her her, đến lúc nó theo thằng khác thì đừng có mà khóc đấy . Cái ỳi củng nên rõ ràng 4-5 tháng rồi chứ củng ko còn ít nửa, cứ mập mờ giữa "bạn thân" và "bạn trai" với cái ý nghĩ ai mà chả biết tình cảm này nọ... Cái ấy nó ko đủ ràng buộc và thuyết phục em nó sẽ ở bên cậu đâu. Đến lúc nó gặp 1 thằng tốt hơn tấn công thì sẽ dễ xiu lòng ngay vì " mình wen anh ấy 4-5 tháng mà có nghe ỳi đâu, chắc củng ko thik mình , hay muốn đùa giởn với mình, thôi sẵn có anh này tỏ tình thì vớt cho nhanh "
Tùy người mà tỏ tình thôi bác , bé này tính nó tự lập như con trai , em nghĩ là nó không thích bị ràng buộc nên chưa nói . Còn chuyện mà có người chen vô thì ít có khả năng vì một số nguyên nhân mà em ko muốn nêu ra . Thật ra lúc mới quen em cũng thấy nó thỉnh thoảng có đi với 1 thằng ( ko biết sao nhưng đi chiếc xe đắt tiền hơn xe em ) , nhưng từ khi 2 đứa em đi lại với nhau thân mật hơn thì không thấy thằng cu kia nữa .
bạn nói mình cảm thấy đúng lắm, nhưng thật sự chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này nhưng cho hỏi nếu yêu nhau khoảng 3 năm là bắt đầu thấy chán thì làm sao ng ta sống với nhau 3 40 năm dc nhỉ? có ng nào yêu nhau tới đầu bạc răng long ko?
Thật sự thì sau khi cưới khoảng 20 - 30 năm, tình cảm giữa vợ chồng gọi cho đúng nó là tình nghĩa, chứ không còn là tình yêu nữa đâu. Rất hiếm những cặp còn mặn nồng cho đến thời điểm đó hoặc cho đến hết đời (hiếm chứ không phải là không có). Lúc ấy người ta sống với nhau, chăm lo cho nhau vì cái nghĩa vợ chồng, vì con cái, chứ không còn là tình yêu như lúc còn trẻ nữa. Mình có vài ông anh, ông bạn thuộc vào tuổi tứ tuần, cưới vợ được hơn chục năm, hỏi còn yêu vợ không, bảo là yêu điên cuồng như ngày xưa thì không, nhưng tình cảm lúc ấy giống như một thứ tình yêu chín muồi : vẫn muốn chăm lo cho vợ, cho con, vì trách nhiệm, vì tình nghĩa, và cũng không hề có ý định chán vợ, vợ vẫn là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời. Còn giữ cho ngọn lửa tình yêu cháy đến mấy chục năm, thì đó là cả một nghệ thuật, đòi hỏi sự phối hợp và nỗ lực của cả 2 người. Có những đôi vợ chồng giàu có, của đầy nhà, nhưng không hạnh phúc, nhưng có những đôi đầu tắt mặt tối cả ngày, vẫn nắm tay nhau hạnh phúc khi đi ra đường. Không phải ai cũng làm được. Còn trẻ thì cứ yêu đương thôi, nhưng giữ cho nhau mới mẻ càng lâu thì càng tốt, để cưới rồi còn hứng thú khám phá về nhau, tầm chục năm thì hết cái để khám phá là vừa. 3 năm mà bắt đầu chán thì phải tìm cách hâm nóng tình cảm, tạo sự mới mẻ trong quan hệ, và xúc tiến việc cưới xin là vừa. Thế nên đừng yêu sớm quá. 18-20 đã yêu, 3 năm sau mới 23, việc làm chưa chắc đã có, cuộc sống, tương lai còn mông lung, bất định, tiền không, nhà thì ở nhờ nhà bố mẹ (ko nói đến các thiếu gia nhé), hai đứa biết làm gì tiếp theo đây? Cưới không được, còn yêu thì đã nhàm chán, gặp nhau là phải kiếm chuyện nói, kiếm chỗ đi, áp lực cuộc sống dễ sinh cáu gắt, cãi nhau, thế là bể. Tuổi này cứ yêu đương vui chơi thỏa thích đi, đừng vôi dính vào nhau.
