Hồi hộp chờ đợi . Sau này "má" và cha Quân cưới nhau => "em" và Quân thành anh em hoặc em kết hôn với Quân => ba Quân phản đối => chướng ngại ty => vượt qua => happy ending => má "em" vs ba Quân thành sui gia
Trời em bị gì mà ngất vậy ? K0 sao chứ? Nếu em type ko nỗi thì đừng ráng. Ko cần tiếp tục cũng đc. Đừng feel pressure quá. :)
Vi nghĩ sĩ nhục lớn nhất với 1 ai đó là nói câu "Bạn thật đáng thương" @LAX: mà ruốt cuộc chị vẫn chưa hiểu em bị gì. Are you ok?
Không biết bạn LAX có cảm thấy tiếc không nếu không hoàn thành truyện này. Dù sao thì sức khỏe vẫn là quan trọng, việc có thể làm sau.
^ angels: Nghỉ một chút đi bạn, vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thành mà. K sao đâu, k ai hối thúc bạn cả, yên tâm r nhé. Yêu bạn. :-*
Chờ ......................... Chờ ......................... Chờ ......................... Chờ .........................
Chờ tập 2 ...................... Type đi nhỏ . Uống sữa đi rồi type . Dạo này trông ốm đi đấy . Chỉ có con xe là mập ra thôi
*Chú thích : Xin phép dùng emoticon để miêu tả đạt hơn cảm xúc nhân vật | Mong mod bỏ qua luật 10 emoticon. Thanks ! Quân vội vàng quay ra nhà ngoài. Em xấu hổ quên cả đau, vội vàng dậy mò vào nhà tắm. Trong đầu thầm trách má sao để quân xồng xộc vào như thế. Không biết Quân có để ý là...em... chưa mặc... không. Hic hic. Sau 5 phút vội vã và hì hục. Răng miệng thơm tho, tóc tai gọn gàng, mắt mũi sạch sẽ. Em lấy lại tinh thần một chút rồi bước ra. Cố gắng tự nhiên như không có gì. Nhưng thấy Quân, tự nhiên lại nép vào sau tủ quần áo, mặt hồng lên, ngại gì không biết . Quân đang nói chuyện với má. Thái độ rất lễ phép. Có lẽ Quân không phải người mua xe. Chắc em lầm. Chà... Thế thì... Quân thật là tuyệt Thấy em ra, Quân vội đứng lên đỡ em. Cho dù không đau lắm, nhưng cũng giả bộ.. vịn vịn . Giờ thì xác định là...chắc khỏe rồi Má thấy em ra rồi, nói Má xuống bếp rồi. Quân mới dám hỏi thăm em Rồi hai đứa ngồi nói chuyện nhảm nhảm với nhau hết gần nửa tiếng. Quân xin phép về. Quân chào má, nựng bé em một cái, cười với em một cái. Rồi Quân về. Em thấy là lạ trong người. Đứng nhìn bóng Quân đi khuất rồi mới khóa cửa vào nhà. Đầu giờ chiều. Má kêu em đi làm thủ tục đăng kí xe và đăng kí học lấy bằng lái. Em làm sao đi đây ? Chân thế này... À... Hii... Nghĩ ra rồi... 10 giây sau đã có tin nhắn trả lời Chả hiểu nghĩ gì mà nhờ vả như thế, cứ như Quân là người thân quen từ lâu lắm rồi ấy ! Chả biết ngại gì cả Thế nhưng... Vẫn nhờ . 