu bên trong ngôi đền đó đã ám ảnh biết bao nhiêu người,kể cả đó là FearLord đi chăng nữa.Và cả truyền thuyết về con quái vật đó...

    - Con quái vật nào ?

    - Chimera.
    .
    ___________Auto Merge________________

    .
    Chương IV . TRẬN ĐÁNH BÊN BỜ HỒ



    Rain tìm thêm cho tôi một người bạn nữa,YhunArin,cũng là người quen từ thời thơ ấu.Cô bé bằng tuổi tôi và chơi khá thân với Rain.Arin nghe Rain kể và và tình nguyện đi giúp tôi,mặc dù nhỏ biết rõ cái tên Lakesite mang vẻ đe dọa như thế nào.
    FearLord gặp lại chúng tôi ở Green Depair.Đi theo anh ta tôi thấy có 5 người khác : 1 Warior tên là Châu Nhuận Phát, 2 Wizard là Juliets và Amelia, 1 Force Sheilder tên là Chíp Em và một Force Archer tên là Petsha.Tôi không biết nhiều về những người này,nhưng Rain thì khá rõ về họ.Cậu ấy bảo,chúng tôi đang đi chung với những người giỏi giang chẳng kém gì FearLord.Bỗng nhiên,điều đó làm dấy lên trong tôi nỗi lo lắng khó tả.Phải chăng những mối nguy hiểm chết người đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước ?
    Chúng tôi lên đường ngay chiều hôm đó.Từ Green,chúng tôi dong thuyền dọc theo con sông nhỏ,tiến về phía Nam.Đoàn chúng tôi có 9 người,đi trên 2 chiếc thuyền độc mộc,mang theo kha khá lương thực và thuốc cứu thương.Bây giờ ở Green đang là mùa mưa nên nước sông dâng cao,việc di chuyển rất thuận lợi.Đoạn đầu của cuộc hành trình có vẻ suôn sẻ.
    Đến ngày thứ 3,dòng sông mở rộng,2 bờ xa tít.Chúng tôi đã qua khỏi cửa ngõ của Green và đến một vùng đất hoang hóa không người ở.Trước mắt chúng tôi là những đỉnh núi cao kì vĩ,trên đỉnh phủ tuyết trắng xóa,hai bên bờ sông là đồng cỏ với những bông hoa lung lay trong nắng.Bất chấp những hiểm nguy chờ chực,tôi vẫn cảm thấy vui vui : tôi lại được ra đi,được nhìn thấy những núi non mà trước nay tôi chưa từng thấy.Những điều đó khiến tôi thấy mọi việc cũng không đến nỗi nào.Thuyền chầm chậm trôi,các bạn tôi gà gật ngủ,còn tôi thì ngồi trước mũi thuyền,ngắm những con sóng lấp lánh nắng và những cánh hoa vàng trôi trên bọt nước.
    Nhưng niềm hân hoan đó không kéo dài lâu.Hai ngày sau khi rời khỏi ranh giới Green,dòng sông bắt đầu thu hẹp lại và chảy rất xiết.Núi ở đây bỗng nhọn hoắt trông đầy vẻ đe dọa.Hai bên bờ,cây cối xác xơ,trụi lá,cành nhánh co quắp trông như những bộ xương trên nền trời màu xám.Chúng tôi đi trong khung cảnh đó gần 2 ngày.Mọi vật càng lúc càng ảm đạm.Đến chiều tối ngày thứ 2,đằng trước vọng đến những tiếng ầm ầm rất dữ dội.Phía trước mặt là một thác nước cao và hùng vĩ.FearLord bảo chúng tôi không thể đi bằng đường sông được nữa.Chúng tôi tấp thuyền vào một cù lao ven sông và kéo thuyền lên bờ.
    Tối đó chúng tôi ngủ đêm trên cù lao với tiếng gầm dữ dội của dòng thác.Sáng hôm sau trời đầy sương mù,FearLord bảo chúng tôi phải mang thuyền theo.Vậy là chúng tôi tiếp tục lên đường với những chiếc thuyền vác trên vai.Thuyền độc mộc nên tương đối nhẹ,nhưng việc đột ngột chuyển từ thuyền lên đường bộ,với hành lí phải mang theo khiến chúng tôi mệt mỏi và di chuyển rất chậm.Ngày hôm đó đi chẳng được bao xa.Hôm sau trời không còn sương mù nữa.Tôi thấy chúng tôi đang đi trên một miền đất tiêu điều,xác xơ.Đất đầy đá sỏi đen thui,lác đác vài bụi cỏ dại,cây nham lê và những bụi mâm xôi mục rữa.Xa xa,bóng những cây kha đạt chết khô in trên nền trời u ám.Không một bóng chim hay thú ở đây.
    Khi trời vừa nhá nhem,một dãy núi hiện ra chắn ngang con đường của chúng tôi.Tôi tưởng rằng sẽ được nghỉ đêm nhưng FearLord yêu cầu chúng tôi đi tiếp.Chúng tôi đi theo anh ta dọc chân núi và phát hiện ra một hang động.Bên trong có tiếng nước chảy róc rách.Chúng tôi đốt lửa lên,đi vào hang và sững sờ nhìn thấy một dòng sông ngầm đang cuồn cuộn chảy.
    Chúng tôi thả thuyền xuống và để mặc cho dòng nước cuốn mình đi.
    Tôi không biết chúng tôi đã đi như thế trong bao lâu.Con thuyền dằn xóc,dập dềnh giữa dòng nước đen ngòm.Dưới ánh sáng tù mù,tôi nhìn thấy những ụ đá kì dị nhô ra hai bên bờ.Gió luồn vào khe đá ong ong u u.Thấp thoáng những cụm lân tinh lập lòe như ma trơi bay vờn trước mặt chúng tôi.Tôi chợt nhớ lại những truyền thuyết về Người Mồ ở chốn này,và rùng mình.
    Thời gian dài như hàng thế kỉ.Chúng tôi ngủ,rồi thức,rồi ngủ.Giấc ngủ đến chập chờn đầy mệt mỏi,những cơn ác mộng rượt đuổi xung quanh.



