Lang thang trên mạng tìm tài liệu thì tình cờ đụng phải mấy cái này. Chẳng có gì để nói nhiều nhưng bỗng dưng nảy ý viết lại bằng ngôn ngữ khác. Thấy box FE này cũng có người đăng tiểu thuyết của mình, nay đăng thử vài phần "tiểu" thuyết của các Fan Nhật xem. (Vì rất ngắn nên gọi là "tiểu" thuyết ) Bi kịch sinh ra từ một lời nói đùa Tác giả: http://fetorakia.hp.infoseek.co.jp/novel/higeki.htm Dịch: Asm65816 (Bối cảnh đoạn này là thế giới FE3, nói chạm tới một bí mật nhỏ nhoi trong FE3 về Katua) --------------------------------------------------------------- - Đêm yên tĩnh thật... Đã thành thói quen, khi màn đêm buông xuống là Paola lại đi tuần quanh thành. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Bao nhiêu cái ồn ào náo nhiệt của ban ngày đã rút lui hết, trả lại cho không khí trong thành một yên lặng lạ thường. Paola nhíu mắt nhìn lên vầng trăng đang soi sáng trong thành. Bỗng hay giữa lúc đó, có tiếng ngựa hý vang từ phía chuồng ngựa như xé toạt cả bầu trời. - Địch tập kích!? Paola hoảng hốt chạy ra phía chuồng ngựa. Vừa chạy, cô vừa suy nghĩ những khả năng có thể xảy ra ở hiện trường. (...Không hẳn, cũng có thể chỉ là bọn đạo chích thôi) Ngoài chiến mã, có cả thiên mã và phi long được nhốt trong chuồng. Chúng là những loại sinh vật cực hiếm và chỉ sinh sống tại vương quốc Makedonia mà thôi. Tìm khắp đại lục Akania này cũng chẳng thấy nơi thứ hai như vậy. Nếu đem bán thì sẽ được giá gấp mấy lần so với ngựa thông thường. Nhất là lũ thiên mã với hình dong huyễn ảo yêu kiều khiến cho giới vương công quý tộc nước khác đến tận Makedonia để mua về như một món đồ chơi trong nhà. Lệ này có trước khi cuộc chiến Hắc ám bắt đầu. (Nếu là thời chiến thì còn được, đang thời bình thế này mà để đạo chích đột nhập vào thành thì thiên hạ sẽ cười cho thối mũi...) Nghĩ vậy, Paola vội vã chạy về phía chuồng ngựa. Lúc này tiếng ngựa hãy còn hý vang trời. Đến chuồng ngựa, Paola nấp vào góc tối quan sát tình hình bên trong. Cô không còn tin vào mắt mình nữa khi thấy cảnh quang bên trong. - Ta xin lỗi... Ta xin lỗi... Cảnh tượng chiếu trong mắt Paola là hình ảnh cô em gái Katua của mình nước mắt đầm đìa đang nhổ từng thớ lông cánh của con ngựa trời yêu quý của mình. - Katua!? Không giấu nỗi sự ngạc nhiên, bất giác Paola thốt lên thành tiếng. Katua quay ngoắt người lại như phản ứng với tiếng gọi. - Ch, chị? Hành vi của mình bị chị gái trong thấy, Katua trong lòng loạn choạng. Ánh mắt quan sát của Paola cũng không dễ gì bỏ qua mọi biến động trong lòng cô em của mình. Lập tức Paola xông đến chỗ Katua, vắt cặp cánh thiên mã qua một bên, toan vận sức khóa tay ngăn cô em lại. - Katua!! Em đang làm gì thế này? - Chị, buông em ra! Katua vùng vẫy toan thoát ra khỏi gọng kìm của Paola, đầu tóc rối bời. - Em nghĩ gì thế hả? Đối với một thiên mã kỵ sĩ thì thiên mã là sinh vật quan trọng như mạng sống của mình vì nó hiểu được lòng mình. Há nào em lại không biết lẽ này? Lời nói của Paola bất giác khiến sức lực trong người Katua như thác tuôn đi mất. - Katua...? - Em xin lỗi..... Buông em ra đi, em