Nói thật với các bác mình chán gia đình của mình lắm rồi . nhất là mẹ mình . mình với mẹ hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với nhau hơn 2 câu . nói chuyện đc lát là thế nào cũng lớn tiếng rồi mình lại bị chửi là thg hỗn.... sống ở nhà mà như sống ở nơi xa lạ . ai cũng xem thường mình . đến cả mấy đứa e còn k coi mình ra gì . mình nản lắm rồi . bất kể mình làm gì mẹ mình chụp mũ mình quy cho mình chỉ biết nghĩ cho mình, nói mình là thằng ích kỷ , riết trong mắt mấy đứa e mình . mình là thg anh chẳng ra gì .... mẹ mình giờ đã tiến thêm bước nữa với người đàn ông khác . nói chứ mình k thích ông ta cho lắm với lý do chủ quan ( có lẽ vì mình như vậy nên mới bị mẹ đối xử như thế, chứ thg e mình thì chưa bao giờ mẹ la nó dù chỉ là nửa câu vì nó khá là quý ông dượng) . mình cảm thấy mẹ koi ông ta còn quan trọng hơn cả con mình... hồi ấy gia đình còn đầy đủ mình chưa bao giờ cảm thấy hụt hẫng như bây giờ... sống ở nhà mình rất ức chế... toàn bị la... làm gì cũng bị la... đụng đến là nói nặng nói nhẹ, rồi lúc nào gặp mình là nhắc đến tiền... trong khi ông kia thì mẹ chưa bao giờ than vãn với ông ta một câu nào về tiền bạc cả ..... đến nỗi mà giờ mình cũng k còn muốn về nhà nữa... ở nhà mìh chẳng khác nào ở nhà người dưng :( Giờ cũng chẳng biết sao .. thấy mệt mỏi lắm rồi .. làm cách nào mà mình cân bằng để tiếp tục sống trong gia đình đây , ra vào đụng mặt lại bị la như thế sao mà sống đây :(
Bạn có thể nói rõ hơn về nguyên nhân làm cho bạn và mẹ không được hòa thuận ko ? Theo mình đọc bài trên thì chỉ biết mỗi việc bạn ko thích ông dượng, nhưng mình nghĩ đó ko phải là nguyên nhân duy nhất khiến mẹ cáu gắt với bạn.
tội nghiệp bạn 1 đứa bạn của mình cũng gần như bạn vậy và đã ra đi mãi mãi vào tháng 5 năm 2009 khiến mẹ nó phát điên :( bạn hãy chủ động tìm cơ hội nói chuyện đàng hoàng với mẹ hỏi lí do con đã làm sai điều gì chứ ngậm mãi cục tức trong người khó chịu lắm :(
việc gia đình sứt mẻ ảnh hưởng rất nhiều đến quan hệ trong gia đình nếu muốn chấm dứt tình cảnh này ,trước tiên bạn thử vứt bỏ cái suy nghĩ "cho rằng mẹ bạn và mọi người trong gia đình có ác cảm với bạn" bởi chã có người thân nào và nhất là mẹ mình lại làm thế với mình. hãy tập 1 việc làm gì đó đơn giản trong nhà như lau chùi quét dọn...etc hãy cho gia đình thấy bạn đang thay đổi . GL & HF :)
Nói người cũng phải nghĩ đến ta. Có khi hành động của cậu làm cho mẹ ko hài lòng, mặc dù chả làm gì sai. 2 lựa chọn: - Thử thay đổi mình trước đi cậu, rồi có thể tình hình sẽ thay đổi. - Bơ luôn, mình biết thân mình. Có chăng là nhờ vả gia đình về vật chất. Còn chuyện đối đãi với dượng, nên nhìn ở khía cạnh tích cực, rằng đó là người thay thế cho bố làm mẹ hạnh phúc, chứ ko phải xuất hiện để tranh giành tình yêu thương của mẹ đối với cậu & thằng em. Nếu đc thì cũng nên ngồi lại nói chuyện đàng hoàng với dượng 1 lần, đàn ông với nhau, cũng dễ nói chuyện. Có khi nói chuyện xong, hiểu nhau hơn, cậu lại có ông bố thứ 2 thương cậu bù cho những lúc bị mẹ chửi thì sao? :)