    Tôi mở mắt khi có ánh sáng chiếu vào mặt.Tôi nhìn xung quanh.Chúng tôi đang đi trên một dòng nước đỏ lừ,đầy lá cây và rác rưởi.Hai bên bờ là những hàng liễu âm u,rủ bóng xuống mặt nước.Bầu trời đỏ rực.Tôi không rõ bây giờ là buổi sáng hay buổi chiều,vì dù mặt trời đang ở lưng chừng nhưng tỏa ánh đỏ đến thê lương,phản chiếu xuống mặt nước một lớp váng tựa như máu.
    - Tới Lake in Dusk rồi. _ FearLord nói.Giọng anh ta có chút gì đó bồi hồi,như thể đang nhớ lại một hồi ức xưa cũ,lại có chút thận trọng và nghi hoặc.
    Schuteberk đã nói rằng,Lake in Dusk là một cái hồ nằm ẩn trong Bóng Tối.Nó nhận nước từ những vùng khác nhau trên khắp vùng Lake,nhưng lại không thải đi nơi khác mà đọng lại thành những vùng đầm lầy xung quanh.Không có loài tôm cá nào sống được trong hồ,ở đây chỉ tồn tại những loài sinh vật kì quái mà những ai nhìn thấy chúng thì không có cơ hội quay về.
    Giờ chúng tôi đang đi trên một trong những nánh sông thải nước vào hồ,đưa ánh mắt ảm đạm nhìn cảnh vật tiêu điều hai bên bờ sông.Bóng tối phủ trùm lên những hàng liễu,cành cây xào xạc trút lá xuống mặt nước.Những cành nhánh quái dị đâm lên từ mặt hồ,uốn éo như rắn rết.Mặt nước bốc mùi thối rữa của lá mục,và một mùi tanh kì dị tôi không nhận ra là của cái gì.
    Tất cả tràn đầy một nỗi thê lương.
    Chúng tôi tấp thuyền vào một bờ sông khô ráo hiếm hoi,neo thuyền lại và lên bờ.Cả bọn cắm trại bên một hàng liễu.Mặt trời đã xuống một chút bên đường chân trời.Hóa ra giờ đã là buổi chiều,chỉ một lát nữa thôi sẽ tối.FearLord không cho chúng tôi đốt lửa nên cả bọn đành dùng bữa tối với số lương thực lạnh ngắt.Ăn xong cả bọn lăn ra ngủ.
    Tôi vừa mới ngủ dậy,bụng dạ lại cồn cào nên không ngủ tiếp được.Tôi ngồi dậy đi tới bên hàng liễu nhìn xuống mặt hồ.Những cành lá xào xạc như lời thở than rền rĩ.Mặt hồ gợn lăn tăn sóng.Chắc hẳn ngày xưa đây là một cái hồ rất đẹp.Nhưng ngày xưa đó đã qua đi rất lâu rồi,và cái Ác đã kéo tới đây...
    Bất chợt tôi giật mình nhìn thấy một bóng người bên hàng liễu ven hồ.Rõ ràng là một bóng người,mặc dù nó đứng lẩn vào bóng tối dưới những tán cây,nhưng tôi vẫn nhận ra nó trong ánh chiều chạng vạng.
    Tôi nhìn lại.Các bạn tôi vẫn say ngủ.Không tiện đánh thức họ,tôi đánh đeo kiếm lên và lẩn đi dưới tán cây.Khi tôi đi được nửa đường,tôi nhận ra đó không phải là người mà là một bức tượng.Hơi thất vọng,nhưng tôi vẫn tiến đến.
    Đó là một bức tượng đá cao nằm trên một cái bệ đặt sát bờ hồ.Bên dưới đó là một bờ kè được lát đá cẩm thạch rất đẹp.Ở xung quanh vẫn còn vương vãi những bức tường đá hoa cương đổ nát.
    Có những dòng chữ trên bức tượng.Tôi bước xuống nước,tới gần và đọc nó.
    " Aleb thân yêu
    Em đẹp như mặt hồ phẳng lặng
    Em dịu dàng như làn gió vờn trên tán lá
    Khuôn mặt em buồn như ánh chiều vương trên mây trắng kia.
    Ta yêu em đến trọn đời..."
    Đây là bút tích của một con người si tình nào đó dấu vết của một nền văn minh đã lụi tàn...
    Tôi quay lại,chưa kịp nghĩ thêm điều gì thì nó đã lao tới.
    Tôi chỉ kịp nhìn thấy một đôi răng nanh trắng hếu và đôi mắt đỏ rực như lửa.Nó cầm một cây lao rất lớn đâm thẳng vào tôi.
    Theo phản xạ,tôi né qua một bên và chụp lấy thanh đao giật tới.Tên quái vật té sấp xuống mặt nước.Tôi rút kiếm ra và đâm vào lưng nó.Nó giãy dụa rất dữ dội và rống lên,nhưng tiếng rống của nó chìm nghỉm dưới mặt nước.
    Thế rồi bọn chúng lao ra.
    Đông quá ! Hàng đống bọn quái vật không biết từ đâu nhào ra xông thẳng vào tôi.Tôi không tài thánh nào đánh lại được một nửa bọn chúng.
    Tôi tung ra một lời nguyền.Một làn khói đen lan ra che mắt hết bọn chúng.Nhân cơ hội đó,tôi vụt chạy.
    Tôi chạy thật nhanh về nơi cắm trại và tự hỏi không biết bọn quái vật đã phát hiện ra các bạn tôi chưa.Tôi ngay lập tức có câu trả lời khi nhìn thấy những tán cây rung dữ dội và tiếng cành khô gãy răng rác,dấu hiệu của hàng trăm tên quái vật đang hối hả lao tới.
    Tôi tới trước bọn chúng một tích tắc.Tôi gào lên đánh thức các bạn tôi dậy.Khi họ vừa đặt tay lên vũ khí thì bọn quái vật đã ngập tràn xung quanh.
    - Bọn Orc. _ FearLord nói với giọng bình tĩnh đáng ngạc nhiên.Anh ta hô lớn _ Ra bờ sông mau !
    Trận đánh xáp lá cà diễn ra ngay tức thì.Bọn quái vật đông như kiến vây quanh chúng tôi.Petsha và Arin hạ rất nhiều tên từ xa trước khi chúng kịp tiếp cận.Châu Nhuận Phát và Chíp em mặc giáp xông thẳng vào giữa đội hình quái vật.FearLord mềm dẻo đến kinh ngạc với những đường kiếm lả lướt xuyên vào người bọn Orc.Lửa,nước,gió,băng,sét...thay nhau lao ra từ tay của Borin và Juliets.Tôi và Rain thì tìm cách mở đường máu chạy ra bờ sông.
    Chúng tôi cầm cự rất lâu.Máu đen vương vãi khắp nơi,thây bọn Orc chất thành đống.Nhưng bọn chúng kéo tới càng lúc càng đông.Chúng tôi vừa đánh vừa rút dần,cuối cùng chỉ còn lại Châu Nhuận Phát và Chíp em ở lại cản hậu.
    FearLord xông tới hạ gục ba tên Orc cản đường tôi và Rain.Anh ta rít lên :