Muốn tính lâu dài hả? Nhìn lại 1 số điểm: Trước hết là nhìn lại mình: - Có thói quen xấu nào lớn ko (rượu, thuốc lá, cờ bạc lô đề, game, blah blah blah) - Thu nhập hiện tại và thu nhập trong tương lai có đủ nuôi vợ và con cái không - Điều kiện, thói quen gia đình có hợp nhau không - Đã sẵn sàng tâm lý chui đầu vào rọ chưa - Một vài yếu tố khác Về phía người yêu (vợ sau này): - Có tật xấu nào lớn không - Có đảm đang hay không - Có tự lực về kinh tế không - Tuổi có đụng chạm gì không - Đã sẵn sàng làm vợ hay chưa Nếu chiến sỹ và người yêu tạm thời vượt qua những điều trên, khi đó bắt đầu tính tiếp tới chuyện gia đình 2 bên, chuẩn bị cho đám cưới, tiền sau đám cưới, tiền sinh con, và những thứ phát sinh khác. Nếu thấy vướng vướng ở 1 trong số những điều trên, PM cho mod để đóng topic lại, vài tháng sau hãy tính tiếp.
oh không muốn dùng tiếng Anh ở đây, 1 số thứ không dịch sang tiếng Việt được hoặc dịch tiếng Việt chuối, ví dụ cái nickname của tôi và mọi người trong topic này chẳng hạn ... xin lỗi nếu quá tay tỷ lệ li dị và ăn phở trong xã hội tớ thấy phản ánh rất đúng thực tế
Chuẩn không cần chỉnh ::) Thực chất vấn đề này thấy rất nhiều ở các cặp lấy nhau quá sớm, vừa ra trường cả 2 đã vội vội vàng vàng lấy nhau rồi dọn ra ở chung một khu nhỏ tẹo theo kiểu "1 túp lều tranh 2 trái tim vàng". Nhưng rồi sống với nhau một thời gian mới : -Hoặc nhận ra thật sự rằng dù 2 người đã quá rõ về nhau nhưng khi cuộc sống vợ chồng bắt đầu thì mới thấy cái mình hiểu chưa chắc đã đúng trong cuộc sống hôn nhân ~~> chia tay -Hoặc vì cuộc sống của hai người chả ra đâu vào đâu, cứ như hai sinh viên ghép nhà ở trọ với nhau. Nhà cử tiền bạc không kiếm ra, suốt ngày đầu tắt mặt tối rồi sinh này sinh nọ.... Chưa kể đó là những vấn đề nảy sinh, như lúc mới cưới thích quá thành ra không cần suy nghĩ quất luôn đứa con ~~~> 2 người bị ràng buộc ~~~> từ đó tới cuối đời chả ai sướng. Vì thế theo trong vòng độ tuổi 30 nên là bé nhất để bắt đầu cuộc sống vợ chồng. Ngoài việc tránh được những chuyện trên ta còn có được những lợi thế: -Chồng và vợ có cái nhìn chín chắn hơn về cuộc sống vì thế không chỉ có cái nhìn đúng đắn hơn về việc xác định bạn đời, hiểu và biết kiềm chế cảm xúc bồng bột, mà cũng biết dìm cái tôi xuống một chút trong cuộc sống gia đình. Các bạn trẻ thường hay đem cái tôi ra nhiều quá mà ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống gia đình, đó là :"tại sao tôi phải chịu thiệt. Tại sao anh/cô được làm cái này còn tôi phải làm thế kia. Tại sao anh/cô lại dám coi thường tôi như vật [mặc dù chả có chuyện gì]"~~> biết hy sinh hơn. -Định