Tôi cũng từng có giai đoạn như chủ topic... Hồi tôi thi rớt đại học... khoảng 2 tháng liên tục, nếu ngày nào tôi ko nghe chửi, nói xéo thì có lẽ là chuyện lạ... Tôi bị la từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, chửi từ phòng ngủ ra tới phòng khách... QUá khứ đến tương lai... Tôi ko hiểu mẹ tôi muốn gì, dù gì tôi cũng rớt... Tôi tự nhủ với mình: tôi phải tập làm quen với những thứ này và bớt quan tâm đến nó! Đó là một phần của cuộc đời, mẹ tôi cứ chửi nhưng tôi cứ im và làm việc của mình... rồi tôi cũng đi làm thêm kiếm tiền, cũng học hành, bớt lười hơn... Mẹ tôi bớt la mắng nhưng có dịp vẫn xa xả như ngày nào... tôi cũng bực một chút nhưng vẫn chấp nhận
Xem ra mọi tình huống đều bất lợi, vậy có khi nào chủ thớt quá ít kỉ không. Có 2 điều cần phải làm 1. Kiếm 1 bác sĩ tâm lí tư vấn 2. Học một lớp ứng sử 1 điều nên nhớ là đừng bao giờ để cái miệng hoạt động nhiều hơn não, vì 2 người mà cãi nhau chẳng đi đến kết quả gì mặc khác lại chỉ hạ thấp giá trị của mình mà thôi. Và hãy luôn tỏ vẻ mình là 1 người trưởng thành đừng bao giờ để cảm xúc hoạt động lấn áp lý trí.
Cảm giác này ai cũng ít nhiều trải qua nhỉ, những lúc mà ức chế vô cùng, cảm thấy rằng mẹ đang bắt lỗi mình, mẹ khó chịu với mình, mình làm gì mẹ cũng ko hài lòng, mình làm thé này cũng mắng, thế kia cũng mắng, vv..vv Nhưng mẹ bạn và bạn, cũng chỉ là hai con người mà thôi, ko ai là thánh cả. Nếu bạn ghét ai đó, thì ng đó làm gì nói gi bạn cũng chướng mắt phải ko? Mẹ bạn ko ghet bạn, nhưng bực túc chuyện gì đó, và như mình nói, con người mà, đá thúng đụng nia là chuyện đương nhiên. Bạn cũng đã trưởng thành, hãy hiểu, và suy nghĩ dùm mẹ nhé. Tình mẫu tử cao đẹp lắm bạn ạ :)
Không có con cái nào lại trách cha mẹ cả, nếu đó là người con ngoan và có hiếu. Mình nghĩ bạn cũng là người con có hiếu thôi. Dù gì thì vẫn là cha mẹ, vẫn phải kính trọng và hiếu thảo. Những mâu thuẫn chỉ là trong phút chốc, có hiểu cha mẹ hơn thì bạn mới thấy yêu quý họ hơn. Trên đường đời chẵng ai thân thích thì cha mẹ là điểm tựa duy nhất cho bạn. Nhìn sign mình nhé :)
ít thông tin quá ... nhưng ko có mẹ nào là ko thương con cả:) chỉ là có thể có khúc mắc gì đó giữa bạn và vài người trong gia đình, tóm lại là có thể chưa hiểu nhau ... sao bạn ko chủ động nói chuyện đàng hoàng, trực tiếp và thằng thắn nhưng phải giữ lễ với mẹ bạn để hiểu ra cái cốt lõi của vấn đề là gì? chứ cứ ngồi trách móc rồi suy nghĩ lung tung mãi có lẽ cũng ko giải quyết dc gì cả !