    - Lên thuyền mau ! Bọn Troll đang kéo tới !
    Cả bọn vội vã nhảy lên thuyền và tháo neo.Châu Nhuận Phát và Chíp em cũng chạy tới.Tôi thấy sau lưng họ là ba bốn tên Troll khổng lồ cùng vô số bọn Orc.Chúng tôi dong thuyền đi chỉ một tích tắc trước khi chúng đuổi tới nơi.Bọn chúng rống lên và bất lực nhìn theo chúng tôi.Vài tên Orc nhảy xuống nước và chìm nghỉm.Chúng tôi hối hả chèo đi.
    Thế rồi,một loạt mũi tên từ bờ sông lao vun vút về phía chúng tôi.Tôi thoáng thấy rất nhiều tên Troll khổng lồ đứng lúp xúp bên mép nước.Chúng cầm những ống xì đồng thổi mũi tên về phía chúng tôi.Một trong những mũi tên đó găm vào áo choàng của tôi.Tôi thấy chất độc rỉ ra từ đầu nó.Rain múa cặp song kiếm gạt đỡ rất nhiều mũi tên khác.Thuyền của Châu Nhuận Phát và Chíp em chạy tới chắn giữa thuyền của tôi và bọn Troll.Nhiều mũi tên lao vào bộ giáp và khiên của họ.Chúng tôi chéo cật lực và cuối cùng ra khỏi tầm bắn của chúng.
    - Có cả bọn Orc thành tinh nữa - bọn Bloody Orge.Và nguyên một bầy Dark Gnoll _ Chíp Em nói.Bộ giáp cậu ta dính đầy máu bọn Orc.
    - Giờ chúng ta đi đâu đây? _ Arin hỏi.
    Tôi nhìn quanh và nhận ra tụi tôi đã ra chính giữa hồ Lake.
    FearLord không trả lời.Anh ta nhìn đăm đăm về phía bờ hồ.Tôi nhìn theo và nhận ra ở đó có mấy tên Orc cầm trượng đang múa may những điệu múa khó hiểu.
    Bỗng nhiên quanh hồ rộn lên những âm thanh huyên náo.Bọn Orc đang đánh trống.
    Boom ! Boom ! Zoom ! Zoom !
    - Qua bờ hồ đối diện ! Mau ! _ FearLord rít lên.
    Tụi tôi hối hả chèo.Tiếng trống vang lên dồn dập không ngừng.Tôi không hiểu bọn Orc định làm cái gì.Khi tôi hiểu ra thì đã quá muộn.
    Tôi nhận ra thuyền tụi tôi không đi tới,mà trái lại còn bị kéo lui.Trước khi tôi biết điều gì xảy ra,FearLord đã nhảy ra sau đuôi thuyền và chặt đứt một nhánh cây ở đó.Chính cái nhánh cây này đã kéo thuyền tụi tôi lại.Không,không phải nhánh cây.Nó đen thui,trơn nhẫy,uốn éo như một con rắn khổng lồ.Từ chỗ bị chém đứt tuôn ra một thứ nước màu xanh lục óng ánh.
    Tôi nghe tiếng Rain kêu thất thanh.Tiếp đó là một tiếng động trầm đục,giống một thân người bị ném xuống hồ.
    Mắt tôi hoa lên.Tôi nhận ra,dưới tiếng trống và lời nguyền của bọn Orc,những cành nhánh đâm lên từ mặt hồ đang sống dậy.Chúng trở thành những chiếc vòi quái đản quấn lấy thuyền chúng tôi.Mặt hồ nổi sóng dữ dội.Những vòi cây uốn éo lao vào chúng tôi.
    Tôi thấy bên dưới mặt nước,Rain đang quẫy đạp vô vọng.Vô số chiếc vòi quấn quanh người cậu ấy.
    - Rain ! _ Arin gào lên và nhảy xuống nước.Tôi lao theo.
    Nước hồ lạnh ngắt,tanh tưởi,đầy bùn.Tôi chìm xuống,hốt hoảng quẫy đạp để trồi lên.Những con sóng tấp vào mặt tôi.Tôi bơi,bơi cật lực,Rain ở trước mặt mà tôi tuyệt vọng không tóm được cậu ấy.Rồi tôi cảm thấy một thứ gì đó quấn lấy chân tôi và tôi bị lôi tuột đi.
    Tôi bị lôi xuống tận đáy hồ.Tay tôi chạm phải lớp bùn nhớt nhợt.Xung quanh tôi tối đen như mực.Tôi nghẹt thở,hốt hoảng,hãi sợ.Tôi thấy những con mắt sáng kì dị đang nhìn tôi.Chúng vờn quanh tôi.
    Rồi tôi bị lôi lên khỏi mặt nước.Tôi treo ngược đầu,ọc ra nước hồ tanh tưởi,ho sặc sụa.Đầu óc tôi quay cuồng.Tôi nghe tiếng trống bọn Orc vang lên dồn dập.Boom boom.Tôi thấy hai chiếc thuyền đang khổ sở vật lộn với những chiếc vòi bu xung quanh.Tôi thấy Arin quẫy đạp dưới mặt hồ đầy sóng.Nhưng tôi không thấy Rain.
    Rồi tôi thấy nó nổi lên khỏi mặt nước.
    Cái đầu nó đen thui,giống như đầu con bạch tuộc,đầy rong rêu.Những nhánh cây quấn quanh đầu nó.Hai con mắt nó mở trừng trừng.Miệng nó há ra hàng ngàn chiếc răng nhọn hoắt.Mùi hôi thối tràn ngập.
    Tôi đang đong đưa phía trên miệng nó.
    Bằng một cố gắng tuyệt vọng,tôi rút thanh Katana ra và chém vào chiếc vòi quấn ngay chân tôi.Chiếc vòi đứt lìa và tôi rơi xuống.
    May mắn làm sao,tôi không rơi vào miệng con quái vật mà rơi trên đầu nó.Thay vào đó,khúc vòi đứt lìa kia rơi vào cái miệng đang mở rộng.
    Nó nhai.Những tia nước xanh lục bắn ra.
    Cố gắng thêm lần nữa,tôi lấy hết sức đâm mạnh thanh kiếm vào con mắt nó.Thanh kiếm ngập đến chuôi.
    Một sự rúng động tràn ngập con quái vật.Những chiếc vòi giật lên,rồi run rẩy và vật vã.Con quái vật đau đớn,giận dữ,điên cuồng và bắt đầu mất kiểm soát.Tôi bị hất văng xuống nước.Tôi nghe những khúc vòi vật vã quanh mình.Sóng dữ dội hơn.Tôi không bơi nổi nữa,cảm thấy mình chìm dần.Tôi nghe những tiếng kêu gào vọng đến liên hồi.Rồi một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tôi và kéo tôi lên thuyền.
    Tôi nằm ngửa,nhìn lên bầu trời đỏ úa không một bóng chim,nghe tiếng gào khóc của Arin,những mệnh lệnh của FearLord,tiếng trống rền rĩ của bọn Orc.Hai con thuyền hối hả chạy tháo thân.
    Và cuối cùng,chúng tôi cũng lên được bờ hồ bên kia.Chúng tôi đứng đó,nhìn xuống mặt hồ.Vài người trầm ngâm,vài người gục xuống.Và chúng tôi khóc mãi.
    Zoom.Tiếng trống vọng đến từ xa xa.Ánh chiều tắt hẳn.
    .
    ___________Auto Merge________________

