.Dạo này ra đường đi ngang qua mấy trường đại học thấy lòng buồn buồn,ngẫm nghĩ bản thân mình được gia đình lo cho đầy đủ mà rốt cuộc tốt nghiệp lớp 12 còn chưa xong chứ nói chi là đại học,huống chi là người ta gia đình khó khăn mà một lúc đỗ mấy trường.Cuộc sống ai cũng có những đam mê và ước mơ riêng,nhớ lại cái thời tiểu học,ngồi kế con bạn yêu nhạc,vậy là cũng tập tành nghe,tưởng chừng như là một thứ giải trí đơn thuần nhưng cuối cùng nó đã đi theo suy nghĩ của mình suối một thời gian dài.Năm lớp 9 thất tình,vậy là chán đời,hồi đó cứ thích nghe Chiếc lá thu phai của Trịnh Công Sơn vì lời nhạc có gì đó rất cằn cỗi.Năm lớp 10,trường học mà lúc nào cũng có những thành fần xấu,nó ăn hiếp mình,thành ra trong lòng có nhiều thù hận,thế là nghe rock,muốn tìm một công cụ chiến đấu ko dùng tay chân nhưng có sức mạnh lôi kéo con tim của con người,ở đây ai rành rock chắc cũng biết dòng power,tui mê lắm.Đến giờ nhận ra,rock là cuộc sống của mình,tui sống bằng con tim,tui biết mình phải trở thành một rocker,để chứng tỏ cái tôi,bản thân của mình.Mà tiếc cái học hành chẳng ra đâu vào đâu,"đam mê còn đó,nhiều lúc muốn buông xuôi".Ai giúp tui tìm một lối thoát dc ko ?
biết đàn chưa ??? có chất giọng ko ???? có khả năng sáng tạo giai điệu ko ?? thanh nhạc vẩn chưa ??? khối việc còn chưa đâu tới đâu mà rock riếc nổi gì ?? tôi củng mê rock mà chưa có mụ mị đến vậy thôi , làm nhiều ít nói biến ước mơ thành sự thực đi
Tên ngầu thế mà sao viết bài có vẻ yếu đuối vậy ? Đã xác định được lí tưởng thì cứ thế mà đâm đầu vào đi , con trai mà có gì phải sợ !