không làm thế nữa.... - Ờ, ờ.... Giọng Katua đã không còn chút sinh lực, Paola cũng buông gọng kìm. Im lặng một lúc lâu, Katua cúi gầm mặt, buông từng tiếng một. - Em nghe nói.... Nếu có đủ 1000 tấm lông cánh thiên mã thì sẽ chế được món thuốc mê quyến rũ người mình yêu... Em định cho vương tử Marusu uống thử xem... - Em nói gì vậy hả? Em định dùng cách đó để chi phối trái tim của vương tử, để mình thỏa mãn hả? Em lại nghĩ rằng như thế có thể khiến vương tử yêu em hả!? - Em cũng biết mà... Nhưng... - ... Chuyện tào lao. - Dạ?... Một khoảng trầm mặc kéo dài giữa hai người, mãi lúc sau, Paola thì thầm yếu ớt - Nhưng mà... thuốc đó... chẳng có hiệu lực gì... - Chị...... Ánh trăng vằng vặc chiếu xuyên qua khung cửa sổ. Con thiên mã của Katua đang nằm đau đớn, ánh mắt u buồn dõi theo hai chị em... Hết ------------------------------------------------------------------- Ước gì mình cũng được làm vương tử Marusu
Quý vị nhầm rồi. Tiểu thuyết này do một fan FE bên Nhật viết, dựa trên các tình huống trong game hé lộ chi tiết Katua mê tướng chính, Paola mê thằng Abel. Đoạn là do Paola nói. Nghĩa là cả hai chị em đều mê tướng và đã thử
Không, tiểu thuyết loại này hiếm khi có bản dài mà chỉ là nhiều truyện ngăn ngắn đại khái như thế này. Những truyện ngắn này nội dung không liên quan nhau.
Có đây, mới tìm được một trang đầy tiểu thuyết FE, dài nữa http://yomou.syosetu.com/search.php?word=ファイアーエムブレム
Nữ thần (Fire Emblem Fan Fiction) Tác giả: y Trang chủ: http://ncode.syosetu.com/n6586h/ Dịch: Asm65816 Makedonia là một trong những quốc gia quân sự mạnh nhất đại lục Akania. Đất nước này được gây dựng bởi một người anh hùng nô lệ bị Đế quốc Dorua điều đi khai hoang. Tên của người hùng là Iote, chàng được nữ thần Althena ban cho sức mạnh để chống lại Đế quốc Dorua vốn coi con người như loài cầm thú. Chàng đã đứng lên khởi nghĩa, tìm kiếm tự do cho bá tánh... Chương một: sách giáo khoa Makedonia Sách về lịch sử dựng nước của vương quốc Makedonia và những câu chuyện thần thoại liên quan đến quá trình này. Makedonia, một trong những quốc gia quân sự hùng mạnh nhất đại lục Akania là vương quốc do người anh hùng nô lệ Iote gây dựng. Đế quốc Dorua điều chàng nô lệ đến một vùng đất hoang sơ để khai khẩn và câu chuyện bắt đầu từ đó. Điều kiện làm việc khắc khe, hoàn cảnh sống khắc nghiệt cùng những trận giao tranh ác liệt với bộ tộc lửa, những cư dân trước đây của vùng đất, đã cướp đi không sinh mạng của không ít nô lệ. Không thể chịu đựng được nữa trước tình hình tàn khốc như vậy, một người nô lệ tên là Iote đã cưỡi phi long nổi dậy chống lại Đế quốc Dorua hùng mạnh nhằm tìm kiếm tự do cho thân phận nô lệ của mình. Iote đã trú ẩn trong một hang động ở khu rừng dày đặc, dùng chiến thuật du kích để tấn công con cự long trong suốt một năm ròng. Thân thể to lớn của con rồng lại chính là nhược điểm của nó trong khu rừng cây cối rậm rạp. Không thể cử động tự do, cự long đã phun lửa thiêu rụi cây cối, nhưng lưỡi lửa đã quay lại thiêu chết con rồng. Đế quốc Dorua nhìn nhận rằng cho dù có đánh nhau thêm nữa