    .
    Chương V . TRONG BÓNG TỐI



    Không có thời gian để mà khóc than nữa.Mặt trời đã xuống núi.Bọn Orc sẽ đuổi tới đây chốc lát nữa thôi.Chúng tôi phải tiếp tục cuộc hành trình.

    Tuy vậy,nỗi đau kia không phút chốc mà vơi đi được.Cả đoàn hối hả đi,còn tôi và Arin cứ ngồi đó,nhìn mãi ra mặt hồ đen thẫm,nước mắt tuôn trào.Châu Nhuận Phát tới trước mặt chúng tôi.Anh ấy lặng lẽ nói :

    - Đừng để sự ra đi của cậu ấy vô nghĩa.Cậu ấy không muốn hai người như vậy đâu.

    Tôi gạt nước mắt,đứng dậy,nói thầm lời tạm biệt.

    Chúng tôi di chuyển rất gấp,xuyên qua những bụi cây,những ghềnh đá và đầm lầy ẩm ướt,xuyên qua những rặng liễu âm u,xuyên qua vết tích đổ nát của nền văn minh nào đó đã lụi tàn.

    Tôi nhìn thấy từ xa,nhô lên trên nền trời là một cổng vòm lớn,mang đầy vẻ ma quái.Khi chúng tôi tới nơi thì nhìn thấy cánh cổng đã bị phá sập,cây cối xung quanh tan nát,gạch đá văng lung tung.

    FearLord lao vội qua cánh cổng.Chúng tôi chạy theo anh ta.Vừa bước chân vào bên trong,tôi sững người lùi lại.Phía trước là một thân hình to lớn nằm bất động.

    Tôi định thần nhìn kĩ.Đây là một con quái vật.Nó có hai móng guốc,người đen thui đầy lông lá,cái đầu nó giống một con trâu,khói vẫn còn bốc ra từ khuôn miệng đầy răng nanh của nó.Một trong hai cánh tay nó đã bị chặt đứt lìa,cánh tay còn lại vẫn còn cầm chặt cây búa khổng lồ.

    Xung quanh nó là một bãi ngổn ngang hoang tàn,bậc thềm vỡ nát,những cây cột còn bốc cháy,chứng tỏ vừa có một cuộc chiến xảy ra ở đây.

    - Con Zigdris Faello ! _ FearLord kêu lên _ Nó bị giết rồi ! Vừa có kẻ nào tới trước chúng ta !

    - Coi cánh cửa kìa ! _ Amelia chỉ.

    Cánh cửa ngôi đền mở toang.

    Tôi tự hỏi điều này nghĩa là gì.Một nhóm người nào đó đã tới đây,giết chết con quái vật này và tiến vào ngôi đền.Chúng là ai?

    Bỗng nhiên một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi.Fowler?

    FearLord nhảy qua xác con quái vật và tiến qua cánh cửa đang mở.Chúng tôi chạy theo anh ta,đặt chân lên bậc thềm,ngập ngừng nhìn lại bầu trời đã tối đen đằng sau,rồi bước qua ngưỡng cửa,tiến vào ngôi đền.




    Bên trong ngôi đền tối đen,trước khi Juliets đốt lên một cụm lửa soi tỏ mọi thứ.Hai bên là tường với những bức tượng hình đầu lâu bám đầy bụi.Phía trước là một lối đi dẫn tới một cánh cửa đóng kín.Khi FearLord bước tới gần thì cánh của tự động mở ra,để lộ một cầu thang dẫn thẳng xuống bên dưới.Từ dưới bốc lên một mùi mục rữa khó ngửi,không khí lạnh ngắt và ẩm thấp.

