Có ai từng ước muốn được làm công việc mình yêu thích chưa . Chúng ta đôi lúc cuộc sống không được như mình mong muốn , chúng ta có những sở thích riêng và sở thích của tôi là đá bóng . Bản thân tôi luôn băn khoăn tại sao mình thích bóng đá , bóng đá có gì hay đâu , nhưng càng tìm câu trả lời tôi càng bị cuốn vào nó. Thật sự việc trở thành cầu thủ bóng đá là việc không tưởng , chưa chắc đã được sự chấp thuận từ gia đình , tôi không có năng khiếu thể thao nổi bật , nếu không nói là yếu thể chất , tôi bị bệnh đường ruột nên 1 ngày ăn đến 4 , 5 bát cơm người vẫn gày tong teo . Chẳng ai khuyến khích tôi cả Là con trai ai lại không thích đá bóng , tôi cũng vậy , tôi cuồng nhiệt vì nó , cứ mỗi tối trước hôm đi đá bóng , tôi lại trằn trọc không ngủ được , tôi nghĩ đến đối thủ của tôi , đồng đội của tôi , nghĩ đến bản thân tôi , nghĩ rằng tôi sẽ đá ra sao , đá thế nào , rồi tôi lại cầu mong trời không mưa , tôi thèm được đá wa , tôi không muốn cơn mưa ngăn cản trận bóng của tôi , tôi thèm thuồng cái cảm giác chạy trên sân mỗi ngày . - Nếu ai hỏi tôi muốn thành cầu thủ không , câu trả lời chắc chắn là có nhưng tôi mong đó chỉ là 1 giấc mơ tạm thời , chỉ là 1 ý nghĩ thoáng qua . Viết vài dòng cho tâm hồn thư thái , viết cho thỏa cái tâm của mình
Có ý chí thì tất được thôi . Con trai ai mà chẳng thích chơi thể thao . Nhiều người thích chơi bóng bầu dục (American football) . Thấy tụi nó tông nhau thấy ghê . Anyways, chúc bác thành công
Ước mơ về sau được làm cầu thủ ... Nhưng giữa mơ và thực khác nhau nhiều quá ( Không muốn nói là 1 trời 1 vực ) :) Giờ đang ước về sau làm HLV
với thời điểm hiện tại và hoàn cảnh của Thể thao Việt Nam bây h` thì trừ khi bạn có tài năng thiên bẩm vượt hẳn ng` khác,là thiên tài thì bạn sẽ trở thành 1 cầu thủ . Ngày xưa cũng mong ước trở thành một cầu thủ nổi tiếng của thế giới ( hầu như hồi bé thằng nào chả có ước muốn thế ) ,tài thì tự thấy có điểm hơn ng` khác, nhiều ng` cũng có ý kiến thế ,cũng mong được đi tuyển chọn ở một lò đào tạo bóng đá nổi tiếng nào đấy nhưng dần theo thời gian cái ước mơ ấy nó chỉ thành kỉ niệm và bóng đá trở thành một niểm yêu thích ko hơn ko kém. Cũng tiếc là lò đào tạo Ars nó ko đến VN sớm ko thì mình đã đi thi tuyển rồi lúc đó qá tuổi đăng kí 2,3 tuổi rồi đành gác ước mơ đến đây
Ước mơ đôi lúc nên để là ước mơ , mình đang học đại học , học quản lý kinh doanh mai sau ra làm chuyên viên quản lý , 1 nghề bình thường như bao nghề khác . -Hiện tại mình đang bị gãy tay và bị gia đình không cho đi xe 2 tháng chứ đừng nói là đá bóng , nhìn các bạn xung quanh đi đá bóng mà thèm thuồng , ước mơ chỉ là 1 cầu thủ bán thời gian thôi không biết có thành hiện thực không , cả cuộc đời chưa bao giờ được đá sân cỏ , giày đinh , đá sân 11 người , có trọng tài . Thèm thuồng wa , thà được đi đá 1 lần tổn thọ vài tuổi cũng được
Muốn làm cầu thủ thì đã phải vào nghề từ năm 15 tuổi rồi bác ạ. Chưa kể phải tập kỹ thuật, chiến thuật từ nhỏ. Cái nghề cầu thủ nó bạc bẽo, thời huy hoàng chỉ đc đến năm 30 tuổi là đã bị phán cho cái danh 'lão tướng' rồi. Xem bóng đá như 1 món luyện tập sức khỏe, chơi tà tà để giữ sức, giữ dáng cũng hợp lý lắm chứ. Đâu phải mê bóng đá thì phải làm cầu thủ mới đc. Hen Tớ cũng muốn thử bóng bầu dục lắm, nhưng đến lúc sang đc Mỹ thì chắc hết tuổi chơi rồi, cự sao lại mấy cháu người bản xứ 17-20 tuổi hùng hục như trâu ngựa.