cũng chỉ mang lại thiệt hại mà thôi, và thế là những người nô lệ quân độc lập đã giành được chiến thắng. Hơn nữa, lúc bấy giờ trong nước Dorua đang gặp phải vấn nạn là tỷ lệ sinh sản xuống thấp, tình hình chính sự rối ren và đây có thể là một nguyên nhân quan trọng khiến Dorua thừa nhận nền độc lập của Makedonia, đất nước của những người nô lệ. Quân độc lập giành được thắng lợi, ai nấy cũng đều hoan hỷ tôn Iote, người nô lệ đã đứng lên kêu gọi đấu tranh chống lại Đế quốc làm quốc vương đời thứ nhất. Vương quốc Makedonia được thành lập như thế. Iote có một sức mạnh bất khả tư nghị, là chàng có thể thuần hóa được bọn phi long hoang dã chỉ sống tại vùng đất này mà thôi. Phương pháp thuần hóa phi long được xem là vương thuật bí mật chỉ truyền trong dòng dõi vương gia mà thôi. Và như vậy là lực lượng long kỵ sĩ Makedonia ra đời. Nhờ vào sức mạnh chiến đấu của các long kỵ sĩ, Makedonia đã xây dựng lực lượng quân sự được xem là hùng mạnh nhất đại lục lúc bấy giờ. Và đất nước này cũng là nơi hoang sơ được các nô lệ khai phá, sự màu mỡ của nó đã nuôi dưỡng cho sức mạnh quân sự của Makedonia như chắp thêm cánh cho hổ, đất nước này đã trở thành một nỗi đe dọa lớn của đại quốc Akania. Thần thoại Makedonia: Chiến sĩ nô lệ Iote, giấc mơ tự do Chiến sĩ nô lệ Iote gây phản loạn là điều được ghi chép trong sử sách, nhưng theo phân tích của các chiến thuật gia thì cho dù cơ thể to lớn của cự long có nhiều bất lợi trong khu rừng dày đặc nhưng Iote chỉ là một con người ở đẳng cấp nô lệ, dùng chiến thuật du kích đánh nhau với nó trong suốt thời gian dài thì khả năng giành thắng lợi của chàng là cực kỳ thấp. Trong số các loài rồng thì ngay cả ở loài phi long vốn có lực phòng ngự thấp nhất thì lớp da của nó cũng không dễ gì bị tổn bởi một lưỡi kiếm bạc. Huống hồ vũ khí của Iote chỉ là những lưỡi rìu khai hoang và những thanh kiếm sắt để chặt cây cối. Từ đó hình thành nên một giả thuyết rất có chỗ đứng là Iote phải nhận được một sức mạnh nào đó từ bên ngoài. Sức mạnh từ bên ngoài này chính là nữ thần Althena trong tín ngưỡng cổ lai của vùng đất này. Cái tên nữ thần Althena đã tồn tại từ trước khi hình thành nên đất nước Makedonia từ rất lâu. Nó là tín ngưỡng dân gian lưu truyền từ xưa ở vùng đất này. Đó là tên của địa mẫu thần, vị nữ thần được xem là tượng trưng cho sức mạnh của đại địa. Chương sau sẽ trích một phần trong thần thoại về vị nữ thần này.
Chương 2: Đau khổ Iote xuất thân từ đâu thì đến giờ vẫn chưa rõ ràng, nhưng nếu xét từ mái tóc và ánh mắt đen nhánh thì có thể suy luận rằng chàng là vương tử ở một nước phương Nam đã bị Đế quốc Dorua xâm lược. Chàng cùng người em trai Teo bị Đế quốc Dorua gửi đến khai hoang ở vùng đất phía bắc như những người nô lệ. Iote đã chịu đựng những tháng ngày lao động khắc nghiệt. Nhưng sự khắc nghiệt đó đã khiến Teo đổ bệnh và chàng phải để lại em trai trong một căn chòi nhỏ trên vách đá. Một lần nọ, trong khi chặt cây khai hoang ở một cánh rừng rộng lớn, Iote đã phát hiện ra một hang động sâu thẳm. Tuy nhiên, đến nửa đường thì một bức tường đá kiên cố chắn