mình cũng thích mơ mộng lắm , chơi game thì mơ làm hàng khủng này nọ , xem fim xong thì mơ có sức mạnh của các x-men , đến giờ vẫn có thói quen mơ mộng và tưởng tượng nè
Fox hồi trước cũng vậy đó, ít tiếp xúc nhiều, ít đọc báo nhiều nên hỏng biết cách nhiều chuyện. Nhưng đoán cũng là hỏi thăm bữa nay ẻm công vệc học hành ra sao, hỏi đám bạn, nói chuyện của mình, rồi chuyện ngày mai, Fox nghĩ không cần hỏi sức khỏe khi biết ẻm đang khỏe. Nhưng thấy ẻm hơi khó chịu thì nê hỏi sức khỏe liền để lấy lòng trước (=^o^=) Chuyện bạn gái thì Fox ít kinh nghiệm chứ nói chuyện với người lớn mà trong dòng tộc thì hỏi thăm hết em này đến cô kia, nếu có chỗ nào giống mình thì mình tâm sự chuyện của mình 1 chút rồi sau đó nhường mic lại. Nếu là người lớn kiểu bạn ba mẹ hay gì đó thì hỏi người ta tới có việc gì, rồi hỏi thăm sức khỏe người ta, mình nhỏ tuổi hơn, chắc chắn là phải để người lớn hỏi chuyện về mình trước rồi mới hỏi về chuyện gia đình người ta kiểu ngang hàng như người ta hỏi mình ra sao thì hỏi con trai con gái người ta. Rồi 1 hồi hết chủ đề lại chuyển về chuyện thời sự mà đoán là người ta sẽ để ý.
Hic nói thế thì ai chẳng nói được , vấn đề là làm sao để tạo được hứng thú khi nói truyện với người khác . Bạn bè và những người thân thì dễ rồi vì họ hiểu mình lên khi nói truyện thường nói đến những vấn đề mình quan tâm và như thế thì mình sẽ rất nói . Còn với người lạ nhiều khi mình còn không hiểu họ đang nói gì thì mình xen vào câu truyện thế nào được :(