mẹ thì vẫn là mẹ, dù gì cũng là mẹ, mẹ thì không từ con được. Nếu biết mẹ sai sao không dám sửa, nói với mẹ rằng nếu mẹ không có lý do chính đáng con nhất quyết không nghe. Còn người yêu, người vợ, người hệ trọng cả đời mình, cậu nỡ bỏ được không. Cậu sẽ cưới 1 người khác vừa lòng mẹ mà mất lòng mình, để rồi không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu mà lại là mâu thuẫn vợ chồng. Mẹ có lý do của mẹ, có thể mẹ không sai nhưng không nói ra thì không đúng. Bằng mọi giá hãy làm mẹ cậu nói ra lý do, không thì không giải quyết được gì đâu Cậu mới 22 tuổi đã gặp tình trạng này, tiến thoái lưỡng nan thật.
Ghét thì cũng phải có lí do chứ nhỉ cứ giấu mãi thì ai mà đỡ đc, cô này ko đc phải bỏ, lỡ đến những cô sau nữa cũng ko đc thì chẳng lẽ ở giá luôn à, nếu nhất định ko nói thì theo tớ chủ topic cứ cưới đã rồi tính. Hổ dữ ko ăn thịt con, có thể sau 1 thời gian mọi thứ sẽ thay đổi.
thỏa thuận với mẹ. 1/Chấp nhận thì cưới xong vẫn ở nhà 2/K chấp nhận,vẫn cưới.Cưới xong ra riêng nhưng điều quan trọng nhất bây giờ k phải là lên đây khóc lóc với anh em mà tìm hiểu rõ lý do vì sao k chấp nhận
ôi ... khổ thân chủ thớt hoàn cảnh bác giống em quá . em ở hà nội gf thì ở nam định ra hà nội cùng anh chị . mẹ em 1 lần đến nhà gf em nói chuyện nè .... em về nói hết nước hết cái , cãi nhau , bỏ nhà mấy lần cuối cùng mẹ em cũng đã hiểu nhưng mia kiếp em phai đi nv năm nay . còn chuyện tc thì h cũng chẳng đi đến đâu vì có lẽ gf em ngại mẹ em rồi
nói chung cứ yêu rồi thuyết phục dần dần, nếu vẫn ko chấp nhận thì ra riêng luôn, chứ ở chung thì cũng khó sống
- Chị tớ cưới chồng bị ba mẹ và bên nội phản đối. Anh tớ cưới vợ ông già và bà già cũng không vui. Tuy nhiên, đó là cuộc đời của con cái nên ông bà cũng chấp thuận, sau khi cưới thì anh chị tớ ra ở riêng hết. hổ dữ không ăn thịt con. Hy vọng sau một thời gian ba mẹ chủ thớt sẽ thay đổi. - Tớ và bạn gái yêu nhau 3 năm rồi, có lần cô ấy đã nói "Em yêu anh nhưng không thể sống chung cùng anh suốt đời được, có người yêu nhau đến 7 năm nhưng có cưới nhau được đâu". Tớ sẽ tiếp tục yêu, có lẽ là 4 năm nữa :-*
sao lai nói là bỏ thì thương mà vương thì tội.mình cũng trong tình cảnh như vậy cũng không biết làm sao đây bọn mình cũng yêu nhau từ năm lớp 10 và bây giờ được hơn 3 năm
Em cũng đang trong quá trình đó đây. Hẹn nhau 4 năm nữa ra trường, đi làm 1 năm rồi cưới . Bây giờ còn trẻ thì còn nói được, k biết vài năm nữa sẽ ra sao đây. Bác ấy cũng k thích em, bảo là k thích con gái ng Nam . Nam Bắc j` cơ chứ, miễn sao vẫn yêu thương nhau là được. Quan niệm của ng lớn nhiều lúc làm khổ đời con trẻ. Anh cố gắng an ủi, thấy chị ấy có biểu hiện khác thường 1 chút là quan tâm ngay. Chứ em thì, thấy nhiều lúc buồn và tủi thân lắm. Mình làm j` mà bác ấy đối xử với mình như thế cơ chứ
mẹ cậu độc tài vậy thì khó xử nhỉ ... nếu sợ cảnh nàng dâu - mẹ chồng thì ở riêng đc thì hãy nghĩ tới việc cưới
Nhiều lúc muốn bỏ cho rồi, nhưng nhìn lại thì..... Chỉ biết khóc và mệt mỏi. Anh tự tin có thể vượt khó khăn, có j ăn đó, liệu cơm gắp mắm thì ra ở riêng, mướn nhà ở, đôi ta một cõi đi về :-*
Bố mẹ nhiều người 20 , 30 năm còn chia tay được , 7 năm thì đã là cái gì ... Trung thành , chung thủy chỉ tồn tại ở 1 vài xó xỉnh nào đó thôi , thời đại của sự giả tạo ...
Cậu yêu người ta chứ có phải mẹ cậu yêu người ta đâu mà . tóm lại là tìm hiểu vì sao mà mẹ cậu không thích.:)
@ monkey3101 : đã " yêu " rồi nhé bạn ( yêu cách đây 2 năm rồi ấy ) _ đó là 1 fần lý do mình ko muốn chia tay đấy @ all : mẹ nói rằng, nhà đó hồi xưa nói là gả nó cho Việt Kiều, mày cứ đâm đầu vào làm j? nhìn lại mình đi :( ( nhưng đó là hồi papa của ngta còn sống thôi, còn mẹ của ngta thì ưng mình rồi ) ... thêm chút là hồi xưa ngta ko thèm lấy việt kiều vì yêu thằng " việt cộng" là mình mất rồi ... tối wa đt hỏi, nếu anh ko lấy đc em thì sao? _ thì em sẽ đi thật xa để ko còn gặp lại anh nữa, còn mặt mũi nào mà gặp anh? bằng đó thời jan, bao nhiêu ng biết em bồ với anh, jờ gần đến đích thì đắm tàu, em còn j nữa mà gặp lại anh :( Ôi .... Mẹ ơi ....... :( :(
Nghe chuyện của bạn lại nhớ hồi năm 75, giải phóng xong mình dẫn cô ấy về nhà. Nhà mình Cách Mạng nòi 3 đời, cô ấy thì con của lính ngụy, thầy u ngăn cấm đủ điều, mẹ mình còn vác dao để lên cổ đễ tự sát nếu mình cưới cô ấy, bố mình viết sẵn giấy từ con. Thời chiến không chết vì bom đạn, vậy mà thời bình lại dở sống dở chết vì chuyện tình cảm. Nhưng cô ấy cũng hiểu, bỏ đi xa và không cho mình biết, chờ mỏi mòn 8 năm sau đó mình lấy vợ sinh con. Cô ấy vẫn bặt vô âm tín cho đến giờ. Mình và cô ấy ko thể sống với nhau vì chế độ, thiết nghĩ bây giờ làm gì còn cái gì ngăn cấm dc 2 bạn nữa đâu nhỉ :) Giờ mình đi họp báo, tí về sẽ viết tiếp vài dòng cho bạn
Bây h ngoài việc đối tác đồng ý thì mình cũng phải tự chủ về kinh tế nữa. Không thì về nhà 1 mình hay về nhà cùng người yêu thì cũng bị ghét như nhau thôi. Đấy là không tính bao nhiêu áp lực khác nó giã..