Cảm nhận về nhân vật bạn ấn tượng nhất tại Silent Hill!

Thảo luận trong 'Silent Hill Fans Club' bắt đầu bởi Rytubon87, 4/10/09.

  1. Rytubon87

    Rytubon87 Sonic the Hedgehog Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/6/03
    Bài viết:
    4,651
    Nơi ở:
    Việt Nam
    Trước giờ các ngôi sao của Silent Hill cũng hơi mờ nhạt nhưng một ngày lang thang trên youtube thấy lượng bình luận tại các video clip về SH rất lớn nên nghĩ rằng có khá nhiều người quan tâm đến Silent Hill.
    Topic được tạo ra để nói về cảm xúc của mỗi người vào mỗi nhân vật mà mình yêu thích tại Silent Hill trong game , comic lẫn movies đều được
    ------------------------------------------------------------------

    Mở hàng vậy:
    Lisa Garland: Xuất hiện trong seri Sh1 và ShO.
    [​IMG]
    Bị ép dùng một loại ma túy và trở thành một công cụ trong tay của Kaufmann rồi cũng bị chính người đàn ông nhẫn tâm này giết chết.
    Cô ta chăm sóc hình hài bị bỏng của Alessa trong bệnh viện, Alessa vô cùng cảm động khi nhận được những tình cảm của Lisa mà trước đó cô không hề nhận được từ mẹ của mình, điều này lí giải vì sao Lisa có được hình hài toàn vẹn trong thế giới của Alessa.
    Ở Silent Hill: Origins câu chuyện của cô đã bị bóp méo đi nên chỉ bàn về lúc cô ở bản 1.
    Lisa luôn bên cạnh Harry, cô chưa từng một lần giật mình khi anh đánh thức cô. Cô hoàn toàn tin tưởng vào người đàn ông này.
    Ta biết qua nhật kí của mình, Lisa viết : "Mình sợ phải đứng một mình với bệnh nhân, mình muốn bỏ thuốc nhưng không thể...".
    Một cô gái đáng thương đó chứ, cô bị thuốc trước sự kiện Sh1 và O khoảng 7 năm trời và mỗi lần dùng cô bị mất ý thức và có xu hướng thành 1 người khác...
    Lisa đại diện một mặt nào đó xã hội bị thao túng ở Silent Hill.

    Thực sự có người từng nghi ngờ con người và nhân cách của Harry, một người đàn ông đã bỏ rơi 1 cô gái đang cầu cứu giai đoạn cuối cùng...thật nhẫn tâm...Dù cho đó là 1 quái vật đi chăng nữa nhưng hình ảnh Harry chống cái cửa lại khiến mất đi ít nhiều hình ảnh 1 main char. Nghe đâu cái chết của Harry một phần là trả giá cho chuyện này, ở bản 3 nghe đồn linh hồn của Lisa vẫn dõi theo chân Heather vốn là kiếp sau của Alessa hoặc một nữa của cô ta cũng được.


    [video]zLrhuNc4gF4[/video]

     
  2. Sharpay123

    Sharpay123 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    10/6/09
    Bài viết:
    69
    Nơi ở:
    Silent Mountain.
    á, cảm nhận nhân vật "văn học"=))


    Char :Heather Mason.

    Note; bài có nhiều đoạn bị "Việt hóa", mong mọi người thông cảm, em không đi sâu vào vấn đề khoa học và tâm linh, em chỉ phân tích những gì có ở Heather.=))

    Là một game thủ của dòng game kinh dị, ít ai màk hông biết đến Silent Hill, và đặc biệt góp phần không nhỏ cho việc thành công của dòng game là sự đóng góp của phần 3 dòng game này, Silent Hill 3, nhân vật chính nữ duy nhất của game không phải làm một nữ đặc nhiệm dũng cảm vô song, tài võ song toàn, mà chỉ là một cô bé gái bình thường như bao người khác, cô cũng có hai mặt tốt và xấu đan xen với nhau cùng một quá khứ bi ai ghê rợn với một tâm hồn non nớt.