    - Tầng hầm _ FearLord lầm bầm,không khí ẩm khiến hơi thở anh ta trở thành một làn khói mỏng _Tôi đã từng xuống đây một lần,và kí ức về lần đó vẫn còn đi theo tới tận bây giờ.Đó chẳng phảiL= là chuyện vui vẻ gì.Lần đó tôi chỉ thoát được nhờ may mắn.Nhưng lần này chúng ta có chín người,không,ý tôi là tám người.Tôi sẽ dẫn mọi người xuống đó,và tôi hứa là sẽ dẫn mọi người lên an toàn.

    Anh ta bước xuống những bậc cấp.Chúng tôi tuốt kiếm bước theo anh ta.

    Bậc thang rất dài,chấm phá bằng những bức tượng kì quái hai bên,dẫn xuống sâu bên dưới.Năm phút sau,chúng tôi đặt chân xuống một căn phòng ẩm ướt,đầy bụi,bốc mùi mục rã,và ở đây chúng tôi nhìn thấy điều kinh hoàng đầu tiên.

    Một bộ xương trắng nằm ngay giữa phòng.

    - Chúa ơi ! _ Tôi bụm miệng _ Có cái gì ở đây thế ?

    FearLord đưa tay lên miệng. - Khẽ chứ ! Lần trước xuống đây tôi cũng nhìn thấy thứ này,và tôi không để tâm nhiều đến những thứ như vậy đâu.Đây chỉ là một trong những nạn nhân của nó thôi...

    Nó ? Là cái gì chứ ? Có phải là con quái vật Chimera mà Rain đã nói tới ?

    Chúng tôi đi ngang qua căn phòng,bước qua bộ xương kia.Tôi tự hỏi đây có thể là ai ? Là một chiến binh thừa dũng cảm mà thiếu suy nghĩ,hay của một con người xấu số tới lầm lúc lầm nơi ? Có thể...biết đâu...vài năm nữa tôi cũng nằm ở đây cũng nên...

    Chúng tôi đi dọc hành lang sâu hun hút.Không khí lặng ngắt.Và ở đây,những bộ xương lại phơi ra trước mắt chúng tôi.Những truyền thuyết quái đản hiện ra trong đầu tôi,rõ mồn một...

    Bỗng nhiên ... Zzzzzzzzzz ... !!!!

    Tôi chỉ kịp nghe một tiếng rít bên tai.Có ai đó xô mạnh vào tôi và tôi ngã xuống nền đất bẩn.Khi tôi ngã xuống,tôi nghe một tiếng vang chát chúa của kim loại đập xuống nền gạch.

    Những mũi lao nhọn hoắt cắm xuống nền cách chân tôi một tấc.Tôi thoát chết chỉ trong một tấc nhỏ đó thôi.Đó là một cái bẫy.Những mũi lao gắn trên trần nhà và lao xuống đầu chúng tôi khi chúng tôi đi qua.

    Tôi lồm cồm bò dậy,và hốt hoảng nhận ra một điều khủng khiếp : những mũi lao đã ngăn cách tôi với các bạn tôi,tôi ở một bên và họ ở một bên.

    FearLord rút kiếm và chém vào những thanh lao bằng sắt.Thanh kiếm bật lại khiến anh ta loạng choạng,buột ra một câu chửi thề :

    - Khỉ gió ! Mấy cây lao này đã được yểm bùa !

    Tôi kinh hoàng nhìn các bạn tôi.Tôi bị nhốt rồi.

    - Ôi chúa ơi ! Valein... _ Arin thốt lên

    - Ở yên đây ! _ FearLord ra lệnh. _ Bọn này sẽ tìm đường khác.

    Họ quay ngược lối chúng tôi đã đi.Arin nắm lấy thanh lao,thì thào :

    - Ở đây nha,mình sẽ qua cứu cậu !

    Nói rồi cậu ấy chạy đi.Tôi tính bảo cậu ấy rằng,đừng bỏ tôi ở đây một mình,nhưng cậu ấy đã đi mất.

    Chỉ còn lại mình tôi trong bóng tối.

    Tôi cố không để bị mất tinh thần,nhưng nỗi sợ hãi dần dần vây quanh tôi,như những sợi dây thọc lên từ nền nhà,quấn lấy chân tôi và trói chặt tôi.Tôi dựa hẳn vào những thanh lao,nhìn trân trân vào bóng tối.Ý nghĩ chạy trốn bao trùm lấy tôi và tôi quên ngay lời dặn của bạn bè.Tôi bắt đầu bước tới.

    Thanh Katana phát ra ánh sáng xanh nhè nhẹ.Lúc đầu tôi thấy hơi vững dạ khi cầm nó trên tay,nhưng rồi tôi nhận ra ánh sáng của nó sẽ chỉ khiến tôi bị chú ý trong bóng đêm như thế này,vì vậy tôi cất nó vào bao.

    Bóng đêm đặc quánh bao quanh tôi.Là một Force Blader,tôi có khả năng nhìn rất tốt trong bóng tối và bước đi nhẹ nhàng không một tiếng động.Tôi đứng im một lát.Khi đã quen với màn đen dày đặc,tôi bắt đầu nhận ra đường viền mờ mờ của tường và trần.Tôi bước tới.

    Một sự tĩnh lặng đáng kinh ngạc bao trùm.Không một tiếng động,có chăng chỉ là tiếng sột soạt của những con gián và bọ rệp,đôi khi còn có tiếng tí tách rất khẽ của nước rỉ xuống từ trần nhà.Tôi men theo bờ tường một cách thận trọng,nhiều lần vấp phải một thứ mà tôi chắc chắn là những bộ xương.Lần đầu tiên,tôi hốt hoảng vụt chạy và vấp té làm lũ gián chạy lán loạn.Những lần sau tôi cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi lại.Thời gian chầm chậm trôi,dài như hàng thế kỉ...

    Bỗng nhiên...

    Ánh sáng ! Những tiếng động !