hình được con đường nghề nghiệp rõ ràng hơn, nắm bắt được cơ bản kỹ năng phân bổ tài chính trong cuộc sống tự lập, biết cách tổ chức thời gian biểu để không phải cảm thấy nặng nề và áp lực nghề nghiệp lẫn công việc gia đình,..... Chính vì vậy, khi dưới lứa tuổi trên dĩ nhiên ta vẫn phải yêu và yêu thật lòng, nhưng không mang mọi chuyện tiến quá xa và quá sớm. Không huỵch toẹt tất cả mọi thứ về mình cũng như tiến quá sâu vào cuộc sống của đối tượng ~~> sẽ trở thành một kiểu "bạn chí cốt của gia đình" hay "một người anh/em kết nghĩa". Bắt đầu không còn những kiểu đi chơi vu vơ rồi tìm nơi nào đó ôm ấp hay gì nữa, những cuộc đi chơi riêng giữa 2 người sẽ thưa đi và mỗi lần đi nên là những quán ăn, quán cà phê đàng hoàng nơi hai người bắt đầu trò chuyện về cuộc sống tương lai + với 1 chuyện quan trọng đó là bắt đầu bàn với nhau về những tính tình của bạn đời mà ta thấy nên thay đổi cho cuộc sống của hai người mai sau ~~> dĩ nhiên cả đời không thể cứ ngậm ngùi nhìn những tính xấu của bạn đời được, nhưng nên biết xử sự khéo léo, 2 bên thay đổi từ từ ..... Rồi lâu lâu mới có những cuộc đi chơi xa hâm nóng tình cảm,.... Theo thời gian tự khắc sẽ loại bỏ những người không hợp với cuộc sống nghiêm túc và lọc ra một người duy nhất. Bên cạnh đó ta cũng phải bắt đầu một cuộc sống tự lập, tách bố mẹ ra tạo dựng cuộc sống riêng. Ban đầu thậm chí nếu cảm thấy khó khăn có thể kết hợp với một người bạn nữa (nên là bạn thân và cùng giới ) và tự dạy cho mình những kỹ năng sống cơ bản
@Duy Minh : những điều bác nói em đã nghĩ đến ngay từ khi quyết định theo đuổi nàng , em năm nay 23 , đã có bằng cấp và công việc , biết mình cần gì và phải làm gì :) . Thực ra ngay từ đầu em chỉ hỏi cách duy trì tình cảm lâu dài thôi , ít nhất 4 năm nữa em mới quyết định lấy vợ , không ngờ các bác bàn quá xa và sâu sắc, thậm chí có những điều mà lần đầu tiên em được biết , một lần nữa cảm ơn các bác đã chia sẻ .
@ Crime: Nghe giống sách nghệ thuật sống quá vậy? Tất nhiên càng nhiều tuổi thì càng chín chắn, nhưng chiến sỹ nên nhớ rằng thiên chức của mỗi con người, đó là duy trì nòi giống, tạo điều kiện để con cái phát triển tối đa. Nói ra nhiều người có thể không đồng ý, nhưng đối với DM thì công danh, sự nghiệp, tiền bạc nó chẳng là cái gì so với con cái. Và tuổi để sản xuất ra những đứa con khỏe mạnh nhất, đó là trước 28 tuổi đối với nữ và 30 tuổi đối với nam. Thà rằng cuộc sống bớt sa hoa một chút, còn hơn con cái dặt dẹo, bệnh tật. Còn về vấn đề sau cưới chán nhau, thì có ông anh nói với DM 1 câu " đằng nào mà chả chán nhau, thôi thì cưới quách cho nó xong".