    Một cô bé 17 tuổi đầu, có một khuôn mặt không được đẹp cho lắm. Tuổi 17 trăng tròn, cái độ tuổi mà con gái người ta có nhiều biến đổi nhất, cũng là độ tuổi mà những cô bé học sinh có những phút giây lãng mạn nhất của tuổi học trò.

    Tuổi 17 của Heather đáng nhẽ phải gắn với tiếng trống trường giòn giã của những buổi trưa hè gắt gao, của những cánh phượng đỏ rơi lả tả trên vai áo, tiếng ve kêu quyện cũng với tiếng cười đùa vui với một đám bạn nào đó. Ngồi dưới gốc bàng, nhìn vào một khoảng xa xăm, tay cầm cuốn tập ôn bài, rồi bỗng có nhỏ bạn nào đó hù một cái, rồi chìa ra một bịch ổi hay sơ ri chấm muối ớt, những món ăn rất đỗi bình dị, bùi chua kia lại chứa đựng trong đó bao sự ngọt ngào của tuổi tím. Rồi trái tim bị rung cảm trước một anh chàng đẹp trai, sự bỡ ngỡ, lẽn thẽm đáng yêu...

    Nhưng mới 17 tuổi đầu, Heather không có cánh phượng, có gốc bàng, có những quyển tập hay những bịch ổi, sơ ri. Mà chỉ có những con quái vật gớm ghiếc, những con người lập dị của một giáo phái tàn ác mà cô hoàn toàn không biết gì cả. Tất cả cô chỉ biết là suốt 17 năm, cô đã sống rất hạnh phúc bên người cha thân thương, người vừa phải là cây cột chống đỡ những vất vả lo toan của cuộc sống, vừa phải là cái mái nhà để sưởi ấm lòng Heather. Rồi cái hạnh phúc bé nhỏ nhoi đó cũng bị cướp đi một cách trắng trợn nhất.

    Một ngày chủ nhật bình thường, và như bao nhiêu cô gái người Mỹ khác, cô rất thích mua sắm. Đang mải mê với những món đồ hấp dẫn ,cô chợt nhớ đến người cha đáng kính của mình ở nhà và cô muốn mua một cái gì đó để cho ông ấy. Cô gọi điện thoại với những lời nói yêu thương của một cô gái dành cho người cha.Và một ông thám tử lạ lẫm theo dõi cô. Sau đó, cái siêu thị mà cô thường mua sắm, vui chơi đã biến thành địa ngục, cô phải đối mặt với những thứ kinh tởm nhất mà đáng nhẽ một cô tuổi tím như cô để có nước ngồi khóc. Tay cầm khẩu súng lục dăm ba viên đạn ít ỏi, cô chạy, chạy và chạy, với một hi vọng nhỏ nhỏi là thoát khỏi cái thế giới điên cuồng, ma dại này. Cô đã phải một mình bước đi trên ga tàu điện, nơi có những hồn ma vất vưởng vì tai nạn, cô đã phải bước xuống cái cống rãnh mà ở đó có một con quái vật đang chờ chực và sẽ sẵn sàng tóm lấy chân cô lôi xuống, cô phải vượt qua những bức tường đầy máu kinh tởm. Tai cô chỉ nghe tiếng radio rè rè liên tục, những tiếng gầm rú ghê rợn, những hình nhân bò lúc nhúc dưới sàn, nhưng vệt máu chạy sưới chân cô và sẵn sàng men lên da thịt cô bất cứ lúc nào.