15 phút sau. Đã thấy Quân. Vẫn phong cách lịch thiệp. Vẫn ánh mắt đầm ấm.Vẫn mùi nước hoa dễ chịu... Quân dắt xe Quân vào nhà em, và dắt xe em ra. Xe Quân to gần gấp đôi xe em... Giá thì chắc gấp 7 - 8 lần...Haizzz.... Ngồi trên xe, em không ngừng suy nghĩ. Em thích Quân à ?Cảm giác muốn nhìn thấy Quân, muốn nghe giọng nói Quân. Là thích rồi sao ? Điều gì khiến em thích cơ chứ. Mà... Em thích Quân. Thì sẽ đi đến đâu chứ. Em biết. Quân đang chở em đi như thế này. Hoàn toàn chỉ là trách nhiệm của Quân. Vì Quân là người tốt. Quân muốn chuộc lại lỗi lầm. Sau khi em khỏi chân rồi. Có lẽ Quân sẽ xóa số điện thoại của em. Và đối với em... Quân chỉ là Ảo giác... Em chỉ là một đứa con gái nghèo. Thân thế chẳng đến đâu. Chiều nay, tối nay. Sau khi chở em về rồi... Sau xe Quân, có lẽ là một cô gái khác. Đẹp, sang, giỏi giang hơn em. Người yêu Quân. Có lẽ thế... Mấy lần đang miên man, Quân thắng gấp. Em chúi cả người vào Quân, hai tay bám chặt eo. Nhưng nghĩ Quân không thích. Em vội vàng bỏ tay ra...Thôi, không nghĩ về Quân nữa. Đến chỗ làm giấy tờ xe rồi. Làm thế nào bây giờ ? Em đâu có biết ? Lại một lần nữa. Quân lo lắng hết tất cả cho em. Mồ hôi nhễ nhại. Em muốn lau mặt cho Quân... Nhưng...em không dám... Và rồi sang chỗ đăng kí học lái xe. Cũng thế nốt. Em như một con ngốc. Lếch thếch theo Quân. Quân thì cái gì cũng biết. Em càng buồn hơn... Vì khoảng cách giữa em và Quân. Ngày càng xa vời vợi... Gần 5 giờ chiều. Xong hết việc. Quân chở em về. Hai đứa đi vòng vòng.Kẹt xe. Cũng chả đi nhanh được. Vừa tà tà vừa nói chuyện. Tự nhiên em ước. Thôi, cứ kẹt xe mãi đi càng tốt. Càng được ngồi lâu với Quân. Nhưng mà mãi rồi cũng phải đến nhà. Quân trả xe lại cho em. Cứ tiếc tiếc... Quân đi. Em vào nhà ăn cơm. Rồi nghỉ. Mấy hôm nay em chẳng phải làm gì. Cứ bị bắt ngồi trên giường...Ngước nhìn đồng hồ... 7 giờ hơn... Chắc Quân đang đi chơi rồi. Chắc Quân đang chở ai đấy. Quân cười nói vui vẻ. Quân tay trong tay. Quân... "Kính cong". Tiếng tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ ... Thế là thế nào ? Đi chơi với bạn gái mà còn nhắn tin ? ... Nhắn qua nhắn lại đến hơn 9 giờ. Hóa ra Quân đang nằm ở nhà. Quân đã từng yêu một người và giờ đã chia tay. Quân sợ yêu. Quân luôn muốn một người biết quan tâm. Biết chăm sóc Quân những điều bé bé. Quân sợ các cô gái son phấn, ăn diện. Đọc những dòng tin nhắn. Em khấp khởi mừng. Em chăm sóc được mà. Nếu Quân cho phép em. Nếu Quân biết là... em đã... thích... Í... Là ý gì vậy nhỉ Ôm là người yêu. Người yêu mới ôm. Ôm là yêu người. Người ôm là yêu. Em...mộng mơ mất rồi... Em cứ thế chìm vào dòng tin nhắn. Chưa bao giờ cục gạch của em phải hoạt động nhiều thế này. Em nhắn tin với Quân đến khuya. Buồn ngủ nhưng cứ cố thức đợi Quân nhắn tin. Rồi em chìm luôn vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hôm nay... Em vui... Và em đã biết thương nhớ, biết giận hờn. Quân ạ. Em nhớ Quân. 2 B Continued... *Chú thích : Truyện này là Ảo giác P/s : Có một số vấn đề [sức khỏe và tâm lý] làm angels type khá chậm và...rời rạc. Đôi khi không hiểu mình đang viết gì nữa. Mong các bạn thông cảm :(