Vâng , ngày 20/6/2009 , là ngày cuối cùng , cả khối 9 gặp nhau , đặc biệt tất cả các bạn bè cùng lớp :) . Em không biết phải diễn tả tâm trạng của mình , em vừa muốn khóc , lại vừa không muốn khóc :) . Trong suốt 5 năm ( đáng lẽ là 4 năm ) , em gắn bó dưới mái trường Hồng Bàng này , đã có rất nhiều kỷ niệm , vui buồn đều có . Ngày mai , có lẽ tất cả những ai đi học , đều gác 3 ngày 24 , 25 , 26 , 3 ngày thi xét tuyển vào lớp 10 sang một bên , thay vào đó là 1 ngày với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau . Có lẽ , ngày mai , là một ngày đáng nhớ nhất trong quãng đời học sinh , khi mà em còn trên đất nước Việt Nam này :) Có lẽ sau ngày này , em đã không còn đc gọi là học sinh trường Hồng Bàng nữa , nhưng em sẽ mãi mãi nhớ tên trường :)
năm trước rời trường cũng chẳng có cảm xúc gì nhìu ... đến lúc vào trường khác thì lại nhớ tụi lớp cũ , giờ hối tiếc muốn họp lớp cũng kô dc nữa nhớ lắm :) p.s : tụi mình cùng chung 9.13 nhá
cấp 2 là 1 kỉ niệm đáng nhớ còn cấp 3 là kỉ niệm 0 thể quên , cấp 3 học tù tì 3 năm 0 chia lớp , còn cấp 2 chia lớp 1 lần vào năm lớp 9 nên cấp 3 bao giờ cũng vui nhất , đáng nhớ nhất
Hồi đấy tớ đi học 3 năm phổ thông chỉ có đúng 2 thằng bạn thân, tính lầm lầm ko muốn tiếp xúc ai, ai cũng nói xa trường là buồn, tớ chưa bao giờ có cảm giác ấy, nó buồn lắm ko các cậu
Không phải là buồn, mà là nhớ, 1 khoảng thời gian đi học, khoảng thời gian bồng bột của tuổi trẻ mà nó sẽ không bao giờ quay trở lại Còn nếu cậu không có cảm xúc gì, có lẽ là do cấp 3 cậu ít giao tiếp và đi chơi chung với trong lớp.
Buồn lắm anh giai ạ. :) Nếu thực sự là người của lớp thì cuối năm vừa hát mong ước kỉ niệm xưa vừa khóc được đấy. :)
Hồi 12 mình làm lớp phó phong trào, trong thời gian học lẫn sau khi ra trường đến nay thì cách khoảng 2-3 tuần vẫn party café, lẩu, nhậu nhẹt này nọ Đến nỗi hôm làm lễ tổng kết lớp nào cũng khóc có lớp mình đứa nào cũng nhe răng cười
Đó giờ chỉ thấy buồn lúc ông ngoại + bác mất thôi, hồi đó bữa cuối đi liên hoan lớp đứa nào cũng ôm nhau khóc, còn tớ đứng ngoài cười hè hè rồi nói tụi nó có gì đâu mà buồn, thế là bị chúng nó quay ra ném tạ.
Khóc thế thôi chứ chừng 2 năm sau hiếm có đứa nào rảnh mà phone kêu bạn bè đi party đâu, thà cười cho chúng chửi nhưng lúc nào cũng nhớ nhau.
cấp 2 mới đáng nhớ chứ cấp 3 rồi thấy vô vị quá , bạn bè chơi với nhau hay tính toán :( , thật sự là kô thể = hồi cấp 2 thơ bé ngây thơ :(
Cấp nào cũng có cái điểm nhớ và cái vui riêng của nó :P Cấp 2 thì đùa nghịch trong sáng, hồn nhiên, thầy cô thật gần gũi với học sinh, khiến nhớ mãi. Cấp 3 thì vài đứa trong lớp sau này sẽ thành bạn thân 1 thời gian dài, sau này có cái thú vui là ngồi ôn lại kỉ niệm xưa
Ôi lúc bị đuổi khỏi trường NDC ở Bến Tre mình mừng còn ko kịp , toàn 1 lũ học hại bạn , giáo viên thì như shit , thật là muốn phang dép . Bây giờ học trung tâm gd thường xuyên mà lòng thanh thản , học khá hơn 1 cái trường số 1 tỉnh mà toàn lũ bựa ?
Cái hồi mình rời HB 3 năm trước cũng có khóc . Nói chung cấp 2 vui lắm, lên cấp 3 mới chia tay xong cũng ko có cảm xúc như cấp 2 .
cấp 2 mới vui ... nhưng lên cấp 3 cũng n~ nhỏ đấy (đậu chug 1 trường) , mới thấy khoảng cách ... Tính toán , hơn thua , chê bai , đâm thọt ... May mà mình là con zai chưa bao giờ đá tụi nó sau lưng , thế mà lúc chia tay lớp mới biết sự thật , 3 năm tụi nó đâm mình k bít bao nhiu vố , vậy mà 3 năm ấy mình coi nó như bạn thân , chưa bao giờ suy nghĩ xấu gì về tụi nó ... Chuyện chẳng có gì , chẳng là con bồ mình nó kể lại ... Nên thấy cũng hơi buồn buồn .
Thời gian sau khi ra trường mới biết ai là bạn thật sự, chứ trong 3 năm học cấp 3 gặp nhau hằng ngày thì chả có gì để nói buồn làm gì cho 1 đứa bạn xấu.
Hiz mình cũng phải thi vào trường chuyên lớp 10 , nhớ bạn bè quá , nếu mà thi trượt thì kể như đứt :(
Vừa về :) , không khóc :) , nhìn tụi nó vui , mình cũng vui , rồi sau này sang Úc , làm sao để có đc giây phút như thế này nữa ?
Mới học một năm cấp 3 thôi mà em đã hiểu thế nào là đối xử với người khác dựa trên suy nghĩ của họ về mình đấy các bác ợ.