Đời thay đổi khi ta ăn ổi. Đùa thôi chứ mình nghĩ bạn nên tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài, đừng tự giam mình trong thế giới nhỏ bé của chính bản thân. Mình cũng đã và đang bị như thế nhưng mình đang cố gắng khắc phục. :)
Mình đồng tình với film Yes Man và Click hay cực. Quá đúng. Nhưng bạn chưa đến tuổi đi làm thôi. Đi làm đi. Rồi thấy cái xã hội nó ntn nhé bây jo` thì bạn cứ việc ngồi ru rú khóc lóc đi. Chả sao đâu. Sau này hối hận còn kịp mà
tôi cũng bị giống bạn này...sống 1 mình quá lâu nên nhiều khi không còn hứng thú với tiếp xúc xã hội nữa.Mỗi lần có người quan tâm đến mình,là tôi bực và ghét người đó luôn.Cái thời gian ấy nó kéo dài vài năm liền.Đến bây giờ thì khi cố gắng thay đổi,muốn chơi thân với mọi người,thì cũng không dễ. Đơn giản là mình luôn muốn chơi thân với họ,nhưng ko hề biết là họ còn những mối quan hệ,quan tâm khác,họ không thể coi mình là bạn thân được,họ còn nhận xét mình quá cố gắng,quá vội vàng. Haizz,chả biết nói thế nào,nhưng tình trạng của em hiện tại cũng giống hệt bác chủ 2pic.
Tôi bắt đầu bị từ khoảng 5 năm trước nhưng không rõ rệt lắm. Hồi ấy cứ vào lớp là im thin, không nói không cười, chỉ chơi với mấy đứa giống mình (có lẽ là tự kỷ ấy). Rồi 2 năm sau đó thì hết hẳn. Nhưng sau khi chuyển nhà cùng với một số thứ xảy ra thì cũng bắt đầu trở lại như cũ. Nhờ có gf mà tôi đỡ được chút đỉnh, nhưng chia tay xong thì đâu lại hoàn đấy, và thậm chí còn nặng hơn trước, ngồi một mình nhìn trời, uống trà, làm thơ, nghĩ lung tung, khóc đủ kiểu khoảng trên dưới 2 tháng không có ngày nào không thấy nước mắt. Sau đó là tịt, tuyệt đối ở nhà trừ trường hợp bất khả kháng mới lê đít ra khỏi cái nệm. Sau này đổi được thói quen đó nhưng vẫn còn nhiều bất cập trong cảm xúc, dễ rối loạn và stress hơn bình thường
yên tâm , cuộc đời ai cũng có giai đoạn này , dần dần cũng thoát ra đựoc thôi , cứ trải qua đi rồi ngoảnh lại sẽ thấy thế nào , yên tâm .
Yes man chưa xem ... click ko work nhưng Meet the Robinson thì có. Nhưng hồi đó có cái film cm gì mà xem ... tự mình giúp mình vì chẳng ai giúp mình cả. Giờ các bạn có đầy cả film ra mà xem nhá, thích thế ko tận dụng. Mà epic nhất là The pursuit of happiness ... mình tưởng mình khốn khổ khốn nạn á, xem xong thấy chưa xi nhê gì ... còn còi lắm. Giờ mà bắt đầu down là 1 ăn uống phủ phê rồi đi ngủ ...mai tính.
Chủ 2pic sống thế này chỉ tự làm khổ bản thân cậu thôi . Đừng đợi chờ 1 bàn tay nào cả , tự mà đứng lên , mà sống sao cho ko có lỗi với chính bản thân mình ...........
Tình trạng như chủ topic , nếu như bản thân ko có quyết tâm mạnh mẽ như manga hay có 1 ngoại lực tác động ( như có 1 người bạn tốt đưa tay ra chẳng hạn ) thì còn lâu mới cải thiện dc tình trạng . Nếu như chỉ hô khẩu hiệu mà thay đổi dc 1 con người thì ... Giả sử các bạn có 1 người bạn như thế các bạn có chấp nhận bỏ chút thời gian trong cuộc đời để giúp người ấy ko ?
Mỗi khi buồn tớ lại mò vào đây, box tâm sự này để tìm kiếm 1 ai đó có cảm xúc giống mình, nhưng hầu như chỉ toàn những chuyện t/c. Lần này thì khác, có lẽ chủ topic với tớ có những điểm tương đồng. Khi tớ còn là 1 cậu học sinh cấp 2, tuy hơi nhút nhát nhưng vẫn có những người bạn tốt, 1 gia đình yên ấm, 1 cuộc sống đơn giản, vui vẻ mặc dù không được thỏa mãn cho lắm ( có thể con người ta ko bao h thỏa mãn với những gì đang có ) Cuộc sống khủng khiếp này bắt đầu với tớ khoảng 5 năm về trước, khi tớ bước vào cấp 3 và dính vào gameonline. Dần dần từ đó, tớ trở nên xa cách với bạn bè, việc học hành bê bết và hầu như tớ trốn học nhiều hơn là đi học. Tớ cũng bình thường như những người khác trước đó chứ, cũng có những cảm xúc, cũng thích nhiều bạn bè, có người yêu, cuộc sống tớ mong muốn khác cơ. Nhưng đã dính vào gameonline rồi, mọi thứ để sửa đổi lại càng khó khăn hơn, và tớ không thể phủ nhận khuyết điểm là mình quá yếu đuối đến mức không thắng được chính bản thân mình . Mọi chuyện ngày càng xấu đi, tớ như 1 cái bóng vất vưởng trong lớp chứ không phải là 1 thành viên của lớp, mặc dù vẫn có nhiều người bạn quan tâm, khuyên bảo... tớ thực sự ân hận về điều đó. Hết cấp 3, mặc dù cũng lê lết tốt nghiệp được nhưng tất nhiên là không vào đại học, tớ vào trung cấp. Vẫn là 1 cuộc sống không mong muốn và lẩn trốn vào thế giới ảo. Và kết quả là tớ bây giờ, 1 thằng con trai 20 tuổi, 1m72 - 46kg , đã tốt nghiệp trung cấp được vài tháng và vẫn ngày ngày ru rú ở nhà, ko bạn bè, chơi game, vật lộn với nỗ lực tuyệt vọng thay đổi bản thân, sống ngày qua ngày không có ước mơ, mục đích. Có ước mơ đấy nhưng cảm thấy nó xa vời quá. Không chiến thắng được bản thân để thay đổi mình. 5 năm, có lẽ khoảng thời gian đó đã tạo ra 1 bức tường quá cao và dày để tách tớ ra khỏi xã hội này ... Cuộc sống này rồi sẽ ra sao ? Tớ vẫn buồn vì không thể tự mình trả lời câu hỏi đó mặc dù tớ không hề tin vào số phận ....
