Tối nay lên máy bay qua Úc lại rồi... Thật sự không muốn qua lại bên đó chút nào... Có thẻ thường trú thì sao chứ? Lúc nào mẹ cũng muốn mình làm theo ý bà ấy. Hồi xưa mẹ bảo lãnh mình qua Úc bằng một câu " Con qua đây đi cho biết Úc", sau khi qua lại đổi giọng " Con phải giúp mẹ vào thường trú " và thế là miễn cưỡng ở lại. Bạn bè ai cũng bảo số mình sướng, vừa có thẻ xanh vừa du học nhưng bản thân mình chả thích như thế. Ở VN sống tự do tự tại, không bị ai soi mói, dòm ngó, quản lý, không lo toan gì cả; khi qua Úc, ở chung với một step-father người tây lúc nào cũng dòm ngó, soi mói, khó chịu; một Mama với tư tưởng lạc hậu, nhìn VN bằng ánh mắt của 11 năm trước và lúc nào cũng than thở tiền bạc và ép buộc mình phải ở Úc mãi. Tính mình thì rất trẻ con, không thích gì thì nói thẳng ra và kiên quyết làm những gì mình thích. Cãi nhau với step-father tới mức ổng ko dám đụng tới mình nữa, rùi với Mama thì mình nói thẳng hiện nay mình qua là học, còn việc ở lại hay không thì đó là chuyện của tương lai. Mỗi lần về VN ( tháng 11 - 2/09 và 7/09- hiện nay ) mình đều muốn ở lại, muốn như hồi xưa ấy, vui vẻ, thoải mái, có ước mơ. Từ lúc qua Úc, không còn ước mơ, mục tiêu gì cả cho sự nghiệp học hành. Người ta nói muốn học giỏi thì phải có mục tiêu, là động lực phấn đấu. Còn bản thân mình giờ hỏi mình học làm gì, mình sẽ nói ngay " Học có kỳ nghỉ sẽ về VN chơi ". Về bạn bè, một dạo mình lập topic ở box này về nhóm bạn ở Hà Nội mình quen trên forum, mình ra bắc gặp họ và gia đình phản đối. Vậy mà cũng gắn bó được gần 1 năm rồi đấy. Kỳ về VN vừa rùi mình cũng mới ra HN offline tiếp. Nếu nói về lợi dụng này nọ thì không có chuyện đó, bản thân mình thấy vui vẻ, thoải mái khi đi chơi với họ. Ban đầu do trở ngại Nam và Bắc nên mình cũng lo nhưng kỳ này ra lại thì mình cảm thấy càng lúc càng thân hơn và tự hứa với lòng, mỗi lần về VN sẽ tranh thủ thu xếp ra HN. Tụi bạn thân nói mình có dại không khi bỏ tiền ra ngoài đó chơi? Rồi có gì vui sao? Mình nói đời người có bao nhiêu cái 10 năm? Bạn bè quan trọng là thật lòng, chơi với nhau vui vẻ, không tính toán thì dù là bạn quen trên mạng nhưng khi gặp nhau cũng đã là bạn thật rồi. Mình muốn hỏi ý kiến mọi người về những việc như làm sao để mẹ và mình có thể sống yên bình, không cãi nhau nữa? Quan điểm của mình về nhóm bạn ở HN là đúng hay sai?
Mình cũng thấy VN có thêm những hạng post bài vô cùng trí tuệ và có học thức như bạn thì cũng không bao h tiến bộ nổi.
Vì không có thêm nên nó vẫn phát triển đều đều ít ra thì đỡ hơn phường bợ đít hại dân, chức cao cho lắm đếch được quái gì
hixhix chung hoàn cảnh rồi Kenshin ơi. Chỉ khác 1 điều là mình đang ở nhà dì ruột, nên đỡ được chuyện bị ép buộc này nọ. Nhưng mỗi khi mình không hài lòng về quan điểm của dì thì lại có mâu thuẫn nãy sinh, cứ thế cãi nhau suốt. Lại thêm chuyện cứ bị bên VN gọi đt mắng vốn hoài nên đâm ra nhiều lúc thấy chán nản. Mục tiêu là qua đây du học chứ có phải kiếm đường ở lại đâu.... Mà Kenshin ở đâu thế? Melbourne hả?