Chơi phải có tài năng dc phát hiện từ hồi nhỏ, chẳng hạn mấy thằng Brazil chơi đá banh đường phố ấy . Môn thể thao nào mà chẳng có lúc chìm , có ai mà chơi mãi được đâu Hồi trước có 1 ông VN làm Runner Back cho Dallas Cowboy mà giờ nghỉ hưu rồi (người VN đầu tiên chơi football ). Môn đó từ high school đã húc nhau ầm ầm, gãy tay + chân. Lên College hay Pro còn ác nữa . Châu Á chúng ta ko nên chơi trò đó
Cái việc ngu ngốc nhất tui từng làm là nuôi dưỡng cái ước mơ làm cầu thủ suốt 19 năm trời đấy . Và giờ thì sao , đi cày thuê cuôc mướn để sống tạm qua ngày . Cũng từng được vào lò đó , cũng từng có giầy vàng , giầy bạc đó , cũng từng có cúp đó , cũng từng bằng khen giấy khen này nọ đó , giờ thì sao , lâu lâu rảnh lấy cúp ra lau cho nó đỡ sét rỉ , mất nguyên cái tuổi trẻ vì bóng đá
Ngày xưa khi viết cái lưu bút của lớp vào những dịp cuối năm ý Trong đấy có phần ước mơ Mình luôn luôn ghi như này: Ước mơ:Trở thành cầu thủ nổi tiếng thế giới,đc mặc áo ManU 1 lần,1 lần đc chạm vào cup C1 Mình đã ghi như vậy từ năm lớp 9-12 đó
Mình chỉ muốn ước mơ nho nhỏ , trở thành cầu thủ bán thời gian thôi , ước gì ước mơ thành hiện thực hu hu hu hu hu . Mà thôi cũng chẳng cần làm cầu thủ , chỉ thèm được đá sân cỏ 11 người 1 lần thôi , chắc cả cuộc đời này cũng không làm được Cậu có cảm thấy hạnh phúc mỗi khi được đá bóng không , cậu có cảm thấy được cái chiến thắng nó cháy trong lồng ngực của cậu không , cậu cảm thấy hối hận vì đã trải qua những giây phút như vậy ư . Có lẽ từ bé , vật chất mình khôn phải lo nhiều , cơm ăn áo mặc đầy đủ nên không cảm nhận đc cái khó khăn của cậu
theo được đến 19 năm ( nghĩa là cũng có 1 chút gì đó tiềm năng ) mà không theo được thì tiếc cho bạn chứ không tiếc cho tuổi trẻ của bạn Lương cầu thủ VN cũng đâu có bèo ,cầu thủ tầm trung mỗi tháng cũng vài ngàn đô . Hơi hay 1 tí phải vào <10k $ rồi .Tầm Lee Nguyen với CV9 nghe đâu lương tháng cũng vài trăm triệu , Lee Nguyen trước có nghe là 700 triệu thì phải . Mà lại chỉ phải đi tập nửa buổi , nửa buổi còn lại kinh doanh gì đó cũng ok mà . Sau này già ngồi kể cho con cháu chuyện mình ngày xưa đi đá bóng cũng oai chứ
1 ngày ko đá bóng là ngứa ngáy cái chân rồi .Mà coi vậy chớ tớ ko ước mơ làm cầu thủ ,đá cho vui với bạn bè là ok rồi
Seedorf của AC Milan chứ . Ở nước ngoài làm cầu thủ vừa đc danh vừa đc tiền, ở VN tớ thấy chả đi được tới đâu. Với lại cầu thủ vừa đòi hỏi luyện tập từ bé, có nghị lực và quan trọng là tài năng thiên bẩm, đâu phải chỉ muốn + mơ là đc