tâm lí của bạn chủ topic là tuổi mình còn trẻ, phải làm cái gì đó thật sự có ích cho gia đình xã hội, muốn được cống hiến hết mình, hàng ngày chủ topic nhìn thấy rất nhiều người trẻ nhiệt huyết đạt được nhiều thành công, và bạn ấy (1 phần) cũng muốn được như vậy, hoặc ít nhất cũng sống sao cho ra sống để ko phí hoài tuổi trẻ. Tiếc thay lực bất tòng tâm, vì 1 số nguyên nhân khách quan bạn đã ko còn sức sống, bạn vẫn nhìn thấy sự thành công của những người trẻ khác và nhìn lại bản thân mình thì thấy thật ê chề, đến nỗi ko muốn tiếp xúc với bên ngoài. tôi cũng có lúc như vậy, rồi cái gì cũng sẽ qua, quan trọng là đừng để nó ám mình lâu quá, càng phí hoài tuổi trẻ thêm.
-xem yes men xong còn thấy diễn viên chính còn có công việc vẫn còn những người bạn tốt xung quanh ủng hộ đằng này bây h muốn kiếm những người bạn như thế cũng khó :(
mình cũng giống chủ topic, nhưng mình không mặc cảm về bản thân , gia đình thì cũng yêu thương mình nhiều , nhưng mình tự hỏi mình sống để làm gì và cũng chả ai trả lời được câu hỏi đó, không có bạn bè , ngày nào củng chi đi học rồi chơi game , không mún đi đâu , nhiều lúc mình suy nghỉ rất tiêu cực nhưng rồi lại cứ sống
bạn rất giống mình trước đây:),nhưng h mình đã thay đổi rồi,mình đã tìm lại được ước mơ của mình thông qua 1 cơ hội,nếu bạn muồn thì mình sẽ chia sẻ nó với bạn,mình ở Hà Nội
uh mình rất mún có người chia sẽ với mình vì mình nghĩ sẻ không có ai hiểu được mình, lúc có bạn gái thì nó là người yêu cũng là người bạn duy nhất của mình, giờ chia tay hơn 2 tháng rồi , cảm giác cô độc lại tìm đến mình , thật sự mình không biết cách vượt qua nó cảm giác cô độc thật sự
uhm,vậy tuần sau chúng ta kiếm chỗ nào cafe rùi trao đổi luôn nhé:),mình rất rất muốn chia sẻ với bạn cũng như với mọi người,bạn có thể add nick chat mình:for3v3r_and_one_1991 Cô độc nó là 1 cảm giác thường trực của con người rùi bạn,chì vì không ai hiểu không ai chia sẻ với ta nên ta mới nghĩ mình cô độc,mặc dù có người có rất nhiều bạn nhưng họ vẫn luôn cảm thấy cô độc đấy thui,có lẽ cái bạn cần là 1 người để chia sẻ,mình luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào:) . ___________Auto Merge________________ . uhm,vậy tuần sau chúng ta kiếm chỗ nào cafe rùi trao đổi luôn nhé:),mình rất rất muốn chia sẻ với bạn cũng như với mọi người,bạn có thể add nick chat mình:for3v3r_and_one_1991 Cô độc nó là 1 cảm giác thường trực của con người rùi bạn,chì vì không ai hiểu không ai chia sẻ với ta nên ta mới nghĩ mình cô độc,mặc dù có người có rất nhiều bạn nhưng họ vẫn luôn cảm thấy cô độc đấy thui,có lẽ cái bạn cần là 1 người để chia sẻ,mình luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào:)
Cái này nếu bạn nào thấy không thể tự mình giải quyết thì nên tìm đến một chuyên gia tâm lý, sẽ có kết quả tốt hơn. Còn không thì đến các bệnh viện về tâm thần để làm các trắc nghiệm tâm lý để xem mình có vấn đề gì mà chữa trị. Những điều mình nói là hoàn toàn nghiêm túc, vì ở các nước phát triển thì nhiều người gặp phải những vấn đề tâm lý và việc đi khám bác sỹ tâm lý là bình thường chứ không phải như ở vn đâu. Bệnh còn nhẹ thì các bạn nên đi khám còn không để nặng thì chữa mệt lắm. Mà khi đi khám bác sỹ có thể bảo bạn không có bệnh gì mà chỉ là lo lắng quá, stress rồi tư vấn cho bạn cách khắc phục đó.