.Fire đừng làm người khác khó chịu em nhé :) Còn vấn đề của ku Kenshin thì như này. Khi chưa đủ tiềm lực tự bay thì tốt nhất nên cân bằng với giá đình. Anh thì tán thành việc về VN làm việc, sinh sống. Khó khăn, vất vả nhưng là quê cha đất tổ. Em cứ thấy đa số người Việt xa quê rồi cũng mong về cả thôi.
Có tiền, không đâu sống sướng bằng ở Việt Nam, nơi mình sinh ra lớn lên Hiện hay mọi người đi du học để làm j, chẳng qua là để có thêm kiến thức, sau này kiếm tiền cho sướng mà thôi Nhưng phần lớn học xong đều ở lai tầm 1 2 năm, kiếm tiền mới về Vn tạo dựng sự nghiệp được. Đi một ngày là cũng thấy homesick rồi, nói chi vài năm :(
người ta buồn cần có người giải bày tâm sự không giúp còn spam nhảm kiểu này thì chỉ có thui nhá Theo quan điểm của mình bạn bè mà cứ vui vẻ là được việc gì phải lo ngại .Chủ topic thấy vui vẻ thoãi mái thì cứ tiếp tục:P
Sao lại ăn nói giống như mấy thằng thiếu học, đầu đường xó trợ, bố mẹ chết hết không ai dạy bảo thế hả bạn @kenshin: về vấn đề bạn bè, mình thấy kenshin cứ nên duy trì tiếp tục như thế cho dù bố mẹ có nói gì đi chăng nữa, nếu vẫn thấy ổn, bạn bè thoải mái và vui vẻ thì có gì mà phải lo lắng.
Có cơ hội thì cứ học đi bạn, còn chuyện đi hay ở thì tính sau, có điều kiện học bên đó cứ học, chỉ là vài năm thôi mà, sau này về VN lại.
Cứ tiếp tục học ! Giờ còn sống với gia đình là còn phụ thuộc . Bạn đã muốn về quê như vậy thì đến lúc bạn đã có việc làm , chẳng ai cấm được bạn đâu !:)
Leon thượng lộ bình an nhé ! :) dù bạn có ở đâu chăng nữa thì vẫn có 1 cộng đồng Việt vui vẻ để ae mình chia sẻ..... mình nghĩ bạn hãy gác những suy nghĩ kia lại, tập trung vào học tập công tác, khi đã vững, bạn có thể ở đâu tùy thích :) p/s: cậu ở bang nào !? mình cũng có vài người bạn ở Úc. nhiều khi biết nhau cũng nên
@ chủ 2pic: Cố gắng học tập tốt rồi về phục vụ quê hương cậu ạ, dù no dù đói nhưng không đâu bằng quê hương đất mẹ đâu. Tặng cậu: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Loc-xuan-Tran-Tam.IWZB7FD8.html P/S: @.FIRE: Mình sẵn sàng nhận 30 points để chửi vào hạng người óc để trong bìu như cậu đấy , nếu không có việc j thì đi chỗ khác chơi, đừng làm bẩn nơi người ta tâm sự.......