    Và với niềm khát khao muốn về nhà, sẵn sàng lao vào lòng ba cô để được an ủi, che chở. Và niềm khát khao đã biến thành cơn ác mộng thứ hai, khi mà cô đã dường như biến hết sự việc. Cô chứng kiến cái chết của ba cô khi mà ông chưa kịp nói lời yêu thương cuối cùng mà ông dành cho cô. Heather chưa kịp trao cho ông món đồ mà cô mua ở siêu thị, và nói "Con yêu ba nhiều lắm." Tất cả chỉ là máu, một gam màu đó ghê rợn, cái sự ghê tởm nhất mà một con người đang tồn tại trong cô, một cái bào thai chua quỷ đang ở trong bụng cô.
    Cô hạ ngay con quái vật, thủ phạm trực tiếp giết cha cô bằng một cây shotgun, cô dồn hết sức đạp nó trong lúc con quái vật đang hấp hối bằng sự căm phẫn nhất của một cô gái mất cha. Thế là hết, tuổi thơ của cô đã kết thúc với những ước mơ cao đẹp. Cô có thể nghĩ sau này sẽ trở thành một nhân viên thiết kế thời trang, hay đơn giản chỉ là một đầu bếp nhỏ nhoi. Ngay cả đó, cô cũng bị cướp trắng trợn bởi người cô yêu thương đã mất, không còn một ai che chở cho cô, không còn ai kề bên cô bên sự vấp ngã, không còn một lời động viên, an ủi. Tất cả đã mất, cô đứng trước chiếc ghế mà ba cô đã chết, bất giác cô nói

    "Cha ơi, cha đã nói với con cha là người đàn ông mạnh nhất thế gian, nhưng sao cha lại bỏ đi quá sớm vậy. Nói dối.."

    Và cô đã biết một sự thật phũ phàng làm tim cô tan nát: Harry không phải là cha ruột cô. Nhưng cô vẫn kêu ông ấy là cha, vì chỉ có cha mới nuôi con mình suốt 17 năm mà không có sự giúp đỡ của một ai. Chữ "cha" cao quí, cô sẽ chỉ mãi dành cho Harry. Cô còn nhận ra mình đã từng là sản phẩm cảu một nghi lễ tà giáo man rợ nhất, cô được sinh ra trong vòng tay của một người xa lạ. Một phần linh hồn của Cheryl, một phần của Alessa. Cô có phải là con người hay không, hay là một con quỷ?

    Đối mặt với bao nhiêu bão táp phong ba trên vai một cô bé trẻ người non dạ. Nếu là tôi, tổi sẽ chỉ ngồi khóc, khóc cho đến khi nào hai mắt bị mù. Cô có thể bỏ chạy, nhưng chạy đi đâu, không một thé lực nào để cho cô chạy thoát. Con chó dồn đến đường cùng nó cũng sẽ cắn, chị Dậy bị đánh đập quá cũng vùng lên chống trả. Cô vùng dậy và nói một câu:

    "Tôi sẽ đến Silent Hill."

    Đến Silent Hill để làm gì ? Cô có thể chết, cô có thể phải chịu sự đau đớn mà Alessa đã từng bị...Nhưng cô chấp nhận hết, vì trong lòng cô, ngọn lửa của sự thù hận đang bùng cháy mạnh liệt, nó thiêu đốt cô cùng với sự dũng cảm và buộc cô phải đến cái nơi đã bị lãng quên. Cô tâm sự với Douglas những gì cô đã giữ trong lòng và bày tỏ suốt chặng đường xe chạy.

    Cố đến bệnh viện, và cô đã quá quen thuộc với những gì xung quanh, một phần, cô thích được nghe những âm thanh, tiếng gầm rú của những kẻ đã góp tay vào việc giết cha cô, cô gặp Leonard và giết gọn ông ta. Cô đã bị sự thù hận đến cực điểm thiêu đốt, và cái mầm sống trong bụng cô cứ thế lớn dần và lớn dần. Cô đến công viên, chạy qua cái luồng sáng đỏ chết người nóng rát, cô gặp Douglas và hiểu được hoàn cảnh tội nghiệp của ông, cô thương cảm và quyết sẽ tự giải quyết chuyện này một mình, Douglas chĩa súng vào cô trong lúc cô bước đi, cô nhận ra mình là trung tâm của mọi việc và giết cô chỉ là cách để giải quyết việc này, cô nhắm mắt và cứ thế bước đi.