    Ở phía trước có tiếng người và ánh sáng của lửa.Đó là một ngã tư trước mặt tôi.Từ một nhánh của ngã tư có vài người đang bước tới.Nỗi vui mừng tràn lên trong tôi.Là các bạn tôi chăng ?

    Tôi tính chạy ra,nhưng một cái gì đó khiến tôi thấy bất an.Tôi vội nép mình sau một cây cột và nhìn ra.May cho tôi.Quả thật không phải các bạn tôi,mà là...Procyon

    Và tôi không thể không nhận ra Fowler.

    Anh ta đứng với bốn tên Procyon khác tại ngã tư.Mỗi tên cầm một ngọn đuốc đang cháy hừng hực.Chúng nói với nhau bằng thứ tiếng của dân Procyon.Tôi chỉ hiểu sơ sơ.Đại khái là chúng chia nhau ra các ngã đường để tìm kiếm thứ gì đó.

    Đột nhiên tôi thấy lạnh sau gáy.

    Tôi quay phắt lại.Tôi tưởng như ở sâu trong bóng tối đen đặc kia có một đôi mắt sáng nhợt nhạt đang nhìn tôi.Tôi chớp mắt.Hai đốm sáng đã biến mất.

    Cái gì vậy ?

    Tôi hối hả chạy ra.Fowler đã đi mất.Tôi đứng chơi vơi ở ngã tư,bối rối không biết anh ta đi ngã nào.Tôi chọn đại một hướng và lao đi.

    Ánh lửa chập chờn phía trước tôi.Tôi nửa muốn chạy thật nhanh tới chỗ đó,nửa muốn giấu mình đi.Giá như có các bạn tôi ở đây thì hay quá.Không biết giờ họ đang ở đâu...

    Tôi đứng lại và quay nhìn đằng sau.Hai đốm sáng tắt ngay.

    Đó là cái gì?Ảo giác chăng?

    Một nỗi lo sợ mơ hồ bỗng dấy lên trong lòng tôi.

    Tôi bước thật nhanh.Rồi chạy.Ánh lửa hiu hắt ở xa xa.Tôi quyết định phải bắt kịp kẻ kia.Nếu đó là Fowler,tôi sẽ hỏi rõ tất cả mọi chuyện.Còn nếu không phải...Tôi vẫn muốn gặp kẻ đó.Tôi không muốn ở trong bóng tối này nữa.Ở đây có một cái gì đó khiến tôi rờn rợn...

    Tôi chạy càng lúc càng nhanh,nhưng ánh lửa cứ chập chờn cách tôi một quãng,không tài nào đuổi kịp.Tôi chạy nhanh hơn nữa,cảm thấy đôi chân rã rời.Phía trước,ánh lửa hiu hắt càng lúc càng xa dần.

    Tôi vấp té.

    Cơn đau khiến tôi nằm im một lát.Rồi tôi hốt hoảng chồm dậy.

    Lần này,hai con mắt nhợt nhạt nhìn thẳng vào tôi.Hơi lạnh ập đến.

    Tôi cuống cuồng bỏ chạy.Ánh lửa đã biến mất.Phía trước tối đen.Tôi lao đi trong màn đêm kinh hoàng,nhận ra rằng mình không còn là kẻ săn đuổi nữa,mà là kẻ bị săn đuổi.

    Tôi lao vào một căn phòng,một đại sảnh lớn.Ánh lửa từ những ngọn đuốc cắm quanh tường đủ soi tỏ căn phòng.Đó là những ngọn đuốc cháy vĩnh cửu,phát ra thứ ánh sáng leo lét kì dị,không tỏa ra hơi ấm.Chính giữa đại sảnh có một loạt các rương lớn.Tò mò,tôi thử mở một trong những chiếc rương,và một thứ ánh sáng khác chiếu vào mắt tôi.

    Vàng.Rất nhiều vàng.Cái thứ đã khiến biết bao con người rồ dại lao đầu vào đây,là nguyên cớ của những bộ xương vất vưởng ở chốn này.

    Có tiếng bước chân xa xa vọng đến.Fowler chăng ?

    Một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi.Tôi lấy giấy ra viết vội mấy dòng :

    " Người Đưa Thư,tôi cần gặp anh "

    Tôi đặt tờ giấy lên những chiếc rương,chỗ mà anh ta chắc chắn sẽ nhìn thấy.Rồi tôi chạy vào góc tường và nấp ở đó.

    Không sai.Fowler chạy vào đại sảnh.Anh ta nhìn thấy những chiếc rương,nhưng không mở nó.Anh ta tính chạy vụt qua,rồi dừng lại khi nhìn thấy tờ giấy tôi viết.Anh ta đọc nó và vội vã viết gì đó vào tờ giấy.

    Bất chợt,một mùi tanh tưởi xộc đến.

    Tôi thấy lợm giọng vì cái mùi tanh này.Nó không giống mùi mục rữa dưới tầng hầm,nó ghê tởm hơn rất nhiều.

    Có những tiếng răng rắc của đá vỡ.

    Không khí lạnh chợt lùa đến,lan vào tận xương tủy.

    Và rồi,dưới con mắt kinh hoàng của tôi,nó tiến vào căn phòng.



    Nó to quá.Cái đầu nó gần đụng trần của gian sảnh.Nó bước đi trên hai chân sau.Hai chi trước đầy móng vuốt của nó quắp vào ngực.Nó giống một con rồng.Không,không phải rồng vì nó không có cánh.Nó là bộ xương của một con khủng long ăn thịt khổng lồ.Một bộ xương biết đi.Bóng tối tỏa ra từ khắp người nó.

    Nó tiến tới sau Fowler.Anh ta vẫn chưa thấy nó.Tôi biết điều sắp xảy ra là gì.

    Trong đầu tôi chợt hiện ra những hình ảnh của thời thơ ấu.Hình ảnh thằng nhóc Fowler đầu trần,mặc độc chiếc quần cộc,mũi thò lò và miệng cười toe toét...

    Trước khi con quái vật kia chồm lên người Fowler,tôi nhặt một hòn đá và ném vào nó.Con quái vật giật lên,quay lại và gầm lên một tiếng kinh hoàng.Fowler nhảy chồm dậy.