ngang, cả thuốc nổ cũng không làm nó suy chuyển. - Cái gì đây nhỉ? Thuốc nổ cũng chẳng làm nó sứt mẻ tí nào cả. - Nè, có cái gì ở đằng này nè! Có một viên ngọc lớn màu đỏ nằm giữa bức tường đá. - Hay là hồng ngọc nhỉ? Này, cho mượn con dao, để ta lấy nó ra... Iote trong lòng tự hỏi viên ngọc được khảm vào đá bằng cách nào, vừa đưa tay lên sờ thì (AI ĐÓ...HÃY MAU XƯNG TÊN...) - Utt! Những người nô lệ còn lại hốt hoảng xông đến, Iote dáo dác nhìn quanh, - Các anh có nghe thấy gì không? Có giọng nói lạ lắm...Nó vang trong đầu tôi... (ĐẤT MẸ ĐAU CẤT TIẾNG ĐAU KHỔ...TA CẦN MỘT THÂN XÁC...) - Iote, cậu ngủ mê à? Có ai nghe thấy gì đâu? (NẾU TRẢ LỜI ĐƯỢC CÂU HỎI CỦA TA...THÌ TA SẼ BAN CHO CÁC NGƯƠI SỨC MẠNH...) - Không lẽ... chỉ có mình tôi nghe thấy thôi sao? Iote cảm thấy dường như giọng nói lạ lùng đó phát ra từ viên đá có màu đỏ như máu trên tường. Và nó chỉ vang vọng trong đầu chàng, người duy nhất chạm tay vào viên đá. - Đi thôi... Thuốc nổ không làm nó suy suyễn thì chúng ta cũng chẳng làm gì được. Iote nói với những người còn lại đang tỏ vẻ nghi hoặc, giục họ rồi bỏ đi. Khi Iote từ hang động trở về, dùng xong bữa cũng là lúc màn đêm bắt đầu kéo tới. Cả vùng hoang địa bân bẩn chìm trong một màu đỏ khi mặt trời xuống núi. Phóng tầm mắt nhìn qua phía cánh rừng rậm rạp chưa được khai phá là một vách đá. Căn chòi của những người nô lệ được dựng trên vách đá. Iote giấu một mẩu bánh mỳ khô cứng trong túi để mang về cho Teo, cậu em trai đang đổ bệnh trong căn chòi. Vừa đi đến, Iote đã thấy một đám đông người tụ tập trước chòi. Đồ rằng đã có chuyện gì xảy ra, Iote vội xông đến. - Iote!! Thằng Teo đã...! Tiếng kêu của những người nô lệ như hòa lẫn giữa sự giận dữ và nỗi buồn. Iote rẽ đám người, chạy đến. - .......!! Trong chòi, người em trai của chàng đang nằm sóng soài ra đất, cánh tay bị bẻ ngược, cổ họng thủng một lỗ lớn. Máu từ cổ họng tuôn ra vẫn chưa ngừng, giống như có một con đại xà chui xuyên qua vậy. Trông thấy, Iote đổ quỵ xuống. - Tên giám sát Dorua, sau khi cậu đi làm việc thì hắn đến đây dẫn Teo đi, nói là để chữa bệnh. Còn tôi vì muốn hạ nhiệt cho Teo nên đã ra bờ sông múc nước, lúc trở về thì thấy... Xin lỗi Iote... Hãy tha lỗi cho tôi... Tôi đã không ngăn cản... Một người nô lệ cụt tay kêu lên. - Không phải... lỗi của anh... - Iote!! Bọn chúng coi anh như cái gai trước mắt! Vì anh cho thằng Teo nghỉ ngơi nên tên giám sát... Quả đúng là sáng hôm đó, Iote đã qua mặt tên giám sát đưa em trai về chòi vì không muốn nó làm công việc nặng nhọc. Teo đã sinh bệnh khi làm những công việc quá sức này. Teo đang bệnh nặng, nếu để nó làm thì sẽ nguy hiểm cho cả bọn. Chỉ cần nhầm một tí thuốc nổ cũng khiến cả bọn toi mạng. Lúc đó trách nhiệm thuộc về ai? Trong khi đó thì Iote thân thể tráng kiện, đầu óc tháo vát, ứng biến nhanh nhạy, lại thêm lòng dũng cảm nên đã trở thành một mối đe dọa lớn đối với chính sách cai trị nô lệ của Dorua. Nhưng chỉ có mỗi mình Iote là người có thể tập họp, chỉ huy các nô lệ khác tại nơi làm việc. Chung quanh chàng luôn có nhiều người vây quanh. Tên