    "Maybe killing you here is the only way to end this nightmare.
    Yeah, you might be right.."

    cô đến Merry Go Round, cái nơi mà nữ cảnh sát Cybil đã bị chết. Cô gặp lại Alessa với hình dạng gớm ghiếc nhất. Alessa muốn kết thúc tất cả tại đây, và Heather cũng muốn chấm dứt tại đây, nhưng chính cô đã tự hứa với lòng sẽ tự giải quyết việc này bằng chính bàn tay của mình, cô sẽ bắn chết Claudia, vậy cớ nào phải chết ở đây, một phần, cô hi vọng sống sót, cô cũng một phần là ocn người, cô muốn được sống và rửa hận cho Harry, người cha đã bị chết tức tưởi.Cô gục mặt trên chiếc giường của Alessa trong nhà thờ, chiếc giường dính đầy máu, vì đau, vì thương cảm, tủi nhục cho một kiếp người quá ư khổ đau.

    Và cô đã thành công khi trên tay cầm kiếm Katana, chém nhát cuối cùng vào cái bào thai vị Chúa, thỏa mãn sự hận thù, cô đã kết thúc tất cả từ đây, kết thúc luôn cái sự đau đớn trong bụng luôn dày vò. Cô bước đi vào công viên, nơi đã trở lại thế giới bình thường và gặp Douglas. Cô nói với Douglas cô thích tóc vàng...một câu nói hồn nhiên như thuở nào.
    Đây là một kết thúc mở, bởi từ SH3->SH5, chưa có ai nhắc đến Heather. Có thể cô đã an phận tại một nơi nào đó, làm một nhân viên bán hàng hay đang là sinh viên Đại học, và hàng tuần cô đều viếng mộ của cha mình. Ác mộng với cô đã kết thúc và cô đã sống.

    Qua Heather, chúng ta thấy một số phận tội nghiệp, một phiên bản của Alessa, nhưng cô vẫn là con người, cô đã chấp nhận mình là một phần của Alessa, cô vẫn khao khát có được cuộc sống như trước, được học tập, vui chơi. Ác mộng phải để lại phía sau, hãy đễ nó chìm vào quên lãng mà bước đi, hãy đóng và khóa nó lại, bước đi trên con đường cuộc đời, dù có đau khổ...
    "We were put on this Earth to suffer, and cry, and pain for being happy, for feel, and join." (trích bài "Letter from a lost day" SH3 OST)
     
  3. Rytubon87

    Rytubon87 Sonic the Hedgehog Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/6/03
    Bài viết:
    4,651
    Nơi ở:
    Việt Nam
    Cho ké một chút cảm nghĩ và thông tin về Heather Mason
    [​IMG]
    Năm 2007 Heather chính thức đăng quang Miss Teen In Horror game, đánh bại Miku của dòng game FF.
    Không chỉ bởi ngoại hình mà cô bé được mọi người bình chọn. Cô được nhiều phiếu theo như đánh giá của chuyên gia thì do tính cách là chính:
    " Cô ta có khá nhiều tàn nhan, giọng cười không được đẹp và hơi ngang tính, nhưng cô bé là người rất dũng cảm và tình yêu thương cha vô bờ bến dù biết không phải rụôt thịt"
    [​IMG]
    Các cái nhất của cô bé khi được các nhân vật trong Silent Hill đánh giá:
    -Cô bé là main char trẻ tuổi nhất.
    -Cô bé có nhiều bộ đồ thời trang nhất.
    -Cô bé có nhiều vũ khí ẩn nhất.
    -Cô bé phải chiến đấu khó khăn với nhiều quái vật nặng đô nhất (Sau này Alex đã nắm giữ vị trí này, hi vọng bản Remake Harry sẽ lấy lại tiếng tăm cho gia đình Mason)
    -Cô bé có kí ức đáng thương nhất. (Sau này bản 4 ra thì Walter lấy được vị trí này)
    -Nổi sợ hãi phải đối mặt cô bé cũng đạt giải nhất.
    -Người đi kèm theo (tuyến nhân vật phụ) già nhất.
    -Cô bé chiến đấu với con boss xương nhất "God".
    -Cô bé gan dạ nhất ở lứa tuổi của cô.
    ....
    Đó là vì sao cô bé được đánh giá là main char được yêu thích nhất. Và bài hát do cô bé nhép cũng được xếp và các ca khúc được yêu thích nhất của năm.
    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này