24 tháng 9 năm 2008 18h30 phút tối. Trời mưa như trút nước. Nó nhìn thấy trời mưa qua khung cửa sổ. Ngó xuống đường. Đoàn người lúp xúp trong cơn mưa, vội vã len lỏi qua nhau, cho kịp về với bữa cơm tối. Mỉm cười mãn nguyện, nó tiếp tục quay vào màn hình máy tính. Còn gì thú vị hơn khi trời đang mưa ào ào như thế, lại được thả mình vào tiếng nhạc du dương, thả mình vào ghế bố êm ái, thả mình vào những game mà nó thích. Nó đang ở quán net. Quán net quen thuộc của nó. Hai em gái xinh tươi làm thu ngân ở đấy cũng đã nhẵn mặt nó. Có khi vào chơi rồi về. Hôm sau trả tiền. Có khi vứt phịch cái xe đấy, chẳng cần lấy thẻ xe. Cũng có khi chơi rồi quên cả ba lô ở đấy. Hôm sau đi học ghé qua lấy rồi lên trường. Tự nó đã xác định máy số 12 là của nó. Nằm trong góc. Gần máy lạnh, gần chỗ thu ngân, gần bình nước, và kín đáo. Nó không thích ai làm phiền, không thích đang type cái gì mà có người đứng sau soi mói. Ngày hôm nay cũng thế. Một ngày như mọi ngày. 4 giờ 20. Tan học. Đi 300m. Rẽ phải. Lên lầu 1. Máy số 12. Login 1 nick yahoo và 1 nick forum. Sực nhớ, có 1 ông anh quen trên forum. Sắp vào SG. Có lẽ chuẩn bị offline đón ông ấy là vừa. Nghĩ xong thì yahoo cũng login xong. Thấy nick ông ấy đang sáng. Thôi hỏi luôn cho tiện Ơ... Thế là thế nào ? Chip chiếc gì ở đây ? Ông này hôm nay bị mất con ốc nào à ??? !!! Nó đang chat với con gái ! Ông này giấu kĩ thật. Có em gái mà giấu nhẹm ! Người Hà Nội à... Để xem con gái Hà Nội như thế nào. Nhưng mà lúc đấy nó lỡ vào CF mất rồi. Chat nhát gừng. Vừa chat vừa CF. Thú vui head shot thằng khác nó lỡ ghiền rồi khó bỏ ! ... 15 phút sau. Nó tắt CF. Chat và lên forum chơi. ... 20 phút sau. Nó tắt luôn Fire Fox. Cô bé có cái gì đó hấp dẫn khó tả. Ngố ngố như trẻ con ấy. Mà nó cũng nói chuyện với cô bé kiểu đấy. Bé hỏi nó bao nhiêu tuổi. Nó bảo nó học lớp 9. 15 tuổi. Bé tưởng thật. Bắt nó gọi bằng chị. Ngố quá đi mất ! ... 30 phút sau. Nó thấy đói đói. Muốn đi ăn. Mọi khi là thoát CF cái rụp. Tắt máy cái phụp. Nhưng sao hôm nay tay nó không rời khỏi bàn phím được ! Cứ mải nói nói nói với "con gái Hà Nội". Ăn nói ngô nghê chả có duyên tí tẹo nào hết. Nhưng mà cứ thấy kiểu gì ấy. Nói chung là dễ chịu. Và cũng thấy hợp nhau. Hai đứa nói suốt không thôi. ... 30 phút nữa. Bụng nó biểu tình lắm rồi. Về thôi. Về nhanh còn ăn còn uống nữa. Chat chit cái gì nữa ! Nhưng đầu nó thì cứ xui nó ở lại đi. Ở lại với cô bé ngốc dễ thương ! Hai bên cãi nhau kịch liệt. Vì nhà nó không có mạng. Về là đồng nghĩa với không bao giờ gặp lại nữa. Vì nó không biết nick chat của bé. Cuối cùng, bụng và đầu đã đưa ra một thỏa hiệp : Xin số điện thoại và về đi ăn. Bản thân nó cũng thấy quá là hợp lý rồi. Vừa giải quyết vấn đề cái bụng, vừa có số tối giải trí. Vui thì nhắn tin. Buồn thì nhá máy. He he... ... 30 phút. Lại 30 phút đã trôi qua. Bụng nó réo ùng ục. Mà số thì vẫn chưa xin được ! Là tại nó kém hay là tại bé ngố quá khôn ? Xin mỗi cái số mà khó quá. Đói hoa cả mắt lên rồi. Thôi ! Đâm lao rồi phải theo lao. Nó cố. Nó cố một tí nữa. Xin được rồi tối nay ông nhá cho mà chết ! Hứ ! Chật vật mãi mới có cái mà liên lạc. Nhưng mà tối nay nó hứa là sẽ nhá đến sáng cho chừa cái tội củ hành nó từ chiều đến giờ ! Nó bước ra khỏi quán net. Tâm trạng khác hẳn mọi ngày. Vừa vui vui. Vừa bực cả mình ! Lại vừa hoa mắt vì đói. Hic hic... Chả biết hôm nay xui hay may. Về đã rồi tính tiếp ! 2 B Continued *Chú thích : Truyện này là Thực tại !
Thực tại mà 3h25' ý hả. Thực tại của mình là: ngủ 1 tiếng,sáng mai đi Bắc Giang sớm. hic hic.cầu trời đừng mưa.!
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=612927 Xin mời xem thread này trước khi comment ! Chắc là không đâu !
Ảo Giác=>Thực Tại. Hy vọng chuyện này không tang tóc như Ảo Giác. Chứ đọc rồi thấy mấy em xinh tươi cứ chết mãi thì tại hạ rầu lắm Lax ơi!!!