giám sát đã nhận ra sức lôi cuốn người khác của Iote và không thể làm gì được ngoài cách luôn gửi chàng đến những chỗ nguy hiểm nhất. Nếu hoàn thành thì không sao, còn nếu thất bại thì coi như toi mạng vì công việc. Hoặc có khi bị bộ tộc thổ dân giết hại, như thế tiện cả đôi đường. Hắn định bụng sử dụng chàng như một món đồ, cho đến khi hết giá trị thì thôi. - Vậy tại sao chúng không giết tôi mà lại nhắm vào Teo đang bệnh tật thế này? Tại sao... Tại sao lại ác độc thế này? Iote run lên vì giận. Bất chợt có tiếng vọng lại từ phía sau những người nô lệ - Bởi vì hắn không còn cần thiết cho công cuộc khai khẩn nữa. Một tên vô tích sự như vậy làm sao xứng đáng ăn cơm? Thay vào đó, ta sẽ chia phần của hắn cho các ngươi. Thân phận nô lệ như các ngươi mà được ta quan tâm như vậy, không cảm tạ mà lại còn ta thán gì? Tên giám sát Dorua vừa vân vê bộ ria mép, vừa tiến tới chỗ Iote, cười nhạo. Theo sau hắn là khoảng chục tên lính Mamkut. - Nhà ngươi! Iote lồng lên vì lời nói mỉa mai, coi thân phận mình như một món đồ. Bọn ta cũng là con người, có ý chí riêng của mình. Vậy mà các ngươi đã chà đạp lên nó, nhạo báng nó! - Nó kháng cự kìa! Hay lắm, xử đi! Vừa thấy Iote rút con dao cắt bánh mỳ xông tới, tên giám sát cười nhạo rồi hạ lệnh cho đám binh sĩ sau lưng.Trong nháy mắt, đám binh sĩ đã thay hình đổi dạng thành một bầy rồng hình tướng dữ tợn. - Uwaaaaa!! Iote kêu thất thanh. Một con hỏa long há mồm phun lửa vào Iote. Chàng trai nhanh nhẹn lăn mình tránh khỏi nhưng một bên vai đã bị cháy sém. Đổ vật ra đất, Iote đau đớn kêu rên. Lại một luồng lửa khác xông đến. - Iote, chạy đi!! Đang ôm vai đau đớn thì Iote bị một người nô lệ xông đến đốn ngã. Toàn thân anh ta đang bị lưỡi lửa cuốn lấy. Những người nô lệ chung quanh thấy vậy cũng liều mình lao thân vào bầy hỏa long. Có tiếng gào thét vang dậy cả vùng đất hoang sơ. - Dừng lại đi! Các anh muốn chết hả! - Hãy mau chạy đi! Bọn ta cũng như anh mà thôi, thấy cảnh vợ con chết ngay trước mắt mình, bản thân lại bị đối xử như loài cầm thú! Những người nô lệ liên tiếp thi nhau lao vào kẻ địch, thét lớn. - Cái chết đối với thân phận nô lệ chính là sự giải thoát! Sống thế này không phải là con người! - Anh hãy... trả lại thân phận con người cho chúng tôi...Đầu tiên là hãy giết hết bọn chúng... Người nô lệ lúc nãy đẩy ngã Iote nói rồi tắt thở. Đó là tiếng kêu thấu trời của những linh hồn bị dồn ép đến chỗ tận cùng của nỗi thống khổ. - Tôi không thể bỏ trốn một mình... Vừa dứt lời, Iote bị một người khác lao vào húc văng ra khỏi chòi. Căn chòi quay mặt ra phía bờ vực, Iote quên cả nỗi sợ rơi xuống, vội đưa tay bám bờ vực, gào thét. Chàng gào tên những người bạn của mình, những người đang bị lửa táp, những người đang gào thét tiếng kêu cuối cùng, vừa nối tay nhau đứng như trời trồng tạo thành bức tường che chắn bờ vực. Họ đã chết đứng trong lúc gào thét. Trong tiếng gào thét tuyệt vọng, Iote đã nghe thấy những lời như cầu nguyện - Hãy đi...nhanh lên... - Iote...cậu hãy trả lại tự do... cho chúng ta... - Hãy trả lại thân phận con người... cho chúng ta...