- Mình không hiểu, mẹ bạn lãnh bạn qua mà giờ sao lại phải giúp mẹ vào thường trú lại??? - Tư tưởng thế nào là lạc hậu??? 11 năm trước tức là năm 98 thì phải, có gì khác với năm 2008* (em thấy chẳng có gì thay đổi, có lẽ em sống ở kế biên giới nên không nhận thức được sự đổi thay "chóng mặt" của nước ta)??? - À ờ, có lẽ sướng thật với con mắt của thường dân như mình (hồi đó hễ trong xóm mình có người nào đi nước ngoài là mình rất ngưỡng mộ)..... - Bạn bè thì mỗi người có một sự lựa chọn, tốt xấu chơi lâu sẽ biết. - Nếu muốn sống yên bình, không cãi nhau thì theo cách thông thường mỗi người nhịn một tí. Cách tối thượng là "tình cảm", khi bạn đã thích ai thì thật khó để sống xa người đó (như em hiện nay, giả dụ có tiền rừng bạc biển mà sống xa mẹ thì thật là chịu không nổi, thà cứ tà tà như hiện nay). Theo tình hình của bạn thì tốt nhất là nên đợi đủ lông đủ cánh rồi tách ra sống riêng, trong khi chờ ngày đó thì cố nhịn mẹ bạn 1 tí, sau này có tiền rồi thì hàn gắn lại tình cảm mẹ con. Thật khó sống thật với con người của mình khi chưa thể tự đứng trên 2 chân của mình (em nói em ). Bạn đã có cơ hội được ở Úc thì hãy cố tận dụng lợi thế đó trên con đường tiến thân của mình. Sau này có tiền thì về VN sống cũng được.
Hồi xưa ấy mẹ làm hồ sơ vào thường trú chung với mình luôn, vì vậy mới có oái ăm là mình phải qua đó cùng ở lại với mẹ thì 2 người mới vào được. Đáp máy bay xuống Adelaide trưa nay ( theo h VN rồi ), 19/10 mới vào chuyên ngành nên 1 tháng 15 ngày tới mình chả bik sẽ làm gì đây. Nếu mình ở lại VN thì cũng tương tự, không còn gì làm, chỉ nhớ bạn bè ở HN nhiều hơn thôi ><.
Từ hồi đổi mask vào box 16 dòm LK suốt cũng chả mấy khi nói, đỡ đôi câu vậy, hehe. Nói gì thì bây giờ LK mà bỏ thì cô khổ, thôi thì đôi năm cũng chẳng sao, còn việc vốn dĩ nói ra chả để làm gì thì cũng chả cứ phải "nhất nhất tuyên bố và khẳng định". Bao giờ nó đến thì làm, đơn giản, dễ hiểu, nói nhiều chỉ ồn ào nhọc thân. Bạn thì cũng không nhất cứ phải bên nhau. Không biết LK đã bao giờ trải qua cảm giác quý lắm mà chả biết nói chuyện gì hay chưa, thôi thì có thời gian xa cách để đi đây đó mở rộng vốn sống của mình cũng là cách hay, thử xem. Cuối: Có khi thử có chuyến đi mấy trung tâm nuôi trẻ khuyết tật và mồ côi xem, như thế dễ hơn là vài dòng trên mạng thế này. Chúc vui vẻ ^o^.
Mới qua 3 ngày đã xảy ra chuyện! Chả là nhà mình có con bé ở chung nữa, con của bạn dì mình, gia đình nó cho đi du học, nhờ mẹ mình trông coi giùm. Mẹ mình từ khi nó tới ở chung ( cũng 1 năm ) thì lúc nào cũng tỏ ý không hài lòng ( con bé này thuộc dạng con gái thời nay: không biết nấu ăn, phụ giúp này nọ; còn mẹ mình lại thích con gái truyền thống hồi xưa ). Thế là bao nhiêu chuyện cứ xảy ra: lúc mẹ nói nó thế này, thế kia, toàn nói cho mình nghe, chả dám nói trước mặt nó vì " sợ bị nghĩ là chèn ép nó". Hôm nay cũng vậy, mẹ tự nhiên giận dỗi lên với con bé đó- không có nguyên do, làm không khí nhà bữa nay ăn cơm im re. Mình thì góp ý với mẹ là làm ơn có gì thì nói rõ ra cho nó biết, mẹ lại tỏ thái độ lơ lơ như mọi khi. Thật sự ở chung với một người lớn mà người khác góp ý không nghe, hỡ lên là dỗi vậy thì sao ở lâu dài được? Tính mình thì không bênh vực ai cả, chỉ nói theo lý lẽ thôi, cho nên nhiều lần mẹ muốn mình theo phe mẹ, chèn ép con bé đó nhưng thật sự lý do thật vớ vẩn.