Nếu là khen thì thnks bác Còn nếu thật bác hỏi thì làm gì có sách nào ở đây Nếu vấn đề là con cái ta cũng phải nhận ra 1 điều rằng thứ tốt nhất cho nó không phải là bố mẹ đẻ ra nó ngày nào mà là bố mẹ cho nó những gì sau khi sinh -Một đứa trẻ được tạo ra một cách hoàn hảo, khỏe mạnh, tròn trịa và xinh đẹp,... Thế nhưng bố mẹ không đủ khả năng để giúp nó phát triển một cách tốt nhất, ăn thốn thiếu,... liệu về sau nó có khỏe mạnh. Hai người một mái nhà tranh ăn chưa đủ no, làm tối ngày đầu tắt mặt tối thì thời gian đâu để chăm sóc đứa bé, để một người ở nhà thì gánh nặng đặt hết lên vai người chồng ư? Vả, đây là Việt Nam, ta quần quật 10 năm + tài năng thì mới bắt đầu được hưởng một chút, chứ kiểu sinh viên mới ra trường, mới vào nghề được 4-5 năm thì cuộc sống vẫn chưa thể ra đâu vào đâu cả [trừ phi, dĩ nhiên, gia đình đại gia + con ông cháu cha] -Chưa kể bên cạnh đó là mâu thuẫn vợ chồng. Không thể nói 1 cách xuồng sã là "lấy nhau rồi sẽ chán" ~~~> chính vì suy nghĩ này nên mới có những chuyện ly hôn, nhà cửa tan nát, con cái chả ra đâu vào đâu chỉ vì 2 người cứ "cưới đại". Ngày xưa còn có chuyện vợ nhịn nhục chồng cả đời vì hạnh phúc gia đình, vì thời đó phụ nữ là phải vậy, không thể bỏ chồng đc, thời nay thì cứ ghét là "phắn nhá", chả thể ép ai ở với ai được đâu. Rồi thì cuối cùng cũng dẫn đến đứa con, 10/10 đứa con có cha mẹ ly hôn đều gặp khó khăn dù ít hay nhiều trong cuộc sống tình cảm,tinh thần chưa kể đó là cả mặt vật chất ...... Vả, số liệu khoa học đem ra là đem ra thế, có ai dám khẳng định 100% là sinh đẻ ở 30 là "mẹ tròn con vuông"? Và ai dám khẳng định 100% sinh đẻ ở tuổi 35-40 là con què quặt yếu ớt Việc sinh đẻ, theo tớ thì chuẩn bị sẵn sàng cho con cái hẵng, rồi thì sinh đẻ ra sao đó là chuyện ông trời, đố ai kiểm soát được
Khoa học không khẳng định rằng sinh sau 30 (nữ) và 35(nam) chắc chắn sẽ có những đứa con què quặt, tuy nhiên việc tỷ lệ sinh con không khỏe mạnh cao hơn là điều đã được chứng minh qua xác suất thống kê. Về việc sinh con ra mà để con đói thì điều đó chỉ nói lên rằng năng lực kiếm tiền của người chồng/bố không đủ để làm chủ gia đình. Ngay từ đầu DM đã nói nếu khả năng tài chính không đủ để lo cho vợ con thì tốt nhất cứ tập trung vào công việc. Nếu đến năm 29 tuổi mà thu nhập cũng không đủ thì chỉ có 1 từ: FAIL
Thật ra cũng nhiều lắm đó DM, cứ lấy những nghề như: -Ngành y: kết thúc khóa học + thực hành kéo dài 10 năm là đã 28 tuổi khi ra trường, mà mới vào ngành y thì giai đoạn đầu phải nói là impossible để kiếm tiền tốt trừ phi là sinh viên nhất nhì khoa. -Ngành giáo viên: cái này thì khỏi nói, lương ba cọc ba đồng, học xong 4 hoặc 5 năm đại học (tùy khoa) thì thường cũng cần thêm 1-2 năm thực tập. Chân ướt chân ráo thì muốn kiếm sống là cứ gọi là sáng 3 lớp chiều 3 lớp tối 3 lớp tới khuya mới về nhà. -Ngành báo chí: phóng viên vừa ra trường cực khó kiếm việc vì cái ngành này thật ra không nhất thiết phải tốt nghiệp khoa báo chí mới làm ~~> người thì nhiều việc thì ít. Rồi thì lương chính thức cao nhất là 4-5 triệu/ tháng kéo dài khá lâu. Rồi thì cũng phải cắm đầu lén làm cộng tác viên báo khác để kiếm thêm thu nhập, chưa kể là đi công tác phỏng vấn miết... Và còn nhiều ngành lắm, nói chung cũng không dễ mà dưới 29 tuổi công ăn việc làm ổn định tốt lành đâu