    Cũng đúng lúc đó,các bạn tôi xông vào gian sảnh.

    - Chimera ! _ FearLord la lên. _ Tản ra mau !

    Con quái vật lao vào họ,và trận đánh diễn ra.

    Tôi không đủ sức tham gia vào trận đánh này.Tôi nấp sau một cột đá và nhìn ra.Các bạn tôi vây quanh con quái vật.Kiếm của Châu Nhuận Phát nện chát chúa,những mũi tên của Petsha và Arin lao đi rồi rớt xuống nền nhà vô dụng,khiên của Chíp Em vỡ tan sau một cú quật đuôi của con Chimera,FearLord hối hả tung những đường kiếm mạnh nhất...

    Giữa khung cảnh đó,tôi thấy Fowler chạy ra khỏi gian sảnh.

    Anh ta chạy qua một cổng vòm thông ra một hành lang dài.Tôi vội vã đuổi theo anh ta.Hành lang này nối liền với một gian sảnh khác,ở đó Fowler nhập bọn với bốn Procyon chờ sẵn.

    Tôi vội nép vào tường và nhìn vào.Chính giữa đại sảnh có một cái bệ lớn,trên đó đặt một thứ gì phát ra ánh sáng màu xanh.Những Procyon nhìn chằm chặp vào cái bệ này.

    Chắn giữa chúng và cái bệ là những Người Mồ.

    Những Người Mồ mang vải liệm màu trắng,đôi tay xương xẩu cầm chặt những con dao rỉ sét,cặp mắt màu trắng nhợt nhạt tỏa ra hơi lạnh buốt.

    Những Người Mồ chầm chậm tiến đến.Bọn Procyon tuốt kiếm ra.

    Tôi đứng trên hành lang thông giữa hai gian sảnh,hai bên là hai trận đánh khác nhau.Ở bên này,FearLord nhảy lên người con Chimera,Arin và Petsha bắn tên như mưa,Châu Nhuận Phát chọc kiếm vào chân con quái vật,Amelia và Juliets nhảy múa giữa những lửa, nước, gió, băng, sấm sét ... Bên kia,Fowler và đồng bọn của anh ta quần đảo giữa vòng vây của đám Người Mồ,những tay, đầu, chân quấn vải trắng bị chặt đứt văng tứ tán trong phòng.

    Sự việc trở nên hỗn loạn.

    Tôi thấy một tên Procyon nhảy lên cái bệ giữa gian sảnh.Mấy Người Mồ bu vào hắn.Hắn cúi xuống cái bệ,thọc tay vào và rút ra một thanh kiếm màu sáng xanh.

    Đột nhiên,một tiếng gầm khủng khiếp vang lên.

    Con Chimera quay đầu lại,bỏ mặc trận đánh,chạy qua gian sảnh bên này.Nó hối hả chui qua hành lang hẹp,lưng cào vào trần làm đất đá rơi như mưa.Tôi kinh hoàng đưa hai tay ôm đầu và co rúm người lại.Nhưng nó không chú ý đến tôi,băng vội qua hành lang nhảy vào gian sảnh.

    Ngay lập tức,bọn Procyon tháo chạy lên một cầu thang hẹp,mang theo thanh kiếm.Con Chimera gào rống và đuổi theo chúng,dẫm bừa lên đám Người Mồ.Cầu thang quá hẹp,nó không thể chui lọt vào.Nó gầm lên và vừa cào vừa húc vào lối đi.

    Tôi bỗng nhận ra điều gì sắp xảy ra.

    Tôi chạy vội về phía các bạn tôi.Khi quay bước,tôi nghe những tiếng răng rắc báo hiệu bờ tường đang rạn vỡ.Tôi lao vào gian sảnh,nhìn thấy Châu Nhuận Phát nằm gục bên đống đổ nát,thấy Chíp Em đang mở những chiếc rương,thấy Amelia và Juliets mặt mày tái mét,thấy FearLord chống gối bên một cánh tay của con Chimera bị chặt đứt.Tôi đóng cửa lại và gài chốt bằng một thanh sắt lớn.

    - Tầng hầm sắp sập ! _ Tôi la lên _ Chúng ta đi thôi !

    FearLord không nói gì,anh ta nhìn chằm chặp vào cánh tay con quái vật.Cánh tay bỗng cháy rụi,rồi một thanh kiếm hiện ra.FearLord chụp lấy thanh kiếm,chạy tới dìu Châu Nhuận Phát đứng dậy và cả bọn rời khỏi tầng hầm,mang theo những rương đựng đầy vàng.

    Khi chúng tôi bước chân lên những bậc thang cuối cùng,dòng nước hồ Lake tràn vào như thác lũ,tầng hầm sụp xuống.Tôi lấy trong túi ra tờ giấy và đọc những dòng chữ của Fowler :

    " Chúng sẽ lấy được nó.Tôi không thể cản chúng.Địa điểm tiếp theo của chúng là Con Tàu Lớn ... "


    ~~~ * ~~~


    Ai cũng hài lòng với những chiếc rương đựng đầy vàng.Những đồng tiền vàng lấp lánh trong bóng tối,tỏa ra thứ ánh sáng đầy ma lực đã lôi kéo biết bao con người tìm đến cái chết.Theo ước tính của các bạn tôi,số vàng này đáng giá ít nhất 5 tỷ alz.

    FearLord cầm thanh kiếm lên ngắm nghía.

    - Một thanh Osmium katana đầy uy lực _ Anh ta trầm trồ,quay nhìn về phía căn hầm đã đổ sụp. _ Con Chimera đã nuốt vũ khí và áo giáp của những người xấu số vào bụng,những vật đó đã trở thành một phần thân thể nó.Tôi tự hỏi bên dưới đống đổ nát kia có những thứ quí giá gì ? ... Nhưng tôi không cần thanh kiếm này.Tôi thích một thanh Mithril huyền thoại hơn.Cầm lấy mà dùng đi. _ Anh ta đưa nó cho tôi.