mình chỉ nghĩ đơn giản là khi các cụ xuống lỗ rồi thì có thế nào cũng không làm lại được nữa. Mình thương các bà mẹ nhất
hiện tại thì nên nhẫn nhục vươn lên , nếu bạn đạt được kết quả tốt mình nghĩ bạn sẽ nghĩ đến mọi thứ thoáng hơn , đừng để đầu óc mình bí bức như vậy . Mẹ nói gì cuối cùng vẫn nuôi ta ăn học , bạn không nên gay gắt .
mình thì khác,mình với ông ja` mới như thế...nhưng dạo này 2 bố con tìm được điểm chung nên cười đùa rất dễ... chủ thớt nên nói nh` chủ đề trong gia đình,tâm sự ôn hòa với mẹ mình, tránh nổi nóng có thể mẹ con sẽ hiểu nhau hơn... VD : có thể vào hùa vs mẹ trêu bố .v.v..
Kiếm công việc làm, dành dụm thấy đủ rồi tự ra thuê nhà vừa học, vừa làm mà tự sống. Ở nước ngoài không cần cha mẹ kêu mà tới tuổi là tự đi dù người nhà có kêu cũng không muốn ở chung đâu ::). Nguồn: Kinh nghiệm bản thân.
1 thời gian dài mình cũng rơi vào tình cảnh tương tự . Có lẽ mình chưa thỏa mãn kì vọng của ba má nên suốt những năm cấp 2 cấp 3 mình hiếm khi nào được vui gve3 trong nhà . Nhìu lúc bị mắng chửi vô lý và cảm giác bị đối xử còn tệ hơn người dưng khiến mình rất ức . chung qui theo mình cũng là do cha mẹ ở việt nam nuôi dạy con quá áp đặt và võ đoán thôi , cái gì cũng cho là mình đúng . Mình ko biết sau này có con thì mình thế nào , chỉ ko thể nào hỉu nổi sao bậc cha mẹ lại sẵn sàng giận cá chém thớt , cố tình nói những điều xúc phạm con cái trong khi bản thân biết thừa là ko có .... Đến h quan hệ với gia đình cũng ổn , đi xa thấy nhớ nhà , nhưng đợt rồi có dịp ở với má 1 tháng thì cũng có chuyện khiến mọi kí ức xa xưa ùa về làm mình tuyệt giao với mẫu hậu hơn 1 tuần . Thái độ đó cũng là kết quả tất yếu thôi . dù sao ko có cha mẹ nào ghét bỏ con , nên gặp tình trạng này mình nghĩ bạn nên im lặng , việc mình mình biết , bỏ ngoài tai hết cho vui vẻ và tránh thái độ thù địch nha . Chúc vui .
- Cái quái gì thế này ...... Cứ cái suy nghĩ như vậy thì sau này sẽ hối hận ::( ...... - Tui cũng từng cáu gắt với ba, cũng từng cãi lộn với ba, cũng từng ghét ba và tui đã mãi mãi mất đi người cha thân yêu của mình ....... Đến bây giờ ngẫm nghĩ lại thì tui thấy rất thương ba ....... Những việc làm của ba đều vì con cái, ba không nói ra, ba không ca thán, chỉ làm vì con cái mà thôi ........ Khi có cái đầu nóng thì ta không thể nào suy nghĩ được gì ..... Hãy để cái đầu nó được thoải mái, suy nghĩ về những việc làm của mình, suy nghĩ về những việc làm của người thân ::) ......... - Khi bác không đối xử tốt với người khác thì người ta sẽ đối xử với bác lại như vậy .........
nói thế chứ nhà mỗi cảnh , có nhà có đứa học hành chăm chỉ , đoạt hết giải này đến giải khác nhưng bố nó thì suốt ngày cờ bạc rượu chè trai gái , về nhà là đánh đập mẹ con nó . Có thương được không ? Hay để mất đi là hơn ?