    Tôi lắc đầu. - Anh đem bán mà lấy tiền đi.Tôi có kiếm của tôi rồi.

    - Cứ cầm lấy.Thanh kiếm của cô cùi lắm,bé con.Tiền thì khỏi lo,chúng ta đã có số vàng này rồi.Chúng ta sẽ chia đều nó ra,mỗi người một phần,đồng ý không?

    - Và một phần nữa gửi về cho gia đình Rain _ Châu Nhuận Phát nói.Anh ấy ngồi gục bên gốc cây,áo giáp tan nát,Juliets đang chăm sóc vết thương cho anh ta _ Tất cả chúng ta sẽ có mặt trong lễ tang của cậu ấy,và sẽ nói rằng cậu ấy đã ra đi xứng đáng.

    Tất cả chúng tôi ngồi đó,lắng nghe tiếng dòng nước vỗ tí tách vào bờ như tiếng than khóc chầm chậm u hoài.Dòng nước vô tình đã nuốt chửng bao số mệnh,bao hi vọng,và sẽ tiếp tục như vậy theo từng nhịp gõ thời gian.

    - Cậu đã ở đâu vậy,valein ? _ Amelia chợt hỏi _ Tôi không thấy cậu giúp chúng tôi trong suốt cuộc hành trình này,ngoại trừ những giọt nước mắt khóc cho bạn của cậu.Lúc chúng tôi đánh con Chimera hình như cậu đã trốn,phải không?

    Tôi thẫn thờ nhìn cậu ta,rồi gật đầu. - Phải ...

    - Vậy thì cậu không xứng đáng có phần trong số tiền này. _ Amelia kết luận _ Nếu cậu không đóng góp thì đừng nghĩ đến chuyện thừa hưởng công sức của người khác.

    Tôi cảm thấy tệ hại.Quả thật tôi đang cần tiền,rất cần tiền để tiếp tục cuộc hành trình của mình.Nhưng trong tâm trí tôi lúc này,số tiền kia hầu như không có ý nghĩa gì hết.

    - Valein đã phát hiện ra cuộc tấn công của bọn Orc và báo động kịp thời cho chúng ta,nhiêu đó cũng đủ thấy cậu ấy xứng đáng _ Juliets nói _ Nhưng valein này, _ Cậu ấy quay qua tôi _ tớ cũng thấy là hình như mục đích của cậu trong chuyến đi này không giống bọn tớ.

    Tôi im lặng.Quả thật ngoài Rain và Arin ra,không có ai trong đoàn biết về mục đích của tôi khi tới đây.Tôi thấy không có lí do gì để kể cho họ nghe cả,và cũng không muốn kể.Nhưng tôi đang nhận sự giúp đỡ của họ,và sắp tới chắc chắn tôi còn cần đến họ,vì vậy sẽ là không phải nếu tôi không nói cho họ biết.

    Vậy là tôi ngồi đó,kể lại cho cả đoàn nghe tất cả.Không phải toàn bộ mọi chi tiết,nhưng hầu như là những gì họ cần biết.

    - Tôi sẽ tiếp tục đi tìm Fowler,cho tới khi biết được tất cả mọi chuyện. _ Tôi bảo _ Tôi hi vọng sẽ có ai đó trong các bạn,tất cả thì tốt quá,tiếp tục giúp tôi.

    - Mình sẽ đi với cậu,valein _ Arin nói.

    Đoàn không ai nói gì hết.Rồi FearLord lên tiếng :

    - Chuyện của Capella và Procyon bọn này không quan tâm,nhưng nếu cô đi tìm bạn mình thì bọn này sẽ giúp đỡ.Dĩ nhiên là tôi sẽ không đi nữa,như tôi đã nói từ đầu.Châu Nhuận Phát cũng không đi được,cậu ấy bị thương nặng quá.Chip Em cũng bận chuyện gia đình rồi.Còn cậu thì sao,Juliets?

    - Tôi cũng sắp qui ẩn giang hồ như cậu rồi,Fear à.Tôi còn phải giải quyết một số chuyện riêng.Xin lỗi nhe,valein.

    - Đi giúp cô ấy nha,Amelia ? _ FearLord nhìn Amelia dò hỏi.

    Cậu ta không nói gì.Hình như cậu ta không ưa tôi.

    - Wizard như cậu sẽ giúp được valein nhiều mà. _ FearLord nói _ Với lại cậu cũng đâu có bận gì đâu.

    Amelia nhún vai. - Ok,tôi sẽ đi.

    - Và tôi cũng sẽ đi với valein. _ Petsha nói,nhìn tôi thân thiện.

    - Vậy tốt rồi,giờ chúng ta về thôi. _ FearLord nói.

    Chúng tôi khiêng những rương đựng vàng chất lên thuyền.Còn một rương chúng tôi mở ra và đổ xuống đống đổ nát của tầng hầm - phần của những người xấu số.

    - Giữ lấy xuống dưới mà dùng,các chiến hữu ! _ Ai đó nói.

    Tôi nhìn ra mặt nước gợn lăn tăn sóng.Giờ trông nó thật yên bình.Phía chân trời le lói ánh sáng xám của ban mai.Nắng len lỏi qua những rặng cây.Bình minh rạng dần.Bình minh của một ngày mới mà những người xấu số như Rain sẽ không bao giờ còn được thấy.

    - Về thôi. _ Châu Nhuận Phát nói. _ Chúng ta sẽ luôn nhớ đến cậu ấy.

    Đoàn chúng tôi,ra đi chín người và trở về tám người,còn một người vĩnh viễn ở lại,trở thành một phần trong chuỗi kí ức thăm thẳm của hồ Lake.
     
  19. StrikeFreedom

    StrikeFreedom The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    9/8/06
    Bài viết:
    2,064
    Nơi ở:
    Britannian
    Đề nghị post bài cẩn thận có chủ đích, spam là chít với tui :|
     
  20. oOAlvissOo

    oOAlvissOo Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    19/3/09
    Bài viết:
    68
    đọc cũng thấy khá hấp dẫn đó mà =((
     

Chia sẻ trang này